Postcard 1: Hôm nay, nếu bạn buồn.
"Trái đất sẽ không vì nỗi buồn của một ai đó mà ngừng quay. Cũng như nắng sẽ không vì cơn mưa mà ngừng rực rỡ.
Bạn cũng đừng vì chuyện đã qua mà gục ngã.
Nỗi buồn sẽ ở lại phía sau, nắng vẫn ở trên đầu, tương lai tươi đẹp luôn đợi chờ phía trước...".
Hết xuân hạ lại đến thu đông, nắng vừa tàn, sao đã tỏa sáng. Vào một ngày cuối hạ đầu thu, dưới chút nắng nhẹ nhàng còn sót lại cuối ngày, hy vọng bạn sẽ kịp bước lên chuyến tàu đặc biệt ấy, được in dấu chân đến nơi mà bạn thích, ngửi được chút hương thoang thoảng của mùi lúa chín trên đồng, rồi đến chút ngọt ngào của đóa sen đang nở bên hồ.....Vào những ngày thu đông luân chuyển, hy vọng một trang sách mở bên cửa sổ, vài giọt mưa hòa trong chút se lạnh đầu mùa, cạnh bên chậu sen đá nhỏ, tách trà nóng - chút nhạc nhẹ nhàng đang không ngừng lay chuyển sẽ giúp bạn hòa bớt nỗi buồn vào cơn mưa, thả sự tĩnh lặng vào trong gió.....
Học cách yêu thương, học cách chữa lành, học cách bình lặng, mỉm cười giữa vô vàn cơn sóng của cuộc sống là điều duy nhất bạn có thể làm để đuổi kịp thế giới này, dòng người vội vã lướt qua nhau, 1 chút chuyển động cũng tạo nên sự thay đổi, vậy nên 1phút cạnh bên cũng rất đáng để yêu quý và trân trọng, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc và yêu thương, thời gian là tấm vé một chiều không có khứ hồi và không có hạn định chính xác, mỗi người một việc, không phụ thuộc, không ảnh hưởng, can đảm sống thật an nhiên, thư thả, làm thật nhiều điều có ích và cuối cùng xoá đi được hai từ "Hối tiếc" khỏi từ điển. Thì dù ta gặp ai, chuyến tàu thời gian dừng ở đoạn nào, ngày mai có đến hay không, thật sự không còn quan trọng nữa.
5/6/2024
Thanhhuong
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro