no.8

chí hưng thấy nhà xuân hải không khoá, thế là một mạch xông vào, chỉ tìm đúng phòng ngủ rồi thả xuống.

lúc hải được đặt lưng xuống giường cũng đã chín rưỡi tối, hưng hứa với lòng mình, dù có sao đi chăng nữa, vẫn kiên quyết không ở lại một đêm.

một tiếng ting từ thông báo messenger của điện thoại hải, là anh tài nhắn hỏi thăm.

'cu con mày ổn ko đấy?'
'khi nãy phương nó gọi tao mà tao ko hiểu chuyện j là thằg hưng phóng đi r'

hưng tiện tay rep lại, chỉ là tiện tay. đưa face id vào gương mặt ngái ngủ của hải, màn hình bật khoá ngay.

'em hưng đây'
'hải ngủ rồi'

chỉ là hai dòng tin nhắn đơn giản, hưng không còn nhiều thời gian, phải nhanh về cơ quan để điểm danh nữa.

đang định lúc rời đi thì hải trở mình, mơ màng bảo cái gì đó...

"ai đó? cướp...à?"

hưng phì cười.

"làm gì có cướp nào đâu chú công an?"

"thế...anh là ai?"

"hưng, vũ chí hưng vừa chuyển công tác"

"ừm... đẹp trai"

biết là say nên nói mớ, chí hưng cũng không thèm chấp nữa, khổ thân cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, với sức lực thế này chắc mai sẽ nướng đến tận chín mười giờ, nên thôi, mai hưng dậy sớm qua nhà hải lo toan mọi thứ cho chắc.

sợ luôn cậu hải, đi làm không quên mang ví, cũng quên khoá cửa nhà, mà đồ đạc vẫn còn y nguyên. chí hưng chu đáo sẵn, nên cẩn thận khoá ngoài, xong cất chìa khoá vào túi áo, ngày mai năm giờ chạy qua sẵn đón đi làm.

15 phút sau

"sao rồi? sao không ở nhà cùng luôn". tài thấy hưng bước vào, với gương mặt thiếu ngủ trầm trọng.

"thôi đi ông, nhà của người ta"

"ủa thằng hưng đi mô về rứa? đi hẹn hò à". một ông khác la lên.

"đúng rồi chú ơi, mới về đã phường có mối rồi"

"hẹn ai rứa?"

"ông đoán ai? thằng hải chứ ai nữa". ông trực quá bất lực, chỉ lẳng lặng kéo mắt kính xuống rồi buông ra một câu.
|
đúng bốn giờ rưỡi, chí hưng dậy sớm, lục đục rửa mặt thay đồ qua nhà xuân hải, nói gì nói chứ vẫn không yên tâm.

"ủa? mày đi đâu sớm vậy"

"chứ anh làm gì đó, giờ này không nghỉ đi mà ở đó soạn soạn"

"kệ cha tao, mày lo cho thằng hải quá thì đổi trực đi, sao khổ thế chả biết"

chí hưng im lặng, vồ ga đi mất, ông kia chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thương thì nói đi trời.

hưng mở khoá cửa nhà, gỡ đôi giày da và đi thật nhẹ thật khẽ vào, chỉ một tiếng mở đèn nhỏ cũng không dám động mạnh. không biết anh ta nấu món gì mà tận ba mươi phút.

là người nổi danh sống có kỉ luật, nên đúng năm giờ rưỡi, là chí hưng vào lay dậy xuân hải.

"... dậy đi"
.
"ê này"
.
"hải! dậy đi sáu bốn lăm rồi"

"hả, cái gì mấy giờ?". xuân hải giật bắn, đặc biệt nhạy cảm với giờ giấc.

"ơ, sao ông ở đây thế, còn mặc cả đồ đi làm"

"không đến chắc em ngủ đến chín mười giờ"

"..."

"mau đi anh làm sẵn hết rồi, đồ ủi luôn rồi đấy, tranh thủ không trễ"

thật tình... xuân hải đâu đến mức là lười đến mức nhắc từng tí thế, dù sao cũng từ lò luyện học viện cảnh sát ra mà.
|
"xong rồi à-". hưng đang nghịch di động, vừa nghe tiếng bước chân thì ngước lên nhìn, cũng là lúc hoảng loạn.

ai đầu hai rồi, mà còn cài bảng tên ngược...

"bảng tên ngược rồi"

"thế hả, em không nhìn kĩ..."

thế là hưng lại phải cài lại hộ, khổ thật.

mặt anh đỗ xuân hải nào đó đỏ còn hơn màu cờ, không biết ngại vì quá đài ải người ta hay lí do nào khác.

"nào, mang giày rồi đi thôi"

xuân hải nghĩ thầm, giờ này đến sớm chắc không ai biết đâu, cũng may thật, không bị trêu nữa.

ồ và đó là xuân hải nghĩ, sự thật phũ phàng hơn.

"ê các ông coi, tụi nó đến mức này rồi!"

"tao cưới vợ hơn năm năm, còn chưa ngọt ngào đến mức này"

"thường đưa con đi học, chứ đã bao giờ được đưa vợ đi làm đâu... hưng cho anh xin vía nhé"
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro