To make you feel my love
Thanks to cộng sự yagi_chan trong sáng.
Word count: 10163.
Chiếc fic dài thăm thẳm này tri ân đến tất cả chị em hội hen tai giấu tên. Stan iu mụi người 🥺
Và tất nhiên là cũng dành cho toàn bộ readers đáng yêu của mình gòyyyy ❤️
Enjoy😘
Vẫn là về giám đốc Bae và nha sĩ Son nhé.
———————
- Nha sĩ Son, tôi rất thích em.
Cô Bae quả thật là một người rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Mà bản thân nha sĩ Son cũng thích kiểu người như thế, yêu thì thừa nhận yêu, không yêu thì từ chối chứ không có chuyện dùng dằng dây dưa hay kiếm lốp dự phòng.
- Ừm. Tôi biết rồi. Tôi cũng rất có... cảm tình với cô Bae.
Nàng chậm rãi đáp, cảm thấy mặt mình nóng bừng.
- Thật vậy sao?
Mắt cô Bae tròn xoe và lấp lánh, hai tai vểnh vểnh hơi ửng hồng trông y như một bé thỏ. Dễ thương thật đấy. Seung Wan mỉm cười xác nhận lại.
- Tôi không biết nói dối đâu.
Cô Bae nhìn nàng, khoé môi cong cong, ánh mắt dịu dàng tràn đầy tình cảm. Cô nhìn nàng một lúc khiến Seung Wan cũng bắt đầu thẹn thùng. Sau đó nàng cảm nhận được cô hít một hơi thật sâu như để lấy rất nhiều can đảm rồi mới nói:
- Nha sĩ Son, tôi rất thích em. Cực kì thích em. Siêu siêu siêu thích em luôn. Chúng ta tìm hiểu nhau đi!
Không phải một lời thoại hoa mỹ bay bổng như trong tiểu thuyết nhưng Seung Wan đánh giá rất cao lời tỏ tình này. Mặc dù nàng biết rồi nhưng khi nghe chính chủ lần nữa thổ lộ thẳng thắn như thế vẫn khiến tim nàng bồi hồi. Tính cách của Joo Hyun nàng chưa hiểu nhiều nhưng về khía cạnh này, nàng thật sự rất thích. Và tất nhiên là Seung Wan đồng ý cùng Joo Hyun bắt đầu tìm hiểu về nhau, nàng còn đề nghị:
- Vậy thì ngày mai cùng ăn tối nha.
Mắt của Joo Hyun vẫn long lanh tròn xoe, khoé miệng cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc. Không biết có phải vì Joo Hyun vui quá hay không, liền không kiềm lòng được mà ôm chầm lấy nàng, lại còn ôm rất chặt. Joo Hyun ấm lắm, rất mềm mại lại còn rất thơm. Cảm giác rất dễ chịu nhưng tim nàng đập nhanh quá. Hay nói chính xác là trái tim nàng ngập tràn hình ảnh bé thỏ đáng yêu và những điều tốt đẹp sắp đến với cả hai.
- Ah... xin lỗi xin lỗi. Chỉ là... em nhận lời tôi á... t-tôi vui vui quá hahaha.
Nhận ra nàng có phần không thoải mái lắm, Joo Hyun lùi về ngay lập tức. Miệng cô luôn nói xin lỗi vì thất lễ, hơi thở dồn dập khi vừa trải qua một cảm xúc lớn lao.
- À ừm...
Seung Wan ngại ngùng nhìn lên đôi má phiếm hồng của cô, tự cảm thấy chắc bản thân mình lúc này cũng không khá hơn người kia là bao.
- V-vậy tôi về nha. Nha sĩ Son nghỉ ngơi sớm, ngày mai tôi lại đến đón em.
Joo Hyun nói xong thì có hơi luyến tiếc rời đi. Seung Wan trông theo bóng lưng nhỏ nhắn kia di chuyển đến thang máy. Khi cô quay lại và vẫy tay chào tạm biệt nàng, Seung Wan cũng đáp lại kèm theo một nụ cười xinh xắn. Mãi đến khi thang máy đóng lại thì nàng mới vào nhà.
"Cô Bae thích sandwich trứng chứ?
Ngày mai tôi sẽ làm món đó."
"Chỉ cần là món em làm cho thì tôi đều thích."
Tin nhắn được gửi đi, 30 giây sau đã nhận được hồi âm. Chứng tỏ Joo Hyun cũng vừa cầm điện thoại lên. Có phải cô ấy cũng muốn nhắn tin cho nàng không?
"Sáng mai uống trà mật ong nhé?"
"Nha sĩ Son pha cái gì tôi cũng uống."
Seung Wan đã không tắt màn hình điện thoại đi, trên đó vẫn hiện lên những dòng tin nhắn của Joo Hyun. Đôi môi nàng không ngừng cong lên khi chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai.
Joo Hyun cười cười rồi cho điện thoại vào túi. Trên đường lái xe về nhà cô cũng cứ cười suốt chẳng khác nào chạm dây. Ôi tình yêu đấy.
———
Seung Wan tắm xong, nàng nhẩm tính thời gian này có lẽ Joo Hyun đã về đến nhà cô. Trong lúc lau khô tóc, nàng cầm điện thoại lên nhắn tin cho Joo Hyun. Ngón tay cứ gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá. Chỉ là, nàng không biết nên gọi cô ấy là gì cho phù hợp. Không thể nào cứ "cô Bae" suốt được, vô cùng xa cách. Cũng không thể tuỳ tiện gọi tên cô được luôn. Cắn môi suy nghĩ một hồi, Seung Wan quyết định gọi "unnie".
"Unnie, chị về nhà chưa?"
Tin nhắn được gửi đi. Tim Seung Wan đập thình thịch. Không lâu sau đã có hồi âm.
"Vừa về đến. Vừa định báo cho em biết luôn nè."
Seung Wan đáp lại bằng một sticker hamster cười cute. Bên Joo Hyun cũng đang gõ chữ đáp lại nàng. Tim Seung Wan vẫn đập thình thịch.
"Unnie?"
"Vâng."
"Dù sao chúng ta cũng đang tìm hiểu nhau."
"Em muốn gọi chị bằng một cách gọi thân thiết hơn."
"Cô Bae nghe có chút xa cách."
"Gọi unnie như vậy có được không ạ?"
"Joo Hyun."
"Gọi chị là Joo Hyun được rồi Seung Wannie."
Seung Wanie.
Tim của nàng hẫng đi một nhịp, có chút thẹn thùng. Từ lúc quen biết đến giờ, Seung Wan hiểu tính cách ít nói của Joo Hyun và cũng hiểu luôn việc cô nói câu nào là ăn điểm câu đó.
"Nae. Joo Hyun."
Joo Hyun. Cái tên thật êm dịu. Bây giờ là Joo Hyun, thời gian sau sẽ là Joo Hyunie. Là Joo Hyunie của nàng.
Phải đến một lát sau bên kia mới đáp lại nàng bằng một sticker hamster thả tim. Bởi lẽ Joo Hyun cũng rất xúc động vì đây là lần đầu tiên nàng gọi tên mình, dù chỉ là qua một dòng tin nhắn.
———
Hôm sau Joo Hyun theo thói quen đến rất đúng giờ, cô ở dưới chung cư chờ Seung Wan. Joo Hyun vẫn như mọi khi mặc đồ công sở đứng tựa lưng vào cửa xe, hai tay cho vào túi quần âu. Dưới ánh nắng sáng nhẹ hắt lên, nhìn Joo Hyun tuyệt vời vượt trên mức chị gái cool ngầu trong tiểu thuyết. Đặc biệt là vẻ mặt ngóng trông đầy tình cảm của cô dành cho nàng. Càng đặc biệt hơn chính là đôi mắt híp lại thành đường chỉ, nụ cười xinh đẹp vui vẻ nở rộ trên môi cô khi nhìn thấy Seung Wan bước ra từ trong sảnh lớn. Hình ảnh Bae Joo Hyun ngự tỷ phi thường xinh đẹp đứng chờ crush (là nàng) luôn làm Seung Wan thổn thức suốt thời gian qua nhưng hôm nay lại càng đáng nhớ hơn vì cả hai vừa chính thức thừa nhận thích đối phương.
- Ah xin lỗi, em đã để chị chờ lâu.
- Không đâu, không đâu nha sĩ Son đúng giờ lắm. Là chị đến sớm.
Seung Wan có thể thấy được sự háo hức mong chờ của Joo Hyun, cô vui tới nỗi quên mất hai người đã đổi cách xưng hô.
- Là Seung Wanie, không phải nha sĩ Son.
Nàng mỉm cười sửa lời cô. Joo Hyun thoáng ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng đổi lại cách xưng.
- Ah đúng rồi, là Seung Wanie. Seung Wanie, do chị đến sớm.
Joo Hyun cười cười ngại ngùng, Seung Wan cũng không khá hơn là mấy. Ai bảo hai chữ Seung Wanie đó từ miệng Joo Hyun lại ngọt tới như vậy, nghe hay tới như vậy.
- Mình đi thôi Seung Wanie.
- Vâng Joo Hyun.
Là Joo Hyun, là Joo Hyun, không còn là cô Bae nữa.
Seung Wan có thể nhận thấy biểu cảm thay đổi thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp không tì vết kia. Thì ra không chỉ mình nàng rung động khi được người mình thích gọi tên.
Joo Hyun chu đáo mở cửa xe cho nàng như mọi lần, còn nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Tim Seung Wan không nghe lời nàng nữa, cứ đập thình thịch, nhất là lúc Joo Hyun thắt dây an toàn cho nàng. Cảnh này sao quen quá. Một vài hình ảnh vụt qua trong tâm trí nàng, ah chính là giấc mơ ngày trước cùng một chị gái xinh đẹp hẹn hò.
———
Thời gian dài trôi qua. Mỗi ngày Joo Hyun đều chờ Seung Wan, đưa đón Seung Wan đi làm. Mỗi ngày Seung Wan đều làm đồ ăn sáng cho Joo Hyun. Hai người còn thường xuyên cùng nhau ăn tối, đi dạo và bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, biết về nhau nhiều hơn một chút nữa. Bởi vì nơi làm việc đều cách nhau xa nên giờ nghỉ trưa cả hai chỉ có thể nhắn nhủ nhắc nhở nhau vài lời. Vẫn là Seung Wan thường xuyên nhắc Joo Hyun phải ăn trưa đúng giờ, đừng bỏ bữa. Joo Hyun cũng sẽ thường chụp phần ăn của mình gửi cho nàng, đổi lại thì Seung Wan cũng sẽ cho cô xem nàng dùng món gì.
Hôm nay Joo Hyun đã đặt sẵn đồ ăn nhờ shipper giao đến phòng khám cho nha sĩ Son. Cô nghĩ nàng sẽ vui lắm. Tuy nhiên đã sắp qua giờ cơm trưa mà Joo Hyun vẫn chưa nhận được lời nhắn nào từ nha sĩ Son đáng yêu cả. Cô cắn môi suy nghĩ không biết có phải nàng bận việc gì hay có chuyện gì không. Joo Hyun không nghĩ nhiều nữa, cô lập tức gọi cho nàng.
Ba cuộc gọi và Seung Wan vẫn chưa bắt máy.
Joo Hyun thở dài, trong lòng bắt đầu lo lắng. Nhưng sau đó chuông điện thoại của cô đã vang lên, vừa nhấc máy đã nghe giọng hơi gấp gáp của nàng.
"Joo Hyun, em xin lỗi. Hôm nay có trường hợp đặc biệt nên giờ em mới xong. Chị đã ăn cơm chưa?"
Joo Hyun thoáng thấy đau lòng. Rõ ràng là bận bịu muốn chết mà câu đầu tiên là nói xin lỗi, sau cùng thì nàng vẫn luôn để ý và quan tâm đến cô.
- Không sao, không cần phải xin lỗi. Chỉ là chị lo lắng không biết liệu Seung Wanie có bận gì không thôi. Nói vậy tức là Seung Wanie vẫn chưa ăn cơm?
"Ừm Joo Hyun đừng lo, em xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn là được rồi. Joo Hyun ăn chưa?"
- Chưa.
"Joo Hyun à chị không được bỏ bữa-"
- Chị nghe lời em, không có bỏ bữa. Seung Wanie ra quầy tiếp tân đi. Chúng ta cùng ăn cơm.
Seung Wan hơi ngạc nhiên rồi cũng nghe lời cô và ra quầy tiếp tân. Vừa đến nơi thì nhân viên trực quầy đã nhanh chóng gọi cô.
- Nha sĩ Son, cô đặt đồ ăn hả? Người giao hàng gọi cho cô không được nên đã gửi ở đây nè. Tôi thấy cô đang làm răng cho khách quan trọng nên không dám làm phiền.
- Ah cảm ơn.
Seung Wan nhận lấy hộp đồ từ tay cô tiếp tân. Nàng ôm nó đi về phòng ăn, vừa đi vừa mỉm cười, tay cầm điện thoại chạm vào gọi cho số quen thuộc.
- Là chị đặt cho em hả?
"Hôm qua em nói tự dưng thèm chả đậu gà với sốt hummus mà. Em còn muốn ăn khoai tây chiên nữa."
Nàng nghe tiếng Joo Hyun cười khì. Seung Wan không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
- Lúc đó tuỳ tiện nói thôi mà. Joo Hyun, cảm ơn chị.
"Ngốc quá cảm ơn gì chứ. Seung Wanie nói gì chị cũng nhớ."
Có người đỏ mặt, tim đập thình thịch, tay che miệng cười hí hí sau câu nói của Joo Hyun.
Nửa giờ sau, trên Instagram đóng bụi của nha sĩ Son đột ngột đăng hình bữa trưa ngon lành với caption tiếng Anh.
Hummus and falafel is love, french fries is also love💝
Cô Bae cùng với chiếc Instagram cũng bụi bặm không kém của mình lập tức vào nhấn like.
———
Có một câu nói như thế này "Sẽ luôn có một ai đó yêu thích bạn theo cách đơn giản nhất, chẳng phải thói quen cũng không làm bạn khó chịu. Chính là kiểu, tôi thật sự thích bạn thế nên muốn đối tốt với bạn vô điều kiện."
Seung Wan ngày càng tin vào tính xác thực của câu nói trên. Bởi vì nàng cảm nhận được những việc Joo Hyun làm cho nàng đều xuất phát từ trái tim cô. Từ việc cô luôn quan tâm đến nàng, đón đưa nàng mỗi ngày, âm thầm ghi nhớ những lời nàng nói, biết được nàng cần gì và làm điều đó cho nàng. Seung Wan cũng không phải là một cục đá, nàng đều cảm nhận được tình cảm ấm áp của Joo Hyun. Chỉ là, lần đầu tiên nàng biết yêu nên vẫn còn ngại ngùng, chưa biết cách thổ lộ lòng mình và có chút sợ hãi bản thân không thể đáp lại trọn vẹn tình yêu Joo Hyun dành cho mình. Nhưng Seung Wan sẽ luôn cố gắng. Bởi vì nàng cũng thích Joo Hyun rất nhiều, nàng cũng muốn ở bên Joo Hyun thật lâu.
- Tới nơi rồi nè.
Giọng nói êm tai của Joo Hyun kéo nàng ra khỏi suy nghĩ của mình. Hôm nay Joo Hyun nói muốn đưa nàng tới một nơi. Hoá ra là chợ đêm chỉ mở vào thứ 6 và thứ 7 tại quảng trường Mulbit của công viên Hangang ở Yeouido. Từ hồi về Hàn nàng đã muốn đến đây, chỉ là chưa có ai đi cùng. Seung Wan không nhớ nàng có nói với Joo Hyun không nữa, không biết vì sao cô lại biết mà đưa nàng đến. Đây là chợ đêm lớn được tổ chức bên bờ sông. Họ bày bán rất nhiều sản phẩm thủ công, nhiều xe lưu động bán đủ loại mặt hàng phong phú đều có mặt tại khu chợ đêm này.
- Đi thôi.
Joo Hyun mỉm cười tháo dây an toàn cho nàng và nắm tay nàng đi vào chợ. Không phải là lần đầu tiên cả hai nắm tay nhưng cảm giác vẫn thật ấm áp. Bàn tay đó kiên định và vững chắc, giống như tiếp thêm sức mạnh cho nàng vậy. Joo Hyun và nàng đi dạo tận hưởng làn gió sông Hàn mát rượi và ngắm những sản phẩm thủ công độc đáo. Buổi hẹn hò thật sự thổi bay hết cả một ngày dài mệt mỏi tại phòng khám.
Cả hai dừng lại tại một quầy trà sữa có ghế ngồi dùng tại chỗ.
- Một trà xanh bưởi 30% đường, trân châu dừa, đá thường. Một trà sữa khoai môn trân châu dừa.
Nghe Joo Hyun order xong Seung Wan phì cười. Đúng là trí nhớ rất tốt. Hoặc có thể vì đó là sở thích của nàng nên cô ghi nhớ. Seung Wan không thể giấu nổi niềm vui của mình, hết thảy đều thể hiện ra trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
Cả hai ngồi vào ghế sau khi đã nhận nước, Joo Hyun nhanh hơn nàng một bước, đã mở nắp ly và cắm ống hút cho nàng. Ly trà đưa đến bên miệng nàng, Seung Wan vui vẻ thưởng thức một ngụm. Quả là tuyệt vời. Joo Hyun nắm lấy tay của nàng, ân cần hỏi.
- Thoải mái hơn chưa?
- Cảm ơn Joo Hyun.
Seung Wan cười tít mắt gật đầu. Joo Hyun nhẹ nhàng véo mũi nàng một cái.
- Ngốc quá, cảm ơn gì chứ. Làm bạn gái của mình vui vẻ là điều hiển nhiên mà.
Buổi chiều đón Seung Wan tan làm, Joo Hyun đã nhận ra nàng không vui. Cuộc sống mà, đôi lúc sẽ phải gặp chút vấn đề trong công việc, như là khách hàng quá hách dịch chẳng hạn. Vì vậy Joo Hyun muốn đưa nàng đi chơi, cho nàng uống đồ ngọt, tâm trạng sẽ vui vẻ hơn nhiều.
Seung Wan nhìn Joo Hyun, người lúc nào cũng tinh tế quan tâm và yêu thương nàng một cách dịu dàng ấm áp như thế. Lời hồi đáp tốt nhất cho tình yêu chính là tình yêu. Seung Wan siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình trên bàn.
- Vậy em cũng làm bạn gái em vui.
- Bằng cách nào?
Joo Hyun chớp chớp mắt ngạc nhiên. Seung Wan nhìn quanh rồi ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Joo Hyun nhướng người về sát phía nàng.
Chụt.
Seung Wan hôn lên một bên má của cô rồi rời ra rất nhanh. Nàng nhìn cô nở nụ cười nhỏ đáng yêu. Joo Hyun được bạn gái hôn, vui tới nỗi cũng cười tít mắt theo. Cô tinh nghịch chỉ vào bên má còn lại.
- Công bằng đi, chỗ này ghen tỵ á.
Seung Wan phì cười, quyết định dỗ dành bên má ganh tỵ của Joo Hyun.
Hai người uống trà sữa xong lại tiếp tục dạo chơi trong khu chợ đến tận tối khuya mới chịu ra bãi xe đi về. Dù sao thì ngày mai cũng là chủ nhật.
- Lạnh quá à.
Joo Hyun than thở khi cả hai vừa tiến vào bãi xe. Seung Wan nghe vậy liền dừng bước, nàng xoa xoa hai tay mình rồi áp lên má cô. Không phải lần đầu tiên nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt trắng trẻo xinh đẹp với đôi mắt long lanh đáng yêu của Joo Hyun thì Seung Wan đều luôn rất rung động. Sao bạn gái mình lại xinh như vậy nhỉ?
Joo Hyun cọ cọ má lên lòng bàn tay nàng. Giống trẻ con. Hai người cùng phì cười. Seung Wan lại nắm lấy cả hai tay cô, dùng nhiệt độ từ tay nàng ủ ấm cho bàn tay em bé kia. Sợ chưa đủ ấm, nàng còn nhét cả hai tay cô vào túi áo khoác của mình, đồng thời kéo cô nhích lại gần nàng.
- Ấm hơn chưa?
- Ừm.
Joo Hyun nhìn nàng, đôi mắt nâu thâm tình đầy mật ngọt. Seung Wan đáp lại cô bằng một ánh nhìn cũng yêu thương ngọt ngào không kém. Khoảng cách giữa hai gương mặt ngày càng rút ngắn. Tim Seung Wan đập nhanh hơn khi Joo Hyun nghiêng đầu và nhắm mắt. Joo Hyun đẹp quá. Chân mày thanh tú, lông mi cong cong, chóp mũi cao thẳng. Ánh mắt nàng dừng ở đôi môi đỏ mọng. Seung Wan nhớ cảm giác mềm mại mỗi khi môi mình chạm vào nó, vì vậy nàng cũng khép mi lại.
Vẫn mềm quá. Ngọt ngào quá. Giống như là cherry vậy.
Seung Wan ngoan ngoãn để Joo Hyun dẫn dắt nàng trong nụ hôn sâu đầu tiên của cả hai. Cái cách mà cô chậm rãi từ tốn mút lấy cánh môi nàng như nâng niu một báu vật khiến cho tim Seung Wan muốn tan chảy. Nàng cũng bắt đầu chủ động hé mở môi mình, đầu lưỡi có chút rụt rè tiến vào khoang miệng ấm áp của cô. Đôi tay của cả hai trong túi áo khoác của Seung Wan dần đan chặt lấy nhau. Không cần quá mãnh liệt, nụ hôn dịu dàng này cũng đã đủ thêm củi cho ngọn lửa tình vốn đã âm ỉ trong lòng của cả hai.
Rất lâu sau đó, khi nghe được tiếng ồn của nhiều người đang di chuyển về bãi xe, cả hai mới rời ra.
Joo Hyun nhìn nàng, vẻ mặt mơ màng và đôi má phiếm hồng. Giống như là say rượu. Mà Seung Wan biết mình cũng chẳng khá hơn đâu. Seung Wan bẽn lẽn buông hai tay đang nắm chặt trong túi áo khoác của mình ra. Nàng vươn tay kéo cô vào lòng, giấu mặt cô vào trong lớp áo khoác dày của nàng. Nếu Joo Hyun cứ nhìn nàng như thế, nàng xấu hổ lắm. Nhưng Seung Wan không biết rằng nàng đã vô tình làm cả hai xấu hổ hơn khi đôi má thẹn thùng của Joo Hyun cọ cọ lên ngực mình.
Joo Hyun ban đầu có sửng sốt muốn đẩy ra nhưng cảm giác mềm mại ấm áp thơm thơm từ người Seung Wan khiến cô say mê và lưu luyến đến nỗi vô thức vươn tay ra ôm chặt lấy nàng, mặt dụi sâu hơn vào trong lòng ngực nàng.
Ừm, rất... thích.
Lúc này Seung Wan mới thấy xấu hổ và đẩy cô ra.
- Vào xe sẽ ấm hơn đó.
Nàng gấp gáp đi về phía xe, điệu bộ vẫn rất thẹn thùng. Đáng yêu quá. Joo Hyun nhìn theo mơ màng đến tận khi nàng đi được một đoạn mới lên tiếng nổi.
- Seung Wanie chờ Joo Hyun với!!
Kể từ đó, Joo Hyun càng thích được ôm, càng thích được ấp trong lòng của Seung Wan. Nếu trước đây thỉnh thoảng mới ôm một cái thì bây giờ mỗi ngày Joo Hyun đều muốn ôm. Ban đầu Seung Wanie vẫn còn ngại nên hay tuỳ tiện để Joo Hyun dụi dụi một chút rồi mới đẩy ra. Dần dà nàng đã quen với việc tiếp xúc thân mật này mà chủ động ôm Joo Hyun nhiều hơn. Mỗi buổi sáng cả hai đều ôm tạm biệt trước khi đi làm, có khi còn hôn má. Buổi tối gặp nhau xong lại ôm ấp một hồi rồi mới lưu luyến chào nhau.
Nhưng hôm nay có hơi khác một chút, Joo Hyun được ôm xong định đi về thì bị Seung Wan cản lại. Nàng than buồn, muốn cô ngủ lại nhà nàng.
- Ngày mai chị còn phải đi làm.
- Ngày mai là chủ nhật.
Seung Wan thở dài phản biện. Nói chung là muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do nguỵ biện thôi. Quả thật là Joo Hyun không muốn ở lại. Không, không phải là Joo Hyun muốn rời xa cái máy sưởi hiệu Seung Wanie 40.8 độ C đâu. Chỉ là, cô không muốn Seung Wan nhìn thấy mình lúc này. Mệt mỏi, căng thẳng, yếu đuối. Joo Hyun không muốn mang những điều tiêu cực ảnh hưởng đến người cô yêu.
Gần đây Joo Hyun đang được đề bạt thăng chức lại còn lên thẳng giám đốc bộ phận nên không tránh khỏi phát sinh những lời đồn không hay trong công ty. Có nhiều người cho rằng cô đi cửa sau, một số người còn trắng trợn nói cô dùng sắc đẹp đổi lấy sự nghiệp. Tất nhiên đều không phải, nhưng ai sẽ tin cô chứ? Joo Hyun biết cách duy nhất để họ câm miệng là chứng minh bằng thực lực của mình. Nhưng dự án này cũng đang gặp nhiều rắc rối mà Joo Hyun vẫn chưa tìm ra cách giải quyết ổn thoả. Vì vậy, cô không muốn để Seung Wan phải lo lắng cho cô.
- Joo Hyun à, nếu mệt thì dựa vào em nghỉ ngơi một chút đi.
Seung Wan tiến tới ôm lấy Joo Hyun. Nàng vẫn luôn ấm áp, đáng tin và vững chãi. Joo Hyun bị thuyết phục ở lại.
Thế nên sau khi tắm rửa và thay quần áo thì hiện tại cô đang nằm trên giường, yên tĩnh dụi vào người Seung Wan, mặt chôn sâu vào hõm cổ và vai nàng. Một tay của Seung Wan từ nãy giờ vẫn ở sau lưng Joo Hyun vỗ vỗ dỗ dành. Joo Hyun nhắm mắt tận hưởng sự xoa dịu từ người mình yêu, cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.
- Em hát cho chị nghe nha?
Joo Hyun lười biếng gật đầu, má cọ cọ vào cổ nàng như con mèo nhỏ. Seung Wan bắt đầu hát, một tay còn vuốt tóc cô, xoa đầu cô.
"When the rain is blowing in your face
And the whole world is on your case
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love
When the evening shadows and the stars appear
And there is no one there to dry your tears
I could hold you for a million years
To make you feel my love."
Joo Hyun cảm nhận mình được yêu thương, được trân trọng, được dựa vào bờ vai mềm mại nhưng vững chắc của nàng. Sự tin tưởng thấu hiểu và phụ thuộc lẫn nhau đã hình thành giữa hai người, là một bước tiến rất quan trọng, tựa như một bể tình sâu thẳm mà Joo Hyun nghĩ cô sẽ không bao giờ muốn thoát ra. Joo Hyun hài lòng lắm. Một tương lai tươi sáng của cả hai đang chờ đợi cô, vì vậy cô không được gục ngã.
Sáng hôm sau Seung Wan thức dậy, cảm thấy có chút kỳ lạ. Vẫn giống tối qua, Joo Hyun vẫn còn dụi vào người nàng ngủ ngon lành mà?
À.
Khác một chút.
Một tay Joo Hyun bây giờ đã ở bên trong áo nàng, lòng bàn tay nhỏ phủ lên một bên ngực nàng.
-...
- Hahaha chị xin lỗi, không biết nữa. Tự nhiên nó tự chui vào ấy. Hahaha.
Joo Hyun gãi đầu ngượng nghịu.
- ...
- À Seung Wanie, chị tìm được phương án giải quyết rồi. Thank you baby. Dự án hoàn thành chị sẽ mời baby ăn cơm.
Joo Hyun ủ rũ tối qua biến đi mất tiêu, hiện tại chỉ có một chị gái ánh mắt sáng rỡ đang hôn chụt chụt lên má nàng.
- Biết rồi, nhưng chị có thể lấy tay ra khỏi áo em chưa?
———
Sau khi thăng chức, chính thức trở thành giám đốc bộ phận thì Joo Hyun giống như là đã chuyển sang ở nhà của Seung Wan luôn rồi. Hơn nữa, mỗi lần ở lại đều có những lí do vô cùng hợp tình hợp lý và tình cảm.
"Tăng ca xong chỉ muốn gặp em một chút rồi về mà giờ chị buồn ngủ quá chắc không lái xe được."
"Chị đói bụng, muốn ăn mì Seung Wanie nấu. Ah ăn no xong tự nhiên buồn ngủ quá."
"Không hiểu sao nhưng chỉ cần nhìn thấy Seung Wanie thì mọi mệt mỏi đều biến mất. Chị chỉ muốn được Seung Wanie ôm thôi."
Nha sĩ Son làm sao không thương không cho ngủ lại được chứ. Nhưng chỉ ngủ không thì ai nói làm gì. Vấn đề là Joo Hyun gần đây được chiều chuộng quá đâm ra rất thích làm nũng mà làm nũng thì hay đòi ôm, ôm rồi dụi dụi vào người nàng như mèo con, dụi xong rồi còn sờ mông sờ ngực nàng.
Hai người yêu nhau, tâm thuộc về nhau thì sớm muộn thân thể cũng sẽ hoà hợp với nhau, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà lần đầu nàng hẹn hò yêu đương, thật sự vẫn chưa biết phải làm thế nào cho ổn. Nàng nên chủ động hay là Joo Hyun làm người chủ động? Mở đèn hay tắt đèn đây? Tư thế nào thì thích hợp? Biết bao nhiêu suy nghĩ cứ làm lòng Seung Wan rối rắm. Nhưng rồi nàng cũng nghĩ thông suốt, chỉ cần chuẩn bị vài thứ cần thiết rồi để diễn ra tự nhiên vậy, lo lắng sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Nhưng vấn đề không phải chỉ từ một mình Seung Wan. Còn từ phía Joo Hyun nữa kìa. Finger condom nàng cũng đã để sẵn trong hộc tủ bên giường vậy mà Bae Joo Hyun này thật đáng ghét, lần nào cũng chọc ghẹo nàng cho đã rồi ôm nàng nằm ngủ ngoan ngoãn như em bé ngây thơ? Nè nè, điều đó làm Seung Wan cảm thấy mình rất giống một bà cô sắp 30 hư hỏng không nên nết ấy. Nhất là lúc Joo Hyun tỉnh táo sờ soạng cơ thể nàng, sờ thì thôi đi còn nhìn nàng, mà nhìn thì thôi đi, lại nhìn bằng vẻ mặt hết sức ngây ngô đáng yêu. Cứ như gương mặt đó với đôi tay hư hỏng kia là của hai người khác nhau vậy.
Giống lúc này đây.
Có ai mà tay làm chuyện xấu nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng nhìn nàng đầy yêu thương cưng chiều như vậy? Có Bae Joo Hyun á. Đúng là lợi hại, chỉ một chiêu đã thâu tóm gọn trái tim thiếu nữ của nha sĩ Son. Cơ thể và trái tim nàng mềm nhũn và gần như tan chảy với những động chạm thân mật từ Joo Hyun.
Trong phòng ngủ với ánh đèn da cam mập mờ. Tay Joo Hyun ở bên trong áo ngủ của nàng, lần tìm đến chỗ mềm mại thơm tho quen thuộc mà sờ soạng. Đôi môi như có như không hững hờ lướt qua lướt lại bên vành tai nàng. Thỉnh thoảng lại thở nhẹ ra làn hơi ấm nóng. Lúc lại thì thầm gọi tên nàng, trầm thấp, êm dịu, yêu thương và có chút khao khát.
- Seung Wanie ơi.
- Ừm, em đây.
Lời Seung Wan đáp nghe rất dịu dàng, còn có chút cưng chiều nhưng cơ thể không hiểu sao lại có phần muốn tránh né. Tránh né này không phải là chán ghét mà là do thẹn thùng. Không phải Seung Wan không thích Joo Hyun chạm vào nàng đâu. Chỉ là với những động chạm của Joo Hyun, dù nhỏ xíu nhưng đều có thể khiến cho lượng hormones trong cơ thể nàng khó có thể kiểm soát được. Và nàng thì cảm thấy rất xấu hổ với điều đó. Nàng sợ mình quá mức phóng túng, sợ hình tượng nha sĩ Son tốt đẹp trong lòng Joo Hyun từ trước tới nay đều sụp đổ. Sợ Joo Hyun sẽ không còn nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương này nữa.
Nhưng nha sĩ Son ngốc nghếch đã lo lắng những điều tào lao rồi. Giám đốc Bae chưa bao giờ nghĩ cô sẽ ngừng yêu thương nàng, cho dù nàng có như thế nào đi nữa. Joo Hyun yêu là yêu chính con người Seung Wan.
- Seung Wanie.
Joo Hyun lại thì thầm tên nàng, đôi môi dán lên điểm nhạy cảm phía sau tai. Tay ở trong áo nàng sờ nắn nãy giờ cũng dừng lại rồi rời ra.
- Ừm, Joo Hyun à.
- Chị hôn em, em có thích không?
Joo Hyun đưa hai tay ôm lấy gương mặt nàng, ánh mắt thâm tình ngọt ngào, ẩn nhẫn mong chờ, còn có chút lo lắng. Có phải Seung Wan không thích thân mật với cô không? Có phải cô làm nàng khó chịu không? Liệu có phải Seung Wan không thích các hành động của những người yêu nhau này không? Joo Hyun đã cố gắng khơi gợi ham muốn của nàng, nhưng lần nào có chút phản ứng xong thì cơ thể của nàng dường như cũng muốn tránh né. Joo Hyun nghĩ cô cần phải hỏi rõ cảm nhận của nàng, nếu Seung Wan không thích thì cả đời cô ăn chay cùng nàng cũng được nữa. Chỉ cần Seung Wan hoàn toàn thoải mái vui vẻ mà thôi.
Joo Hyun thấy lòng mình xót xa khi Seung Wan cắn môi, có lẽ nàng đang bối rối, hoặc có thể nàng đang suy nghĩ một câu trả lời ít tổn thương nhất đến cho cô. Seung Wanie ngốc nghếch của cô.
- Th-ích...
Âm thanh nhỏ xíu vang lên. Joo Hyun không tin vào tai mình nữa. Cô dịu dàng trấn an nàng.
- Seung Wanie nói thật lòng đi. Chị không sao đâu. Em không cần phải chịu đựng chỉ để làm chị vui. Chuyện này, chuyện này không có cũng không sao đâu. Chúng ta vẫn như trước đây thôi. Chị vẫn luôn yêu em mà. Chị sẽ không vì thế mà từ bỏ em đâu.
- Em thích Joo Hyun hôn em.
Seung Wanie ngắt lời cô bằng cách đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Joo Hyun ngơ ngác nhìn nàng. Seung Wan chậm rãi nói tiếp
- Em xin lỗi. Chỉ là, lần đầu tiên nên em ngại quá. Em sợ Joo Hyun sẽ không thích em nếu như em quá ngây ngô không có kinh nghiệm. Em cũng đã tìm hiểu tài liệu trên các diễn đàn. Em cũng sợ nếu em thật sự thể hiện cảm xúc của mình, nếu em quá nhiệt tình, nếu như em quá hư hỏng liệu Joo Hyun có thích không? Em xin lỗi vì đã khiến Joo Hyun lo lắng. Nhưng em thật sự thích Joo Hyun ôm em, hôn em và chạm vào em.
Ôi Seung Wanie ngốc nghếch của cô. Joo Hyun hiểu ra, cô xoa đầu nàng rồi hôn lên trán, cô đã khiến nàng suy nghĩ quá nhiều rồi.
- Joo Hyun mới là người có lỗi. Đáng lẽ Joo Hyun nên hỏi em từ đầu. Seung Wan đừng sợ gì cả, em như thế nào thì Joo Hyun cũng thích, Joo Hyun cũng yêu hết - Joo Hyun đưa ngón út bé xíu ra, mỉm cười nói với nàng - Từ nay chúng ta đừng giấu giếm nhau bất cứ điều gì nữa, được không?
- Đồng ý.
Hai ngón út ngoắc lấy nhau đánh dấu bước chuyển biến mới cho tình yêu của Joo Hyun và Seung Wan. Đồng thời hai đôi môi cũng tìm đến nhau lần nữa.
———
Joo Hyun hay ăn bánh kẹo đồ ngọt lặt vặt, Seung Wan vẫn thường hay nhắc nhở cô không được ăn quá nhiều sợ sẽ sâu răng. Không lẽ vì hay ăn kẹo nên môi lưỡi cô thỉnh thoảng đều có vị ngọt thơm của kẹo sao? Nhưng mà vị giác của nha sĩ Son tốt lắm, nàng vẫn biết được hương vị đặc biệt quen thuộc của môi cô hoà lẫn trong vị kẹo ngọt kia. Joo Hyun mút môi nàng nhiệt tình làm nàng không kiềm chế được khẽ kêu một tiếng.
- Ưm.
- Nha sĩ Son có thích không?
Joo Hyun tách ra hỏi, giọng nói của cô hoà lẫn với những tiếng thở gấp. Giờ thì Seung Wan hiểu vì sao Joo Hyun cứ hay ăn kẹo, chẳng phải mỗi lần ăn xong đều đòi nha sĩ Son "kiểm tra răng miệng" hay sao? Lúc này Seung Wan cũng phát hiện ra nàng ngày càng dung túng em bé này ăn kẹo, vì chính nàng cũng thích được làm nha sĩ đặc biệt "kiểm tra răng miệng" cho bé.
- Thích lắm.
Joo Hyun nghe được đáp án nói ra bởi giọng nũng nịu từ nàng, cô mỉm cười, tiếp tục cúi xuống hôn nàng.
Vẫn là cảm giác mềm mại, ngọt ngào như cherry. Seung Wan để cho Joo Hyun tuỳ ý hôn mút lấy hai cánh môi nàng, nàng cũng vô cùng nhiệt tình đáp lại cô. Nàng còn chủ động hé mở môi mình, đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cô mà quấn quít. Tiếng thở đan xen với âm thanh tách tách của động chạm môi và lưỡi làm bầu không khí càng nóng hơn. Sau nhiều nụ hôn sâu liên tiếp, tâm trí của cả Joo Hyun và Seung Wan dần trở nên mơ màng, chính thức rơi vào bể tình ái đầy cám dỗ.
- Tụi mình tụi mình tụi mình tụi mình
Joo Hyun bình thường cho dù ít nói nhưng một khi mở miệng thì từng câu đều rõ ràng. Nhưng bây giờ cô bối rối tới mức nói lắp, chỉ lặp lại mỗi hai chữ trên làm Seung Wan phải bật cười ra thành tiếng. Tiếng cười giòn tan của Seung Wan kéo dài làm Joo Hyun cũng phải cười theo trước sự dở hơi của mình.
- Em yêu chị.
Nàng vòng tay qua cổ Joo Hyun, hôn lên môi cô lần nữa để động viên. Joo Hyun chỉ bối rối thôi chứ không ngốc đến nỗi không hiểu ý của nàng. Cô cũng dịu dàng đáp lại nàng, nụ hôn đặt lên môi Seung Wan.
- Chị cũng yêu em.
Nói xong, cô đưa tay vén tóc nàng lại thật gọn gàng, vẫn say mê nhìn nàng như mọi khi.
- Nếu khó chịu thì nói cho Joo Hyun biết, nhớ chưa?
Giọng nói ngọt ngào, yêu thương và nâng niu của Joo Hyun đã xoa dịu chút bất an còn sót lại trong lòng Seung Wan, giúp nàng hoàn toàn thoải mái với việc thân mật này. Seung Wan gật đầu tỏ ý nàng đã sẵn sàng.
Joo Hyun mỉm cười bắt đầu hôn lên mặt nàng, chậm rãi hôn từng chút từng chút một. Cổ áo pajamas của Seung Wan được kéo rộng ra. Nụ hôn rơi dần xuống cổ và xương quai xanh của nàng, Joo Hyun từ tốn thưởng thức nhưng nhịp thở của Seung Wan lại càng gấp gáp lên. Bàn tay nàng gắt gao nắm lấy ga giường. Quần áo ngủ của cả Seung Wan và Joo Hyun bắt đầu không còn chỉnh tề nữa. Môi Joo Hyun dời xuống thấp hơn, cô quyết đoán để lại một dấu đỏ chủ quyền lên ngực nàng trước khi dùng miệng bọc lấy điểm hồng hào trên đó. Không phải lần đầu nhưng cảm giác ấm nóng đột ngột bởi sự tiếp xúc từ khoang miệng của Joo Hyun lần nữa tạo ra một cơn rùng mình dọc theo xương sống của Seung Wan. Nàng thở hắt ra.
Một tay Joo Hyun bắt đầu xoa nắn chầm chậm khỏa mềm mại còn lại trên người Seung Wan, đầu ngón cái chà xát và khẩy nhẹ lên xuống đỉnh hồng hào. Seung Wan càng hô hấp không thông, bàn tay nàng níu lấy cánh tay cô thật khẩn trương. Joo Hyun cảm nhận được điều đó, cô ngẩng đầu lên và dời ra, đan lấy tay của nàng như một cách động viên xoa dịu. Joo Hyun hôn lên trán nàng.
- Không sao đâu Seung Wanie, thả lỏng đi nào
- Ừm
Nàng nhẹ giọng nói, gò má đã đỏ hồng. Đợi nét mặt của nàng dãn ra một chút, Joo Hyun mới tiếp tục việc dang dở. Cô uyển chuyển đổi bên, chậm rãi ngậm lấy quả dâu hồng đáng yêu của đồi bên kia. Đầu lưỡi nghịch ngợm đùa giỡn, thỉnh thoảng còn dùng răng thỏ cạ nhẹ vào. Tay còn lại của Seung Wan ôm lấy đầu Joo Hyun xoa xoa tóc cô, cố điều chỉnh lại hơi thở ổn định để còn giữ sức cho cuộc yêu đương thân mật này. Nhưng mỗi khi em bé xấu xa ở trên mút mạnh hơn, nàng đều không kiềm chế được mà rên khe khẽ.
- Hah Joo Hyun à... ừm
Cách nàng gọi tên cô xen lẫn những tiếng thở càng như cổ vũ Joo Hyun yêu nàng nhiều hơn. Mà Joo Hyun cũng vô cùng lưu luyến ngực của nàng, vẫn luôn chăm sóc cưng chiều tỉ mỉ chẳng rời. Hai quả dâu hồng đã se cứng và thấm đẫm nước bọt của cô rồi nhưng miệng Joo Hyun vẫn ngậm mút lấy bên trái không nhả ra. Âm thanh tạo ra từ miệng Joo Hyun và ngực của Seung Wan làm nàng thật xấu hổ. Hơn nữa, phía bên dưới cũng cảm thấy có chút biến đổi.
Seung Wan siết chặt tay đang đan lấy tay Joo Hyun, hông nàng không tự chủ được mà cọ xát với người ở phía trên. Joo Hyun cảm nhận được động tác của nàng, đành nhiệt tình với hai khối đàn hồi trên người nàng thêm một chút nữa mới chịu rời ra. Seung Wan hé mắt ra nhìn Joo Hyun. Ánh mắt cô đối với nàng luôn say mê giờ còn có chút mơ màng, trên miệng thậm chí lưu lại một chút nước bọt. Vừa ngây ngô vừa gợi cảm vô cùng hấp dẫn.
Joo Hyun cũng quan sát bé cưng của cô, âm thầm ghi nhớ hình ảnh quyến rũ của nàng trong bộ đồ ngủ xộc xệch như có như không, đôi mắt nhiễm một tầng sương mỏng và vẻ mặt đỏ hồng động tình vì cô. Điều đó khiến hormones trong cơ thể Joo Hyun tăng cao, cô càng nóng lòng muốn chiếm lấy nàng, giữ lấy nàng thuộc về chỉ riêng bản thân mình. Nhưng dục vọng ấy vẫn được kiểm soát bởi tình yêu dịu dàng của cô dành cho nàng. Joo Hyun biết mình phải từ tốn, tránh làm nàng tổn thương.
Joo Hyun lại hôn lên trán nàng trước khi đỡ lưng nàng lên, giúp nàng cởi bỏ áo pajamas đã không còn cúc nào được gài, quần ngủ cũng được tháo ra với sự hợp tác của nàng. Seung Wan cũng giúp cô kéo bỏ đầm ngủ ra khỏi người. Hai thân thể không còn vật cản trở lại ấp vào nhau, da thịt cọ xát càng tăng thêm nhiệt độ của bầu không khí ám muội. Môi lại tìm môi quấn quít.
Seung Wan thẹn thùng tách chân nàng ra để Joo Hyun chen một chân của cô vào. Joo Hyun vẫn tập trung hôn nàng, mút lấy chiếc lưỡi nhiệt tình của nàng nhưng một tay đã dời xuống vuốt ve xoa nắn khắp cơ thể nàng, từ bộ ngực căng tròn, cơ bụng săn chắc đến cả bờ mông cute mà cô thích nhất. Bàn tay ma thuật của Joo Hyun đi đến đâu đều kích thích dòng điện gây tê dại cho Seung Wan đến đó. Đặc biệt là khi cô tập trung xoa nắn, vuốt ve mông của nàng làm Seung Wan cảm nhận được rõ ràng phía dưới đã có chút ẩm ướt. Joo Hyun còn nghịch ngợm nhéo mông nàng nữa.
- Ưm.
- Seung Wanie đáng yêu lắm.
Môi Joo Hyun lượn lờ quanh tai nàng thì thầm, khoang miệng cô bao bọc lên tai nàng rồi nhả ra, răng thỏ gặm nhẹ lên chỗ vành tai.
- Seung Wanie à.
Hơi thở Joo Hyun có chút gấp gáp, tay cô vừa luồn vào giữa hai chân nàng, khám phá đùi trong non mềm.
- Ừm em đây.
Nàng nũng nịu đáp lại, còn ngoan ngoãn tách chân mình ra một chút nữa. Tay Joo Hyun tìm được đến nơi cần đến, nơi đó đã ẩm ướt rồi. Seung Wanie đáng yêu quá. Ngón cái của cô thuận thế luồn lách qua tầng vách bên ngoài tìm tới nhuỵ hoa e thẹn mà nhẹ nhàng trêu đùa. Nhuỵ hoa thẹn thùng ấy dần nổi lên với sự ma sát từ ngón tay của Joo Hyun, và mỗi lần ngón tay cô chạm đến điểm ấy, Seung Wan càng phản ứng mạnh mẽ hơn. Nàng vùi mình vào hõm cổ và vai cô, những đầu móng tay vừa được cắt tỉa gọn gàng bấu vào vai Joo Hyun.
Biết nàng khẩn trương, Joo Hyun hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của nàng, vừa xoa dịu nàng cũng là vừa động viên bản thân có thể làm tốt khiến nàng hài lòng. Hơn nữa còn rất tôn trọng nàng mà xin phép một lần nữa.
- Seung Wanie cho chị vào nhé?
- Ừm.
Seung Wan thẹn thùng hôn lên cổ Joo Hyun xem như phê duyệt. Mũi nàng cố hít lấy thật nhiều mùi hương trên cổ Joo Hyun vào trong buồng phổi. Có Joo Hyun ở đây mà, nàng không cần quá lo lắng nữa.
Ngón giữa của Joo Hyun được mật dịch bên dưới nàng dẫn lối nên thuận lợi mà từ tốn vào bên trong. Cô cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt nàng. Khi thấy nét mặt dãn ra cùng tiếng kêu thoải mái nũng nịu vang lên từ đôi môi xinh xắn của nàng thì cô mới yên tâm cử động ngón tay mình. Cô đi vào sâu hơn một chút rồi lại từ tốn lùi ra. Bên trong ấm nóng và trơn trượt khiến ngón tay cô quyến luyến lại tìm đến. Dần dần nó đã theo nhịp ra vào nhưng vẫn chầm chậm và dịu dàng, khoan thai gợi lên từng cơn tê dại cho nàng. Seung Wan khẽ run vì khoái cảm, dòng điện chạy khắp thân thể nàng, những ngón chân nàng cong lại vì từng bước chuyển động đang dần dày dặn kinh nghiệm từ Joo Hyun. Đôi chân đẹp đẽ của nàng cọ cọ lên thân thể cô, bắt đầu quấn lấy hông cô. Nàng rên rỉ nỉ non, thành vách bên trong run rẩy co bóp ôm chặt lấy ngón tay cô.
- Em có thích không? - Joo Hyun gặm gặm vành tai nàng, si mê hỏi
- Ưm~ thích
- Bên trong em cũng rất thích Joo Hyun này.
Hành động và lời nói ái muội của Joo Hyun làm Seung Wan thẹn thùng vô cùng, nàng cắn nhẹ lên vai cô, không cho nói. Bỗng Joo Hyun rút ngón tay ra hết rồi lại đột ngột tiến vào thật sâu khiến nàng giật nảy mình, khoái cảm dâng trào làm nàng phải nức nở kêu lên.
- Ah
- Thật mà, chỗ nào của em cũng thích Joo Hyun. Giống như em thích Joo Hyun vậy.
Seung Wan nghe tiếng cười khì trẻ con của Joo Hyun. Cô vui vẻ hôn chụt chụt lên mặt nàng. Nàng cũng vươn tay xoa đầu cô.
- Biết rồi, thấy ghét quá. Ah Joo Hyun—
Nàng chưa kịp mắng thì Joo Hyun đã nghịch ngợm cong cong ngón tay bên trong nàng. Seung Wan bị cảm giác lấp đầy và trêu chọc bởi ngón tay cô làm cho choáng ngợp.
- Cũng giống em đang ôm Joo Hyun. Tay Joo Hyun cũng được bên trong em ôm rất chặt. Rất chặt, không muốn Joo Hyun rời đi.
Seung Wan thầm phát hiện ra Joo Hyun ở trên giường có chút lưu manh, khác hẳn với con thỏ hiền lành thường ngày. Bàn tay thì xấu xa mà cái môi mỏng đó cũng thích nói mấy câu làm nàng đỏ mặt. Nhưng thật ra mỗi khi Joo Hyun cất giọng thỏ thẻ bên tai như vậy, bên dưới nàng càng phản ứng mạnh mẽ. Được rồi, nàng thừa nhận bản thân cũng bị kích thích hơn nếu Joo Hyun làm thế.
Ngón tay của Joo Hyun lại tiếp tục ra vào bên trong nàng. Lúc nhanh lúc chậm, khi nông khi sâu, có khi gần rút ra hết thì lại đột ngột đẩy sâu vào, có lúc xoay tròn thật nhanh, có lúc lại chậm rãi cong lên móc vào thành vách nóng hổi bên trong. Ngón cái cũng nhiệt tình chăm sóc nhuỵ hoa đỏ đã nở rộ, day ấn và chà xát không ngừng. Khoái cảm càng lúc càng nhiều ở bên dưới đang dần cuốn lấy Seung Wan đi vượt khỏi tầm kiểm soát, miệng nàng chỉ có thể ê a gọi tên Joo Hyun. Cơ thể nàng theo bản năng chỉ biết đưa đẩy theo nhịp tay đang nhanh dần của Joo Hyun. Nàng lúc này cũng chỉ còn biết mỗi Joo Hyun phía trên đang hì hục đem đến cảm giác thoải mái sung sướng cho nàng. Joo Hyun hôn liên tục lên mặt nàng, ngón tay ở dưới vẫn không ngừng chuyển động mãnh liệt. Cơn tê dại lại ập đến, bụng dưới nàng nhộn nhạo như ngàn con bướm đang bay, bên trong thành vách co bóp càng lúc càng mạnh, càng siết chặt lấy ngón tay của cô.
- Joo Hyun không được. Em khó chịu lắm. Em— Ah Joo Hyun à... hức—
Seung Wan cong người rút vào lòng Joo Hyun. Một dòng nước ấm chảy ra, trước mắt nàng là một miền trắng xoá. Joo Hyun hôn lên khoé mắt nàng, nàng ở trong lòng cô run rẩy nức nở. Tay Joo Hyun vẫn giữ ở trong nàng, nhịp độ chậm rãi phù hợp cùng với đầu ngón cái nhẹ nhàng xoa bên ngoài cố kéo dài khoái cảm cho nàng một lúc nữa rồi mới rút ra, mang theo chút dịch yêu vừa rồi. Joo Hyun liên tục hôn lên từng điểm trên gương mặt nàng, tay xoa xoa bụng nàng cho đến khi hơi thở của nàng ổn định trở lại.
Seung Wan chậm rãi mở mắt ra. Trước mặt là Joo Hyun với mái tóc đẫm mồ hôi, gò má ửng hồng, ánh mắt mơ màng đầy si mê nhìn nàng. Và còn có cái môi mỏng cười toe toét tỏ vẻ ngô nghê như em bé. Seung Wan xấu hổ muốn chết, nàng giấu mặt vào hõm cổ và vai cô.
- Đừng...có cười.
- Ah không cười không cười. Seung Wanie đáng yêu lắm. Siêu đáng yêu luôn.
Joo Hyun xoa xoa đầu nàng. Miệng chắc chắn là vẫn còn cười mà. Không biết đâu.
- Em hài lòng không? Thích không? Chấm bao nhiêu điểm?
Nàng như vậy cô cũng hiểu rồi còn hỏi? Hỏi hỏi hỏi cái mông!
- Yah đừng hỏi nữa màaa.
Seung Wan cắn lên vai cô rồi quay mặt đi. Nha sĩ Son dỗi rồi.
Joo Hyun thấy vậy thì không nói nữa, chỉ ôm lấy nàng, hôn hôn lên má nàng. Seung Wan cảm nhận được chút ẩm ướt chạm vào bên đùi nàng khi chân Joo Hyun bắt đầu quấn lấy nàng từ bên hông.
- Joo Hyun?
- Ừm...
Joo Hyun ậm ờ, càng vùi mặt vào sâu trong cổ nàng, cứ hôn lên. Đôi chân cô kẹp lấy đùi nàng, Seung Wan càng cảm nhận rõ hơn chất ẩm ướt dính dính vào da mềm của nàng. Seung Wan thấy mình tệ quá, nàng được cô chiều sướng đến lú lẫn rồi, Joo Hyun vẫn chưa được yêu mà. Nàng muốn trở mình để cưng chiều cô thì Joo Hyun giữ nàng lại, môi hôn mút lên cần cổ trắng, cô nói trong hơi thở gấp gáp.
- Bé nằm nghỉ đi, chị không sao.
- Ngốc quá, sao mà em nằm yên được
Seung Wan đẩy cô ra, nàng lật người lại đặt Joo Hyun đang mơ màng ở dưới thân. Joo Hyun hơi ngạc nhiên một chút rồi phì cười. Cô đưa tay chọt chọt lên lúm đồng tiền của Seung Wan.
- Vậy chị trông cậy hết vào Seung Wanie đó.
Seung Wan mỉm cười, hai tay ôm lấy mặt Joo Hyun, hôn hôn lên môi cô đầy cưng chiều. Nụ hôn của nàng cũng vô cùng dịu dàng lướt từ ngực xuống đến tận cái bụng trắng xinh xắn của cô. Joo Hyun nhận ra nàng định yêu cô bằng cách gì thì mặt đỏ tai hồng, biến thành một bé thỏ thẹn thùng muốn khép chân lại. Nhưng bé thỏ đã bị nha sĩ Son ôn nhu kịp thời ngăn cản. Nàng chen người vào giữa, hai tay ôm lấy đôi chân mềm mại. Seung Wan hôn lên từng tấc da thịt trắng muốt mịn màng. Joo Hyun có chút khẩn trương liền nắm lấy tay nàng. Seung Wan ngẩng đầu lên, nàng mỉm cười trấn an.
- Joo Hyun có thể tin vào Seung Wannie.
- Ừm...
Joo Hyun ngại ngùng gật gật đầu như đứa trẻ. Seung Wan tiếp tục với sứ mệnh của nàng. Nàng trực tiếp vùi mặt vào giữa hai chân cô, môi áp vào đoá hoa đã ẩm ướt. Cảm giác môi nàng ấm áp chạm lấy bên dưới của mình khiến cho Joo Hyun khẽ rùng mình, trong người như có điện, bắt đầu tê dại. Hai cánh hoa mềm mại được nâng niu càng tiết ra thêm nhiều mật dịch. Joo Hyun thở hắt ra khi Seung Wan khẽ vươn đầu lưỡi từ tốn trêu chọc nhuỵ hoa đang ẩn mình. Môi và lưỡi nàng ôn nhu nâng niu nơi tư mật của cô. Từng chút mềm mại, từng chút dịu dàng, thêm phần dục vọng chiếm hữu, càng nhiều hơn chính là yêu thương ngọt ngào. Nàng muốn Joo Hyun cảm nhận được nàng cũng yêu cô biết bao, muốn chiều chuộng cô hết mực, cho dù là ở hoàn cảnh nào đi nữa.
Joo Hyun được Seung Wan hôn cô đến tình mê ý loạn, hai mắt cô nhắm chặt, cảm nhận từng động chạm yêu thương mà nàng trao. Âm thanh của va chạm bên dưới phát ra đồng thời với tiếng nỉ non của Joo Hyun khi gọi tên Seung Wan. Ngay lúc Joo Hyun đang mơ màng vì thoải mái, đầu lưỡi của Seung Wan đột ngột đi vào khiến cô giật mình, tay cô gấp gáp ôm lấy đầu nàng. Chân Joo Hyun ở trên vai nàng khẽ run rẩy, Seung Wan cố đẩy lưỡi của nàng vào sâu hơn nữa, đầu ngón tay lại chà xát lên nhuỵ hoa mẫn cảm đã đỏ lên. Nàng hết lòng làm cho cô thư sướng mặc cho mật ngọt kia đã rơi không ít lên mặt mình.
- Seung Wanie Seung Wanie à.
Lúc Joo Hyun đứt quãng gọi tên nàng và bàn tay mềm yếu kia trượt ra khỏi mái tóc nàng, Seung Wan cũng ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy người nàng yêu vô cùng gợi cảm, đôi mắt nhắm nghiền, vầng trán đẫm mồ hôi, làn da hơi ửng hồng vì hoan ái và khuôn ngực phập phồng vì thở dốc. Nàng vui mừng vì phản ứng của Joo Hyun ngoài mong đợi. Seung Wan ôm lấy cô, dịu dàng đỡ cô dậy ngồi lên chân nàng, cẩn thận gác đầu cô lên vai mình. Seung Wan ôm ôm và vỗ lưng Joo Hyun như dỗ em bé. Joo Hyun mỉm cười hưởng thụ sự chăm sóc của nàng một hồi rồi mới định rời ra.
- Đi đâu đó? - Seung Wan giữ cô lại ở trên chân nàng, bàn tay siết chặt tấm lưng cô - Chưa xong.
- Sao cơ? - Joo Hyun phì cười, vươn tay ôm lấy cổ nàng, cọ cọ mũi lên mũi nàng - Còn muốn làm chị?
Giọng nói trầm thấp còn mang theo chút hư hỏng. Seung Wan bé cưng gật gật đầu không chút do dự làm Joo Hyun thoáng ngại ngùng. Ừm... cô cũng thích được Seung Wanie cưng chiều.
- Không giống tư liệu lắm, tưởng em sẽ bắt chị van nài cầu xin rồi mới chịu làm.
- Gì chứ? Chị đã xem cái gì vậy?
Seung Wan không biết cô nói đùa, còn tưởng là thật. Joo Hyun phì cười, thỏ thẻ vào tai nàng.
- Hôm nào chị cho xem. Còn bây giờ thì...nhanh đi.
Seung Wan liếc cô một cái, không nói gì thêm mà làm hành động chiếm lấy môi của cô. Joo Hyun hơi bất ngờ nhưng rồi cũng tiếp nhận và đáp lại nàng. Hai người lại say sưa hôn môi, đầu lưỡi quấn lấy nhau, trêu chọc đùa giỡn và kích thích đối phương. Lúc rời ra, môi Seung Wan dán lên cằm, kéo xuống đường hàm, tham lam mút lấy từng tấc da thịt trắng nõn trên cổ cô. Nàng cả gan để lại hickey trên vị trí dễ thấy. Joo Hyun cũng không giận nàng, dung túng nàng làm càn trên người mình.
Seung Wan vùi mặt lên ngực cô, hôn lấy hôn để lên lớp da mịn màng đã có vương chút mồ hôi. Nàng há miệng ngậm lấy một bên ngực. Điểm hồng vì bị kích thích cương lên thẳng đứng, nhờ có vậy mà thuận lợi giúp nàng dễ dàng ôm trọn nó hơn. Tiếng môi lưỡi từ ngực cô dần dần vang lên, khoái cảm theo đó mà tăng vọt. Đầu óc Joo Hyun mê muội, cô sung sướng nhướng người về phía trước, dâng cao phần ngực vào miệng nàng. Những điểm nhám trên lưỡi nàng bám chặt ngực cô, bờ ngực căng mịn không ngừng phập phồng, hưởng thụ sự yêu chiều của đôi môi nàng.
Tay Seung Wan men theo từ bụng cô đi xuống đến địa phương vừa mới được nàng cưng nựng cách đây không lâu. Bởi vì quen đường thuộc lối nên rất dễ dàng đã chạm đến huyệt động. Ngón tay nàng vuốt dọc lên xuống, đoá hoa vốn ẩm ướt lại càng rỉ ra thêm mật dịch. Seung Wan hôn lên khoé môi Joo Hyun, thấp giọng hỏi.
- Rất thích em sao?
Đây rõ ràng là Son Seung Wan học từ Bae Joo Hyun cô mà. Trầm giọng nữa chứ. Đồ con cún. Chị thích đấy thì làm sao?
- Không trả lời em? Em sẽ không chiều bé hư đâu đó.
Móng tay Joo Hyun bấu lên vai nàng. Seung Wan kêu lên ui da một tiếng. Joo Hyun cắn lên môi nàng cùng lúc ngón tay Seung Wan cũng theo dòng mật dịch trượt vào bên trong cô.
- Ưm.
Đó rõ ràng là âm thanh của sự thoải mái. Seung Wan hài lòng từ tốn cử động ngón tay. Bên trong Joo Hyun siết chặt nàng quá, nàng sợ không cẩn thận sẽ làm cô đau. Seung Wan cũng giống như Joo Hyun, những nhịp đầu tiên đều thật cẩn trọng từ tốn ra vào để người mình yêu quen dần mới bắt đầu tăng tốc độ.
Joo Hyun thở hắt ra khi ngón tay Seung Wan được đẩy vào sâu hơn. Nàng rút ra rồi lại đẩy vào. Ngón tay bắt đầu cong lên, tiếp xúc nhiều hơn với thành vách trơn trượt mềm mại bên trong. Joo Hyun rên nhẹ một tiếng, khoái cảm càng tăng lên. Cô ôm lấy cổ và vai nàng, khẽ động eo lên xuống, đoá hoa chật hẹp lại siết lấy ngón tay nàng. Bàn tay nàng đặt trên ngực cô cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn theo nhịp ngón tay bên dưới. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa đóng mở liên tục ôm lấy ngón tay Seung Wan. Nụ hoa ướt đẫm co rút từng đợt ôm lấy ngón tay nàng không muốn tách rời.
Seung Wan chăm chỉ chăm sóc bên trên bên dưới, cũng không quên hôn hôn lên mặt cô yêu chiều. Nụ hôn nàng lướt đến vành tai cô, khẽ liếm, khẽ mút, rồi hà một hơi ấm nóng.
- Thế này thích không?
Ôm lấy người yêu mơ màng ở phía trên. Ngón tay nàng xoay tròn bên trong rồi lại cong lên.
- Ah Seung Wanie!
Âm thanh phát ra từ miệng Joo Hyun tăng dần đồng thời với chuyển động tay của Seung Wan. Cô ngồi trên chân nàng rên rỉ nỉ non, mỗi một câu đều gọi tên nàng, tâm trí và cơ thể hoàn toàn phụ thuộc vào Seung Wanie của cô. Bên trong non mềm ấm áp càng co rút không ngừng siết chặt ngón tay Seung Wan, quyến luyến người bạn tốt bụng mang đến tình yêu cho mình.
Chân Joo Hyun run rẩy ôm lấy hông nàng, lưng cô hơi cong lại, những đầu ngón chân bé nhỏ co lại trong khoái hoạt. Dịch yêu theo khe hở của cửa động tuôn ra trên ngón tay Seung Wan. Joo Hyun thấy cả cơ thể mình nhẹ hẫng lâng lâng trong bể tình mê hoặc. Trong đầu chỉ còn thấy nụ cười của Seung Wan sáng như ánh mặt trời. Joo Hyun mải miết gọi tên nàng trong suốt quá trình lên đến đỉnh điểm của khoái cảm.
- Seung Wanie Seung Wanie Seung—Wanie.
- Em ở đây.
Seung Wan ngã xuống giường thở dốc kéo theo Joo Hyun nằm lên người mình, hai người đều mồ hôi nhễ nhại. Nàng thấy tay mình có chút mỏi nhưng vẫn cố giữ lại bên trong, muốn duy trì trạng thái thoải mái cho Joo Hyun như cách mà cô yêu nàng vậy.
Khi Joo Hyun dần lấy lại ý thức, cô phát hiện ra mình nằm trên người nàng, ngón tay bé cưng vẫn còn ở bên trong. Phút chốc cô cảm thấy ngại ngùng. Tư thế này có phải hơi xấu hổ không, cô đã cưỡi lên người nàng ư?
Joo Hyun bối rối ngồi dậy, ngón tay của Seung Wan theo đó cũng trượt ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Mật dịch vươn lên đùi cô, Seung Wan lại muốn nuốt lấy thì bị Joo Hyun cản lại.
- Không công bằng, chị chưa được hôn em.
Ý Joo Hyun chính là hôn ở nơi đó. Ban đầu cô cũng căng thẳng đã bỏ qua bước kích thích bằng miệng, bây giờ cô muốn làm bù.
Khoái cảm của Seung Wan vừa qua đi lại bị Joo Hyun khơi dậy. Nàng hơi cong người dán sát vào cơ thể cô. Joo Hyun hôn lên trán nàng rồi đột ngột trườn xuống, chưa kịp để nàng hiểu cô định làm gì thì đầu Joo Hyun đã vùi vào giữa hai chân nàng. Seung Wan định ngăn cản cô nhưng Joo Hyun đã hôn lên nơi đó.
Một đêm thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro