[Onefic | SeopJeong] Ngày xuân chậm rãi
Soucre: 糯米 - lofter.com
Câu chuyện nhỏ số 1
"Chuyện gì vậy... Cái người này cũng thật là..." Kim Se Jeong cúp điện thoại của Ahn Hyo Seop, cô vừa kết thúc livestream thì anh đã gọi tới ngay, trong điện thoại anh ấy chỉ nhàn nhạt hỏi thăm vài câu đại loại như sức khoẻ thế nào, ở nhà thì làm gì. Cô lại nhìn xuống điện thoại, có vài tin nhắn anh ấy gửi tới cô vẫn còn chưa đọc.
Đã liên tục... mấy ngày rồi? Kể từ khi cách ly, những lời hỏi thăm thường ngày của anh ấy chưa bao giờ bị gián đoạn, từ chuyện hôm nay ăn gì đến việc anh ấy nhìn thấy mấy món đồ dễ thương ra sao, hoặc là đọc sách gì, nghe bài hát nào, hay là gần đây thời tiết có tốt không.
Thời tiết à... thời tiết Seoul dạo này không nóng cũng chẳng lạnh, cũng giống như tính cách lãnh đạm của anh ấy vậy, Kim Se Jeong ôm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn sắc xuân đang gõ cửa từng góc phố.
Ở thành phố lớn sẽ không thấy không khí mùa xuân quá nồng đượm, hoặc nếu muốn tìm thấy chút tung tích của mùa xuân có lẽ chỉ có thể tới các quán cafe lớn mà thôi, cô lười biếng vươn vai, nghĩ.
Nếu giờ ở quê nhà Gimje, mùa xuân chắc chắn rất sôi nổi và tươi sáng, mẹ cô sẽ đi hái chút rau tươi vẫn còn đọng sương sớm, đứng giữa đồng ruộng, giữa gió xuân thổi qua mà ngỡ như hoa đang nở rộ.
Suy nghĩ được tới một nơi xa lại xa xôi hơn một chút, mùa xuân mà, thật giống với anh ấy. Dịu dàng ấm áp, không giống như mùa hè nhiệt tình thân thiết, nhưng lại thư thoái và thoải mái, còn căng đầy sức sống.
Nhưng mùa xuân đến quá đỗi lặng lẽ, con người ta thường không hay để ý cho tới khi nhành lá đầu tiên của cành liễu đâm chồi, ngược lại trước mặt anh, cô lại thường hay phàn nàn sao mùa đông dài thế.
Câu chuyện nhỏ số 2
Lần đầu họ gặp mặt là đầu mùa đông, trước khi gặp nhau cô đã lên mạng tìm hiểu chút tư liệu, ghi chú lại sinh nhật, sở thích của đối phương, phát hiện anh cũng có sở thích đi nhậu giống mình, nên đã đặc biệt chọn một chai rượu anh đào trong tủ rượu ở nhà - phù hợp với khí chất của anh ấy, xem như quà gặp mặt.
Dù biết trước tính cách của anh "chậm nhiệt", và cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ khó khăn để làm thân, nhưng khi thực sự gặp anh rồi cô mới phát hiện ra anh ấy thực sự cẩn trọng quá mức rồi.
Hừm... nhưng cũng xem là dễ hòa hợp, cùng anh ấy ở một chỗ ít nhất rất thoải mái dễ chịu. Kim Se Jeong đứng trên hành lang, vừa nghĩ vừa quấn chặt áo khoác. Thời tiết đầu đông ở Seoul không dễ chịu cho lắm, đã không có cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp, không khí lại cực kì lạnh lẽo. Gió bắc bên ngoài cửa sổ cuốn lấy mấy chiếc lá, thổi phần phật vào tòa nhà bên cạnh.
"Kim Se Jeong, chào em..." Là nam chính - hôm nay họ lần đầu gặp mặt.
Cô theo thói quen nở nụ cười, "Chào anh!"
Trên mặt anh không lộ ra bất kì biểu cảm nào, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào cô chợt nhìn sang chỗ khác, "Ừm.. chúng ta có nên trao đổi thông tin liên lạc không nhỉ..."
Không có lí do để từ chối, sau khi thấy Kim Se Jeong thêm bạn bè, quả nhiên anh ấy chỉ để lại một câu "Cảm ơn" rồi vội vã quay trở lại phòng họp.
Cúi đầu xem trang cá nhân của anh, hình nền là một bức tranh phong cảnh với màu sắc chủ đạo là xanh lá, dù sao thì... cũng rất phù hợp với khí chất của anh ấy, vừa nghĩ cô vừa gửi một icon xin chào.
Trái ngược hoàn toàn với hình tượng 'sợ hãi xã hội' - người nào đó liền lập tức đáp lại ngay, là icon một chú nai hoạt hình, sau khi vẫy tay chào liền nhảy nhảy mấy cái rồi chạy biến mất.
Đặc biệt thật, Kim Se Jeong khẽ cười.
Câu chuyện nhỏ số 3
Mưa xuân luôn đến bất ngờ, Kim Se Jeong đã nghĩ như vậy khi sáng nay bị tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa sổ làm tỉnh giấc. Rèm cửa bị gió thổi tung, bay lật phật, mang theo mùi cỏ cây ẩm ướt tràn vào trong phòng, cô lại nhớ tới câu nói mà anh vô tình trả lời lúc phỏng vấn. Chỉ có điều đến cuối cùng vẫn không được xem cùng anh,... dưới cơn mưa bên cạnh bạn bè cô bồi hồi nhớ lại.
Lúc cầm ly rượu nằm xem bộ phim yêu thích nhất cô đã bị phân tâm, nhớ tới lúc hai người ngồi phỏng vấn, dù không quá gần, nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy rõ mùi hương gỗ trên người và bộ vest đen của anh.
Dù luôn giữ thói quen luôn nở nụ cười xán lạn trước ống kính nhưng sau khi nghe thấy câu "Lần sau cùng nhau xem nhé." Cô lại có một khắc thất thần, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi, rồi sau đó lập tức lại khoác lên môi nụ cười hào sảng mang đậm dấu ấn riêng của mình.
Nếu bây giờ cùng anh ấy xem phim... thì anh ấy sẽ thích nhất cảnh đám cưới trong mưa bão hay cảnh Tim và Mary lần đầu gặp mặt nhỉ? Ngày mai có nên hỏi anh ấy không?
Giống như chai rượu vang bị nhìn thấy đáy, cô có chút hốt hoảng.
Lần gặp nhau tiếp theo là tối hôm sau ở phim trường, giữa giờ nghỉ ngắn ngủi Ahn Hyo Seop gọi cô ra sau máy quay. Anh đeo cho cô một chiếc tai nghe bluetooth nhỏ xinh, chiếc còn lại đang yên vị trên tai của anh.
Trong tai nghe đang phát bài hát 《How long will I love you》giai điệu trôi như dòng nước, lúc này trái tim của Se Jeong cũng đang nhảy múa theo tiếng guitar và lời bài hát, giống như thói quen, còn mang theo chút bất an nữa.
Trong gió đông lạnh giá, ở góc trường quay nơi hai người đứng, những nơi khác đều được ánh đèn quay phim chiếu sáng, chỉ duy nhất nơi đây là ngoại lệ.
Bóng tối khiến cô không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng cảnh quay hôm nay hiếm hoi anh ấy lại không mặc vest đen, thay vào đó là chiếc hoodie màu trắng in họa tiết hoạt hình dễ thương làm tôn lên vẻ điển trai lại năng động của anh.
Không biết phía xa là ai đã đốt pháo hoa, âm thanh giòn giã và ánh lửa rực rỡ cùng nhau nổ tung, thậm chí làm lu mờ cả tiếng nhạc trong tai nghe.
Seoul hình như cấm bắn pháo hoa mà, cô bỗng nhiên có vài suy nghĩ vớ vẩn. Dưới bầu trời ngập đầy pháo hoa, Ahn Hyo Seop bất giác cúi đầu nhìn cô, nhìn đôi mắt biết cười của cô, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh, còn có đôi môi hé mở vì kinh ngạc.
Qua một lúc lâu, anh khẽ ghé vào tai cô, nói ra câu mà tối nay vừa nhìn thấy cô anh đã muốn hỏi: "Bộ phim hôm qua... em xem cùng ai thế?"
Thế là sự bất an trong cô liền tan biến.
Mùa đông lạnh thật đấy, Se Jeong nghĩ, ánh đèn đường ấm áp cũng không thể sưởi ấm những con phố vô hồn, nhưng cứ thế anh đã đến vào mùa đông. Đôi mắt cô chợt ươn ướt, cảm xúc dâng trào như pháo hoa đang nổ tung trên bầu trời.
Khi ngẩng đầu nhìn anh một lần nữa, pháo hoa đã lặng lẽ ngừng bắn từ bao giờ, nhưng Kim Se Jeong vẫn cố tình ghé sát vào tai anh: "Em xem cùng bạn..." Nghĩ ngợi gì đó rồi lại nói thêm, "Lần sau chúng ta cùng nhau xem nhé?"
Ahn Hyo Seop còn chưa kịp trả lời, phía xa đạo diễn đã gọi bọn họ quay trở lại, lúc Kim Se Jeong xoay người bỏ chạy, dường như thoáng thấy vành tai anh đỏ bừng.
Câu chuyện nhỏ số 4
Chuỗi ngày cách ly đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, một Kim Se Jeong lười ra khỏi nhà, hiếm khi lại quyết định ra ngoài đi dạo.
Trong lúc dừng nghỉ chân cô liền gửi tin nhắn cho anh, nói bản thân đang đi dạo một mình ngoài công viên, nhân tiện hưởng thụ chút cảnh xuân nhưng cũng không quên che chắn khẩu trang mũ nón kín mít từ đầu đến chân.
Đợi qua vài phút, hiếm khi người bên kia lại không nhắn lại, chắc là đang bận rồi.
Trong công viên có thể thấy hoa anh đào đang nở rộ, cánh hoa bay xuống một nhà ba người đang đi dã ngoại... người qua đường đang tranh nhau chụp ảnh... đám trẻ con đang nô đùa náo nhiệt.
Ánh mặt trời như sưởi ấm vạn vật, mấy sạp hàng bán đồ chơi rải rác trong công viên, bày ra muôn hình vạn trạng các món đồ chơi hấp dẫn lũ trẻ con, sau đó chúng sẽ bị người lớn vội vàng kéo đi.
Cô đi dạo được một vòng rồi lại quay trở về cổng chính của công viên, tiếng chuông điện thoại vang lên không báo trước, gió xuân cùng giọng nói ấm áp dịu dàng của anh như rót vào tai: "Em quay lại đằng sau đi!" Mang theo chút hơi thở gấp gáp, nhưng cũng giấu được sự hưng phấn.
Kim Se Jeong có chút không tin được, quay đầu lại.
Đập vào mắt là anh cũng giống như cô che chắn kín bưng, chỉ để lộ ra ánh mắt ngập tràn ý cười lấp lánh, trên tay còn có một con diều đầy màu sắc, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ một thân xám đen kia.
Đẹp ngây ngất luôn, cô nghĩ.
Xung quanh là tiếng người nói ồn ào, đám trẻ con cầm chuồn chuồn tre nô đùa, tiếng bước chân vội vã của người đi làm,... còn mùa xuân của cô lại đang an tĩnh đứng trước mặt.
"Sao anh lại tới đây?"
"Bởi vì mùa xuân đến rồi, Se Jeong à."
*Note: 《How long will I love you》là nhạc phim của phim About Time.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro