Chương 14

Bùi gia lão phu nhân sa sầm mặt mày.

Mọi người xung quanh cũng lập tức nín thở, bầu không khí trở nên quái dị một cách rõ rệt.

Hứa Thanh Hòa nghiến răng sau, cố rặn ra một nụ cười: "Diệp ca đúng là biết đùa quá rồi."

Bùi Thịnh Diệp: "Tôi chưa bao giờ—"

Hứa Thanh Hòa lập tức túm lấy tay anh, cười gượng: "Diệp ca định nói gì cơ?"

Bùi Thịnh Diệp: "..." liếc nhìn cậu một cái, im miệng.

Mọi người đều sững sờ, đồng loạt quay lại nhìn chàng trai trẻ có vẻ ngoài hơi... tròn trịa kia.

Bùi gia lão phu nhân cuối cùng cũng liếc nhìn Hứa Thanh Hòa, cất tiếng: "Nghe nói cậu diễn hề?"

Hứa Thanh Hòa mỉm cười lịch sự: "Nói một cách bình dân thì, nghề của cháu gọi là diễn viên."

Bùi gia lão phu nhân cười khẩy, quay sang Bùi Thịnh Diệp: "Bùi gia chúng ta sa sút đến vậy sao? Người nào không chọn, lại đi chọn một tên diễn hề. Con thấy nhà ta còn chưa đủ trò cười à?"

Bùi Thịnh Diệp: "Bùi—"

"Diệp ca." Hứa Thanh Hòa lại một lần nữa giữ chặt tay anh, vẻ mặt u sầu, nước mắt lưng tròng, "Bà nội không thích em, là vì em đóng ít phim quá, hay vì em chưa đủ nổi tiếng sao? Đều là lỗi của em... em không có nhiều tác phẩm. Sau này em sẽ cố gắng hơn... Diệp ca sẽ ủng hộ em đúng không? Sẽ đầu tư cho em đúng không?"

Một mặt thì vừa trà xanh, mặt khác thì dùng ngón tay lén véo người đàn ông, cảnh cáo anh đừng tiếp tục làm loạn: "Em không đòi hỏi nhiều đâu, mỗi năm hai ba phim truyền hình điện ảnh, vài cái show, mấy hợp đồng quảng cáo... chỉ cần để bà nội mỗi tháng đều có thể thấy em trên tivi là được... anh sẽ giúp em chứ?"

Bùi Thịnh Diệp liếc nhìn móng vuốt đang bám trên tay mình, nhướng mày, phối hợp đáp: "Được."

Hứa Thanh Hòa hài lòng, ngón tay từ véo chuyển sang cào nhẹ, còn vẽ vòng tròn lên cánh tay anh, tiếp tục lời thoại trà xanh: "Nhưng mà như vậy, bà nội có cảm thấy em vô dụng, chỉ biết dựa vào đàn ông không?"

Bùi Thịnh Diệp lại nhìn tay cậu: "...Không đâu."

Hứa Thanh Hòa mặt mày hớn hở, quay sang Bùi gia lão phu nhân: "Bà nội xem đi, Diệp ca sẽ ủng hộ con đó. Sau này con sẽ đóng thật nhiều phim, giành thật nhiều giải thưởng, làm rạng danh tổ tông!"

Còn cái chuyện họ Hứa lại đi "rạng danh" tổ tiên họ Bùi... ấy, ai quan tâm.

Ngay lập tức chuyển sang vẻ dè dặt, đáng thương: "Vậy bà nội sẽ không còn ghét bỏ con nữa đúng không?"

Mọi người xung quanh: "......" Không hổ danh là diễn viên.

Bùi lão phu nhân: "......" nhìn sang Bùi Thịnh Diệp: "Đây là người mà cháu chọn?"

Bùi Thịnh Diệp đáp lại ánh nhìn: "Có vấn đề gì sao?"

Hứa Thanh Hòa giả vờ kéo áo anh, giọng điệu trắng trong mềm yếu: "Diệp ca, đừng cãi với tổ mẫu... Em biết là em chưa đủ tốt, không thể khiến bà nội thích em. Bà nội cũng lớn tuổi rồi, anh nhường nhịn một chút đi, lỡ đâu bà nội tức quá bị đột quỵ, cao huyết áp, hay bệnh tim gì đó thì không hay đâu..."

Bùi lão phu nhân: "......"

Bùi Thịnh Diệp dừng lại trong một khoảnh khắc đáng ngờ, rồi mới trả lời: "Được."

Hứa Thanh Hòa hài lòng: "Diệp ca là tuyệt nhất!" Nói xong liền nhét bé con vào tay anh, "Anh bế đi, tay em mỏi rồi."

Thật ra chẳng phải tay cậu mỏi gì. Đàn ông to khỏe, dạo này còn ngày nào cũng tập nhảy kéo cơ, ôm một nhóc chưa đến mười cân, lại còn có cái địu chia tải trọng, tay nào mà mỏi nổi.

Cậu chỉ đơn thuần là thấy người kia không vừa mắt, cố tình kiếm chuyện gây khó dễ.

Bùi Thịnh Diệp cứng đờ tại chỗ.

Hứa Thanh Hòa lén véo anh thêm cái nữa, nhỏ giọng: "Thả lỏng chút, anh định siết chết con à?" Mà công nhận, bé con này ngủ sâu ghê, như vậy cũng không tỉnh.

Bùi Thịnh Diệp: "......"

Mọi người chỉ thấy hai người họ kề sát thì thầm thân mật, rồi cái người luôn nghiêm túc ít nói Bùi tiên sinh lại bế lấy đứa nhỏ (hiểu lầm to đùng), ánh mắt nhìn Hứa Thanh Hòa cũng khác hẳn.

Bùi lão phu nhân càng thêm không vui: "Cháu đưa con cho nó làm gì? Tay cháu mỏi thì bảo bảo mẫu bế xuống dưới đi."

Hứa Thanh Hòa ra vẻ khó hiểu: "Con là người của công chúng còn không ngại bế con, anh ấy là cha ruột của con mà ôm con một cái thì có gì không ổn ạ?"

Bùi lão phu nhân cười lạnh: "Cháu là một diễn viên nhỏ nhoi mà cũng đòi so với người Bùi gia?"

Hứa Thanh Hòa dịu dàng nói: "Bà nội, Đại Thanh cũng mất mấy trăm năm rồi, sao bà nội còn giữ mấy thứ lễ giáo phong kiến đó? Ai cũng là con người, Diệp ca cũng đâu có ba đầu sáu tay gì hơn con chỗ nào đâu ạ? Với lại, làm diễn viên cũng chỉ là một nghề nghiệp, giống như bao người đi làm kiếm tiền thôi, cũng là dùng sức lao động để đổi lấy danh tiếng và thu nhập, có gì là đáng xấu hổ đâu..."

"Nói sao nhỉ, thôi thì... bà nội lớn tuổi rồi, không chấp nhận được cái mới cũng bình thường, bọn con sẽ không trách đâu. Dù sao Diệp ca sau này cũng ở trong nước, chắc tụi con cũng chẳng có cơ hội gặp nhau nhiều đâu."

Dứt lời, cậu còn mỉm cười thân thiện với Bùi lão phu nhân: "Tất nhiên, bọn con không chê bà nội đâu ạ. Nếu bà nội có thời gian, cứ về nước thăm bọn con bất cứ lúc nào."

Một tràng lời vừa nhẹ nhàng vừa châm biếm, khiến sắc mặt bà cụ xanh mét.

Còn Hứa Thanh Hòa lại biết điểm dừng, mỉm cười chuyển chủ đề: "Mình đừng nói mấy chuyện mất hứng này nữa — bà nội có muốn bế chắt không ạ? Dạo này Tể Tể bắt đầu trổ nét rồi, đáng yêu lắm luôn. Mỗi tội ngủ nhiều, ít khi tỉnh để nựng."

Bùi lão phu nhân chẳng thèm liếc nhìn đứa bé lấy một cái, chỉ hằm hằm lườm Bùi Thịnh Diệp một cái, rồi quay sang nói với mọi người: "Con cháu không nên thân, để mọi người chê cười rồi. Tôi xin phép lui trước, phải xử lý một chút việc riêng."

Nói xong bà quay sang Bùi Thịnh Diệp: "Đi theo tôi." Ánh mắt bà dán chặt vào anh, như thể đang đợi anh trả lời.

Bùi Thịnh Diệp thì chẳng buồn để tâm, còn xoay người định bỏ đi.

Hứa Thanh Hoà hoảng quá, vội vàng kéo tay anh lại, ghé sát người, hạ giọng thấp hết mức: "Anh không định đi à?"

Bùi Thịnh Diệp nghiêng đầu nhìn cậu: "Em muốn đi thay tôi à?"

Hứa Thanh Hoà nói thật lòng: "Tôi sợ anh chọc bả tức đến đột quỵ, thế thì mang tội nặng lắm."

Bùi Thịnh Diệp hơi nhếch môi: "Bà ấy khoẻ hơn em nghĩ nhiều."

Hứa Thanh Hoà bĩu môi: "Anh chỉ nói vậy thôi chứ gì. Tôi vừa làm bả mất mặt vậy, anh không tính đi dàn xếp một câu à? Lỡ bà ấy quay ra gây sự với tôi thì sao?!" 

Cậu nhéo tay anh một cái: "Cũng tại anh kéo tôi vô chuyện này, không thì tôi đâu có đắc tội với bả?"

Bùi Thịnh Diệp nhướng mày: "Em cưới tôi thì vốn dĩ đã là đắc tội với bà rồi."

Hứa Thanh Hoà trừng mắt: "Anh quên tôi bị ép cưới kiểu gì à?"

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Hứa Thanh Hoà đẩy anh một cái: "Anh thì cao quý, ngạo kiều, có chống lưng. Còn tôi thì chẳng có gì cả. Nếu bả mà tìm cách phá sự nghiệp diễn xuất của tôi thì tôi chịu không nổi đâu. Đi đi, nhanh lên!"

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Nếu đúng với tính cách của anh, thì chỉ cần chào hỏi một tiếng coi như đã có mặt. Nhưng... Anh liếc nhìn vẻ mặt cau có của Hứa Thanh Hòa, bước chân khựng lại, nhét đứa bé vào tay cậu rồi quay sang Bùi lão phu nhân: "Đi thôi, bà muốn đi đâu?"

Bùi lão phu nhân khựng người, theo phản xạ nhìn về phía Hứa Thanh Hòa.

Cậu thì đang bận ôm con, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ấy.

Bùi lão phu nhân thu lại cảm xúc, nắm tay người bên cạnh đứng dậy, dẫn đầu rời đi.

Bùi Thịnh Diệp chầm chậm bước theo.

Hứa Thanh Hòa thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu với những vị khách xung quanh—người thì ngạc nhiên, kẻ lại đầy suy nghĩ—rồi dẫn theo bảo mẫu tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.

Ngay lập tức có nhân viên phục vụ mang rượu tới.

Đúng lúc đó, bé con tỉnh giấc, Hứa Thanh Hòa thuận miệng từ chối rồi hỏi: "Có nước trái cây hoặc nước lọc không?"

Phục vụ đáp: "Có ạ, xin chờ một chút," rồi cầm khay rượu rời đi.

"Quả nhiên là đồ nhà quê." Một giọng nói còn non nớt vang lên từ phía trước, "Loại rượu mà nhà Bùi gia đem ra tiếp đãi, mày có đóng mười phim dở cũng chẳng mua nổi, vậy mà còn chê — à mà đúng rồi, nhà quê thì chỉ biết đến nước trái cây với nước lọc thôi nhỉ."

Hứa Thanh Hòa khẽ thở dài. Bùi Thịnh Diệp đúng là chẳng thèm nhắc một câu, buổi tiệc lại có lắm ruồi thế này.

"Mày thở dài cái gì?" Người kia bực bội hỏi.

Hứa Thanh Hòa không đáp, trước tiên đưa bé con mới tỉnh cho bảo mẫu, dặn bế ra bên cạnh chơi, rồi quay lại.

Phía đối diện bàn trà, một cậu nhóc mặc lễ phục xanh nhạt đang đứng đó, nhìn qua chỉ tầm mười tám mười chín tuổi, vẫn còn vương nét học sinh. Giờ phút này, cậu ta khoanh tay trước ngực, đứng đối mặt với cậu, ánh mắt khiêu khích.

Hứa Thanh Hòa tựa lưng vào ghế, lười biếng quan sát cậu ta một lượt rồi hỏi: "Cậu là ai?"

Cậu nhóc nghẹn họng: "Anh kết hôn với anh Thịnh Diệp, chẳng lẽ không tìm hiểu người nhà của anh ấy sao?"

Hứa Thanh Hòa đáp tỉnh bơ: "Người nhà thì dĩ nhiên nên tìm hiểu, còn cậu à..." Cậu mỉm cười không nói tiếp.

Cậu nhóc tức tối: "Ý anh là gì? Đừng tưởng anh kết hôn với anh Thịnh Diệp là giỏi lắm—"
Nói tới đây như nhớ ra điều gì, cậu ta khịt mũi cười lạnh: "Mà khoan, gọi gì là kết hôn? Ngay cả tiệc cưới cũng không có, anh Thịnh Diệp xem anh là gì, nghĩ cũng biết rồi."

Hứa Thanh Hòa chẳng buồn để tâm: "Ờ, cậu nói sao thì là vậy đi."

Cậu nhóc như đấm vào bịch bông, vừa tức vừa uất: "Anh!"

Hứa Thanh Hòa chân thành góp ý: "Cậu có muốn đổi thoại không? Mấy câu này đưa vô phim truyền hình, đạo diễn còn chê sến, cũ kỹ lắm rồi."

Mặt cậu ta đỏ bừng lên: "Anh mẹ nó—"

"Suỵt." Hứa Thanh Hòa giơ tay lên đặt hờ lên môi, "Mọi người đang nhìn đấy, nói bậy là không tốt đâu nha."

Cậu nhóc tức muốn nổ phổi: "Liên quan gì đến anh? Anh là cái thá gì chứ, giỏi lắm cũng chỉ là tiểu bạch kiểm anh Thịnh Diệp bao nuôi!"

Hứa Thanh Hòa nghiêng đầu, nghiêm túc lặp lại: "Tiểu bạch kiểm?"

Cậu nhóc như tìm được điểm yếu, lập tức vênh cằm: "Đúng! Anh chỉ là tiểu bạch kiểm mà thôi!"

Hứa Thanh Hòa bật cười: "Ây da, tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhưng cậu khen trực tiếp vậy tôi cũng ngại lắm đó."

Cậu nhóc nghẹn họng: "...Ai khen anh chứ?!"

Hứa Thanh Hòa vô tội chớp mắt: "Không phải cậu nói tôi là tiểu bạch kiểm sao? Không đẹp thì ai bao nuôi?"

Cậu nhóc tức đến suýt xịt khói: "Sao anh lại mặt dày đến vậy—"

"Khải Văn." Một giọng nam trong trẻo vang lên từ xa, ngày càng gần lại, "Đừng gây chuyện nữa, để người ta chê cười."

Cậu nhóc quay đầu lại, có phần ấm ức gọi: "Anh Hy Vân..."

Người vừa đến chính là Thẩm Hy Vân. Hôm nay hắn ta mặc một bộ lễ phục ngắn ôm dáng, càng tôn lên vẻ tuấn tú nho nhã. Dù tiệc mời toàn trai xinh gái đẹp, hắn ta vẫn nổi bật như ánh trăng sáng giữa trời sao.

Thẩm Hy Vân bước đến cạnh Khải Văn, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Em thế này sẽ khiến anh Thịnh Diệp khó xử lắm đấy. Đi thôi, qua chỗ chị Ruby đánh bài." Nói rồi khẽ gật đầu chào Hứa Thanh Hòa.

Hứa Thanh Hòa hơi ngạc nhiên: "Tiền bối? Anh không phải đang quay phim 《Mê Đồ》 sao?"
Bộ phim đó còn đang được công bố rầm rộ, mà nếu nhớ không lầm, đây chính là vai diễn được kỳ vọng giúp Thẩm Hy Vân đoạt ảnh đế.

Thẩm Hy Vân hơi khựng lại, nụ cười có phần gượng gạo: "Cậu chắc không để ý Weibo nhỉ? Tôi đã rút khỏi đoàn phim rồi, gần đây tạm ngưng đóng phim, chuẩn bị sang Hàn Quốc du học nâng cao."

Hứa Thanh Hòa mơ hồ: "Du học?" Giờ này sao? Chẳng phải là vứt luôn cả phim lẫn Ảnh đế à? Cậu khô khan nói, "Cũng... cũng tốt, chỉ là hơi đáng tiếc... Tiền bối đúng là can đảm thật!" Đang lúc sự nghiệp thăng hoa mà dám nghỉ hẳn để đi học, đổi lại là cậu, chắc chắn không làm nổi.

Nụ cười trên mặt Thẩm Hy Vân suýt nữa sụp đổ.

Cậu nhóc Bùi Khải Văn, lập tức bùng nổ: "Anh còn giả bộ gì nữa?! Ai mà không biết là do anh, anh mới khiến anh Hy Vân bị đẩy sang Hàn Quốc?!"

Hứa Thanh Hòa ngơ ngác: "Hả?"


********
Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Hy Vân: Giả tạo!

Phó Khải Văn: Giả tạo!

Hứa Thanh Hòa: Hở...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro