Chương 110
Hứa Thanh Hoà thở dài, có chút tiếc nuối: "Thẩm lão sư đã không chịu nói thật thì chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa."
Thẩm Hy Vân: "Tôi nghiêm túc mà—"
Hứa Thanh Hoà cúp máy.
Nhìn ra ngoài, Ôn Thụy Thần đã kéo người trong công ty đi sắp xếp lại tư liệu phim, hắn cau mày, bấm số gọi cho Bùi Thịnh Diệp.
"Đa—ại ca, sao vậy?" Giọng Bùi Khải Văn vẫn còn hơi yếu, dù đã qua một ngày.
Hứa Thanh Hoà nói thẳng: "Cậu biết vụ nổ trước Tết năm ngoái, Tần Tranh có nhúng tay vào chứ?"
Bùi Khải Văn khựng lại một chút: "Biết, nhà họ Tần ầm ĩ lắm."
Hứa Thanh Hoà: "Vậy cậu biết Thẩm Hy Vân luôn giúp Tần Tranh làm việc không?"
Bùi Khải Văn im lặng vài giây rồi mới nói: "Biết."
Hứa Thanh Hoà: "Tôi biết nói ra chuyện này hơi vượt giới hạn, nhưng cậu rõ ràng biết mối quan hệ giữa anh trai cậu và Thẩm Hy Vân, vậy mà một mặt vẫn nói ngưỡng mộ anh trai, theo anh ấy làm việc, mặt khác lại cứ bám lấy đối thủ của anh ấy không buông. Cậu không thấy quá đáng à?"
Bùi Khải Vănim lặng.
Hứa Thanh Hoà cũng kiên nhẫn chờ.
Một lúc lâu—
"Em biết làm vậy là không đúng—"
"Cậu thích Thẩm Hy Vân à?"
Hai người cùng lên tiếng.
Bùi Thịnh Diệp dở khóc dở cười: "Không phải."
Hứa Thanh Hoà: "Vậy tại sao cậu lại..."
Bùi Khải Văn ngập ngừng một chút, rồi nói: "Anh biết mà, Bùi gia vốn khá rối rắm... Mẹ em từ sớm đã gửi em vào trường nội trú, lúc đó em không biết gì cả. Thẩm gia lúc đó cũng không ưa gì anh Hy Vân, nên cũng tống anh ấy vào trường đó..."
Nói đơn giản, đó là những năm thơ ấu được chăm sóc, tuổi thiếu niên thì dựa vào nhau mà sống.
Bùi Khải Văn: "Em sẽ không làm chuyện có lỗi với anh cả, nhưng chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc, em vẫn sẽ giúp anh Hy Vân."
Hứa Thanh Hoà nghĩ một chút rồi hỏi: "Có khi nào... năm đó anh ta cố tình bảo vệ cậu, chỉ để hôm nay có thể giành được Bùi gia, và giành được sự ủng hộ của cậu?"
Bùi Thịnh Diệp: "Thì em cũng công nhận rồi."
Hắn tự giễu: "Năm bảy, tám tuổi em đã bị tống vào trường nội trú, bị đánh, bị chửi là chuyện thường. Đến kỳ nghỉ cũng chẳng ai tới đón, bên đó thầy cô lười quản, nhốt em trong ký túc xá, đói một hai ngày là chuyện bình thường. Những lúc như vậy, chỉ có anh Hy Vân giúp em, dẫn em theo... Cho dù anh ấy có tư tâm, thì em thật sự vẫn là người được lợi. Chỉ cần anh ấy không bắt em giết người phóng hoả, thì em chẳng có gì để nói hết."
Hứa Thanh Hoà sững người. Cậu nhớ tới mấy cô bé bên Bùi gia: "Bây giờ mấy đứa nhỏ Bùi gia cũng như vậy à?"
Bùi Thịnh Diệp: "Sau khi anh cả giành được quyền phát ngôn ở Goldschs thì đã đổi trường cho bọn nhỏ, còn sắp xếp người định kỳ đến kiểm tra... Mấy đứa nhỏ hơn chắc là không phải chịu khổ gì."
Hứa Thanh Hoà im lặng.
Bùi Khải Văn do dự: "Anh cả có ý kiến à? Anh Hy Vân thật sự dính vào vụ nổ sao?"
Hứa Thanh Hoà hoàn hồn, đáp: "Chắc là không, nếu không thì giờ anh ta đã không còn nhởn nhơ ở trong nước. Anh cả cậu không nói tức là không phản đối, cậu cứ sống thế nào thì sống tiếp thế ấy."
Bùi Khải Văn: "Vậy hôm nay em..."
Hứa Thanh Hoà: "Hy Vân đang gây chuyện với tôi... Tôi báo trước cho cậu biết, tôi không quan tâm tình cảm giữa hai người tốt thế nào, nhưng bây giờ anh ta có vẻ định làm khó tôi, thì sau này đừng trách tôi 'tặng' cho anh ta vài món quà."
Bùi Khải Văn: "Cái gì—"
"Thôi, giờ làm việc mà làm phiền cậu lâu quá thì không hay, cậu làm tiếp đi."
Bùi Khải Văn: "Không, anh Hy Vân làm gì—"
"À đúng rồi, vài hôm nữa tôi bận, tối nay cậu tan làm sớm, đến biệt thự ăn cơm."
"Hả?"
"Vậy nha, bye bye." Hứa Thanh Hoà cúp máy.
Bước ra khỏi phòng họp, bên Ôn Thụy Thần vẫn đang thảo luận sôi nổi.
"... Vốn bỏ ra, rủi ro quá lớn."
"Hơn nữa nhân vật chẳng có gì đặc sắc, không đủ điểm nhấn, phí thời gian."
"Nhưng đây là một tấm vé, vào được thì vẫn hơn là không."
"Đợi thêm chút nữa, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội mà?"
Hứa Thanh Hoà bước lại gần: "Vẫn chưa quyết được à?"
Mọi người quay đầu, chào hỏi xong, Ôn Thụy Thần liền tóm tắt tình hình: bộ phim do Bách Lệ sản xuất, tiềm lực tài chính cũng tạm ổn, kịch bản xem ra có vẻ ổn, đội ngũ sản xuất cũng mạnh. Nhưng vai diễn thì hơi bình thường — kiểu nhân vật hay gặp trong phim truyền hình, người bạn lầy lội bên cạnh nam chính, thuộc dạng tiêu chuẩn. Diễn tốt thì duyên dáng, diễn dở thì chẳng ai nhớ.
Quan trọng nhất là Bách Lệ hay bị đứt vốn giữa chừng vì hiệu quả phim không đạt kỳ vọng, một bộ phim có khi lằng nhằng mấy năm. Phim của họ chất lượng thì thất thường, lại hay dùng nghệ sĩ dính phốt, chỉ chăm chăm chạy theo lưu lượng, nên tiếng tăm cũng chẳng mấy tốt đẹp...
Nghe xong, Hứa Thanh Hoà bật cười: "Vậy thì xong rồi còn gì? Có phải vai gì ngon đâu."
Ôn Thụy Thần cau mày: "Thật không nhận à? Đây là lần đầu em tiếp xúc với điện ảnh, nếu quay được một bộ thì sau này dễ nhận làm phim hơn."
Hứa Thanh Hoà thản nhiên: "Không nhận thì thôi, em tiếp tục đóng phim truyền hình cũng được — cùng lắm em đổi nghề qua chơi nhạc."
Ôn Thụy Thần: "..."
Hứa Thanh Hoà nhướng mày: "Hơn nữa, em trông giống thiếu tài nguyên lắm à? Em có chỗ dựa mà."
Mọi người ở đây đều là nhân sự chủ chốt của công ty, ai cũng biết Hứa Thanh Hoà là một trong các cổ đông, mà cổ đông lớn nhất chính là người yêu của cậu. Nghe vậy, tất cả đều phá lên cười.
"Hứa lão sư đỉnh thật!"
"Hứa lão sư bay cao quá rồi nha!"
"Hứa lão sư nhớ kéo bọn em bay với nha!"
Hứa Thanh Hòa hướng về bọn họ làm một cái lễ kiểu quý ông: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!"
Mọi người lại ồn ào cười đùa.
Ôn Duệ Thần bất đắc dĩ nói: "Chỉ là thấy có cơ hội tốt, không muốn bỏ lỡ thôi."
Nhưng Hứa Thanh Hòa thì chẳng để tâm: "Dựa vào mấy điểm mọi người vừa phân tích, cũng không tính là cơ hội gì lớn — từ chối đi."
Thật ra, kiếp trước bộ phim này đúng là có gây tiếng vang, mấy diễn viên tham gia cũng theo đó mà nổi lên. Nếu anh tham gia, thì ít nhất cũng được coi như thêm một lớp hào quang.
Nhưng đây lại là dự án do Thẩm Hi Vân giới thiệu... nghĩ tới là cậu thấy khó chịu.
Đúng như đã nói, cậu không thiếu cơ hội này, cũng chẳng cần phải vội.
Ôn Duệ Thần gật đầu: "Được, vậy tụi anh sẽ từ chối."
Hứa Thanh Hòa chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi: "Có ai có số liên lạc của mấy phóng viên chuyên săn tin, kiểu bám theo nghệ sĩ không?"
Có người giơ tay: "Tôi có."
Cả đám đồng loạt quay sang nhìn anh ta.
"Vì sao cậu lại có số?"
"Thành thật khai báo, có phải cậu là nội gián không?!"
Người kia vội vàng giải thích: "Lần trước Hứa lão sư bị bôi đen lên hot search, tôi đặc biệt tìm cách kết bạn với hắn — phòng khi cần đến thôi mà!"
"Ai biết được cậu có phải nằm vùng hay không?!"
"Nói mau, nhận bao nhiêu tiền rồi, giao ra đây thì tha mạng cho!"
"Cứu tôi với — tôi bị oan mà!"
Có người vội can: "Được rồi được rồi, Hứa lão sư còn đang chờ kìa."
Hứa Thanh Hòa cười: "Đừng dừng, mọi người cứ tiếp tục đi, nhớ chia cho tôi ít tiền bẩn nữa đấy."
Cả đám phá lên cười.
Sau màn đùa giỡn, người kia gửi số phóng viên cho Hứa Thanh Hòa, còn nhắc nhở: "Người này không có giới hạn gì đâu. Hứa lão sư liên lạc thì nên dùng số khác, hoặc nhờ người khác liên hệ giúp, nếu không e là sẽ bị ghi âm lại."
Hứa Thanh Hòa gật đầu: "Được, cảm ơn đã nhắc."
Lấy được số liên lạc, Hứa Thanh Hòa cùng Ôn Duệ Thần quay lại văn phòng.
Vừa đóng cửa, Ôn Duệ Thần liền hỏi ngay: "Em định làm gì vậy?"
Hứa Thanh Hòa đưa số điện thoại ra trước mặt anh: "Anh Thần, giúp em gọi cuộc này nhé."
Ôn Duệ Thần nhíu mày: "Loại chó săn này chỉ nhìn tiền chứ không nhìn người đâu—"
"Thì em tìm vì hắn nhìn tiền đấy." Hứa Thanh Hòa ngạo nghễ, "Em có tiền."
Ôn Duệ Thần: "... Đại ca, không thể làm chuyện phạm pháp đâu."
Hứa Thanh Hòa vỗ vai anh trấn an: "Yên tâm, yên tâm, chút nữa anh chỉ cần nói như vậy qua điện thoại là được..."
......
Sau khi bàn bạc xong kịch bản, quảng cáo và đạt được thỏa thuận sơ bộ với tay săn ảnh, Hứa Thanh Hòa đặt cọc rồi thảnh thơi bỏ đi.
Bên Thẩm Hi Vân bị từ chối, nhưng dường như cũng chẳng có động tĩnh gì thêm.
Tạm gác chuyện này qua một bên, Hứa Thanh Hòa chủ động liên lạc với Bùi Thịnh Diệp, nói muốn mời Bùi Khải Văn đến nhà dùng bữa, dặn anh tan làm đúng giờ. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, anh vội vàng đi đón Tể Tể.
Nhà mới của Lâm Viễn Phương nằm gần trung tâm thành phố, đúng vị trí giữa biệt thự và tòa nhà Hy Hòa, gửi Tể Tể ở đó vài tiếng cũng tiện cho mọi người. Nếu đưa đến biệt thự Quan lão phu nhân thì cả đi cả về mất hơn một tiếng, quá mệt.
Dù sao nhà họ cũng đâu thiếu vệ sĩ.
Đón được Tể Tể, liền đưa thẳng về nhà chuẩn bị bữa tối.
Chú Jason đã thuê đầu bếp cho bọn họ từ mấy ngày trước. Nhưng tối nay mời Bùi Khải Văn đến, Hứa Thanh Hòa vẫn tính tự tay làm thêm vài món.
Bùi Khải Văn đến biệt thự lúc sáu rưỡi, đi thẳng vào nhà, nhìn dáng vẻ thì rõ ràng đã thèm được đến đây từ lâu.
Hứa Thanh Hòa rót cho cậu ta một ly nước, rồi giao Tể Tể cho cậu, nói: "Bữa tối còn chưa chuẩn bị xong, đợi anh cậu về là vừa. Trước tiên cậu chơi với Tể Tể đi."
Bùi Khải Văn ngạc nhiên: "Không phải chú Jason đã thuê đầu bếp rồi sao?"
Hứa Thanh Hòa cũng bất ngờ: "Cậu cũng biết à?"
Bùi Khải Văn hơi lúng túng: "Khụ, trùng hợp thôi."
Hứa Thanh Hòa nhướng mày: "Được rồi, vậy em chờ—"
Tiếng giày da nện xuống sàn vang lên.
Cả hai cùng quay đầu lại.
"Anh cả." Bùi Khải Văn lập tức đứng thẳng, trông đầy căng thẳng.
"Đến rồi à?" – Vừa bước vào cửa, Bùi Thịnh Diệp khẽ gật đầu với hắn, rồi nhìn sang Hứa Thanh Hòa: "Hôm nay em đến Hy Hòa à?"
Hứa Thanh Hòa đáp: "Sớm như vậy anh đã về rồi à... Ừm, tới chốt mấy công việc."
Bùi Thịnh Diệp hơi cau mày: "Sắp vào đoàn phim rồi à?"
"Chưa đâu, còn rảnh ở nhà thêm một thời gian nữa." – Hứa Thanh Hòa quay người lại – "Không nói nữa, anh cứ nói chuyện với Khải Văn đi, em làm nốt món cuối." Nói xong liền vội vàng rời đi.
Bùi Thịnh Diệp quay sang nhìn Bùi Khải Văn đang có phần ngượng ngập, cởi áo khoác ngoài ra, rồi chỉ tay vào ghế sofa: "Ngồi xuống nói chuyện đi."
Bùi Khải Văn lúng túng đáp: "À, vâng ạ."
Đợi đến khi Hứa Thanh Hòa cùng đầu bếp chuẩn bị xong hết các món, gọi hai người ra ăn cơm, Bùi Thịnh Diệp mới bế theo Tể Tể, dẫn theo Bùi Khải Văn – người mặc vest chỉnh tề – ra bàn ăn.
Tể Tể như thường lệ vừa ăn vừa nghịch đồ ăn vặt trong tay, còn Bùi Thịnh Diệp vốn ít nói, đến lúc ăn lại càng im lặng hơn. Cả bàn cơm, chỉ có Hứa Thanh Hòa và Bùi Khải Văn là trò chuyện không ngừng.
Bùi Khải Văn vẫn còn khá rụt rè, nên Hứa Thanh Hòa chủ động dẫn dắt câu chuyện, vừa gắp đồ ăn cho hắn, vừa khơi chuyện: từ chuyện ăn uống hằng ngày, đời sống giải trí, cho đến cả chuyện yêu đương... Không khác gì phụ huynh cuối năm gọi con về kiểm tra tổng kết.
Bùi Khải Văn bị hỏi đến mức phải liên tục liếc sang Bùi Thịnh Diệp cầu cứu.
Bùi Thịnh Diệp thì vẫn bình thản, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Hứa Thanh Hòa, hoặc cúi xuống nhặt thìa cho Tể Tể.
Cơm nước xong xuôi, Bùi Khải Văn vội vã đứng dậy xin phép về.
Trước khi đi, còn bị Hứa Thanh Hòa nhét cho hai phong bao lì xì căng đầy.
Hứa Thanh Hòa cười tươi: "Tết năm nay chẳng thấy cậu ghé, nhắn tin thì không trả lời. Hỏi anh cậu thì bảo cậu bay sang K quốc rồi, nên tôi giữ lại cho cậu đấy – hôm nay tiện thể đưa luôn. Chúc cậu năm mới bình an, với lại... sớm có người yêu nhé!"
Bùi Khải Văn: "..." Ánh mắt vô thức liếc sang Bùi Thịnh Diệp – người đang bế Tể Tể đứng cạnh.
Bùi Thịnh Diệp gật đầu: "Cầm đi, tấm lòng của anh Hòa cậu."
Bùi Khải Văn lúng túng đáp nhỏ: "Dạ... vâng ạ."
Hứa Thanh Hòa cười híp mắt: "Vậy mới ngoan. Năm sau nhớ xin nghỉ Tết cho đàng hoàng đấy. Lại mất liên lạc nữa, là tôi không giữ lì xì cho đâu nha."
Bùi Khải Văn lí nhí: "Dạ... được ạ."
Tiễn xong Bùi Khải Văn, hai vợ chồng mới dẫn theo Tể Tể lên lầu tắm rửa, ngủ nghỉ làm thêm việc.
.....
Ở đầu bên kia, Hứa Thanh Hòa từ chối lời mời đi xem phim của Thẩm Hy Vân, rồi lo lắng đợi suốt hai ngày nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu không dám chủ quan. Để phòng ngừa, cậu đặc biệt tìm đến William, nhờ anh ấy cắt đoạn video giám sát ngày bên Hắc Diệu, dập tắt ngay từ gốc những dấu hiệu "đẩy thuyền" của Thẩm Hy Vân.
Mấy ngày nay, bộ phim 《Chiết Thiên》cũng được cập nhật chậm rãi, mỗi ngày hai tập.
Hải Lâm, Hứa Thanh Hòa lần lượt lọt top hot search, kéo lượt xem cho bộ phim tiên hiệp 《Chiết Thiên》không lên sóng truyền hình, khiến nền tảng quyết định cho đặt quảng cáo hiển thị. Chỉ trong vài ngày, chủ đề và độ hot tăng vọt.
Rồi đến lượt Tề Trạch bùng nổ.
Mấy tập đầu, anh chưa xuất hiện, chủ yếu là tuyến nhân vật nam chính lúc nhỏ. Ngày Tề Trạch xuất hiện, chỉ nhờ diễn xuất đã khiến anh leo lên top hot search.
Anh đóng phim nhiều năm, diễn xuất không đến mức thần sầu, nhưng rất nhập vai. Lần này, anh đóng vai nam chính, vừa xuất hiện, phong thái văn nhã, thanh lịch như bậc tiên nhân lưu lạc, từng cử chỉ đều như chính thần tiên hạ phàm.
Mỗi ngày hai tập, chỉ trong sáu ngày, Tề Trạch đã lên hot search bốn lần, trung bình mỗi ngày một lần.
Bình luận của cư dân mạng:
"Lần đầu tiên mê mẩn nhan sắc của Tề Trạch, từ hôm nay anh chính là nam thần của em rồi."
"Chẳng phải đây là ông xã mất tích bao năm của tôi sao? @Tề Trạch ông xã, mau nhìn em đi!"
"@Tề Trạch diễn xuất quá đỉnh luôn, tôi cảm giác anh ấy chính là tiên tôn, thân phận con người chỉ là vỏ bọc thôi!"
"Diễn xuất của Phó Uyển Uyển đúng kiểu diễn thật luôn, @Tề Trạch đóng cặp với cô ấy mà vẫn chẳng vấn đề gì, hoàn toàn là gương mặt chiều chuộng... cười chết tôi rồi!!"
"@Tề Trạch ngay cả tóc cũng đầy cảm xúc, thật thần thánh!!"
......
Ngày đầu tiên lên hot search, Tề Trạch còn hơi bối rối, vội vàng nhắn cho Ôn Thụy Thần, hỏi công ty có phải đã mua hot search không.
Ôn Thụy Thần vừa buồn cười vừa khó xử, an ủi một lúc, còn nhân dịp đó khuyên nhủ Hứa Thanh Hòa nên học cách khiêm tốn của các đàn anh.
Hứa Thanh Hòa ngay lập tức "hahahaha", rồi cap màn hình đoạn chat đăng lên nhóm, cho mọi người cùng cười.
【Yến Nhược Tuyết: Hahahaha @Tề Trạch cậu làm tôi cười chết mất】
【Nhậm Tĩnh Kiêu: Trạch ca: Xin lỗi lần đầu nổi tiếng mà [ảnh mặt chó]】
【Lộ Gia Huyên: Cười chết tôi luôn!】
【Lộ Gia Huyên: Nhanh lên! Để tôi được lợi dụng độ hot tí đi @Tề Trạch [ảnh mặt chó]】
【Hứa Thanh Hòa: Nhanh lên! Để tôi được lợi dụng độ hot tí đi @Tề Trạch [ảnh mặt chó]】
.....
Lướt xuống một loạt tin nhắn:
【Tề Trạch: Ngại quá.jpg】
【Tề Trạch: Tôi sẽ nhanh chóng giúp mọi người chia sẻ lại mấy bài quảng bá trên Weibo gần đây.】
【Hứa Thanh Hòa: Nhìn kìa, đây là một người thật thà!】
【Yến Nhược Tuyết: Nhìn kìa, đây là một người thật thà!】
......
Sau một hồi cười đùa, Tề Trạch mới thôi không muốn chia sẻ nữa.
Ngày thứ hai, lại lên hot search.
Ngày thứ ba.
Ngày thứ tư...
Cùng với sự nổi tiếng của Tề Trạch, đội ngũ quảng bá của 《Chiết Thiên》 cũng ngày càng lớn mạnh, lượng fan tăng vọt khiến áp lực về địa điểm tổ chức sự kiện tăng lên. Trong hai kỳ gần đây, vì lý do an toàn, đạo diễn đành phải chuyển sang hình thức livestream.
Sau vài sự kiện, Tề Trạch và mọi người đều kết thúc hành trình và trở về nhà riêng.
Tin này được đưa lên nhóm, cộng với bức ảnh người đông như núi lần cuối trong sự kiện, mọi người đồng loạt:
【Hứa Thanh Hòa: @Tề Trạch, anh hot rồi đấy】
【Lộ Gia Huyên: @Tề Trạch, anh hot rồi đấy】
【Nhậm Tĩnh Kiêu: @Tề Trạch, anh hot rồi đấy】
...
【Tề Trạch: [khóc lớn.jpg][khóc lớn.jpg]】
Mọi người rôm rả trêu chọc, trong nhóm cười đùa vui vẻ, nhưng Tề Trạch không còn xuất hiện nữa.
Hứa Thanh Hòa đang thắc mắc thì nhận được tin nhắn riêng từ Tề Trạch.
【Tề Trạch: [khóc lớn.jpg]】
【Hứa Ha Ha: ?】
【Tề Trạch: Sau này có việc gì cứ tìm anh nhé [khóc lớn.jpg] tôi nhất định không từ chối!!】
【Hứa Ha Ha: ... Anh bị hack nick rồi à?】
【Tề Trạch: ...】
【Tề Trạch: Không, anh chỉ muốn cảm ơn em, thật sự cảm ơn [khóc lớn.jpg]】
【Hứa Ha Ha: À? Không cần đâu, em chẳng làm gì cả.】
【Tề Trạch: Em đã làm rất nhiều rồi】
【Tề Trạch: Có thể em không hiểu, nhưng anh thực sự cảm ơn [khóc lớn.jpg]】
【Hứa Ha Ha: Vuốt heo con.jpg】
......
Cùng với việc Tề Trạch bỗng nhiên nổi tiếng vượt ra ngoài dự đoán, độ hot của 《Chiết Thiên》 càng ngày càng tăng. Hiệu ứng đặc biệt chất lượng, cốt truyện logic, diễn xuất đáng tin cậy đã giúp bộ tiên hiệp không được kỳ vọng này, không có 闵行tinh lớn, chỉ sau một tuần lên sóng đã vươn lên trở thành bộ phim có lượt xem cao nhất trên nền tảng trong tuần đó.
Ngay cả Nhậm Tĩnh Kiêu cũng từng một lần lọt hot search nhờ vai diễn với hình tượng vừa chính vừa tà.
Hứa Thanh Hòa, một vai phụ chưa từng xuất hiện, thì không còn thời gian để quan tâm đến bộ phim nữa.
Bởi vì Thẩm Hy Vân bắt đầu hành động.
Tuần lễ thời trang, các thương hiệu lớn lần lượt trình làng, những nghệ sĩ có chút tiếng tăm đều được mời tham dự. Thảm đỏ, trình diễn phong cách, phỏng vấn...
Thẩm Hy Vân chính là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng được các thương hiệu mời tham gia.
Hắn vừa có ngoại hình đẹp, năng lực vững, lại có sự hậu thuẫn tài chính của Tần Tranh, xuất đạo đã được đầu tư lớn, xuất hiện trên màn ảnh rộng, nhận vai chính trong các bộ phim truyền hình, ngoài việc chưa từng đoạt giải Ảnh đế thì các giải thưởng khác đã nhận khá nhiều, quan trọng là tính cách nổi tiếng dễ mến, lại không dính scandal... những người như vậy luôn là con cưng của các nhãn hàng.
Vì vậy, Thẩm Hy Vân đảm nhận rất nhiều đại diện thương hiệu, trong đó tất nhiên có cả các thương hiệu thời trang.
Là đại diện thương hiệu, Thẩm Hy Vân đương nhiên không thể vắng mặt tại các buổi trình diễn thời trang, lúc phỏng vấn cũng rất hợp tác, trả lời hết mọi câu hỏi, những câu không thể trả lời thì cũng khéo léo né tránh.
Ví dụ như khi MC hỏi về vấn đề tình cảm – chủ đề được fan quan tâm nhất.
Mấy ngày nay, Hứa Thanh Hòa vẫn dùng tài khoản phụ lặng lẽ theo dõi các chủ đề của Thẩm Hy Vân trên mạng, biết hắn sẽ xuất hiện tại show thời trang nên sớm ngồi chờ trong phòng livestream của thương hiệu, vừa nghe câu hỏi liền căng thẳng hết cả người.
Trên màn hình, Thẩm Hy Vân mặc bộ vest trắng do thương hiệu tài trợ, mắt sáng như sao, lông mày sắc như kiếm, kiểu tóc được tạo kiểu cẩn thận nhưng vẫn có chút lộn xộn phóng khoáng, khí chất vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ như cùng lúc hiện hữu trên người anh, đẹp đến mức không thể sánh bằng.
Khi nghe câu hỏi của MC, Thẩm Hy Vân rõ ràng ngập ngừng một chút rồi mới cười.
MC ánh mắt sáng lên: "Thẩm lão sư, ý anh là có chuyện gì rồi phải không?"
Thẩm Hy Vân mỉm cười: "Chưa có gì xảy ra đâu, chẳng có gì để nói cả."
MC hứng khởi rõ ràng: "Trời ơi, Thẩm lão sư bao năm chưa từng dính scandal, giờ là muốn công khai luôn rồi sao?"
Thẩm Hy Vân hơi nghiêng đầu, cười nhìn cô: "Tôi công khai gì đâu? Tôi có nói đâu mà."
MC: "Chúng tôi hiểu, chúng tôi hiểu. Vậy có thể tiết lộ chút về người may mắn đó được không?"
Thẩm Hy Vân dường như đang do dự.
MC nịnh nọt: "Thẩm lão sư có thể che mờ thông tin, chỉ nói vài điều có thể chia sẻ thôi mà."
Thẩm Hy Vân mỉm cười: "Cô tò mò vậy à?"
MC: "Không chỉ tôi tò mò, fan cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai đã chinh phục được bông hoa cao lãnh của chúng ta, Thẩm lão sư! Các bạn khán giả trong livestream, các bạn có tò mò không?"
Dòng bình luận trên màn hình lớn lập tức hiện lên một loạt "tò mò", "tò mò chết mất!!", "tò mò +10086" v.v.
MC: "Thẩm lão sư xem, không phải tôi nói bậy đâu nhé."
Thẩm Hy Vân cười bất đắc dĩ, khuôn mặt điển trai toát lên vẻ yêu chiều.
Dòng bình luận lại một lần nữa tràn ngập: "Á á á tôi chết mất!", "Á á á quá đẹp trai rồi!"
Thẩm Hy Vân: "Thôi được rồi, vậy tôi... che mờ rồi tiết lộ vài câu nhé?"
MC: "Được rồi được rồi!"
Thẩm Hy Vân suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Em ấy rất đẹp trai, tính cách vui vẻ, hoạt bát."
Hứa Thanh Hòa lặng lẽ ngồi trong phòng livestream với tài khoản phụ: "..."
Trên màn hình, Thẩm Hy Vân tiếp tục: "Ừ, em ấy thích uống mocha, cũng thích những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh."
Hứa Thanh Hòa: "..." Mẹ kiếp.
Rốt cuộc tắt livestream ngay lập tức.
Lúc này, Tể Tể vẫn đang nằm trên thảm nghe nhạc thiếu nhi chơi trò chơi, cậu tức giận túm lấy gối đánh vài cú thật mạnh.
Bùi Thịnh Diệp đang ra lấy nước, tình cờ nhìn thấy, đứng trước lan can tầng hai hỏi cậu: "Sao rồi?"
Hứa Thanh Hòa ngẩng đầu, vẫy tay: "Không có gì—à không, có việc, em định xử lý Thẩm Hy Vân một chút."
Bùi Thịnh Diệp tò mò: "Xử lý kiểu gì?"
Hứa Thanh Hòa khinh khỉnh: "Anh ta quan tâm gì, em sẽ nhắm vào đó."
Bùi Thịnh Diệp: "?"
Anh nhướn mày, "Hiện giờ cậu ta quan tâm hình như là em."
Rồi tiếp: "Vậy em định...? Xử lý kiểu gì? anh cũng muốn xem."
Cứ như thể sắp sửa nói mấy từ "an ủi" ấy.
Hứa Thanh Hòa cầm lấy cái gối ném lên tầng hai, hơi thở nặng nề: "Cút đi, đồ mặt dày kia—"
***********
Lỡ hẹn với mn quá lâu rồi, nay ráng trả nợ nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro