no.5
thế là hết hai ngày thứ bảy, chủ nhật, hải trở lại với đống hành lí, rời khởi hưng yên thân yêu, nhỏ mi nó tíu tít bảo:
'anh về quê làm cho đỡ nhọc?'
hải chỉ cười khổ, không đáp lại.
|
lúc lên xe mà cậu còn phải ngoái đầu nhìn lại, thật sự chẳng muốn đi chút nào cả. nhưng vì... ờm... nói sao ta, vì gói xôi nên phải đánh đổi thôi.
cậu thật sự chẳng biết phải miêu tả sao khi lên xe cả, ở nhà bố mẹ vỗ cho no rồi mới thả cho đi, đói khát gì? lên chỉ việc ngủ rồi đến hà nội là được rồi.
|
vừa đến đầu ngõ đã chẳng thấy hàng xôi quen thuộc đâu, nghĩ bụng hôm nay trời âm u, chắc anh ấy dọn mất rồi, thôi thì hải cũng giữ tâm trạng bình thường đi bộ về cuối ngõ.
vừa chạm đến căn sát bên nhà, đã thấy đám đông bu đông bu kín cả cái nhà cậu, oái ăm, chuyện đếch gì vậy nhể??
chị hàng xóm quay ra thấy xuân hải mặt đơ ra, nhăn hơn cả khỉ ăn ớt mới hốt hoảng nói;
"mày về rồi đấy à? về quê sao không khoá cửa??"
"ơ, khoá cửa gì ạ, em khoá rồi mà"
"có cái đệch, khoá xong bỏ chìa trên ổ, trộm nó vào lục tung cái nhà lên đấy"
hải ngơ thật luôn, ơ gì vậy, trộm, trộm gì?
cậu chen chân vào, luồn qua để đến cổng nhà, thấy bóng áo quen quen, nhưng lại nhìn chẳng ra ai, còn nghe;
"anh đã bị bắt, vì tội lộng hành trộm cắp khu phố!"
nghe thân thuộc đến lạ lùng.
|
xong xuôi, mọi người giải tán hết, cậu mới dám bước vào cửa nhà, trước mắt cậu đây là cái cửa bị bung ra hết cỡ, đồ đạt trong nhà lộn xộn hết thảy.
ai da, dọn biết khi nào xong nhỉ, nhưng may mắn rằng không mất món gì, két sắt để những tư liệu, sổ sách đều còn nguyên vẹn. thế là hải phải dọn dẹp cả căn nhà, từ lầu trên đến lầu dưới.
|
sau ngày hôm đó, hải không thấy hàng xôi của anh hưng nữa, nhưng kì lạ là sáng nào cũng thấy một gói trước cửa nhà, được treo ngay ngắn, không ghi tên, không biết ai.
một hôm nọ, xuân hải cùng với thằng duyệt đi dự đại hội, tuyên dương và trao thưởng cho các cán bộ, chiến sĩ lập công lớn. hải ban đầu không tính đi, để cho anh tài đi cùng với thằng nhãi kia, mà nó nài nỉ đến tuột cả quần, nên cậu đành đồng ý.
thú thật lần nào hải đi dự cũng ngủ gà ngủ gật, chỉ khi có camera quay đến mới ráng nhướng mày lên giả bộ nghe nghe rồi lại chép chép.
hôm nay cũng không ngoại lệ, đang sắp vào giấc thì nghe tên;
"đồng chí vũ chí hưng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tóm gọn tên trộm truy nã gần ba tháng nay,..."
hải chỉ nghe đến đó, đoạn sau tai bị ù đi, chả nghe gì nữa.
...
cbi có fic mới, ae đợi nhó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro