Oneshot
Credit: leflosh (ao3)
Os đầu tay của tui, mong mn ủng hộ và chiếu cố. Lần đầu dịch sẽ có vài chỗ hơi khó hiểu.
Ở đây mình lấy danh xưng của
Himeko : chị/tôi/cô
Kafka: em/nàng
-------------
" Xin chào người đẹp. "
"Chuyện gì ?"
"Hể ? Chị gọi cho em mà không muốn nói gì sao ?"
Giọng nói trên cuộc gọi trả lời ngay lập tức khi Himeko - con người với mái tóc đỏ rực ở trong một chiếc sơ mi trắng bó sát và cái quần lót màu đen - đang ngồi thoải mái trong căn phòng của mình. Cô bình tĩnh đáp lại lời đối phương bên kia.
"Chẳng phải em cũng hay cư xử như vậy sao. "
"Cũng đâu thường xuyên lắm..."
"Ít nhất là khi ở trên giường." Himeko mỉm cười, chắc rằng Kafka cũng đang cười như cô. Từ từ ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, cô nghe được một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.
"Có chuyện gì sao?"
"Sự kiên nhẫn của em đối với nơi quỷ quái chết tiệt này sắp cạn kiệt rồi." Kafka càu nhàu.
À, Himeko chợt nhớ ra, cô bạn gái bé nhỏ đang than phiền về công việc ở một cửa hàng CD nhỏ, nơi mà nàng ấy phải làm việc mỗi tối thứ 7. Thật đấy, chả ai lại muốn một công việc vào TỐI THỨ 7,kể cả khi có sắp chết đói.
"Hm, vậy thì nghỉ một hôm đi." Himeko thản nhiên đáp.
"Hả, chả lẽ chị muốn em tháng nay lại ăn mì tiếp sao." Kafka thở dài, giọng nói chán nản. Nhưng người yêu cô là một người thông minh uyên bác mà, không tốn nhiều thời gian để Himeko tìm ra cách đưa người cô yêu đến bên cạnh.
"Không thành vấn đề, nghỉ một hôm đi."
"Em đã nói rồi, cái đó không th-"
"Giờ em có thể qua đây ngay không, Kafka?" Cái giọng điệu làm nũng quyến rũ đó thật sự khiến Kafka phải im lặng và suy nghĩ về ẩn ý trong câu nói của người yêu.
"Chẳng là tôi đang ở nhà một mình..." Không nhanh không chậm, cô gửi cho bé Kaf của mình 1 tấm ảnh
"...với 1 chiếc áo sơ mi mỏng và 1 cái...panty* màu đen"
Ngay khi Himeko vừa dứt câu, đầu dây bên kia lập tức cúp máy-nhanh thật
(*): cho bạn nào chưa hiểu, thì nó là quần nhỏ đó.
____
Từ một cuộc điện thoại chỉ dài vài phút, giờ đac trở thành cuộc trò chuyện trực tiếp giữa hai người trong phòng Himeko. Kafka xuất hiện trong chiếc áo đồng phục của cửa hàng - đúng là công việc gì cũng không quan trọng bằng người yêu nàng hiện tại - khoác bên ngoài một chiếc jacket màu đen và quần jeans trông đã cũ. À, đó là câu chuyện của vài phút trước, giờ đây trêb người Kafka chỉ còn lại chiếc sơ mi đen - vốn là của Himeko - dưới đó là một chiếc quần nhỏ cùng màu. Con người tóc tím mận quay sang nhìn Himeko đang nằm trên giường trước khi mỉm cười với nàng. Kafka với lấy chiếc điện thoại, kết nối với chiếc loa trong phòng rồi bắt đầu playlist yêu thích.
"Chúng ta nên bắt đầu thôi chứ nhỉ" Kafka nhẹ nhàng nói, kéo một tay Himeko áp vào má mình, để người tình từ từ vuốt ve nó, cho tới khi nàng nhắm mắt mê man.
"Cái này thoải mái chứ?" Himeko nghiêng đầu hỏi, để cái gật đầu chầm chậm của đối phương khiến mình phải nhoẻn miệng cười. Không đợi cho Kafka mở mắt lại, Himeko hướng khuôn mặt về phía người kia, ấn vào đôi môi đỏ một nụ hôn. Hành động đáng yêu đó khiến Kafka như nhảy múa trong bụng. Người yêu nàng lúc nào cũng dễ thương hết. Trên giường, hai cơ thể sát lại gần nhau, Himeko chợt lên tiếng trong cơn ph- à trong sự thoải mái mà bé yêu kia mang lại.
"Ah~ mùi nước hoa của em..."
"Um hm..."Kafka run giọng đáp, thả người tựa vào người kia, tay luồn vào nghịch mái tóc đỏ.
"Hôm nay chị hành xử hơi lạ đó."
"Thử nghĩ xem ?" Himeko nằm xuống, hơi ngước lên nhìn người tình bằng ánh mắt huyền bí. Chà, Kafka tất nhiên biết mèo nhỏ này muốn gì khi gọi nàng tới đây.
"Có vẻ như em không biết rồi, hay chị nói thẳng ra đi"
Kafka để thân mình trên thân cô, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo sơ mi, lướt nhanh dọc sống lưng bạn tình. Trên khuôn mặt kiều diễm kia đã xuất hiện một tầng phiếm hồng. Kafka tiếp tục để tay nghịch loạn trên cơ thể người yêu, dừng lại ở hai cục bông trước ngực, nhiệt tình chăm sóc cho hai khoả ngực bằng cả tay và miệng.
"Um Kaf...ah~"
Vẻ mặt của Himeko bây giờ thật hết sự khiêu gợi, khiến Kafka phải dừng lại vài giây để ngẩng lên nhìn ngắm. Cơ thể trắng nõn như mời gọi, Kafka đánh lưỡi lên làn da hoàn mĩ đó, nơi nào nàng đi qua đều để lại dấu đỏ chót như đánh dấu chủ quyền. Bàn tay kia đã nhanh chóng trượt xuống giữa hai chân bạn tình, nhẹ nhàng tách hai bên đùi ra.
"Nói một câu nhớ em khó như vậy sao hửm ?"
"Um, đúng là~ thật khó quá đi." Himeko tinh nghịch đáp lại, con người phía trên không để ý, ngón tay dần đi vào khám phá hang động ẩm ướt bên dưới.
"Ahh~
" Nó đang siết lại này, thích lắm phải không?" Kafka nâng giọng trêu chọc.
"Không thích...lên đây và hôn tôi đi"
"Đêm còn dài, việc của chị là nằm và tận hưởng, còn lại để em lo." Kafka cười cười với người bên dưới, tay bên trong dần đẩy nhanh tốc độ, khiến căn phòng chỉ còn lại tiếng rên nhẹ hoà cùng với những bản nhạc du dương.
________
P/s: vì là bản dịch nên đôi chỗ diễn đạt còn chưa mượt, tui sẽ cố tự write một fic khác nên mong mn ủng hộ nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro