7. Giọt mưa.

   "Em thành thật xin lỗi!" Tiếng nói của Midoriya vang lên trong phòng bar, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Trước mắt Kurogiri là một cậu nhóc tóc rêu thân hình nhỏ nhắn đang quỳ trước anh. Lúc này Kurogiri cũng không biết phải phản ứng làm sao cho hợp.

   Bây giờ là khoảng 4 giờ, Shigaraki và Dabi mới được đưa ra tảng băng khổng lồ kia, nên chưa lấy lại được ý thức. Toga thường hoạt động vào ban đêm, nên cô đang ngủ nướng trong căn phòng của mình. Vì vậy bây giờ những người có mặt ở quán bar chỉ có Midoriya và Kurogiri thôi.

   Midoriya đập đầu xuống đất xin lỗi, những giọt mồ hôi lạnh chảy ngược lên vầng trán cậu. Cậu biết rằng cậu đang gặp rắc rối lớn. Không chỉ tự ý phá vỡ kế hoạch ban đầu, mà cậu còn tiện tay giết luôn thành viên trong Liên Minh Tội Phạm. Thường thì có lẽ cậu đã bị băm thành triệu mảnh rồi.

   May là nhờ có All For One bao che mà cậu còn sống đến bây giờ, nhưng với điều kiện là phải báo cáo về tình trạng của cậu cho ông ta mỗi ngày. Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì cậu cũng chả thèm cái mạng này nữa.

   Anh nhìn cậu nhóc đáng thương mà anh cũng cảm thấy tội lỗi, bèn thở dài và nói,

   "Anh không có giận đâu. Ngẩng đầu lên đi, bẩn lắm,"

   "Thiệt hả?" Midoriya hớn hở dùng ánh mắt ngây thơ trong sáng ngước lên nhìn vào mắt anh, nhưng cứ như cậu ta đang nhìn vào chính thâm can của anh vậy, làm anh có chút gượng gạo.

   "Với một điều kiện," Midoriya mất hứng nhìn anh một cách khó chịu lẫn buồn rầu. Cậu thật sự cảm thấy chán nản với cái từ "điều kiện" từ lúc sau cuộc nói chuyện với All For One tới giờ, chỉ đem lại điều xui xẻo. Mong rằng Kurogiri sẽ không đặt ra điều gì quá vô lí như ông ta.

   "Cậu cho anh biết năng lực của cậu là gì,"

   "Ể?" Midoriya ngơ ngác đứng hình vài giây rồi đột nhiên phá lên cười. Kurogiri cố ngăn lại nhưng quyết định cứ mặc cho tiếng cười vang khắp căn phòng, nhưng lúc sau thì quá xấu hổ nên gặng tiếng mà hỏi.

   "C-Cậu cười cái gì vậy?"

   "Em không ngờ anh lại hỏi vậy đấy! Em nhịn không nổi!" Midoriya che miệng lại cố để nhịn cười nhưng sau đó lại ôm cái bụng của mình vì cười mà bị đau chảy cả nước mắt.

   "Thôi, không trêu anh nữa. Kêu mọi người lại em nói một thể luôn," Cậu trấn tĩnh lại bản thân và nói. Kurogiri gật đầu lia lịa tuân lệnh mà tụ tập mọi người tới.

   Sau khi cố tụ tập hết mọi người, kết quả là chỉ có Shigaraki và Dabi chịu lết xác ra ngoài cái giường ấm áp của mình. Toga thì vẫn đang ngủ say dù anh có dùng cách nào đi nữa, đến nổi không biết cô đang giả vờ ngủ hay chết ngắc rồi.

Midoriya lo lắng không biết có nên đợi Toga hay không, nhưng Kurogiri nói sẽ kể lại cho cô ấy sau nên cậu cũng yên tâm phần nào. Cậu bắt đầu giải thích,

"Trước tiên em sẽ thuyết minh để cho dễ hiểu hơn," Cậu nhìn cả ba người như đang chọn lựa mục tiêu mà liền chỉ vào 1 người mà nói, "Ví dụ như anh Kurogiri đi."

Kurogiri khá ngạc nhiên vì mình được chọn, cũng có một phần hạnh phúc. 2 người kia thì nhìn anh trong sự ghen tức.

"Năng lực của anh là mở mấy cánh cổng đen đúng không? Vậy điểm yếu của anh là gì vậy?"

"Anh không thể mở quá 5 cánh cổng,"

Midoriya trầm trồ một lúc rồi liền lấy một cuốn sổ nát bét ra. Cuốn sổ ấy không chỉ bị nhăn nhó, mà một góc của nó đã bị thiêu đốt hoàn toàn, mà viết lia lịa lên đấy. Sau khi Midoriya viết xong, cậu xoay qua 3 người đang bối rối và hào hứng nói,

"Giờ các anh nhìn nè," Midoriya giơ tay lên một bức tường. Đột nhiên bức tường ấy trở nên một màu đen như ngọn lửa của đầu Kurogiri. Bức tường đã trở thành một cánh cổng được bao trùm bởi những ngọn lửa màu đen thâm. Trong lúc mọi người thẫn thờ, thì cậu hậm hừ trong sự tự hào mà giải thích.

   "Em có khả năng copy năng lực của người khác," Midoriya liền chỉ vào tuyển tập sổ anh hùng cậu đang cầm mà chỉ tiếp vào đống tập cũ nát nhưng dày cộp trên bàn ăn, và nói tiếp, "Khi viết đủ thông tin cần thiết về năng lực vào những cuốn sổ này, em sẽ có năng lực ấy. Thậm chí em còn có thể sửa lại một chút để tăng công suất nữa."

   Mọi người im lặng nhìn cậu trong sự ngạc nhiên. Sự tĩnh lặng đột ngột này làm cậu khá sốt ruột. Sau một hồi, Dabi lên tiếng hỏi,

   "Vậy, năng lực của em không có khuyết điểm nào ư?"

   "Tất nhiên là có đầy rồi. Nhiều đến nỗi em còn chưa biết hết đây này," Cậu nói xong thì căn phòng lại trở im ắng. Xem ra không ai tin cậu hết, nhìn những ánh mắt đầy nghi ngờ kia là biết liền. Midoriya thở dài, cậu cũng lờ mờ ra được kết quả này rồi.

   "Ví dụ như nhiệm vụ lúc trước đi. Có thể anh Kurogiri và chị Toga biết, nhưng mà lúc đó em có hơi mất kiểm soát," Cậu mỉm cười, một nụ cười buồn.

Shigaraki và Dabi chưa xem cuộn băng mà Kurogiri quay cho nên thắc mắc sự việc ấy là như thế nào. Nhưng Kurogiri, với tư cách là người đã tận mắt chứng kiến, đó là một cảnh tượng máu me làm lạnh cả sóng lưng và ám ảnh cả cuộc đời. Anh còn không biết đấy là Midoriya mà anh quen biết hay không. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy sợ hãi rồi.

   "Lúc đó em còn không thể ý thức được những gì mình đang làm, cứ như có ai đang kiểm soát mình vậy. Khi tỉnh lại thì trước mắt em đã là một đống xác chết chất đầy dưới đất."

   Cậu thầm bím môi lại trong sự căm phẫn dành cho All For One, vì ông ta đã cho cậu cái năng lực quái quỷ này. Vì ông ta nắm cậu trong lòng bàn tay, như một con chuột bạch ngu ngốc bị nhốt trong cái chuồng sắt nhỏ nhoi, hoàn toàn không biết rằng nó chỉ là một vật thí nghiệm vô giá trị mà dần mất tự chủ bản thân. Cuối cùng lại thành một cái xác vô hồn, và bị vứt đi như một món đồ chơi bị hỏng.

Tuy nhiên, cậu cũng hận bản thân vì đã để điều đó xảy ra. Cậu đã không thể làm gì cho ai hết, chỉ đã cứu bản thân mình, cậu bây giờ không khác gì những kiểu người đáng khinh bỉ ngoài kia.

"Xin lỗi," Dabi hối hận lẩm bẩm. Midoriya lại thấp thoáng một nụ cười lúng túng, mọi người thấy nụ cười ấy có phần gượng gạo lẫn giả dối.

"Không sao đâu mà! Anh khách sáo quá đi thôi!" Midoriya cười thật tươi mà vẫy tay cho qua nhưng phản ứng thái quá của mọi người làm cậu không muốn cười nữa. Cậu thở dài, "Em ra ngoài hít thở một tí vậy." Mọi người nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy nhom của cậu khi cậu mở cánh cửa sắt bị gỉ sét kia cho đến khi bóng lưng ấy biến mất.

----------0----------

    Midoriya mơ hồ dạo quanh khắp khu phố, không có điểm đích, không có lí do. Chỉ đi và đi. Cậu quá mệt mỏi với mọi thứ, cái đầu đang đau nhức của cậu bây giờ không giúp được gì ngoài việc làm cậu khó chịu thêm. Từ đầu đến cuối,  mọi việc đều liên quan đến cậu. Tại sao lại là cậu? Cậu đã làm điều gì sai trái để trải qua bao nhọc nhằn như thế này? Tại sao không ai lại giúp cậu khi cậu cần? Có lẽ mọi người đã quên cậu hết rồi.

   "Vậy cũng tốt," cậu nghĩ. Trong lúc Midoriya chìm trong suy nghĩ, thì đôi chân của cậu đã tự ý dẫn cậu đến nơi mà cậu hay tới khi có sự kiện đau buồn gì đó xảy ra, nơi đó cũng đã giúp cậu bình tĩnh lại và cho cậu niềm tin để sống qua ngày. Đó là căn nhà của cậu.

   Trước mặt Midoriya là một căn nhà nhỏ nằm trong một cái hẻm chật hẹp nhưng lại ấm cúng một cách kì lạ. Nó đầy ắp kỉ niệm tốt và xấu lẫn lộn nhau. Nghĩ lại thì cậu thật sự muốn thực hiện xong nhiệm vụ này càng nhanh càng tốt để quay lại về thời gian tốt cậu sống cùng với mẹ cậu. Cậu nhận ra cậu thật sự muốn gặp mẹ cậu ngay bây giờ.

   Ngay khi Midoriya chuẩn bị mở cửa vào nhà thì cậu nhận ra rằng cậu đã làm mất chìa khoá dự phòng. Cùng lúc ấy cậu đã ý thức được rằng nếu cậu gặp mẹ cậu ngay bây giờ, thì bà sẽ bị liên luỵ và có thể chết. Cậu không muốn điều đó. Cậu có thể chịu được tất cả mọi thứ, nhưng không phải mẹ cậu. Bà ấy không có tính kiên cường và chịu đựng, cậu thì được hưởng điều ấy từ người cha quá cố của cậu. Midoriya muốn mẹ cậu được vui vẻ, không phải ngập đầu trong sự lo âu lẫn sợ hãi.

   Cậu cũng không muốn phải quay về tay trắng, nhưng chắc bây giờ điều đấy sẽ xảy ra. Cậu cuối đầu xuống mà lủi thủi bước đi. Đi được vài bước thì cậu nghe được tiếng xì xầm to nhỏ từ đằng xa. Đến gần thì biết rằng đó là mấy cô hàng xóm quen đang trò chuyện và phàn nàn về gia đình của mình.

   "khổ quá đi thôi. Chồng tôi lúc nào cũng đi nhậu, không lo cho gia đình gì hết. Toàn là để tôi quản lí mấy đứa con không."

   "Chồng tôi thì lúc trẻ hiền hậu đảm đang, bây giờ lại trở nên cáu gắt. Chả ra gì cả." Midoriya nghe lén mà cảm thấy mình đang phí thời gian và cũng lấy mất riêng tư của người ta, nên thở dài mà đứng dậy. Nhưng trước khi cậu quay lưng đi thì cậu nghe những bà cô ấy nhắc về mẹ cậu.

   "Tôi thì thấy tội nghiệp cho chị hàng xóm kia quá đi thôi."

   "Ý cô là chị Inko à?" Cậu giật mình khi mẹ cậu được nhắc tên. Điều đáng chú ý hơn là mẹ cậu có thể đang gặp một chuyện gì đó mà cậu không biết. Chân cậu đã bắt đầu mỏi vì đang ở trong thế nửa đứng nửa quỳ, nhưng bây giờ cậu cũng không để ý đến đôi chân của cậu nữa.

   "Đúng vậy đấy, từ lúc con chị ấy bị mất tích. Thì chị ấy đứng ngồi không yên. Mặt tái mét hết, người thì gầy nhom." Có vẻ như các anh hùng đã bích lại các tin truyền thông và sửa lại sự thật rằng cậu bị bắt cóc. Cũng phải thôi. Nhưng mẹ cậu bị gì ư?

   "Tôi còn nghe nói chị ấy vừa bị bệnh gì đó nguy cấp lắm, nên vào bệnh viện rồi."  Midoriya thẫn thờ trong sự ngạc nhiên. Đầu cậu trở nên trống rỗng, tim thì đập càng lúc càng nhanh, cứ như đang cố chạy thoát khỏi sự thật không thể trốn khỏi vậy. Midoriya dốc sức mà chạy, chạy thẳng từ bệnh này sang bệnh viện khác để tìm mẹ cậu.

   Cậu bị vấp vào một tảng đá nhỏ mà té lăn lộn giữa đường. Đôi chân đã mỏi mệt nay còn bị bầm tím của cậu thì đúng lúc ngừng hoạt động, dù có sức mạnh ý chí lớn thế nào, cậu cũng không thể đứng dậy được.

    Những giọt mưa bắt đầu rơi, chúng nhỏ lên tóc cậu nhóc mà từ từ chảy xuống mặt đất bê tông cứng cáp, mỗi lần thì lại vang lên một âm thanh êm dịu, nhưng không được lâu. Từ âm thanh thì thào của từng giọt nước thành tiếng kêu gào trong cơn mưa.

Dòng nước mắt đang chảy trên đôi má cậu hoà quyện vào những giọt nước mắt tinh khiết trên trời, dường như đang cảm thông cậu. Như không còn sức lực, cậu quỳ xuống mặt bê tông mà ôm đầu hét gào lên trong tuyệt vọng, đủ to để lấn át tiếng mưa vốn đã lớn, nhưng đủ nhỏ để không ai nghe thấy. Suốt thời gian ấy, cậu luôn lẩm bẩm từ "Mẹ" và "Xin lỗi" mà tiếp tục khóc.

----------0-----------

Kể từ ngày đó, cậu ngày nào cũng đến bệnh viện thăm mẹ cậu vào lúc trời lờ mờ sáng, để không bị phát hiện. Vì lúc đó mặt trời chưa mọc, không khí se lạnh với nhiều lớp sương mù mỏng. Nên cậu đã mượn một bộ áo khoác cũ và rẻ để mặc, vì cậu cũng đâu phải là nhà giàu.

Các cô y tá và bác sĩ không nghi ngờ gì, mà còn tự nguyện đóng góp vào khoảng tiền lớn để mua cho cậu một chiếc áo khoác bằng lông mới toanh, nghĩ lại thì lúc đó cậu đã suýt khóc. Nhưng vào lúc đó cậu lại nghĩ, nếu mọi người biết cậu là Villain thì sẽ đối xử với cậu tốt như thế này không? Điều này lại thêm một lí do vì sao cậu phải bịt kín bí mật.

Sau khoảng 1 tuần, cậu đến căn bệnh viện trắng tinh quen thuộc như mọi ngày mà thăm bệnh. Cậu đi ngang qua mọi người mà chào hỏi hai ba câu. Nhưng lần này cậu lại nghe các cô y tá xì xào bàn tán về hai người lạ hoắc đi vào căn phòng bệnh của cậu, họ tự gọi là người quen của bệnh nhân nữa.

Cậu nở một nụ cười mà trấn an bọn họ, nhưng cũng cảm nhận điều chẳng hay nên chạy thẳng vào căn phòng bệng trong một ngỏ cụt. Khi mở tiếng cánh cửa được vang lên, cậu thở hồng hộc mà thẩn thờ nhìn 2 người con trai đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ cậu.

Một người thì đầu tóc nhọn hoắc như một con nhím, nhưng lại phảng phấc một màu vàng sáng, làm anh có phần nổi bật và hung dữ. Người còn lại thì có một bộ tóc đặt biệt với 2 tông màu khác nhau; một là màu trắng xoá như tuyết, một là màu đỏ rực phảng phất một ngọn lửa bùng cháy. Hai con người lạ mặt cực nổi bật đến nổi có thể làm thậm chí các anh hùng chuyên nghiệp thành bóng đèn này đang ngồi kế bên mẹ cậu, nhưng cậu lập tức biết họ là ai; Bakugo và Todoroki.

-----------0----------

Hết ròi nà!! Cliffhanger hơi bị mạnh, nhưng mìk không biết kết thúc làm sao nên để vầy luôn.
Chap này viết hơi bị hăng luôn đó, nên cho ra sớm nha! Thks các bn vì ủng hộ mìk nhá!!
(((o(*゚▽゚*)o)))♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro