Chương 5
Nếu ai hỏi Đường Kiều xem Tiêu Chiến có khuyết điểm gì, vậy đó chính là ánh mắt quá kém, đặc biệt là mắt nhìn người.
Cậu ta khoanh tay nhìn Tiêu Chiến đang chỉnh lại cổ áo trước tấm gương dài, môi bĩu lên.
"Sửa soạn đẹp như vậy thì có ích lợi gì." Đường Kiều lẩm bẩm nói, "Tên thẳng nam ngốc đó cũng không biết thưởng thức."
Tiêu Chiến cười, cúi người lấy một bình nước hoa nhỏ trong ngăn kéo ra, phun lên cổ tay, lại xoa nhẹ lên gáy và sau tai.
Hương đầu nhẹ nhàng tươi mát, mang theo mùi hương cam quýt ẩm ướt, ngọt lành.
"Sao cậu lúc nào cũng thích mắng cậu ấy như vậy." Anh có chút bất đắc dĩ, "Cậu ấy lại làm cái gì khiến cậu không vui à?"
Theo lý thuyết mà nói, Đường Kiều và Chu Quân Nhiên thật ra không thân, nhưng mà Đường Kiều lại không thích Chu Quân Nhiên lắm, trước đây Tiêu Chiến cũng đã hỏi qua, cậu bạn nói, là do Chu Quân Nhiên trừng mắt với mình.
Lúc ấy Tiêu Chiến cũng cảm thấy hoang mang, nhưng cảm xúc của Đường Kiều rất kích động, vô cùng khó chịu, "Tớ vừa mới ôm cậu một chút, cậu ta đã trừng tớ! Cậu ta có bệnh à, hay là quá tự mãn, cái gì cũng thay cậu làm chủ! Dù thế nào tớ cũng không thích cậu ta!"
Đường Kiều là gay nhưng chưa bao giờ che giấu điều đó. Người học nghệ thuật đều nhiệt tình phóng khoáng, cho nên những người khác trong phòng cũng không để ý hay bàn tán gì về chuyện này.
Mà trong ba người bạn cùng phòng, Đường Kiều vẫn thích qua lại với Tiêu Chiến nhất. Tuy rằng Tiêu Chiến chưa từng thể hiện xu hướng tính dục của mình, nhưng cậu ta vẫn nhận ra, thậm chí còn nhìn ra anh thích Chu Quân Nhiên.
Tiêu Chiến muốn phủ nhận, nhưng mà anh ăn nói vụng về, cuối cùng cũng chỉ có thể đỏ mặt cam chịu.
Nhưng mà Đường Kiều cũng không hề nói xấu Chu Quân Nhiên, cả ngày chỉ nhắc đi nhắc lại một câu: Giỏi thật đấy, thích ai không thích lại đi thích một tên thẳng nam.
Tiêu Chiến chỉ có thể cười khổ.
"Thật ra cậu ta cũng không làm gì, chỉ là tớ không thích nhìn bộ dạng ân cần của cậu đối với cậu ta thôi." Đường Kiều lẩm bẩm, "Ngày mai là quốc khánh, các cậu không về nhà, sao bây giờ lại phải tìm cậu ra ngoài chơi làm gì chứ? Có cần gấp gáp như vậy không?"
"Cậu ấy nói sẽ đãi tớ món ngon."
"Đãi món gì?"
"Tiệm cà phê." Tiêu Chiến cuối cùng cũng sửa tóc mái trên trán, lấy túi chuẩn bị đi, "Cậu ấy bảo xem đánh giá cũng tốt lắm."
"Hai người không phải không thích ăn ngọt sao?" Đường Kiều buồn bực nói.
"Thật ra thỉnh thoảng ăn một chút cũng tốt mà." Tiêu Chiến cười nói, "Nếu không ngon, tớ có thể thêm cay."
"Được rồi, cút đi." Đường Kiều nhún vai, "Cậu vui vẻ là được rồi."
Tiêu Chiến biết Đường Kiều có ý tốt, cho nên cũng không nói thêm gì, ra đến ngoài cửa còn vẫy vẫy tay với cậu ta, "Lúc về sẽ mang bánh su kem mà cậu thích."
Khuôn mặt Đường Kiều quả nhiên tươi tỉnh lại: "Vậy thì được!"
Tiêu Chiến chạy một mạch tới cổng ký túc xá của Chu Quân Nhiên, nhưng cậu ta còn chưa ra, anh lại gửi thêm một tin nhắn, người nọ lúc này mới trả lời, nói lập tức xuống ngay.
Tiêu Chiến chậm rãi đi dạo trước cổng tòa nhà, rõ ràng là người quen thuộc như vậy, nhưng khi chỉ có hai người cùng nhau đi ra ngoài, anh lại vẫn có chút khẩn trương, quần áo đã sửa soạn sạch sẽ chỉnh tề, nhưng anh vẫn liên tục kiểm tra, hết xắn tay áo lên lại buông tay áo xuống, không biết nên để như thế nào mới là đẹp nhất.
Một lát sau, anh mới nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ cổng lớn của ký túc xá, liền vội vàng dừng chân, ngẩng đầu cười gọi, "Quân Nhiên."
Chu Quân Nhiên vẫn mặc trang phục thường ngày, nhẹ nhàng lại thoải mái, tràn đầy khí chất của một sinh viên đại học. Cậu ta vuốt mái tóc mới cắt ngắn cách đây hai ngày, hờ hững ừm một tiếng, theo thói quen khoác tay lên vai Tiêu Chiến, kéo anh đi ra ngoài.
"Ngồi tàu điện ngầm hay gọi xe nhỉ?.... Thời điểm này, vẫn là đi tàu điện ngầm đi, nếu không lại tắc đường." Chu Quân Nhiên vừa lướt điện thoại vừa hỏi.
Tiêu Chiến quay đầu ngoan ngoãn nhìn cậu ta, "Thế nào cũng được, cậu quyết định đi."
Anh chú ý đến vẻ mặt của Chu Quân Nhiên, trong lòng có chút chờ mong, hai người đứng gần nhau như vậy, cậu ấy chắc là có thể ngửi được mùi nước hoa trên người anh chứ? Tuy rằng anh chỉ xịt rất ít.
Hơn nữa quần áo này anh mới mua tuần trước, đây là lần mặc đầu tiên, tuy rằng chỉ là áo sơ mi trắng và quần jean bình thường, nhưng anh vẫn cảm thấy rất đẹp.
Nhưng mãi đến khi bọn họ ngồi trên tàu điện ngầm, Chu Quân Nhiên vẫn không hề có ý định khen ngợi trang phục của anh, còn liên tục cúi đầu lướt điện thoại.
Tiêu Chiến cũng không dám hỏi, sợ người ta bảo mình điệu đà. Anh lơ đãng kéo tay áo sơ mi lên, dựa vào ghế ngồi, buồn bã nhìn chằm chằm vào chương trình quảng cáo đang chiếu trên TV nhỏ lắp trên tàu điện ngầm.
"Chút nữa ăn cơm xong, chúng ta đi xem bộ phim này đi?" Chu Quân Nhiên đột nhiên xích lại gần, đưa điện thoại cho anh xem, "Tớ đặt vé rồi."
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, bởi vì Chu Quân Nhiên thực ra không thích xem phim điện ảnh lắm. Anh cúi đầu nhìn, quả nhiên là phim tình cảm lãng mạn, cũng may đây là một trong những bộ phim có danh tiếng tốt nhất.
Tiêu Chiến lập tức vui vẻ trở lại: "Được a."
Tiệm cà phê nằm trong một trung tâm thương mại lớn, trang trí rất đẹp, hương vị cũng bình thường nhưng giá cả lại đắt đỏ, đối với một người Giang Thành như Tiêu Chiến mà nói thì hơi ngọt. Anh chỉ ăn một nửa chiếc bánh mỳ nướng kiểu Pháp, sau đó không ăn thêm gì nữa.
Chu Quân Nhiên vẫn tiếp tục ăn, thấy Tiêu Chiến yên lạnh uống trà chanh thì hỏi: "Ngọt quá à?"
"Ừm, cậu không thấy vậy sao?"
"Có một chút." Chu Quân Nhiên nói xong lại xúc một muỗng cơm cho vào miệng, "Nhưng hương vị cũng được mà, người Gia Xuyên chắc là sẽ thích?"
Tiêu Chiến gật đầu, nhận xét: "Trà chanh cũng được lắm."
Nhưng có lẽ anh sẽ không đến cửa tiệm này nữa.
Cuối cùng vẫn là Chu Quân Nhiên trả tiền. Tiêu Chiến còn muốn chia AA, nhưng bị Chu Quân Nhiên từ chối. Người nọ cười toe toét, cánh tay lại đặt lên vai anh, "Đã nói mời cậu đi ăn ngon, A cái gì mà A."
Tiêu Chiến cũng không cùng cậu ta so đo, bọn họ ra ngoài đã hơi muộn, bộ phim cũng sắp mở màn, cho nên không ngồi thêm nữa mà lập tức đi tới rạp chiếu phim.
Nhưng cho tới khi ngồi xuống trước màn hình lớn, Tiêu Chiến vẫn có chút không thoải mái, khẽ cười nói: "Hình như lâu lắm rồi không cùng cậu đi xem phim. Không phải cậu không thích xem phim điện ảnh à?"
"Cậu cũng nói là lâu lắm rồi không xem đó, vậy thì xem một bộ đi." Chu Quân Nhiên tùy tiện vò vé xem phim thành một cục, mân mê trong bàn tay, "Phim này không phải là phim bi đâu nhỉ?"
"Có một chút, nhưng kết vẫn là HE." Tiêu Chiến lúc ăn cơm đã xem qua trailer và bình luận về bộ phim này trên báo, "Đạo diễn là người mới, nhưng quay phim khá tốt. Một số cảnh quay rất ấn tượng, nam nữ chính cũng diễn ra được sự ngây ngô trẻ trung của tuổi trẻ."
Chu Quân Nhiên bật cười, "Cậu đang trả lời câu hỏi của thầy giáo à? Học đạo diễn đến ám ảnh rồi đấy."
Tiêu Chiến gãi ngón tay, chút hứng thú vừa nổi lên đã bị dội trở về, "... Tớ chỉ muốn nói là, có lẽ nó khá hay."
"Ừm, xem xem nào."
Ánh đèn mờ dần, bộ phim cũng bắt đầu, đây là câu chuyện tình yêu kéo dài từ vườn trường ra đến ngoài xã hội. Đúng như lời Tiêu Chiến nói, khả năng kiểm soát máy quay của đạo diễn khá tốt, rất nhiều hình ảnh đều vô cùng tươi sáng, không bị chỉnh sửa quá mức, cốt truyện tuy rằng vẫn là mô típ cũ, nhưng không máu chó, tính logic cao, hơn nữa nam nữ chính đều xinh đẹp, có kĩ năng diễn xuất tốt, cho nên bộ phim ít nhất cũng được đánh giá 7/10.
Tiêu Chiến thấy rất thích, nhất là phần nhạc phim, điều này khiến anh nhanh chóng đắm chìm vào đó.
Nam nữ chính là bạn học cấp ba, sau này cùng thi vào một trường đại học. Thành tích của cô gái tốt hơn chàng trai, hai người thầm yêu nhau nhưng không nói thẳng ra. Để có thể vào học cùng trường với cô gái, chàng trai đã cố gắng học hành chăm chỉ, cô gái cũng thường xuyên phụ đạo cho chàng trai sau giờ học. Ngày hôm đó, hai người cùng nhau ôn tập tới tận đêm khuya, trời lạnh, bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, lả tả rơi xuống, được ánh đèn đường chiếu sáng rực rỡ.
Bọn họ ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn trận tuyết này, nhịp tim cũng dần dần nhanh lên, ánh mắt thỉnh thoảng chạm vào nhau. Động tác viết của chàng trai ngừng ại, đầu bút vẫn đặt trên bài thi, tạo thành một vết đen rất đậm.
Đoạn này quay thật sự rất đẹp, không khỏi làm Tiêu Chiến nhớ tới thời anh học cấp ba, bởi vì cách đây không lâu lắm, cho nên ấn tượng vẫn còn sâu sắc. Anh nhớ anh cũng từng giúp Chu Quân Nhiên phụ đạo, nhưng mà địa điểm không phải trường học, mà là ở nhà anh, rơi bên ngoài cửa sổ không phải là tuyết, mà là mưa.
Bên ngoài truyền tới tiếng vang sàn sạt, thỉnh thoảng còn có sấm, Chu Quân Nhiên chống đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh, lực chú ý không còn ở đề cương nữa.
Tiêu Chiến giải thích xong một vấn đề, ngẩng đầu lên mới thấy ánh mắt của cậu ta, bất đắc dĩ thở dài, hỏi: "Cậu có nghe không đấy?"
"Không." Da mặt Chu Quân Nhiên rất dày, "Tớ phát hiện ra lông mi của cậu thật dài."
Tiêu Chiến nghẹn họng, không thể giảng bài được nữa.
Giờ này nhớ lại, anh vẫn cảm thấy rung động như cũ, không nhịn được chạm nhẹ vào khuỷu tay Chu Quân Nhiên, khẽ hỏi: "Cậu có nhớ lúc chúng ta học cấp ba, tớ cũng phụ đạo cho cậu như vậy."
Chu Quân Nhiên hút một ngụm Coca, "Hả?" một tiếng, "Không phải, chỗ chúng ta sao lại có tuyết được chứ."
Ái muội ngập tràn trong Tiêu Chiến bị đập cho hoàn toàn tan nát, ".... Quan trọng là tuyết à?"
"Không phải sao?" Chu Quân Nhiên cau mày, ".... Hai người bọn họ không phải chơi ném tuyết à?"
"Được rồi." Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, "Xem tiếp đi."
"Nhưng mà bộ phim này...." Chu Quân Nhiên gãi gãi cằm, tiếp tục nói, "Quay chán thật đấy."
Tiêu Chiến khẽ cau mày, "Cậu cảm thấy không hay à?"
"Gần như vậy." Chu Quân Nhiên mất kiên nhẫn, bắt chéo chân, "Rất bình thường, không đọng lại gì trong đầu. Không hiểu sao lại phải tiêu tiền ra rạp xem loại phim này, cảm giác cũng không khác gì xem ở nhà."
Tiêu Chiến không trả lời, ánh mắt dừng trên nụ cười xán lạn của nam chính, người thiếu niên khí chất tươi trẻ, tuyết dính trên lông mi cậu, sáng lấp lánh, là gương mặt cực kỳ thích hợp với màn ảnh rộng.
Sau hai cảnh quay cận mặt,d dạo diễn chuyển đến một mảnh tuyết trắng, bầu không khí được đắp nặn cực kỳ xuất sắc.
Nếu không phải thật sự cảm thấy hứng thú đối với điện ảnh, có lẽ không nhận ra được điều này, cũng không hiểu hàm ý trong đó. Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, anh thật sự cảm thấy bộ phim này rất đáng thưởng thức.
Đột nhiên, điện thoại rung lên. Tiêu Chiến hạ thấp độ sáng, lấy ra xem, là tin nhắn Wechat.
Anh bấm vào, lại là Vương Nhất Bác.
Từ sau khi ăn cơm cùng nhau ở căng tin lần trước, bọn họ cũng không liên lạc lại, sao lại đột ngột như thế chứ?
[Cậu đang ở ký túc xác à?]
Tiêu Chiến gõ chữ trả lời: [Không có, đang ở bên ngoài.]
Vương Nhất Bác: [Không ở trường sao?]
[Ừm. Tôi đang đi xem phim.]
Một lát sau, đầu bên kia mới hỏi tiếp: [Cùng Chu Quân Nhiên à?]
Quả thật quá dễ đoán. Tiêu Chiến đành trả lời ừm một cái.
Anh im lặng đợi vài phút, không thấy bên kia có ý định trả lời, liền cất điện thoại, cũng không biết là Vương Nhất Bác rốt cuộc có chuyện gì. Để khỏi làm phiền người khác xem phim, anh không định hỏi thêm, nghĩ chờ xem xong ra ngoài rồi lại tìm cậu.
Một tiếng trôi quá rất nhanh, ánh đèn lại sáng lên, Tiêu Chiến vẫn chưa đã thèm, anh muốn chờ xem có trứng màu không, nhưng Chu Quân Nhiên lại vươn vai, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Mắt Tiêu Chiến vẫn còn dán vào màn hình, không biết làm thế nào, đành phải đứng lên theo.
"Mệt quá, chỉ có tình nhân mới thích xem thôi." Chu Quân Nhiên ngáp một cái, nhỏ giọng thì thầm.
Tiêu Chiến cười, cũng không muốn thảo luận về phim với cậu ta, thuận miệng hỏi: "Về luôn à?"
"Từ từ, đi chỗ này đã." Chu Quân Nhiên kéo anh lại, "Tớ muốn mua đồ."
Tiêu Chiến còn tưởng cậu ta muốn mua đồ dùng sinh hoạt, nhưng người này lại lôi anh đi lang thang, dạo qua rất nhiều cửa hàng trang sức, lựa chọn mãi, cũng không biết là muốn mua cái gì.
Mỗi lần nhìn trúng cái nào, cậu ta lại kéo Tiêu Chiến vào thử, ngắm nghía hồi lâu.
Tiêu Chiến lập tức hiểu, mấy ngày nữa là tới sinh nhật anh.
"Sợi dây này.... Có vẻ hơi rẻ nhỉ." Chu Quân Nhiên tháo chiếc vòng trên cổ tay anh xuống, "Xem thêm một chút nữa."
Tiêu Chiến nhìn cậu ta chọn mấy kiểu dáng đó, không thấy cái nào đẹp, đúng là thẩm mỹ của thẳng nam. Anh lắc đầu, tự mình chọn. Anh thật sự không có nhiều đồ trang sức, cũng hiếm khi đeo chúng.
Cuối cùng, mắt anh sáng lên khi nhìn thấy một chiếc vòng cổ, kiểu dáng đơn giản nhưng khá xinh, phối cùng áo thun áo sơ mi đều hợp.
Nhân viên bán hàng giúp anh lấy ra. Tiêu Chiến nắm trong tay ước lượng, khá nặng, cảm giác cũng không tệ, anh nhìn một chút đã thích, liền há miệng gọi: "Chu --"
"Này, cậu thử cái này giúp tớ xem." Chu Quân Nhiên cầm một đôi khuyên tai nói,"Tai cậu đẹp hơn tai tớ, đeo thử xem."
Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới việc mang khuyên tai, nhưng vẫn thử, kiểu dáng này cũng được, nhưng anh cảm thấy con gái đeo sẽ đẹp hơn.
"Đẹp đó." Chu Quân Nhiên lại nói, "Lấy cái này đi."
"Đừng mà, tớ không muốn đeo khuyên tai, không quen." Tiêu Chiến vẫn tháo xuống, "Cậu mua cho tớ cái vòng cổ này đi."
Anh cười cười, lắc chiếc vòng cổ trong tay, dưới ánh sáng của đèn, chiếc vòng bạc sáng lên lấp lánh.
".....A?" Chu Quân Nhiên sửng sốt, "Cậu, cậu thích cái này à?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, đem chiếc vòng cổ nhét vào tay Chu Quân Nhiên, "Nếu cậu định tặng tớ quà sinh nhật, vậy thì phải mua thứ tớ thích chứ."
Chu Quân Nhiên cầm sợi dây chuyền, dường như một lát sau mới phản ứng lại, bật cười, "Ồ...., Được, vậy mua cái này đi, đương nhiên cậu thích mới là quan trọng."
Tiêu Chiến đã cố ý nhìn giá cả, không đắt lắm. Năm nào sinh nhật của anh và Chu Quân Nhiên cũng là tặng qua tặng lại, cho nên nhận cũng thoải mái.
Vòng cổ được gói ghém cẩn thận đưa đến tat Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vui vẻ rạo rực cầm lấy, thuận miệng hỏi một câu: "Sao năm nay lại mua quà cho tớ sớm như vậy?"
".... Tiện đường mà." Chu Quân Nhiên cười nói, "Dù sao cũng sắp tới rồi, ngày sinh nhật của cậu, tớ lại đưa cậu tới nơi khác chơi."
Tiêu Chiến ôm hộp quà, tâm trạng trở nên cực tốt, đến giọng nói cũng ngọt ngào hơn, "Cảm ơn."
Chu Quân Nhiên thuận tay xoa đầu anh, "Cậu thích là được."
Bọn họ còn chưa rời khỏi trung tâm thương mại, Chu Quân Nhiên đột nhiên lại ôm bụng, khẽ nói: "Từ từ.... Bé Tiêu, hình như tớ bị tiêu chảy. Tớ chạy đi WC, cậu ngồi ở đây chờ tớ một lát nhé?"
Tiêu Chiến nhìn sắc mặt cậu ta, vội vàng gật đầu, "Mau đi đi."
Chu Quân Nhiên xoay người chạy rất vội, đây là trung tâm thương mại lớn, WC cũng rất khó tìm, nhưng cậu ta chạy theo bảng hướng dẫn một đoạn, lại trực tiếp chạy ngang qua cửa, rẽ về phía cửa hàng trang sức. Là nơi bọn họ vừa mới mua chiếc vòng cổ kia.
Chu Quân Nhiên thở phào, chột dạ nhìn quanh một vòng, xác định Tiêu Chiến không cớ quay lại đây mới đẩy cửa đi vào.
"Xin chào." Cậu ta lập tức đi tới trước quầy, chỉ chỉ vào đôi khuyên tai mới trả lại kia, "Phiền cô giúp tôi gói lại, gói càng đẹp càng tốt."
-
Đêm nay trở lại trường học, lúc sắp đi ngủ Tiêu Chiến mới nhớ ra trước đấy Vương Nhất Bác tìm anh có việc, nhưng người nọ không gửi thêm tin nhắn, thời gian cũng không còn sớm, xem ra là không có việc gì gấp, sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi, Tiêu Chiến cũng không tùy tiện gửi tin nhắn qua.
Anh không định trở về Giang Thành vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh, một là vì đường xá xa xôi, đi lại quá vất vả, hai là cha mẹ anh cũng ra nước ngoài du lịch, có trở về Giang Thành thì cơm cũng chẳng có mà ăn, thật sự không cần thiết. Trước đó Chu Quân Nhiên cũng nói không về, dù sao mới khai giảng được một tháng, cho nên cậu ta cũng không nhớ nhà lắm, hơn nữa, có rất nhiều điểm vui chơi ở gần trường.
Nhưng chờ đến khi Tiêu Chiến hỏi cậu ta hôm nay có sắp xếp gì không, người nọ lại đột ngột nói với anh, cậu ta đang ở sân bay.
Tiêu Chiến nhất thời há hốc mồm, "Cậu định đi đâu thế?"
".... Về nhà." Giọng Chu Quân Nhiên tràn đầy áy náy, "Xin lỗi xin lỗi, tớ quên nói với cậu, bà ngoại tới, mẹ tớ kêu tớ về chơi với bà. Trước đây tớ không nói là vì không mua được vé, nhưng mấy ngày vừa rồi tranh mua được, nên tớ phải về."
Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại, không biết phải nói thế nào, "Vậy.... Vậy tớ phải làm sao bây giờ? Cậu về rồi, tớ cũng muốn về."
"Ừm.... Hay là, cậu thử xem ngày mai có mua được vé không?"
Không cần tưởng tượng cũng biết, vé dịp Quốc Khánh sao có thể mua dễ dàng như vậy. Tiêu Chiến chán nản dựa người vào ghế, khẽ nói: "Thôi bỏ đi, thay tớ gửi lời hỏi thăm bà ngoại nhé."
"Được được được, cậu ngoan nhất, bà ngoại tớ chắc chắn rất nhớ cậu." Chu Quân Nhiên cười thành tiếng, "Trước đây không phải cậu vẫn nói còn một số nơi ở Gia Xuyên cậu chưa đi à? Bảo bạn bè trong câu lạc bộ nhiếp ảnh đi cùng cậu đi, chắc là vẫn có người ở lại trường chứ."
Tiêu Chiến im lặng một lát, vẫn không vui nổi, ".... Tớ chỉ muốn đi cùng cậu."
Hình như Chu Quân Nhiên giật mình, một lúc lâu sau mới khẽ cười nói: "Được, là tớ sai rồi, lần sau nhất định sẽ nói rõ với cậu. Cậu yên tâm, sáng sớm mùng 5 tớ sẽ về cùng cậu mừng sinh nhật."
Lúc này Tiêu Chiến mới vui vẻ hơn một chút, "Được."
"Thuận tiện mang cho cậu chút đồ chua mẹ tớ ngâm." Chu Quân Nhiên nói, "Không phải cậu vẫn muốn ăn sao?"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng cười rộ lên, "Được, tớ chờ đấy."
Vì thế mấy ngày trước quốc khánh, Tiêu Chiến đều ở lại trường học, an tĩnh hưởng thụ kỳ nghỉ, thỉnh thoảng cũng ra ngoài đi dạo, chụp ảnh, thật ra cũng không nhàm chán lắm, chỉ là thiếu Chu Quân Nhiên, anh không biết mình nên làm gì.
--
Ngày mùng 4 Đường Kiều cũng trở về, cậu ta đi du lịch ở thành phố gần đó mấy ngày, nhưng nghe nói là trải nghiệm rất kém, người đông nghịt, cho nên không muốn ở lâu.
Tiêu Chiến cười không ngậm được miệng, cảm thấy may mắn vì mình không chạy lung tung theo.
"A đúng rồi, mai là sinh nhật cậu nhỉ?" Đường Kiều lúc này mới nhớ ra, "Tớ chưa mua quà cho cậu, làm sao bây giờ."
"Không sao, tâm ý là quan trọng nhất." Tiêu Chiến cũng không để tâm, "Buổi tối về sẽ mời cậu ăn bánh kem."
Nhưng Đường Kiều vẫn lấy điện thoại ra lướt Taobao, nghe thấy vậy thì dừng động tác, chậc một tiếng, "Nói như vậy.... Ban ngày cậu không định đưa tớ đi ăn mừng sinh nhật à?"
Tiêu Chiến nghẹn họng, "Á.... Tớ, tớ định cùng Chu Quân Nhiên ra ngoài."
"A." Đường Kiều bĩu môi, "Được rồi, là tớ vô ý."
Tiêu Chiến xấu hổ cười, thật ra tiệc sinh nhật năm ngoái anh tổ chức rất lớn, có nhiều người đến dự, đều là do Chu Quân Nhiên sắp xếp, nhưng anh không thích như thế, loại hình xã giao phức tạp này khiến anh cảm thấy mệt mỏi, còn không bằng cùng vài người thân thuộc ở bên nhau, cho dù chỉ là ăn một bữa cơm cũng tốt.
Vì vậy, anh giải thích: "Tớ cảm thấy nếu mời quá nhiều người, tớ sẽ không quan tâm được hết. Hơn nữa, tớ không biết rõ một vài người trong số họ. Sẽ không tốt nếu mọi người chơi không vui vẻ.... Xin lỗi nha."
"Haizz, không sao đâu." Đường Kiều không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy, "Sinh nhật cậu, cậu vui vẻ là quan trọng nhất, tớ chỉ thuận miệng nói thôi -- A, cái mũ này thế nào? Cậu đội lên chắc chắn sẽ rất đáng yêu, có thích không?"
Tiêu Chiến cúi người nhìn qua, cười, "Đẹp, cảm ơn."
--
Ngày hôm sau vừa mở mắt, Tiêu Chiến đã vội vàng tìm điện thoại. Chu Quân Nhiên nói chuyến bay vào buổi sáng, nhưng không nói thời gian cụ thể, cũng không biết bây giờ đã xuống máy bay chưa. Anh gửi tin nhắn qua nhưng người kia không trả lời.
Anh liền tự mình kiểm tra, nhưng thông tin trên điện thoại cho biết chuyến bay hạ cánh sớm nhất là 9 giờ, chẳng lẽ bị trễ giờ rồi?
Tiêu Chiến liền gửi thêm mấy tin nhắn nữa, người kia vẫn chưa trả lời, anh có chút sốt ruột, cuối cùng vẫn gọi điện thoại qua, chuông reo hồi lâu mới có người nghe máy.
Sự bất an trong lòng Tiêu Chiến cũng tan biến, nhưng vừa muốn mở miệng, đã nghe thấy đầu dây bên kia mất kiên nhẫn chửi thề: "Ôi... Mẹ nó, ồn muốn chết."
Giọng nói khàn khàn, rõ ràng là còn chưa tỉnh ngủ.
Tiêu Chiến sửng sốt hỏi: ".... Cậu, cậu đang ngủ à?"
"....." Chu Quân Nhiên lúc này mới nhận ra anh, gần như tỉnh lại ngay lập tức: ".... Bé Tiêu?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, "Chu Quân Nhiên, có phải cậu ngủ quên rồi không?"
Hồi lâu, đầu dây bên kia mới truyền tới tiếng chửi thề rất nhỏ, "Chết tiệt, đã gần 10 giờ rồi? Mẹ ơi... Xin lỗi nha bé Tiêu, không phải tớ cố ý ngủ quên đâu, tớ.... Tối hôm qua tớ ngủ muộn quá, không cẩn thận nên.... Hic, thế quái nào mà chuông báo lại không kêu chứ."
Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác, khẽ thở dài, "Mau dậy đi, xem có thể đổi vé không."
"Được, để tớ xem đã, cúp máy nha."
Cúp máy rồi, Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, sau đó lại thở dài.
Đường Kiều ngồi bên cạnh nghe rõ mồn một, thấy anh như vậy thì không nhịn được cười: "Sao nào, tên ngốc kia biết rõ hôm nay phải bay, hôm qua còn không chịu đi ngủ sớm? Cậu ta cố ý rồi."
"Cố ý cái gì chứ?" Tiêu Chiến thắc mắc, "Cố ý không quay lại?"
"Đúng vậy, không muốn ở cạnh cậu."
"Sao có thể." Tiêu Chiến khẽ cau mày, "Cậu ấy chưa bao giờ quên sinh nhật của tớ."
Đường Kiều nhún vai, "Vậy càng chứng tỏ cậu ta không để tâm, cảm thấy sinh nhật này không có cũng không sao."
Tiêu Chiến cụp mắt không nói gì, yên lặng đợi một lúc lâu, cuối cùng điện thoại cũng rung lên, là Chu Quân Nhiên gọi lại.
"Haizz, bé Tiêu, ừm.... Tớ vừa mới xem rồi, không đổi được trong hôm nay." Chu Quân Nhiên áy náy nói, "Nhanh nhất là ngày mai, còn không chắc có đổi được hay không, làm sao bây giờ... Không thể cùng cậu tổ chức sinh nhật được."
Tiêu Chiến trầm mặc một lát mới đáp: "Không sao, không đổi được thì thôi."
"....." Chu Quân Nhiên cũng im lặng một lúc, "Thật sự xin lỗi cậu."
"Không sao cả." Tiêu Chiến nói theo thói quen, "Thật sự không sao đâu, cậu có thể dành nhiều thời gian cho bà ngoại".
"... Ừm, được rồi, vậy hôm nay cậu phải vui vẻ, nhớ ăn bánh kem nhé." Chu Quân Nhiên nói, "Sinh nhật vui vẻ."
Tiêu Chiến cười cười, "Cảm ơn."
Ngắt điện thoại xong, tiếng bíp bíp dồn dập dội đến. Tiêu Chiến ném điện thoại xuống, vẻ mặt đầy vẻ chán nản.
Anh cúi đầu, nghĩ thầm thôi bỏ đi, anh và Chu Quân Nhiên đã ở bên nhau quá nhiều ngày sinh nhật, đây chỉ là sinh nhật nho nhỏ 19 tuổi mà thôi, Chu Quân Nhiên cũng đưa quà tặng rồi, anh cần gì phải tính toán chi li như vậy chứ.
Nhưng mà tâm trạng vẫn rất khó chịu, uất ức, có lẽ là vì quá chờ mong, anh không thích loại cảm giác này, không thích việc Chu Quân Nhiên rõ ràng đã hứa hẹn rồi lại không làm được.
Kế hoạch sinh nhật đã tưởng tượng ra từ trước bây giờ hoàn toàn biến thành bọt nước, Tiêu Chiến nằm bò lên bàn, đến sức lực nâng mi mắt lên cũng không có.
"Chuyện gì? Sao thọ tinh (*) lại uể oải ỉu xìu như vậy?"Đường Kiều không nhịn được, vươn người lại gần vỗ vỗ vai anh, "Không phải chỉ là Chu Quân Nhiên thôi sao. Nếu không thì hai chúng ta đi hẹn hò đi."
Tiêu Chiến khẽ cười nhưng không trả lời.
"Tớ nói thật đó." Đường Kiều túm lấy vai kéo anh dậy, "Đi ra ngoài chơi đi. Để tớ gọi thêm vài người, câu lạc bộ nhiếp ảnh của cậu không phải có mấy thành viên mới sao? Hình như còn chưa ra mắt đâu nhỉ? Như vậy càng tốt, để gọi bọn họ qua tổ chức sinh nhật cho cậu."
Tiêu Chiến nhìn cậu ta, phản ứng đầu tiên là muốn từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ loại, dù sao mình không có việc gì làm, lại còn là phó chủ nhiệm câu lạc bộ, cùng bọn họ ra ngoài ăn một bữa cơm cũng được chứ.
Hơn nữa Đường Kiểu rất giỏi xã giao, có cậu ta ở đó, anh cũng không cần lo lắng nếu bầu không khí quá ngượng ngùng.
"Hửm? Có đi không?" Đường Kiều tiếp tục thuyết phục anh, "Dù sao thì cậu cũng quen mấy người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh hơn tớ, bình thường cũng giao lưu nhiều, đều là bạn bè, cậu tin tớ đi, sẽ rất vui, hơn nữa có tớ ở đây, cậu cứ tập trung ăn uống là được, chuyện khác cứ để tớ lo."
Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng ấm áp, cuối cùng cũng gật gật đầu, "Được."
"Vậy không phải được rồi sao." Đường Kiều vui vẻ nói, "Chu Quân Nhiên cũng thật là, lần trước sinh nhật cậu còn làm xằng làm bậy, gọi một đống người đến, không biết là cậu chỉ muốn cùng cậu ta mừng sinh nhật mà thôi."
Đường Kiều thúc giục Tiêu Chiến nhanh chóng đi thay đồ, còn tự mình chạy tới lục tủ quần áo, nhất định phải khiến Tiêu Chiến trở thành anh chàng đẹp trai nhất trường. Lúc này Tiêu Chiến cũng lấy lại được tinh thần, trời hơi lạnh, anh tìm một chiếc áo len mỏng để mặc, màu trắng sữa khiến anh trông dịu dàng và ngoan ngoãn.
Nhưng lúc mở ngăn kéo để lấy nước hoa, anh lại nhìn thấy chiếc vòng cổ mà Chu Quân Nhiên tặng.
Động tác của Tiêu Chiến khựng lại một chút, anh xịt một chút nước hoa, chuẩn bị xong xuôi rồi, ánh mắt lại dừng trên chiếc hộp quà nhỏ kia một lần nữa.
Anh vẫn mở hộp, lấy chiếc vòng ướm lên cổ, sợi dây chuyền này rất tiện dụng, hợp với bộ trang phục này. Anh nhìn vào gương do dự một lát, cuối cùng vẫn đặt nó xuống.
Uất ức trong lòng vẫn chưa tan hết, cho nên động tác đóng ngăn kéo cũng mạnh hơn.
"Chuẩn bị xong chưa? Đi thôi!" Đường Kiều reo lên, 'Vừa rồi tớ đã đặt bàn ở Haidilao rồi, nhanh nào!"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nắm tay giơ lên, bắt chước bộ dạng của cậu ta, "Đi nào!"
-
Hai người hào hứng chạy ra khỏi trường, Đường Kiều thuận tay lấy điện thoại của Tiêu Chiến gửi tin nhắn lên nhóm của câu lạc bộ nhiếp ảnh, chỉ một lát sau đã nhận được vài tin nhắn trả lời, sôi nổi chúc anh sinh nhật vui vẻ, mọi người đều tỏ ý muốn tham gia.
Sắp xếp xong rồi, Đường Kiều hài lòng ôm lấy tay Tiêu Chiến, giống như chon chim nhỏ nép vào người anh, "Vui quá, Tiêu mỹ nhân của chúng ta cuối cùng chịu tham gia vào hoạt động đoàn đội rồi."
Tiêu Chiến cười khanh khách, đẩy cậu ta ra một chút, "Đừng làm vậy, người ta hiểu lầm đấy."
"Ai hiểu lầm cơ chứ!" Đường Kiều bĩu môi, bực bội nói, "Cũng chỉ có tên ngốc như Chu Quân Nhiên mới hiểu lầm. Cậu ta có biết hai chúng ta cùng tần số hay không."
"... Chắc là cậu ấy không nghĩ tới đâu." Tiêu Chiến ngập ngừng, "Cậu ấy có khi còn không biết cùng tần số là có ý gì."
"Ồ, đúng vậy, ha ha ha ha ha --"
Đang trò chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía trước.
"Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lại, lông mày giãn ra, "Trùng hợp quá."
Là Vương Nhất Bác.
"...." Mắt Đường Kiều sáng lên, nhéo nhẹ vào cánh tay Tiêu Chiến, "Mẹ kiếp, soái ca này từ đâu ra vậy?.... Sao trông quen thế nhỉ?"
"Bạn cùng phòng của Chu Quân Nhiên." Tiêu Chiến giải thích, "Có lẽ cậu cũng gặp rồi."
"Ồ ồ, tớ nói mà!"
Trong lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác đã chạy tới trước mặt bọn họ.
"Chuẩn bị ra ngoài sao?" Cậu hỏi, "... Chu Quân Nhiên không đi cùng cậu à?"
Tiêu Chiến cứng người, ".... Cậu ấy vẫn trở lại đâu."
"Chưa trở lại?" Vương Nhất Bác buồn bực nói, "Vậy sao cậu trở lại rồi? Không phải các cậu đi cùng nhau à?"
Tiêu Chiến cau mày, nói: "Tôi vốn không về mà."
Vương Nhất Bác sững sờ, "Cậu không cùng cậu ấy về Giang Thành à?"
"Không." Tiêu Chiến khô khan nói, "Không mua được vé, cậu ấy nói phải về với bà ngoại, đã đặt vé từ trước, nhưng quên nói với tôi."
Trong giọng nói mang theo chút mất mát.
Vương Nhất Bác gật đầu, "Ồ, ra vậy."
"Thế bây giờ các cậu đang chuẩn bị đi đâu?"
"Chúc mừng sinh nhật cho cậu ấy." Đường Kiều xen vào, "Soái ca, cậu có đi không? Đi cùng nhé!"
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, ".... Có được không?"
Tiêu Chiến bât cười gật mạnh đầu, "Đương nhiên rồi, miễn là cậu có thời gian."
"Cực kỳ có." Vương Nhất Bác dứt khoát xoay người sang đi bên cạnh anh, "Đi tới đâu để chúc mừng?"
Đường Kiều: "Haidilao, hôm nay chúng ta nhất định bắt tất cả mọi người trong Haidilao hát mừng sinh nhật của đại mỹ nhân Tiêu!"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Hay là cậu giết tớ đi!"
"Ha ha ha ha ha ha ha!"
Hai người bọn họ đi rất gần, Vương Nhất Bác chỉ cách Tiêu Chiến nửa nắm tay, nhưng đi chưa được vài bước, Tiêu Chiến lại thấy cậu đột nhiên ghé sát lại, nhỏ giọng nói: "Hôm nay cậu mặc rất đẹp."
Tiêu Chiến ngẩn người, có chút bất ngờ: ".... Thật sao? Cảm ơn."
".... Mùi nước hoa cũng thơm nữa." Vương Nhất Bác dừng một chút, cố gắng để không dán lại thêm chút nữa, "Rất hợp với cậu."
Tiêu Chiến mỉm cười, nghe thấy vậy thì cố ý nâng tay lên, cố ý đưa cổ tay đến trước mũi cậu, "Cậu thích mùi này à?"
Lông mi Vương Nhất Bác run rẩy, lúng túng nói: "Ừm, ừm, nhẹ nhàng, rất dễ chịu."
Cậu nhìn thấy mạch máu màu tím nhạt trên mạch đập của Tiêu Chiến, mùi hương nơi chóp mũi trở nên nồng đậm, xen lẫn trong sự tươi mát có chút mùi đắng khó nhận ra.
Gần đến mức ngay cả hoa văn trong lòng bàn tay còn có thể nhìn thấy rõ.
"Vậy cậu có muốn mua không?" Nhưng mà chỉ một lát, Tiêu Chiến đã buông tay xuống, "Tôi có thể gửi link qua cho cậu."
Vương Nhất Bác bật cười, không từ chối, "Tốt quá."
Tuy rằng không sờ được, nhưng có thể sử dụng cùng một mùi nước hoa đã rất tuyệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro