Chương 17

Trong cảnh cuối của vũ kịch, một luồng ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống trung tâm sân khấu, giống như tấm lụa mỏng bao phủ lên người nam nữ chính. Bọn họ ôm nhau, nhìn nhau, kết thúc màn trình diễn xuất sắc bằng bản nhạc du dương. Khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, ánh đèn trên sân khấu cũng đồng loạt sáng lên, tất cả đạo diễn, vũ công, các nhân viên hậu đài đều lần lượt lên sân khấu, cúi đầu chào khán giả.

Phần hạ màn không kéo dài, rất nhanh, khán giả lục tục rời đi, nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi im tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn lên sân khấu, mắt ửng đỏ, trên hàng mi dài còn treo một giọt nước mắt trong suốt.

Vương Nhất Bác quan sát vẻ mặt anh, đợi một lát mới xích lại gần, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay anh, khẽ hỏi: "Đi nhé?"

Tiêu Chiến lúc này mới lấy lại tinh thần, vô thức xoa xoa khóe mắt, cười cười nhìn cậu: "Ừm."

Nhưng bước chân của cả hai rất chậm, lúc rời khỏi rạp hát cũng mới hơn 9 giờ, bọn họ đều không muốn vội vàng gọi xe về trường hoc, cứ như vậy đi bộ cạnh nhau, cảm nhận cơn gió đêm cuối thu.

Sau khi xem xong vũ kịch, Tiêu Chiến hiển nhiên vô cùng xúc động, vẫn luôn thảo luận nội dung vở kịch với Vương Nhất Bác. Tuy rằng không không am hiểu về động tác và vũ đạo của múa cổ điển, nhưng thẩm mỹ cơ bản vẫn có. Anh có thể cảm nhận được đây là một tác phẩm rất chân thành, tác động sâu đến người xem.

Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng nghe anh nói, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần anh hỏi cậu liền đáp, còn giải thích một số chỗ anh chưa hiểu.

"Lúc nhạc Lương Chúc vang lên, nhìn thấy bọn họ đi từng bước về phía nhau, tôi nổi hết cả da gà." Anh giơ cánh tay lên vuốt vài cái, dừng lại một chút rồi nói, "Nhưng mà tiếc quá, bỏ mất nửa tiếng đầu...."

Vương Nhất Bác sợ anh còn áy náy, vội an ủi: "Không sao, chừa lại chút tiếc nuối cho lần tiếp theo đi."

Tiêu Chiến quay đầu sang, cười, "Được, tôi chờ lần sau đấy."

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, thấy tâm trạng anh tốt như vậy thì lặng lẽ thở phào, "Cũng may là cậu thích. Tôi còn sợ cậu xem càng thấy chán."

"Sao lại vậy được, cả đạo diễn lẫn diễn viên trong vở kịch này đều rất giỏi, hiệu ứng sân khấu cũng rất tuyệt." Tiêu Chiến nhớ tới cảnh tượng có tác động lớn nhất tới mình, không khỏi thán phục, "Đặc biệt là cảnh nam nữ chính nhảy, cảm giác cô gái nhẹ như tờ giấy, chỉ bế nhẹ cũng lên, còn có thể xoay giữa không trung.... Tuy không phải là lần đầu nhìn thấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật thần kỳ, thật sự rất tuyệt vời."

Nói xong, ánh mắt anh từ từ dịch xuống dưới, đột nhiên nhéo cơ bắp trên cánh tay Vương Nhất Bác, hơi gầy, nhưng vẫn mang lại cảm giác rất mạnh mẽ.

Anh chớp chớp mắt, hỏi: "Cậu cũng học nhảy cổ điển, nếu vậy.... Cậu cũng có thể bế người khác như thế sao?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, nhất thời không hiểu anh thật sự tò mò hay là cố ý. Cậu cúi đầu cười một tiếng, thấy xung quanh chỉ còn rải rác vài người, liền đột ngột ngồi xổm xuống, cúi người ôm lấy đùi Tiêu Chiến, cánh tay lót dưới mông anh, giữ chặt lấy, sau đó học theo tư thế của vở kịch vừa rồi, từ từ đẩy anh lên cao.

Tiêu Chiến hoảng hốt la lên một tiếng, vội vàng ôm lấy cậu, "Này!"

Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn anh, đứng tại chỗ xoay vài vòng, kiến thức nền tảng của cậu rất tốt, thân dưới ổn định, ôm cũng rất nhẹ nhàng.

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, hình như bị dọa, nhưng hình như cũng vì lí do khác. Cảm giác lơ lửng trên không trung cũng không thoải mái, nhưng bởi vì là Vương Nhất Bác, cho nên anh cũng không sợ lắm, chỉ là không nhịn được mà nghĩ, lần gần nhất bị người ta bế lên như vậy, có lẽ là hồi còn học tiểu học.

Anh nắm chặt lấy quần áo của Vương Nhất Bác, chờ tới khi cậu dừng lại mới nới lỏng ra một chút, nhìn về phía cậu, đấm nhẹ vào vai cậu mà oán trách, "Cậu nhảy làm tôi sợ rồi."

"Không phải cậu hỏi tôi à? Tôi chỉ để cậu tự mình trải nghiệm một chút." Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn anh, không vội vã buông ra, trong mắt hiếm hoi mang theo chút giảo hoạt, "Cho cậu.... Bay lên cao."

Tiêu Chiến vò cổ áo cậu, lẩm bẩm nói: ".... Nhưng sao cậu lại bỏ qua hai bước chứ."

Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác ngẩn ra, sau đó bật cười, từ từ đặt Tiêu Chiến xuống.

Nhưng cậu không lùi lại mà ngồi dậy, lại lần nữa vươn tay ôm lấy lưng Tiêu Chiến, nghiêng người qua, dựa đầu vào vai anh, ghé sát vào anh.

Cậu biết, tối nay Tiêu Chiến sẽ không đẩy cậu ra, cũng không từ chối cậu, nhưng cậu vẫn sẵn lòng tiến tới từng bước theo tiết tấu khiến Tiêu Chiến thoải mái nhất.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới nghiêng đầu khẽ nói vào tai anh: "Cảm ơn."

Tiêu Chiến cũng giơ tay ôm cậu, lòng bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve lưng cậu, "Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn cậu sẵn lòng tới tìm tôi." Vương Nhất Bác nói, "Tôi vui lắm."

"Đó là chuyện đương nhiên mà, chúng ta đã hẹn trước rồi." Tiêu Chiến bật cười, "Tôi không muốn làm cậu đau lòng."

Vương Nhất Bác không nhịn được, lại dụi dụi vào vai anh, hơi thở nóng hổi phả lên cổ anh.

".... Có thể ôm thêm một lát không?"

Tiêu Chiến bị hơi thở của cậu cào vào đến mức tai nóng lên, nhưng vẫn khẽ ừ một tiếng.

Xung quanh yên tĩnh, bọn họ chỉ nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của nhau.

Hai người cứ như vậy ôm nhau một lát, liền cảm thấy bên cạnh rung lên, rung đến mức toàn thân đều tê dại, là do có người gọi điện tới. Vương Nhất Bác đành phải buông tay, vô thức cho tay vào túi, nhưng không phải là điện thoại của cậu.

Lúc này Tiêu Chiến mới bất đắc dĩ thò tay vào túi, thở dài: "Là của tôi."

Anh lấy ra nhìn vào màn hình, khẽ cau mày, do dự vài giây lại trực tiếp tắt điện thoại.

Vương Nhất Bác chú ý tới thần sắc của anh, cẩn thận hỏi: ".... Ai vậy?"

"Không ai cả." Tiêu Chiến lẩm bẩm, cất điện thoại đi, "Cũng muộn rồi, chúng ta về trường đi."

Thấy anh không muốn nói, Vương Nhất Bác cũng không hỏi nhiều, ừ một tiếng, "Được, để tôi đặt xe."

Nhưng mà chưa nói xong, điện thoại của Tiêu Chiến lại rung lên.

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn lấy ra, lại tắt thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác ít nhiều cũng đoán được, vì thế nhẹ giọng hỏi: "Là Chu Quân Nhiên à?"

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, bĩu môi: "Ừm."

"Các cậu cãi nhau sao?"

".... Ừm." Tiêu Chiến chỉ cần nghĩ đến cậu ta là thấy phiền, "Tôi vốn không định cãi nhau với cậu ấy, nhưng cậu ấy quá đáng quá."

Vương Nhất Bác mím môi, lại hỏi: "..... Vì tôi sao?"

"Đương nhiên không phải." Tiêu Chiến lập tức phủ nhận, "Cậu đừng để ý làm gì, đều là vấn đề của cậu ấy. Tôi đã nói với cậu ấy là tôi và cậu có hẹn từ trước, nhưng cậu ấy nhất định không cho tôi đi, còn hung hăng dọa nạt .... Cậu ấy thật sự cho rằng, tôi sợ cậu ấy sao?"

Vương Nhất Bác hiếm khi thấy anh dong dài như vậy, cảm thấy rất đáng yêu, khóe miệng cong lên, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, vẻ mặt có chút áy náy, "Tôi chỉ sợ cậu khó xử."

"Không sao cả, có gì mà khó chứ." Tiêu Chiến chủ động túm chặt lấy tay áo cậu, "Cậu đừng để tâm làm gì, chuyện này vốn dĩ không liên quan tới cậu, là cậu ấy không biết phân biệt phải trái."

Lúc này lông mày Vương Nhất Bác mới giãn ra, ngoan ngoãn gật đầu với Tiêu Chiến, nhẹ giọng, cọ cọ tay áo vào ngón tay Tiêu Chiến, "Được."

Đợi một lát thì xe tới, hai người đồng loạt ngồi ghế sau, nhưng vừa mới ổn định chỗ thì lại có người gọi tới. Tiêu Chiến bực bội, đang chuẩn bị chặn số của Chu Quân Nhiên, lại thấy bên trên là một dãy số xa lạ, nhưng dù sao vẫn là số vùng này.

Anh do dự một chút, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nhận.

"Alo?" Anh cố ý mở loa ngoài.

"Alo? Ừm.... Là Tiêu Chiến phải không?"

Người phản ứng lại đầu tiên là Vương Nhất Bác, ".... Châu Vỹ?"

"A? Bác ca?" Chây Vỹ vừa nghe đã nhận ra, "Bọn mày đang ở cạnh nhau à?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, cũng không giải thích nhiều. Tiêu Chiến lập tức hỏi: "Sao cậu lại gọi điện thoại cho tôi?"

"Haizz, còn chuyện gì nữa. Chúng tôi lấy điện thoại của lão Chu gọi cho cậu thì cậu không nghe, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng số của tôi gọi thử xem."

Châu Vỹ hỏi tiếp, "Bây giờ cậu đang ở đâu? Có thể quay lại nhà hàng được không? Lão Chu uống nhiều quá, cứ liên tục hỏi cậu đâu. Cậu mà không tới, cậu ấy sẽ lật cả bàn ăn mất."

Tiêu Chiến cau mày, bất lực thở dài, ".... Không tỉnh táo rồi à?"

"Nói tỉnh thì cũng không phải, cứ liên tục lẩm bẩm, nhưng cũng không phải là say hoàn toàn. Cậu nhanh tới đây đi, nếu không chúng tôi không biết làm cách nào mới đưa cậu ta đi được."

Tiêu Chiến im lặng vài giây, trả lời qua loa vài câu, sau đó cúp điện thoại.

Điện thoại vẫn còn nóng, lại bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Tiêu Chiến dựa vào ghế, mệt mỏi nhéo nhéo ấn đường.

Vương Nhất Bác nhìn anh, không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể duỗi tay sang, cẩn thận đặt lên cổ tay anh.

"Muốn đi không?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến lúc nào cũng bận tâm đến cảm nhận của người khác, cũng không muốn gây phiền phức cho người ta, quả nhiên, anh vẫn gật đầu.

Vương Nhất Bác hiểu được, khẽ nhéo cổ tay anh, "Thật sự không muốn đi thì đừng đi, cậu về trường đi, để tôi đi tìm cậu ta cho."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, "Cậu đi làm gì?"

"Châu Vỹ cũng ở đó mà. Bọn tôi ở cùng phòng, tôi đi giúp đỡ một chút cũng là chuyện nên làm." Cậu nói, "Dù sao thì uống nhiều quá, nếu làm ầm lên thì không hay lắm."

Tiêu Chiến cụp mắt, ngón tay vừa nâng lên đã chạm vào mu bàn tay Vương Nhất Bác, hai người cứ như vậy mà lần nữa nắm tay nhau.

".... Vậy thì cùng đi đi, tôi không muốn cậu ấy gây ra họa rồi lại đổ lỗi lên đầu tôi." Tiêu Chiến thở dài, dặn tài xế quay lại. Xe đổi hướng, rất nhanh đã đưa bọn họ về nhà hàng phía trước.

Nhà hàng đó vốn ở phố buôn bán, phồn hoa náo nhiệt, huống hồ lại còn vào cuối tuần, cho dù đã gần 10 giờ nhưng người vẫn rất đông. Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi thẳng về phía phòng bao kia, tâm trạng vốn không tốt, đến gõ cửa cũng không thèm, cứ như thế đẩy cửa vào.

Người bên trong không thiếu một ai. Không riêng gì Chu Quân Nhiên, còn có vài người nữa uống quá nhiều, nhưng chỉ có Chu Quân Nhiên là say quên cả trời đất, cứ ngồi trên ghế ôm Khâu Tiêu, không ngừng lẩm bẩm, thỉnh thoảng mới nghe được mấy chữ. Tiêu Chiến nghe thấy có cả tên mình.

"Ôi! Cậu tới rồi!" Châu Vỹ chạy tới, la lên giống như nhìn thấy vị cứu tinh, "Nhanh khuyên nhủ cậu ta đi. Cậu ta nhất định chờ cậu đến mới lên xe, nếu không thì không chịu, đến Khâu Tiêu cũng không khuyên được."

Nếu là trước đây, Tiêu Chiến đã lo lắng chạy tới, nhưng bây giờ anh chỉ lẳng lặng nhìn tên ngốc to con đang mơ màng ôm bạn gái kia.

Anh chậm rãi đi tới, đứng yên bên cạnh Chu Quân Nhiên, đột ngột gọi cậu ta: "Chu Quân Nhiên."

Người nọ sửng sốt, vội ngẩng đầu lên, thấy là anh, trong mắt lập tức lăn ra hai giọt nước mắt to bằng hạt đậu, sau đó vòng tay ôm lấy eo anh, ôm rất chặt, nước mắt lau lên quần áo anh.

"Bé Tiêu.... Bé Tiêu, cậu đã đến rồi, cậu chịu trở lại rồi à? .... Bé Tiêu, xin lỗi, vừa rồi tớ nói bậy, xin lỗi.... Tớ thật sự không cố ý, là do tâm trạng tớ không tốt, bé Tiêu....."

Tiêu Chiến bị cậu ta ôm thì ngẩn người, theo bản năng muốn đẩy vai cậu ta ra, nhưng đẩy thế nào cũng không được, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Khâu Tiêu thì lại càng cảm thấy khó chịu, vừa cậy tay cậu ta ra vừa lớn tiếng nói: "Chu Quân Nhiên.... Cậu buông ra trước đã! Đừng có uống say rồi làm bậy được không?"

"Tớ không, không bỏ.... Bỏ rồi cậu lại định, a.... Lại định đi tìm người kia, tớ không....."

Nhưng cậu ta còn chưa lải nhải xong, cánh tay treo bên hông Tiêu Chiến đã bị người ta dùng sức gỡ ra, toàn bộ cơ thể bị đẩy về phía sau. Phản ứng của người say thường trì độn, Chu Quân Nhiên không kịp đề phòng, may mà Khâu Tiêu đã vội vàng đỡ được mới tránh cho cậu ta ngã lăn xuống đất.

Chu Quân Nhiên ngây người một lát, cau mày ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy rõ người đứng cạnh Tiêu Chiến là ai.

"Mày, bọn mày...." Đôi mắt cậu ta đỏ ửng, men say dâng lên, đầy bụng tức giận, "Hai người bọn mày... Hai người bọn mày có phải đã ở bên nhau không?"

Lời này vừa nói ra, đám người xung quanh đều sửng sốt, không gian bất ngờ trở nên an tĩnh một cách đáng sợ.

"Tao biết mà, tao biết tên khốn nhà mày không có ý tốt.... Mẹ nó, trước đây mày lôi kéo làm quen với tao, đều là vì tiếp cận Tiêu Chiến, đúng không? Mày biết rõ.... Biết rõ hôm nay là sinh nhật tao, lại còn nhất định hẹn cậu ấy, ép cậu ấy phải đi cùng mày, đều tại mày.... Chính là vì mày, cho nên Tiêu Chiến mới quên cả sinh nhật tao, đều là tại mày.....!" Chu Quân Nhiên gào to, tức giận đến nỗi đột nhiên đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, trừng trừng nhìn cậu, "Đều tại mày, đều tại mày.... Tại soa mày nhất định phải trêu chọc cậu ấy, cậu ấy rõ ràng là...."

"Chu Quân Nhiên!" Tiêu Chiến nghe không nổi nữa, hét lên một tiếng, ấn chặt tay cậu ta xuống, "Cậu buông ra, cậu muốn làm gì?! Lại định đánh người à?!"

Chu Quân Nhiên chết sững, nghiêng đầu nhìn về phía anh, "Bé Tiêu, trước kia cậu không như thế này...."

"Được rồi, Chu Quân Nhiên, đừng có mượn rượu mà nổi điên ở chỗ này." Vương Nhất Bác cụp mắt liếc nhìn cậu ta, lạnh lùng nói, "Tiêu Chiến đúng là bạn tốt của mày, hai người quen biết nhiều năm như vậy, cảm tình tốt như thế nào, bọn tao đều biết. Nhưng đây không phải là lý do để mày độc chiếm cậu ấy. Tiêu Chiến là người độc lập, cậu ấy muốn làm gì, không muốn làm gì đều là quyết định của cậu ấy, không ai có thể ép buộc được."

Bàn tay Chu Quân Nhiên đang túm cổ áo cậu run lên, vốn đã uống quá nhiều, bây giờ kích động lại càng không đứng yên được, hai chân bắt đầu run lên.

Vương Nhất Bác chỉ cần dùng sức một chút đã dễ dàng né tránh tay cậu ta, sau đó đẩy người ra, người nọ liền ngã quỵ xuống ghế, chỉ có thể thất thần nhìn cậu.

Vương Nhất Bác không muốn dây dưa với cậu ta, nhưng vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của những người khác trong phòng, còn có tiếng xì xào khe khẽ, cậu cau mày, ngẫm nghĩ một chút mới mở miệng nói: "Đúng là tôi đang theo đuổi Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó bình tĩnh nhìn cậu.

"Nhưng mà, là tôi đơn phương theo đuổi cậu ấy, việc này không liên quan gì đến cậu ấy cả." Vương Nhất Bác tiếp tục nói, "Các cậu muốn buôn chuyện, muốn bàn tán cái gì, cứ nhắc đến tôi là được, không liên quan tới cậu ấy."

Nói xong, cậu định bảo Châu Vỹ gọi xe, cứ đưa Chu Quân Nhiên về trường đã rồi nói sau, nhưng không ngờ lòng bàn tay mềm nhũn, Tiêu Chiến đột nhiên tiến lại gần cậu, nắm chặt lấy tay cậu.

Vương Nhất Bác giật mình, nghiêng đầu nhìn anh.

"Không, chuyện này có liên quan đến tôi." Tiêu Chiến đón nhận tầm mắt của đám người trong phòng, cắn răng tiếp tục nói, "Nhưng chuyện này cũng chỉ liên quan đến chúng tôi mà thôi, đây là chuyện riêng của hai người bọn tôi, tôi không hi vọng sẽ biến thành đề tài để người khác bàn tán. Các cậu đều là bạn bè của Chu Quân Nhiên, cũng quen biết tôi và Vương Nhất Bác, tôi tin mọi người sẽ không đem chuyện riêng của chúng tôi ra để đùa cợt.... Còn Chu Quân Nhiên, hôm nay cậu ấy uống nhiều quá, có nói gì làm gì thì mọi người cứ coi như uống rượu phát điên, cứ cười một cái rồi cho qua đi."

Một số người đã uống hơi say, cũng có những người vẫn còn tỉnh táo, nghe thấy vậy đều gật đầu, liên tục phụ họa, không ai muốn làm to chuyện, dù sao cũng rất xấu hổ.

Chỉ có Chu Quân Nhiên vẫn ngồi trên ghế lẩm bẩm cái gì đó, đôi mắt đỏ quạch lờ đờ vì say.

Cũng đúng lúc này, Khâu Tiêu im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, áy náy nói với Tiêu Chiến: "Làm phiền anh rồi học trưởng Tiêu, đều là lỗi của anh ấy, cái gì cũng chỉ nghĩ ở góc độ của chính mình, không suy xét tới người khác.... Bây giờ cũng muộn rồi, hay là mọi người cứ về trước đi, để em chăm sóc anh ấy là được."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của Chu Quân Nhiên, có chút lưỡng lự, "Một mình em có làm được không?"

"Cứ để Châu Vỹ giúp em đưa anh ấy lên xe là được." Khâu Tiêu cười nói, "Ở ký túc xá thì không tiện chăm sóc lắm, em đưa anh ấy đi thuê phòng nghỉ."

Châu Vỹ thấy bầu không khí này thì không chịu được, vội nói: "Đúng đúng đúng, để tôi với Khâu Tiêu đưa cậu ấy đi, các cậu cứ yên tâm."

Nói xong, cậu ta lại đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhăn nhó xin lỗi, "Ngại quá người anh em, tao cũng không biết tại sao lão Chu lại có hiềm khích với mày. Mà hai đứa bọn mày.... Ôi chao, xấu hổ quá."

"Không sao, nếu đã vậy thì chúng tao về trước nhé." Vương Nhất Bác vỗ vai Châu Vỹ, "Mày vất vả rồi."

Châu Vỹ vội vàng xua xua tay, "Được rồi được rồi, sau này tao không dám uống rượu cùng nó nữa, tổn thọ...."

Tiêu Chiến cũng miễn cưỡng đồng ý, lại dặn dò thêm vài câu, bảo Khâu Tiêu chú ý an toàn, sau đó kéo Vương Nhất Bác rời đi.

Mãi cho đến khi bọn họ rời khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến mới ý thức được, anh vẫn luôn nắm tay Vương Nhất Bác. Nhưng ngay cả khi nhận ra điều đó, anh cũng không muốn buông tay.

"Vương Nhất Bác." Anh dừng chân, gọi cậu, giọng nói dính dính mang theo một chút uỷ khuất.

Vương Nhất Bác siết chặt ngón tay, nghiêng người qua, "Ừm?"

"Xin lỗi." Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Tôi không biết cậu ấy sẽ như vậy.... Đáng lẽ không nên để cậu cùng đến đây."

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, giơ tay khẽ vuốt tóc Tiêu Chiến.

"Không sao cả." Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Tôi chỉ hi vọng điều cậu ta nói là sự thật."

Tiêu Chiến giật mình, vành tai cũng nóng lên.

Vương Nhất Bác cuộn một ngón tay, cọ cọ vào lòng bàn tay anh, hỏi: "....Một ngày nào đó nó sẽ biến thành sự thật chứ?"

Trong lòng Tiêu Chiến khẽ xao động, mở miệng định trả lời, nhưng nhìn thấy ý cười trong mắt cậu thì lại muốn trêu chọc, liền cố ý nói: "Ừm... Cũng có khả năng."

"Chỉ là có khả năng sao?" Vương Nhất Bác tiến lại gần hơn một chút, "Vậy khả năng này có lớn không?"

Tiêu Chiến né tránh, nhưng vẫn nở nụ cười, móc lấy ngón tay cậu, "Ừm.... Khoảng 95%."

Vương Nhất Bác khẽ cười, "Vậy 5% còn lại trốn ở chỗ nào?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, trông thấy mây đen giăng đầy trời, mặt trăng ẩn hiện trong mây, để lộ một vầng sáng nhỏ bé.

"Trốn trong đêm nay không có trăng." Tiêu Chiến nói liều, "Chờ ngày nào đó trăng lên thì chính là 100%."

Thật không đâu vào đâu, nhưng Vương Nhất Bác lại đón nhận lý do này, còn cầu nguyện y như thật, "Vậy.... Hi vọng ngày mai trời sẽ nắng."

——

Bác ca lặng lẽ để lộ một chút 🍵 rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro