no.4
một ngày nắng đẹp ở hà nội, vừa hay là thứ bảy, không làm thêm giờ, không deadline, không dính lịch trực, xuân hải quyết định về quê.
đùa chứ xuân hải được mệnh danh là đứng ngồi không yên trai hưng yên cơ mà, đã lâu lắm rồi không về, nhớ mọi người nhiều lắm.
hải là người con đi làm xa quê, từ hồi lên học viện học chắc về nhà được ba lần trên năm, không phải cậu chán ghét gì, ngược lại rất yêu, rất thương quê, chỉ là đầu bù tóc rụng với công việc, ai lại ghét bỏ cái nơi đã nuôi dưỡng mình từ thời cởi truồng tắm mương cơ chứ.
thế là, từ bốn giờ sáng hải đã lọ mọ thức dậy tắm rửa, thật ra từ hà nội về hưng yên không lâu, vỏn vẹn một tiếng mười ba phút, nhưng hải muốn cho bố mẹ bất ngờ nên đã tính sẵn hết rồi.
|
lần này hải đã làm hẳn một cái note trên điện thoại những thứ cần phải đặc biệt chú ý khi đi đâu, chắc chắn sẽ không thiếu món gì.
hải còn nghĩ;
'quên thế đéo nào được hahaha'
lúc kiểm tra hành trang cũng không thấy thiếu món gì, nên hải cũng bắt chuyến grab từ ngõ ra bến xe.
đi bộ một xíu là đến đầu ngõ rồi, cũng chưa ăn gì, tiện thấy anh hưng đang dọn hàng xôi ra lúc trời vừa hừng sáng, hải tấp vào mở hàng cho nóng.
"ch-chào anh..."
"ô, em đấy à, mua xôi cốm hửm?". hưng nhận ra ngay khuôn mặt quen thuộc ấy.
"vâng, em về quê, chưa ăn gì, định mua xôi lót dạ"
hưng niềm nở bảo;
"thế à, thế thì ngồi ra cái ghế đợi tí đi"
hải cũng ngoan ngoãn làm theo, đặt grab giờ này cũng nhọc khiếp, đặt nãy giờ vẫn chưa thấy ai nhận chuyến.
"mà em đi sớm thế á, quê chắc xa lắm nhỉ"
"không.. em ở hưng yên thôi". hải hơi ngại, giữa sương sớm và bóng đèn treo tạm ở hàng xôi, hưng thấy má hải hơi phớt đỏ nhẹ, không biết vì ngại khi nói chuyện với người trước mặt, hay là ngại vì lo xa xuất phát sớm?
'à' một tiếng, hưng không nói nữa, một khoảng lặng dài sau đó trước khi gói xôi vừa đến tay hải là anh grab vừa đến nơi.
|
trước khi đi hải đi, hưng còn ngẩng lên, dặn nhỏ;
"nhớ ăn xôi sớm sớm vào đấy, không ăn là không được đâu, đau bao tử chết"
đến anh grab còn bất ngờ với sự nhiệt tình niềm nở của hưng, nói chi là xuân hải?
|
lên xe rồi, hải mới bắt đầu mở ra, những hạt gạo nếp được bao bọc kĩ càng bởi những miếng lá chuối, vị thơm của dừa, cốm hoà quyện, vẫn là hương vị ấy hai ngày nay, nhưng sao ăn kiểu này, cộng thêm lời nói ban sáng của hưng, hải thấy ăn ngon hơn bao giờ hết.
hải vẫn rất nghe lời, hưng dặn sớm là ăn sớm, giờ mới năm giờ ba mươi thôi, gói xôi đã được chén sạch.
căng da bụng trùng da mắt, xuân hải buồn ngủ rồi, dậy từ bốn giờ mà, thêm cái tật lề mề nữa thành ra phải thế đấy.
|
hành lí của hải bao gồm một đôi giày da sĩ quan nam, bốn bộ đồ ngủ, hai bộ cảnh phục và hết. lí do đem về vì hải không biết ủi quần áo cũng như đánh giày... xưa giờ một là nhờ các anh em cũng phường làm hộ rồi rửa chén lại bù, hai là nhờ cô tạp vụ.
tiếng của bác tài vang lên;
"khách nào ở hưng yên xuống nhé"
hải tỉnh giấc, vừa nãy còn mơ được ai nắm tay, tưởng đâu thoát kiếp ế chổng mông, nhưng vỡ mộng rồi.
mộng có thể vỡ nhưng xuống xe vẫn phải xuống thôi.
|
chuyển khoản cho chuyến grab xong, không tưởng tượng được gần bảy giờ mà nhà vắng hoe, không một ai ở nhà, đứa em gái làm bên an ninh dính lịch trực đột xuất thì không nói, đằng này cả bà chị hai vừa đăng status bảo vừa xin phép về hai ngày cũng không thấy đâu, đùa xuân hải chắc?
xuân hải cũng không biết mình có đi nhầm nhà khi lâu quá không về hay không nữa. thôi kệ, cứ vào nhà tắm rửa trước.
|
cậu đợi mãi, đợi mãi, mà chẳng thấy ai bước về, nên lấy dao gọt bưởi ăn tạm, vì lục hết nhà vẫn không thấy một thứ gì có thể nhai.
đến mười một giờ, mọi người mới lục tục kéo về, phản ứng đầu tiên của mẹ hải là;
"ông xem có thằng nào nằm lăn ra võng ngủ đấy, trộm à?"
ông bố lúc này tiến lại gần, quan sát. tưởng ai, hoá ra là thằng con trai quý hoá trốn ở hà nội mấy tháng không về nhà. ông vừa nhéo tai vừa hét lên;
"mấy tháng không về, về còn không báo trước, thằng giời ạ!"
hải giật mình lăn té xuống võng, cái mi cũng mới dựng xe xuống, đế giày da của nó đi lộc cộc dưới sàn;
"anh ba à? sao lại té lăn quay ra đấy vậy"
"mày không đỡ còn hỏi, con trời đánh?!". nghe hải nói thế thôi, chứ hải thương cái mi lắm, lần đó bỏ tiền tiết kiệm ra cho nó ôn thi đánh giá năng lực cũng ngốn tiền.
|
cả nhà quay quần bên nhau, lâu lắm rồi.. hải mới có cảm giác ấm cúng như này, sự ấm áp không lời của bố, cái ôm từ thân hình quen thuộc của mẹ, cái đầu xù lên của nhỏ em khi bị hải vò, và cái nhếch miệng của chị cả. thật ra ở cơ quan không phải không được như vậy, chỉ là nó vui vẻ, lạc quan theo cách riêng, dù là ở nhà một mình cùng với mấy con mèo, hải vẫn thấy ấm ấm lạ kì, cũng như... cái quan tâm của gói xôi cốm. mỗi thứ đều có sự thân thương riêng, cái đầm ấm này ít ai mà có được. xuân hải trân trọng lắm, lắm, lắm luôn.
...
nay tôi có hứng, viết dài cho các bà đấy. tranh thủ hôm nay, chứ mai nghe tarot nói tâm trạng không tốt tí nào, mà tâm trạnh không tốt thì mất mood viết văn 🤡
dù sao thì tôi cũng chúc các bác cuối tuần vui vẻ, lạc quan yêu đời nhá, bão vào rồi bác nào ở vùng mưa to gió lớn nhớ cẩn thận nhé
muon co ghe hoc canh sat qua 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro