4. Hẹp hòi.
Tóm tắt: "Sáng hôm nay lúc 5:30 ở một hẻm trong thành phố Shibuya, cảnh sát đã phát hiện được khoảng 20 xác chết. Xác định được là họ là một nhóm đang bị truy nã đầy tên tội phạm cấp B trở lên. Mỗi cái xác đều có vết thương khác nhau và được gây ra bởi một quirk riêng biệt. Điều kì lạ thay là các quirk ấy đều giống như quirk của các anh hùng nổi tiếng, như thể chính họ đã làm việc này vậy. Liệu đây có thể là một xuất hiện cho một nhóm mới cực kỳ nguy hiểm? Hay là một nhóm anh hùng bí mật nào đó? Cảnh sát và các anh hùng đang phối hợp điều tra thêm về việc này..."
Trong trường, mọi học sinh đều đang bàn bạc về bản tin vào buổi sáng nay. Mọi cảm xúc trộn lẫn vào nhau: tò mò, lo lắng, ấn tượng, sợ hãi, căm ghét, v.v
"Nè, cậu có thấy bản tin sáng nay chưa?"
"Thấy rồi, nguyên một nhóm tội phạm bị giết luôn đấy! Cấp B nữa chứ!"
"Không biết là ai làm nữa. Mong là anh hùng, chứ mà tội phạm là chết chắc rồi!"
"Sợ quá đi! Mình chưa sẵn sàng để đối mặt với tội phạm đâu!"
"Nhưng mà họ đánh thắng 20 người cấp B luôn đấy! Mạnh thật!"
"Đừng có mà khen bọn họ nữa. Dù sao thì họ cũng đã giết người đấy! Không đùa đâu!"
Lớp 1-A cũng đã nghe qua về nó, dù không phải vì coi bản tin thì nghe lén những cuộc xì xầm của học sinh đã cho họ biết điều đó. Và như bao mọi học sinh, họ thắc mắc nhóm người bí ẩn này là ai.
"Chắc các cậu biết hết về bản tin thời sự sáng nay rồi nhỉ?" Mina bắt đầu lên tiếng nói với mọi người
"Dù không coi cũng biết mà. Mọi người loan tin này khắp trường rồi. Không biết mới là lạ," Jiro vừa nói vừa nghe nhạc. Cậu ấy không quan tâm gì về mấy việc này lắm. Thật ra không ai trong họ để tâm lắm, vì họ đang suy nghĩ về cách giải cứu Midoriya. Dù vậy nhưng nếu được thì ít nhất mọi người cũng tò mò về danh tính thực của sau lớp mặt nạ ấy.
Trái ngược với sự tò mò của các học sinh, thì các anh hùng chuyên nghiệp đang cực kỳ căng thẳng. Họ vốn đã bận bịu với kế hoạch giải cứu Midoriya, rồi bây giờ lại còn nhân vật bí ẩn này nữa.
Lực lượng đi giải cứu cậu bị giảm vì một số phải dành thời gian điều tra vụ việc hôm qua. Vì vậy phải chuẩn bị lại kế hoạch hoặc chọn các anh hùng chuyên nghiệp lại từ đầu. Điều này có thể cao nhất hoãn lại 1 tuần hoặc đến tận 2 tuần, ảnh hưởng đáng kể đến dự định ban đầu.
----------0----------
Trong khi các anh hùng đang đau đầu về tình huống hiện tại thì Kurogiri đang chuẩn bị cho bài kiểm tra của Midoriya. Hôm qua anh phải thức thâu đêm để tìm được một mảnh đất rộng và vắng vẻ. Tuy vậy nhưng anh cũng không biết là nó để làm gì, anh chỉ là làm theo ý của Shigaraki và All For One thôi.
Dù không thể hiện nhưng cũng biết rằng anh đang rất thèm ngủ. Vậy mà lúc 7 giờ sáng mà đã kêu dậy rồi nói bắt đầu bài kiểm tra. Trong khi Midoriya than thở việc dậy sớm quá, anh thầm nói là BỐ MÀY MỆT NHẤT ĐẤY!
Mọi người bước qua cảnh cổng mà Kurogiri mở ra. Trước mắt là một mảnh đất liền tuyệt đẹp với những ngọn núi cao hùng vĩ. Midoriya ngạc nhiên ngước nhìn lên mà cố tìm những đỉnh núi đến gảy cỗ.
(Mọi người cứ nghĩ cái bầu trời là sông giúp mình nhé)
"Kurogiri-senpai ghê thế! Tìm được nơi đẹp quá đi! Tiếc là không có đem máy ảnh," Midoriya khen Kurogiri tới tấp.
"Không cần cảm ơn đâu, dù gì cũng là nhiệm cụ của tôi mà," Kurogiri khách sáo. Lời khen của Midoriya làm anh vui hẵn lên, quên luôn cái giường yêu quý của mình.
Sau khi Shigaraki bước ra cánh cổng, thì đi theo sau là 2 con người mà cậu chưa gặp bao giờ:
Một cô gái có bộ tóc màu vàng óng được cột lên thành 2 búi mỗi bên. Cô ấy đang cầm một con dao sắc nhọn ở bên tay trái. Dù vậy, nhưng cô ấy cư xử như một đứa trẻ và dường như coi thứ vũ khí giết người kia là một món đồ chơi, làm cho ai lần đầu gặp mặt phải rùng mình.
Còn anh chàng kế bên thì khác hẳn cô gái kia, anh toả ra một màn không khí đỏ thẩm máu như muốn giết ai mà dám ngăn cản mình vậy, tràn ngập sát khí. Khuôn mặt anh thì có nhiều đường khâu lớn trải qua mặt anh. Kiểu tóc kì lạ của anh thì làm cậu nhớ đến của Bakugou, chỉ có điều nó lại màu đen. Anh ấy cứ như là phiển bản emo của anh bạn sầu riêng ấy, làm anh muốn phì cười.
(Vì mọi người bt 2 người này là ai ròi, mk gọi đại luôn nhen [-w-] )
"Shigaraki, anh kêu bọn tôi ra đây làm gì vậy?" Dabi ngáp hỏi. Anh để ý có một khuông mặt lạ mà anh chưa thấy bao giờ, "Thằng nhóc kia là ai vậy?"
"T-Thằng nhóc?! Tôi 16 tuổi đấy nhé!"
"Vậy là thằng nhóc rồi còn gì."
"Cái?! Vậy anh mấy tuổi mà nói?"
"22" (chế)
".."
Với cái vẻ mặt tự kiêu, Dabi nhìn Midoriya mà che miệng cười nhỏ. Cậu thay vào đó nghe tiếng anh cười mà giận phồng má lên. "Thằng cu này dễ thương thế nhỉ," Dabi thầm nghĩ.
"Vậy anh gọi bọn em ra đây làm gì vậy, Shigaraki-san?" Toga tòm mò hỏi, "Vì anh nói gấp quá nên em phải bỏ một con mồi ngon lành để đến đây đấy. Anh phải bù cho em!" Cô dỗi.
"Vâng, vâng. Vậy tôi bù cho cô một con mục tiêu mới nhé," Shigaraki thở dài và chỉ vào Midoriya, "Mục tiêu mới của cô đấy, đánh cho nó ra bả đi. Nhưng cũng đừng giết nó."
Midoriya ngạc nhiên, "Hả?! Em là mục tiêu mới?" Shigaraki gật đầu. "Nhưng em không muốn đánh con gái đâu!"
"Không đánh cũng phải đánh," Shigaraki nói như đang ra lệnh, "Cứ coi nó là bài kiểm tra của cậu đi." Midoriya nhìn Kurogiri với ánh mắt cầu cứu, nhưng anh quay đầu đi giả vờ không để ý.
"Kurogiri-senpai anh nỡ ư?!" Midoriya nghĩ trong đầu và cảm thấy buồn lẫn ức chế. Bị kurogiri-senpai bơ toàn tập làm anh giận muốn đấm ai đó cho xả giận. Dù anh cũng không biết cảm giác ấy từ đâu ra, chắc từ anh bạn sầu riêng.
(Lần đầu viết cảnh đánh nhau, thông cảm dùm)
"Thôi vậy, nhưng tớ sẽ nhẹ tay nếu cậu muốn," Midoriya vừa khởi động vừa nói với Toga.
"Hì hì, tớ mới phải là người nói câu đó," Toga nói rồi chạy vọt lên Midoriya trong tíc tắc và chuẩn bị đâm Midoriya. Midoriya ngạc nhiên nhưng đã kịp tránh trong giây cuối cùng, nhưng đã là rách một phần áo của cậu.
"Tớ là himiko Toga, rất vui được làm quen!" Toga cười nói trong khi đâm cậu.
"M-Midoriya," Cậu bất ngờ mà nói, "Tớ cuzng vui khi gặp cậu."
"Giới thiệu bản thân giữa trận đấu luôn à?" Shigaraki nói nhỏ một mình. Thật hết chữa.
Toga bắt đầu đâm loạn xạ một cách nhanh nhẹn, và Midoriya cũng suýt sát né được mỗi lần, nhưng gần như đều phụ thuộc vào sự may mắn của mình. Toga đột ngột đá vào bụng của Midoriya, làm cậu văng ra tận bên chân núi.
"Shigaraki-san, em lỡ đá chết cậu ta rồi, giờ sao?" Toga gãi đầu lúng túng.
"Chưa xong đâu," shigaraki trả lời. Dù kết quả trận đấu khá rõ ràng là ai thắng, nhưng anh có cảm giác là nó chưa thật sự kết thúc. Đột nhiên, một cành cây vươn ra từ phía Midoriya ngã tới cổ Toga như chớp, làm cô không phản ứng kịp.
"Cái-" cô chưa nói hết câu thì cành cây đã quấn quanh người cô, tạo thành một cái cây nhỏ. Dù vậy nhưng cô không hề chịu một vết thương nào trong suốt quá trình. Midoriya bước lại gần Toga đang bất động mà gãi đầu.
"Tớ đã nói là tớ không thích làm đau con gái rồi mà cậu còn ép," Midoriya cảm thấy một chút tội lỗi, "Xin lỗi cậu, đây là cách duy nhất tớ nghĩ ra được." Toga ngạc nhiên nhìn Midoriya rồi cười mỉm, từ nụ cười mỉm thành cười to.
"Dù tớ không thích cách đánh con nhà lành của cậu nhưng cậu cũng thú vị phết nhỉ? Tớ chắc sẽ thích cậu mất thôi!" Toga nói khi Midoriya đang thu lại các cành cây và rùng mình khi nghe chữ "thích". Dabi và những người khác nhìn thoả mãn trước kết quả bài kiểm tra, dù có hơi bất ngờ. Nhưng Quirk của Midoriya là cây à?
Trong khi mọi người thắc măt Quirk của Midoriya là gì, thì từ trên đầu cậu có một dòng máu chảy xuống những ngọn cỏ dưới chân cậu.
"Midoriya! Đầu cậu!" Kurogiri phát hiện ra và nói lớn, làm mọi người để ý đến cậu
"Ể?" Cậu ngơ ngác nhìn ngọn cỏ dưới chân mình đã thẩm đỏ của máu, tầm nhìn của cậu bị thu hẹp lại và mờ đi, cậu ngã xuống bãi cỏ và bất tỉnh.
----------0----------
Con người thật tham lam, lạm dụng sức mạnh rồi để nó nuốt chửng bản thân mình. Thật ngu ngốc
- Ai đang nói...
Lần này tôi sẽ bảo kê cho cậu, nhưng sẽ không có lần sau
- Cậu là ai?
... Thật đãng trí. Thôi kệ, bây giờ ngươi nên dậy rồi đấy
- K-Khoan đ-
Chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi, vì lòng tham lam của con người là vô đáy
Xung quanh lại bị bao trùm trong bóng tối. Cơ thể dường như đang rơi vào cái hố vô tận. Và cuối cùng một tia sáng hiện ra...
----------0----------
Cậu tỉnh dậy trên một chiếc ghế ở nơi quen thuộc và thấy mọi người đang bàn bạc trên quán bar.
"Anh định bảo cậu ta đi thật hả?!" Dabi nói lớn nhưng cũng dần nhỏ lại vì sợ không cẩn thận làm cậu tỉnh giấc, "Thằng nhóc ấy mới được chấp nhận vào tổ chức thôi mà đã phải thực hiện một nhiệm vụ rồi. Không phải là hơi quá sao?"
Cậu thở dài nhẹ nhõm vì nghe được câu "được chấp nhận vào tổ chức" có nghĩa là cậu đã qua được bài kiểm tra, nhưng cũng tò mò về "nhiệm vụ" đầu tiên của cậu là gì. Shigaraki lên tiếng thở dài gãi cổ, "Cũng không còn cách nào khác nữa. Chính thầy ra lệnh như vậy thì không thể không vâng lệnh được."
"Nhưng mà-"
"Được thôi," Midoriya đứng dậy lên tiếng. "Nếu là thầy ra lệnh thì cũng không còn cách nào từ chối được rồi." Giọng cậu trầm lại
"Cậu nhóc ngầu dậy rồi kìa!" Toga la lên trong vui sướng và chạy tới đâm cậu. May mắn thay cậu né được. Cậu thầm nghĩ: Bộ đây là cách chào của con gái à?
"Cậu nhóc em tỉnh rồi à?" Dabi bất ngờ nói.
"Cậu nghe được tới đâu rồi?" Shigaraki tra hỏi. Dường như anh ta có cảm giác đang căng thẳng như đang giấu điều gì đấy. Cậu bối rối trả lời:
"Em biết rằng em sẽ có một nhiệm vụ nào đấy." Cậu lại gần Shigaraki "ngây thơ" hỏi: "Bộ em bỏ mất điều gì à?"
"À không, không. Anh chỉ hỏi chơi thôi." Shigaraki cười ngượng. Dabi nhìn mà sởn da gà.
"Bộ mày cười với ma à?" Bị Dabi chê cười làm anh tức lên.
"Mày im dùm. Có ai kêu mày nói ý kiến riêng đâu,"
"Tao thích nói thì nói thôi. Có ý kiến à?"
"Mày..!" Shigaraki nhảy vào Dabi và hai người bắt đầu cãi nhau. Toga thì không muốn bị bơ, nên nhào vào luôn. Kurogiri thì không ngăn nổi, nên chỉ đang cố không để mấy người kia làm hỏng đồ, nếu không thì anh phải trả tiển nữa.
----------0----------
Midoriya im lặng trở về phòng của mình. Trong căn phòng tối tăm ấy, cậu bắt cắn môi mình đến khi nó chảy máu, tay cậu run lên và cậu nở một nụ cười méo mó mà cười lớn. "Thật đúng là một đàn ông xảo quyệt. Không ngờ ông ta lại cố kiểm soát mình đến vậy."
Đầu cậu bắt đầu nhói như muốn nổ tung. Cậu vội lấy hộp thuốc trên bàn và lấy 3 viên bỏ vào miệng. Đầu cậu có vẻ đang dịu trở lại, nhưng những cơn đau đường đột này đang dần làm cậu phát điên lên, và cậu phải uống thuốc của ông thầy kia mới tạm thời đỡ hơn.
"Thật đúng là đen đủi. Dù đây là cách duy nhất có thể sống sót, thật đáng hận vì phải uống thuốc của ông ta. Ai biết ông ấy bỏ vào cái gì." Cậu tự suy nghĩ, "Phải nhẫn nhịn. Chứ chờ đi, điều ông làm với tôi, tôi sẽ trả lại cho ông gấp mấy lần."
Đống suy nghĩ trong đầu cậu và cơn đau khi nãy đã làm cậu ngủ yên. Dường như cậu đã quên giọng nói bí ẩn kia..
----------
2230 từ... má ơi
Cho xin lỗi vì up cực trễ. Mìk muốn cho nó dài thêm, nhưng thôi chắc zậy đọc cũng mệt rồi ha [^w^']
Shoutout: Naokiemina và lamthaovy vì đoán GẦN đúng [OVO]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro