no.6
xong buổi lễ, hải uể oải bước ra khỏi hội trường, cái mát lạnh trong phòng khi bước ra ngoài như trụng thẳng cậu xuống núi lửa, hầm hập khó chịu vô cùng.
hải vốn không sao, định trở vào hội trường ở dọn dẹp sẵn hứng ké tí máy lạnh, không ngờ lại có nguyên cái quạt cầm tay đưa kề má cậu, ai ta, ai vậy? theo trăm lẻ một bộ phim ngôn tình lãng mạn mà xuân hải đã cày đến tập cuối, cậu đoán chắc chắn rằng, người này là anh bán xôi trong truyền thuyết.
quả thật, sai.
thằng duyệt chứ ai.
"làm gì đứng tần ngần ra thế, vào dọn đồ hộ các cô cán bộ đoàn kìa, người ta con gái, mình đấng nam nhi mà đứng đực ra à". nó hối hải.
"mày thì kinh rồi, thích cô nào?"
"ôi thôi thôi, chẳng cô nào, bớt suy diễn"
|
bắt tay vào dọn mấy cái này mới thấy, hải yếu đuối thật, vốn quen với công việc sổ sách và tích hợp điện tử, khá lâu rồi, hải chưa rèn luyện sức khoẻ như hồi còn ở trung cấp.
'nặng vl'
"má, cái đéo gì mà nặng thế này??". duyệt nhăn nhó
hải cực nhọc khiêng các bục phát biểu, bục ơi, mày ăn gì mà nặng thế?
"đây, có nặng lắm không?". một bàn tay áp lấy mu bàn tay hải đang siết chặt đến mức trắng buốt ở khớp ngón.
các bạn nghĩ ai? ai lại mạnh dạn như thế? ai nữa, chí hưng đấy.
|
"sao khi nãy nặng mà không nói?". mở bát đầu năm, chí hưng nói trước.
"có thằng duyệt, em nghĩ không sao"
"không cái gì mà không? hư tay hết đấ-"
"h-hả"
thấy hải nghệch mặt ra, hưng có lẽ đã nhận ra mình đã quá lời...
"à, ừm... ăn xôi cốm không?"
..
hai con người này tình tứ đến mức, các cô cán bộ đi ngang còn phải ngoái lại buông mấy câu trêu như 'khéo có ngày chung nhà đấy' hay 'chốn công sở, sao lại có đôi chim ri này vậy?'.
"chú nhìn đi, anh hải có đối tượng rồi này, bảo nhau cái gì nửa tiếng rồi, con năn nỉ hoài không chịu mà còn đuổi đi". thằng duyệt mếu máo kể lại cho chú trực, ổng cũng không nói gì, an ủi nó mấy câu lát sẽ bảo anh tài đến rước nó về trước rồi thôi, cúp máy cái rụp.
|
nói đã đời, cả hai mới lúng túng phát hiện ra, nãy giờ có một người phán xét từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, à không những một, mà còn là hai, ba,...
"dặn dò đủ chưa rứa? xong rồi thì về cơ quan đi nghe mi!". một chú trung tá có tuổi nói sau khi hưng vừa dứt câu.
"ơ... sếp"
"còn mi, hưng, sắp chuyển cơ quan mới rồi đó, lo mà chuẩn bị đi nghe,
lỡ mô có người thương, mi tới trễ, xí hổ chết!"
thế là chẳng kịp chào nhau, hải 'được' túm cổ lên xe đi về, nhìn y như mấy thằng choi choi đi chơi không về mà bị các cô các mẹ vác về ấy.
chí hưng cười khẩy, người gì đâu mà dễ thương thế chẳng biết...
|
"sao rồi trung uý? đi hẹn hò vui không?"
"hẹn hò cái đệch gì, eo ôi như cưới rồi ấy, anh tài mà không đến rước thì em ở đấy mọt gông". đương nhiên, duyệt nó sẽ không bao giờ để vụ này chìm được.
"hâhhahahaha... hải xem chừng oan gia đấy nhé, nghe bảo có người bên hình sự qua đây đấy". phương nói.
xuân hải vừa bước vào đã nhận được một tá câu hỏi, gì thế này? tiền đình mất.
|
sáng thứ hai, như bao tuần khác, hải vẫn đi làm, vẫn nhận được một gói xôi và một li cà phê, vẫn nhéo lỗ tai thằng út duyệt khi bàn giao hồ sơ.
có điều;
hôm nay có điều gì hơi lạ, mọi người chạy đôn chạy đáo sắp xếp bàn ghế, hải cũng không bất ngờ mấy vì nghĩ lâu lâu dọn bàn ghế bớt cho thoáng, ấy vậy mà sắp như nào, kế bên cậu lại có một bàn trống nữa...
"ơ, sao có bàn trống kế em đấy anh tài?"
"mày không nhớ à, nọ phương bảo có người bên hình sự về đây mà, đang thiếu người đây thây"
'hả, cái gì cơ. hình... sự á?'
"anh biết tên gì không?"
"khồngg, anh nài ông trực mãi mà ông ý chả đếm xỉa"
...
chủ nhật chẳng ai ra truyện hết cạ:) tôi đói, tôi tự làm đây, vã lắm ồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro