[Onefic | HaTae] Love manual ❤ Sổ tay tình yêu

Soucre: OreoreoVv - lofter.com

Cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn của Kang Tae Moo và Shin Hari

Prologue

Gửi Người em yêu - Kang Tae Moo

Rất cảm ơn anh lần này đã chọn em

Xin hãy đọc quyển hướng dẫn sử dụng này thật cẩn thận,

Hãy luôn đối xử thật dịu dàng với em nha.

Lưu ý:

Sản phẩm này chỉ có một

Do đó không có dịch vụ đổi trả,

Xin thông cảm.

Từ Vợ của anh - Shin Hari

Introduction

Từ tháng 7 năm nay Shin Hari đã chính thức trở thành vợ hợp pháp của Kang Tae Moo - Giám đốc công ty GoFood. Cô cũng thành công từ "Nghiên cứu sinh Shin" của Nhóm phát triển sản phẩm trở thành "Giám đốc phu nhân" được người người biết đến.

Đối với công việc mà cô cực kì yêu thích, Kang Tae Moo từng có lòng riêng đề xuất thăng chức cho vợ mình lên Trưởng nhóm phát triển sản phẩm, lí do là:

1. Shin Hari là người anh yêu.

2. Shin Hari có năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm rất tuyệt vời.

Cho dù là lí lẽ nào đi nữa, anh cũng đều có thể chứng minh đề xuất này của mình là cực kì xuất sắc.

"Anh không thể công tư bất phân như vậy được, Giám đốc yêu quý à." Shin Hari từ chối đề xuất của anh.

"Tại sao?" Kang Tae Moo vừa trở về nhà sau khi tham dự hội nghị, khó hiểu nhìn vợ mình đang nấu ăn trong bếp, "Ngay cả từ góc độ của công ty, thì chuyện này cũng có thể xem là đang tối đa hóa lợi ích mà."

"Em rất thích vị trí hiện tại." Shin Hari giải thích, cô cho đồ ăn vừa nấu xong lên đĩa, "Hơn nữa việc phát triển sản phẩm mới vốn dĩ đã là chuyện rất thú vị, em cũng không gặp trở ngại gì với đồ ăn cả."

"Anh mau nếm thử cái này đi." Cô cười hihi chỉ vào đĩa, rồi đưa cho Kang Tae Moo một chiếc dĩa đồng thời nháy nháy lông mày nhìn anh, "Nghiên cứu mới của em đấy."

Kang Tae Moo nhớ lại bản thân từng vì phát triển sản phẩm mới mà đã ăn không biết bao nhiêu quán tokbokki khắp cả nước, anh cười cười đón lấy chiếc dĩa từ cô, can tâm tình nguyện làm "chuột bạch" cho Hari.

Bọn họ quả thực là trời sinh một cặp. Kang Tae Moo nghĩ.

"Có ngon không?" Shin Hari chớp chớp mắt, nhìn Kang Tae Moo chờ mong , rõ ràng là muốn được anh tán dương.

"Ừm... cảm giác nếu ngọt hơn một chút thì tốt hơn." Kang Tae Moo giả vờ suy nghĩ rồi đưa ra nhận xét.

"Á? Nhưng nếu ngọt quá có khi nào..." Shin Hari có chút không tin được bèn cầm chiếc dĩa kế bên lên, đang chuẩn bị nếm thử, thì bàn tay của Kang Tae Moo đã nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhanh nhẹn hôn xuống môi cô một cái.

"Ừm, rất ngọt."

Nhìn thấy dáng vẻ sung sướng vì "làm được chuyện xấu" của anh, Shin Hari mới nhận ra bản thân đã bị lừa. Cô chợt nảy ra một ý, Hari nắm lấy cà vạt của Tae Moo, nhân cơ hội đó mà kéo anh lại gần mình, biến nụ hôn lén của đối phương thành nụ hôn do cô làm chủ.

Tuy nhiên Kang Tae Moo nào có quan tâm việc ai làm chủ nụ hôn này, chỉ cần có thể hôn được Hari, thì anh đâu có chịu thiệt gì. Nhưng thật đáng tiếc, lúc Kang Tae Moo nghĩ rằng có thể tiến thêm một bước, thì đối phương đã đẩy anh ra.

Sau đó anh nhìn Shin Hari đang đứng phía bên kia quầy bar cười nói, "Ngọt quá cũng không tốt đâu, dễ sâu răng."

Hai người đã trở thành vợ chồng từ lâu nên cũng không còn sự cẩn trọng, e dè của nhân viên với sếp như trước khi tỏ tình nữa, chỉ còn những tương tác ngọt ngào và ánh mắt yêu thương thuộc về hai vợ chồng.

Characteristic

Mặc dù trước mặt cô bạn thân Jin Young Seo, Shin Hari luôn phàn nàn về việc cô không hài lòng với chồng mình như thế nào, nhưng đối phương lại chỉ nghe thấy sự chăm sóc tỉ mỉ và tình yêu của Kang Tae Moo dành cho người phụ nữ ở trước mặt này. 

Ví dụ như sau khi biết rằng thời thơ ấu, do ba mẹ bận rộn mà Shin Hari đã 'làm bạn' với thức ăn nhanh trong suốt thời gian dài, ánh mắt của anh khi ấy đầy vẻ đau xót mà không thể diễn tả được thành lời. Chính vì vậy, sau khi kết hôn, để cho Shin Hari có thể ngay khi vừa trở về nhà đã được ăn những bữa cơm nóng hổi và cảm nhận được hơi ấm của gia đình, Kang Tae Moo khi không bận rộn với công việc sẽ về nhà thật sớm, theo khẩu vị của đối phương hoặc tên món ăn được nhắc đến trong cuộc sống thường ngày mà đích thân xuống bếp nấu một bữa tối thịnh soạn để thưởng cho người vợ nghiên cứu sinh đang tập trung phát triển sản phẩm mới ở công ty.

Còn nhớ lần đầu tiên anh làm việc này, Shin Hari vừa bước vào cửa đã cảm động rơi nước mắt.

"A???" Kang Tae Moo đang đứng trước lò nướng buộc tạp dề có chút không hiểu.

Người yêu anh sao lại khóc rồi? Vốn dĩ muốn dùng bữa tối thịnh soạn này để "ghi điểm" mà.

"Lúc nhỏ, ba mẹ em luôn bận rộn nấu nướng cho người khác ở tiệm, còn em lại vì đi làm thêm phụ giúp trả nợ nên mọi người hiếm khi quây quần cùng ăn cơm, có lúc trở về nhà đã là rất muộn rồi, sợ đánh thức mọi người nên có đói cũng chỉ một mình lén ăn bánh mì." Shin Hari nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, hồi lâu vẫn không động đũa.

Kang Tae Moo đau lòng nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Sau này em muốn ăn bao nhiêu bánh mì anh đều mua cho em."

Shin Hari cũng nắm lấy đôi bàn tay to lớn ấm áp của anh, cười nói:"Ai nói tình yêu và bánh mì không thể có được cả hai cơ chứ."

Không sai đâu, cô đã kết hôn với người đàn ông có thẻ đen, cũng là người đàn ông sẽ sưởi ấm cho tổ ấm nhỏ của cô bằng tình yêu thương vô bờ bến.

Ví dụ nữa là, ngay cả trong cuộc sống thường ngày, Kang Tae Moo thỉnh thoảng cũng tặng những món quà nho nhỏ để làm vui lòng Shin Hari. Bởi với anh, liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất không có gì hơn là được nhìn thấy nụ cười của vợ mình.

Trong số những món quà nhỏ bất ngờ và đong đầy yêu thương này, so với hoa hồng mỏng manh và túi hàng hiệu đắt tiền, Shin Hari thích nhất là thư tình do đích thân Kang Tae Moo viết.

Hoa hồng sẽ có ngày úa tàn, túi hàng hiệu sẽ có ngày vì sự xuất hiện của những món hàng mới mà bị bỏ lại, nhưng tình yêu mà Kang Tae Moo gửi gắm trong thư tình thì sẽ không.

"Không thể tin được chồng em lại lãng mạn như vậy đấy." Có những lúc Shin Hari sẽ lôi những bức thư tình ra trước mặt Tae Moo để hồi tưởng, cho dù sau đó đối phương có đỏ mặt vươn tay muốn đoạt lại những bức thư tình khó nói ra này, thì lần nào cũng vì một câu "Em thích lắm" của cô mà buông tay.

Shin Hari cảm thấy chồng mình rất trẻ con. Bởi vì anh sẽ dùng ánh mắt uất ức nhìn cô, như thể anh đang tranh giành sự sủng ái với những món quà nhỏ trong tay mình.

Hết cách rồi, cho dù lần nào cũng đều nói "Không có cần sau", nhưng Kang Tae Moo luôn có thể thành công lợi dụng chiêu này mà hôn được Hari, sau đó lại hợp tình hợp lí ôm cô vào phòng ngủ.

Ya, kế hoạch thuận lợi. Kang Tae Moo lại ăn kẹo ngọt rồi.

Tuy nói ra những lời này nữ chính của chúng ta vừa thấy giận vừa xấu hổ, nhưng về cơ bản lần nào kết thúc tiệc trà chiều với cô bạn thân cũng đều như vậy cả.

——

"Nhưng Young Seo à... cậu biết không?"

"Gì cơ?"

"Mình rất yêu anh ấy."

"Chúng ta đều đã lấy đúng người rồi, Hari à."

Reward mechanism

Yêu nhất định là hỗ trợ lẫn nhau.

Đối với Kang Tae Moo mà nói, quá trình từ khi bắt đầu gặp gỡ, "đóng kịch" với Shin Hari tới cuối cùng trở thành người chung chăn gối, cô đều đang hưởng thụ tình yêu của anh, mà anh cũng đang tiếp nhận tình yêu của cô.

Nhỏ là từ những thói quen hàng ngày như chiếc hôn chào buổi sáng, lớn là từ những nụ hôn sâu mà mục đích không trong sáng chút nào cả, Kang Tae Moo xem đó là "phần thưởng" dành riêng cho Shin Hari.

Mỗi ngày khi lê thân xác mệt mỏi trở về nhà, lúc nhìn thấy ngọn đèn đặc biệt dành riêng cho mình, hay nữ chủ nhân đang yên tĩnh thiếp đi trên sofa đợi mình về, Kang Tae Moo lại chỉ cảm thấy bản thân dù đã làm qua biết bao nhiêu đề án quan trọng, cũng không gì so bì được với quyết định đúng đắn - chính là cưới Shin Hari làm vợ.

Vốn dĩ anh định ôm Hari về phòng ngủ, nhưng nhớ tới việc gần đây cô vẫn luôn ngủ không sâu giấc, Kang Tae Moo sợ đánh thức cô, chỉ có thể lẳng lặng lấy chăn đắp cho cô, sau đó bản thân ngồi xuống bên cạnh, lấy ipad ra xem email công việc còn chưa được xử lý.

Có vất vả hơn nữa cũng không sao cả, ít nhất trái tim anh giờ đây đã có chỗ quay về.

Đợi tới khi Shin Hari mơ hồ tỉnh lại đã là 3 4 giờ sáng rồi, cô thấy Kang Tae Moo kế bên vừa ngồi vừa ngủ, lại thấy ipad nằm trong lòng anh, cô đại khái đoán ra anh sau khi trở về nhà vẫn không quên tiếp tục xử lý công việc.

Oh, nhưng phải làm sao đây? Kang Tae Moo tuy ở Gofood là Giám đốc lãnh đạo mọi người cùng sáng tạo ra những sản phẩm mới ưu việt và giàu dinh dưỡng, nhưng trở về nhà anh chỉ là chồng của Shin Hari mà thôi.

Nghĩ như vậy, Hari nhẹ nhàng bước xuống khỏi sofa, cô dựa vào vòng tay của Tae Moo, sau đó đem chăn đắp lên cho hai người, lại lần nữa hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Cha Sung Hoon tới bấm chuông cửa nhà vợ chồng họ Kang để đón Giám đốc đi họp, không ngờ rằng người ra mở cửa đón anh lại là Shin Hari.

"Tae Moo vẫn đang nghỉ trong phòng khách." Shin Hari đưa tay lên làm động "suỵt", sau đó quan tâm nói, "Đến sớm như vậy, Young Seo đã làm bữa sáng cho anh chưa? Theo hiểu biết của tôi về con nhóc đó, nhất định là vẫn đang lười biếng chưa rời khỏi giường."

"Vừa hay tôi làm nhiều một chút, mau vào ăn cùng đi."

Đích thực như lời Hari nói. Chỉ có điều Cha Sung Hoon nghĩ cho dù anh có ra khỏi nhà sớm tới đâu Jin Young Seo đều sẽ bò dậy hôn tạm biệt anh, trên mặt bất giác nở nụ cười, "Phiền cô quá rồi."

Nhìn thấy Kang Tae Moo đang ngủ trên sofa ngoài phòng khách, Cha Sung Hoon lén lút lấy di động ra chụp một bức ảnh, anh ho khẽ rồi lên tiếng nhắc nhở, "Giám đốc, tôi tới đón anh đi họp."

"Oh, Sung Hoon à... Trời ơi, cổ tôi đau quá." Kang Tae Moo vừa tỉnh dậy, cúi đầu nhìn đồng hồ, "Vẫn còn chút thời gian."

Sau đó Kang Tae Moo ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp tỏa ra, anh làm như không thấy "người ngoài" trong nhà, đi thẳng vào bếp, lại thấy trên bàn đặt ba chiếc đĩa, tùy tiện ôm lấy Hari từ phía sau, "Hari của chúng ta đang nấu món gì ngon thế?"

"Anh tới đúng lúc lắm, mau mang bữa sáng em chuẩn bị cho hai người lên đi." Shin Hari vỗ anh một cái, "Ăn xong thì mau đi họp đi."

"Này? Muốn đuổi anh đi à?"

"Không phải anh là người tham công tiếc việc, ghét nhất là chuyện lãng phí thời gian sao."

"Ở bên em thì không gọi là lãng phí thời gian nữa."

Nội tâm Cha Sung Hoon - người thường xuyên không hiểu sao bị ép xem gia đình nhà người ta show ân ái đang gào thét: Kang Tae Moo anh cố tình không nhìn thấy em vẫn đang đứng trong phòng khách sao?

Thời khắc này anh ấy chỉ muốn chạy ngay về ôm vợ Jin Young Seo mà kể khổ thôi.

Review

Từ khi bắt đầu đóng giả thành đối tượng xem mắt của Kang Tae Moo, Shin Hari đã biết về sau sẽ còn rất nhiều vai diễn khác nhau đang đợi cô.

10 năm sau.

Bây giờ Shin Hari không chỉ là nghiên cứu sinh của Gofood và vợ của Kang Tae Moo, cô hơn hết còn trở thành mẹ của hai đứa trẻ Kang Na Hee và Kang Ju Won.

"Ba ơi ~ hôm nay ở trường con đã vẽ tranh cả gia đình đấy! Thầy giáo còn khen con nữa!" Kang Tae Moo vừa trở về nhà đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cậu con trai Kang Ju Won, anh còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài, cậu bé đã nhào vào lòng anh.

"Aigu, để ba xem nào." Kang Tae Moo nhanh chóng cởi bỏ áo khoác rồi bế bổng con trai lên.

So với cậu con trai hoạt bát hiếu động giống hệt mẹ Shin Hari, thì cô chị gái lớn hơn vài tuổi Kang Na Hee lại có phần an tĩnh hiểu chuyện hơn, mọi người đều thấy tính cách của cô bé có thể là được thừa hưởng nhiều từ gene của ba Kang Tae Moo.

Tuy bây giờ tính cách của con gái không hướng ngoại như con trai, nhưng Tae Moo vẫn luôn dùng tình yêu thương để đồng hành cùng sự trưởng thành của hai đứa trẻ. Chỉ thấy anh để con trai xuống, sau đó bước tới bên con gái dang rộng vòng tay, cười nói, "Na Hee, ba về rồi này."

Con gái cũng rất nể mặt, sà vào lòng Kang Tae Moo, dùng giọng điệu ngọt ngào nói, "Chào mừng ba về nhà~"

Một loạt các hành động này bị Shin Hari vẫn luôn bận rộn trong bếp đều nhìn thấy cả, cô cảm thấy khả năng "xin kẹo" của chồng mình thực sự quá đỉnh cao.  Nhưng Kang Tae Moo trước mặt bọn trẻ vẫn chưa bao giờ nghiêm túc cả, cho nên vào thời khắc quan trọng vẫn nên cần cô ra mặt——

"Ba người các anh mau đi rửa tay đi, còn chuẩn bị ăn cơm nữa."

Kang Ju Won và Kang Na Hee: "Vâng thưa mẹ."

Kang Tae Moo:"Vâng thưa vợ."

Sau bữa cơm, con trai con gái đều rất nghe lời giúp đỡ ba mẹ dọn việc nhà, cho nên mới có bức tranh một nhà bốn người vui vẻ cùng rửa bát trong bếp.

Ngoài ra mỗi ngày 8h tối bọn họ sẽ cùng lũ trẻ video call với ông cố nội.

"Cháu đừng để ta thấy mặt cháu mãi thế! Mau để ta nhìn chắt trai chắt gái đáng yêu của ta nào!" Mỗi lần Kang Tae Moo gọi video cho ông nội, chỉ cần chưa kịp xoay camera thì từ trong điện thoại sẽ truyền đến lời giáo huấn của ông.

"... Ông phải cho cháu thời gian xoay camera chứ." Kang Tae Moo thở dài, anh cảm thấy từ sau khi Shin Hari gả vào nhà họ Kang, địa vị của bản thân liền một đường đi xuống, càng không nói tới chuyện cô ấy đã sinh cho nhà họ Kang hai đứa trẻ đáng yêu.

"Aigu, Na Hee, Ju Won đáng yêu của chúng ta à, hôm nay ở trường các chắt đã làm những gì? Bữa trưa ăn món gì? ~ Nếu không ngon phải nói với ông cố, ta sẽ giúp các chắt giải quyết!" Vừa thấy Kang Na Hee và Kang Ju Won trong video, ông nội đã lập tức thay đổi sắc mặt, cả gương mặt ngập tràn ý cười và cưng chiều.

"Đồ ăn ở trường ngon lắm ạ~" Trong video Kang Na Hee kéo lấy tay em trai, "Ông cố lúc nào thì ông tới nhà chúng cháu chơi ạ?"

"Aiya vẫn là các chắt thương ta nhất, ba các cháu cũng không hỏi ta bao giờ trở về nữa." Ông nội nói một cách sâu xa, dường như là cố ý nói để người nào đó nghe thấy, "Na Hee, Ju Won đợi ông cố về sẽ mang thật nhiều quà cho hai đứa nhé."

"Không phải ông nói đi nghỉ ở Hawaii sao?" Kang Tae Moo bất lực đỡ trán, "Trước khi ra nước ngoài ông còn đặc biệt tới tìm cháu, nói cháu không có chuyện gì thì đừng làm phiền ông mà."

"Cháu liền nghe lời như thế ư? Ta nói như vậy cháu thực sự làm thế à?" Ông nội giả bộ nghiêm mặt, "Hari à, cháu mau giúp ông nói tên nhóc này đi."

"Nếu không nghe lời sao lúc đầu cháu lại nghe ông đi xem mắt, thì bây giờ ông lấy đâu ra chắt nội đáng yêu như thế này."

"Được rồi anh đừng chọc giận ông nữa." Nhìn Hari phối hợp với ông nội, còn có hai đứa con trai con gái ở trước mặt, Kang Tae Moo làm sao có thể thực sự nổi giận.

Ngồi một bên nhìn cảnh gia đình hạnh phúc ồn ào náo nhiệt, Kang Tae Moo rất vui vì bản thân khi ấy lại hiếm hoi nghe lời ông chịu đi xem mắt, càng hạnh phúc hơn khi người con gái mà mình yêu từ cái nhìn đầu tiên và theo đuổi đến cùng là Shin Hari. Nói cho cùng, đây là bức họa mà thuở thơ ấu của 10 mấy năm về trước khi mất đi cả ba lẫn mẹ, anh căn bản không dám tưởng tượng ra.

"Anh ở đó cười ngốc nghếch gì thế?" Bị Shin Hari phát hiện rồi.

"Không có gì." Kang Tae Moo cười nói, "Chỉ cảm thấy mỗi ngày đều thật hạnh phúc."

Epilogue

Gửi đến Shin Hari yêu dấu của anh

Lời "cảm ơn em" phải nói bắt đầu từ đâu nhỉ

Ví dụ như cảm ơn em đã lựa chọn trở thành nghiên cứu sinh của GoFood,

Ví dụ như cảm ơn em đã đóng giả bạn thân tới xem mắt với anh,

Ví dụ như cảm ơn em vì đã sinh một cặp con đáng yêu cho anh,

Nhưng quan trọng nhất,

Cảm ơn em vì đã trở thành người yêu của anh.

Anh sẽ luôn đối xử với em bằng sự chân thành và dịu dàng,

Vì vậy, hãy luôn quan tâm tới nhau em nhé.

Từ Kang Tae Moo, người mãi mãi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro