𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘭𝘪𝘷𝘦, 𝙢𝙮 𝙦𝙪𝙚𝙚𝙣 [trans]
oneshot này để riêng thấy sao sao ấy nên tui gộp qua đây luôn he~
original fic by @writingatlast on Twitter: https://twitter.com/writingatiast/status/1517928771705520128?s=21&t=UxuUgteXS1bOmEIFFfR9sQ
------------------------------------------------------------
"Trông người mệt mỏi quá, thưa nữ hoàng."
Jungwoo quay đầu và bắt gặp đôi mắt quen thuộc - hơi giống mắt mèo, luôn luôn toát lên vẻ tò mò trẻ con, và hơn cả là lòng tốt. Vị nữ hoàng mỉm cười cho phép người đến gặp được ngồi cạnh mình. Đây cũng là một vinh hạnh chỉ dành cho rất ít người cô coi là thân thiết với mình. Những người khác thường giữ khoảng cách một bước sau cô, không quá gần đến mức tự cho họ một vị trí xứng đáng bên cạnh cô, và cũng không quá xa để có thể bảo vệ Jungwoo khỏi bất cứ điều gì muốn làm hại đến cô.
Cung điện hoàng gia nằm trên đỉnh đồi, ngay phía trên cái hồ mà đất nước này tự hào nhất. Ở phía đông bắc toà lâu đài bằng đá là một khu vườn, và cách cánh cổng vườn vài bước chân là một khu vực nho nhỏ mà Jungwoo thích đến một mình, để tháo gỡ mọi suy nghĩ của cô hay chỉ đơn giản là nhìn ngắm ánh hoàng hôn.
Đó cũng là nơi cô đang ngồi, bên cạnh Jihye.
"Ai cũng mệt mỏi cả, Jihye." - Jungwoo nói, thật dịu dàng, tông giọng này cô chỉ dành cho những ai cho cô cảm giác đủ an toàn để tỏ ra yếu đuối khi ở cạnh bên. Và Jihye, nữ kỵ sĩ giáp bạc của cô (theo đúng nghĩa đen), người bảo vệ cho cô, người luôn vung kiếm đầu tiên và liều cả tính mạng cho dù chỉ là mối đe dọa nhỏ nhất từ ánh mắt của kẻ địch, là người cô yêu thương nhất.
"Đã có bao giờ người muốn chạy trốn chưa?" - Jihye hỏi với tông giọng mơ màng thường lệ.
Đã rất nhiều lần Jihye hỏi những câu thế này, chẳng vì lý do gì. Luôn luôn với một chút vô thức, và ánh nhìn xa xăm, như thể câu hỏi của em dành cho bầu trời đêm kia chứ không phải Jungwoo.
Và vào những lúc như thế này, khi ánh mặt trời vàng rực soi vào đôi mắt Jihye, cơn gió chiều nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của em, cẩn thận đến mức vài sợi sẽ che đi đôi mắt em - và Jungwoo phải kiềm chế hết mức để không đưa tay vén chúng đi - vị nữ hoàng bị thôi thúc trả lời em. Luôn như vậy. Chỉ để níu lại thêm một lúc được ngắm nhìn Jihye và đôi mắt biếc mơ màng của em.
"Lúc nào cũng muốn." - Jungwoo đáp, với sự chân thật hoàn toàn của bản thân.
Cô đã phải tỏ ra mạnh mẽ mỗi ngày, che giấu mọi cảm xúc vì sự an tâm của muôn dân, cố tỏ ra kiên định với vẻ dũng cảm mạnh mẽ, và chỉ có Jihye nhìn thấu nỗi niềm trong ánh mắt cô. Gánh nặng trên vai cô. Sự mệt mỏi đằng sau nụ cười quyền lực đáng tin cậy của cô. Jihye là người duy nhất được cô cho phép vượt qua những bức tường thành xung quanh bản thân, và thấy rằng cô không hề mạnh mẽ như vậy. Và Jihye, bằng nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu tiên của buổi chiều hoàng hôn, sẽ luôn luôn ngầm nói với cô rằng 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi.'
"Hay là chúng ta hãy chạy trốn đi, nữ hoàng của em."
Jihye bâng quơ nói, như thể tâm trí em đang phiêu bạt ở nơi nào. Nhưng khi Jungwoo quay sang đối mặt với nữ kị sĩ, trong mắt em không còn gì ngoài sự kiên định. Như thể đó là điều duy nhất nên làm. Như thể trốn chạy cùng cô là điều duy nhất em phải làm.
Lời nói của Jihye dường như được yểm phép, một phép thuật gì đó rất mạnh, và Jungwoo hẳn đã trúng phép, vì cô đã gật đầu. Và điều tiếp đó cô nhớ, là ngay trước khi bình minh ngày mới ló dạng, cô đã ngồi trên lưng ngựa cùng em nữ kỵ sĩ của mình, cưỡi đi càng lúc càng xa khỏi vùng đất mà nhà vua của cô đang cai trị.
Vị nữ hoàng nhìn lên bầu trời đêm. Vầng trăng khuyết đang treo trên bầu trời không quá cao, cùng với vài ngôi sao lấp lánh yếu ớt. Cô cảm thấy như họ đang chạy về phía những vì sao đó.
Bỏ lại phía sau lưng mọi hỗn độn, mọi đau khổ mà cô chưa bao giờ mong muốn, cùng những đêm thức dậy giữa chừng, chỉ ước ao rằng những ngày đó sẽ nhanh chóng kết thúc.
Khi bình minh lên, họ đã ở sâu trong rừng, ngay bên bờ sông. Con ngựa đang vui vẻ gặm cỏ ở một chỗ, đôi lúc có thể nghe thấy nó hí một tiếng thật vui vẻ. Jungwoo và Jihye ngồi thoải mái trên một khúc gỗ, ăn mẩu bánh mì mà Jihye đã để dành cho cả hai. Họ đang ngồi sát cạnh nhau, đến nỗi cánh tay họ cọ vào nhau.
Không gian chỉ còn tiếng chim hót, mặc dù chẳng có con chim nào bay đủ thấp để họ thấy được cả. Dòng suối chảy róc rách thứ nước trong veo mà Jihye đã đổ đầy bình nước của cả hai. Sự tĩnh lặng này chỉ có ở sâu trong rừng, như thể mẹ thiên nhiên chỉ trao tặng nó cho những ai đủ can đảm để bỏ chạy khỏi cuộc sống xô bồ của mình.
Và cuối cùng Jungwoo cũng biết đến bình yên. Với Jihye và đôi má phồng lên do bánh mì, đang cắn thêm một miếng mặc dù vẫn còn một miếng em chưa nuốt xuống trong miệng. Với Jihye, đang nhìn chằm chằm đáp lại cô, chớp chớp mắt đầy thắc mắc và hối thúc Jungwoo ăn nhanh lên.
Cuối cùng, Jungwoo cũng hiểu được cảm giác yên lòng.
"Có một ngôi làng nhỏ ở bên kia sông. Đi mất nửa ngày đường, nhưng vì sẽ dừng lại vài lần nghỉ ngơi và ngủ trong rừng một đêm, ngày kia ta sẽ tới đó." - Jihye nhíu mày tính toán, rồi gật đầu xác nhận lại rằng bản thân chắc chắn với những gì mình vừa nói.
"Em đã đến đó bao giờ chưa?" - Jungwoo hỏi, lúc này cô đã đứng lên nhìn dòng sông, từ từ cho phép bản thân được hít thở, cảm nhận không khí tràn vào buồng phổi thật tự nhiên, mà không bị nghẹn nơi cuống họng.
"Có ạ, em từng đến đó rồi." - Một cái gật đầu nữa, rồi Jihye đứng dậy theo nữ hoàng của em - như em đã luôn làm, như thể đứng cách Jungwoo năm centimet thôi cũng là điều em chẳng bao giờ muốn. - "Em cũng có quen một người bạn ở đó nữa ạ. Cô ấy có một trang trại. Cô ấy sẽ giúp chúng ta."
Jungwoo ngâm nga đáp lại. Rồi cô ngồi xổm xuống bờ sông, từ từ nhúng bàn tay vào nước lạnh, và nhìn dòng nước chảy làm hai hướng, trước khi lại nhập làm một. Ngón tay cô cử động, cô yêu cách dòng nước nhảy múa xung quanh những ngón tay, chào đón cô.
"Sao em lại muốn trốn chạy vậy, Jihye?"
Nếu câu hỏi làm nữ kị sĩ mất cảnh giác thì em đã không trả lời. Nhưng Jungwoo muốn biết, và cần phải biết. Vì đối với Jungwoo, vị nữ hoàng bị gả cho một tên hôn quân sa đoạ, cũng là hậu duệ của một gia đình hoàng tộc dành cả đời chà đạp lẫn nhau và bị các vương quốc khác khắp nơi lăm le muốn lật đổ, thì cô muốn chạy trốn là chuyện đương nhiên.
Nhưng còn Jihye? Có trời cũng chẳng đoán được vì sao.
"Em quá mệt mỏi với những cuộc chiến rồi." - Jihye nói sau một khoảng lặng dài. Giọng nói của em thật dịu dàng, thậm chí là mong manh, và cả khu rừng tưởng như trở nên im lặng hơn khi em kể câu chuyện của mình.
"Em chưa từng muốn chiến đấu, thưa nữ hoàng. Em đã luôn muốn sống cuộc sống bình yên bên khu vườn nhỏ với những cây cỏ và hoa lá tự trồng. Và cả nói chuyện với người khác mà không cần phải cứ dè chừng, lo lắng liệu bản thân có phải đang nói chuyện với gián điệp hay không."
Có chút cay đắng trong giọng nói ngọt ngào hoàn toàn trái ngược của em. Jungwoo vẫn nhớ cái ngày điều đó xảy ra. Kẻ địch tràn vào cung điện, khắp người Jihye đầm đìa máu của chúng, vô số thi thể ngã xuống dưới lưỡi gươm của em. Tất cả chỉ bởi một cuộc gặp gỡ sai lầm.
"Eh, ý em là, em là một chiến binh giỏi, đương nhiên em phải ý thức chuyện đó rồi!" - Nữ kỵ sĩ tiếp tục, em ném một viên sỏi nhỏ xuống sông, có lẽ em đã mong hòn đá nhỏ ấy nhảy trên mặt nước, nhưng rồi lại chỉ xụ mặt khi nó chìm xuống ngay lập tức. - "Nhưng điều đó thật mệt mỏi. Cứ mỗi người em giết lại càng làm trái tim em rỉ máu."
Mặc dù Jihye không thể hiện ra, nhưng Jungwoo vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt khó chịu nên có trong câu nói cuối cùng của em. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, như thể mang theo từng cuộc chiến, từng cú đâm, từng vết thương em đã phải chịu cũng như đã gây nên cho kẻ khác.
Jungwoo cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt đất quanh chân cô. Cô thấy thật hổ thẹn, lồng ngực cô nặng trĩu, bởi trái tim cô mang đầy hối hận. Làm sao cô có thể không nhận ra?
Năm cô mười tuổi, Jihye chỉ vừa chào đời mà đã được giới thiệu là lính bảo vệ cho cô. Năm cô hai mươi lăm tuổi, Jihye lần đầu giết người. Khi ấy lưỡi gươm của kẻ địch đã suýt nữa thì huỷ hoại gương mặt Jungwoo, nếu không phải nhờ có cánh tay khoẻ khoắn và sự mau lẹ của Jihye. Giờ khi cô ba mươi sáu tuổi, Jihye mới giãi bày lòng mình. Nói hết những sự thật về em, và những giấc mơ của em.
Đôi mắt Jihye luôn tràn ngập hơi ấm, như ngọn lửa trong lò sưởi đá, sưởi ấm cho những ai đang lạnh cóng, và chưa từng vụt tắt đi. Lời nói của Jihye luôn ngọt ngào, và chỉn chu như những chòm sao mai chỉ đường cho những kẻ vãng lai, mang cho họ cảm giác an lòng rằng điểm đến của họ đã rất gần. Những cái chạm của Jihye thật dịu dàng, đôi lúc đầu ngón tay em chỉ lướt qua cánh tay Jungwoo thôi, mà cô đã cảm thấy như thể mọi âu lo sẽ tan hết đi nếu như có một ngày Jihye nắm lấy bàn tay cô.
Nói cho cùng, Jihye chưa từng mong muốn tổn hại ai cả. Làm sao cô có thể không nhận ra nỗi phiền muộn trong ánh mắt em mỗi khi lưỡi gươm kia chém xuống, một lần nữa vương máu một người bạn, một người thân của ai đó?
Làm sao cô, người mà Jihye đã ở bên cả đời, lại không hề nhận ra?
Nữ kỵ sĩ dường như đã cảm giác được bầu không khí thay đổi, có lẽ bởi vì Jungwoo đã im lặng và chìm quá sâu vào sự hối lỗi của chính mình. Vậy nên, Jihye bật cười khúc khích, quàng lấy cánh tay Jungwoo, chặt đến nỗi vị nữ hoàng bị đánh thức khỏi những suy nghĩ và nhìn sang Jihye.
"Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng được tự do rồi!"
Jungwoo mỉm cười.
Tự do, là lắng nghe những câu chuyện Jihye kể về ngôi làng họ đang đến, trong khi họ tiếp tục cuộc hành trình đi vòng qua dòng sông. Tự do, là khi Jungwoo choàng tay quanh eo em nữ kỵ sĩ của cô, ngả đầu vào bờ lưng ấm áp của em và ngủ thiếp đi. Tự do, là cảm nhận bàn tay Jihye thật dịu dàng vuốt ve bàn tay cô khi em ngả người ra sau và thì thầm nhẹ nhàng: "Chúng ta nghỉ ngơi ở đây nhé, nữ hoàng của em."
Khi Jungwoo tỉnh dậy thì mặt trời đã lặn, chỉ còn một tia sáng đỏ vương lại nơi đường chân trời trước khi bầu trời tối đen. Khu rừng giờ đã lạnh hơn, và gần như đầy đe doạ, trái với vẻ bình yên của nó ban sáng - sự tĩnh lặng này cảm giác thật ghê rợn.
"Ta đã mang theo một tấm chăn, và một cái áo dày. Ta nghĩ chúng ta có thể ngủ lại đây." - Jungwoo chỉ vào một chỗ bằng phẳng, không đá sỏi, không có rễ cây nhô ra. Cô trải tấm chăn xuống và quấn cái áo quanh mình trong khi Jihye nhóm lửa.
Jungwoo tò mò nhìn em, bởi cô chưa từng thấy ai xoay một khúc gỗ liên tục không ngừng mà không mệt mỏi như vậy, đến mức cô có thể thấy một giọt mồ hôi rịn trên trán và chảy xuống dọc thái dương Jihye mặc cho không khí buổi đêm đang lạnh buốt. Khi mẩu gỗ bắt được tia lửa nhỏ, Jungwoo có thể thấy ánh mắt tự hào của Jihye, và nụ cười nửa miệng thay cho cái nhíu mày vừa nãy. Em lấy một mảnh gỗ, truyền tia lửa sang những khúc gỗ khác, và chờ lửa lan ra, đôi lúc lại thổi nhè nhẹ vào nó.
Vị nữ hoàng ngồi xổm xuống cạnh bên nữ kỵ sĩ của cô, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy tanh tách và tận hưởng hơi ấm từ nó. Jihye ngồi cạnh cô, cánh tay em duỗi ra và em vui vẻ thở phào khi cảm nhận hơi ấm trên lòng bàn tay lạnh buốt. Jungwoo nhìn lên, và thấy vầng trăng khuyết đã dẫn đường cho họ đêm trước. Ở đây bầu trời quang hơn, và cô có thể thấy vài chòm sao, mặc dù không nhớ tên chúng.
"Ấm quá, ấm thật đó..." - Jihye lầm bầm với nụ cười ngây ngốc rạng rỡ trên gương mặt. Jungwoo quay sang nhìn em, và tự hỏi sao lại có một người có thể xinh đẹp như vậy chỉ với nguồn ánh sáng khiêm tốn từ ngọn lửa.
Jihye nhận thấy ánh mắt cô hướng vào em, và đáp lại bằng một nụ cười, tươi đến mức đôi mắt em giờ giống hệt như vầng trăng khuyết vằng vặc kia. Jungwoo, nữ hoàng của em, sở hữu cả sự quý phái lẫn quật cường mà em ngưỡng mộ vô bờ, người phụ nữ mà em đã dâng hiến cả đời mình, và em chẳng màng điều gì nếu đó là sự an toàn của Jungwoo, cũng là ưu tiên hàng đầu của em, ngôi sao mai của đời em, tất cả đối với em.
Chạy trốn cùng Jungwoo thật tuyệt vời. Em cảm thấy như mình là đứa trẻ đang chạy đuổi theo con bướm trên đồng cỏ. Jihye đang tiến gần hơn tới cuộc sống em mơ ước, với người phụ nữ trong mộng của em. Jihye đã nhận ra nỗi buồn trong ánh mắt của vị nữ hoàng từ lâu, từ cái trạng thái nghiêm túc thường trực của cô, đôi mắt cô lúc nào cũng tràn ngập lo lắng. Vương quốc của cô đang suy yếu, lại thêm cả vị vua tàn nhẫn và lũ người hoàng tộc thờ ơ kia, lòng tin của người dân đã trở nên lung lay và họ lúc nào cũng phải dè chừng. Và một mình Jungwoo phải gánh vác tất cả.
Jihye thực đau lòng khi chứng kiến gánh nặng ngày một ghì lên đôi vai gầy của Jungwoo, nhưng em chẳng thể làm gì cả. Bởi dù cho Jihye là người thân nhất với Jungwoo, giữa họ vẫn có một ranh giới Jihye chẳng thể vượt qua. Một sự thật rằng Jungwoo thuộc về một số phận khác, một cuộc đời khác. Rằng không quan trọng họ thân thiết ra sao, kể cả khi tiếng cười của họ như hoà làm một và họ thoải mái tiếp xúc lẫn nhau, thì Jungwoo vẫn cách xa Jihye không chỉ một, mà hai thế giới.
Vậy nên được nhìn thấy Jungwoo gần như lúc này, khi cô bỏ lại mọi chức danh hoàng tộc cũng như mọi gánh nặng và nỗi sợ, Jihye còn hơn cả hạnh phúc. Không cần miền đất hay xứ sở nào để cai trị, Jungwoo là nữ hoàng của em, và là của riêng em.
"Ngủ thôi." - Cuối cùng Jungwoo nói, và Jihye lập tức đồng ý. Chuyến hành trình này thật mệt mỏi với cả hai, và sáng sớm hôm sau họ vẫn phải tiếp tục.
Jihye đã định ngủ cách đó một khoảng, nhưng Jungwoo nắm lấy cổ tay em và hất đầu ra hiệu cho em hãy ngủ bên cạnh mình. Nếu không phải vì trời tối, hẳn Jungwoo đã có thể thấy chút phiếm hồng ánh lên trên đôi má người con gái trẻ kia.
"Chúng ta còn cách vương quốc đó bao xa?" - Jungwoo hỏi nhỏ, ngả đầu lên vai Jihye và đưa mắt nhìn lên trời.
"Hơn một trăm dặm nữa thôi, nữ hoàng của em."
"Nghe có vẻ không xa lắm."
Jihye khúc khích: "Ngày mai chúng ta sẽ còn đi được xa hơn, và khi chúng ta đến ngôi làng..."
"Jihye?"
Nữ kỵ sĩ ngâm nga đáp lại, chờ đợi vị nữ hoàng nói điều cô muốn nói. Mọi câu hỏi của cô, em đều sẽ giải đáp, và mọi mệnh lệnh của cô, em đều sẽ làm theo.
"Em nên nghỉ ngơi đi."
Jihye mỉm cười, rồi làm theo lời cô và nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào giấc ngủ sau khi nói nhỏ: "Chúc người ngủ ngon, nữ hoàng của em."
Màn đêm tĩnh lặng, cùng với sự sống rình rập ngay khi bóng tối bao trùm. Jungwoo nghe được tiếng cú kêu, tiếng đập cánh xa xa, tiếng xào xạc trên lá. Và hơi thở đều đều của Jihye. Hơi ấm của Jihye bao trùm phía bên phải của cô.
Jungwoo không hề ngủ được chút nào. Điều gì đã lướt qua suy nghĩ của cô, cô cũng chẳng rõ. Nhưng vào sáng mai khi Jihye thức giấc, vị nữ hoàng tin em sẽ hiểu cho cô thôi.
Sau một khoảng lặng dài tưởng chừng như vĩnh viễn, Jungwoo rướn người qua, thì thầm những lời khen ngợi và những lời yêu thương vào đôi môi em nữ kỵ sĩ, rồi đặt lên nó một nụ hôn dịu dàng.
Trong một lúc đó, khi đôi môi họ chạm nhau, một phần trong Jungwoo đã không muốn rời đi. Cô đã nghĩ sẽ cứ giữ như vậy, lâu thật lâu. Cô đã nghĩ đến chuyện ngủ bên cạnh Jihye, thức giấc bên cạnh Jihye, và lắng nghe những câu chuyện của em cả ngày. Cô đã nghĩ đến chuyện sẽ yêu Jihye mãi mãi.
Và Jungwoo thề với những vì sao cùng vầng trăng trên trời cao kia, nếu có thể thì cô đã làm vậy rồi. Nhưng rồi cô từ từ đứng dậy, một lần nữa nhìn em nữ kỵ sĩ - người duy nhất mang lại sức sống cho cô, mang cho cô cảm giác bình yên, cho cô tình yêu mãnh liệt - rồi rời đi.
Ánh nắng đầu tiên chỉ mới vừa ló dạng ở phía đông khi Jihye mở mắt. Điều đầu tiên em cảm nhận được là hơi lạnh, không chỉ từ không khí buổi sáng sớm, mà còn vì sự trống trải cạnh bên. Em quay đầu, tim em thòng đến tận bụng khi chứng kiến cơn ác mộng đêm qua hoá sự thật - Jungwoo không còn ở đó nữa.
Jihye dành cả buổi sáng tìm kiếm quanh đó. Khi em trở về nơi họ đã nghỉ chân thì mặt trời đã lên cao. Em biết tất cả, nhưng em không muốn hiểu. Chẳng cần tìm Jungwoo nữa, vị nữ hoàng đã quay đầu, trở về vương quốc của cô, nơi cô thuộc về rồi.
Em cảm nhận đôi mắt mình nóng lên, rồi luồng nhiệt đó lan xuống đôi má em theo dòng nước mắt mà em không hề biết tới, đến khi vị mặn tràn tới đôi môi em. Và em đứng đó, khóc oà. Có lẽ em mong rằng cây cối trong rừng sẽ truyền tai nhau tiếng khóc của em, truyền đến nơi Jungwoo. Có lẽ Jihye mong rằng như vậy đủ để thay đổi suy nghĩ của Jungwoo, và mang cô về bên em.
Jihye đáng ra có thể đuổi theo nữ hoàng của em. Jungwoo đi bộ mà, ngựa của em hoàn toàn có thể bắt kịp cô trước cả khi cô kịp ra khỏi khu rừng. Nhưng Jihye đã phò tá Jungwoo cả đời, và như vậy là đủ lâu để em hiểu được vị nữ hoàng mà không cần giải thích. Jungwoo không cần phải nói ra, sự vắng bóng thầm lặng không một lời thông báo của cô thôi là đủ để Jihye có thể hiểu rồi. Em vẫn nhớ lời thì thầm trong giấc mơ đêm qua, cùng với đó là một nụ hôn.
"Đi đi. Sống cuộc đời của em đi. Em không cần bảo vệ ta nữa."
Em nhớ giọng nói của Jungwoo, len lỏi vào tiềm thức của em, làm nhói tim em. Đau đến bối rối. Đau đến bất ngờ.
"Ta yêu em, Jihye."
Jihye nhìn lên trời, nhưng đôi mắt em nhắm lại vì đầu hàng trước ánh nắng, và em cứ khóc, cứ gào. Những con chim bay khỏi cành, cùng với cơn gió hú và lá kêu xào xạc, như thể khu rừng đồng cảm với em.
Cách đó hàng dặm xa là vị nữ hoàng, đang đi về phía miền đất của mình. Cứ mỗi một bước chân tiến gần hơn về nơi cô xuất phát, đôi chân cô lại run lên đầy nghi hoặc. Lúc trước cô như rơi vào một bùa mê, và cô đã nghĩ rằng điều tốt nhất nên làm là trốn chạy, là bắt đầu một cuộc sống mới với người con gái cô yêu. Nhưng rồi bùa mê tan biến, và cô đã thức tỉnh. Vì cảm giác thắt lại nơi lồng ngực, vì nghĩa vụ mà cô đã thề sẽ làm tròn, vì chiếc vương miện trên đầu cô và vì hy vọng của những con người bị số phận mang đến nơi đó.
Jungwoo đi bộ cả ngày, rồi dành cả đêm một mình ở một chỗ có đống lửa được người đi đường trước để lại. Thật may là cô ít ra không phải chết cóng trong giấc ngủ, vì chắc chắn cô không thể nhóm được một đống lửa như Jihye làm.
À, Jihye.
Nữ kỵ sĩ giáp bạc của cô, người bảo vệ của cô, những nụ cười toả nắng và đôi mắt hiền dịu đó. Tình yêu của đời cô.
Jungwoo chìm vào giấc ngủ và mơ thấy một nụ hôn từ Jihye.
Vị nữ hoàng mất gấp đôi thời gian trốn chạy, chỉ để quay về nơi cô xuất phát. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy toà lâu đài của mình sừng sững kiêu hãnh từ phía xa. Một người nông dân nhìn thấy cô, và hét vang khắp vùng: "Nữ hoàng trở về rồi! Nữ hoàng trở về rồi!"
Từ phía xa, Jihye nhìn không rời mắt về Jungwoo, đang an toàn đi con đường cô đã đi, trở về 'nhà' của cô.
Em đã đảm bảo Jungwoo được an toàn suốt quãng đường, nhóm lửa ở những nơi Jungwoo sẽ đi qua, bỏ lại cả con ngựa để cô không phát giác được sự hiện diện của em.
Em đứng đó nhìn vài người lính hộ tống vị nữ hoàng mất tích, hàng tá người ra khỏi nhà mình để hoan hô chào đón cô trở về. Jihye nuốt xuống một cái, ngăn giọt nước mắt rơi. Em đã băn khoăn không biết bản thân em có nên trở lại luôn hay không. Chắc chắn Jungwoo sẽ thuyết phục nhà vua tha mạng em, nhưng cha em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em.
Và quan trọng hơn cả, Jungwoo sẽ không muốn em ở đó nữa đâu.
Mặc dù chẳng có lời nào thốt ra, Jihye vẫn có thể nghe thấy thật rõ ràng. Những lời thì thầm mà em đã nghe trong giấc mơ, lời hứa mà em đã hứa khi em đáp lại nụ hôn của Jungwoo lúc cô còn say giấc nồng.
Jihye cứ đứng nhìn tới khi Jungwoo đã đi khuất, đi mất khỏi tầm mắt em, và cả cuộc đời em. Đầu em vang vọng điều mà em đã thoi thóp phả vào đôi môi Jungwoo. Điều đã luôn văng vẳng nhiều lần trong em suốt cả cuộc đời.
"Em yêu người, Jungwoo."
Và rồi, Jihye quay lại khu rừng, lên đường đến với cuộc sống trong mơ của em.
Đến với cuộc sống không có mặt người phụ nữ trong mộng của em.
Nữ hoàng, trăm năm là nữ hoàng.
Nữ hoàng vạn tuế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro