Chương 1
Tiếng nước chảy nhè nhẹ, đứt quãng, khiến Hứa Thanh Hòa không thể ngủ ngon.
Hứa Thanh Hòa cố gắng mở mắt, trước mắt cậu là một căn phòng sáng rực.
Ngoài cửa kính lớn, bầu trời xanh trong vắt, mây trắng bay lững lờ, một ngày hiếm hoi với trời đẹp. Ánh sáng vàng óng của mặt trời chiếu qua cửa kính, làm nổi bật thêm sự xa hoa trong trang trí của căn phòng.
Hứa Thanh Hòa hoảng hốt, đột ngột ngồi dậy—
Aizz! Lưng của cậu, chân của cậu, cả người cậu...
Cùng lúc đó, cánh cửa kính mờ đối diện giường bị kéo mở, lộ ra một người đàn ông mặc áo choàng tắm. Anh ta rất cao, tóc ngắn, lông mày và mắt sắc bén, khí thế mạnh mẽ. Chỉ thấy anh ta cầm một chiếc khăn lau tóc, đi ra ngoài và tiến về phía khu vực nghỉ ngơi bên cửa sổ.
Hứa Thanh Hòa như bị sét đánh. Không chỉ vì tình huống mập mờ hiện tại, mà còn vì cảnh tượng này... sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy.
Cậu chợt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng sờ lên mặt mình.
Cảm nhận làn da mịn màng, hai cánh mũi hơi ẩm—không phải.
Mặt cậu không sao!!
Cả chân nữa. Mặc dù rất đau nhức, nhưng vẫn lành mạnh, vẫn có thể cử động.
Cậu ngây người một lúc, rồi che mặt, không thể ngừng run rẩy.
Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.
Người đàn ông quăng chiếc khăn, cầm lấy điện thoại.
"Nói đi." Anh ta nhìn ra cửa sổ kính lớn, lắng nghe cuộc trò chuyện từ phía đầu dây bên kia. Mặt kim loại của bệ cửa sổ phản chiếu hình ảnh cậu trai ngồi trên giường, che mặt.
Trên giường.
Hứa Thanh Hòa cuối cùng cũng bình tĩnh lại, buông tay xuống, nhìn về phía phòng tắm đang mở cửa. Cậu muốn đi tắm.
Người đàn ông đang quay lưng lại với cậu, nói chuyện điện thoại.
Hứa Thanh Hòa hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn đau đớn, lăn người xuống giường. Cậu tìm chiếc quần ở cuối giường, không màng đến nó có bẩn hay không, nhăn nhó khi kéo nó lên—mẹ kiếp, gã đàn ông này đã nhịn bao lâu vậy làm cậu đau muốn gãy lưng.
Khi mặc xong quần, ít nhất Hứa Thanh Hoà cũng cảm thấy an toàn hơn một chút. Cậu tiếp tục tìm áo sơ mi nhưng không thấy đâu, chỉ nhặt được hai cái bao cao su đã dùng...
Cậu rủa thầm, lấy giấy lau chúng rồi vứt vào thùng rác.
Xảy ra chuyện rồi, cậu cũng chẳng buồn tìm áo sơ mi nữa, quay người bước vào phòng tắm.
"...Một tiếng nữa, tôi muốn thấy báo cáo." Người đàn ông bên cửa sổ cúp máy, giọng điệu thong thả: "Tuy có hơi thất lễ, nhưng tôi nghĩ... tạm thời cậu không thể tắm được."
Hứa Thanh Hòa khựng lại, quay người nhìn anh. Tóc cậu rối bời, lông mày cau lại mệt mỏi, trên người phủ đầy dấu vết mờ ám, nhưng ánh mắt thì bình tĩnh lạ thường, hoàn toàn khác với hình ảnh vừa rồi ngồi trên giường run rẩy che mặt.
Ánh nhìn của người đàn ông đầy trần trụi, như đang xem xét món hàng vừa mua.
Hứa Thanh Hòa nhíu mày, cố kìm lại cơn bốc đồng muốn đấm người: "Anh muốn nói gì?"
Người đàn ông bước lại gần.
Anh quá cao, chỉ cần đi thêm vài bước là như phủ xuống cả căn phòng một áp lực vô hình. Hứa Thanh Hòa vô thức lùi lại hai bước.
Nhưng người kia không nói thêm gì, chỉ bước ngang qua cậu, quăng điện thoại xuống, nhặt lên một cuốn séc và cây bút không biết đã để đó từ khi nào, thong thả viết mấy nét, rồi xé một tờ, đưa cho cậu.
"Tôi không có thời gian đôi co với cậu." Người đàn ông thu lại ánh mắt dò xét, giọng điệu lạnh nhạt: "Năm triệu. Quên chuyện này đi."
Lần nữa nghe lại câu đó, Hứa Thanh Hòa đã không còn cảm giác phẫn nộ như trước. Cậu sẽ không lặp lại lựa chọn của lần trước.
Cậu nhận tờ séc, liếc qua xác nhận không có vấn đề gì, rồi tiện tay đặt lên bàn.
"Được thôi. Nhưng tôi có hai yêu cầu."
Người đàn ông hơi sầm mặt: "Tôi không có ý định thương lượng với cậu."
Hứa Thanh Hòa nở một nụ cười xã giao: "Tôi chỉ đưa ra ý kiến thôi, nghe hay không là tùy anh."
Không để đối phương kịp mở miệng, cậu nói thẳng: "Thứ nhất, làm phiền Lưu tổng giữ kín chuyện này, đừng để liên lụy đến tôi."
"Thứ hai, nếu như chuyện đầu tiên làm không xong, thì ít nhất hãy quản cho tốt người bên cạnh mình, đừng để họ gây phiền phức cho tôi."
Nam nhân: "......"
Hứa Thanh Hòa bật cười lạnh: "Sao? Không làm được thì—"
"Ai nói với cậu tôi họ Lưu?" Người đàn ông khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Hứa Thanh Hòa.
Hứa Thanh Hòa: "?"
Điện thoại trên bàn khẽ rung lên.
Nam nhân khẽ cười như có như không: "Thôi bỏ đi." Anh đứng thẳng dậy, đưa tay tháo dây áo choàng.
Hứa Thanh Hòa vội nói: "Khoan đã, nói rõ ràng đi, ý anh là gì? Anh không họ Lưu? Vậy anh là ai?"
Nam nhân tiện tay ném chiếc áo choàng sang một bên, hờ hững đáp: "Không liên quan đến cậu."
Cánh tay rắn rỏi, cơ thể săn chắc, cho thấy rõ anh là người có luyện qua võ nghệ. Chỉ là bây giờ, trên eo và cánh tay lại có mấy vết cào rõ ràng—
Hứa Thanh Hòa mất tự nhiên quay đi chỗ khác: "Cũng đúng, sau này đường ai nấy đi." Cậu xoay người bước vào phòng tắm, trước khi đóng cửa lại, như sực nhớ điều gì đó, vội quay đầu hỏi: "Phòng này là do anh đặt đúng không?" Giọng nói chắc nịch.
Nam nhân đã mặc xong áo sơ mi, không ngẩng đầu lên khi nghe cậu hỏi.
Hứa Thanh Hòa mặc định là anh ta, liền nói: "Vậy phiền anh lúc đi đừng trả phòng, để lại số tài khoản. Tiền phòng tôi trả, tiền cọc tôi chuyển lại cho anh." Cậu cười gượng: "Dù sao tôi cũng không thể ngủ chùa được, cũng nên thể hiện chút thành ý, đúng không?"
Nam nhân: "......"
......
Khi Hứa Thanh Hòa tắm nước nóng xong, thoải mái bước ra thì nam nhân đã rời đi.
Tất nhiên, không để lại số tài khoản.
Cậu cũng chẳng bận tâm, gọi lễ tân lên dọn dẹp phòng, rồi đặt một bữa ăn hoành tráng cho bản thân. Ăn uống no nê xong, cậu lại nằm xuống chiếc giường mềm mại, sạch sẽ ngủ một giấc không biết trời đất là gì.
Hai năm trôi qua, chuyện tối qua cụ thể ra sao Hứa Thanh Hòa đã quên gần hết, nhưng cậu vẫn nhớ rõ một điều—tên chó chết đó đến gần sáng mới chịu để cậu ngủ, đến khi tỉnh dậy lại dùng năm triệu để làm cậu nhục nhã. Quá phẫn nộ và uất ức, cậu từng định ra tay với anh ta. Nhưng tên đó sức lực quá lớn, cậu đánh anh ta chẳng khác nào đang... trêu chọc anh ta, suýt thì bị đè ra làm thêm một lần nữa...
Tóm lại, vì quá bốc đồng nên kết quả là—lúc rời khỏi khách sạn, không chỉ bước đi lảo đảo, dáng vẻ mệt mỏi rã rời, mà cả quần áo cũng nhăn nhúm chẳng ra hình dạng gì.
Và rồi bị đám phóng viên chờ sẵn dưới khách sạn chụp được.
Người ta thậm chí còn đào được thông tin rằng Lưu Tổng của Minh Huy hôm đó cũng ở đúng số phòng với cậu — chỉ là không ai biết được rằng cậu say xỉn đến mức vào nhầm phòng.
Chưa đầy nửa ngày, khắp mạng xã hội ngập tràn scandal về cậu... Sự nghiệp cũng vì vậy mà khựng lại.
Lần này, cậu sẽ không ngu ngốc như trước nữa.
Ăn no rồi ngủ, giữa chừng còn bị người đại diện Triệu Hiển Nghĩa gọi điện làm phiền. Cậu thẳng tay tắt máy, tiếp tục ngủ.
Một giấc ngủ thẳng cẳng đến tận chiều.
Khách sạn đã giặt ủi và sấy khô quần áo cho cậu đâu vào đó.
Hứa Thanh Hòa chỉnh tề quần áo, lại chăm chút làm tóc, trông tinh thần phơi phới bước xuống sảnh khách sạn.
Vừa bước ra khỏi sảnh, lập tức bị mấy phóng viên nhào đến vây quanh.
"Anh Hứa, nghe nói anh cả đêm không về, có đúng vậy không?"
"Anh Hứa, tại sao anh vẫn mặc áo quần của đêm qua vậy?"
"Anh Hứa..."
"Được rồi được rồi!" – Người đại diện Triệu Hiển Nghĩa vội chen vào chắn trước mặt cậu, đẩy đám phóng viên ra – "Hôm nay không nhận phỏng vấn. Có gì liên hệ với công ty chúng tôi, mong các vị nhường đường."
Hứa Thanh Hòa chỉ gật đầu nhẹ với đám phóng viên, không nói gì, lặng lẽ đi theo Triệu Hiển Nghĩa ra ngoài.
Lên xe rồi, Triệu Hiển Nghĩa như muốn giải thích: "Đám phóng viên này không phải nhằm vào cậu đâu, là tại Thành Lâm có sự kiện ở gần đây. Chắc họ đã chầu chực từ sớm."
Thành Lâm là chị cả trong công ty họ.
Hứa Thanh Hòa cười: "Tôi hiểu mà."
Sắc mặt Triệu Hiển Nghĩa mới dịu đi một chút: "May mà cậu chuẩn bị kỹ, chứ để đám đó chụp được gì không nên chụp thì toi. Lần sau đừng có tắt máy nữa."
Cậu cài dây an toàn, cười nhạt: "Thì có sao đâu, có chuyện gì đâu."
Triệu Hiển Nghĩa hừ nhẹ: "Là lần này cậu gặp hên thôi. Chứ mà có chuyện thì gọi bao nhiêu cuộc cũng không cứu nổi đâu." Hắn khởi động xe, xoay vô-lăng, vừa lái vừa buông lời như vô tình: "Mà tối qua sao không ở phòng tôi đã đặt sẵn cho? Không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
Hứa Thanh Hòa bình tĩnh: "Có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"
Triệu Hiển Nghĩa cười gượng: "Không có là tốt rồi." Nhưng vẫn không nhịn được nói thêm: "Sau này vẫn nên theo đúng sắp xếp, đỡ mất công chạy khắp nơi tìm cậu."
Hứa Thanh Hòa: "Được." Cậu mỉm cười :"Nhưng mà, cũng chẳng có sau này đâu."
Triệu Hiển Nghĩa: "?"
Hứa Thanh Hòa nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt: "Đi thôi, tối còn tiệc rượu, tôi chưa thay đồ."
Triệu Hiển Nghĩa: "."
......
Đây là một buổi tiệc rượu mang tính chất thương mại. Dĩ nhiên, với tầm cỡ như Hứa Thanh Hòa không phải đến đây để vui chơi — cậu đến để làm việc.
Công việc tối nay của cậu là đeo trang sức từ một thương hiệu nhỏ, xuất hiện trong khu triển lãm, ra dáng thật đẹp để thu hút các quý bà, đại gia vung tiền mua sắm. Nếu bán được, cậu sẽ được nhận phần trăm hoa hồng.
Triệu Hiển Nghĩa là người có không ít tật xấu, nhưng con mắt nhìn người thì đúng là không tệ.
Ngũ quan Hứa Thanh Hòa sắc nét, đường nét rõ ràng, nhưng màu tóc và mắt lại nhạt. Trang điểm đậm sẽ khiến cậu trông rực rỡ chói mắt, nhưng trang điểm nhẹ lại toát lên vẻ lạnh nhạt, cao quý. Vô cùng phù hợp với phong cách của buổi tiệc.
Để tôn lên trang sức, hôm nay cậu mặc một bộ đồ đến từ một nhãn hàng ít tên tuổi do Triệu Hiển Nghĩa đặc biệt chọn: sơ mi trắng cổ cạn, quần tây cắt may tinh xảo, toàn thân không hề lộ da thịt, nhưng lại tôn lên đôi chân dài, vòng eo thon gọn đến nghẹt thở.
Khi đeo thêm trâm cài đính đá và hoa tai bạc mà thương hiệu chỉ định, khí chất lạnh lùng, cấm dục của Hứa Thanh Hòa như được phóng đại đến cực độ. Cậu đứng ở đó thôi cũng đã như cây ngọc trước gió, nổi bật giữa đám đông.
Chỉ vài phút sau khi buổi tiệc bắt đầu, đã có mấy vị quý bà dừng lại trước mặt cậu.
Triệu Hiển Nghĩa hài lòng ra mặt, dặn cậu cứ thể hiện thật tốt, rồi rời đi xem mấy nghệ sĩ khác.
Cậu cười đến mức hai má muốn co cứng lại, mãi mới đợi được lúc khu trưng bày bên trong mở cửa, nhóm quý bà tạm rời đi, cậu mới thở được chút.
Cho đến khi có một bàn tay lén lút sờ lên eo cậu.
Vừa nãy vây quanh cậu toàn là mấy quý bà sang trọng, ngoài việc bị mùi nước hoa xộc đến đau đầu, cậu cũng chẳng tổn thất gì lớn. Còn người trước mặt này thì lại khác...
"Tiểu Hứa ăn mặc thế này rất được." Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên hơi mập, vest chỉnh tề, tóc chải ngược bóng loáng, trông y như một người thành đạt. Hắn vừa vỗ nhẹ lên thắt lưng Hứa Thanh Hòa, tay thuận thế đặt luôn lên đó, cười niềm nở: "Lão Triệu mắt tinh đấy, sau này cố gắng làm việc, tiền đồ rộng mở."
Phó tổng Giải Trí Thịnh Đông – Cổ Thận, một tên cặn bã thường xuyên lợi dụng chức vụ để sàm sỡ nghệ sĩ công ty.
Là người mới của Thịnh Đông, Hứa Thanh Hòa đương nhiên biết lãnh đạo của mình là ai. Đời trước cũng từng bị hắn ta làm cho buồn nôn không ít lần, lúc ấy cậu chỉ biết nhịn. Nhưng hôm nay...
Hứa Thanh Hòa mỉm cười như gió xuân dịu dàng: "Đâu có, là nhờ công ty nâng đỡ em thôi." Không đợi hắn ta nói gì thêm, cậu đã chủ động tỏ ra yếu thế: "Cổ Tổng, em đứng nãy giờ hơi mỏi, anh có thể đưa em đến phòng nghỉ một lát không ạ?" Cậu ra vẻ tủi thân, như đang ngầm mách lẻo: "Anh Triệu bảo em đứng đây tiếp khách, nhưng đến cả chỗ nghỉ cũng không chuẩn bị cho em."
Cổ Thận khựng lại một giây, rồi cười càng rạng rỡ: "Ấy chà, là do cậu ta sơ suất rồi, sao lại không sắp xếp phòng nghỉ cho em chứ... Không sao không sao, đi theo anh."
"Dạ." Hứa Thanh Hòa ngoan ngoãn đáp, làm bộ nghe lời rồi đi theo hắn ta rời khỏi hội trường, rẽ vào hành lang bên cạnh.
Vừa vào hành lang, bàn tay vốn đã thu lại đôi chút của Cổ Thận lại lần nữa vươn ra, nửa đỡ nửa đẩy, dẫn cậu đi vào một phòng nghỉ gần đó.
"Đây là phòng nghỉ mà công ty bao trọn, nếu em thấy mệt thì cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, đảm bảo sẽ không ai làm phiền đâu." Cổ Thận cười híp mắt, tiện tay đóng cửa lại.
Hứa Thanh Hòa lưỡng lự hỏi: "Thật sự sẽ không có ai làm phiền sao?"
"Đương nhiên, mấy buổi tiệc thế này ai nấy đều bận khoe trang sức, có ai rảnh mà tới đây—á—"
"Bốp bốp"—mấy tiếng nện trầm đục vang lên.
"Ông mày cho mày sờ! Sờ sướng không hả?"
"Đệt, Hứa Thanh Hòa—á—mày còn muốn lăn lộn trong giới nữa không—á—dừng tay—"
......
Một lúc sau.
Hứa Thanh Hòa kéo cửa bước ra, vừa cài lại khuy tay áo vừa đối mặt với ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh như mặt hồ của người đàn ông đứng cuối hành lang — cùng một nhóm tinh anh mặc vest, ai nấy sắc mặt đều kỳ lạ.
Không biết họ đã đứng ở góc tường nghe bao lâu rồi.
Hứa Thanh Hòa cạn lời, định lách qua họ để rời đi.
Ngay khoảnh khắc sượt qua người đàn ông kia, một đầu ngón tay mát lạnh khẽ lướt qua sau gáy cậu.
Lập tức, lông tơ cả người dựng đứng. Cậu quay ngoắt lại trừng mắt: "Anh làm gì đấy?"
Người đàn ông cúi mắt nhìn vết màu nhạt nhạt dính trên đầu ngón tay, hỏi: "Cái này là gì?"
Hứa Thanh Hòa: "... Kem nền."
Người đàn ông thu tay lại, giọng nhàn nhạt: "Y như con gái."
Hứa Thanh Hòa: "..."
Anh tưởng tôi muốn bôi chắc? Không phải tại mấy thứ rác rưởi như tên Cổ Thận đó sao?
Tay cậu siết lại thành nắm đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro