Chương 20
"Yo."
Hai khay thức ăn được đặt xuống bàn, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đường Kiều.
"Không phiền nếu bọn tớ làm bóng đèn chứ?" Còn chưa hỏi xong cậu ta đã ngồi xuống, "Hết chỗ rồi, ghép bàn, ghép bàn nhé."
Diệp Gia Ni cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, trước khi cầm đũa còn quay sang nhìn Tiêu Chiến, rất biết điều mà hỏi một câu: "Có cần em đổi chỗ cho anh không?"
Tiêu Chiến gắp miếng thịt bò cuối cùng trong bát, mỉm cười: "Không sao, cứ ngồi đi."
Đây là lần đầu tiên sau khi quay phim xong cả bốn người họ cùng ngồi ăn cơm với nhau, nhưng bầu không khí vẫn rất vui vẻ. Dù sao có Đường Kiều ở đó thì không bao giờ thiếu chuyện để nói. Quả nhiên, mới ăn được vài miếng, người nọ lại bắt đầu trêu chọc họ.
"Này Bác ca." Đường Kiều lôi điện thoại từ trong túi ra, ấn mấy cái rồi đưa cho Vương Nhất Bác, "Cho cậu xem ảnh lão bà của cậu này."
Vương Nhất Bác ngớ người, ngập ngừng nhận lấy, trên màn hình là ảnh Tiêu Chiến đang đứng trên bục giảng, phía sau anh là màn hình đang chiếu đoạn phim ngắn mà bọn họ cùng quay, khung cảnh vừa hay dừng lại ở gương mặt cậu.
Trời xui đất khiến, đây lại là bức ảnh chụp chung đầu tiên của bọn họ.
Tiêu Chiến lại bởi vì câu nói của Đường Kiều mà đỏ bừng cả mặt, giơ tay đẩy cậu ta một cái, "Lão bà cái gì mà lão bà...."
Đường Kiều không thèm để ý, ra hiệu cho Vương Nhất Bác tiếp tục lướt xuống: "Tớ chụp liền mấy tấm đó. Bộ phim ngắn của tụi mình được điểm cao nhất, giáo sư kêu cậu ấy lên sân khấu trình bày ý tưởng quay. Cậu ấy vừa nói vừa đỏ mặt."
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy liền lướt tiếp, quả nhiên có một tấm Tiêu Chiến đang mím môi, má ửng đỏ, nhìn thẳng về phía trước.
"Sao lại đỏ mặt vậy?" Cậu bật cười, "Vì cảnh quay quá giới hạn à?"
"Trời ạ, cậu ấy dám quay rồi thì còn ngại gì nữa?" Đường Kiều cười trộm, né khỏi bàn tay Tiêu Chiến đang định véo lưng mình, "Cậu lướt xuống cuối đi, có một đoạn video nữa, xem xong là hiểu liền."
Tiêu Chiến hoảng hốt, mở to mắt: "Sao cậu còn quay cả video nữa vậy!"
Vương Nhất Bác chẳng còn tâm trí ăn uống gì nữa, lập tức mở đoạn video cuối cùng trong album ảnh. Căng tin khá ồn ào, cậu phải chỉnh âm lượng lên mức cao nhất, giọng nói của Tiêu Chiến liền vang lên từ điện thoại.
"... Quan trọng nhất vẫn là cảm ơn các thành viên trong nhóm của tôi – Đường Kiều, và hai bạn đảm nhận vai nam nữ chính là Vương Nhất Bác và Diệp Gia Ni."
"Đặc biệt là bạn Vương Nhất Bác." Người trong video khẽ cúi đầu, ngập ngừng một lúc mới ngẩng lên, cả vành tai và gò má đều ửng hồng, "Không có cậu ấy, tôi đã không thể hoàn thành tác phẩm này."
"Nếu nói mỗi nghệ sĩ đều có nàng thơ của riêng mình, thì Vương Nhất Bác chính là nàng thơ của tôi."
Lớp học im lặng một lúc, sau đó là tiếng bàn tán xôn xao và tiếng hò reo trêu chọc, còn có cả tiếng vỗ tay. Tiêu Chiến không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía màn hình bên cạnh, nơi có khuôn mặt hoàn hảo đang hiện rõ, rồi mỉm cười, cúi đầu chào khán giả bên dưới một lần nữa, sau đó nói cảm ơn rồi bước xuống bục giảng.
Video cũng kết thúc tại đó.
Vương Nhất Bác và Diệp Gia Ni cùng xem, cả hai đều sững người tại chỗ. Riêng Đường Kiều đang cố nhịn cười, vẻ mặt như đang chờ xem kịch vui. Chỉ có Tiêu Chiến là xấu hổ đến mức không chịu nổi, cúi đầu hút một sợi mì, ăn chậm đến mức gần như úp mặt vào bát.
Cuối cùng vẫn là Diệp Gia Ni vỗ tay trước, cảm thán: "Quả nhiên chỉ có con trai mới biết chơi với nhau."
Đường Kiều lập tức kêu lên: "Đừng nói vơ đũa cả nắm chứ, tớ đâu có dính nhau như hai người kia."
"Trời ạ." Diệp Gia Ni lúc này mới ra vẻ như chợt nhận ra, "Cậu không nói thì tớ cũng không để ý, trời đất, tớ bị vây quanh bởi hội trai cong rồi hả?"
Ba người còn lại lúc này mới đồng loạt bật cười.
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, vừa đưa điện thoại trả cho Đường Kiều vừa dặn: "Lát nữa gửi hết cho tôi đấy."
Đường Kiều cười gian, giơ tay làm ký hiệu "OK": "Rõ rồi."
Tiêu Chiến bị cậu ta làm phiền đến phát mệt, không nhịn được đá nhẹ một cái: "Ăn cơm của cậu đi."
Lúc này Đường Kiều mới chịu yên, cả nhóm vừa tán gẫu vừa chậm rãi ăn hết bữa trưa. Nhưng đang ăn thì Diệp Gia Ni lại im bặt, không biết từ khi nào đã cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, hình như đang trả lời tin nhắn. Cô gõ chữ rất nhanh, nhưng lông mày lại nhíu chặt, có vẻ cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.
Cuối cùng cô dứt khoát gọi điện thoại, đầu dây bên kia vừa bắt máy cô đã trừng mắt hét lên: "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng có làm phiền tôi nữa! Chúng ta kết thúc rồi, anh không hiểu sao?! Còn nhắn thêm lần nữa là tôi báo công an đấy!"
Nói xong, không chờ bên kia trả lời đã lập tức cúp máy, tiện tay chặn luôn số.
Cả bàn người sững sờ, không ai nói gì, những người ngồi xung quanh cũng vì tiếng hét vừa rồi mà quay đầu nhìn về phía họ. Diệp Gia Ni để ý thấy, định nói gì đó để làm dịu không khí, nhưng cuối cùng lại không còn tâm trạng ăn nữa, chỉ biết thở dài, cầm lấy chiếc túi treo sau ghế.
"Xin lỗi mọi người nhé, mấy cậu cứ ăn tiếp đi, tớ về trước đây." Cô bưng khay lên, vẫn nở nụ cười với họ, "Chuyện nhỏ thôi, đừng lo cho. Tạm biệt."
Đường Kiều lập tức đặt đũa xuống: "Tớ đi cùng cậu!"
"Thôi mà, cậu còn chưa ăn xong mà, ngồi xuống đi." Diệp Gia Ni từ chối, "Không sao đâu, tớ về ký túc xá luôn đây. Cậu theo tớ được bao lâu chứ, cứ ăn tiếp đi."
Lúc này Đường Kiều mới chịu thôi: "Được rồi... Nhưng mà đừng buồn quá nhé, mặc kệ thằng khốn đó đi."
"Ừ, đi đây, bye."
Đợi Diệp Gia Ni rời đi, Tiêu Chiến mới kéo tay áo Đường Kiều, khẽ hỏi: "Cô ấy sao vậy? Vẫn cãi nhau với tên đó à?"
"Cãi gì nữa, chia tay lâu rồi." Đường Kiều tặc lưỡi, "Nhưng thằng khốn đó không chịu buông, ngày nào cũng làm phiền. Không hiểu kiếm đâu ra lắm số thế, cô ấy chặn một cái thì nó lại đổi số khác, cũng chẳng biết mệt."
"Sao mặt dày dữ vậy chứ..."
"Còn tệ hơn nữa kìa." Đường Kiều nói càng càng tức, "Dạo gần đây cứ chực chờ trước cửa lớp, nào là tặng hoa, tặng trà sữa, mua bữa sáng. Tiểu Diệp không nhận là nó không chịu đi, buổi tối còn bám theo về ký túc. Bị phát hiện thì lại nói là lo cho an toàn của cô ấy. Cũng may là chưa làm gì thực sự quá đáng, chứ không là tớ đã bắt cô ấy báo công an từ lâu rồi."
Tiêu Chiến nghe xong mặt cũng nhăn lại: "...Vậy phải làm sao đây? Cứ để nó bám theo mãi à?"
"Chậc... Ai mà biết được. Gặp phải thể loại mặt dày vô liêm sỉ như vậy, nếu nó định làm ầm lên, thì chỉ có cách báo cảnh sát thôi, chứ còn biết làm gì."
Đường Kiều vừa nói vừa đặt đũa xuống, chộp lấy quyển sách đặt bên cạnh: "Không được, tớ vẫn nên đi cùng cô ấy về ký túc xá. Sợ thằng khốn kia lại bám theo."
Tiêu Chiến vội gật đầu: "Cậu cũng nhớ giữ an toàn đấy."
Đường Kiều đáp một tiếng, định rời đi, nhưng vẫn không quên quay đầu hỏi: "Chiều không có tiết, hai người lại hẹn hò hả?"
"Cái đồ nhiều chuyện." Tiêu Chiến vừa cười vừa mắng, "Cậu ấy có tiết, không hẹn được."
"Được rồi, là tớ lắm lời." Đường Kiều cười nói, "Vậy tiểu nhân xin phép đi trước, hai vị dùng bữa ngon miệng nhé."
-
Phòng tự học của thư viện yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật sách thỉnh thoảng vang lên. Tiêu Chiến chống cằm nghiên cứu cuốn sách chuyên ngành dày cộp trước mặt, đọc đến mệt mỏi, không kìm được ngáp một cái, khóe mắt lập tức ngấn nước. Anh lau khóe mắt, vừa định cầm điện thoại xem giờ thì màn hình sáng lên, đúng lúc có người nhắn tin tới.
💯:[Tan học rồi, cậu còn ở phòng tự học không?]
Tiêu Chiến cong môi cười, chậm rãi gửi lại một biểu cảm chú khủng long gật đầu.
💯:[Được, mình tới ngay.]
Vừa nhìn thấy câu đó, Tiêu Chiến không còn lòng dạ đọc sách nữa, tâm trí đã bay đi mất từ lâu, chỉ ngồi yên một chỗ, mắt dán vào cửa đầy mong ngóng.
May mà câu "tới ngay" của Vương Nhất Bác quả thực là đi ngay lập tức. Chỉ một lát sau, người kia đã sải bước tiến vào phòng tự học, tay cầm hai cốc cà phê nóng. Ánh mắt lướt một vòng quanh phòng, rất nhanh đã dừng lại trên gương mặt của Tiêu Chiến.
Cậu bước tới ngồi xuống, động tác rất nhẹ, đặt cốc xuống bàn phát ra một tiếng "cạch" khẽ khàng.
"Cẩn thận nóng đấy." Vương Nhất Bác nhỏ giọng dặn.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, ôm cốc cà phê cho ấm tay, ánh mắt cứ dán chặt lên người cậu, không dứt ra được.
"Cậu vừa tập nhảy xong à?" Anh hỏi.
Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, kéo áo khoác ra vẫn có thể thấy bên trong là đồ tập nhảy, "Cậu đói không? Có muốn ra ngoài ăn chút gì không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Lát nữa đi ăn tối luôn đi."
Vương Nhất Bác gật đầu, cũng lấy từ trong ba lô ra một cuốn sách chuyên ngành để đọc. Hai người ngồi cạnh nhau, mắt đều dán vào cuốn sách trước mặt, trông có vẻ chăm chú, thực ra tâm trí đều để tận đâu đâu.
Tiêu Chiến đã mệt sẵn sau cả buổi chiều đọc sách, giờ Vương Nhất Bác lại đến, làm gì còn tâm trạng mà học tiếp, không khỏi từ từ gục đầu xuống bàn, ngón tay cào cào nắp nhựa của ly cà phê, lén lút liếc nhìn người bên cạnh.
Ai ngờ Vương Nhất Bác căn bản không đọc sách, đang thản nhiên mà nhìn chằm chằm vào anh.
Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, hạ giọng hỏi: "Nhìn gì đó?"
Vương Nhất Bác thình lình đáp: "Nhìn lão bà."
Tai Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng, huých nhẹ đầu gối cậu một cái: "Giỏi đấy nhỉ Vương Nhất Bác, học được cả thói hư tật xấu rồi."
Vương Nhất Bác khẽ cười, cũng gục xuống bàn, đầu tựa vào khuỷu tay, vẫn không rời mắt khỏi anh.
"Bộ phim ngắn đó mình vẫn chưa xem được bản hoàn chỉnh." Cậu hỏi, "Cho mình xem thử được không?"
Tiêu Chiến chớp mắt, chậm rãi lấy điện thoại từ túi ra, mở album rồi lấy một bên tai nghe đưa cho cậu. Nhưng nghĩ tới vài quay cảnh trong đó, anh vẫn nhắc khẽ một câu: "Biên tập có chút... thế nào ấy, cậu chắc chắn muốn xem không?"
Vương Nhất Bác đã đeo tai nghe lên rồi, còn có vẻ mong đợi: "Dù sao cũng là mình đóng, có gì mà không dám xem."
Cũng phải. Tiêu Chiến dứt khoát nhấn nút phát.
Phòng tự học yên tĩnh nên âm thanh trong tai nghe càng rõ ràng, hai mái đầu sát lại gần nhau, cùng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nho nhỏ, một người chăm chú xem, người còn lại thì thỉnh thoảng lại liếc sang người kia, chú ý tới từng biểu cảm của cậu.
Bộ phim mở đầu bằng cảnh Vương Nhất Bác ngồi trong phòng thẩm vấn, thú nhận với cảnh sát rằng mình đã giết người. Góc quay từ trên cao, cảnh sát không xuất hiện trong khung hình, chỉ có giọng nói, ánh đèn chiếu xuống khiến gương mặt Vương Nhất Bác trắng bệch như tờ giấy.
Kèm theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, thời gian quay ngược lại về không lâu trước đó, Diệp Gia Nhi khoác tay Vương Nhất Bác xuất hiện trong khung hình.
Vương Nhất Bác nhìn những cảnh quen thuộc ấy, vẫn cảm thấy thật thần kỳ. Khi quay phim, cậu và Diệp Gia Nhi vốn không thân thiết, những động tác thân mật giữa các cặp đôi khi đó diễn cũng rất gượng gạo, nhưng ống kính của Tiêu Chiến lại khéo léo tránh được những điểm ấy, thành phẩm quay ra có cảm giác chân thật đến bất ngờ.
Đặc biệt là những cảnh cận mặt của Vương Nhất Bác, mỗi lần cậu nhìn vào ống kính đều khiến người xem hoàn toàn tin tưởng rằng cậu thật sự đang yêu nữ chính sâu đậm.
Dù đã xem những tư liệu này không biết bao nhiêu lần, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được cảm thán: "Mỗi lần xem cận mặt ánh mắt của cậu là mình lại thấy rất tuyệt, ai không biết nhìn vào có khi còn tưởng thật sự hai người là một đôi."
Vương Nhất Bác chỉ cười, xoa nhẹ lên gáy anh: "Ngốc à."
"Hả?" Tiêu Chiến mặt đầy ngơ ngác.
"Khi mình nhìn vào ống kính, cậu không biết mình đang nhìn ai sao?"
Tiêu Chiến khựng lại, giờ mới hiểu ra.
Phía sau ống kính, đương nhiên là—
Anh khẽ ho một tiếng, ngượng ngùng, lại vùi mặt xuống tay: "Xem... xem tiếp đi."
Chỉ mấy phút ngắn ngủi, rất nhanh đã chiếu đến cảnh trong khách sạn, trong tai nghe bắt đầu vang lên tiếng thở dốc của nam nữ chính, dĩ nhiên là hậu kỳ thêm vào, nhưng cũng khiến tai Tiêu Chiến đỏ bừng.
Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn về phía màn hình với những đặc tả thân mật được cố ý phóng lớn—bàn tay với khớp xương rõ ràng của Vương Nhất Bác đặt nơi eo nữ chính, tóc hai người quấn vào nhau, ngón tay Diệp Gia Nhi luồn vào tóc cậu, cuối cùng dừng lại ở hàng lông mày hơi nhíu lại của Vương Nhất Bác.
Lúc quay không cảm thấy gì cả, thậm chí anh còn đứng bên chỉ đạo. Khi biên tập xem đi xem lại cũng chỉ thấy mệt, những cảnh đó đã xem không dưới cả trăm lần rồi, vậy mà bây giờ anh lại cảm thấy hơi nóng mặt. Tiêu Chiến bị những hình ảnh hai người thân mật chồng lên nhau làm cho nhức mắt, đến mức không muốn xem tiếp nữa.
... Rõ ràng trước đây chẳng có cảm giác gì, sao giờ cùng xem với Vương Nhất Bác lại thấy khó chịu thế này? Thật kỳ lạ.
Nghĩ vậy, anh dứt khoát không xem nữa, cúi mặt nằm một bên, trốn tránh như một con đà điểu. Nhưng vừa mới trốn được một lúc, tai nghe đã im bặt.
Tiêu Chiến đành phải ngẩng mặt lên, mới phát hiện ra Vương Nhất Bác đã nhấn tạm dừng.
Mà khéo làm sao, khung hình đang dừng lại ngay tại chỗ hắn và Diệp Gia Nhi mười ngón đan vào nhau.
"Sao lại không xem nữa?" Vương Nhất Bác còn cố tình hỏi.
Tiêu Chiến mím môi, khẽ hừ một tiếng, nằm úp xuống rồi quay đầu sang bên kia.
"Hử?" Vương Nhất Bác lại ghé sát qua, "Sao vậy? Không khỏe à?"
"Không có." Tiêu Chiến lầm bầm, "Mệt thôi, muốn nhắm mắt nghỉ một lát, cậu cứ xem đi."
Tưởng rằng anh không xem nữa thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không muốn xem tiếp, ai ngờ lần này cậu lại đáp một tiếng "Ừ", rồi tự mình xem tiếp, tai nghe lại vang lên âm thanh trong phim.
Tiêu Chiến bực bội gãi gãi ngón tay, nhưng lại chẳng chịu tháo tai nghe ra.
May mà đoạn phim này ngắn, chưa đến hai phút đã chiếu xong. Tiêu Chiến vừa nghe vừa tưởng tượng lại hình ảnh trong đầu, canh thời gian từng giây, chỉ chờ xem xong Vương Nhất Bác sẽ dỗ mình thế nào. Ai ngờ tai nghe im lặng một hồi lâu, người kia lại chẳng có phản ứng gì.
Tiêu Chiến bắt đầu bứt rứt không yên, lén quay đầu lại định xem cậu đang làm gì, nào ngờ vừa quay sang, tai nghe lập tức vang lên những tiếng sột soạt quen thuộc.
"Để tôi diễn tập với cậu thử xem sao..."
"... Ôm chặt một chút, đừng căng thẳng quá, chỉ là đang diễn thôi."
"... Có thể... dùng lực một chút cũng được."
"Là thế này sao?"
...
Tiêu Chiến giật nảy mình, vội vàng tháo tai nghe, ngẩng đầu lên, nhìn thấy hình ảnh trên màn hình lại càng nóng bừng mặt.
Đoạn này trước kia anh từng cắt ra rồi lén lưu lại trong điện thoại, giờ lại quên khuấy mất!
"Đừng..." Anh lập tức chộp lấy cổ tay Vương Nhất Bác giật lại điện thoại, "Đừng xem nữa... cái này... cái này không phải..."
Vương Nhất Bác chỉ hơi nhướng mày, thuận thế nắm lấy tay anh.
"Đoạn này cũng lưu lại à?" Cậu nhìn anh, cười khẽ nói, "Lưu xong rồi cũng không xóa?"
Tiêu Chiến siết chặt điện thoại, ấp a ấp úng không trả lời nổi. Mà động tác của hai người hơi lớn, khiến mấy bạn học bên cạnh quay đầu nhìn sang, anh vội vàng giằng tay ra, "Suỵt... đừng... đừng nói cái này nữa, mau học đi..."
Vương Nhất Bác khẽ cười, nhưng vẫn tháo tai nghe ra, trực tiếp kéo tay Tiêu Chiến lôi người ra khỏi đó. Không nói một lời, cậu dẫn anh đi thẳng tới nhà vệ sinh cuối hành lang — bên trong đúng lúc không có người. Cậu thuận tay lấy tấm bảng "Đang vệ sinh" dựng ở cửa, cực kỳ thành thạo kéo anh vào một gian phòng nhỏ.
Tiêu Chiến bị mùi đàn hương trong đó xộc vào khiến mũi ngứa ngáy, thấy cậu hành động liền mạch thế này không khỏi liếc cậu một cái, "... Xem ra bạn học Vương Nhất Bác chẳng phải lần đầu làm chuyện xấu nhỉ."
"Lần đầu tiên đấy." Vương Nhất Bác thật sự nghiêm túc giải thích, "Chủ yếu là mình đã tưởng tượng sẵn trong đầu rồi, cho nên mới làm trơn tru như vậy."
Tiêu Chiến bật cười: "Tưởng tượng gì cơ? Tưởng tượng làm sao để hẹn hò lén trong thư viện à?"
"Gần như thế." Trong lúc nói, tay Vương Nhất Bác đã ôm lấy eo anh, kéo anh sát vào lòng mình.
Tiêu Chiến vẫn còn hơi ngẩn ra, theo phản xạ đẩy nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, chớp chớp mắt nhìn thẳng vào cậu: "Cậu làm gì đấy..."
"Mình tưởng cậu thích mình chạm vào cậu như thế này mà." Vương Nhất Bác vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng anh. "Lúc diễn thử hôm đó, mấy cảnh đó cũng bị quay lại hết rồi à? Cảnh mình hôn cậu cũng thế?"
"Hôn..." Tiêu Chiến nghẹn lời, "Cậu... cậu có hôn mình đâu, chỉ cọ cọ vào tai mình thôi còn gì."
"À." Vương Nhất Bác nhếch môi, "Xin lỗi nhé, là mình nhớ nhầm rồi. Có vẻ cậu xem lại cũng nhiều lần quá ha?"
Tiêu Chiến bị cậu chọc đến phát điên, giơ tay đấm vào vai cậu một cái: "Vương Nhất Bác, cậu thật là...!"
Vương Nhất Bác cười đến run cả người, nhưng tay vẫn ôm chặt hơn, đầu cũng tựa lên vai Tiêu Chiến, dán sát vào cổ anh.
Tiêu Chiến bị cậu chọc đến ngứa ngáy, nhớ lại những hình ảnh trong đoạn video kia, trong đầu càng thêm rối loạn.
"... Lúc xem đoạn phim ngắn đó, có phải cậu ghen rồi không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, nhưng khổ nỗi lại quá thật thà: "...Ừm."
"Tự mình quay mà còn ghen nữa à?"
"..." Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu, cúi đầu dụi loạn vào người cậu, "Lúc đó có biết đâu... thôi kệ, dù sao cũng không có lần sau."
Vương Nhất Bác nghe vậy, liền dùng chóp mũi cọ nhẹ vào vành tai anh, hơi thở nóng rực phả ra khiến Tiêu Chiến rùng mình một cái.
Anh níu chặt lấy áo cậu, giọng cũng mềm xuống, "Vương Nhất Bác..."
"Vừa nãy nghe cậu nói mình chỉ cọ vào tai cậu, nghe có vẻ tiếc nuối lắm." Vương Nhất Bác khẽ cười, "Vậy có muốn mình bù lại nụ hôn không?"
"... Bù gì chứ." Tiêu Chiến nói như từ chối, nhưng cơ thể lại không né tránh, "Ngày nào cậu chẳng hôn, còn cần bù..."
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ nghiêng đầu chạm nhẹ vào môi anh, rồi hơi lùi ra một chút, như đang chờ anh cho phép. Tiêu Chiến không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào môi cậu một lúc, chủ động ngẩng cằm tiến đến, tay cũng vòng lên lưng cậu.
Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên, dễ dàng chiếm lấy môi anh, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng cọ sát, hôn đến dính chặt và quấn quýt. Nhà vệ sinh vốn không phải nơi thích hợp để thân mật, nhưng trường học thì lớn, những lúc họ có thể lén lút thân mật lại chẳng nhiều, đành chịu vậy.
Vương Nhất Bác quấn lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến hôn một hồi, đợi khi người kia bắt đầu thở gấp mới hơi rời ra một chút, cúi mắt nhìn đôi môi bị hôn đến đỏ bừng của anh, rồi không nhịn được lại cúi đầu mút thêm hai cái. Tay cũng nâng lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của anh từng chút một.
Nụ hôn dần trượt sang một bên, từ khóe môi lần đến thái dương Tiêu Chiến, hơi thở nóng rực lan tỏa theo, phả lên vành tai vốn đã đỏ bừng của anh.
Tiêu Chiến bị hôn đến mức chân mềm nhũn, dựa vào Vương Nhất Bác khẽ rên: "Ưm... ngứa... ngứa quá..."
Vương Nhất Bác không những không dừng lại mà còn càng lúc càng lấn tới, ôm lấy khuôn mặt anh, đặt những nụ hôn dọc theo vành tai rồi trượt dần xuống cổ. Những cái hôn mềm nhẹ nhưng cũng đầy ám muội khiến cả toàn thân Tiêu Chiến run lên, không thể kìm được tiếng gọi tên cậu: "Vương Nhất Bác, khoan đã.... khoan đã, ưm...."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh nỉ non, "Cậu có biết.... Chỗ này của cậu cực kỳ xinh đẹp không?"
Cậu nói xong, môi lại rơi xuống xương quai xanh, hôn rồi lại hôn.
Tiêu Chiến run lên, bàn tay nâng lên, luồn vào trong tóc cậu, từ từ siết lại.
Vương Nhất Bác nhắm mắt, muốn làm cho bản thân mình bình tĩnh hơn một chút, nhưng động tác nhỏ của Tiêu Chiến không thể nghi ngờ lại càng làm cho huyết mạch của cậu sôi lên sùng sục. Cậu nhịn không nổi nữa, hôn mạnh lên cần cổ trắng muốt, nghe thấy người trong lồng ngực đang run rẩy phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, lại ngẩng đầu hôn lên môi anh, ôm lấy đầu anh, liếm rồi hôn cuồng nhiệt.
Giữa bầu không khí căng tràn đó, hai người hôn nhau lần nữa – nụ hôn không còn đơn thuần, mà là tất cả khao khát, yêu thương và si mê đều được cuốn theo.
"Ưm..." Anh đón nhận những nụ hôn cuồng nhiệt của cậu, cả người mềm nhũn, đến thở cũng khó khăn. "Ha... ưm..."
Không gian chật hẹp trong nhà vệ sinh lập tức ngập tràn âm thanh ám muội, hai người ôm chặt lấy nhau, vừa tách ra một chút đã lại dính sát vào, quần áo vốn gọn gàng cũng bị làm rối loạn, cuối cùng không thể kiểm soát, đến cả tóc tai cũng bị vò rối tung như vừa đánh nhau xong.
Cuối cùng cả hai mới thở dốc rồi tách ra, nhìn bộ dạng của nhau lại bật cười.
Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay vuốt lại tóc cho anh, nhân tiện chỉnh lại cổ áo, ngón tay vô thức lướt qua vài vết hôn đỏ nhạt trên cổ anh, còn nhẹ nhàng xoa một chút như vẫn chưa nỡ buông.
Anh khựng lại, hơi ngượng, đưa tay kéo cổ áo lên che đi, rồi khẽ lườm cậu một cái: "Cậu đúng là giỏi gây rối."
Nhưng Vương Nhất Bác vốn quen nắm bắt cảm xúc của anh, bèn chu môi làm nũng, lại dụi đầu vào vai anh, giọng nhỏ nhẹ: "Xin lỗi... không kiềm được..."
Thế này thì anh còn nói được gì nữa, chỉ đành vòng tay ôm lấy lưng cậu, lẩm bẩm: "... Có trách cậu thật đâu."
Nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng chịu buông ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, hơi thở vẫn nặng nề.
Anh cũng không vội giục, thấy tóc sau gáy của cậu hơi rối thì liền giơ tay giúp cậu vuốt lại. Ngón tay không chịu yên, còn tiện tay chạm nhẹ hai lần vào nốt ruồi sau cổ cậu. Anh thích nghịch mấy chỗ mà người khác không được đụng vào trên người cậu, không bao giờ chán.
Đúng lúc ấy, chợt nghe Vương Nhất Bác thì thầm: "... Biết vậy đã đi thuê nhà từ sớm."
Anh chớp mắt, hiểu ngay ý cậu, liền nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ cọ vào tai cậu.
"Vậy... kỳ sau mình thuê chung nhé?" Anh nhỏ giọng hỏi.
Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn anh chằm chằm: "Thật không?"
Anh mím môi cười, "Ừm."
Thế là Vương Nhất Bác cũng bật cười, cúi người hôn lên môi anh một cái, trong mắt như sắp tràn ra mật ngọt.
"Được rồi... sến quá đi." Anh giả bộ chê bai, khẽ đẩy cậu ra một cái. "Đi ăn cơm không? Đói rồi."
Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, lại còn tranh thủ thơm thêm một cái lên má anh.
Anh không chịu nổi cậu, vừa cười vừa né đi, đang định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy điện thoại trong túi rung lên. Anh lấy ra xem, là cuộc gọi từ Đường Kiều.
Người này rất ít khi gọi điện cho anh, chắc là có chuyện gì gấp. Anh không chần chừ, vội vàng nhấn nghe máy.
"A lô?"
"Tiêu Tiêu, mau vào nhóm xem tụi tớ gửi gì nè!" – Đường Kiều giọng vô cùng gấp gáp – "Mẹ nó, mấy câu nói không rõ đâu, cậu xem luôn ảnh chụp màn hình tớ gửi đi!"
Anh bị cậu ta làm cho hoang mang một lúc, nhưng vẫn lập tức cúp máy, mở ảnh chụp mà Đường Kiều gửi đến. Đó là một bài đăng trên Weibo, người đăng là tài khoản Jiachuan Shudong – một tài khoản do sinh viên trường Jiachuan tự lập, đã có không ít người theo dõi.
Và nội dung bài đăng cũng khiến người ta choáng váng.
"Chào mọi người, tôi muốn bóc phốt sinh viên năm hai khoa đạo diễn Tiêu Chiến dụ dỗ bạn gái tôi, còn dẫn cô ấy đi mở phòng, mượn cớ quay phim để rủ rê chơi 3P, có ảnh có bằng chứng hẳn hoi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro