Sugar Baby (3)

Có người từng nói, hãy cố gắng sống lay lất qua những ngày tháng nghèo khổ đi, bởi vì không biết được sự giàu có sẽ bất ngờ ập tới lúc nào.

Đúng vậy. Sự giàu có đã ụp vào đầu Bae Joo Hyun vào ngày cô rất đau khổ tưởng chừng như sắp đói chết đến nơi rồi.

Sự giàu có.

Sự giàu có ập tới không cản nổi và ai mà muốn cản sự giàu có tới với mình đúng chứ? Bae Joo Hyun đâu có bị ngu mà cản sự giàu có của mình lại. Cô ngay liền và lập tức mà theo Son Seung Wan leo lên xe.

Nhưng mà thật ra vẫn là có hơi đột ngột nên Bae Joo Hyun quả thật không thể tin là mình đang giàu có. Cô đang ngồi ở trong một con xe siêu xịn đẳng cấp đến mức cô không biết nó thuộc hãng nào, chỉ biết mùi trong xe rất thơm rất dễ chịu, chiếc ghế thật êm ái và chiếc xe chạy mà có cảm giác như không chạy. Nhưng điều quan trọng nhất mà Bae Joo Hyun cứ phải vả vào mặt mình hi vọng rằng cô không mơ, chính là việc Son Seung Wan tựa đầu lên vai cô, tay thì cứ nắm tay cô không buông. Tay Son Seung Wan mềm mại quá, ấm áp quá. Ở gần như thế này, những sợi tóc mềm của Son Seung Wan vô tình chạm vào cô, cô còn có thể ngửi được tóc Son Seung Wan thật thơm nữa.

Quả thật là sống trong cái khổ quen rồi, tự nhiên sung sướng quá chưa thích ứng kịp nên tim Bae Joo Hyun cứ đập liên hồi. Cho đến tận khi xe dừng lại và cửa xe được một người bảo vệ kính cẩn mở ra.

Trước mắt Bae Joo Hyun là một căn biệt thự rộng lớn và lộng lẫy nguy nga. Son Seung Wan nói nhà này của nàng cũng nhỏ nhỏ thôi, có nhà khác to hơn nhưng mà xa quá nên để khi khác dắt cô đi vậy. Son Seung Wan nói sau này một tuần bảy ngày, mỗi ngày cho cô ở một căn. Bae Joo Hyun như kẻ ngẩn ngơ tuỳ ý cho Son Seung Wan nắm tay từng bước từng bước mà đi trên tấm thảm đỏ vào trong sảnh lớn. Bae Joo Hyun có cảm tưởng như cô là nàng lọ lem được nữ hoàng tử đến đón vào cung điện. Ôi nàng là hoàng tử giải thoát cô khỏi cuộc sống bần cùng tăm tối. Nàng lọ lem và nàng hoàng tử kể từ đó sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Giống như mấy câu chuyện cổ tích hồi nhỏ cô được nghe kể vậy đó.

Nhưng...

Đời không như mơ.

Hoàng tử của cô ôm chặt lấy cô không buông, mặt dụi dụi vào vai cô, tay ôm eo cô lắc lư qua lại, giọng nũng nịu

- Ư baby baby buồn ngủ quá rồi~ ngủ chung nha, ngủ chung nha chị Joo Hyun đẹp

Tự nhiên cái Bae Joo Hyun tỉnh lại liền.

- Kh--khoan đã Son Seung Wan cô buông tôi ra đi. Hơi ngộp á.

- Em xin lỗi

Son Seung Wan liền lùi lại và cúi đầu 90 độ, nàng lắp bắp giải thích

- T-tại em v-vui quá đó

- À ừ

Bae Joo Hyun ngại ngùng khi Son Seung Wan nắm tay cô kéo vào căn phòng ngủ rộng lớn gấp 7743 lần cái khu nhà thuê chật hẹp của cô. Son Seung Wan sau đó mở tủ lớn và tìm quần áo ngủ cho cô. Một bộ pyjamas màu xanh chấm bi.

- Chị Joo Hyun đẹp mặc đồ ngủ cho thoải mái. Là đồ mới á, Seung Wan chưa mặc lần nào cả

Bae Joo Hyun lí nhí nói cảm ơn và nhận lấy bộ đồ. Bộ quần áo thơm quá.

Sau khi đã thay quần áo ngủ, Bae Joo Hyun đứng trong căn phòng tắm rộng gấp 7743 lần cái nhà cô ở và tự vả vào mặt mình. Oái đau quá vậy. Huhu Bae Joo Hyun ơi mày thật sự đổi đời rồi. Bae Joo Hyun à, từ nay mày nhất định sẽ hạnh phúc.

- - -

Lúc Bae Joo Hyun đi ra, Son Seung Wan cũng đã thay đồ rồi, một bộ đồ y chang của cô. Nàng nở nụ cười, vẫn sáng như ánh mặt trời chói lọi.

- Ngủ nha ngủ nha. Ngủ cạnh em nha

Bae Joo Hyun cắn môi im lặng nhìn Son Seung Wan cún con quẩy đuôi. Sau một hồi lưỡng lự mới mở miệng

- Erh... thôi cô ngủ trên giường đi. Tôi ngủ dưới sàn cũng được.

- Sao lại thế được!!? Em không để chị Joo Hyun mommy đẹp của em ngủ dưới sàn đâu!

Son Seung Wan dẫu môi lên nói.

- Vậy mỗi người một phòng đi!

- Cái gì!!? Sao lại ngủ riêng chứ!

Cái môi Son Seung Wan dẫu lên hơn nữa.

- Tôi thích

- Cái gì chứ!!!? @&#%^*¥$

- Không đồng ý à? Vậy thôi không mommy baby gì hết. Tôi thay đồ về nhà.

Bae Joo Hyun chính là biết mình có giá lắm liền ngoảnh mặt quay đi. Son Seung Wan oà khóc lên ngay.

- HUHU MỖI NGƯỜI MỘT PHÒNG THÌ MỖI NGƯỜI MỘT PHÒNG :((((

- Ô kê baby

Bae Joo Hyun phì cười. Bae Joo Hyun này không dễ dãi nhé. Mà nếu cô dễ dàng quá với Son Seung Wan, lỡ nàng sớm chán mà chia tay cô thì làm sao chứ? Chưa có hốt được tiền bạc gì hết mà.

Son Seung Wan yểu xìu như cái bánh bao chiều, nhưng bánh bao chiều vẫn chiều ý Bae Joo Hyun.

- Chị ngủ ở đây đi, baby qua phòng khác

Bae Joo Hyun xoa đầu Son Seung Wan một cái. Dù sao thì cũng là người nuôi cô, phải biết điều một chút.

- Thế mới ngoan chứ


- - -


Chưa bao giờ Bae Joo Hyun được nằm trên cái giường lớn đến thế, êm ái đến thế. Cũng chưa bao giờ có ai dịu dàng đắp chăn cho cô. Cũng chưa bao giờ có ai hôn lên trán cô nhẹ nhàng như Son Seung Wan làm cả.

- Ngủ ngon nhé.

Tim Bae Joo Hyun đập thình thịch liên hồi đến tận khi Son Seung Wan rời đi và cánh cửa phòng đã đóng lại, cô vẫn chưa thể ổn định được nhịp tim. Huhu Bae Joo Hyun ơi mày đổi đời thiệt rồi. Có bồ vừa xinh đẹp dễ thương đáng yêu vừa giàu vô cùng luôn lại còn nghe lời mình nữa. Bae Joo Hyun nghĩ, nếu đây là một giấc mơ, cô không muốn tỉnh dậy vào ngày mai đâu.

Nhưng rồi ngày mai đến, Bae Joo Hyun tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất khẽ, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ.

- Chị Joo Hyun đẹp ơi, chị Joo Hyun đẹp dậy chưa?

- Chị Joo Hyun đẹp ơi ăn sáng này

Bae Joo Hyun ngồi dậy, việc đầu tiên là đánh vào mặt mình một cái. Đau quá trời ơi đau quá. Bae Joo Hyun ơi, mày ngu quá! Mày đã giàu rồi, không có mơ nữaaaa. Thức dậy sống cuộc đời giàu sang nàoooo.

Và Bae Joo Hyun mở cửa ra, điều chào đón cô là Son Seung Wan đang cười tỏa sáng như ánh mặt trời mà Bae Joo Hyun thì thích nắng lắm nên cảm giác ấy mới dễ chịu làm sao. Son Seung Wan trên người vẫn còn đeo tạp dề màu xanh, trên tay là một cái khay với hai cái đĩa thật lớn chứa xúc xích, trứng chiên, thịt xông khói, bánh kếp có chút nước đường màu hổ phách bên trên; ngoài ra còn có một ly trà và một ly sữa.

Bae Joo Hyun và Son Seung Wan ngồi đối diện nhau trên giường, với một cái bàn nhỏ có thức ăn sáng ở giữa. Son Seung Wan nói cái này là breakfast in bed, nàng còn lẩm nhẩm hát một câu gì đấy

I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head.

Này, đừng có tưởng Bae Joo Hyun này không biết tiếng Anh nha, về mấy câu cơ bản thì vẫn hiểu đấy. Breakfast in bed thì có rồi, không có coffee cũng tốt vì cô có uống được cà phê đâu, và Son Seung Wan mà dám a kiss trên head của cô xem!?

- Trà là của chị, sữa là của em

Buổi sáng được uống trà nóng thật tốt. Trà gì mà thơm quá, cả cái tách cũng xinh xắn nữa. Nhưng Son Seung Wan uống sữa mà không uống trà sao?

- Cô thích uống sữa?

- Mẹ em nói uống sữa cho mau lớn á

Son Seung Wan đáp lời khi cắt xúc xích và trứng thành mấy miếng vừa ăn trên đĩa cho cô. Có thể nói, từ hồi cha sinh mẹ đẻ bà cô nuôi đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có người chu đáo đối với cô như thế. Bae Joo Hyun trong lòng sinh ra một chùm tia cảm động đối với việc làm này của Son Seung Wan.

- Xin lỗi nha, hôm qua em quên hỏi chị Joo Hyun đẹp sáng nay muốn ăn gì. Cái này ở Canada em hay ăn lắm, thành thói quen bữa sáng rồi. Nếu mà chị Joo Hyun đẹp ăn không quen thì mai em sẽ nấu món chị thích nha. Chị Joo Hyun thích ăn gì vậy?

- Kh-không sao, có cái ăn đã là tốt lắm rồi

Bữa sáng này giống như một bữa tiệc đối với cô vậy. Đã bao giờ cô được ăn sáng thịnh soạn như vậy đâu. Đã vậy, cái con nhóc trước mặt còn sợ cô ăn không quen, còn nói là sẽ nấu món cô thích nữa.

- Ngốc quá à, từ nay chị cứ nói chị thích ăn cái gì đi. Em giàu lắm, thịt rồng em cũng mua được cho chị

- Cô mới ngốc ấy, trên đời này làm gì có rồng

Bae Joo Hyun phì cười trước vẻ mặt quả quyết của Son Seung Wan.

- Hehe

Son Seung Wan cười xạo sự rồi xẻ lấy miếng bánh kếp cùng cái siro màu hổ phách đẹp đẽ đưa lên miệng cô.

- Chị Joo Hyun ăn thử cái này đi. Siro lá phong đó, chỉ Canada mới có thôi

Cái sự ngọt dịu và thơm từ miếng bánh kếp với siro lá phong ấy như tan trong miệng Bae Joo Hyun.

- Ngon thật nha

- Chị thích là tốt rồi. Sau này có em, chị thích ăn cái gì cũng đều nhất định có

Son Seung Wan mỉm cười. Bae Joo Hyun khẽ ừm một tiếng. Sau này, nhất định không còn lo đói. Sau này, nhất định sẽ ấm no. Ấm no rồi nhất định sẽ hạnh phúc. Ước mong của Bae Joo Hyun mới thật giản đơn làm sao. Nhưng Son Seung Wan còn mang đến nhiều hơn cả ước mong nhỏ bé ấy, sâu thẳm trong tim Bae Joo Hyun còn có chút ấm áp vì bữa sáng đầu tiên cùng với nàng.

- Canada có đẹp không?

Bae Joo Hyun từng có nghe qua nhưng cuộc sống bận rộn làm gì có thời gian để ý đến một đất nước xa lạ kia chứ

- Đẹp tuyệt. Em sẽ dắt chị đi.

Son Seung Wan lại khiến cho Bae Joo Hyun tham lam hơn một chút, cô muốn được đi nước ngoài, nước đầu tiên đến là Canada. Son Seung Wan nhìn ánh mắt lấp lánh của Bae Joo Hyun liền nói tiếp

- Em ở Canada từ hồi 15 tuổi á. Năm em 10 tuổi thì em học ở Mĩ. Rồi sau đó lại sang bang khác, rồi mới đi qua Canada. Thật ra em di chuyển tùm lum chỗ hết trơn...

Cuộc chuyện trò bắt đầu và thông qua nó, Bae Joo Hyun nghĩ Son Seung Wan thật sự là một đứa nhỏ tử tế, gia giáo, học thức, giỏi giang và tốt bụng. Nền giáo dục của chaebol quả thật có khác. Son Seung Wan vừa sinh ra đã ở vạch đích nhưng có vẻ như nàng có con đường riêng và đam mê thực hiện nó. Nhưng tại sao người hoàn hảo như Son Seung Wan lại chọn cô?

- Tại chị Joo Hyun đẹp á

- Gì cơ?

Bae Joo Hyun hỏi lại. Mặc dù cô không chú trọng ngoại hình lắm, nhưng một đứa giàu từ trong trứng, thường xuyên chăm sóc sắc đẹp cơ thể lại đi mê cái đứa bình thường xài sữa rửa mặt tầm thường, mặt nạ giảm giá và ti tỉ các thứ làm đẹp giá rẻ khác, gu của giáo dục chaebol nó lạ ha.

- Thật mà, chị Joo Hyun đẹp lắm. Đẹp thật đẹp. Lúc đầu em còn tưởng là sẽ không đến gần chị được luôn cơ. Nhưng mà may mắn ghê, chị Joo Hyun có để ý tới củ khoai tây là em. Hihi

Son Seung Wan hết sức phân bua còn tự cười bản thân là củ khoai tây. Cô ta rất chân thành, nụ cười còn có chút ngốc. Son Seung Wan ngốc thật.

- Củ khoai tây gì chứ? Cô rất xinh đẹp mà.

Bae Joo Hyun đáp lời. Cái này là Bae Joo Hyun thật lòng. Bae Joo Hyun đâu có biết nói dối và đây cũng không phải kĩ năng chiều chuộng mommy, à không, Son Seung Wan đòi làm baby, nói lại đấy không phải kĩ năng chiều chuộng baby đâu nha. Son Seung Wan trong mắt Bae Joo Hyun thật sự rất xinh đẹp, rất đáng yêu, tốt bụng và tỏa sáng.

- G-gì... gì vậy... chị Joo Hyun khen em à?

Son Seung Wan đang ăn đột nhiên buông nĩa, bẽn lẽn thu mình cúi mặt.

- Cô mắc cỡ hả? Tôi tưởng nhà giàu hay được khen lắm chứ? Mà tôi đâu có nịnh nọt gì cô, tôi nói thật đấy

- Thì...chính vì em biết chị Joo Hyun không có nói dối...

Son Seung Wan đưa hai tay che mặt. Bae Joo Hyun phì cười vươn tay gỡ ra.

- Mắc cỡ gì chứ? Cô xinh thì tôi nói cô xinh

- Không biết đâuuuu

- Ha ha ha nhà giàu mà sao xấu hổ?

- Ai nói nhà giàu không được xấu hổ chứ!

Son Seung Wan phụng phịu bưng cái khay đi, Bae Joo Hyun nhảy chân sáo đi theo nàng đến tận nhà bếp.

- Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang.

- Giỏi đâu mà giỏi, em chẳng bằng một chút so với chị gái của em

- Tốt nghiệp trường y, là nha sĩ mà không giỏi sao. Với lại chị cô là chị cô, còn cô là cô, sao mà giống nhau được chứ

Bae Joo Hyun đối với sự tự ti của Son Seung Wan cảm thấy có chút buồn lòng nên cô dùng hết thảy chân thành của mình mà động viên nàng. Dù chỉ mới biết nhau có một ngày, nhưng Bae Joo Hyun rất tin vào mắt nhìn người của mình. Son Seung Wan thật ra rất toả sáng mà, vô cùng toả sáng, như mặt trời vậy đó.

- Đúng vậy, chị Joo Hyun nói đúng. Seung Wan với chị Seung Hee khác nhau mà. Hơn nữa, cũng có những thứ Seung Wan làm được, còn chị Seung Hee thì dở ẹt. Như là hát nè, nhảy nè, chơi nhạc cụ nè~

- Đấy, thấy chưa? Đừng có tự hạ thấp bản thân mình. Chị cô có ưu điểm của cô ấy, còn cô cũng có điểm mạnh của mình mà

Bae Joo Hyun trông thấy Son Seung Wan vui vẻ trở lại cũng vui lây theo. Con bé đã quá ưu tú rồi kia mà, chỉ cần tự tin thật nhiều lên.

Son Seung Wan đã nấu ăn, Bae Joo Hyun liền tự động rửa bát đĩa. Son Seung Wan cũng hiểu ý, chỉ đứng bên cạnh cùng trò chuyện và giúp cô sắp bát đĩa lên kệ. Nói chuyện với nhau một hồi trong lúc rửa bát, chợt Bae Joo Hyun nhớ ra một chuyện

- Khoan đã, cô 20 tuổi mà tốt nghiệp khoa răng hàm mặt???

- Hả!? A...ư...ừmmm

Son Seung Wan giống như bị bắt gian vậy, liên tục á ớ rồi lùi lại định chuồng thì bị Bae Joo Hyun túm lấy cổ áo.

- Cô khai gian tuổi!?


- - -


- Huhu oan ức quá chị Joo Hyun đẹp, em không cố ý lừa chị đâu huhu

Son Seung Wan gần như quỳ xuống ôm chân Bae Joo Hyun đang giận giữ cuốn gói đồ đạc (thật ra có mỗi một bộ đồ duy nhất).

- Oan ức cái gì!!? Rõ ràng cô đã có kế hoạch lừa gạt tôi ngay từ đầu rồi! Đã không thật lòng với nhau thì tôi không thể tiếp tục được nữa

Bae Joo Hyun rất giống nữ chính vì bị em người yêu nói dối mà trở nên giận dữ đòi chia tay

- Huhu tại lúc đăng kí em lỡ trượt tay cái dòng năm sinh thôi màaaa nhưng chị lại accept em nên em nghĩ chị thích mấy em bé nên em định im luôn sau này mới từ từ giải thích

- Tôi không có bị bệnh ái nhi!!!

- Huhu em xin lỗiiiii. Ý em là chị thích người nhỏ tuổi hơn. Chị đừng bỏ đi mà. Đã chịu cho người ta nuôi rồi lại bỏ đi là sao huhuhu mà thật sự thì em cũng nhỏ hơn chị tận ba tuổi chứ có ít đâu!!!

Son Seung Wan vẫn ôm chân Bae Joo Hyun khóc lóc ỉ ôi như thể chính nàng là baby bị mommy từ chối bao nuôi và đuổi ra khỏi nhà vậy.

- Lớn nhỏ nhiều ít không quan trọng, quan trọng là cô đã lừa dối tôi!!!

Bae Joo Hyun người mommy bị lừa đảo cảm thấy bất bình uất ức, muốn tuyệt tình không bao nuôi, à không, không cho baby bao nuôi nữa. Đối tác làm ăn gian dối.

- Nghe đây Bae Joo Hyun

Đột nhiên Son Seung Wan đứng dậy và đẩy Bae Joo Hyun vào tường, một tay khoá chặt tay Bae Joo Hyun lại, giọng thì thầm đáng sợ.

- Chị đã bước vào nhà tôi thì đã là người của tôi, cả đời cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi!

Hơi nóng rực phả quanh vành tai nhạy cảm của Bae Joo Hyun, cô như biến thành con thỏ nhỏ run rẩy trong tay cáo xanh là Son Seung Wan vậy. Bae Joo Hyun van xin khi Son Seung Wan nghiêng đầu thấp hơn và hôn lên cổ cô.

- Đ-đừng mà~

Cái trên là tôi tưởng tượng chơi thôi chứ cái sự thật là nó như vầy. Đọc tiếp đi :)

Son Seung Wan ôm chặt chân của Bae Joo Hyun mà khóc lóc

- EM XIN LỖI MÀ!!!! NẾU BÂY GIỜ CHỊ BỎ ĐI, BỌN CHỦ NỢ SẼ LẠI TÌM CHỊ THÌ SAO? BÀ CÔ CHỊ ĐÁNH BÀI VỀ THUA SẠCH SẼ LẠI TÌM CHỊ. CHỊ KHÔNG CÓ VIỆC LÀM PHẢI SỐNG THẾ NÀO CHỨ HUHUHU EM KHÔNG THỂ ĐỂ CHỊ KHỔ SỞ NỮA. EM HỨA SẼ KHÔNG BAO GIỜ NÓI DỐI NỮA MÀ. CHỊ JOO ĐẸP ƠI Ở LẠI, CHỊ ĐỪNG ĐI

Son Seung Wan thê thảm như nhân vật chính vào giai đoạn khốn khổ nhất của cuộc đời vậy. Rồi Bae Joo Hyun thấy nàng nước mắt rơi cũng mềm lòng đi, hơn nữa là nàng cũng thật tình không cố ý lừa cô. Và quan trọng là Son Seung Wan nói đúng, giờ cô bỏ đi thì sống làm sao? Đánh kẻ chạy đi, ai lại đánh người giàu có muốn bao nuôi mình chứ? Dù sao Son Seung Wan cũng không có ác ý nói dối cô. Ờ mà thật ra thì cô thích người nhỏ tuổi hơn thật. Nhưng nhỏ tuổi ấm áp thì mới được nha.

- Chị ơi chị ở lại, ở lại với em đi chị ở lại huhu

Son Seung Wan vẫn sụt sịt bấu vào ống quần pyjamas của cô, không khác gì bé cún con cả.

- Rồi rồi, lau mi em đừng buồn. Không đi nữa.

Bae Joo Hyun đầu hàng, và đỡ Son Seung Wan đang lết dưới sàn đứng lên. Cô chỉnh tóc cho nàng, lau nước mắt nước mũi tèm lem.

- Không đi nữa, nín được chưa?

- Ư ừm hic hic

- Xuỳ, nhà giàu gì mà mít ướt ghê

- Không rơi nước mắt làm sao giữ chị ở lại được?

Son Seung Wan lí nhí.

- Gì? Cô nói gì đấy?

Bae Joo Hyun giả vờ nghe không kịp, đanh đá hỏi lại

- Không, không có gì. Chị ở lại em vui lắm.

Mặt trời Seung Wan toả ánh nắng khi cười hihi.

- Sau này phải thật lòng với tôi đấy, tôi ghét giả dối

Bae Joo Hyun lườm con cún sunshine đang hihi haha trước mặt. Son Seung Cún liền gật đầu ngoan ngoãn.

- Em biết rồi ạ

Giống như mấy đứa yêu nhau thề non hẹn biển, Son Seung Wan và Bae Joo Hyun dùng hai ngón út bé xinh ngoắc tay nhau, hứa sẽ không giấu giếm nhau bất cứ điều gì.

Ủa khoan rồi ai mới là chủ trong cái nhà này vậy? Không biết ai chứ chắc ăn là không phải Son Seung Wan cún con rồi.

Thôi cái đó đâu có quan trọng, quan trọng là Bae Joo Hyun và Son Seung Wan - hai bạn cẩu độc thân đã bắt đầu tiến đến một mối quan hệ lâu dài tin tưởng bền vững và đồng cảm.

Có người từng nói với tôi rằng tình yêu mà có sự thấu hiểu đồng cảm thì sẽ bền vững lâu dài. Tôi cũng tin vào điều đó, càng tin sợi dây liên kết giữa Bae Joo Hyun và Son Seung Wan ở đây cũng bắt đầu từ thấu hiểu và sẻ chia.

(Thật ra là cũng có phần bắt đầu từ cái app sugarbaby giới thiệu...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro