Chương 22
Sự việc Mạnh Lương tung tin đồn thất thiệt vu khống bạn học trên mạng nhanh chóng bùng phát. Diệp Gia Nhi không nương tay, sau khi đăng bài đính chính các tin bịa đặt, cô cũng đồng thời báo cảnh sát. Trường học nhanh chóng can thiệp, đăng một bài viết trên Weibo tuyên bố đang điều tra để làm dịu dư luận. Lúc này, cho dù Mạnh Lương có muốn thu tay lại thì cũng đã muộn.
Những người liên quan đến sự việc đều bị triệu tập để tìm hiểu tình hình. Có lẽ Mạnh Lương cũng không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này, bị trường gọi lên nói chuyện chưa bao lâu đã công khai xin lỗi trên Weibo.
Chỉ vài ngày sau, website và tài khoản Weibo chính thức của trường công bố kết quả xử lý sự việc Mạnh Lương tung tin đồn: tổng hợp lại quá trình sự việc, đính chính các thông tin sai sự thật, ra quyết định buộc thôi học đối với Mạnh Lương. Đồng thời, Mạnh Lương cũng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.
Ngay khi thông báo được đăng, phần bình luận tràn ngập lời ủng hộ, phẫn nộ mắng chửi loại người vì chút chuyện tình cảm mà bịa đặt chuyện xấu xa về nữ sinh. Một số bạn học từng tiếp xúc với Diệp Gia Nhi và Tiêu Chiến cũng đứng ra nói vài lời bênh vực. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có những lời lẽ chói tai vang lên: có người nói cho dù đúng là vì quay phim, ai dám đảm bảo hai người đó thực sự không có gì mờ ám; lại có người chỉ vin vào ngoại hình xinh đẹp của nữ chính rồi bóng gió rằng chắc gì cô ta đã đàng hoàng, biết đâu đang diễn với bạn nam thì lại động lòng thật...
Hiển nhiên, ảnh hưởng xấu mà tin đồn mang lại sẽ không hoàn toàn biến mất chỉ vì kẻ tung tin bị trừng phạt.
Vào giờ ăn, nhà ăn đông nghịt người, sinh viên đói bụng chen chúc nhau. Tiêu Chiến may mắn tìm được chỗ ngồi, nhưng gắp đũa lên gõ gõ vào bát mãi vẫn chưa ăn, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên điện thoại.
Vương Nhất Bác ngồi đối diện, liếc thấy nội dung trên màn hình của anh, khẽ cau mày, cuối cùng đưa tay che điện thoại lại.
"Đừng xem nữa." Cậu nhẹ giọng khuyên, "Kết quả xử lý cũng có rồi, những gì cần làm chúng ta đã làm, hắn cũng đã bị trừng phạt. Tiếp tục theo dõi chỉ khiến bản thân thêm khó chịu. Đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi, được không?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, rồi cất điện thoại vào túi.
"Mình cứ tưởng sau khi giải quyết xong chuyện này thì sẽ thấy thoải mái, nhưng trong lòng vẫn cứ khó chịu." Vừa trộn mì trong bát, Tiêu Chiến vừa thở dài, "Mình thì không sao, nhưng những lời trên mạng nói về tiểu Diệp vẫn chưa lắng xuống. Rõ ràng cô ấy chẳng làm gì sai mà vẫn bị tổn thương như vậy. Sau này... cũng không biết nên làm bạn với chúng ta kiểu gì nữa."
"Mình lại thấy cô ấy rất dũng cảm." Vương Nhất Bác cười khẽ, "Sáng nay lúc đi tập sớm mình còn gặp cô ấy, cô ấy còn chào hỏi mình rất thoải mái."
Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, "Thật á? Từ hôm đó đến giờ mình không gặp lại cô ấy nữa, sợ cô ấy tâm trạng không tốt nên cũng không dám hỏi... Cô ấy ổn chứ?"
"Nhìn bề ngoài thì không sao, chắc là đã ổn định lại rồi." Vương Nhất Bác nói, "Trước khi xảy ra chuyện này cô ấy cũng không hay tìm cậu nói chuyện mà, đúng không? Thế nên cậu đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đã qua rồi thì nên hướng về phía trước. Mà chuyện trước mắt cậu cần làm là... ăn cơm trước đã."
Vừa nói, cậu vừa gắp một miếng thịt bò kho trong bát mình sang bát Tiêu Chiến, rồi hất cằm ra hiệu, "Mau ăn đi, chẳng phải nói ngủ không đủ, trưa còn muốn tranh thủ về chợp mắt sao? Tranh thủ đi."
Tiêu Chiến mím môi cười, rất nể mặt mà ăn luôn miếng thịt bò đó, rồi cười híp mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
"Này, Vương Nhất Bác." Anh nói nhỏ, "Mình phát hiện cậu cực kỳ giống một người."
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Giống ai?"
Tiêu Chiến: "Giống mẹ mình."
Vương Nhất Bác: "......"
"Nhưng mà mẹ mình hình như cũng chưa từng quản mình ăn uống kiểu này đâu." Tiêu Chiến nói tiếp, "Bà ấy chỉ cằn nhằn vài câu thôi, mình không nghe thì bà ấy cũng lười không nói nữa. Còn cậu thì kiên nhẫn thật đấy."
Vương Nhất Bác đành chiều theo anh: "Lùi một vạn bước mà nói thì mình cũng nên là ba cậu mới đúng."
"Giỏi lắm, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến giả vờ nghiêm túc trừng cậu, "Mình coi cậu là người yêu, cậu lại muốn làm ba mình?"
Vương Nhất Bác hơi nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch, bình tĩnh đáp: "Có kiểu ba ba có thể gọi trên giường, mình không ngại làm một lần đâu."
"Cậu..." Tiêu Chiến nghẹn lời, trong đầu lập tức hiện lên mấy hình ảnh mơ hồ, chỉ còn cách cúi đầu ăn mì, lẩm bẩm, "Thôi... không nói lại cậu."
Trong khoản trêu người, quả nhiên vẫn là Vương Nhất Bác nhỉnh hơn một chút. Cậu hài lòng chống cằm nhìn anh, lại gắp thêm một miếng thịt bò kho sang bát anh, còn dỗ dành: "Nào, bé con, ăn nhiều một chút."
"Biến." Tiêu Chiến chịu hết nổi, khẽ đá nhẹ vào mũi chân cậu, "Cậu mới là bé con, đồ nhóc con đáng ghét."
Nhưng cuối cùng, anh vẫn ăn miếng thịt bò đó.
Đùa giỡn một lúc, tâm trạng Tiêu Chiến cũng khá hơn, ăn xong cơm trưa liền chuẩn bị về ký túc xá ngủ một giấc. Anh có tiết ba buổi chiều, còn Vương Nhất Bác có lớp ngay tiết một, trưa không được nghỉ nên không định về phòng.
Nhưng còn khá lâu nữa mới tới giờ học, Vương Nhất Bác nghĩ xem có nên tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ tạm một lát, kết quả lại làm Tiêu Chiến không muốn đi nữa, tay nắm lấy tay áo cậu lắc qua lắc lại. Cứ ở trước mặt cậu là lại hóa thành trẻ con.
"Hay là mình đi dạo một vòng cho tiêu cơm?" Vương Nhất Bác đề nghị, "Đi một chút rồi mình đưa cậu về phòng trước khi vào lớp."
Tiêu Chiến hơi do dự, "Thôi đi... vậy cậu lại phải chạy thêm một chuyến nữa."
Vương Nhất Bác len lén nắm lấy ngón tay anh, nhẹ nhàng xoa nắn trong lòng bàn tay: "Chẳng phải tại bé con nhà chúng ta dính người quá đó sao."
"Lại bắt đầu rồi đấy!" Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười, liền vòng tay ôm cổ cậu, "Chiếm tiện nghi mãi không biết mệt hả? Thích làm ba như vậy, sau này nhớ cho mình tiền tiêu vặt đó."
"Được thôi, mình có mà." Vương Nhất Bác vẫn nắm lấy tay anh mà cười, "Cậu mà gọi một tiếng 'ba', mình lập tức cho."
"Cậu cho thì mình gọi luôn!"
"Là cậu nói đấy nhé." Vương Nhất Bác thật sự lấy điện thoại ra, "Mình chuyển khoản bây giờ, năm trăm được không?"
Tiêu Chiến trừng mắt, chịu thua, vội vàng đè tay cậu lại: "...Thôi được rồi! Mình chịu thua, cậu đừng chuyển, cậu có chuyển thật mình cũng không gọi đâu!"
Hai người vừa đùa vừa cười, đang chuẩn bị bước ra khỏi căn-tin thì lại tình cờ trông thấy Chu Quân Nhiên đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ dùng bữa một mình.
Tiêu Chiến vô thức dừng chân, ánh mắt chạm vào người kia một cái, cuối cùng khẽ cười thay cho lời chào hỏi một tiếng.
Vương Nhất Bác cũng thấy cậu ta, vì phép lịch sự nên mở lời: "Ăn cơm à?"
Đúng là lời thừa, nhưng Chu Quân Nhiên vẫn miễn cưỡng đáp lại: "Ừ."
Tiêu Chiến nhanh chóng nhận ra phần thức ăn trong khay bị đảo lên lộn xộn, động tác ăn cũng vụng về, lúc đó mới để ý thấy Chu Quân Nhiên đang dùng tay trái cầm thìa ăn cơm.
Anh thuận mắt nhìn sang tay phải của cậu ta — hôm đó đã đến phòng y tế kiểm tra, xương thì không sao nhưng phần mô mềm bị chấn thương, động vào là đau, có lẽ phải mất một hai tuần mới hồi phục được. Lúc này cổ tay còn đeo nẹp cố định, không được vận động nhiều.
"Cậu thế này..." Anh ngập ngừng một chút, khẽ nhíu mày, "Ăn cơm thế này, bất tiện lắm phải không?"
Chu Quân Nhiên bật cười: "Cũng chẳng còn cách nào khác, chẳng lẽ không ăn?"
"Thế sao lại ăn một mình?" Tiêu Chiến lại hỏi, "Khâu Tiêu đâu? Cô ấy không ăn cùng cậu à? Bảo cô ấy đút cho cậu chứ."
Chu Quân Nhiên thoáng sững người, sau đó lại cười rồi lắc đầu: "Bọn tớ... chia tay rồi."
Tiêu Chiến nghẹn lời, há miệng lại ngậm vào, không biết có nên hỏi tiếp hay không.
"Ài, không sao, chia tay trong hòa bình thôi." Chu Quân Nhiên lại tự mình nói tiếp, "Bọn tớ nói chuyện với nhau, cảm thấy không hợp lắm. Tớ thấy... thấy hình như bản thân cũng không còn thích cô ấy như trước nữa, cho nên mới chia tay."
Nói rồi, cậu ta liếc nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một cái, nặng nề thở dài, thản nhiên nói: "Chỉ là sau này chắc tớ phải thành kẻ cô đơn mất rồi."
Nhưng với người có quan hệ rộng rãi như của Chu Quân Nhiên, sao có chuyện không kiếm được đối tượng cùng ăn cơm? Vương Nhất Bác nghe vậy khẽ cau mày, định nói gì đó, thì đã nghe Tiêu Chiến mở lời trước:
"Nếu không có ai, thì cậu cứ đến tìm tớ." Tiêu Chiến nhìn cổ tay bị thương của cậu ta, mặt có chút áy náy, "Dù sao cũng vì ra tay giúp tớ mà cậu mới bị thương, nếu có gì bất tiện thì cứ nói, đừng ngại."
Chu Quân Nhiên xới đồ ăn trong khay, ngước mắt liếc Vương Nhất Bác một cái, nhẹ giọng lầm bầm: "Chỉ sợ tớ làm phiền cậu... mà ai đó thì lại không vui cho lắm."
Vương Nhất Bác nghiến răng, khóe miệng giật nhẹ.
"......" Nghe vậy, Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, quả thực có chút khó xử, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
"Không sao đâu." Vương Nhất Bác lại chủ động lên tiếng, "Chăm sóc người bị thương là chuyện nên làm."
Nói xong, cậu bước tới, ngồi xuống cạnh Chu Quân Nhiên, không nói không rằng cầm lấy đôi đũa đặt một bên chưa dùng đến, gắp một miếng sườn đưa đến bên miệng cậu ta.
"Dù ai đút thì cũng là đút mà." Cậu cười cười, "Ăn đi, tao đút cho mày."
Chu Quân Nhiên vội vàng nghiêng người né tránh, khóe miệng co giật, khó xử nói: "Cảm ơn ... nhưng để tao tự ăn là được rồi, không cần phiền tới mày đâu."
Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười với cậu ta: "Một số món dùng thìa không tiện ăn, không sao đâu, tao không ngại."
"Nhưng tao ngại." Chu Quân Nhiên hất tay cậu ra, liếc Tiêu Chiến một cái, rồi nói tiếp, "Thật đấy, để mày phải chăm sóc tao, tao cũng thấy... ngại nữa. Tao ăn từ từ là được rồi, bọn mày cứ đi đi."
Nói xong, cậu ta lại cầm thìa lên xúc thức ăn, nhưng mấy sợi khoai tây cứ xúc mãi vẫn không lên, đã vậy còn trượt xuống.
Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, định nghe theo lời cậu ta mà đưa Tiêu Chiến rời đi, thì lại thấy Tiêu Chiến đột nhiên ngồi xuống đối diện, sau đó cầm lấy đôi đũa kia.
"Để tớ đút cho cậu." Tiêu Chiến gắp lại miếng sườn lúc nãy, "Dù sao cậu cũng bị thương vì giúp tớ, chăm sóc cậu là điều nên làm, đừng ngại."
Chu Quân Nhiên khựng lại một chút, còn làm bộ làm tịch đẩy từ chối: "Cái này... thật sự tiện cho cậu sao? Không phiền chứ?"
"Không phiền đâu." Tiêu Chiến đưa miếng sườn đến sát miệng cậu ta, "Cậu ăn nhanh lên đi, hai người các cậu chiều nay học tiết một mà đúng không? Không ăn nhanh là không kịp đâu."
Chu Quân Nhiên lúc này mới vội vàng cắn lấy miếng sườn, vừa ăn vừa vui vẻ liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, lại nói: "Đúng rồi... haiz, nghĩ thôi cũng thấy phiền, chiều nay học múa cổ điển, cô giáo đó cứ cách ba hôm lại kiểm tra ghi chép, không đạt còn bị trừ điểm thường xuyên, tay tớ giờ thế này... chữ còn chẳng viết nổi nữa, nhỡ mà bị kiểm tra thì..."
"Tao chép giúp mày." Vương Nhất Bác lập tức nói, "Lúc nữa chúng ta ngồi cùng nhau, tao chép cho mày là được."
"Ôi trời, sao dám phiền mày được." Chu Quân Nhiên vội từ chối, "Môn đó kiến thức dồn dập lắm, mày một mình viết hai bản sao mà kịp được."
Tính toán cũng giỏi thật, Vương Nhất Bác hơi nheo mắt, cuối cùng không nhịn được nói: "Vậy rốt cuộc mày——"
"Không sao, để tớ đi với cậu." Tiêu Chiến vừa đút cơm vừa dịu dàng nói, "Tớ không có tiết hai tiết đầu, lát nữa đi cùng các cậu."
Chu Quân Nhiên lại chau mày, "Có phiền cậu quá không..."
"Không đâu, không sao cả." Tiêu Chiến khẽ cúi mắt, lại bổ sung một câu, "Chúng ta quen nhau hơn chục năm rồi, chút chuyện này không đáng kể gì."
Chu Quân Nhiên lúc này mới nở nụ cười, hài lòng ăn thêm một miếng, "Vậy nhờ cậu nhé, bé Tiêu."
Cậu ta vui vẻ, lại liếc nhìn Vương Nhất Bác đang trầm mặc bên cạnh, ngay cả đuôi lông mày cũng vương ý cười.
"Tớ đã nói mà, sao cậu lại nỡ bỏ mặc tớ chứ, chúng ta vẫn là bạn thân nhất mà." Cậu ta ngừng một chút, rồi cố ý thêm một câu:
"Làm gì có ai sánh bằng."
-
Vương Nhất Bác nằm lì trong chăn ngủ nướng, mò lấy điện thoại nhìn qua, trên màn hình hiện vài tin nhắn WeChat, nhưng cậu nghĩ nghĩ một chút rồi lại ném điện thoại sang một bên, tiếp tục nhắm mắt.
Đến sát giờ, ký túc xá nhanh chóng vang lên tiếng ồn ào. Khoảng mười mấy phút sau, cậu cảm giác có ai chọc vào lưng mình, Châu Vỹ đứng trên ghế cạnh giường, tò mò bám vào thành giường cậu:
"Ơ, còn ngủ à? Bình thường đi sớm lắm mà, sao hôm nay vẫn nằm đấy? Mau dậy đi, sắp muộn rồi!"
Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người, mắt nhắm mắt mở, yếu ớt nói: "...Chóng mặt."
"Hả?" Châu Vỹ vội đưa tay sờ trán cậu, "Sốt rồi à?"
Vương Nhất Bác theo phản xạ né tránh, mơ màng đáp: "Không biết nữa... Tối qua đã hơi chóng mặt rồi, chắc cảm rồi."
Nhìn bộ dạng lờ đờ của cậu, đúng là có vẻ bị bệnh thật. Châu Vỹ không nghi ngờ gì, vội nói: "Vậy mày cứ nằm nghỉ đi, trưa tao mang cơm về cho. May mà là tiết học chung, bình thường không điểm danh, mày cứ nghỉ ngơi đi, nếu có điểm danh tao sẽ báo tên hộ."
Vương Nhất Bác rầu rĩ "ừ" một tiếng, lại chui vào chăn, "Cảm ơn nhé."
"Không có gì đâu." Châu Vỹ nhìn đồng hồ, vội vàng nhảy khỏi ghế, xỏ giày chạy ra ngoài, "Chết tiệt, không còn thời gian nữa, tao đi đây! Có gì nhắn WeChat!"
Châu Vỹ chạy một mạch, may mà kịp giờ vào lớp, vừa thở phào vừa tìm Chu Quân Nhiên, sau đó chạy về phía cuối lớp ngồi cạnh cậu ta, thở phì phò:
"Phù—! May quá không muộn, tao đúng là bậc thầy đi sát giờ!"
Chu Quân Nhiên ngó quanh một vòng, thắc mắc: "Vương Nhất Bác đâu?"
"À, nó không khỏe lắm, đang nằm nghỉ trong ký túc." Châu Vỹ vừa lật sách giáo khoa vừa đáp, "Trưa tao định mang cơm cho nó—ơ đúng rồi, quên chưa hỏi xem nó muốn ăn gì, nếu lát nữa nó ngủ rồi không xem tin nhắn thì sao nhỉ."
Chu Quân Nhiên không lên tiếng, nghe vậy thì có chút thất thần, chẳng phải vì lo cho Vương Nhất Bác, mà là lại nghĩ đến Tiêu Chiến—Vương Nhất Bác mà bệnh thì chắc chắn sẽ nhờ Tiêu Chiến chăm, vậy thì bữa trưa của cậu ta...
"Ê?" Châu Vỹ bên cạnh đột nhiên ngạc nhiên kêu lên, "Tay mày khỏi rồi à? Viết được rồi sao?"
Chu Quân Nhiên ngẩn người, lúc này mới phát hiện mình vô thức đã cầm bút ghi chép, động tác khựng lại, vội nói: "Ờ, ờ... đỡ rồi, viết chữ thì không sao."
"Vậy thì tốt quá, tao còn sợ tay mày cứ mãi không khỏi thì buổi biểu diễn cuối kỳ cũng không tham gia được." Châu Vỹ cười nói, "Vậy là không cần làm bóng đèn nữa rồi. Mày nói xem, quan hệ với Tiêu Chiến có tốt đến mấy đi nữa thì người ta cũng... cũng có người yêu rồi, đúng không? Mày cứ chen giữa hai người họ suốt, ngại lắm."
Chu Quân Nhiên vốn đang khó chịu, nghe vậy sắc mặt càng tệ, lạnh giọng: "Tiêu Chiến còn chưa nói gì, liên quan gì đến mày."
Châu Vỹ nghẹn họng, hừ một tiếng, "...Được rồi, là tao nhiều chuyện."
Một tiết học cuối cùng cũng trôi qua, Châu Vỹ ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi lớp, định lén vào nhà vệ sinh hút một điếu thuốc, vừa rút bật lửa ra đã bất ngờ đụng mặt Tiêu Chiến từ trong đi ra. Cậu ta sững người, cười chào một tiếng: "Trùng hợp thế, cậu cũng học ở đây à?"
Tiêu Chiến ừ một tiếng, theo bản năng liếc ra sau lưng cậu ta nhưng không thấy người mình muốn gặp, bèn hỏi luôn: "Các cậu học phòng nào thế?"
"Phòng học lớn 301, đang học Triết Mác." Châu Vỹ nghĩ một chút rồi đút bật lửa lại vào túi.
"Còn một tiết nữa à?"
"Đúng vậy đó, chán muốn chết, buồn ngủ kinh khủng." Châu Vỹ lầm bầm, "Thật ghen tị với Bác ca, tôi cũng muốn bị bệnh."
"...Cái gì?" Tiêu Chiến ngẩn người, "Ai bị bệnh?"
"Ơ? Cậu không biết à?" Châu Vỹ ngạc nhiên, "Bác ca đó, giờ còn đang nằm trong ký túc xá, bảo là bị cảm chóng mặt... nó không nói với cậu sao?"
Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức trầm xuống, các ngón tay siết lấy ống tay áo, "...Bảo sao cả sáng không nhắn lại cho tôi."
"Ha, tên đó còn ra vẻ gượng gạo với cậu à?" Châu Vỹ trêu ghẹo, "Hay là lát nữa học xong cậu cùng tụi tôi về ký túc xem cậu ấy đi? Tiện thể đút cơm luôn, hahahaha!"
Một câu vô tình của cậu ta lại khiến tim Tiêu Chiến nhói lên. Anh khẽ cảm ơn một tiếng, sau đó không quay lại lớp nữa mà xoay người chạy thẳng xuống cầu thang.
Trong giao diện WeChat, đoạn chat giữa anh và Vương Nhất Bác vẫn dừng lại ở tin nhắn cách đây hơn một tiếng. Tiêu Chiến do dự một chút, rồi vẫn gọi điện cho cậu.
Chuông đổ rất lâu mới được bắt máy.
Anh lòng như lửa đốt, vừa chạy vừa nén giọng hỏi: "Nhất Bác? Cậu ổn không đó?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, mãi sau mới đáp lại: "...Ừ, vẫn ổn. Có chuyện gì vậy?"
Nhưng giọng nói quả thật khàn khàn, không thể giấu được.
"Cậu còn giả vờ nữa, chẳng phải bị bệnh rồi sao?" Tiêu Chiến lo lắng nói, "Khó chịu chỗ nào? Có sốt không? Để mình đến đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra nhé."
"Khụ... không cần đâu, ai nói với cậu vậy." Giọng Vương Nhất Bác nghèn nghẹn, nghe thật đáng thương, "Mình không sao đâu, cậu còn đang học mà? Học cho xong đi đã."
"Mình trốn học rồi." Tiêu Chiến nói, "Không đi bệnh viện cũng được, mình đi mua thuốc cho cậu, cậu cứ nằm nghỉ đi, mình đến liền bây giờ."
"Ây... thật không cần đâu." Vương Nhất Bác bật cười, "Nói trốn học là trốn học, học hư rồi đấy, bạn học Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến càng nghe cậu nói nhẹ tênh như vậy trong lòng càng khó chịu, bước chân cũng nhanh hơn, "Mặc kệ, bỏ một tiết cũng chẳng sao cả... được rồi, cậu ngủ thêm chút nữa đi, mình đến ngay."
Nói xong anh liền cúp máy, chạy thẳng đến tiệm thuốc.
Không biết Vương Nhất Bác bị cảm kiểu gì, anh mua hết tất cả các loại thuốc cảm, lại tìm mua một bát cháo trắng, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến ký túc xá. Giữa mùa đông mà toát cả mồ hôi.
Lúc đến nơi, cửa phòng đang hé mở, rõ ràng là chừa sẵn cho anh. Tiêu Chiến điều chỉnh hơi thở, đẩy cửa bước vào, theo phản xạ nhìn ngay về phía giường — nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại không nằm đó, mà đang ngồi trên ghế chờ anh.
Vừa thấy anh, cậu liền giơ tay ra đón, còn cười nữa, "Sao phải vội thế... mình nói rồi, không sao đâu mà."
Tiêu Chiến bặm môi, đặt đống đồ trên tay xuống, bước tới ôm cậu một cái, "Không sốt thật chứ?"
"Không." Vương Nhất Bác dụi dụi mặt vào bụng anh, "Nhìn thấy cậu rồi, bệnh gì cũng khỏi, thật đấy."
Tiêu Chiến bất lực, xoa xoa gáy cậu, "Dẻo miệng... thôi nào, đừng làm nũng nữa, uống thuốc trước đi."
Thế nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng chịu buông, ngược lại còn siết tay mạnh hơn, một cú kéo khiến Tiêu Chiến ngồi hẳn xuống đùi cậu.
Tiêu Chiến sững người, vội vòng tay ôm lấy vai cậu, "Này..."
"Cho mình ôm thêm một lúc đi." Vương Nhất Bác siết chặt lấy anh, giọng trầm trầm rầu rĩ, "Lâu rồi không được ôm cậu thế này... Cậu cứ mải lo cho Chu Quân Nhiên, hết chạy đông lại chạy tây vì cậu ta, mình muốn được ở riêng với cậu một chút cũng chẳng có cơ hội."
Nghe vậy, Tiêu Chiến cau mày, cánh tay ôm cậu cũng siết lại, cúi đầu khẽ dụi mặt vào bên tai cậu.
Anh cũng đâu phải không muốn được ở riêng với Vương Nhất Bác. Nhưng anh hiểu rõ tính cách của Chu Quân Nhiên — nếu không trả "ân tình" này cho gọn ghẽ dứt điểm, thì không biết sau này cậu ta sẽ viện cớ lôi chuyện ra nói bao nhiêu lần nữa. Tiêu Chiến không muốn nợ cậu ta điều gì, càng không muốn chuyện này sau cùng lại trở thành cái cớ để bị Chu Quân Nhiên thao túng.
"Xin lỗi..." Nhưng anh vẫn cảm thấy áy náy, "Là do mình xử lý không tốt, mình —"
"Thôi, đừng xin lỗi." Vương Nhất Bác xoa nhẹ gáy anh, nghiêng đầu hôn khẽ lên thái dương anh, "Cậu không cần phải nói gì hết, mình hiểu mà."
Cậu biết, Tiêu Chiến là người ghét mang nợ người khác, đặc biệt là với Chu Quân Nhiên. Dù món nợ ấy là bị ép buộc, anh cũng sẽ cố hoàn trả bằng hết. Trả được cũng tốt, ít ra còn hơn để cậu ta giữ làm lý do nhập nhằng mãi.
Huống chi, càng phân rõ rạch ròi, càng chứng tỏ anh không muốn dây dưa thêm gì với Chu Quân Nhiên nữa. Bọn họ sớm đã không còn là kiểu bạn thân "có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia" nữa rồi.
Nhưng mà... cho dù hiểu tất cả...
"Mình hiểu hết, nhưng mình vẫn thấy khó chịu." Vương Nhất Bác nghẹn giọng, "Mình vẫn không vui, vẫn ghen, vẫn không muốn nhìn thấy cậu ở cạnh cậu ta."
"Tiêu Chiến ca ca, thật ra mình rất nhỏ mọn." Cậu càng nói giọng càng nhỏ, nhưng lại càng ôm anh chặt hơn, "... Cậu dỗ mình một chút được không?"
Tiêu Chiến nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó dần dần mỉm cười, ngồi thẳng dậy, đưa tay nâng khuôn mặt Vương Nhất Bác, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên má cậu.
Vương Nhất Bác cứ ngẩng mặt nhìn anh, không biết có phải vì đang bệnh mà trông rất ngoan, lông mày cụp xuống, mắt ươn ướt, sáng long lanh — như một chú cún con đang cụp đuôi làm nũng với chủ nhân.
Tim Tiêu Chiến mềm hẳn ra, anh cúi đầu hôn lên môi cậu, đầu môi cọ xát, nhẹ nhàng và dịu dàng — kiểu an ủi chỉ thuộc về người yêu.
"...Vậy từ mai mình sẽ không đi tìm cậu ta nữa." Tiêu Chiến lùi lại một chút, khẽ nói, "Những gì cần làm mình cũng đã làm xong rồi, sau này cậu ta có gọi mình cũng sẽ không đi nữa."
Vương Nhất Bác mím môi, "Vậy nếu cậu ta trách cậu thì sao?"
"Thì cứ để cậu ta trách." Tiêu Chiến cọ cọ chóp mũi vào cậu, "Cậu ta thế nào cũng được, mình không thấy áy náy là được rồi."
Vương Nhất Bác bật cười, lại ngẩng đầu lên hôn anh, ngậm lấy môi anh rồi nhẹ nhàng mút, đầu lưỡi luồn vào, lần lượt liếm qua từng kẽ răng — hôn khiến Tiêu Chiến khẽ rên lên liên tục.
Cậu hôn thật sự quá nhiệt tình. Tiêu Chiến nhíu mày, cố gắng đẩy cậu ra một chút, thở dốc, vội nói: "Đợi, đợi đã... uống thuốc trước đã."
Vương Nhất Bác lại xoa xoa eo anh, bĩu môi: "Không uống thuốc, muốn hôn cơ."
"..." Tiêu Chiến nhéo má cậu một cái, "Đang bệnh còn làm loạn."
"Vậy thì..." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, chợt nghĩ ra điều gì đó, trong mắt ánh lên ý cười, "Chỉ cần cậu gọi mình một tiếng 'ba' thì mình sẽ uống."
Tiêu Chiến tặc lưỡi, nhéo mạnh hơn: "Cậu—"
"Không gọi à? Vậy thì không uống." Vương Nhất Bác tiếp tục giở trò, lại muốn hôn anh, "Cho mình hôn thêm chút nữa..."
Tiêu Chiến đẩy vai cậu ra, do dự một lát, rồi cúi đầu sát lại, kề vào tai cậu.
Hơi thở nóng rực của anh phả sát bên tai, lạo xạo ngưa ngứa.
"...Lão công."
Vương Nhất Bác lập tức sững người, bàn tay đang đặt nơi eo anh đột ngột siết chặt.
Tiêu Chiến nhanh chóng lùi ra, vành tai đã đỏ bừng, nhưng khóe môi vẫn cong cong: "...Gọi rồi đó, giờ uống thuốc được chưa?"
Anh vừa nói vừa đưa tay định lấy thuốc, nhưng lại bị Vương Nhất Bác bất ngờ giữ chặt, kéo trở lại, lần nữa hôn lên môi anh.
"Ưm...!"
Tiêu Chiến bị hôn đến không kịp trở tay, cả người run lên, nhưng lại chẳng thể phản kháng, chỉ có thể để mặc Vương Nhất Bác giữ lấy sau gáy mà hôn, lần này còn mãnh liệt hơn trước, nhưng tay lại dịu dàng lạ thường, ngón tay vuốt ve tóc anh rất nhẹ.
Tiêu Chiến bị cậu hút lấy đầu lưỡi, ngậm trong môi mà dây dưa, hôn lâu đến nỗi sống lưng cũng trở nên tê dại, khiến anh bồn chồn không yên, không nhịn được mà nhích người, mông mềm cọ lên đùi Vương Nhất Bác, càng khiến tình hình tệ hơn — mạch máu bên cổ cậu nổi cả lên, cậu nghiêng đầu, siết anh chặt hơn trong lòng, môi lưỡi tham lam nuốt lấy, phát ra tiếng nước rõ ràng.
"Ư... đừng... đừng hôn nữa..." Tiêu Chiến tạm thời né tránh được một chút, thở hổn hển, nhưng rất nhanh lại bị Vương Nhất Bác đuổi theo áp sát, "Đợi đã, Nhất Bác... ưm..."
Vương Nhất Bác cau chặt mày, đầu óc rối bời, thân thể cũng nóng như bị thiêu đốt, bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh bất giác trượt xuống, vuốt từ lưng xuống tới eo, rồi lần xuống thấp hơn nữa — không kìm được, cậu túm lấy một bên mông anh, nhấc nhẹ lên, hai người lập tức dán sát vào nhau hơn.
Tiêu Chiến cũng bị động tác của cậu làm cho run lên, vội vã lùi lại, đôi môi đã sưng đỏ đến mức không thể nhận ra, "Đừng..."
Lúc này Vương Nhất Bác mới như sực tỉnh, lấy lại chút lý trí, tay kia cũng thu lại, chỉ khẽ ôm lấy eo anh.
Hai người đối mắt nhau mấy giây, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không chịu nổi, lặng lẽ dời ánh nhìn, tay đặt lên vai cậu, túm lấy một cách vô thức.
Thấy anh quay đầu không nhìn mình, Vương Nhất Bác lập tức hối hận, cau mày nói: "Xin lỗi, vừa rồi mình —"
Nhưng lời còn chưa dứt, điện thoại của Tiêu Chiến đã rung lên liên tục. Anh giật nảy mình, vội lôi ra xem, thấy tên người gọi liền theo phản xạ liếc sang Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhận ra, "Chu Quân Nhiên à?"
"..." Tiêu Chiến vội vàng định nhét điện thoại lại, "Đừng để ý đến cậu ta... cậu uống thuốc đi đã."
Anh nói rồi muốn đứng dậy khỏi người cậu, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ôm chặt lấy eo, không cho nhúc nhích.
"Không sao, nghe đi." Vương Nhất Bác nói, "Vừa hay nói rõ với cậu ta, chuyện này dừng ở đây, sau này đừng viện cớ tay bị thương mà gọi cậu nữa."
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát, gật đầu, cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi.
"Alô...?" Anh vừa nói vừa vô thức nhìn về phía Vương Nhất Bác, "...Ừ, tớ ở trong ký túc xá của các cậu."
Cả phòng ký túc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Mặc dù Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng sự hiện diện mạnh mẽ của cậu khiến Tiêu Chiến bối rối, đến cả việc nói chuyện cũng không được trôi chảy.
"Không, không phải thế đâu..." Anh lắp bắp từ chối, "Vết thương của cậu... Tớ đã hỏi bác sĩ rồi, một hai tuần là có thể khỏi hẳn, giờ cũng đã hơn một tuần rồi, tự ăn cơm chắc không có vấn đề gì nữa..."
"...Không phải, ý của tớ không phải như vậy." Lông mày anh nhíu lại, rõ ràng là lời bên kia nói không được hay lắm, "Tớ không phải là không quan tâm, nhưng vết thương của cậu không phải là do tớ..."
Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đột nhiên cúi người tới, ấn vào gáy anh hôn lên. Tiêu Chiến mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng, không còn nhớ nổi phải trốn tránh như thế nào. Nhưng chỉ vài giây sau anh đã nhận ra, điện thoại vẫn còn đặt bên tai, phải nhanh chóng ngắt điện thoại. Mà Vương Nhất Bác lại cố tình nắm chặt cổ tay, khiến anh không thể động đậy.
Mặt anh lập tức trở nên đỏ bừng, bị hôn đến mê man, không thể từ chối được, "Chờ.... Ha a, chờ đã, Nhất Bác, điện thoại, ....A...."
Vương Nhất Bác không để ý tới anh, giữ chặt lấy đầu anh mà hôn, mắt vẫn liếc ra bên ngoài, nhìn vào màn hình đang lóe sáng, cuộc trò chuyện vẫn còn tiếp tục, Chu Quân Nhiên không hề tắt máy.
Cậu không khỏi nhếch miệng cười, hôn Tiêu Chiến càng mạnh, tiếng mút hôn vang lên trong căn phòng ký túc chật hẹp càng chói tai. Cậu biết rõ những điểm mẫn cảm trên người Tiêu Chiến, vừa hôn vừa xoa xoa lên vành tai anh, nhất định phải ép anh phát ra âm thanh mê người kia mới được.
Mãi cho đến khi mắt Tiêu Chiến lấp lánh ánh nước, cậu mới buông tha cho anh, ngón tay cái đặt ở cằm anh, nhẹ nhàng xoa lên nốt ruồi nhỏ cạnh khóe môi.
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, lườm cậu một cái, trong ánh mắt đầy trách móc. Nhưng Vương Nhất Bác lại rất hưởng thụ, bật cười khe khẽ.
Cậu lại nhìn sang điện thoại, cuộc gọi đã bị cúp, phía trên hiện thông báo có một tin nhắn WeChat mới được gửi đến.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Cậu cho mình xem được không?"
Tiêu Chiến xoa xoa đôi môi còn hơi tê, không để tâm, gật đầu.
Vương Nhất Bác bèn mở ra xem, quả nhiên là do Chu Quân Nhiên gửi tới, nói rằng cậu ta đang chờ Tiêu Chiến ở tầng một nhà ăn khu Đông, anh không tới thì cậu ta sẽ không ăn cơm.
Vương Nhất Bác bật cười khẽ, cảm thấy hơi buồn cười, cậu – một sinh viên đại học – lại phải tranh chấp với một tên ngốc đầu óc còn không bằng học sinh tiểu học làm gì.
Nghĩ vậy, cậu dứt khoát mở chế độ nhập giọng nói, đưa điện thoại lên sát môi, chậm rãi nói:
"Không cần đợi nữa, cậu ấy sẽ không đến đâu."
"Mày không ăn thì thôi, đói bụng cũng không phải là lão bà nhà tao."
"Cậu ấy rất bận, phải học hành, phải yêu đương, không có thời gian chơi trò giả vờ làm gia đình với mày đâu."
"Vết thương nhỏ như thế mà mày lợi dụng cậu ấy nhiều ngày như vậy cũng đủ rồi. Tiêu Chiến không có nghĩa vụ gánh chịu hậu quả cho hành vi tự sướng của mày. Chu Quân Nhiên, bớt làm chuyện ngu xuẩn lại đi, nếu không cậu ấy chỉ càng ghét mày hơn mà thôi."
Nói xong, cậu đặt điện thoại lên bàn, lại vòng tay ôm eo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lắc lư một cái.
"Còn muốn hôn nữa không?" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt hỏi.
Ai ngờ giây tiếp theo, Tiêu Chiến liền giơ tay lên bịt miệng cậu lại: "Hôn cái đầu cậu ấy."
"Hôn cái đầu đáng yêu." Vương Nhất Bác dứt khoát nắm lấy tay anh, hôn lên mấy cái.
Tiêu Chiến nổi hết cả da gà, bật cười mắng: "Cậu thật là... Vương Nhất Bác, sao cậu lắm trò thế hả, sến chết đi được."
Vương Nhất Bác rúc trong lòng bàn tay anh cười một lúc, lại khẽ hỏi: "...Mấy lời vừa nãy mình nói, cậu không để bụng chứ?"
"Để bụng chuyện gì?" Tiêu Chiến tiện tay nhéo má cậu một cái.
"Sợ cậu thấy mình nói hơi quá." Vương Nhất Bác lầm bầm, "Dù sao cũng là bạn thanh mai trúc mã của cậu mà."
"Không sao, nói vậy là tốt rồi." Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm, "Cậu nói rõ với cậu ta cũng tốt, nếu không mình lại không biết phải mở miệng thế nào... Thôi được rồi, mau uống thuốc đi, uống có viên thuốc mà lề mề nửa ngày trời."
Anh đưa tay ra sau để lấy thuốc, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại.
Lần này anh thật sự có chút không vui: "Vương Nhất Bác, cậu quậy đủ chưa vậy?"
"...Không phải." Vương Nhất Bác không hiểu sao lại có chút chột dạ, cúi mắt xuống, mím môi, "Mình... mình thật ra, thật ra không bị bệnh..."
Anh sững người, dừng lại.
"Mình chỉ là muốn... muốn thu hút sự chú ý của cậu, tìm cái cớ để cậu ở bên mình." Cậu vừa nói vừa dựa vào lòng anh, dụi dụi vào ngực anh, "Xin lỗi... sau này sẽ không thế nữa."
Nói xong, cậu đợi một lúc lâu, nhưng anh vẫn không lên tiếng. Vương Nhất Bác thấy không ổn, vội ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy mong chờ nhìn anh: "Cậu giận rồi à...?"
Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc cậu, khẽ lắc đầu.
"Không giận." Anh nói, "Mình chỉ vừa nhận ra... thì ra yêu thật sự sẽ khiến người ta trở nên ngốc nghếch và trẻ con."
Ngay cả Vương Nhất Bác – người luôn giữ hình tượng "hoàn hảo" trước mặt anh – cũng có thể làm những chuyện bốc đồng, thiếu suy nghĩ, cũng sẽ giở mấy chiêu ngốc nghếch mà chỉ con nít mới dùng.
Nhưng chính điều đó lại khiến anh càng yêu cậu hơn.
"Sau này không cần giả bệnh đâu, chỉ cần cậu nói cậu nhớ mình, muốn mình ở bên cậu, mình sẽ đến." Anh nhẹ nhàng véo tai cậu, "Cậu không cần phải hiểu chuyện như vậy, có thể nói với mình bất cứ chuyện gì, mình đều đồng ý hết."
Vương Nhất Bác sững người vài giây, bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay, nhưng vẫn ngốc nghếch hỏi thêm một câu: "Vậy... lỡ như Chu Quân Nhiên lại..."
"Cậu ta thế nào cũng được." Tiêu Chiến nói, "Cậu quan trọng hơn cậu ta, Nhất Bác... cậu là người quan trọng nhất với mình."
Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc, rồi bất chợt nở nụ cười, nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đang đặt bên tóc mai mình, cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Cậu thật sự cảm thấy đầu có chút choáng váng, nhắm mắt lại rồi chui thẳng vào lòng anh: "...Xong rồi, lại muốn hôn cậu nữa rồi."
"Thật sự không thể hôn tiếp được đâu." Tiêu Chiến khẽ cười, "Bạn cùng phòng của cậu chắc sắp về rồi, thả mình xuống trước đi."
Vương Nhất Bác rúc vào ngực anh, hít một hơi, lúc này mới miễn cưỡng buông tay, vừa thầm thì vừa than phiền: "...Thật muốn thuê nhà ra ở riêng luôn cho rồi."
Tiêu Chiến vừa định đứng dậy, nghe vậy thì khựng lại, thuận miệng đáp như thể không để ý: "Muốn thuê... thì thuê thôi."
Vương Nhất Bác ngẩn ra: "...Thật á?"
Tiêu Chiến chớp mắt, ngón tay gãi nhẹ lên vai Vương Nhất Bác, mím môi khẽ "ừ" một tiếng.
"Thuê đi... ở cùng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro