[trans] nắm lấy mối quan hệ không tên!
original: XXX를 잡아라! | by @woospy21/ Postype 모졔를 해라
https://posty.pe/jua30u
--------------------------••--------------------------
"Từ giờ em nên gọi cô thế nào ạ, ssaem?"
"...Tuỳ em."
Chẳng biết tại sao hai đứa lại thành ra chung giường thế này nữa. Từ hôm đó Jihye không hề gọi tên Jungwoo nữa, cũng hạn chế nhắc đến cô hết mức có thể.
Jihye là kiểu người đã làm tình với ai thì sẽ yêu luôn người đó, còn Jungwoo lại coi việc này rất nhẹ nhàng. Thậm chí Jungwoo đã rất lâu rồi mới qua đêm với một người như thế này. Cô trông không phải vậy nhưng rõ ràng lại là vậy. Nhưng còn Noh Jihye? Em là cô gái hoàn hảo cho 'chuyện đó' dù từ đầu em còn chẳng hề nằm trong số những lựa chọn của cô. Nên dù không ổn thì chuyện cũng đã thành.
XXX를 잡아라!
first host NO:ZE
Trông thì có vẻ hai người ghét nhau nhưng thực ra chẳng phải. Nhìn cũng có vẻ cả hai không ưa nhau, nhưng cũng lại chẳng phải thế? Mối quan hệ sượng trân chăng? Cũng có thể gọi là vậy. Dù sao thì liên kết giữa cả hai đối với em chỉ có ký ức đầu 'mãnh liệt' từ phía em và vì cô là vị giáo sư lướt qua đời em, cảm giác nặng nề cũng vì đó mà hoàn toàn khác.
"Mọi người nhìn thế nào cũng nghĩ cô yêu Lip-ssaem. Hoặc là chỉ có hai cô không biết chuyện đó, hoặc là hai cô giả vờ không biết."
"Nói thế thì tôi thành cái gì đây?"
"Ý cô là không phải thế sao ạ?"
"Hyowon chỉ là, kiểu, giống với hình tượng trong giấc mơ hồi bé của tôi thôi. Tôi thấy em ấy thú vị, cũng muốn trở thành như vậy, lại tò mò muốn biết sống như vậy cảm giác thế nào. Tôi thích cách tư duy của con bé, với lại em thấy em ấy nhảy giỏi cỡ nào chưa? Tôi cứ tưởng đâu mình đã bắt cóc con bé về mà ngắm rồi 'học thêm' từ nó. Nhưng tỉnh lại thì lại đã làm tình với em."
Những lịch trình chung của cả hai tuy đã ít hơn trước nhưng vẫn như thế, và có một chuyện mới là Jungwoo né mặt Jihye. Thực lòng thì em đã có ý định xem như tất cả chỉ là tình một đêm và phủi bỏ mọi thứ, nhưng kết quả là thất bại. Bất ngờ thay, chẳng phải No:ze đang tò tò theo sau Monika và cẩn thận lên tiếng hay sao. Lip J từ nãy giờ đã dõi theo cả hai với vẻ mặt đầy nghi ngờ, nhưng lại nhanh chóng hết hứng và rời khỏi chỗ ngồi.
"Cô cứ né em vậy em mách mẹ cho coi!"
Khoé môi cô cong lên.
Mách mẹ luôn? Mách cả mẹ cơ!
"Không phải mẹ em mà là mẹ cô đó!"
Bước chân cô khựng lại. Rồi cô quay người đi tới chỗ em. Bước chân cô càng tới gần, em lại càng khó thở, tim thì đập như muốn vỡ tung, nhưng Jihye vẫn giữ nguyên tư thế, ra vẻ con nhím xù gai.
"Em biết nhà tôi không?"
"Hông."
"Biết số mẹ tôi không?"
"Không luôn."
"Mẹ cô luôn, mẹ cô cơ đấy, mẹ cô dữ chưa."
Cô giơ ngón tay ra chọt chọt trán em như đẩy em ra làm em thấy sao sao ấy, nhưng giờ em không thích phản kháng. Lời cần nói đã nói, giờ em đi được rồi. Giờ đến lượt Monika phải nắm bắt lấy No:ze.
••
Em quờ quạng tìm điện thoại vì hai mí mắt sưng vù mở không lên. Còn chưa tới 5h sáng. Tiếng chim hót đầu hè ồn ào làm em bịt tai lại, còn cả tiếng xe cộ ồn ào trên đường. Cả người em đau nhức đến không thể đóng rèm, và bên ngoài rèm, em thấy bầu trời xám xịt. Cả thế giới chỉ còn hai màu đen trắng.
Em tìm một phòng khám mắt có làm việc vào cuối tuần, rồi chờ đến giờ đi. Đề phòng bản thân ngủ gật, em đặt ba cái báo thức rồi đưa mắt nhìn chằm chằm bầu trời xám xịt. Quả nhiên là một quang cảnh hiếm thấy. Bầu trời xám như tấm rèm đã đóng tối om dần dần cũng sáng thêm.
Một người chẳng thấy màu sắc gì cũng không phải chuyện lạ. Shin Jungwoo cô ta có bị thế này không nhỉ? Thực lòng mà nói, thay vì đến phòng khám mắt, em muốn chạy tới chỗ người ta trước.
'Này, mắt em chẳng thấy màu gì nữa rồi. Nó quên cách nhìn màu sắc rồi.'
Em đang mơ chăng? Không phải em thấy không thoải mái, mà là em sợ, nhưng rồi ý nghĩ đó cũng biến mất.
Thế là em đến bệnh viện. Phòng khám mắt gần nhà bảo rằng chuyện này chả có gì lạ. Thi thoảng do stress mà mắt có thể bị loang màu, nhưng họ cũng khuyên em đến bệnh viện lớn kiểm tra vì có thể sẽ có những triệu chứng khác. Đến mức này thì câu thần chú gây mù màu chẳng còn gì ngoài stress.
Em vừa đi vừa ấn chặt mũ và bắt một chiếc taxi. Đích đến: ngôi nhà ấm áp thân yêu. Nhưng em lại không đủ dũng khí quay về căn nhà trống rỗng của mình với đôi mắt lắp filter đen trắng này. Em vừa bất an vừa thấp thỏm, đôi mắt thì như đeo kính râm, ánh sáng đối với em giờ trông rất yếu. Em lấy kính râm ra đeo thật, rồi ngồi yên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chuyến taxi ngắn đưa Jihye đến quán cafe gần nhà, tiếp ngay sau đó là một cú sốc lớn.
"Thưa quý khách, trà đá ở bên này ạ."
Em đã ngơ ngác cầm nhầm cốc Americano đá của một ai đó. Em luống cuống rời khỏi quán và đứng bâng quơ bên đường. Em lại bắt thêm chiếc taxi khác trong khi cốc nước trên tay còn đọng hơi nước.
••
"..."
Shin Jungwoo chẳng nói gì. Cô chỉ chăm chú nhìn Jihye, rồi đưa tay tháo cặp kính râm xuống và hỏi em có chuyện gì. Cô hỏi rất vội. Với một người tìm đến cửa nhà cô vào 10h sáng cuối tuần mà chẳng hẹn gì cũng chẳng báo trước, phản ứng của cô quả nhiên chẳng hợp tình hợp lý gì . Dẫu cô có bất ngờ đến mấy, cái tính lỗ mãng vẫn là không khác đi được. Lời nói xạo bật ra từ trong thâm tâm đang nổi lửa giận đùng đùng của Jihye.
"Tại cô nói linh tinh mà em tổn thương đến mức mù loà luôn rồi đây này."
Cô cố ý phẩy phẩy tay.
"Rồi không thấy đường sao tới đây được vậy."
"..."
Điên tiết thật mà. Bực quá đi mà. Cái bộ dạng bình thản của cô khó ưa đến mức làm em muốn chửi bậy luôn rồi.
"Em mù màu rồi. Cái gì cũng đen trắng. Lỗi tại cô hết đấy. Bệnh viện nói là chả có gì lạ. Là vấn đề tinh thần do stress gây ra. Mà em bị stress chẳng phải vì câu nói của cô thì vì cái gì đây."
Em nghĩ nếu khóc thì trận này chắc chắn sẽ thua nên đã nhịn lại, nhưng từ khi thấy Shin Jungwoo bước đi như thế kia thì lòng em nghẹn lại. Em bắt đầu hành động sượng trân, giọng thì run run. Jihye chính là như vậy. Che giấu thâm tâm thì giỏi, nhưng mọi cái khác đều dở tệ.
"Hôm nay em không có lịch trình à?"
Gật đầu.
"Cho tôi 5 phút. Lên nhà tôi đi."
Em chẳng thèm chùi cả nước mắt mà đi nhon nhón, trông chẳng hay tí nào. Nếu Shin Jungwoo mà cũng sống một mình thì em đã bỏ qua cái quá trình phiền phức này rồi. Thậm chí thay vì đứng ngoài chờ, em có thể bấm mở khoá cửa nhà cô mà đi thẳng vào và giáng vào má Shin Jungwoo đang ngủ một cái tát. Shin Jungwoo rất hùng hổ khi nói đến chuyện Noh Jihye sống một mình. Thế nhưng chính Shin Jungwoo lại thấy hai mình chưa đủ mà sống ba mình. Đúng là đáng kinh ngạc mà. Cái con người ấy còn chả thèm quan tâm đến suy nghĩ của em. Dù có sắp xếp theo thứ tự thì em cũng chẳng lọt nổi top 3 trong đời cô. Thế nhưng mối quan hệ mập mờ về chuyện có muốn lên giường hay không vẫn cứ tiếp tục. Jihye đã gặm nhấm nỗi buồn suốt thời gian đó, và chính hôm nay em phải dứt điểm là sẽ không làm tình với cô nữa.
"Tôi không để em ở lại đây lâu được. Em phải đi sớm."
Cô vừa nói vừa xỏ vội đôi dép đi trong nhà. Cô giật lấy cốc trà đá trên tay Jihye hút rồn rột rồi nhăn mặt vì đắng. Cô vừa ngồi xuống sofa vừa ra hiệu cho em ngồi, trước cái khua tay ấy, em chỉ ngồi xuống sàn nhà cách cô khá xa.
Trên cái màn hình TV đã tắt phản chiếu lại hình ảnh buồn cười của cả hai. Bàn tay cô nhẹ nhàng xoa bóp trên vai em, nhưng em không cảm nhận được ý đồ gì khác từ cử chỉ đó. Những ngón tay cô như bàn chân mềm của một con mèo nhát cáy đang đánh lạc hướng em mà ấn chặt xuống đầy căng thẳng. Trước những người khác, cô như con hổ dữ, nhưng lúc này đây cô chẳng khác nào con mồi. Lên giường với giáo sư có mấy lần thôi mà đã đi trước cô trong chuỗi thức ăn rồi.
Shin Jungwoo biết rất rõ cách đối xử với em thú săn mồi mù màu này. Lúc này nếu cô không sắp xếp và làm rõ được lập trường thì cô sẽ thành một người chị lớn đầu rồi mà tồi.
Mặc dù buồn cười, nhưng thời khắc thổ lộ mà Noh Jihye hằng mong muốn đã đến. Phải, đã đến lúc nói lời yêu. Vào lúc gần 11h trưa ngày cuối tuần, với Shin Jungwoo lúc này chẳng có nhiều thời gian.
"Hẳn em yêu tôi rất nhiều nên mới tổn thương vậy chỉ vì một lời nói của tôi. Tôi xin lỗi. Nghe giống như tôi đang biện minh nhưng thực lòng tôi không cố ý làm tổn thương em..."
"Yêu á?"
"Tôi cũng yêu em. Nếu không phải vậy thì chẳng có từ nào lý giải được chuyện giữa hai ta nữa cả. Tôi quấn quýt với em nhiều vậy, thích thôi thì không đúng, chỉ có thể là yêu thôi."
"Em có nên quỳ xuống không? Tự nhiên cô nói khùng điên gì vậy?"
"Mắt em bị nặng lắm không? Nói rõ cho tôi biết đi. Bệnh viện nói vậy thật sao? Em đi bệnh viện nào? Có đến phòng khám mắt chưa? Em 'mù màu' là mù như thế nào?"
Cô hỏi mà còn chả thèm tự nghe chính mình, đây không phải bà chị cuối 30 độc thân nữa mà là con người đã đạt đỉnh cao của sự nói chuyện xà lơ. Ý định đáp lại của em biến mất, cả người em dần dần thả lỏng. Tác dụng phụ từ việc thức dậy quá sớm bắt đầu ập đến. Hai mí mắt em nặng trĩu mà Shin Jungwoo đen trắng trước mặt cứ tiếp tục lảm nhảm. Bé thú săn mồi đã không chịu nổi nữa, đến mức muốn thả mình xuống tấm thảm mềm mại kia, và bắt đầu cất tiếng gầm. Ở gần em cô là con mèo kia mà.
"Cô tưởng làm hết những gì cần làm rồi lánh mặt đi là em sẽ ngồi yên cho qua chuyện ạ? Cả hai đứa đều đã vui vẻ, sao lại chỉ có mình em nhận phần thiệt chứ? Em có thể không đi được tới mối quan hệ em mong muốn, nhưng cũng không ngờ bản thân lại bị phớt lờ như thế. Lần trước chẳng phải cô nói 'Người lớn thường ngủ với nhau bao nhiêu lần? Thế hệ thời nay ác chiến thật' đó sao. Vậy tại sao cô cứ liên tục xem đó như một tai nạn, một lần lầm lỡ, mà cư xử hèn nhát như vậy? Em thấy chẳng sao cả. Cô đã thích em rồi thì còn làm sao được nữa. Làm gì có chuyện làm tình mà lại 'lỡ' được? Cô nói như thể hai đứa mình quan hệ bất chính, em nghe mà muốn tát một cái lắm ấy. Làm thế đếch nào mà hai ta có thể 'lỡ' bò lên tận giường nhà em, cởi đồ nhau, tắm chung, thậm chí còn đợi máy giặt cùng nhau được chứ?"
Em nuốt lại mấy câu nói bậy đã ở sẵn trên đầu lưỡi và cắn chặt răng.
"Tôi sẽ tìm bệnh viện rồi đi cùng em. Em đừng đi một mình nữa."
"Khỏi đi ạ."
"Nếu nguyên nhân là stress, mà em stress do tôi thì tôi phải chịu trách nhiệm chứ. Em đổ lỗi cho tôi bao nhiêu tùy thích. Nhưng lỡ em mù luôn thì sao? Em nghĩ tôi sẽ ở cạnh em à?"
"Cô lại nói xàm đấy à?"
"Ý tôi là em nghĩ em có giữ nổi tôi ở cạnh em không."
Nói thế thì... Đúng là chả còn gì để nói. Em rút lại hai chữ 'nói xàm'. Em tạm gác lại cảm giác xúc động đang đến gần mà rút cổ tay khỏi bàn tay cô.
"Mắt em sẽ bình thường lại sớm thôi. Sức khỏe của em, em biết." Jihye khẳng định.
Nhưng dẫu gì lần này Jihye cũng đã thua, bởi đôi mắt mù màu này chỉ càng chứng minh thêm tầm quan trọng của Jungwoo đối với em. Vì dẫu Jihye có nói gì đi chăng nữa thì cũng chả có chuyện Jungwoo mù màu được. Jungwoo nằm nhìn lên em, đôi mắt xám của cô thật đẹp. Chắc em phải mua kính áp tròng màu cho cô đeo thôi.
••
Đôi lúc, để ra vẻ uyên thâm, em thường nói nhảm dựa trên những gì mình nghe chứ không phải những gì mình thấy. Shin Jungwoo cứ như hồn ma, đoán hết được mấy chuyện đó, lại hỏi han nhiều hơn và phát hiện ra hết. Đúng là xui mà.
Jungwoo nói đùa là cô đói nên muốn ăn nhiều thứ, nhưng thực chất là đói ăn Jihye hơn và vén chiếc áo mỏng của em lên. Khi làn da trần chạm vào mặt thảm mềm mại, em thấy khay bánh takoyaki đã nguội trên bàn. Nếu cứ như vậy thì một trong hai đứa sẽ làm rơi bánh mất, em nghĩ vậy và dứt khoát rời khỏi Jungwoo. Mấy hôm trước, vào ngày kỷ niệm đầy sượng trân, với sự tham gia của rượu champagne, Shin Jungwoo say xỉn đến ngu người đã rót rượu lên thảm thay vì rót vào ly. Thế là đành mua cái thảm mới.
"Em ăn tiếp à?"
"Không."
"Tôi xem TV một tí. Đi tắm đi."
"Em sạch rồi."
"...Tốt, tắm sạch rồi ha."
'Cá voi xanh còn được gọi là cá voi đại vương, là loài vật lớn nhất trong lịch sử thế giới. Chúng có cơ thể dài bằng một chiếc xe tải và trái tim to bằng một chiếc xe con. Riêng lưỡi chúng thôi cũng nặng ngang ngửa một con voi. Con cá cái này đã đi một vòng quanh thế giới trước năm nay. Mục đích cho điều đó chỉ có một. Đó chính là nhuyễn thể.'
"Con cá voi đó một lần nuốt hết lượng nước và nhuyễn thể lớn bằng chiếc xe bus, tầm 2 triệu con."
Nhìn Jungwoo đang dán mắt vào bộ phim tài liệu hải dương học, ý nghĩ 'hâm nóng' lại bầu không khí lại loáng thoáng hiện lên trước mắt em. Một con cá voi bự ăn 2 triệu con nhuyễn thể. Trong đầu em giờ không phải chuyện ăn uống, mà phảng phất cái hình ảnh Shin Jungwoo cắn 'đuôi' em. Rồi chẳng phải ít lâu sau sẽ có hơn 2 triệu Shin Jungwoo trong đầu em sao?
...
Jihye khi trong một mối tình thì sẽ đắm chìm vào nó, sẽ gặm nhấm mãi không thôi và suy nghĩ nhiều hơn. Mà càng suy nghĩ thì sẽ càng sinh ra định kiến, nỗi bất an và nghi hoặc sẽ làm rào cản niềm tin dễ dàng sụp đổ. Mối quan hệ trước của em không sâu đậm, hơn nữa do bất đồng và cãi nhau nhiều nên cứ liên tục chia tay. Tuy đó là một mối tình bắt đầu đầy thận trọng nhưng kết thúc lại ở một tình thế hoàn toàn khác, đến mức em bắt đầu nghi ngờ chính bản thân.
Hôm đó em kể hết những điều ấy cho Jungwoo, cô chỉ thờ ơ đáp lại như thể đang nói chuyện về nhuyễn thể trong bộ phim tài liệu.
"Là do em toàn gặp phải mấy đứa tồi nên mới thế thôi". Rồi với vẻ mặt không hài lòng, cô nói thêm. "Tôi khác mấy đứa kiểu đó à nha."
Đã thích cô rồi, giờ Jihye lại tiếp tục rung động vì câu nói đó. Em biết cô vốn là người giỏi ăn nói, nhưng lại chẳng nghĩ đến có ngày bản thân mắc bẫy trước miệng lưỡi cô. Như lúc này vậy, có đôi lúc nhìn Shin Jungwoo đang thoải mái nịnh hót mình, suy nghĩ em bị cô lừa tình lại bất chợt nảy lên. Cô thì vẫn làm bộ như đang khen em, hùa theo mà tiếp tục nói rằng mọi chuyện đều không phải lỗi do em.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro