thích.
đó là một ngày hạ, nắng. đẹp.
kim woonhak không nhớ chính xác lúc ấy là mấy giờ, nhưng cậu nhớ khi đó là buổi chiều, anh mặc một cái áo màu navy, quần jeans short, mắt đeo một đôi kính kiểu, và đầu nhuộm màu đỏ dâu. trông hai cái màu chả liên quan gì nhau, nhưng mà trông nó hàn quốc, nên woonhak thích.
anh đứng dựa vào cái cột dưới hiên tiệm tạp hóa, miệng ngậm kẹo mút, tay nghịch điện thoại, hơi nghiêng đầu một chút, và một chân thì không yên phận mà cứ đung đưa. trông cứ như một đứa nhỏ đang chờ mẹ đến đón về vậy.
woonhak đến đây để mua chút đồ cho bữa trưa sinh viên đầu tiên của mình, ra về cùng với một bọc đồ đủ thứ linh tinh, nào đường, nào muối, và một chiếc kẹo mút vị dâu ngoài ý muốn.
là anh trai tóc đỏ cho.
à không, là anh nhét vào tay cậu.
"này, cho em, đừng nhìn anh nữa, kẹo trong miệng anh không cho em được đâu."
"hửm?"
anh không đáp lại sự hoang mang của cậu, anh chỉ cười, cười một cái thật xinh, sau đó bước ra khỏi thềm nhà, hòa mình vào nắng hạ, đi mất.
woonhak thực sự đã đứng sững ở đó năm phút đồng hồ chỉ để nhìn cây kẹo mút đỏ rực như màu tóc anh trong tay. lúc này cậu mới chợt nhận ra, à, ban nãy lúc chờ thanh toán, mình đã nhìn anh đến mức ngẩn ngơ như một thằng ngố.
cậu vỗ trán, coi như trách bản thân vì đã quá sơ ý. ừm, chí ít thì sau một ngày trải qua một loạt những sự kiện để đời như trễ học, quên giáo trình, nổ lốp xe, cuối ngày của woonhak vẫn được ưu ái cho chút ngọt ngào.
______
hai hôm sau đó, mẹ kim gửi ra cho cậu một đống đồ ăn mà cậu nghĩ nếu chỉ có một mình thì chắc cậu sẽ ăn đến năm hai chưa hết. kim woonhak đã phải khệ nệ khiêng cái thùng đấy từ tầng trệt của tòa nhà lên đến lầu năm, may là có thang máy, nếu không chắc woonhak sẽ vứt cái thùng tiếp tế ấy lại luôn. nặng gần chết!
lúc mở thùng xem bên trong có những gì, zai đẹp họ kim đã mất hai tiếng để suy nghĩ xem mình sẽ tiêu thụ hết ba mươi kí đồ ăn này thế nào trong một tháng.
chắc là troll hàn quốc rồi, chứ ăn hết thế nào được?
kim woonhak sáng mở mắt là đã sát giờ đi học, có khi bước chân ra đường vai đeo cặp nhưng miệng vẫn còn ngậm kem đánh răng, tóc còn chẳng kịp chải. mà một khi đã ra đường thì cậu lại cứ quanh quẩn làm hết mấy thứ muốn làm trong ngày hôm đó, về đến nhà cũng đã hơn tám giờ tối rồi. vì vậy cùng lắm thì một ngày cậu chỉ ăn mỗi một bữa tối thôi, còn lại là ăn ngoài. mà theo woonhak, ăn tối sau bảy giờ rưỡi sẽ tăng cân vù vù, vậy nên có hôm cậu còn chả ăn luôn.
woonhak thích cơm nhà, nấu ăn cũng không phải tệ, nhưng cậu thường không có ở nhà để nấu cơm.
nghĩ nghĩ một hồi, thế là con trai yêu của mẹ kim quyết định chia ra vài phần nhỏ để biếu cho hàng xóm trong khu trọ coi như quà chào hỏi.
woonhak lọ mọ đi tìm túi chia đồ ăn, vất vả gần một tiếng mới xong. sau đó cậu bắt đầu ôm đồ đi từ căn bên trái mình, và thần kì là cậu đã kết thúc chuyến chào hỏi của mình ngay tại căn phòng đó.
theo một cách mà tới cậu cũng không ngờ.
mái đầu đỏ quen quen ló ra ngay khi cậu gõ cửa, và vẫn là nụ cười ấy, dùng giọng điệu giống hệt với hôm ở tiệm tạp hóa, nói với cậu câu xin chào.
giai yêu của mẹ kim từ khi nào hai tai đã đỏ lựng như tóc của người đối diện, á khẩu vì sốc, rồi vô thức mở miệng gọi người ta là "anh kẹo dâu".
đúng là nhìn từ góc này mới thấy, xinh quá đi mất, bảo sao hôm đấy mắt cậu cứ bị hút vào anh mà chả biết mình đã bị người ta đánh giá vì ánh nhìn kì lạ.
"hửm? à anh nhớ rồi, em là đứa hôm trước nhìn cái kẹo trong miệng anh ở tiệm tạp hóa gần trường đúng không?"
gì chứ, n-người ta nhìn anh mà!
"rồi sao, ôm đồ đi đâu đây?"
"e-em cho anh..."
"cho anh? sao lại cho anh?"
"mẹ em gửi đồ ra nhiều quá, em chia bớt cho anh..."
anh nhìn đống đồ gạo thịt đầy đủ to tướng cao như đống núi được chia nhiều phần trong tay cậu, khóe môi bất chợt bị kéo lên.
"được đấy chứ, còn chia sẵn theo ngày cho anh cơ à?"
ơ, không mà? cậu định đi chia cho mỗi phòng ở dãy này một phần chứ không phải...
"vậy hôm nay anh nấu phần này nhé, làm sườn chua ngọt, em ăn với anh coi như chúc mừng chúng ta gặp lại nhau và còn là hàng xóm nữa, chịu không?"
anh chỉ vào một cái túi ở trên đỉnh đống đồ. nó nằm ngay gần cằm cậu, khi câu hỏi của anh vừa dứt, woonhak cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại như da người gẩy nhẹ lên đó, và người thấp hơn ở đối diện cậu thì nhướng chân mày một cái, khoanh tay đứng tựa vào cạnh cửa, cái kiểu ngả ngớn giống hệt như cái hôm ở tiệm tạp hóa.
"dạ được. anh xích qua đi, em bê vào cho anh nha."
anh nhích người, cậu giẫm gót giày, tháo ra rồi bước vào trong. một vệt hồng nhàn nhạt tô lên hai bên gò má, tố cáo tâm tư không rõ ràng chạy loạn từ đầu xuống ngực trái.
cánh cửa phòng trọ của anh trai tóc đỏ đóng lại.
đm, kim woonhak nghĩ mình bị điên mẹ rồi.
_______
con người có lòng tham, được một sẽ đòi mười.
ví dụ điển hình ở đây là kim woonhak. sau khoảnh khắc hai mắt cậu mở to ra vì vị của bữa cơm sườn chua ngọt được anh hàng xóm trực tiếp đứng bếp nấu cho ngon vãi linh hồn rồi bị anh cười mắng cho một câu "em ngốc quá đi", ngoài biết được tên và thông tin kakaotalk của anh, kim woonhak còn hào hứng đòi anh nấu cơm cho ăn mỗi ngày.
"anh sanghyeok này, anh có hay nấu ăn không?"
"anh có, nhưng mà dạo này đang hết đồ ăn nên anh ăn ngoài là nhiều."
"vậy giờ em mang hết đồ ăn bên nhà em sang, rồi anh nấu cơm em ăn với được không?"
lee sanghyeok: ?
anh bật cười vì vẻ mặt phấn khởi đến ngốc nghếch của đứa nhỏ, thiếu điều nếu cậu thực sự có một cái đuôi thì nó sẽ đang vẫy xoăn tít ở phía sau mông.
"thích cơm anh nấu đến vậy à?"
"dạ. uây em xin thề, chỉ sau cơm mẹ em nấu thôi đó! ở đây không có mẹ em, nên anh là nhất!"
kim woonhak bật ngón cái đưa tới trước mặt anh, hai mắt tròn vo nhìn anh kiên định.
lee sanghyeok lắc nhẹ đầu với nụ cười vẫn chưa thể tháo xuống khỏi khóe môi, gắp miếng thịt xào bỏ vào bát cậu, song đưa tay lên chống cằm, lại nhướng mày một cái.
"ừ, anh nấu cho em."
một câu làm nên chuyện là có thật.
kim woonhak ngày ngày đi học về đều sẽ vác mặt sang nhà anh hàng xóm ăn cơm, ăn xong sẽ giành phần rửa bát và dọn dẹp, sáng cũng như trưa, trưa cũng như tối, đến nỗi đống đồ ăn cậu nghĩ đến mãn kiếp cũng không ăn hết đó đã cạn kiệt chỉ sau gần một tháng chăm chỉ ăn cơm nhà.
woonhak nhìn số dư tài khoản nhiều gấp ba lần tưởng tượng mà trợn tròn cả mắt.
ê, thật sự rất ê.
cậu lại nhìn xuống dưới chân mình, con số trên cân điện tử nhảy loạn xạ một lúc rồi dừng hẳn lại, tim cậu hình như cũng dừng lại luôn rồi.
"đm..."
tăng ba kí lô.
sanghyeok từ gian bếp nhỏ ló đầu ra, hỏi một câu.
"sao đấy?"
kim woonhak quay đầu lại, mỏ trề ra cả thước, thiếu bước rớt cả nước mắt nữa là đúng bài.
"anh ơi, hức.."
"anh vẫn nghe đây."
"em có hai tin, một tốt một xấu, anh muốn nghe cái nào trước.."
"thế anh nghe tin tốt."
"huhu, lâu nay toàn ăn cơm nhà nên em tiết kiệm được nhiều tiền lắm."
"thế thì quá tốt luôn đi chứ. vậy tin xấu là gì?"
"huhu em tăng cân rồi, hẳn ba kí huhu."
lee sanghyeok nhìn cậu, đứng hình mất ba giây.
"anh ơi..."
anh phì cười, lại quay vào bếp tiếp tục đảo món trứng xào cà chua đang sôi bốc khói trong chảo. anh đổi dáng đứng, giọng nói trêu chọc vọng ra, ghẹo gấu con muốn khóc tới nơi luôn.
"vậy hôm nay không ăn cơm nhá, cho em giảm cân."
"huhu không mà!!! em sẽ, ăn bữa này nữa, rồi em giảm cân...
"ây da, gấu bự hôm nay chê cơm anh nấu rồi, từ nay không cần anh nấu cơm cho nữa rồi."
"em không có ý đó đâu mà!! huhu anh ơi, cần anh mà."
bữa cơm hôm đó, đồ ăn trên bàn vẫn sạch sành sanh. đứa nhỏ của anh cả buổi ăn cơm mà mặt buồn thiu, rửa chén cũng buồn thiu, xong việc sà lại cái sofa của anh nằm buồn thiu, ôm con gấu bông ghiền của anh vào lòng, nằm nghiêng hướng mặt nhìn anh đi vòng vòng quét nhà, buồn thiu.
"anh ơi làm sao đây, tăng cân sẽ không còn đẹp trai nữa."
lee sanghyeok nhìn đứa nhỏ tội nghiệp hai mắt rưng rưng nằm nghiêng người co cả chân lên vì chân dài quá cái ghế kê không đủ, nhìn mình chăm chăm mà không nỡ bỏ qua, đi lại kê cây chổi vào một góc tường gần sofa, ngồi xuống trước mắt gấu con, bó gối lại trông còn có chút éc rồi dỗ dành.
"sao lại thế được, mặt còn chưa lên được tí mỡ nào mà lo xa thế."
anh nhéo nhẹ vào má cậu, má sữa của đứa nhóc con vừa chớm tuổi trưởng thành như tan cả trong tay, đuôi mắt cụp xuống như thể chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ có một giọt nước được nặn ra.
"nhưng mà nếu cứ thế này thì em sẽ thực sự hết đẹp trai đó."
"sao lại lo hết đẹp trai mãi vậy? thích bạn nào hả?"
"không có bạn nào cả. vì hôm trước anh bảo rằng, anh thích em vì em đẹp trai."
lee sanghyeok tắt nụ cười, đổi thành mấp máy môi và hai bên má bắt đầu tô lên một mảng hồng nhạt như bôi phải phấn.
"anh..."
kim woonhak siết con gấu bông trong lồng ngực chặt hơn một chút, tìm đến bàn tay anh đang kê trên má mình có hơi run run rồi nắm lấy, tủi thân nhỏ giọng nhắc lại.
"hôm trước em nằm chơi rồi ngủ quên ở đây này, anh đã xoa đầu rồi khen em đẹp trai, bảo là do vậy nên anh mới thích em. thì ra chỉ có mình em nhớ."
woonhak đưa mắt lên nhìn sanghyeok, ánh mắt gấu con tròn xoe xoáy vào lồng ngực anh một trận lốc gió giật cấp tám, làm lee sanghyeok bất giác căng thẳng nuốt ực một cái.
woonhak mở miệng định nói gì đó, rồi lại thôi. cậu đứng dậy, đặt con gấu bông trong lòng về lại sofa ngay vị trí ban đầu thật gọn gàng, nhìn anh một cái nữa rồi đi thẳng ra cửa, xỏ giày về nhà.
cánh cửa phòng bên cạnh đóng sầm một phát, lee sanghyeok bấy giờ mới tỉnh ra.
"hả?"
______
tỉnh trong mê sảng cũng là một loại tỉnh.
lee sanghyeok mê sảng từ lúc đó tới tận cả tuần sau vì kim woonhak sau bữa trưa hôm ấy không sang nhà anh thêm lần nào nữa.
anh nhắn tin thì vẫn trả lời, nhưng có chọn lọc.
[em dậy chưa?]
[em dậy rồi]
[có đi học không?]
[có]
[thế trưa nay sang nhà anh ăn cơm nhé, anh làm thịt dăm bông cho em]
seen.
chính xác là kiểu như vậy.
sanghyeok cứ nghĩ mãi. anh không biết woonhak giận vì anh nuôi cậu béo lên rồi bỏ xó (xin thề không hề bỏ, đây chỉ là giả thuyết), hay là do anh nói thích cậu mà lại quên.
thật ra thì lee sanghyeok không quên, chỉ là lúc đó anh sốc quá nên chưa kịp phản ứng. anh không ngờ chuyện anh nói vu vơ trong lúc bất giác rung động với cái đứa chuyên gia ngủ say đến mức sập trời cũng không chịu dậy cách đó cả tháng lại bị nó nhớ gần như không sót chi tiết nào.
điều anh càng không ngờ là chỉ vì anh ngơ người ra quên mất phải trả lời mà bị nó giận rồi về đóng cửa trốn biệt tích luôn.
một tuần đó sanghyeok đều nấu hai phần cơm, cũng chỉ vì quen tay là có sẽ có người ăn cùng. bàn cơm vắng hiu ngoài tiếng review phim trên điện thoại mà lâu lắc lâu lơ rồi anh mới nghe lại, chắc là từ lúc có woonhak ăn cùng, thì chỉ có tiếng bát đũa lạch cạch, không còn mấy tiếng gọi ngòn ngọt mè nheo "anh ơi", "anh à", "anh ơi em bảo anh cái này", "anh ơi em kể anh nghe", "anh ơiiii", "anh ớiiiiii" của thằng nhóc nhà hàng xóm.
anh thích kim woonhak là vì cậu đúng gu anh, thế thôi. một thằng nhóc mới lớn mặt búng ra sữa, cao to đẹp trai, kinh tế, tinh tế, tử tế, (lâu lâu) thực tế. ban đầu sanghyeok cũng nghĩ là vì thằng nhóc này cứ tò tò theo sau mình nên đâm ra anh có cảm giác quen thuộc và gắn bó, nhưng lâu dần mới biết là mình đã thích cậu mất rồi.
buổi trưa hôm đó là sơ suất do cậu nằm ngủ quá là đẹp trai đi, một bên má kê trên con gấu bông ghiền của sanghyeok bị đẩy lên cao nhờ được anh chăm kĩ, anh không nhịn được nên mới ngồi xuống nhìn một chút, rồi thật tự nhiên mà gẩy cái sống mũi thẳng băng đó một cái làm woonhak nhăn tít cả mặt lại.
"ngốc, đẹp trai thế này anh không thích làm sao mà được đây."
đấy, chỉ thế thôi đấy, có gì to tát không?
ừ thì ban đầu sanghyeok cũng nghĩ là không, nhưng bây giờ thì chắc là có.
có nhiều là đằng khác.
[định bơ anh thật đấy à?]
[em bận]
[bận gì nửa tháng không sang ăn cơm với anh thế?]
[bận ghét anh đấy, đồ đáng ghét]
lee sanghyeok sững sờ nhìn cái dòng tin nhắn gọn lỏn trên màn hình, chút ý thức còn lại xẹt ngang qua đầu vứt lại cho anh một câu "mày tiêu rồi con ạ" rồi tan mất.
kim woonhak hậm hực vứt điện thoại sang một bên, dang tay dang chân khó chịu nằm trên giường, mặt mày ủ dột như mất sổ gạo.
cũng gần giống như thế. dạo này vào mùa thi giữa kỳ nên cậu toàn phải ăn ngoài, cơm gì chả ngon bằng một góc đồ anh nấu. cũng một phần do vậy mà càng nghĩ woonhak càng bực, bộ không lẽ anh không nhớ gì thật hả?
thì ra con người ta có thể thật sự tuyệt tình như vậy, nói thích xong lại quên ngay, bị hỏi tới lại im ru chả ừ hử gì, đúng là khó hiểu.
điện thoại bên cạnh lại rung lên, woonhak chán chường vươn tay bắt lấy.
lười biếng gõ hai cái, màn hình sáng lên, tin nhắn hiện ra.
[bạn kim woonhak, ra mở cửa cho anh. nếu em không mở anh sẽ quỳ ở đây mãi luôn.]
cú pháp hoàn hảo, họ tên đủ đầy, chiêu thức tuyệt vời, kim woonhak đang dính chặt lưng với nệm cũng phải bật dậy chạy vội ra mở cửa.
lee sanghyeok đang loay hoay xếp hai chiếc dép lê dưới đất để tìm cái thế quỳ sao cho không mỏi, ngước mặt lên liền thấy con gấu bự hai mắt mở to nhìn mình chằm chằm.
anh cười hắt ra một cái, tông mình vào cánh cửa sắp bị kim woonhak lần nữa giận dỗi đóng lại, thành công ngã cái rầm vào trong phòng cậu.
"hờ, bắt được rồi nhé."
.
kim woonhak đóng cửa, đi đến cái ghế lười gần chỗ sanghyeok ngã rồi thả người xuống, xót người ta lắm nhưng vẫn kiên quyết không đỡ anh lên vì làm giá, giọng run run chất vấn lee sanghyeok đang ôm khuỷu tay xuýt xoa kêu đau.
"anh sang đây làm gì?"
"còn hỏi nữa hả, không phải tìm em thì chắc anh đi cướp đấy."
woonhak nheo mắt, chỉ tay loạn xạ quanh cái phòng trọ vuông vức của mình.
"đấy anh xem có gì cướp được thì cướp đi."
lee sanghyeok nhìn cái thái độ này mà chỉ muốn đánh cho mấy cái. xa anh có hai tuần mà đã láo thế rồi, thêm vài ngày nữa có khi nó ăn thịt anh luôn quá.
"cái phòng này ấy hả, ngoài cướp sắc ra thì chả cướp được gì nữa hết."
kim woonhak còn chưa tiêu được cái câu anh vừa phun ra thì đã bị một lực bất ngờ đè chặt xuống ghế bông mềm, không mạnh lắm vì người phía trên nhẹ hơn cậu nhiều nhưng đủ để woonhak dm một tiếng trong đầu.
"giỏi nhỉ, anh nuôi tốt thế không chịu, gầy trơ cả xương ra mất hai cái má sữa của anh rồi."
lee sanghyeok chính xác là vừa từ cách chỗ cậu tầm năm bước chân bật người phi lên ngồi gọn trong lòng kim woonhak, vừa vặn đến nỗi chính anh còn không tin được.
anh nhéo hai cái má đã gầy đi một phần của người ở dưới, đưa mắt nhắm chuẩn rồi cúi đầu chụt một phát lên môi cậu làm kim woonhak khẽ giật mình run lên.
"ai cho em bỏ cơm? anh có chê em không? có thấy hậu quả chưa hả?"
woonhak:...?
"bộ tưởng anh thích em rồi muốn làm gì làm à?"
woonhak:...
"anh còn chưa trách em đấy. hôm đó rõ ràng anh còn thơm vào má em nữa cơ, em cũng quên đấy còn gì!"
kim woonhak trợn mắt hết cỡ:...!
☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro