Chương 13

Hứa Thanh Hòa bất lực: "Anh quay về làm gì?"

Bùi Thịnh Diệp hỏi ngược lại: "Tôi không nên về à?" Ánh mắt lại lần nữa lướt về phía giáo viên múa.

Đối phương lập tức thấy da đầu tê rần, vội rụt tay lại, đứng dậy nhanh như chớp, lùi sang một bên.

Hứa Thanh Hòa không để ý, chỉ phất tay: "Tôi đâu có nói vậy — tôi đang ép nửa chừng, có gì lát nữa hẵng nói, anh đi xem con trước đi — thầy ơi, mình tiếp tục nha."

Giáo viên múa liếc nhìn người đàn ông đang lạnh tanh nhìn mình, nuốt khan một ngụm nước bọt: "Lúc nào tôi cũng rảnh... Thanh Hòa, cậu có muốn... nghỉ chút không, nói chuyện với bạn... bạn đời cậu trước?"

Hứa Thanh Hòa: "..." Bạn đời cái gì mà bạn đời, nghe mà sởn hết da gà. Cậu không thèm để ý đến người đàn ông kia, chỉ nói: "Không nghỉ, đang ép đến đây rồi, nghỉ uổng lắm, tiếp tục đi." Nói rồi, cậu cúi người, tự mình đè ép eo xuống.

Giáo viên múa không dám hó hé, len lén liếc người đàn ông đang toát ra khí thế dọa người kia.

Bùi Thịnh Diệp khoanh tay, tựa vào khung cửa: "Em đang làm cái gì vậy?"

Hứa Thanh Hòa không ngẩng đầu: "Không thấy à? Ép chân, ép eo — ái da... thầy ơi đỡ em một tay với, chỗ này em xuống không nổi, đau quá."

Bùi Thịnh Diệp hờ hững liếc mắt nhìn giáo viên múa, hỏi: "Em định đổi nghề làm vũ công đấy à?" Căn phòng gắn gương kín tường, sàn gỗ chống trượt, nhìn vào chẳng khác gì phòng tập chuyên nghiệp.

Hứa Thanh Hòa: "Tôi đang luyện động tác hình thể — thầy ơi?" Cậu quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy giáo viên múa đã lùi xa tám trăm dặm, ngơ ngác: "Sao thế? Mau tới giúp em với!"

Giáo viên múa lén liếc người đàn ông kia một cái, rồi nhỏ giọng khuyên nhủ: "Cái này không phải ngày một ngày hai là ép được đâu, mình từ từ thôi... bạn đời cậu tìm cậu có việc kìa."

Hứa Thanh Hòa: "..." Lườm thẳng về phía thủ phạm gây chuyện.

Bùi Thịnh Diệp khẽ nhếch môi, ngoắc ngoắc ngón tay về phía cậu: "Ra đây."

Hứa Thanh Hòa: "?" Đang gọi chó à??

Bùi Thịnh Diệp đã bỏ tay xuống, quay người ra ngoài trước.

Hứa Thanh Hòa quay sang nhìn giáo viên múa, đối phương vội xua tay như đuổi tà, ra hiệu bảo cậu mau đi đi.

Hứa Thanh Hòa: "..." Thôi được rồi.

Cậu nhăn mặt nhăn mày chống đất ngồi dậy, lết lết bước ra ngoài hành lang.

Bùi Thịnh Diệp đứng chờ ở đó, vừa thấy cậu lết từng bước một đi ra, chân thấp chân cao, liền cau mày. Nhìn kỹ hơn, người này so với lần trước gặp đã gầy đi rõ rệt, sắc mặt anh càng trầm xuống.

"Em giảm cân đấy à? Sao lại gầy đi nhiều vậy?"

Hứa Thanh Hòa cạn lời: "Đại ca, chúng ta bao lâu không gặp rồi?"

Bùi Thịnh Diệp nghĩ một lát, đáp tỉnh bơ: "Bốn mươi tám ngày."

Hứa Thanh Hòa: "...... Anh nhớ cái này làm gì?"

Bùi Thịnh Diệp khó hiểu: "Chuyện này cần phải ghi nhớ đặc biệt sao?"

Hứa Thanh Hòa: "..."

Bùi Thịnh Diệp liếc vào phòng tập múa: "Người đó là ai?"

Hứa Thanh Hòa: "Thầy dạy múa tôi mời đến chứ ai."

Bùi Thịnh Diệp: "Tìm ở đâu? Chuyên ngành gì? Giỏi thể loại múa nào? Từng biểu diễn ở đâu chưa? Có giải thưởng gì không?"

Hứa Thanh Hòa: "..." Cậu trố mắt, giơ tay ra như muốn xin ngừng trận đấu: "Khoan khoan, tôi chỉ đơn giản tìm một người dạy múa thôi mà!"

Bùi Thịnh Diệp nhíu mày: "Đã học thì phải tìm người tốt nhất. Với lại, mục tiêu của em là gì? Giảm cân hay học nhảy?"

Hứa Thanh Hòa: "...Giảm cân là phụ, chính là học múa với luyện thể hình."

Bùi Thịnh Diệp: "Vậy em định phát triển theo hướng vũ công à?"

Hứa Thanh Hòa liếc anh một cái khinh bỉ: "Diễn viên thì phải phát triển toàn diện, lỡ có vai diễn là vũ công thì sao? Học nhiều có gì sai?"

Bùi Thịnh Diệp gật đầu, như lĩnh ngộ được chân lý: "Để tôi cho người tìm cho em một giáo viên phù hợp hơn."

Hứa Thanh Hòa: "Không cần đâu, thầy này dạy tốt lắm rồi."

Bùi Thịnh Diệp nhíu mày: "Không hợp." — trẻ quá.

Hứa Thanh Hòa trừng mắt kiểu cá chết: "Hợp hay không tôi nói mới tính — mà khoan, anh tìm tôi làm gì?"

Bùi Thịnh Diệp ngừng lại một chút: "Có vài buổi tiệc, cần em tham gia."

Hứa Thanh Hòa khoanh tay, dứt khoát: "Tôi từ chối!!"

Bùi Thịnh Diệp cau mày: "Tại sao?"

Hứa Thanh Hòa liếc anh một cái rõ dài: "Tôi đang béo, không muốn ra ngoài mất mặt." Dù đã gầy đi nhiều, nhưng so với lúc chưa mang thai thì vẫn còn phù phề lắm.

Bùi Thịnh Diệp: "Tiệc tổ chức ở K Quốc, phần lớn là người Hàn, không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp trong nước của em."

Hứa Thanh Hòa: "..." Do dự một chút rồi hỏi: "Giờ tôi còn béo như vậy, đi tiệc sẽ không làm anh mất mặt, ảnh hưởng sự nghiệp của anh à?" Dù bụng đã xẹp gần hết, nhưng cả người vẫn còn hơi sưng phù mà.

Ánh mắt Bùi Thịnh Diệp dừng lại trên gương mặt Hứa Thanh Hòa.

Cậu thấp hơn anh một cái đầu, lúc này đang ngửa mặt nhìn lên. Có lẽ vì ở trong phòng tập ấm áp quá lâu, gò má và chóp mũi cậu đều ửng hồng, đôi mắt mang nét đào hoa ánh lên tia sáng lấp lánh. Không còn vẻ kiều diễm như lúc say rượu lần đầu gặp mặt, nhưng lại có một nét ngây thơ, mơ hồ vô tội khiến người ta khó rời mắt...

Cổ họng Bùi Thịnh Diệp khẽ chuyển động, nhanh chóng dời mắt đi: "Không đâu."

Hứa Thanh Hòa: "Được rồi, anh không ngại thì tôi đi."

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Hứa Thanh Hòa sờ sờ mặt, không nhịn được tự luyến một câu: "Mà, mặt mũi tôi thế này, có béo thì cũng là soái ca béo thôi... Tiệc khi nào?"

Bùi Thịnh Diệp: "Ngày mai."

Hiện tại đã ba giờ chiều rồi. Hứa Thanh Hòa cạn lời: "Anh làm việc có thể thông báo sớm hơn được không? Tôi còn chưa chuẩn bị lễ phục nữa đó."

Bùi Thịnh Diệp: "Không cần, chỉ cần em đến. Lễ phục tôi đã bảo người chuẩn bị rồi."

Hứa Thanh Hòa liếc xuống cái eo gần như không thấy đường cong của mình, rồi nghiêng mắt nhìn anh: "Anh chắc cái lễ phục anh chuẩn bị, tôi mặc vừa à?"

Bùi Thịnh Diệp hơi khựng lại, sau đó đưa tay... Bóp một cái —  toàn là mềm mại.

Hứa Thanh Hòa: "!"

Bùi Thịnh Diệp rất bình tĩnh thu tay lại: "Không vấn đề, bên họ sẽ chỉnh sửa theo số đo."

Hứa Thanh Hòa: "..." 

Cậu cảm thấy hơi không tự nhiên, khẽ ho một tiếng rồi hỏi: "Tể Tể thì sao? Có dẫn đi không?"

Bùi Thịnh Diệp: "Cùng đi. Tôi lát nữa có cuộc họp, giờ về phòng thay đồ."

Hứa Thanh Hòa: "..."

Bận đến độ khỏi thở luôn đi. Cậu xua tay: "Đi đi đi."

Bùi Thịnh Diệp liếc về phía phòng tập một cái rồi quay người rời đi.

Hứa Thanh Hòa không để tâm, lại trở lại với bài tập cùng giáo viên, tiếp tục ép chân ép eo luyện hình thể.

Mồ hôi nhễ nhại, cậu nhìn bản thân trong gương, nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn giơ điện thoại lên, chụp một tấm selfie trước gương.

Mở Weibo ra—

@Hứa Thanh Hoà: Bắt đầu luyện tập trở lại rồi nha~ [hình đính kèm] Có đoàn phim nào cần soái ca mũm mĩm không nè? [ảnh mèo ló đầu nhìn.jpg]

Mấy tháng gần đây, cậu gần như biến thành một blogger chuyên đăng đồ ăn ngon và cây cỏ. Vậy mà chỉ cần đăng một tấm ảnh selfie thôi, fan lại nổ tung.

@Thần phù hộ tui tốt nghiệp: "Trời ơi, Thanh Hòa mập lên dữ vậy hả?"

@Hứa Thanh Hòa: Đang giảm cân mà, đang giảm mà [icon nước mắt như sợi mì.jpg]

@Bạch tuộc dễ thương đáng yêu: "Mập lên nhìn đáng yêu quá à! Tròn tròn, ngoan ghê~"

@Hứa Thanh Hòa: "Đây là đẹp trai, ok?!" [icon giận dữ.jpg]

@Vợ của Thanh Hòa: "Trời đất, nhìn kiểu này thấy non quá, tui không dám xuống tay luôn đó!" [icon thèm thuồng.jpg][icon thèm thuồng.jpg]

@Hứa Thanh Hòa: "...Đổi cái icon khác nghe cho có lý hơn chút đi."

......

Trông có vẻ náo nhiệt đó, nhưng số lượng bình luận thì rõ ràng giảm đi trông thấy... Không có tác phẩm thì mọi thứ chỉ là phù du.

Hứa Thanh Hòa cất điện thoại, về phòng tắm rửa thay đồ, chơi với bảo bảo một chút rồi nghỉ ngơi.

Hôm sau, chuẩn bị lên đường.

Khi bảo mẫu bế bảo bảo ra, Bùi Thịnh Diệp chỉ liếc mắt một cái rồi quay đầu ra cửa.

Hứa Thanh Hòa: "..." Trong mắt Bùi Thịnh Diệp, con cái chỉ là công cụ mà thôi.

Mang theo tâm trạng phức tạp và bất lực như vậy, lần đầu tiên trong đời cậu rời xa đất nước, đặt chân đến xứ người.

Sau chuyến bay dài hơn mười tiếng, cuối cùng cũng đến K quốc, ở tại phòng tổng thống trong khách sạn cao cấp.

Hứa Thanh Hòa cũng không hỏi vì sao Bùi Thịnh Diệp — người sinh ra và lớn lên ở K quốc — lại dẫn họ đến ở khách sạn. Người của công ty trang phục lễ phục đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Cậu cố chống cơn mệt để thử đồ, xong xuôi thì ôm bé con đi ngủ bù cho lệch múi giờ.

Sau khi tỉnh dậy, lễ phục đã được chỉnh sửa xong và gửi tới tận nơi, chuyên viên trang điểm cũng đã chờ sẵn ngoài cửa.

Hứa Thanh Hòa hơi cạn lời với cái lịch trình gấp gáp như chạy sô này.

Đợi đến khi cậu chỉnh chu xong xuôi thì cũng đã chập tối.

Bữa tiệc tối đầu tiên sau khi đặt chân đến K quốc sắp bắt đầu.

Cho bé con ăn no, hai người dẫn theo bảo mẫu và vệ sĩ, xuất phát đến trang viên Bùi gia, cách đó hơn chục dặm.

— Nghe mà xem, trang viên đấy.

Hứa Thanh Hòa liếc nhìn tài xế tóc nâu mắt xanh phía trước, hạ giọng hỏi: "Tối nay là tiệc gia đình Bùi gia à?"

Bùi Thịnh Diệp: "Cũng xem như vậy."

Hứa Thanh Hòa có hơi hồi hộp: "Lúc đó tôi phải xưng hô thế nào? Rồi còn Tể Tể nữa, nhỏ như vậy, lỡ cần thay tã hay bú sữa thì sao?"

Bùi Thịnh Diệp điềm nhiên: "Chỉ là một buổi tiệc, em cứ làm theo cách của em."

Hứa Thanh Hòa: "..." Biết vậy khỏi hỏi.

Hứa Thanh Hòa quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi, dưỡng sức.

Cuối cùng cũng đến nơi.

Qua cửa sổ xe, cậu nhìn thấy bên ngoài là cả một con đường lung linh đèn trang trí, đài phun nước sáng rực, đủ loại xe sang trọng mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Hứa Thanh Hòa không nhịn được mà quay đầu nhìn Bùi Thịnh Diệp — rốt cuộc người này là ai chứ?

Bùi Thịnh Diệp bắt được ánh mắt đó, nhướng mày như hỏi: "Sao vậy?"

Hứa Thanh Hòa chẳng thèm trả lời, quay đầu đi, tặng cho anh một cái... gáy.

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Xe dừng ngay trước cổng lớn, Bùi Thịnh Diệp là người bước xuống đầu tiên.

Ngay lập tức có người tiến đến đón.

"Bùi tiên sinh, mời. Lão phu nhân và mọi người đang đợi."

Bùi Thịnh Diệp chỉ lạnh nhạt liếc người đó một cái, rồi đứng yên bên cửa xe, không nhúc nhích.

Người kia nuốt nước bọt, liếc nhìn vào bên trong xe, rồi lập tức im lặng, không dám hối thúc nữa.

Hứa Thanh Hòa bế con ra khỏi ghế trẻ em, vừa thò đầu ra khỏi xe thì đã thấy một đám người đứng sẵn ở đó, ánh mắt sắc bén dõi theo cậu... và cả đứa bé trong lòng cậu.

Cậu khựng lại một chút, rồi nở nụ cười xã giao với mọi người, ôm con bước xuống xe.

Cách đó chừng mười mấy bước là một tòa nhà cổ kính, cao lớn mang dáng dấp lâu đài châu Âu. Bên ngoài treo đầy đèn trang trí, ánh sáng làm nổi bật từng đường nét của lớp tường gạch xám trắng, càng khiến lâu đài thêm phần nguy nga tráng lệ.

Đứng bên xe, Hứa Thanh Hòa nghe thấy từ bên trong vọng ra âm nhạc du dương, cậu hít sâu một hơi.

Bảo mẫu từ chiếc xe phía sau nhanh chóng chạy đến, xách theo đống đồ đạc của bé con. Hứa Thanh Hòa ôm bé con đang ngủ say, nhìn Bùi Thịnh Diệp nói: "Đi thôi."

Bùi Thịnh Diệp gật đầu, bước đi trước.

Hứa Thanh Hòa lập tức theo sát phía sau.

Những người xung quanh cũng nhanh chóng đi theo, vây quanh họ cùng tiến về phía lâu đài.

Trước khi vào sảnh tiệc, cả hai dừng lại ở một khu vực tiếp đón giống tiền sảnh để cởi áo khoác ngoài, Hứa Thanh Hòa còn tranh thủ thay cho bé con một bộ bodysuit mỏng hơn.

Âm nhạc réo rắt vang lên khi họ bước vào đại sảnh cao vút, tràn ngập ánh sáng. Đập vào mắt đầu tiên là chiếc đèn chùm pha lê to lớn lộng lẫy, ánh sáng phản chiếu rực rỡ. Đối diện cửa chính là một sân khấu nhỏ, trên đó là dàn nhạc giao hưởng quy mô vừa đang chơi bản nhạc du dương khiến cả không gian thêm phần trang trọng, xa hoa.

Bốn phía là khu vực buffet, quầy rượu, cùng những chiếc sofa và khu nghỉ ngơi được bố trí rải rác. Nam thanh nữ tú trong lễ phục, vest chỉnh tề, trò chuyện vui vẻ; xen lẫn là những phục vụ đeo nơ bướm, bưng khay rượu đi lại bận rộn.

Khi họ bước vào đại sảnh, âm thanh trò chuyện xung quanh dường như khựng lại một nhịp, rồi lại nhanh chóng trở nên rộn ràng.

Nhưng vẫn có những ánh nhìn mơ hồ, chập chờn không dứt, cứ như vô hình mà cũng hữu hình.

Bùi Thịnh Diệp bước thẳng vào giữa đại sảnh.

Hứa Thanh Hòa cũng điềm tĩnh ôm con theo sát sau lưng anh, cho đến khi họ đến một góc của buổi tiệc.

Vài chiếc sofa lớn êm ái tạo thành một không gian trò chuyện riêng tư. Ngồi ở vị trí chủ đầu là một bà lão tóc trắng, gương mặt mang nét lai, đang vui vẻ trò chuyện cùng mấy người bên cạnh.

Bùi Thịnh Diệp bước tới, khẽ gật đầu: "Chào buổi tối, bà nội."

Nghe thấy tiếng, bà lão quay đầu lại, nở nụ cười: "A, Thịnh Diệp đến rồi à, mọi người đang đợi con đấy."

Anh nghiêng người, để lộ Hứa Thanh Hòa phía sau, giới thiệu: "Đây là bạn đời của cháu, Hứa Thanh Hòa. Còn đây là con trai cháu, Bùi Thanh Húc."

Hứa Thanh Hòa bế con tiến lên, nhẹ cúi người: "Chào bà nội, chúc bà buổi tối vui vẻ."

Nụ cười trên mặt bà lão hơi tắt, quay sang dặn người bên cạnh: "Đi bảo quản gia chuẩn bị, bắt đầu buổi tiệc đi."

Sắc mặt Bùi Thịnh Diệp chợt lạnh đi, vừa định lên tiếng—

Thì Hứa Thanh Hòa đã nghiêng đầu dựa vào vai anh, giọng nhỏ nhẹ như đang nói riêng, nhưng âm lượng lại đủ để mọi người nghe thấy rõ ràng: "Anh Thịnh... bà nội không thích Tể Tể nhà mình à? Hay là không thích em?"

Mọi người: "......"

Bùi Thịnh Diệp cúi mắt nhìn cậu, lạnh nhạt nói: "Không phải, bà chỉ là... thiếu lễ độ."

Hứa Thanh Hòa: "..."

Má, cậu chỉ định giả vờ trong sáng yếu đuối một chút thôi, ai dè cái tên kia chơi lớn luôn, lôi cả hai đứa lên vỉ nướng!


********
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Thanh Hòa: Em sắp gây chuyện rồi đây.
Bùi Thịnh Diệp: Thêm lửa đi.jpg
Hứa Thanh Hòa: Cỏ! (một loài thực vật)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro