trung điện Shin
là chuyện nàng tú nữ Noh, nhưng ở một góc nhìn khác :)
--------------------------------------------------------
Thái hậu cầm cuộn giấy thêu vàng mở ra, ngẩng đầu lên và cất cao giọng.
"Khuê tú được chọn làm tân Trung điện là..."
Ba tú nữ duy nhất trụ lại trong vòng tuyển chọn cuối cùng đều hồi hộp đưa mắt nhìn lên, gần như nín thở.
"Con gái của tại dân Shin, Jungwoo. Tất cả hãy hành lễ trước tân Trung điện."
Mọi cảm xúc trong cô gái trẻ Jungwoo vỡ oà, dù rằng trên gương mặt chỉ hiện lên một nụ cười thanh lịch. Cô đã làm được rồi. Bao công sức những năm qua của cô đều đã thành công.
Nhưng trong tim cô lại chẳng xao xuyến gì nhiều.
Cô đã cố gắng học tập, dù chỉ là học lỏm, dùi mài kinh sử gần như cả cuộc đời mình. Cô cũng đã thông qua mọi mối quan hệ và giúp đỡ có thể, trải qua một cuộc tranh đấu gay gắt với các thiếu nữ khác để đến được vị trí Trung điện - cái cô đã xem là mục tiêu cả đời mình từ khi nào không biết.
Nhưng sao cô lại chẳng thấy phấn chấn gì?
Vì sao trong lòng cô chỉ có cảm giác trống rỗng, mờ mịt đến vô tận như vậy?
-----
"Hình như... Người ở đây không đúng lắm, thưa Trung đi..."
"Đừng trịnh trọng thế. Cứ gọi tôi bằng tên được rồi, là Jungwoo." - cô ngắt lời cô đầu bếp đang vội vàng lau tay vào tạp dề sau khi đã chuẩn bị xong đồ ăn cho sáng hôm sau. - "Trông cô cũng có vẻ trạc tuổi tôi nhỉ, Hanee-ssi."
"Ơ..."
"Sao vậy?" - Jungwoo ngạc nhiên trước đôi mắt mở to và cái miệng cũng mở to không kém của cô gái trước mặt.
"Thường thì mọi người ở chính điện, đặc biệt là gia đình hoàng thân còn chả biết mặt chúng tôi, đừng nói đến tên tuổi..."
"Aish, đã bảo đừng trịnh trọng với tôi như thế, thực sự không nuốt nổi đâu." - Jungwoo xua xua tay. - "Tên thì nghe ngóng chút là biết, có gì đâu mà to tát?"
Nói dứt câu Jungwoo đi tới vỗ vỗ vai cô đầu bếp trẻ đang hơi cúi đầu kia.
"Tôi có nói chúng ta trạc tuổi đấy? Làm bạn nhé?"
"..."
"Thực tình mà nói, tôi chả thích thú gì cuộc sống ở đây. Nếu đã buộc phải ở lại nơi này, tôi cũng muốn tìm cho mình một người bạn... mộc mạc." - Jungwoo giờ đã thả mình ngồi xuống cái ghế gần đó.
"Không thích xa hoa... Sao còn đâm đầu vào nơi này?" - Hanee ngồi xuống, vẫn dè dặt cách Jungwoo vài gang tay.
"Tôi chỉ muốn giúp đỡ cha mẹ mình bằng những gì tôi có thể có được từ ngôi vị này thôi."
"Vậy chẳng thà đi xin việc làm trong cung như tôi là được mà? Không quá xa hoa, lương bổng lại rất ổn, dư sức gửi tiền về quê nuôi gia đình."
"Cái tôi muốn không chỉ đơn giản là gửi tiền về..." - Jungwoo ngẩng đầu nhìn lên những xà ngang trên trần phòng bếp. - "Tiền không giải quyết triệt để được tất cả, cô hiểu không?"
Ở nơi cô lớn lên, và cả những nơi khác nữa, cái nghèo không phải là vấn đề duy nhất. Những người dân khốn khó, bao gồm cả gia đình cô, còn phải gánh chịu sự áp bức từ những quan chức cấp trên và những gia đình giàu có, những người được phép làm bất kỳ điều gì với bất kỳ ai ở dưới họ trong xã hội, vì những chính sách lỏng lẻo từ đời vua trước.
"Tôi không chỉ muốn cứu cha mẹ mình, mà còn cả những người khác... Đâu chỉ có tôi là người khốn khổ, cả đất Joseon này vẫn còn hàng nghìn, thậm chí hàng vạn bách tính chịu khổ còn nhiều hơn cả tôi mà, đúng không?"
Hanee không đáp mà chỉ suy ngẫm thật lâu. Trong cái hàng vạn người mà Jungwoo nói tới kia đương nhiên có cả chính cô nữa. Cô có thể chịu đói chịu khổ, nhưng những điều mấy kẻ lắm tiền lắm quyền kia đã làm với gia đình cô vẫn làm cô sôi máu mỗi khi nhớ lại.
"Giá như tôi có thể cứu lấy đất nước này mà không phải vào đến tận đây nhỉ? Nơi này quả nhiên là chán chết." - Jungwoo bật cười.
"Này, cũng đâu đến mức ấy. Ở đây nhiều thứ thú vị lắm đấy."
Và đêm đầu tiên trong cung, Jungwoo đã suýt thì ngủ luôn trong bếp trong khi nghe Hanee kể về những điều cô đã trải qua trong cung, và cả những nơi cô muốn đưa 'người bạn mới' này đến.
---
Chỉ mới hai tuần trăng sau khi Jungwoo tiến cung, nhà vua đương triều đã phải đích thân ra chiến trường để họp bàn chiến lược quân sự. Chuyện này là một cơ hội nhân đôi cho Jungwoo - cô vừa không phải 'làm tròn nghĩa vụ của một người vợ', vừa được trực tiếp giao trọng trách xử lý những công việc nhiếp chính bởi nhà vua đã thấy được học vấn uyên thâm của cô và đặt mọi tin tưởng vào cô.
Không ai ngờ được rằng thời gian nhà vua đi chinh chiến sẽ kéo dài đằng đẵng tận ba năm. Trong ba năm ấy, Jungwoo đã đưa xuống nhiều chiếu chỉ, thay đổi nhiều chính sách vì lợi ích của bách tính và chấn chỉnh lại nhân sự trong triều đình, đặc biệt là bắt quả tang những kẻ phản bội hoàng thất.
Nhờ những điều ấy, nữ tiện dân Shin Jungwoo lúc trước còn bị chê bai là không xứng danh Trung điện giờ đã nhận được sự ưu ái hết mực từ Hoàng Thái hậu và cả Hoàng Tổ mẫu. Họ là mẹ chồng và bà nội chồng tuyệt vời, chỉ đáng tiếc từ đầu cô vốn đã không xem nhà vua là một người chồng.
---
"Hanee à! Còn canh kimchi không vậy? Nhớ món canh em nấu quá đi-!"
Còn chưa kịp ngân dài chữ cuối như thường lệ, Jungwoo khựng ngang vì một cảnh tượng cô không nên thấy - mà đã thấy thì tuyệt vời. Hanee đang ôm hôn một người cao ngang cô, đứng khuất sau kệ nguyên liệu. Rồi Hanee dứt ra và nở một nụ cười ngọt ngào với người trước mặt. Người kia dường như phát giác được sự hiện diện của Jungwoo, liền men theo dãy kệ mà rời khỏi đó như một cơn gió.
"Ah, Jungwoo-unnie! Chị thiếu hơi đồ ăn cay đấy à? Chờ tí nha!"
Jungwoo lúc này mới thoát khỏi cơn thất thần, đi về phía Hanee đang vội vàng buộc lại cái tạp dề và đi đến gần chiếc nồi lớn còn bắc trên bếp.
"Chị lựa đúng ngày ghê, hôm nay em giấu được ít kimchi làm sujebi đãi riêng ngự thiện phòng này. Chị mà mách Tổ mẫu chuyện này là lần sau không có bát nào đâu đấy."
"Vừa nãy... ai ở đây thế?" - Jungwoo ấp úng hỏi dò.
"Hửm? Có ai đâu, chắc dạo này công việc dữ quá nên chị bị quáng gà đó. Đây, sujebi nóng hổi nấu bằng kimchi em tự làm, kính mời Trung điện."
Jungwoo xách tà váy lên, ngồi xuống cái ghế thấp, ăn lấy ăn để từng thìa sujebi, đôi lúc còn ngâm lên vài tiếng thoả mãn.
"Đêm cuối chị được thoải mái thế này rồi nhỉ?"
"Đêm cuối gì cơ?" - Jungwoo nuốt vội miếng bột trong miệng, ngơ ngác hỏi lại.
Hanee lắc đầu ngán ngẩm, ngồi luôn xuống bên cạnh Jungwoo, đánh vào cánh tay cô một cái.
"Chiếu chỉ chồng chất mờ mắt chị à? Vừa có thư gửi báo Bệ hạ đang trên đường hồi cung, đến cả bọn hầu cũng bàn tán cả ngày nay rồi. Hyowon còn chưa nói chị biết sao?"
"À chuyện đấy thì hình như con bé nói rồi, chị cũng chả để ý lắm. Nói chưa được bao nhiêu thì chị tống con bé đi lo trà chiều luôn."
"Quá đáng..."
"Sao chứ? Thể nào con bé cũng đế thêm mấy chuyện lăng nhăng lít nhít chả cần thiết."
Hanee lắc đầu, cỡ đó thì cô cũng phải chịu thua.
"Rồi, biết rồi thì mai chị định tính sao? Bệ hạ chỉ còn khoảng một ngày đường nữa thôi là về tới cung điện rồi!"
Jungwoo vừa nãy còn bưng bát húp xì xụp, giờ đôi tay lại nhanh chóng khựng lại, cô từ từ đặt cái tô xuống với gương mặt nghiêm trọng.
"Giờ mới nhớ, chị cũng đang rối cả lên đây..."
"Chứ không phải chị tiến cung với mục đích cứu giúp bách tính, làm hậu phương vững chắc cho hoàng thất à? Thì cứ làm thế thôi!"
Vài phút sau không thấy tiếng đáp lại, Hanee nhìn sang thì thấy vẻ mặt Jungwoo đã trầm buồn đi hẳn.
"Hanee này, mục tiêu của đời em là gì?"
"Ừm... Dành dụm đủ tiền, rồi rời khỏi đây với người yêu em. Mà chị hỏi làm gì?"
"Em có từng nghĩ... khi hoàn thành được mục tiêu đó rồi thì em sẽ dành cả đời còn lại để làm gì chưa?"
"Ừm... Em thích nấu ăn, nên sẽ mở quán ăn, cứ thế kiếm tiền sống qua ngày thôi. Buôn bán có lớn thêm thì cứ thuận theo."
"Vậy thì tốt quá rồi..." - Jungwoo cúi đầu nhìn xuống đất. - "Chị thì lại không thể nghĩ được đến đó..."
"Chị thì cần gì phải nghĩ? Chị sinh ra và nuôi dạy đời sau cho bệ hạ, rồi về già thì mẹ quý nhờ con, vậy là ổn còn gì?"
"Nếu chị nói chị muốn thoát ra, giống như em thì sao?"
Trước cái nhìn khó hiểu của Hanee, Jungwoo tiếp tục:
"Trước đây chị cũng đã từng nghĩ, sẽ an phận ở cạnh Bệ hạ, sinh con đẻ cái, đúng nghĩa vụ của một người vợ. Chị cũng đã từng nghĩ, 'Gả cho một người thì cần gì tình cảm? Gặp người rồi, dần dần chắc cũng sẽ sinh ra hảo cảm thôi'. Nhưng hóa ra lại không..."
"Sao vậy?"
"Gặp người, chị chẳng cảm thấy gì đặc biệt. Chị từ bé tiếp xúc với rất nhiều nam nhân, nên đã lầm tưởng thứ tình thân chị có với họ chính là tình cảm. Nhưng đến khi chị cảm nhận được điều tương tự với Bệ hạ thì mới nhận ra... Chị không hề, và cũng không thể yêu được người."
"..."
"Mà chị cũng không nghĩ... điều chị mong muốn cả đời lại dễ đạt được đến nhường này. Giờ chị chẳng còn gì để mong muốn, chẳng còn mục tiêu gì cần thực hiện nữa. Cuối cùng, cuộc đời này của chị còn mục đích gì nữa đây?"
"Ý chị là sao?"
"Chị không yêu Bệ hạ, gia đình cũng đã có việc làm ăn, bách tính đã có cuộc sống tốt hơn, giờ... chị muốn đào tẩu. Từ đầu chị vốn đã không thích ở đây. Nhưng trốn được rồi... thì ở ngoài đó chị sẽ làm gì đây? Ý chị là vậy đó, Hanee à."
"Chí lớn đó, nhưng chờ chị trốn được rồi hẵng tính."
"Thì đó, sắp trốn được tới nơi thì tự nhiên Bệ hạ hồi cung... Ơ mà đúng rồi, chị cần em giúp."
"Ủa tự nhiên vậy? Nãy giờ tưởng không có gì phải sợ?"
"Chị không muốn..."
"Muốn gì?"
"Không muốn 'làm chuyện đó' với Bệ hạ đâu..."
"À... cái đó em không cứu được."
"Tại sao chứ?????? Em mà còn không cứu được sao?"
"Em chỉ cần xông vào điện của Bệ hạ thôi là bị xử trảm rồi chứ đừng nói gì..."
Jungwoo đập tay lên trán: "Trời ạ. Ý chị là giúp thế này này."
Rồi cô chìa ra một cái gói nhỏ bọc giấy vàng. Hanee cầm lên, vừa bóc ra đã hiểu ngay ý cô.
---
Đêm hôm sau.
Nhìn nhà vua ngủ say bên cạnh, Jungwoo thở ra một hơi, đứng dậy rời khỏi điện qua cửa sổ khuất tầm lính canh. Cô cũng chẳng ngờ liều thuốc ngủ mình xin được ở ngự y lại mạnh như vậy. Cô trở về Trung cung điện, lấy ra một bộ y phục nam nhân mặc vào rồi đội mũ, đeo mặt nạ, giắt sẵn túi tiền để dúi vào tay những tên lính gác cổng nếu cần và phi ngựa rời khỏi cung điện qua đường cổng sau.
Nói cô nhân cơ hội chạy trốn thì không phải. Giờ nhà vua đã trở về, kế hoạch của cô phải ngoặt sang bước khác. Cô chưa thể hẳn hoi mà rời đi ngay được. Lúc trước, cô định sau khi thực hiện hết mọi tâm nguyện của mình thì sẽ tổ chức tuyển thêm phi tần, giao lại chuyện nhiếp chính cho các đại thần trong cung, rồi nguỵ tạo một cái chết cho chính mình và bí mật trở về làng cũ.
Giờ thì đã khó hơn nhiều, vì nếu cô trốn đi ngay thì sẽ bị quy vào tội mưu phản và bị truy lùng gắt gao. Cô sẽ không thể sống bình yên, mà nếu bị bắt được thì đào tẩu từ trong lãnh cung sẽ khó hơn gấp trăm lần. Giả chết cũng không xong, vì các ngự y giỏi nhất trong cung trước đây ở chiến trường giờ đều đã trở về phò tá đức vua. Cô giả chết thế nào cũng chẳng qua mặt được họ.
Nên bây giờ cô đang rời cung để đi dò đường trốn đến xứ nào càng xa càng tốt, nếu có thể thì tạo thêm vài mối quan hệ, thoát ra rồi có người mà nhờ vả.
...
Sau một canh giờ trên ngựa, Jungwoo đến một khu rừng khá thưa cây, chỉ có ánh trăng soi mờ mờ, đường đất cũng chẳng có. Lúc mới tới bìa rừng cô có nghe tiếng nước chảy nên cứ men theo đó mà đi. Lạ một điều là càng đi theo hướng suối thì lại càng đi xa nó. Hay đúng hơn là... càng lên cao khỏi nó. Nhận thấy mặt suối càng lúc càng cách xa mặt đất, cô bắt đầu đi xa suối hơn một chút, nhưng vẫn hướng đó mà đi thẳng. Rồi tiếng suối dần dần thay bằng tiếng khóc.
Jungwoo kéo dây cương, buộc ngựa vào gốc cây rồi nhảy xuống đi chầm chậm về phía ấy. Càng đi, mặt đất càng ít cỏ, rồi dần dần thành mặt đá, rồi cô thấy bóng một nữ nhân trẻ đứng bên vách đá, đang từ từ nén tiếng khóc và nhìn xuống vực thẳm dưới chân.
Rồi nàng ấy cười nhạt, lầm bầm gì đó không rõ, nhưng câu cuối cùng thì nàng reo lên rất to:
"Hạnh phúc ơi, ta đến đây~!"
Vừa nghe xong, Jungwoo nhảy bật tới, ôm ngang eo cô gái, kéo nàng ngã lăn ra. Còn đang xuýt xoa đứng dậy, chưa kịp hỏi xem nàng có sao không thì đã nghe tiếng gào ai oán:
"Khốn kiếp, kẻ chết dẫm nào kéo ta lại?!!?!?!?!?"
...
Hai khắc sau, cô gái kia cuối cùng cũng ngừng khóc, Jungwoo thì đã tỏ tường nguyên nhân tại sao nàng ta nhảy xuống.
"Kể ra chúng ta như nhau."
"Ý cô là sao?" - nữ nhân trẻ, tự xưng tên là Jihye, quệt nước mắt hỏi lại.
"Tôi cũng đã phải cưới một người mình không yêu."
"Cha mẹ cô cũng ham tiền à?"
"Không phải họ, mà là tôi... Họ lâm bệnh nặng, lại còn bị gán nợ, mọi người dân ở làng tôi đều thế. Tôi muốn cứu cha mẹ, cứu cả mọi người, nên mới tự gả vào nhà giàu."
"Kể ra thì đâu phải cô tham lam, chỉ là tình thế ép buộc. Tôi chẳng bị tình thế ép buộc, chỉ là sinh ra đã hoá kiếp vào một gia đình coi tiền hơn con gái."
Jungwoo phì cười nhớ lại bản thân ba năm trước, lúc nhà vua mới đăng tin tuyển tú - khi cô còn trái ngược hoàn toàn Jihye.
"Không phải nữ nhân nào cũng thích tiến cung, trở thành phi tần sao? Cái danh vợ vua cũng cao quý lắm chứ đùa. Chưa kể còn được ăn sung mặc sướng."
"Thì bởi vậy mới nói, ai cũng bảo tôi chẳng ra dáng tiểu thư hay thiếu nữ gì." - Jihye ngồi thẳng dậy vỗ vỗ ngực. - "Cô đang ngồi cạnh tiểu thư gàn dở nhất Hanbat... à không, nhất cả cái xứ Joseon này. Tôi thà chết cũng không gả cho ai. Tôi không thuộc về ai cả."
"Tức là cô cạp đất ăn cũng được, chỉ cần không lấy chồng là sống được sao?" - Jungwoo cười cười đùa lại.
"Ai nói tôi phải cạp đất ăn? Tôi là con nhà có học, tôi biết võ, biết chữ, những gì người ta làm được tôi đều có thể thông thạo. Thả tôi đi rồi tự tôi cũng tìm được đường sống, ai cần tiến cung. Cô bảo nơi đó nguy nga, trang viên nhà tôi đủ rộng rồi. Y phục lụa là tôi cũng có rồi. Tôi hay đi với cha, nơi nào cũng đã đến, sơn hào hải vị nào cũng đã nếm qua. Chưa kể vào cung không được đi chơi, cũng chẳng có bạn bè, chán chết."
Jungwoo gật gù ngẫm lại, cô gái này thứ gì cũng có, đương nhiên sẽ nghĩ ngay đến tự do. Còn cô, khi ấy cô cái gì cũng không có, nghĩ khác nàng cũng đúng thôi.
"Mà cô là ai? Tôi xưng hô thế nào với cô đây?"
Jungwoo khựng lại, trong đầu cô khi ấy chỉ nghĩ được tới cái biệt danh ngày xưa bọn trẻ ở làng cũ đặt cho.
"Ikhwa. Gọi tôi là Ikhwa."
---
Tròn một tháng sau, Jungwoo đã dò được đường đi qua khu rừng, đến được một làng ven biển. Cô làm quen được một chủ thuyền buôn nhờ cứu mạng anh ta khỏi một bọn cướp trên đường. Anh em của anh ta là một kẻ chuyên tìm người, quen biết rộng, lại thông thạo địa lý, kế hoạch của cô coi như xong một nửa.
Quan trọng phải kể tới cô gái trẻ Jihye. Hai người từ sau lần gặp đầu tiên lại càng muốn gặp nữa, càng muốn hàn huyên nhiều thêm, nhưng rừng ban đêm khó đi nên chỉ có thể hẹn cách bảy ngày lại đến gặp nhau. Càng trò chuyện, Jungwoo càng thêm hứng thú với tính cách ngang tàng, bướng bỉnh, nhưng cũng phần nào ngây ngô, trẻ trung của Jihye.
Mặt khác, nhà vua cũng đã phát lệnh tuyển thêm phi tần sau một thời gian hồi cung, và giao mọi trọng trách cho Jungwoo. Chẳng phải đây chính là cơ hội nhân đôi sao? Giờ cô không cần giả chết nữa, chỉ cần tìm một nữ nhân có thể khiến nhà vua yêu thích, rồi người cũng sẽ dần quên đi sự xuất hiện của cô thôi.
Cô cho người đi nghe ngóng và biết được rằng trên đường hồi cung, nhà vua đã dừng chân lại vùng Hanbat nghỉ ngơi tầm hai ngày, trong thời gian đó đã nảy sinh hảo cảm với một tiểu thư xuất thân cao quý trong vùng. Cô cũng thường hay nghe thấy, trong cơn mơ, người gọi cô gái ấy là Jihye.
Jungwoo có chột dạ trước cái tên ấy, nhưng sau khi thăm dò qua nguồn đáng tin cậy là cô hầu nữ Jungmin cũng xuất thân từ vùng đó, cô biết được ở đó có nhà quan thống đốc và nam tước là giàu có nhất, hai nhà sinh ra hai tiểu thư tầm tuổi nhau, tình cờ thế nào lại đặt trùng tên. Một người có vẻ ngoài nhỉnh hơn người kia, nhưng tính tình ngang bướng, ưa sinh sự, chắc chắn không phải người nhà vua để ý. Mà cái cô gái ngang bướng đó là Jihye cô gặp trong rừng chứ đâu. Vậy là cô yên tâm được rồi.
Ủa mà sao cô lại yên tâm nhỉ?
Sao cô lại cảm thấy chột dạ khi biết Jihye cô gặp kia rất có thể là người mà 'chồng' cô cảm mến?
Cảm giác này của cô là sao?
...
"Là ghen đó ạ~"
"Nói xằng!"
"Nô tì nói sai sao ạ? Ai yêu mà chẳng có lúc ghen tuông khi biết người mình yêu có người theo đuổi?"
Dayoung nhướng mày thì thầm gì đó và huých huých vai Jungmin, làm cô đỏ mặt cúi đầu.
Jungwoo không biết gì, chỉ đảo mắt với hai cô hầu trẻ: "Nhưng ta có yêu ai đâu?"
"Không yêu thì cũng đang đơn phương rồi Trung điện à~" - Dayoung tinh nghịch đáp.
Cô đem chuyện nói với hai cung nữ thân cận Dayoung và Jungmin thì được trả lời lại thế đấy. Hai cô gái này còn trẻ, quả nhiên chuyện yêu đương nhìn cái là hiểu ngay. Nhưng đó là vì cô chưa nhắc đến chuyện người gây cho cô cảm giác này là một nữ nhân.
Người đã qua ba mươi năm cuộc đời như cô vẫn là nên tìm người ngang tầm mà nói chuyện.
...
"...Chị yêu rồi."
"Trời ạ, đến em cũng nói như mấy đứa con gái mới lớn."
"Chứ chị muốn em nói gì đây? Chị 'see tình' à?"
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì nữa? Tới đi!"
"Đó là một nữ nhân!"
"..."
Tới đây thì Hanee không đáp một lúc lâu mà chỉ chăm chú nhìn cái mặt bối rối đến buồn cười của Jungwoo. Rồi cô đứng lên, đi vào phòng để sách nấu ăn, lục lọi kỹ một hồi rồi đưa cho Jungwoo một quyển sách.
"Đọc đi, chị đọc hết, hiểu hết rồi thì mang trả lại em. Đừng có cho ai biết đấy."
Jungwoo vừa lật hé một trang ra xem thử thì mặt đã tái lại.
-----
Những ngày sau đó là chuỗi ngày chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn phi tần. Ban ngày Jungwoo đi giám sát công tác chuẩn bị, ban đêm thì đi 'củng cố quan hệ' trong cung, mỗi tuần một đêm lại trốn ra ngoài dò đường. Cũng vì sắp đến ngày tuyển nên Jihye càng đòi gặp cô. Đều do cô lỡ mồm nói cho nàng biết về ngày tuyển chọn, cũng như chuyện chuẩn bị kỳ thi. Nàng gặng hỏi, may mà cô kịp bịa được rằng chồng mình là quan làm trong cung. Nhưng rồi lại có vấn đề khác. Nàng tha thiết van xin cô chỉ cách cho mình... thi rớt.
"Này, đã không muốn làm vợ vua thì từ đầu đừng có ứng tuyển chứ? Cố tình làm loạn trong kỳ tuyển chọn cũng sẽ bị quy tội, phạt nặng lắm đấy tiểu thư nhỏ. Lúc đó tôi thành đồng phạm của em, em muốn đồng quy vu tận với tôi à?"
"Đâu phải tại tôi!" - Nàng hậm hực khoanh tay. - "Là cha tôi! Ông ta dụ dỗ tôi vẽ tranh chân dung, rồi tự tay viết đơn cho tôi! Aaaaaa!!!! Rõ ràng là ông ta chỉ muốn thăng quan, mắc gì lôi tôi vô chứ??"
"Rồi, tôi hiểu rồi. Giúp em thì dễ thôi. Đổi lại tôi được gì nào?"
Jihye ngưng lại, suy nghĩ một hồi vẫn chẳng nghĩ ra được gì để báo đáp cô. Tiền bạc, của cải cô đều có, cuộc sống của cô có vẻ cũng chẳng cần giúp đỡ gì...
"Tôi đùa thôi, làm gì đăm chiêu thế?"
Jungwoo phì cười trước ánh mắt có lẽ là đang biểu lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc cân nhắc của Jihye. Đôi mắt mèo của nàng có thế nào cũng thật đẹp, đặc biệt là dưới ánh trăng, đặc biệt là khi đôi mắt ấy nhìn vào cô. Những khi ấy cô thiếu chút nữa đã đưa tay giật phăng tấm lụa trên mặt nàng.
Chẳng là kể từ lúc được cứu khỏi vách đá, Jihye mỗi lần gặp Jungwoo là sẽ đeo một tấm lụa trắng mỏng, điểm xuyết vài bông hoa xanh, che đi gương mặt mình từ sống mũi trở xuống. Cô là 'vợ quan', nàng là con nhà quan, nếu có ai bắt gặp người như họ lén lút vào rừng giữa đêm sẽ gây chuyện không nhỏ. Thực ra là vì đường đường là Trung điện, nếu có ai bắt gặp Jungwoo tự ý ra ngoài thì cả hai đều mắc vạ. Và Jihye đồng ý với điều này, và thế là cả hai cứ mỗi lần gặp nhau là lại cô đeo mặt nạ, nàng mang khăn lụa. Nhưng tấm lụa đó chẳng thể ngăn những tương tư của Jungwoo về Jihye, khi mà chỉ ánh mắt nàng thôi cũng đã ghim mãi trong tâm khảm, khơi gợi những suy nghĩ khác về nàng trong cô.
"Giúp gì tôi cũng giúp được... nhưng nếu dạy cho em nghĩa là phải gặp mặt thường xuyên hơn thì hơi khó. Tôi không thể đêm nào cũng lẻn ra ngoài thế này được."
Việc chỉ gặp Jihye một lần mỗi bảy ngày với Jungwoo đương nhiên là không hề đủ, nhưng biết làm sao được, đi đêm lắm có ngày bị phát hiện, cô mà bị xử trảm thì còn tương tư gì được nữa. Mà thậm thà thậm thụt đi gặp Jihye nhiều hơn chắc cô cũng đau tim chết sớm chứ chả cần đao kiếm gì.
"Vậy... chị cứ chỉ tôi làm sao để đứng chót đi? Tôi học nhanh lắm, không cần gặp nhiều đâu."
"..."
-----
Sau vòng Gwansang, Jungwoo, Thái hậu và Thượng cung Jo ngồi họp lại xem xét kết quả.
"Phi tần là những người sau này sẽ song hành cùng Trung điện trong việc hậu cung, thậm chí có thể cùng người giúp đỡ đất nước này nếu có chuyện chẳng may. Tiểu nữ thiết nghĩ ta nên để Trung điện uyên bác đưa ra đánh giá cuối cùng, thưa Nương nương."
"Ý rất hay, thượng cung Jo."
Đúng là được mẹ chồng thương có khác. Kiểu này Jungwoo có thể trót lọt thực hiện kế hoạch rồi.
"Thưa Trung điện, thưa Thái hậu, vòng này có hai người có biểu hiện kém nhất ạ."
"Không thể loại cả hai sao, thưa Thái hậu?" - Jungwoo hỏi lại.
"Ta cũng muốn lắm, nhưng theo lệ, và với số lượng tú nữ ứng tuyển lần này, mỗi vòng chỉ có thể loại một người thôi."
Một người là đủ rồi. Jungwoo cũng chỉ cần loại mỗi mình Jihye của cô thôi mà.
Nhưng lại có vấn đề khác. Ở vòng này, cô và Thái hậu không được thấy mặt các tú nữ để đảm bảo công tâm. Phần thi tướng mạo và nhan sắc thì có thể thấy mặt, nhưng cô đâu biết mặt thật của Jihye mà chọn được. Đã thế lại còn không có câu hỏi vấn đáp, cô cũng không thể thông qua giọng nói mà tìm người...
"Tú nữ họ Lee đã mắc lỗi sơ đẳng trong phần lễ nghi đúng không ạ?"
"Con cái nhà ai thế chứ? Thật đúng là không có mặt mũi!"
"Thưa, là con gái của Nam tước ạ." - thượng cung Jo đáp lời Thái hậu sau khi lật xem lại đơn dự tuyển.
"Một cái cúi chào đơn giản mà cũng có thể vấp chân, rót trà thì làm đổ ra ngoài. Thật hết sức tưởng tượng."
"Vấp chân khi cúi chào chính là biểu hiện của một cô gái tuy biết lễ nghi nhưng không được tiếp xúc với nó thường xuyên, nói cách khác là đến từ gia đình không mấy gia giáo. Những người như thế thường sẽ bị loại ngay lập tức."
"Động tác tay khi rót trà và lượng trà rót ra cũng rất quan trọng, vì qua đó thể hiện tính kiên nhẫn và sự tỉ mỉ."
Đó chính xác là những gì Jungwoo đã dạy Jihye. Nhưng nực cười thay lại không phải để nàng làm đúng. Mà là để nàng né.
Xem ra nàng nhớ rất kỹ lời cô dạy.
"Người thứ hai là tú nữ họ Noh ạ."
"Ta cũng chẳng biết nói sao nữa. Cô gái này tuy biểu hiện đủ để thông qua, nhưng ta nhìn thôi cũng biết cô ta chỉ là gặp may."
Cô gái họ Noh này thao tác tuy có nhiều chỗ sai hoàn toàn, nhưng lại hoàn thành trót lọt hai bài thi. Cách cô ấy cầm bình trà cũng rất tuỳ tiện, nếu không nói là y hệt cái cách một tên đàn ông nghiện rượu đang hùng hổ cầm một cái bầu rượu.
Đã thế trong phần thi diện mạo, nàng lại còn cố tình trang điểm rất đậm.
"Trang điểm đậm chứng tỏ cô gái đó chỉ chăm chăm ngoại hình, hoặc có ý đồ câu dẫn, đương nhiên phải loại."
Cả hai cô gái này đều 'né' đúng lời Jungwoo đã dạy Jihye?
"Trung điện, con thấy thế nào? Chúng ta nên loại ai trong số hai người họ?"
Bảo là có cách, nhưng cách này đúng là vẫn khó thật... Giờ làm sao cô biết được đâu là Jihye mà loại đây?
Hết cách, Jungwoo chỉ bấm bụng chọn loại người mắc lỗi sai trầm trọng hơn, tức là tú nữ họ Lee.
-----
Trong bữa ăn tối hôm đó, Hoàng thượng xem chừng không có vẻ gì buồn bực khi biết kết quả vòng này. Tức là người con gái Hoàng thượng cảm mến vẫn còn trong cuộc tuyển tú. Jungwoo thở phào nhẹ nhõm. Vậy là kế hoạch của cô vẫn trót lọt.
Nhưng...
"Vậy là em lọt vào vòng sau rồi à?"
Jungwoo đã phải cố gắng hết sức để giấu đi sự hoảng hốt trong câu nói đó khi biết Jihye đã vào vòng sau.
Tức là lần này cô đã sai. Tuy vẫn còn hai vòng nữa để cô có thể loại Jihye, nhưng hai vòng này rất khó để Jihye 'cố tình' rớt, vì đều là đề thi mở, và kết quả không còn nằm trong quyền quyết định của một mình cô nữa.
Trong lúc cô còn đang trầm tư suy nghĩ xem phải làm thế nào, tiếng hét tức giận của Jihye đã kéo cô khỏi mớ hỗn độn đó.
"Ikhwa, chị nói xem, em làm đủ mọi cách, tự hại mình cũng có, phá đám cũng có, làm sao vẫn thông qua được????"
Cô nhìn nàng dậm dậm chân trên đất, mặt nhăn nhó, mà trông vẫn thật đáng yêu. Đến mức cô đang căng thẳng mà cũng phải bật cười.
Nhưng khi Jihye ngừng lại tràng xả giận của mình mà run run quay đầu sang nhìn cô: "Không lẽ nào... số mệnh của em là sinh ra để bị ràng buộc bởi nhà vua như vậy sao?"
Cô nhìn thấy nỗi sợ, nỗi buồn trong mắt nàng, ngay lúc ấy, cô chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà an ủi nàng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bằng mọi giá, mọi chuyện phải ổn.
Và cô đã làm thế. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của Jihye, và dìu đầu nàng ngả lên vai mình.
"Chỉ mới là vòng đầu thôi mà, sao em không nghĩ rằng cứ tiếp tục như vậy thế nào cũng sẽ rớt vòng tiếp theo? Em dễ tuyệt vọng vậy sao?" - Ikhwa ra sức làm nàng vui lên. - "Cái cô bé đã hạ bao quyết tâm không để bản thân bị ép gả đâu mất rồi?"
"Quyết tâm thôi vẫn chưa đủ chị à." - Jihye xụ mặt đáp. - "Chắc em phải tự tử thì cha em mới không ép em nữa mất."
"Ta có sẵn một cái thòng lọng trên yên ngựa đấy, em cần dùng luôn không?"
Cô cảm nhận Jihye trầm đi hẳn. Nàng ngồi lặng một lúc, như đang suy tư gì đó, rồi đùa cợt hỏi lại.
"Chị định đưa em cái thòng lọng hỏng để em không chết được chứ gì? Y như lần trước, chị chắc chắn sẽ phá em. Mà sao lần đó chị không đi cùng em luôn đi?"
Jungwoo khựng lại.
"Mục đích cuộc đời chị đã xong, chị cũng chẳng còn gì để mất nữa... Thay vì bị kìm kẹp như vậy, sao chị không cùng đi với em cho rồi? Lại còn thuyết phục em ở lại nữa?"
Ừ, cuộc đời cô thật tuyệt vọng. Không có tình yêu, không có mong muốn gì cả. Và không hề tự do.
"Lúc thấy em đứng trên mỏm đá đó, tôi cũng đã nghĩ đến sẽ chết cùng em."
Jungwoo buột miệng trả lời. Lúc đi dò đường, cô thực đã nghĩ, thay vì trốn đi, chi bằng cô tìm chỗ nào đó bí mật chết đi cho nhanh - chết thật, không phải giả chết. Cha mẹ cô giờ đã sống đủ đầy, bách tính trong nhiều năm tới cũng sẽ chẳng cần cô giúp đỡ. Đời cô không còn mục đích gì nữa.
Cô cũng chẳng biết tại sao bản thân lại còn ý chí sống đến tận bây giờ, thậm chí rất mong muốn chạy trốn thành công. Mà kế hoạch của cô cũng đã thay đổi.
Trong kế hoạch đó bây giờ có cả việc đưa Jihye theo cùng. Bản thân cô cũng chẳng biết tại sao bản thân lại nghĩ tới điều đó.
Nhắc tới mới nhớ, cuốn sách hôm trước Hanee đưa cô... có thể nói là tương tự sách giáo dục giới tính trước giờ thường được dùng để dạy các thái tử. Nhưng là hướng dẫn cách hai nữ nhân 'yêu' nhau. Nhớ lại những gì đọc được trong đó, Jungwoo vẫn còn sởn cả da gà.
Hanee đưa cho cô cuốn sách đó là có ý gì, đương nhiên cô hiểu. Ý thứ nhất Hanee muốn nói, là nữ nhân với nữ nhân cũng có thể nảy sinh tình cảm - không phải tình tỷ muội.
Ý thứ hai, là Jungwoo đã yêu Jihye.
Jihye giờ đây đã trở thành mục đích sống mới của cô. Nàng đem lại cho cô cảm giác yêu đương mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận được.
Nhưng nếu nàng biết được, liệu nàng có sợ hãi cô không? Nếu biết tình cảm này, liệu nàng có coi Jungwoo là kẻ đồng tính, kẻ quái dị, mà tránh né cô không?
Câu hỏi của nàng, cô không thể trả lời thật lòng được.
"Nhưng rồi bỗng nhiên lại có điều gì đó thôi thúc tôi ở lại. Cơ mà... bây giờ tôi cũng đâu đến mức phải như vậy. Phu quân tôi giờ đâu còn để ý gì đến tôi nữa."
Jihye đang nhìn xa xăm, bỗng quay sang nhìn cô, cằm tựa lên vai cô. Jungwoo đã phải rất cố gắng lơ đi cảm giác từ ánh mắt em đặt trên gương mặt mình để nói tiếp.
"Chỉ cần kế hoạch của tôi thành công, tác thành được phu quân tôi với người con gái anh ta si mê... rồi tôi có thể chạy trốn. Đến bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì tôi muốn."
Rồi cô quay qua, nhìn xuống Jihye.
"Yêu bất kỳ ai tôi muốn."
'Tôi muốn được ở cạnh em.'
"Chị thì tốt quá rồi. Thế sao chị không ở lại một mình đi, lôi em ở lại cùng làm gì?" - Jihye phụng phịu.
'Vì làm gì có ai muốn thấy người mình yêu chết chứ.'
"Tôi đâu phải loại người máu lạnh không để tâm đến người khác chứ. Mạng sống dù thế nào đều đáng quý cả." - Cô mỉm cười vuốt ve gò má Jihye qua lớp lụa trắng mỏng. - "Với lại, cứu em, tôi cũng đâu mất gì, lại có thêm một đứa em gái nhỏ dễ thương. Tôi đã luôn muốn có một đứa em gái."
'Nhưng tôi lại chẳng muốn xem em là em gái chút nào.'
"Có chị làm tỷ muội... em cũng thích lắm." - Jihye nói, phảng phất đâu đó chút buồn. - "Nhưng chị em kiểu gì lại không biết mặt nhau thế này chứ? Chị tháo mặt nạ ra không được sao, Ikhwa? Một chút thôi mà?"
Jungwoo không muốn để nàng thấy mặt mình. Người trong cung dám nhìn thấy và biết mặt Trung điện còn có thể gặp họa, huống chi là nàng. Nhưng nàng ngang bướng như vậy, cô từ chối kiểu gì cũng sẽ không xong. Nên cô đành chơi chiêu.
"Vậy em phải để tôi tháo miếng lụa trên mặt em xuống trước đã."
"Kính lão đắc thọ, để em tháo của chị xuống trước."
"Vậy nếu tôi nói gương mặt của tôi sẽ gây hoạ cho cả hai ta thì em có còn muốn biết nữa không?" - Jungwoo bất lực.
"Em mặc kệ, cùng lắm cả hai cùng chết chứ gì? Đưa mặt nạ cho em!"
Vừa nói Jihye vừa đưa tay lên định tháo mặt nạ của Jungwoo. Cô nhanh chóng ngả ra sau né tránh, rồi đứng hẳn dậy né xa nàng ra, đùa cợt làm bộ hoảng sợ. Rồi Jihye đứng dậy đuổi theo cô, tiếng cười đùa vang trong khu rừng vắng. Jungwoo còn đang lo né thì bỗng cảm nhận được nàng nắm lấy cổ tay mình giật lại làm cô xoay người, rồi nàng nhào tới, cô theo phản xạ né đi, cuối cùng mất đà, cả hai ngã xuống nền cỏ mềm mại lạnh hơi sương, Jihye đè lên người cô.
Tư thế của hai người thực sự ám muội. Jungwoo thấy rõ gương mặt Jihye đỏ lên, ánh mắt ngượng ngùng đảo qua lại.
Cũng chẳng biết cô đã nghĩ gì mà lại đưa tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của nàng.
Nhìn vào mắt nàng, Jungwoo thấy có sự ngượng ngùng, có cả chút hồi hộp. Nhưng cũng có cả sự do dự.
Rồi bỗng nhiên nàng nghiêng đầu, từ từ ghé sát lại. Jungwoo dường như hiểu nàng muốn làm gì, mí mắt cô vô thức khép lại. Nhưng đợi một lúc vẫn chẳng thấy gì ngoài hơi thở của nàng.
Jungwoo mở mắt khi nghe tiếng nàng nhỏ giọng nói xin lỗi, và ngồi dậy, gương mặt nàng rời xa khỏi cô.
Jungwoo bỗng cảm nhận được rằng Jihye sẽ không xa lánh, né tránh, hay ghét bỏ cô sau điều cô sắp làm.
Không để Jihye kịp rời đi, Jungwoo vội ngồi dậy theo, đưa tay ôm lấy gáy nàng, tay còn lại nhẹ nhàng kéo tấm lụa trên mặt nàng xuống.
Jungwoo mỉm cười, như thể muốn nói 'Lần này tôi thắng em rồi nhé'. Rồi cô hồi hộp nhìn lên đôi mắt Jihye - lúc này cũng đang hồi hộp không kém.
Cô cảm nhận được trống ngực mình đập vội vã hơn khi cô nghiêng đầu, nhắm mắt, ghé vào hôn lên đôi môi mà bản thân vừa khám phá ra kia.
Và cô biết, ngoài trò chơi 'Ai lột mặt nạ trước', bản thân đã thắng còn nhiều hơn thế nữa, vì Jihye không hề đẩy cô ra, mà chỉ đưa tay siết chặt lấy vai áo cô.
-----
Vòng Gwansang là bài thi để kiểm tra lòng yêu nước, thương dân của các tú nữ, nói theo ngôn ngữ dân dã là lấy lòng bách tính, rồi dựa theo số phiếu bầu mà chọn ra người thắng.
Một tin tốt là cô nghe được cô gái trong mộng của Hoàng thượng đã làm rất tốt, số phiếu bầu dành cho cô ấy rất nhiều.
Nhưng ngoài ra còn một tin xấu nữa.
Kể ra Jihye chẳng hề cố gắng gì cả. Chính Jungwoo cũng chẳng hiểu vì sao nàng chỉ dùng 50 jeon được phát cho để đi làm kẹo đường và lấy đồ chơi phát cho những đứa trẻ (theo lời kể của Jungmin, và cô tin lời cô hầu này vì cô ấy đã nói rằng bạn thuở nhỏ của mình là nha hoàn của một cô tiểu thư cứ hết một tuần trang là lại đi vào rừng gặp ai đó cả đêm. Jihye chứ ai.) mà cũng có thể nhận được số phiếu bầu nhiều như vậy. Không đến mức nhiều nhất nhì, nhưng đủ để nàng vào vòng trong một cách thuyết phục, và loại nàng lúc này thì sẽ gây rất nhiều nghi vấn.
Jungwoo thực sự cần tính toán lại toàn bộ kế hoạch. Để có thể 'lừa' được Thái hậu và ban cố vấn hoàng gia loại đúng người cô cần loại và giữ lại đúng người cô cần giữ.
Và cô cũng cần thời gian suy tính lại về tình cảm của bản thân.
Thế là cô phải nhờ Jungmin dùng quan hệ của mình chuyển một lá thư cho Jihye, nói rằng buổi gặp lần này cô không thể đến.
Cô sợ nếu gặp Jihye lúc này, nàng sẽ làm cô nao lòng mà quên mất thực tại.
Tối đó, thay vì đi gặp Jihye như mọi tuần, cô xuống bếp tìm Hanee.
Cô em gái thân thiết của cô không ở gian bếp chính như mọi ngày, nhưng cô lại có thể nghe tiếng nói ở gần đó. Jungwoo đi theo âm thanh, nhanh chóng tìm thấy Hanee ở sân vườn phía sau nhà bếp.
Hanee ngồi tựa đầu vào vai một người khác, cười đùa vui vẻ. Rồi hai người quay đầu nhìn nhau và hôn nhau say đắm.
"Ố ồ~ Có tình nhân mà không bảo chị một câu à?"
Jungwoo vừa đắc ý cười vừa chầm chậm đi tới. Cả hai giật mình quay mặt lại. Giờ thì Jungwoo đã có thể nhìn rõ gương mặt người yêu của Hanee.
"Ngươi chẳng phải là... Lee Hyun, tướng quân vừa mới được sắc phong đó sao?"
Người kia tức thì hoảng hốt, đổi tư thế quỳ rạp trước mặt cô.
"Trung điện tha tội! Tôi biết Hanee đã là người của Hoàng thượng... Nhưng tôi yêu nàng ấy thật lòng! Là tôi có tội! Nếu có trách phạt, xin hãy trách phạt một mình tôi!"
Jungwoo và Hanee bốn mắt nhìn nhau, rồi Jungwoo phì cười khúc khích, Hanee thì mặt đỏ ửng. Người tên Lee Hyun kia cũng ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Hanee à, em không kể với người yêu về bà chị kết nghĩa này à? Chị buồn đấy."
Rồi Jungwoo quay sang Lee Hyun: "Này, ta không cấm yêu đương trong cung, mà cũng không bẩm báo ngươi đâu. Yêu con nhỏ này ngươi cũng không cần sợ đắc tội với Hoàng thượng. Người chả thèm để con bé vào mắt đâu, yên tâm."
Hanee nguýt cô một cái dài cả mét trước câu dìm hàng cô dành cho mình. Rồi cô chỉnh trang lại y phục và hậm hực hỏi: "Rồi tự nhiên chị không hẹn trước mà xuống đây làm gì? Hết canh kimchi rồi."
Jungwoo giờ mới nhớ lý do bản thân tìm đến đây, tâm trạng cô ngay lập tức chùng xuống.
"Chị đến trả em cuốn sách hôm nọ. Với cả... chị muốn nói với em chuyện này." - Jungwoo ngưng một chút, quay sang Lee Hyun đang định rời đi. - "Ngươi có thể ngồi lại nếu muốn. Ta nghĩ ngươi cũng nên nghe."
Chờ người kia ngồi xuống cạnh Hanee, Jungwoo nghiêm túc nói rõ kế hoạch chạy trốn của bản thân, từ việc cô đã chuẩn bị rất lâu và có đủ trợ giúp để trốn đến đảo Jeju, đến việc cô muốn đưa theo cả Thượng cung Jo thân cận đã muốn rời đi từ lâu, hai cô hầu gái trẻ Dayoung và Jungmin từ lâu đã có tình ý với nhau, và cả Hanee, đứa em gái thân thiết của cô, nếu cô ấy muốn.
Đương nhiên, quan trọng nhất là cô muốn đưa cả Jihye theo cùng và sống một đời hạnh phúc cạnh nàng.
Nhưng...
"Cái gì cơ??! Chị đã đọc cả cuốn sách đó rồi mà vẫn còn chưa dám tỏ tình á?" - Hanee tức giận đập tay xuống thềm nhà nơi họ đang ngồi, rồi lại xuýt xoa vì đau. - "Hỡi ôi, đất nước này đúng là vô phúc khi có bà Trung điện nhát gái như chị."
"Này!!" - Jungwoo thẹn quá hoá giận, đánh cho Hanee mấy cái vào tay. - "Chị đây không phải gái đôi mươi mà thẹn thùng như cô nói, nhá!"
"Thế chứ tại vì sao? Thích thì nhích đi chứ cứ kéo dài làm gì, vừa mất thời gian vừa khổ cả đôi bên?"
Hanee mắng xong, dịu lại rồi mới nhận ra vẻ mặt trầm tư của Jungwoo.
"Chị đương nhiên cũng muốn tỏ tình chứ..."
Giờ thì cả Lee Hyun cũng ngóc đầu qua nhìn vẻ mặt của Jungwoo.
"Chị đã hiểu tấm lòng Jihye rồi, em ấy sẽ không ghét bỏ gì người như chị, chị cũng muốn đưa con bé theo lắm, nhưng... Chuyện chạy trốn sẽ rất nhiều rủi ro. Em ấy lại xuất thân cao quý, làm sao chịu nổi cuộc sống chui nhủi?"
Jungwoo ngước mắt nhìn vầng trăng, như thể ngoài Hanee ra, cô muốn hỏi cả ý kiến của vị thần nào đó cai quản trên ấy. Còn Hanee vẫn như mọi lần, chỉ im lặng chờ cô nói hết.
"Chị có thể là Trung điện, nhưng trốn đi rồi chị cũng chỉ là Shin Jungwoo thôi. Lỡ chị không thể bảo vệ được Jihye khỏi miệng lưỡi đời người thì sao? Em ấy xinh xắn như vậy chắc chắn cũng không tránh khỏi bị những tên cường hào ác bá nhắm đến, chị cũng đâu còn quyền lực gì trước họ?"
Rồi Jungwoo quay sang nhìn Hanee buồn bã: "Chị có thể yêu em ấy hết lòng, nhưng em có nghĩ chị có thể cho em ấy một cuộc đời thực sự hạnh phúc không, Hanee?"
Hanee nhíu mày suy nghĩ một chốc, rồi nhìn sang người yêu đầy ẩn ý. Jungwoo chỉ thấy Lee Hyun mỉm cười, gật đầu với Hanee trước khi tháo cái mũ tướng quân của mình xuống.
Từ dưới chiếc mũ, mái tóc đen óng ả xoã xuống, dài đến ngang lưng. Rồi vị tướng quân, à nữ tướng mới phải, cúi đầu chào Jungwoo theo đúng nghi thức hoàng gia.
"Tướng quân Lee Hyein xin ra mắt Trung điện."
Jungwoo ngạc nhiên, há hốc nhìn sang Hanee và nhận được cái gật đầu xác nhận.
"Đúng rồi đấy. Tướng quân đây là nữ nhân. Và người em yêu là một cô gái." - Hanee mỉm cười đặt tay lên vai Jungwoo. - "Em với Hyein đã biết nhau từ lúc còn bé rồi. Càng lớn lên em càng nhận ra mình thích em ấy, nhưng lại sợ, hệt như chị bây giờ."
"Em cũng đã như vậy, bởi cả hai chúng em đều là nữ nhân, trong tay lại chẳng có gì để hứa hẹn một tương lai tốt đẹp với người kia cả." - Hyein tiếp lời.
"Nhưng sau khi có được công việc này, em nhận ra rằng dù cuộc sống giàu sang hay khốn khó, bản thân vẫn sẽ chẳng bao giờ thấy đủ nếu thiếu đi một người cùng mình sống cuộc sống đó."
Hyein ngồi lên cạnh Hanee: "Ngay khi biết Hanee có ý định làm trong cung, em cũng đã cải nam trang và xin vào đoàn lính canh." - Nụ cười của Hyein chuyển thành cái xụ mặt. - "Nhưng người tỏ tình lại là Hanee. Chán chết."
"Thế thích ế đến già à? Biết thế tôi khỏi nói gì cho rồi." - Hanee đùa đùa mắng.
"Không phải thế mà chị..." - Hyein rối rít xin lỗi rồi lại lảng về vấn đề chính. - "Nói chung là, nếu Jihye thực sự yêu chị, chắc chắn em ấy sẽ không ngại những khó khăn đó đâu."
"Nói chung là, chị cứ thử một lần đi. Con bé từ chối thì thôi, con bé đồng ý thì xem như chị có mục tiêu cho đời mình, được chứ?" - Hanee cầm lấy tay Jungwoo. - "Hơn nữa, dù không còn là Trung điện đi nữa, em tin chị vẫn sẽ là người tuyệt vời nhất, và dù có ra sao chị cũng sẽ cố gắng hết mình. Jihye có phúc lắm mới giành được tình cảm của chị đấy."
Jungwoo mỉm cười đầy biết ơn với Hanee. Sau khi được sự đồng ý cùng nhau bỏ trốn của cả Hanee và Hyein, kế hoạch của cô đã đến giai đoạn cuối cùng.
-----
Hai tuần trăng sau, các tú nữ được đưa vào hoàng cung cho vòng cuối cùng. Jungwoo biết đây chính là cơ hội, và vào đêm thứ hai từ khi các tú nữ vào cung, sau khi đã giao phó thư cho Jungmin, cũng như đã dùng xong bữa tối, cô đứng chờ dưới gốc cây anh đào như đã hẹn.
Bỗng nhiên cô nghe tiếng bước chân, vừa quay sang thì đã bị Jihye chạy thẳng tới ôm chầm lấy, làm cô hơi giật mình lùi lại, nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm của nàng.
"Em nhớ chị..."
Cô nghe giọng nàng trong cái ôm thì bất giác mỉm cười. Rồi nàng rời ra, yêu thương ôm lấy gương mặt bị che khuất một phần của cô. Cô cảm nhận ngón tay nàng vuốt ve trên môi mình, rồi ngón tay ấy rời ra, thay bằng hơi ấm từ đôi môi của nàng.
Cô còn đang ngỡ ngàng thì Jihye đã ngượng ngùng cất lời.
"Em... từ lúc gặp chị đã luôn có một cảm giác rất lạ. Nó làm em rất vui, mỗi lần gặp chị em đều rất hạnh phúc. Chỉ là..."
Nàng hơi ngừng, cúi đầu nhìn xuống mặt đất dưới chân. Cô biết nàng muốn nói gì, nhưng không cắt lời mà chỉ im lặng chờ đợi.
"Em đã không chắc chắn. Em không rõ cảm giác này là gì, càng không biết nếu đúng là điều em nghĩ tới, thì có phải quá hoang đường rồi không."
Rồi Jihye ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô và nở nụ cười mà Jungwoo nghĩ là còn tươi hơn cả những cánh hoa anh đào đang rơi bên mình.
"Nhưng giờ em có thể thừa nhận rồi. Em yêu chị. Không phải như em gái đối với chị gái."
Jungwoo cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại của Jihye từ trên má đi xuống cổ cô.
"Mà là như một nữ nhân với ý trung nhân của mình. Nếu có thể, người em muốn thành thân cùng là chị. Em muốn gặp chị mỗi ngày, muốn được bên cạnh chị đi qua mọi khó khăn trắc trở, muốn..."
Jungwoo không cần nghe thêm nữa. Cô đã chờ quá lâu rồi.
Cô nghiêng đầu hôn lên Jihye, rồi hé miệng mút lấy cánh môi trên của nàng. Nàng lúc đầu không phản ứng gì, nhưng rồi cũng nhiệt tình đáp lại cô, đưa tay choàng quanh cổ cô, Jungwoo cảm nhận được nàng đáp lại liền đưa tay mình ôm lấy eo nàng, siết nàng lại chặt hơn.
Cảm thấy sắp không thở nổi, Jungwoo dứt ra, thở mạnh, ánh mắt chỉ còn đặt lên gương mặt Jihye đã hơi ửng hồng, đôi mắt nàng long lanh chớp nhẹ. Rồi cô mỉm cười, đưa mu bàn tay lướt theo gò má ấm nóng của nàng.
"Cô nhóc xấu tính, lời tôi đang định nói em lại giành nói trước rồi." - Jungwoo hờn dỗi mắng yêu nàng, và nhận được nụ cười khúc khích của Jihye. - "Thật không thể tin tôi lại thành kẻ nhát chết, lời tỏ tình cũng phải để nữ nhân mình yêu nói trước."
Rồi Jungwoo hít một hơi thật sâu, báo tin mừng cho Jihye đầy nghiêm túc và mừng rỡ.
"Kế hoạch của tôi đang rất gần với thành công rồi. Cô gái mà phu quân tôi say mê đã sắp đến được với anh ta. Giờ tôi chỉ cần chờ em bị loại khỏi vòng cuối này, khi đó..."
Jungwoo ngập ngừng, tựa trán vào trán Jihye: "...Em chạy trốn cùng tôi nhé? Tôi đã lên kế hoạch với những bạn bè thân thiết của mình, em có thể đưa theo cả cô bé nha hoàn dễ thương của em, chúng ta sẽ đến một nơi thật xa, sẽ làm lại từ đầu, có thể ban đầu sẽ hơi tạm bợ, nhưng..."
Cô chưa kịp nói ra lời hứa sẽ cho Jihye cuộc sống đủ đầy nhất có thể, sẽ luôn bên cạnh nàng đến đầu bạc răng long thì nàng đã gật đầu phấn khích, làm rối bời phần tóc mái trước trán cô.
"Em đồng ý. Dù chúng ta tay trắng, dù có là đến hoang mạc hay biển sâu, chỉ cần là chị, hỏi ngàn vạn lần em cũng đồng ý."
Jungwoo hạnh phúc ôm chặt lấy Jihye, rồi lại luyến tiếc rời ra: "Tôi nên về thôi, kẻo có ai phát giác. Em cũng phải nghỉ ngơi cho vòng thi ngày mai nữa." - Cô nhìn Jihye đầy lo lắng. - "Chúc em thi trượt nhé."
Cả hai khúc khích cười trước câu chúc đùa của Jungwoo.
Nhưng cô cũng không ngờ, bản thân lại phải thấp thỏm lo sợ điều cực kỳ dễ xảy ra đó sẽ không xảy ra.
"Thưa Thái hậu, con muốn là người trực tiếp vấn đáp ạ."
"Jungwoo à, ta cũng muốn để con ra đề, nhưng theo truyền thống, người ra đề cho vòng tuyển chọn cuối cùng bắt buộc phải là mẫu hậu của hoàng thượng đương triều. Mà đương kim Trung điện cũng không được phép vào phòng thi." - Thái hậu thở dài, vỗ nhẹ lên bàn tay Jungwoo đang nắm lấy tay bà mà an ủi. - "Con vẫn có thể đánh giá thông qua các câu trả lời được ghi chép lại mà."
Jungwoo đã biết mặt Jihye, nếu cô là người trực tiếp đánh giá thì sẽ dễ dàng biết nàng là ai và đánh rớt nàng. Nhưng có vẻ ông trời không về phe cô.
Tuy nhiên, cách đây vài ngày, thái giám thân cận của Hoàng thượng đã nói cho Jungwoo biết thiếu nữ người cảm mến là ai.
Chính là tú nữ họ Noh.
Jungwoo không được phép vào phòng, chỉ có thể ngay phút cuối nhờ cậy Thượng cung Jo thân cận với mình, cũng là một trong những người sẽ trực tiếp quan sát vòng cuối này:
"Hyowon, lát nữa em làm dấu bản ghi chép câu trả lời của hai người nào xưng tên Jihye nhé."
Chỉ cần như vậy là đủ để cô ấy hiểu được ý Jungwoo. Vì khi các bản ghi chép được đưa đến cho ban cố vấn, Jungwoo thấy dấu chấm đỏ be bé trên góc của hai cuộn giấy ghi lại câu trả lời của hai người: tú nữ họ Noh và tú nữ họ Han.
Mà tú nữ họ Noh là người trong mộng của Hoàng thượng, vậy chắc chắn tú nữ họ Han chính là Jihye rồi. Jungwoo tự tin chọn cô gái đó và chọn tiếp hai người còn lại theo lệ.
Cô những tưởng kế hoạch đã thành công tốt đẹp. Cô lâng lâng cả ngày hôm đó trước những mộng tưởng về cuộc sống hạnh phúc bên nàng sau này, những tháng ngày trốn chạy tuy khốn khó mà hạnh phúc, vì mỗi đêm cô sẽ ngủ cạnh Jihye, sáng thức dậy đều sẽ có nàng bên cạnh.
Nhưng tất cả cuối cùng chỉ là mộng tưởng.
Hai hôm sau, Jungwoo vào rừng gặp Jihye như đã hẹn. Nhìn nàng trong bộ váy xanh biển, cô bất giác nở một nụ cười, ngây ngất ngắm nhìn người cô yêu trong màu xanh mà nàng vẫn hay bảo với cô, ấy là màu nàng thích nhất.
Nhưng vẻ lộng lẫy ấy lại bớt đi một phần bởi gương mặt nàng. Jihye hoạt bát thường ngày của cô đang ra sức gượng cười, nhưng Jungwoo vẫn có thể thấy bao nhiêu buồn rầu chất chứa trong đó.
Nên khi Jihye vừa đến gần, Jungwoo nhanh chóng ôm chầm lấy nàng, hy vọng điều cô sắp nói sẽ làm nàng vui lên phần nào, dù nàng đang buồn chuyện gì đi nữa.
"Jihye, tôi làm được rồi. Vài ngày sau chồng tôi sẽ tổ chức lễ nạp cô gái kia làm thiếp. Giờ chỉ cần chờ thời cơ chín muồi là chúng ta có thể trốn đi rồi."
Cô vui vẻ mà từ từ nói hết câu rồi rời ra, nhưng nụ cười của Jihye chẳng có chuyển biến tốt gì, ngược lại, nàng chỉ càng buồn thêm.
"Ikhwa, em..." - Giọng Jihye hơi nghẹn lại. - "Em đã chính thức thành Thục Phi rồi."
Jungwoo chết lặng. Cô chẳng biết bản thân nên phản ứng như thế nào nữa.
Vậy là cô đã chọn sai. Nhưng sai từ đâu chứ?
Chuyện làm cô vui mừng hoá ra lại chính là điều đang làm Jihye của cô đau lòng đến nhường này.
Jihye rời khỏi cái ôm của cô và cúi gằm xuống, run rẩy nói tiếp:
"Từ mai em sẽ nhập cung... Từ mai em sẽ bắt đầu bị giam cầm đến hết phần đời còn lại... Em không thể thực hiện lời hứa đi cùng chị rồi... Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi chị, Ikhwa..."
Cô đưa mắt xuống khi thấy tay Jihye cử động và nhìn thấy đôi bàn tay trắng thon của nàng đang cầm một chiếc khăn tay lụa thêu hình ba bông hoa màu xanh nhạt, cùng màu với chiếc váy nàng đang mặc.
"Thật mừng là chị đã sắp được tự do. Em mong chị sẽ tìm lại được chính con người mình, tìm lại được niềm hạnh phúc mà trước nay chị đã đánh mất. Em mong cuộc sống của chị sau này sẽ thật viên mãn..."
Rồi Jihye lại nhìn lên, đối mặt với Jungwoo, và mỉm cười. Jungwoo cảm nhận được nụ cười này của nàng thực sự là nụ cười hạnh phúc, nhưng sao đôi mắt nàng vẫn ướt nhoà?
"Em sẽ không bao giờ quên chị, cũng sẽ không quên bản thân yêu chị nhiều đến nhường nào. Em sẽ nhớ mãi rằng, đời này em đã có một đoạn tình thật đẹp, có một người yêu thương mình đến thế. Chỉ mong sau này... cuộc sống của chị có thể không có em, nhưng xin chị, đừng quên em."
Rồi cô cảm thấy bàn tay mềm mại nhưng lành lạnh của Jihye chạm lên má mình, liền theo phản xạ tựa vào bàn tay đó, và nhìn thẳng vào nàng.
"Xin chị hãy nhớ mãi dáng vẻ xinh đẹp nhất này của em, trong bộ y phục em thích nhất, và cả..." - Bàn tay Jihye dời xuống nắm lấy tay Jungwoo, sau đó một chiếc khăn lụa được đặt vào tay cô. - "Vật này, em có nói bản thân ghét thêu thùa, nên chị hãy giữ lấy nó và nhớ đến em nhé? Một tiểu thư ghét thêu thùa. Em xin nhờ chị, dù có đi đến đâu, hãy mang chút tâm hồn còn sót lại này của em theo cùng. Thân xác em có thể chết dần chết mòn nơi cấm cung, nhưng em không muốn tâm hồn thiếu nữ Noh Jihye này chết theo ở nơi đó."
Noh Jihye.
Hoá ra Jungwoo đã sai từ đây.
Tại sao cô lại dám chủ quan nghĩ rằng người Hoàng thượng thích sẽ không phải Jihye cô yêu? Lẽ ra cô nên cẩn thận hơn. Jihye không đáng phải chịu đựng điều này.
Mọi dằn vặt của Jungwoo ngừng lại khi môi cô đón lấy đôi môi của Jihye, với một chút mằn mặn.
Cô không muốn tách ra, chỉ muốn cảm nhận hơi ấm này nhiều nhất có thể, chỉ muốn nụ hôn kéo dài mãi mãi.
Nhưng Jihye dẫu gì cũng phải rời ra.
"Noh Jihye."
Jungwoo lại quay về với những suy nghĩ đó. Rằng tại sao cô lại không nghĩ đến cái tên đó ngay từ đầu, tại sao bản thân có thể không biết mà đẩy nàng đến bước này.
"Đúng. Tên em là Noh Jihye. Xin chị đừng quên. Xin chị đừng quên có một Noh Jihye yêu chị say đắm đến nhường nào."
Rồi nước mắt Jihye bắt đầu lăn trên đôi má nàng. Jungwoo nửa muốn đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt, nửa lại cho rằng bản không xứng đáng được an ủi nàng sau tất cả những gì chính cô đã gây nên. Rồi cô chỉ đứng lặng đó nhìn nàng.
"Có lẽ... đây sẽ là lần cuối ta gặp nhau. Chỉ có thể đến đây thôi... Em không muốn thấy chị gặp nạn chỉ vì em đâu..."
'Em nói gì vậy chứ? Em mới là người đang phải đau khổ vì tôi mà?'
"Giờ... chắc em nên quay về chuẩn bị tiến vào cái lồng kìm kẹp bản thân suốt đời đây."
Rồi Jihye chầm chậm quay đi, từ từ đi xa dần khỏi Jungwoo. Nhưng được vài bước, nàng dừng lại, nói những lời cuối:
"Nếu có phép màu, nếu thế gian này đủ nhỏ, em vẫn mong có ngày chúng ta lại thấy nhau..."
Rồi Jihye nhanh chóng đi khuất hẳn.
Jihye đã đi được một lúc, mà Jungwoo vẫn chẳng hề nhúc nhích, cứ đứng đó nhìn mãi theo hướng nàng vừa đi, tay cô cầm chặt hơn chiếc khăn lụa nàng vừa đưa, liên tục lặp lại cái tên đang khiến cô dằn vặt bản thân rất nhiều.
Noh Jihye.
Jungwoo vốn định dằn vặt thêm, nhưng sau khi thấy thái độ chấp nhận của Jihye, cô hiểu, cũng đã đến lúc bản thân nên chấp nhận quá khứ. Chuyện dù sai thì cũng đã rồi. Cô không thể thay đổi quá khứ.
Cô quay người leo lên ngựa, quay đầu trở về hoàng cung, quay đầu chấp nhận sự thật. Trong đầu cô vẫn nhớ mãi cái tên mà sau này sẽ nhắc cho cô nhớ về sai lầm tồi tệ nhất đời mình.
Jungwoo sẽ nhớ mãi cái tên đó, bởi cô phải bắt đầu rẽ kế hoạch của mình sang một hướng khác. Và trong hướng đi mới này, cô không được phép quên cái tên đó nữa.
"Cho gọi Thục phi Noh vào đây đi."
Đó chính là mệnh lệnh đầu tiên của Trung điện Shin kể từ khi lễ lập phi kết thúc.
-----•••-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro