no.2
thật tình xuân hải thấy món xôi không đồng 'bất đắc dĩ' ban sáng cũng không tệ, không ngon như mẹ cậu làm, nhưng nó mang một hương vị rất cuốn hút, khiến hải không thể nào dừng lại được.
"sao đấy anh hải, xôi ngon nhờ, bỏ ăn trưa luôn mà". duyệt không bỏ qua chi tiết này, nó luôn là người để ý mọi thứ, dù là nhỏ nhất cũng có thể mang ra trêu người này người kia.
"ừ thì... cũng có chút-"
không đợi hải nói xong, phương chen vào;
"hương vị tình yêu?"
cả phường cười rộ lên, hải đỏ mặt chẳng biết nói sao, thường mấy vụ ghép đôi vầy hải sẽ phản ứng lại ngay, nhưng sao lần này... nó lạ quá.
hải bỏ cơm trưa hôm nay chỉ để ăn gói xôi đó, đúng thật người có tình yêu vào nó khác hẳn, dù không biết có phải là 'tình yêu' hay chưa, hải vẫn chưa trả lời được.
|
cố ăn cho xong, nhưng phần nó to quá, ăn không nổi một buổi trưa, buổi trưa còn phải tranh thủ ngủ nghỉ, chứ ru rú với gói xôi dưới bếp mãi cũng không được.
thế là, hải sau giấc ngủ trưa nửa tiếng, cậu quyết định chiều vừa ăn vừa làm. một anh cán bộ khác đi ngang bàn hải, réo lên như cho cả nước nghe;
"ê này, nó ăn mãi không xong à"
"ơ, to ứ ự như này mà bắt người ta ăn hết trong một buổi à". hải giận dỗi đáp lại.
"không nhưng mà cái này có cái gì mà mày mê thế?"
hải không đáp được nữa, 'hừ' một cái rồi quay mặt đi, ai cũng ngầm hiểu ra vấn đề.
|
giờ tan tầm, ai nấy đều gập laptop, nhét giấy bút vào cặp táp chuẩn bị ra về, chắc đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời hải, nhìn mặt cậu tươi hơn hẳn so với lúc mua xôi. cái ngôi tóc mái sáng cậu dành cả mười lăm phút chỉ để chẻ cho nó tự nhiên hết mức có thể, mà giờ đây, sau một ngày cống hiến hết mình cho nhân dân, nó đã chỉa ra làm hai, nhìn chả khác nào cái râu dế.
hải bắt đầu hí hửng quét cả cái bàn vào cặp, chân thì nhảy chân sáo hát líu lo đến khi...
'oái!'
xuân hải vấp cục đá to oành mà ai cũng có thể né được.
"lờ mẹ, mày té thế má nào vậy?"
thằng đồng nghiệp đi trước nói với cậu.
hải suýt xoa, ôm cánh tay vừa dính bụi vừa phủi phủi cho bớt đất cát.
"sơ suất"
|
và cứ thế hải để cái tay trầy xướt đó dẫn xe ra về, gió thổi rát lắm chứ đùa, nhưng hải không chịu ở lại cơ quan sát trùng, vì sao? vì ngại, không lẽ bây giờ lại để thằng duyệt con phương nó cười vào mặt mình chỉ vì bản thân sợ đau?
đang chạy, hải nghĩ;
'ghé cảm ơn người ta một tiếng cũng là một phép lịch sự nhỉ'
đã là xuân hải, nghĩ thì làm, không nghĩ đến hệ quả...
người ta là ai? người ta là anh bán xôi cốm. chạy đến đầu hẻm nhà, hải tấp vội vào hàng xôi, ghé người nói;
"chà, siêng nhờ, đến giờ vẫn chưa dọn tiệm cơ đấy"
anh trai kia ngơ ngác ngước nhìn;
"à, ừ... mà này"
"sao thế?"
"tay em chảy máu rồi, sao lại ngã đến nỗi này đây"
lần này là hải ngơ;
".. ngã thôi mà" hải hơi vùng vặn nhẹ khi anh ta đứng lên và cầm cánh tay hải lên xem.
"điên à, muốn nhiễm trùng chắc?"
anh ta nói thêm;
"về nhà sát trùng đi nhé, không thì anh đưa vài cuộn băng gạc?"
lần này hải sốc toàn tập, vãi cả lò cái thái độ gì đây?
"à em không-"
"nhà đâu đấy, trong hẻm này à? nhìn chú anh không yên tâm lắm"
...
tối tôi về viết tiếp, giờ tạm tạm để tối kịp chạy deadline nựaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro