no.1
hải, người sắp đối mặt với chồng hồ sơ to như quả núi đang thơ thẫn mang đôi giày da vào chân, nghĩ tới thôi đã ngán tận cổ rồi, ăn sáng cũng chả biết ăn gì, trưa lại ăn cơm tập thể với mấy món lặp đi lặp lại...
đang chạy ngoài đường còn chưa ra đến lộ lớn, khoảng cách chỉ từ nhà ra đến đầu hẻm, cậu bỗng thấy một hàng xôi cốm nho nhỏ ven đường, tuy là nhỏ thôi, không nổi bật bằng các hàng đông đúc ngoài kia, nhưng sao nó lại thôi thúc cậu đến mua đến lạ kì.
không nghĩ nhiều, hải tấp vào mua ngay một gói ăn thử cùng li cà phê mang đi.
"anh ơi? bán em gói xôi và li cà phê sữa ạ?"
chàng trai kia từ góc ngước lên, mặt có thoáng bất ngờ vì thấy hải mặc cảnh phục,
"mang đi hay ăn ở đây nhỉ"
"mang đi anh nhé..". hải có phần hơi lúng túng.
trước mặt cậu đây là một chàng trai cao ráo, mặt điển trai đứng đắn, gu vạn bao cô gái, chắc cũng tầm hai lăm hai sáu, nhìn mà cậu chỉ biết ước, vì cậu đã yêu ai đâu, ế đây thây nên nhìn ngưỡng mộ lắm. nhưng quái lạ ở chỗ, hải không dám nhìn vào mắt anh ta, như có một áp lực vô hình nào đó, khiến hải khá rụt rè khi tiếp chuyện.
mải nghĩ, hải chẳng để ý phần xôi và li cà phê đã đến trước mặt từ khi nào, anh trai kia chẳng biết phải làm thế nào, bèn phải vỗ vào vai hải;
"em gì ơi? phần của em đây"
hải giật mình, gấp gáp xin lỗi anh ta;
"em...xin lỗi nhiều, hết bao nhiêu đấy?"
"hai mươi nghìn"
rẻ đấy, nhưng mà...
"ấy chết, hình như mình quên mang ví.."
đúng thật là vậy, xuân hải đã quên mang ví trong lúc ngồi đờ ra khi mang vớ, có lẽ giờ đây chiếc ví ấy đang yên vị nằm trên kệ giày rồi, kệ, một ngày không tiêu xài gì cũng đỡ tốn.
"sao thế, trễ giờ làm đấy nhé chú công an?" người bên kia giở giọng trêu.
"em quên mang ví rồi anh giai ạ, giờ phải làm sao đây.."
'anh giai' kia không mấy bất ngờ, nói câu làm hải chết đứng;
"không sao, lần sau trả cũng được, anh ghi sổ nợ cho em nhé"
bụng thì réo, không ăn thì không được, hải dù hơi ngượng, nhưng vẫn nhận lấy gói xôi, ríu rít cảm ơn
"giời ơi, đội ơn anh, thôi em đi nhé"
hải sợ trễ giờ, phóng đi ngay, để lại một nụ cười nhẹ từ hàng xôi cốm.
|
đồng hồ vừa chạm ngưỡng sáu giờ ba mươi, chả biết các cơ quan khác sao, cơ quan hải sáu giờ bốn lăm mọi người đã lục tục chuẩn bị vào việc, nên đến giờ này có lẽ ăn cũng chỉ được nửa gói.
thằng duyệt, lính trẻ vừa được điều về bên bộ phận cảnh sát khu vực của phường lên tiếng trêu;
"anh hải làm gì mà nay đến trễ thế nhờ? hay va vào ai rồi"
"chả có ai cả ông thần ạ, quên mang ví nên mua gói xôi hơi cực thôi" hải nói.
phương, người phụ nữ duy nhất trong phường:
"mày có thể chuyển khoản mà hải? hay tìm cớ đấy"
hải thanh minh;
"lạy các bố, tài khoản không còn một xu nào, rút ra nuôi bọn mèo ở nhà hết rồi"
"thế xôi đâu ra mà mày ăn". chú trung tá già dặn, kiêm nhiệm trưởng phường - chú trực vừa dựng xe xuống vừa hỏi.
"thì... anh chủ bảo ghi sổ nợ, lần sau quay lại trả cũng không sao"
phường giờ này mới vỏn vẹn mấy người, mà chữ 'ồ' thật sự đã bay đến tận phường bên kia.
thằng duyệt nó trợn to mắt, ngạc nhiên hỏi;
"ai? ai đấy, ai lại có tấm lòng nhân hậu như vậy???"
"mày mơ đi, chủ tốt như vậy, chỉ mình xuân hải đẹp trai tao đây mới được ăn"
duyệt nó khinh ra mặt, im lìm không thèm nói nữa.
"các bác tối về rảnh không nhờ, mình lập group bàn một số chuyện nho nhỏ". phương đề xuất sáng kiến.
đương nhiên, mấy mươi người khác đều hưởng ứng, trừ chú trực lắc đầu ngao ngán.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro