[trans] nắm lấy mối quan hệ không tên! - 3
original: XXX를 잡아라! | by @woospy21/ Postype channel 모졔를 해라
https://posty.pe/f7wqj7
--------------------------••--------------------------
Giữa mùa hè, chỉ cần nghĩ tới gương mặt ấy thôi cũng ớn lạnh. Tay chân lạnh toát, người đổ mồ hôi, và chắc chắn sẽ thở dài. Tình trạng này cả hai đứa đều như nhau. Chẳng phải vì đang trong một mối tình vô ích cũng giống như đổ mồ hôi hột giữa trời hè sao. Vừa khó chịu, vừa bức bối, nhưng lại chẳng thể dừng lại. Nhìn nhiệt độ cao nhất hôm nay nằm ở con số 34 độ C thôi cũng đủ thấy khó chịu rồi. Bụi mịn cũng không nhiều, nhưng vì cái cửa sổ đã mở từ sáng sớm nên mắt cô cứ liên tục bị khô. Cô vừa nhỏ nước mắt nhân tạo vừa hút một ngụm từ cốc cà phê lạnh đang nhỏ nước. Khoé mắt cô cũng nhỏ nước. Vì lúc nào nước mắt cũng chảy đi một nửa nên cô phải nhỏ hai lần. Một kiểu lãng phí kỳ lạ.
Nhà mới thật rộng, cửa sổ cũng rộng. Vì nhà có cún nên phòng khách lúc nào cũng dễ chịu, nhưng phòng của Jungwoo thì khác hoàn toàn. Căn phòng giữa mùa hè của Shin Jungwoo là nơi hai cô em cùng nhà luôn né tránh vì cứ đi vào là chân sẽ dính luôn xuống sàn. Dẫu có tránh nóng thế nào đi nữa thì mùa hè vẫn nóng. Đúng là càng nghĩ tới cái nóng sẽ càng thấy nóng, nhưng nghĩ rằng trời không nóng cũng có mát hơn được tí nào đâu. Hôm qua cô nói thế với Jihye, em đã đáp lại với gương mặt đỏ phừng phừng: "Đúng đấy." Rồi hai người hôn nhau và chia xa. Tức là ai về nhà nấy ấy.
••
Noh Jihye mới bắt đầu sống một mình, lúc nào cũng muốn rủ Jungwoo qua nhà, nhưng em luôn bị 2 con chó của cô đẩy xuống hạng 2. Jihye bị dị ứng nhẹ với chó, hơn nữa hai con chó cũng không chịu đựng được nên cả 4 mình không thể gặp nhau. Ra khỏi nhà đối với cả hai là chuyện rất nhọc sức, và Jihye là kiểu người ghét cay ghét đắng những chuyện nhọc sức. Giữa hai đứa vẫn chưa đủ gần gũi để em cưỡng ép hy sinh từ một phía. Nếu là kế hoạch mà Jungwoo có thể đã đề xuất thì Jihye lại không thể làm theo. Vốn dĩ em là người như vậy.
Buổi hẹn hò luôn kết thúc trước nhà Jihye, hôm đó cô cũng đã là người cầm cái tay lái lạnh toát vì điều hòa trong xe. Bụng dưới lại còn hơi đau nên Jihye rất lo. Chu kỳ của em mấy tháng nay loạn hết cả lên nên app đếm ngày cũng chả có tác dụng gì. Hôm nay họ cũng đã bỏ qua phần nói xàm mấy chục phút mỗi khi đến trước nhà em sau chuyến xe, nhưng em vẫn không thể nói với cô chuyện đó. Jungwoo mệt mỏi nhắm mắt lại, tiếp tục nói chuyện bâng quơ, rồi cô bắt đầu nhắc tới một kỳ nghỉ mát. Jihye đương nhiên đã nói muốn đi cùng nhau, nhưng càng nghe càng thấy chủ đề nói chuyện này kỳ lạ là chẳng có em trong đó. Sáng hôm đó Shin Jungwoo lên kế hoạch nghỉ mát: "Có nên cho PROWDMON và WAYB đi chơi chung một chuyến không nhỉ?" mà bỏ qua Noh Jihye. Một dòng suy nghĩ sai lầm đến từ vị trí bà cô 37 tuổi chả biết mình sai từ đâu.
Bụng dưới em lại đau. Em xuống xe mà không cả chào tạm biệt. Jungwoo mở cửa sổ xe, định nói gì đó nhưng thấy bóng lưng em có vẻ tức giận nên lại kéo cửa sổ lên. Đã hôn rồi mà lại không thèm chào. Cô từ từ giảm nhiệt độ máy lạnh và đỗ xe lại đó một hồi lâu. Cô lo là Jihye sẽ quay lại xe. Nhưng rồi lại chẳng thấy ai quay ra tìm kiếm chiếc xe vừa rộng rãi, vừa mát mẻ, thậm chí cửa xe còn mở sẵn. Điện thoại cũng im ắng.
Jihye không thể đợi nổi thang máy nên đã mở cửa lối thoát hiểm và lộp cộp leo từng bậc thang. Da em đổ mồ hôi, và cảm giác dính dính trên trán thật khó chịu. Càng lên tầng em càng thấy nóng như đổ lửa và vì leo thang bộ đã lâu nên em bắt đầu hối hận. Vừa tới nơi là em cởi đôi giày ướt sũng ra và ngồi phịch xuống. Trong nhà, không khí âm ẩm, chỉ có chiếc tủ giày cảm ứng chào mừng em. Đó chính là lúc em thấy buồn vì bản thân sống một mình. Em khóc không thành tiếng, chẳng vì lý do gì. Như lời các cụ đã dạy rằng tiếng Hàn là thứ tiếng phải được lắng nghe kỹ từ đầu đến cuối, nếu Jihye chờ đợi lời nói của Jungwoo thì bây giờ liệu em có khóc không? Em cũng chẳng biết nữa.
••
Shin Jungwoo đương nhiên là chẳng biết chuyện đó, nên vẫn hút cà phê và chớp đôi mắt khô. Cô không muốn ai giúp đỡ mình. Rõ ràng là ai cũng sẽ về phe Jihye nên cô quyết định đi tìm lời giải đáp một mình. Tin nhắn cô gửi mấy tiếng trước em vẫn chưa rep. Cũng có thể em bận. Cũng có thể thế chứ. Nhưng Noh Jihye vốn dĩ đâu như vậy. Em là cô gái mà chiếc điện thoại như dấu vân tay - không bao giờ rời tay. Em trả lời tin nhắn của Jungwoo bằng tốc độ ánh sáng và Jungwoo cũng vậy. Jihye đã phá vỡ quy tắc bất thành văn của hai đứa. Nếu đúng như lẽ thường thì mối tình còn chưa bắt đầu này đã có dấu hiệu tan vỡ rồi. Kẻ phá vỡ quy tắc này nói sao đi nữa cũng sẽ xích lại gần hơn với Jungwoo.
Nếu có người hỏi ai là người giằng xé nội tâm nhiều hơn trong chuyện tình này, Jungwoo sẽ chỉ Jihye, Jihye sẽ ngập ngừng một lúc rồi chỉ qua Jungwoo. Cả hai đều đang giằng xé trong lòng, nhưng người tổn thương nhiều hơn một chút rõ ràng là Jihye. Nếu sáng sớm đắm chìm vào cảm xúc và nghe một bài hát sẽ thấy lời bài hát như thể nói về chính mình, và Shin Jungwoo trong bài hát đó đơn giản là một kẻ tồi.
Những lúc như thế này, mạng xã hội là chất độc, nhưng đây lại là thứ có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng Noh Jihye. Hai chân giờ như đứng trên bập bênh, nhưng moment đăng ảnh hai chiếc macaron như chả có chuyện gì cho thấy em đã chuyên nghiệp trong vụ này. Tình cảm quá rõ ràng, người nhận không thể nào không biết được. Khác với Jihye đang nửa vui nửa buồn, Jungwoo chỉ nhìn một lần là sẽ bắt đầu đào sâu vấn đề luôn. Dù cho ý nghĩa của tấm ảnh chụp loa và tai nghe kia có là gì, cô cũng phải tìm ra nó thì mới yên lòng được. Tình cảm trong lòng Jungwoo cũng đang lớn lên nhiều như trái tim Jihye. Hôm nay cái xẻng trong tay Jungwoo biến thành cái cuốc, và dự định sẽ biến luôn thành cái thuổng.
"Cục đá Jungwoo khi nào mới chịu thành người đây."
"Chậc chậc."
Cô muốn nhảy dựng lên rồi, nhưng nếu nổi giận ở đây thì tức là cô đang lạy ông tôi ở bụi này. Thêm nữa là vì người đang tặc lưỡi là cô em cùng nhà họ Jo, cùng một giuộc đó nữa là cô em cùng nhà họ Kim. Họ không nói gì thôi chứ vẫn biết Jungwoo đang yêu đương. Cũng biết đối phương là em hậu bối No:ze. Lúc biết chuyện này họ có hơi bất ngờ, nhưng biết thì cũng biết rồi. Và cứ mỗi khi Jungwoo không ngủ ở nhà là sẽ bị hai người lôi ra mà trêu không thương tiếc.
"Người ta nói thì nghe cho hết rồi đáp lại, chứ đừng có tuỳ tiện nói. Ý em là đừng có mà 'Hồi xưa ấy hả...' nữa. Chị đúng là kiểu người dạy đời, nhưng đừng có cư xử như vậy. Em xin nói luôn là em rất khuyến khích chị thay đổi bản thân trong mối tình này. Em ấy trừ xe ra thì cái gì cũng có. Nói tóm lại em ý rất~ chi là khác mấy thằng chị từng yêu. Bọn em không muốn thấy tình cảm của chị biến thành con quái vật hay thấy Shin Jungwoo tuyệt vọng đâu. Thực ra là không cần thấy. Phiền lắm. Đó là ý kiến của hai đứa tụi em."
"Sao có mình chị mài-..."
"Ăn thua với em gái kém mình mười tuổi cũng có được gì đâu."
Lồng ngực cô nhói lên một cái. Cô hoảng hốt.
'Hai đứa này biết chuyện No:ze rồi. Phải nói sao để đánh lạc hướng đây.'
"Nếu chị nghĩ tụi em không biết thì chắc chị ngủ chưa tỉnh rồi. Tụi em có điếc hay mù đâu mà không nhận ra? Đừng có đào bới nữa, ăn mừng kỷ niệm công khai hẹn hò rồi đi tìm em ấy đi. À, nhớ gọi điện trước đó bà chị. Đừng nói là hẹn hò mà lịch trình của nhau còn không biết đó nha? Có vấn đề rồi đó."
Thay vì cầm điện thoại, cô đưa tay ngay lên vô lăng, rồi mở cửa nhà em như cửa nhà mình. Bước chân đầy cảnh giác của cô còn chưa tới được tủ giày đã ngừng lại. Cô vứt bỏ nỗi sợ, định gọi em thì điện thoại lại reo.
"Chị bảo nếu em sợ thì gọi cho chị, rồi chị sợ thì chị làm cái gì vậy chứ... chị là trộm hay gì vậy."
Jihye đang muốn khóc tới nơi rồi nhưng không thể ngắt máy. Vừa hoảng sợ vừa thấy bình yên cùng một lúc, thứ cảm xúc kỳ quái ấy lan toả rồi biến thành hàng nước mắt lăn dài. Khi bóng dáng cao gầy của Jungwoo tiến lại gần, Jihye lại quay lưng đi vào trong căn hộ. Đi vòng vòng theo sau Jihye, Jungwoo ngắm qua căn nhà thấy cũng không tệ. Cô nhìn chằm chằm vào gáy em, rồi tới đôi chân dài lộ ra dưới cái quần lửng, tự dưng lại nghĩ tới chuyện ngủ lại nhà em.
'No:ze à, Hyowon với Ara biết chuyện chị và em rồi. Chuyện hai đứa mình lộ rồi. Em đừng đi như vậy nữa được không? Chị muốn nhìn mặt em mà.'
Nhưng theo lời khuyên của hai đứa em cùng nhà, cô ngậm chặt miệng lại. Cô có nghe sương sương nhưng vẫn không hiểu hết được. Chuyện đó phải mất một lúc lâu. Cô phải nói điều đó. Cô phải chia nhỏ suy nghĩ của mình ra mà suy xét lại. Để lỡ sau này bốn người có gặp nhau cũng sẽ không sượng trân.
"Em đã mong chị nói với em. Nên mới làm như thế này."
Shin Jungwoo tiêu đời rồi. Việc nước sôi lửa bỏng đã không giấu được rồi, cô có nên giấu hết đi mà sống luôn không đây.
"Sao chị lại lên kế hoạch nghỉ mát mà bỏ qua em?"
Ra là chuyện đó. Cũng không phải cô không nghĩ tới khả năng này. Chỉ là nếu là cô thì sẽ không như vậy nên cô mới bỏ qua. Giờ chỉ cần cô cố gắng biện minh cho tốt thì nước mắt sẽ không rơi. Cô đã nghiền ngẫm đến thuộc lòng bài giảng của hai đứa em cùng nhà và chuẩn bị tinh thần thua trận trước em bé Jihye kém mình mười tuổi.
"Chị tính hỏi em mà em lại xuống xe mất."
"Vậy mà cũng không thèm giữ em lại luôn."
"Ngoài cãi nhau ra chẳng còn gì khác à?"
"Cũng có thể cãi nhau. Đó là cách để thay đổi vì nhau mà."
"Chị không muốn cãi nhau với em."
"Tại sao? Chị không chân thành với em à?"
Tại cô chân thành nên mới không muốn cãi. Nhưng nói thế có khi lại thành ra cãi nhau thật. Cô thật lòng phân vân không biết liệu bản thân có phải sẽ gây một vết thương sâu đau đớn cho bé Jihye - người khác hẳn những 'thằng' mình đã từng yêu qua - hay không. Jungwoo là kiểu người có thể trả món nợ ngàn lượng bằng lời nói nhưng lại cũng vì cái miệng mà gánh thêm món nợ vạn lượng. Nói cách khác, cô không phải loại người sẽ vì nhường con nít mà cố tình thua. Nhưng cô phải thua em thôi. Mọi người - thực ra chỉ có 2 đứa em cùng nhà - đều nói thế cả mà. Mỗi khi có người khuyên bảo, cô đều sẽ nghe tai này rồi để lọt tai kia, nhưng lời hai đứa em đó thì khác. Vì họ là những người hiểu Jungwoo còn hơn chính cô. Hoá ra họ nói đúng thật. Về chuyện cô phải thua Jihye.
"Tại chị chẳng thích cãi thắng em tí nào. Thật đấy. Trăm phần trăm."
"Xạo ghê."
Và thế là vị nữ tướng hiếu thắng đã mất hoàn toàn tinh thần chiến đấu trước cuộc tấn công bất ngờ.
••
7 giờ sáng. Hệt như người chủ đang lén lút đi vào nhà của mình, Chakhae và Sunhae chẳng tinh ý chút nào. Trận náo loạn tiếng sủa và gừ gừ đã đánh thức hai cô em cùng nhà.
"Unnie~ Unnie~"
Jo Hyowon vừa ca bài ca Unnie đầy hãm tài vừa chuẩn bị trêu cô.
"Giơ ngón Fuck you đi ạ."
Cô làm bộ như đang chỉnh kính mà giơ ngón giữa lên, Hyowon vừa cười sằng sặc vừa lủi về phòng. Cô ghét tính hiếu thắng của Hyowon, nhưng cô còn việc phải làm. Cô đi vào phòng tắm, đắm mình trong dòng nước ấm và ngâm nga theo lời nhạc.
If you could just tell me what you really want
Tell me what you really want now
Do you want a freak? Is that what you need?
Cô nhớ lại lúc hai đứa ngồi lên ghế sofa mà xin lỗi nhau, rồi làm mấy chuyện vớ vẩn, rồi ôm nhau, hôn nhau khi bài hát đang phát.
Jihye vì xấu hổ nên dù đã ngừng khóc vẫn cứ liên tục than vãn, cô thấy rất đáng yêu. Khi cô chạm nhẹ chỗ này chỗ kia trên người em, em sẽ hứ lên như con cún nhỏ và quay đi. Chuyện đó cũng đáng yêu nữa. Sau khi nói em rằng em đáng yêu, cô đã nghĩ không biết có nên 'bóc vỏ' hạt đậu dễ cưng này không, nhưng đã khá muộn rồi.
"Sao trông chị nặng nề thế. Đấu mắt hay gì?"
"Em có giận hay buồn gì cũng không chịu nói nên chị phải ghi nhớ đây. Bóng lưng em lúc em xuống xe, và gương mặt em nằm trên ghế bây giờ. Nếu bắt đầu tức giận thì em gồng lên từ chỗ nào, tông giọng khác ra sao, tiếng thở biến hoá thế nào, chị sẽ nhớ hết. Chị không muốn thua nữa đâu."
"Giỏi dữ."
"Quá giỏi luôn."
"Nhột mà, đừng chạm nữa coi."
"Tưởng tượng tay chị là miệng đi."
"Dirty dễ sợ..."
Khi tấm chăn bị kéo xuống tới vai, JIhye rùng mình. Jungwoo bật dậy, chui vào chăn và tiếp tục dùng bàn tay chơi đùa cơ thể em. Với luồng nhiệt nóng chạy trong người, Jihye cố hết sức ngăn Jungwoo lại. Đã muộn rồi, họ không có thời gian. Jihye mà mất ngủ thành bệnh, rồi Jungwoo không ngủ được thì hai đứa đều toang. Nhưng khi em nhìn thấy Jungwoo bất ngờ bỏ luôn giấc ngủ của mình mà chờ em ngủ, em thầm nghĩ hình như đây chính là tình yêu. Ít bận bịu hơn một chút thì tốt biết mấy. Hai đứa chẳng có đủ thời gian mà yêu nhau nữa rồi.
••
Shin Jungwoo có xu hướng giải tỏa căng thẳng bằng những cuộc làm tình. Mức độ stress càng cao, biểu hiện của cô càng dữ dội và sự quan tâm càng ít đi. Jihye đương nhiên rất nhạy cảm với Jungwoo, và linh tính mách bảo em rằng cô đang trong trạng thái bất ổn, nhưng em cho rằng đó là tư chất xuất sắc của một nghệ thuật gia nên một phần cũng muốn được như cô. Mong đợi của Jihye về những cuộc làm tình dần trở thành sự liên tục bất an và bồn chồn, cuối cùng dẫn đến cả những cảm xúc kỳ lạ. Thế là chuyện giường chiếu biến thành trò chơi của Shin Jungwoo. Dù Jihye vừa đau vừa thích nhưng chuyện ân ái kèm thêm nỗi bất an không thay đổi của Jungwoo dần cũng trở nên nặng nề. Trên lòng bàn tay đang nắm chặt tay em mọc ra những chiếc gai, và đầu lưỡi đang nếm lấy em tỏa ra độc khí.
Trong buổi tập duyệt cho Reunion Concert sắp tới chỉ toàn là tiếng hét của Jungwoo. Em thấy sợ. Hệt như lúc em lần đầu chạm mắt cô, lúc ấy cả hai chưa hẹn hò, cô chỉ huy các thành viên với biểu cảm đã kìm nén lại, cử chỉ của cô tràn ngập lửa giận, đôi mày chẳng có khi nào dãn ra. Em cảm thấy như muốn rụt lại. Đây không phải Shin Jungwoo mà là Monika-ssaem. Jihye đã biến cô thành như thế. Em thấy vui.
Shin Jungwoo chắc chắn không hề hài hước hay bình thản. Sự kiềm chế được huấn luyện trước đã biến cô thành dáng vẻ đó. Mối quan hệ của cô với em thường quen thuộc và thoải mái hơn, nhưng khi cô vào vị trí của một người quản lý, cô có thể rất tự nhiên mà trở thành kiểu Leader điển hình sắp xếp trật tự rất rõ ràng. Có thử nghiệm và cũng có thất bại, nhưng chẳng ai phản đối. Shin Jungwoo không cho bất kỳ ai cơ hội ra khỏi hàng rào cô dựng nên. Càng không bỏ qua cho ai dám thò đầu qua kẽ hở trên hàng rào. Những ai nắm được cơ hội đó đều bị đào thải không khoan nhượng và bị xóa sổ khỏi thế giới luôn.
Jihye càng hiểu Jungwoo nền càng trở nên thận trọng. Em muốn tiến vào cuộc đời cô và trở thành con át chủ bài. Thành thẻ bài hidden card thuộc về riêng cô mà mỗi khi cô đánh ra đều sẽ nhận được một thỏi vàng kèm theo pháo chúc mừng. Đó là một cái ôm thật chặt, đến khi đôi chân mày cô dãn ra mới buông. Là dùng sự ngọt ngào của em mà thay đổi cô. Shin Jungwoo một khi bước chân vào lưới tơ nhện phủ đầy mật ngọt sẽ sớm bị nhốt trong lâu đài của Noh Jihye và bị làm cho mờ mắt. Là một điều đặc biệt. Shin Jungwoo sẽ tình nguyện như vậy vì em bé Jihye kém mười tuổi. Vì cô đã hứa sẽ để em thắng.
「Hôm nay mình ở chung được không chị?」
Em gửi đi một dòng tin nhắn dễ thương và tinh nghịch.
••
Shin Jungwoo là chuyên gia bị cuốn vào những lời đồn thổi ác ý, nên những kinh nghiệm cô có rất đáng tin.
"Phán đoán tính xác thực trước đã, rồi làm gì sau đó mới tính tiếp."
"Trên đời này trắng đen không bao giờ phân biệt bằng một đường thẳng. Phải biết đứng vào vùng xám ở giữa hai bên và nắm lấy sự cân bằng để không rơi vào vũng lầy."
"Cái giá của lựa chọn tuỳ vào bản thân mà sẽ khác nhau, nên hối hận là chuyện để sau."
Jungwoo lấy đi cây xẻng nhỏ trên tay Jihye ngay khi em định bắt đầu đào sâu vào mọi việc, rồi làm ra vẻ tiền bối đi trước trong cuộc đời mà bắt đầu giảng đạo.
"Chị làm ơn dừng lại ngay lập tức và chuyển qua chế độ người yêu đi ạ."
Vì sao chỉ có bà au, tôi và các bạn nghe được tiếng kêu ai oán của Jihye nhỉ? Em nhõng nhẽo đòi ở cạnh cô có phải vì muốn nghe giảng đạo đâu. Nhưng đôi môi đang mắng Jihye hôm nay hình như gợi cảm hơn mọi ngày thì phải.
Jungwoo giờ chỉ muốn đi trên con đường bằng phẳng. Cô đã quen đi trên con đường sỏi đá lộn xộn. Shin Jungwoo sẽ làm bằng lại con đường gồ ghề rồi cầm tay Jihye đưa em về phía trước. Đó là cách cô yêu thương em hết mình.
"Hãy nắm bắt lấy những lỗi lầm rồi làm theo cái giá đã tính trước. Phạm vi sai sót không được quá ba lần."
Hoá ra hôm nay em cần bài thuyết giảng đậm chất Shin Jungwoo kia còn hơn cả lời an ủi rằng mọi chuyện không phải lỗi của em. Những kinh nghiệm cô tích được qua năm tháng đã làm Jihye an tâm hơn. Cô nói cô sẽ nhường em thắng, nhưng cô lại thắng rồi. Tâm ý của Shin Jungwoo như hai chiếc bánh macaron vậy. Coi chừng bị ngọt quá đó nha.
••
Cũng sẽ có một ngày như thế. Một ngày không có sức lực, chả làm được gì, gặp ai cũng muốn đổ lỗi. Rồi cuối cùng lại đổ lỗi cho mình. Một ngày chỉ muốn chui đầu xuống hố mà hét lên. Sự an ủi ngọt ngào như phủ đường giờ cũng chỉ nằm ở mức độ nhẹ nhàng. Em cố gắng không biến tâm trạng thành thái độ lồi lõm mà cười lên. Em không muốn vì mình mà không khí chùng xuống, nhưng chuyện đó lại xảy ra mất rồi. Em muốn trốn đi, nhưng rồi lại đứng ở vị trí leader mà cười tươi và nhảy nhiệt hơn bao giờ hết. Mọi người chẳng ai hiểu được em.
Việc Jihye không đến bữa tối chung là điều hiển nhiên. Cô chẳng có điệu bộ nào, thậm chí không cả chìa tay ra trước bóng lưng em vừa chào tạm biệt vừa rời đi.
Sau khi đã ăn uống vừa đủ, Jungwoo cảm thấy rất mệt mỏi trước tiếng ồn bên tai. Cô vừa muốn trút bỏ cảm giác căng thẳng và nghỉ ngơi, lại vừa không muốn rời bỏ nguồn năng lượng đang hội tụ trước mặt. Rồi cô bất chợt nghĩ đến Jihye. Vào ngày thế này mà em người yêu bé nhỏ của cô lại chọn ở một mình thì chắc chắn là em đang khóc rồi. Giờ hẳn là lúc em đang tự trách, tự nhìn lại bản thân, buồn và xót xa, rồi khóc tới khô tuyến lệ.
Jungwoo nhìn đồng hồ, thời gian đã đạt đến giới hạn mà cuộc vui vẫn vắng mặt Jihye. Cái lỗ cô đã vất vả chặn lại giờ lại rách to hơn. Và mọi thứ ào ra như thác nước khi mở đập. Trước khi chết chìm, cô phải đi kéo em lên. Rời khỏi nơi náo nhiệt vui vẻ đến mức thiếu một người cũng không đủ này thật ra cũng dễ. Chỉ cần đá cho Hyowon và Ara một ánh mắt là đủ.
Cô lo không biết gọi điện cho em liệu có phải nặng nề quá không, nên đã gửi tin nhắn, nhưng em vẫn không trả lời. Dù vậy cô cũng sẽ đến. Sau khi đi đi lại lại trước cửa tầm đâu đó 10 phút, cô đầu hàng trước cái nóng và mở cửa đi vào. Jihye vẫn không thèm ra. Như thể đã yêu nhau lâu năm, cô không quan tâm mà chỉ làm việc phải làm. Jungwoo đi đến phòng tắm, Jihye vẫn cứ khóc. Trong nhà tắm ướt đẫm, mùi hương của Jihye vương lại thật thơm. Vẫn thứ tự bình thường, gội đầu, tắm rửa, rồi xịt cả dầu thơm thường ngày chẳng thèm động tay tới. Trên kệ trước phòng tắm, bộ quần áo ban nãy đã biến mất, thay vào đó là bộ đồ mới. Dù đang khóc bù lu bù loa, chuyện cần làm em vẫn làm, bé Jihye của cô đã lớn rồi.
Trong khi đang sấy tóc, cô trở nên mất kiên nhẫn. Vì cô nghe tiếng khóc. Con người có thể khóc lâu thế này sao? Nước mắt em chắc phải cạn khô, bốc hơi luôn rồi. Cô cầm hai chai nước làm vũ khí và tiến vào căn cứ địch. Đầu tiên cô bật đèn lên. Đôi mắt đã sưng và đỏ lên của em nhìn lên Jungwoo. Cô đưa chai nước em cũng không chịu cầm, đành mớm luôn tới miệng em. Và vẫn không nói gì cả. Jihye đã tạm thời ngừng khóc, chỉ là vai vẫn run run. Cô nắm lấy bàn tay em. Lạnh đến bất ngờ. Cô tăng nhiệt độ máy lạnh lên rồi đỡ Jihye nằm xuống. Trong lúc đó, nước mắt em lại chảy ra ướt cả vỏ gối.
Cô đưa ngón tay lau khoé mắt em rồi đanh mặt nhìn em. Cô muốn nói rất nhiều thứ, nhưng lại kìm nén chúng. Cô sợ nếu lỡ miệng thì sẽ phạm sai lầm, sẽ gây thêm cho em một vết thương đè lên nỗi lo này. Mà chính ra giữa hai đứa cũng chẳng ai nói lời nào. Cũng chẳng biết có phải là dạ khúc tình yêu không nữa. Lúc này sự an ủi chẳng có cửa chen vào.
Jihye trong lòng phức tạp nên không ngủ được, Jungwoo trong lúc ru em ngủ đã suýt thì ngủ luôn. Nằm chiếc giường rộng một hồi lâu, bàn tay em trong tay cô đã lại ấm lên, không khí cũng vừa phải trở lại. Hơi thở của Jihye đang nằm nhưng không ngủ được chạm đến tai cô lành lạnh. Cô không quay đầu, chỉ nhìn lên trần nhà. Cô có thể quay sang nhìn em, nhưng thật khó đối diện với em. Điều làm cô buồn đâu chỉ có mình Jihye.
Khoảnh khắc chẳng khác gì một bức ảnh chạm khắc. Chẳng biết từ lúc nào Jungwoo đã nằm chung một gối với Jihye, và để yên cho em ôm dính lấy người cô đầy ngượng ngùng. Em tựa vào cô, vai em tì vào xương sườn cô có hơi không thoải mái, tóc thì cọ vào người cô nhồn nhột. Cô đưa tay vuốt ve trên tóc em mượt mà. Jihye vùi mặt vào ngực cô, chờ đợi thời gian chầm chậm trôi.
Chỉ cần em ngủ đi rồi thức dậy, lặp lại như thế vài ngày thì em sẽ chai lì dần, mọi thứ cũng sẽ mờ đi. Có lẽ mọi thứ sẽ không bị lãng quên hoàn toàn nhưng em vẫn có thể giả vờ quên. Ai cũng sống như thế. Chỉ cần một ký ức đẹp thôi cũng đủ để sống tiếp rồi.
Bàn tay vụng về do chủ nhân nó buồn ngủ vỗ vỗ lưng Jihye. Bên kia rèm, trời đã sáng. Đôi mắt cô từ bỏ cuộc chơi và bắt đầu nhắm lại.
Khi đã tìm được bình yên trong làn hơi thở của cả hai, nhịp đập của cô truyền sang làm em hít một hơi. Điều đó nhắc em nhớ sự đáng quý của hơi thở, và em thở ra. Khi nhịp đập của em mang đến cho em hơi thở này. Khi em điều chỉnh lại những hơi thở gấp và chỉ thở ra từng hơi đều đều. Đó là khi em không để cho Trái Đất đang quay vội vã này làm mình hỗn loạn, cũng không rơi vào tâm bão.
"Dù chị không thể làm gì cho em, chị cũng sẽ không phản bội em. Nên..."
"Em hiểu mà. Em hiểu hết mà."
Cô không dám tưởng tượng đến sự mệt mỏi ẩn sau một gương mặt tươi cười, nhưng giờ Jihye lại đang làm biểu cảm đó. Em bé kém mười tuổi này qua vết thương ấy đã trưởng thành rồi. Người lớn nào cũng vậy, và em cũng đã như vậy. Đúng như ước muốn được sống bình thường, em đã trở thành một người lớn mang tổn thương như bao người lớn khác, nhưng chính em, người đã thực hiện được ước muốn đó lại chẳng hề thừa nhận.
Dù không tưới nước, bộ rễ vẫn sẽ mọc từ bàn chân đến tận đỉnh đầu. Ra hoa mang mùi hương gì, kết trái có vị ra sao là tùy vào năng lực của riêng mỗi người. Hiện tại Shin Jungwoo mang trên mình vị của hai chiếc bánh macaron chẳng ngọt bằng Jihye. Còn Jihye? Em đang chăm chỉ điều khiển con người Shin Jungwoo đừng uống thêm tí trà đá nào nữa. Dù cho không nạp thêm cay đắng vào người, Shin Jungwoo vẫn có đủ hai thứ vị đó. Ngọt và đắng trộn vào nhau vừa phải đến hợp khẩu vị là ngưng được rồi. Nhưng mà khó ghê. Trong việc tính toán và tuân theo tiêu chuẩn của chị người yêu, Jihye vừa sượng trân vừa vụng về.
••
Đã ra ngoài sớm và về nhà vào sáng sớm, hay đã ra ngoài vào sáng sớm rồi về nhà sớm, nếu không thể phân biệt được thì cơ thể sẽ thành thật bắn tín hiệu. Lúc đó chỉ cần ăn, ngủ, rồi nghỉ ngơi thôi. Nhưng với No:ze-ssi bận rộn thì chuyện đó chẳng liên quan gì em cả nên em dồn hết mọi thứ vào một góc và làm bộ không biết.
Người ta nói rằng tinh thần chỉ ổn định khi cơ thể khoẻ mạnh, nhưng với xã hội hiện đại bận rộn như này thì điều đó có hợp lý không chứ. Nghỉ ngơi thay vì kiếm tiền sao? Work-life balance là ảo tưởng của những người không được nếm mùi vị của tiền thôi. Tiền là một thứ nghiện, và số dư tài khoản chính là thực tại. Nếu thu nhập vượt qua một con số nhất định thì con người thay đổi là chuyện đương nhiên. Người ta có thể nói thêm một câu về view sông Hàn dù trước đây chả quan tâm, và lỗ tai có thể phản ứng trước chuyện cổ phiếu mà vốn dĩ bản thân chả biết gì. Vì chúng cũng không tệ mà. Đây là thời đại cần sự lựa chọn và tập trung.
Trước tiên lựa chọn giữa công việc và tình cảm. Có thể nào lựa chọn như bản thân trong thời quá khứ diễn ra toàn dựa trên suy đoán không? Hai con người đắm chìm trong tình cảm vì đưa ra hai lựa chọn trái ngược hoàn toàn nên giờ đang đứng trên hai con đường song song.
Jihye muốn yêu đương, nhưng Jungwoo phải làm việc. Luôn nhìn về nhau mà đi trên hai con đường cùng về một hướng cũng là lựa chọn không tệ. Trong một mối quan hệ cũng cần đặt ra khoảng cách phù hợp. Ở đây tức là chỉ cần một người đưa tay ra thì người kia sẽ nắm lấy, cảm nhận được người kia thì sẽ ôm lấy. Tình cảm chỉ cần tồn tại rõ ràng đến một mức độ xác định.
Mọi chuyện đều tốt lên và cuộc sống của cả hai tiếp tục với mối tình lén lút đầy kích thích. Trong lĩnh vực làm việc đầy vất vả chồng chất của Monika và No:ze, việc giả vờ như không có chuyện gì cũng chẳng có gì lạ. Cô và em cùng đắm chìm trong thế giới nơi hai người chỉ có thể là người yêu ngoài giờ làm việc. Vì sau cùng, chẳng có gì hưng phấn bằng một chuyện tình vừa giấu giếm vừa yêu đương.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro