Welcome back, Seung Wanie
Son Seung Wan và Bae Joo Hyun đã không được gặp nhau mấy tháng rồi. Bởi vì Son Seung Wan đang trong chuyến công tác làm nghiên cứu ở tận vùng sâu vùng xa. Mạng mẽo có lúc được lúc không, nhưng mỗi khi bắt được một chút sóng, điều đầu tiên nàng làm chính là nhắn tin hoặc gọi điện cho Joo Hyun. Nàng sợ Joo Hyun không liên lạc được với nàng sẽ lo lắng.
Bae Joo Hyun hôm nay về nhà bố mẹ để cùng ăn sinh nhật em gái. Không có Seung Wan đến cùng như mọi năm. Nhưng Joo Hyun biết, Seung Wan nhất định sẽ gọi điện cho cô, và để chúc mừng sinh nhật Joo Yeon nữa.
Nhưng mà bữa tối đã ăn sắp xong rồi vẫn không thấy Seung Wan gọi hoặc là nhắn tin. Bae Joo Hyun không tránh khỏi sự hụt hẫng trong lòng nhưng vẫn tự nhủ nàng đang rất bận, mình không nên trẻ con như thế.
Sau bữa ăn tối, Bae Joo Hyun cùng mẹ dọn dẹp xong thì ra phòng khách ăn trái cây. Điện thoại cô rung lên.
Cuộc gọi từ Seung Wanie. Seung Wan dù có bận rộn vẫn dành cho cô và gia đình những quan tâm bé nhỏ chân thành như vậy.
Đến tận khi Joo Hyun đã về đến nhà cô và nàng thì Seung Wan vẫn tiếp tục những tin nhắn với cô, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Nàng bảo hôm nay tìm được chỗ này bắt sóng rất mạnh, không thể lãng phí được. Tuy nhiên hiện tại bên ngoài rất ồn, chỉ có thể nhắn tin mà thôi. Nhưng nhắn tin cũng đủ khiến Joo Hyun và nàng rất vui rồi. Giống như ngày còn cưa cẩm nhau, ngày mới hẹn hò, ngày chưa về cùng một nhà vậy.
Từ Bae Joo Hyun:
"Không có chị bên cạnh, không ai nghe em nói chuyện em sẽ buồn đó"
Son Seung Wan đáng ghét. Phải mau chóng về đấy nhé. Xì.
Từ Son Seung Wan:
"Joo Hyun có muốn chơi trò chơi không?"
Từ Bae Joo Hyun:
"Gì?"
"Ok"
"Nhưng chơi cái gì mới được?"
Từ Son Seung Wan:
"Em thấy ở trên mạng người ta chơi cũng vui lắm, lại còn có thể ôn luyện từ vựng. Tiếng Hàn của em cũng chưa tốt lắm, cần Joo Hyun kèm cho em"
Từ Bae Joo Hyun:
"Chỉ cần em muốn, Joo Hyun đều cố gắng giúp em"
Từ Son Seung Wan:
"Trò chơi nối chữ á. Em nói một từ, Joo Hyun phải đưa ra từ tiếp theo bắt đầu bằng kết thúc của từ em đã nói. Ví dụ như: Bé cưng - cưng chiều - chiều chuộng. Như zậy ó~"
Từ Bae Joo Hyun:
"Ah, easy. Cho em chơi trước"
Từ Son Seung Wan:
"Hmmm"
"Đồng giới"
Từ Bae Joo Hyun:
"Gì đấy bé cưng?"
Từ Son Seung Wan:
"Tiếp đi tiếp đi"
Từ Bae Joo Hyun:
"Giới? Giới nghiêm"
Từ Son Seung Wan:
"Nghiêm khắc"
Từ Bae Joo Hyun:
"Khắc ghi"
Từ Son Seung Wan:
"Ghi nhớ"
Từ Bae Joo Hyun:
"Nhớ em"
Từ Son Seung Wan:
"Ahhhh Bae Joo Hyun đáng ghétttt"
Từ Bae Joo Hyun:
"Bae Joo Hyun đáng ghétttt nhớ bé cưng"
Từ Son Seung Wan:
"Bé cưng yêu chị"
Bae Joo Hyun gửi sticker bé thỏ ôm mặt mắc cỡ. Son Seung Wan ngồi trên ghế dài giữa sân mà ôm điện thoại phì cười mặc cho mấy con muỗi vo ve đang đốt nàng đau muốn chết. Nhưng chỉ cần biết Joo Hyun đang rất vui là được.
Vài phút sau, đợi khi người dân trong làng đã về hết và sân chỉ còn mình nàng, Seung Wan nhanh chóng gọi cho Joo Hyun ngay.
"Người phụ nữ tuyệt vời của em, mau ngủ đi, khuya lắm rồi đó"
- Chị muốn ngủ có Seung Wan bên cạnh
Trong điện thoại là hình ảnh Joo Hyun mặc pajamas đang nằm trên giường nhõng nhẽo. Tín hiệu rất yếu nên hình ảnh Joo Hyun truyền đến không được HD tí nào, nhưng vẻ đẹp của người nàng yêu HD là được.
Son Seung Wan hôn lên camera điện thoại.
"Được được. Em ở đây. Ngủ ngoan. Yêu chị"
Bae Joo Hyun phì cười kéo chăn lên.
Sau đó, Bae Joo Hyun chìm vào giấc ngủ, chiếc điện thoại vẫn ở bên cạnh sáng đèn với hình ảnh Son Seung Wang ngồi yên lặng trên ghế dài mà ngắm nhìn cô, đến tận khi điện thoại nàng cạn pin và tín hiệu cũng biến mất mới thôi.
Sáng hôm sau Bae Joo Hyun thức dậy với điện thoại thông báo cuộc gọi kết thúc vào lúc 3 giờ 29 phút sáng. Và một tin nhắn của Seung Wan
"Chào buổi sáng người phụ nữ tuyệt vời nhất thế hệ" kèm icon nháy mắt và trái tim xanh.
- - -
Bae Joo Hyun mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài từ công ty với 0 tin nhắn đến từ Seung Wan. Không một tin nhắn.
Joo Hyun cởi áo khoác và ném lên thành sofa rồi uể oải ngã xuống ghế.
Tin nhắn cô gửi cho nàng chỉ hiện đã gửi. Thậm chí Seung Wan còn không nhận được nữa.
Công tác ở cái nơi khỉ ho cò gáy gì không biết nữa.
Son Seung Wan à, đừng có làm sao nha. Sao lại không có tin nhắn nào chứ. Ngày nào cũng có ít nhất 2 tin kia mà.
Joo Hyun đã gọi cho nàng nhưng đáp lời là giọng người phụ nữ lạ mà quen: Số điện thoại không liên lạc được.
Seung Wan ah...
Joo Hyun kiềm nén tránh cho nước mắt của mình rơi. Không được khóc, cô mà khóc thì sẽ sưng mắt mất, sưng mắt rồi thì Seung Wan về trông thấy sẽ lo lắng. Không được khóc.
Chắc là hôm nay nàng không bắt được sóng thôi. Không sao đâu.
- - -
2 giờ sáng.
Son Seung Wan hớn hở kéo vali đứng trước cửa nhà, nhẹ nhàng hết mức có thể để mở khoá, tránh cho Joo Hyun giật mình thức giấc.
Cánh cửa mở ra.
Hai chai rượu soju lăn lóc trên thảm phòng khách. Bae Joo Hyun vẫn còn mặt đồ công sở, tay cầm ly rượu nhỏ.
Son Seung Wan tròn mắt há hốc nhìn Bae Joo Hyun
Bae Joo Hyun ngẩng ngơ nhìn Son Seung Wan.
Ly rượu nhỏ rơi xuống sàn, vỡ toang.
- - -
Bae Joo Hyun đã say rất say, ở trong lòng của Son Seung Wan vừa khóc tức tưởi vừa mắng
- Huhu ghét em, toàn bỏ người ta đi thôi.
- Xin lỗi xin lỗi mà, em về rồi đây
Son Seung Wan vỗ vỗ lưng dỗ dành, dịu dàng thật dịu dàng
- Ghét em ghét em làm cho chị khóc
- Ngoan nào nín nín em thương. Sao bây giờ mới khóc chứ?
- Vì bây giờ em mới về!!!!
- Chị làm nũng à?
- Chị ghét em! Huhu kiếp sau chị nhất định phải làm bạn gái của Wendy Son không rời chị nửa bước
Son Seung Wan phì cười vừa đỡ cô nằm xuống sofa vừa lau nước mắt cho cô rồi nói
- Sao nào baby? Đến kiếp sau vẫn còn muốn làm bạn gái em à?
Seung Wan vẫn yêu chiều ngồi dưới thảm mà vuốt tóc lại cho cô, bắt đầu giúp cô thay quần áo.
- Đồ xấu xa! Còn phải hỏi?
Joo Hyun đanh đá nhéo cái mochi trên má nàng. Seung Wan phì cười dỗ dành.
- Biết rồi biết rồi xấu xa thương chị
- Ư huhu đi công tác gì mà đi mãi. Vừa về đã muốn cởi quần áo của người ta
Joo Hyun đanh đá vẫn lèm bèm nức nở đầy oan ức
- Rồi rồi không đi nữa. Cũng không cởi nữa.
- Vậy thì chị cởi của em!
Đanh đá ngồi bật dậy, miệng nói tay làm.
- Yah! Em chưa tắm mà
- Kệ đi
- - -
Seung Wan ngồi trên sofa thở dốc nhưng một tay ôm một tay còn lại dịu dàng xoa đầu cái người đang ngậm lấy quả dâu trên ngực nàng không buông.
- Ưm~
Giống như một đứa trẻ khi rời ra, Joo Hyun ngẩng đầu lên nhìn nàng với đôi má phiếm hồng và cặp mắt ngấn nước đáng thương.
Seung Wan mủi lòng. Nàng cũng muốn Joo Hyun lắm nhưng mà Joo Hyun say rồi. Để ngày mai đi.
- Chị say rồi, ngủ thôi, mai em bù cho nha?
Seung Wan xoa xoa đầu cô.
- Ừm ừm
Joo Hyun ngoan ngoãn nghe theo và dụi vào vai nàng, đôi tay nhỏ xíu ôm chặt không rời. Seung Wan dỗ dành
- Ngoan ngoan, cho em mặc áo lại đã. Em về rồi có đi nữa đâu mà
- Seung Wan về rồi~
Joo Hyun cười hì hì đan lấy tay Seung Wan. Tay còn lại nâng niu từng điểm trên mặt nàng.
- Seung Wan về rồi. Nhưng Seung Wan gầy đi rồi
- Chờ Joo Hyun vỗ béo lại nha
Seung Wan hôn chụt lên môi cô.
- Ngày mai Seung Wan muốn ăn gì?
- Bánh gạooooo canh rong biểnnnnn mì tỏi bămmmmmm
- Chị chiều tấttttt. Nhưng giờ Seung Wan có đói hông? Chị nấu gì cho em ăn nhé?
Rồi Joo Hyun rời ra và loạng choạng đứng dậy.
- Thoi, chị ngủ đi. Em tự nấu.
- Chị nấu!!!
- Rồi rồi.
- - -
Khi Seung Wan mặc lại áo xong và vào bếp, nàng thấy có vài vỏ chai rượu ở trong thùng rác.
Seung Wan nhìn Joo Hyun đang thả bánh gạo vào nồi rồi nấc lên một tiếng rõ to
Quả thật là rất say rồi.
Không có nàng, Joo Hyun uống rượu?
Seung Wan nhớ có vài lần gọi điện trong mấy tháng qua, giọng Joo Hyun hơi nũng nịu, có phần lèm bèm và cô cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ sau mỗi cuộc gọi của nàng.
À mà Joo Hyun cũng là loại người uống say sẽ lăn ra ngủ.
Joo Hyun...
Uống rượu để ngủ?
Seung Wan chợt nhận ra có lẽ Joo Hyun vì lo lắng cho nàng ở nơi xa xôi, vì không có nàng bên cạnh mà không thể chợp mắt mới cần đến rượu.
Seung Wan xót xa tiến đến ôm chặt cô từ phía sau.
- Joo Hyun ngốc
- Hở?
- Joo Hyun à, em về rồi
Seung Wan thì thầm, vòng tay siết chặt hơn.
Ai đó nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đang ở trên bụng mình mà hôn lên, giọng có phần lạc đi.
- Chào mừng Seung Wan của chị về nhà
Nàng tựa đầu lên tấm lưng bé nhỏ, lắng nghe từng nhịp tim đập nhanh hơn vì nàng.
- Về rồi, sẽ không rời chị nửa bước
Và về để vả chạt chạt chạt zô mặt mấy con đòi ot4 ot2 nha hihi :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro