Chương 15
Thẩm Hy Vân đúng lúc lên tiếng: "Khải Văn, đừng nói nữa."
Hứa Thanh Hòa khẽ nhướng mày. Đừng nói nữa à? Nghe cũng nhiều tầng ẩn ý đấy.
Bùi Khải Văn thì như đang thực sự bất bình thay: "Anh vừa nhận được kịch bản hay thì bị tên này phá hoại, anh cam lòng sao? Em thật không hiểu nổi cái đồ nhan sắc rẻ tiền này có gì tốt!"
Thẩm Hy Vân chỉ lắc đầu: "Đó là lựa chọn của anh Thịnh Diệp, chúng ta phải tôn trọng."
Bùi Khải Văn vẫn bực bội: "Nhưng mắt nhìn người của anh ấy kém thì em không được nói à? Nếu không phải vì bà thím—"
"Khải Văn!" Thẩm Hy Vân cắt lời, giọng nghiêm lại. "Đừng nói nữa."
Bùi Khải Văn im bặt.
Nhưng Hứa Thanh Hòa lại hứng thú hẳn lên, còn nhàn nhã giục: "Nói tiếp đi chứ. Đang nghe nửa chừng mà dừng lại thì tức lắm á."
Bùi Khải Văn, Thẩm Hy Vân: "......"
Hứa Thanh Hòa chống cằm, ra chiêu hóng chuyện: "Tất cả là tại bà thím' gì cơ? Là nói tới bà cụ khi nãy phải không?"
Cậu tỏ vẻ như đang nghe truyện cẩu huyết: "Bà ấy chia rẽ đôi uyên ương, ngăn cản mối tình sâu đậm? Sau đó hai người mỗi người một ngả, một người vội vã kết hôn, một người ngày ngày chuốc rượu tiêu sầu?"
Bùi Khải Văn, Thẩm Hy Vân: "."
Hứa Thanh Hòa xoa cằm, tỏ vẻ nghiêm túc suy xét: "Vậy chẳng phải quá sáo rỗng rồi à? Tôi không biết đầu óc của Bùi Thịnh Diệp có vấn đề không, nhưng Thẩm tiền bối chắc không đến mức 'não yêu đương' thế chứ?"
Câu này, nghe qua thì tưởng chỉ là cảm thán khách quan, nhưng nghĩ kỹ lại... hình như đang cùng lúc chê hai người? Một người không có não, một người thì não toàn tình yêu.
Thẩm Hy Vân mặt thoáng lạnh đi: "Hứa tiên sinh—"
"Anh mới là não yêu đương ấy!" Bùi Khải Văn rất không vui, cao giọng phản bác, "Anh Thịnh Diệp và anh Hy Vân quen nhau từ nhỏ, tình cảm chắc chắn sâu hơn anh nhiều. Nếu không phải anh đột nhiên chen vào, hai người họ có khi đã thành đôi rồi!"
"Nhưng mà tôi chen vào rồi đấy." Hứa Thanh Hoà nhướng mày, có vẻ khoái chí, "Quả đó chưa kịp chín đã rụng, thối ngay trên cành rồi."
"Anh!"
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại," Hứa Thanh Hoà nghiêng đầu, vẫn giọng trêu chọc, "Bùi Thịnh Diệp xưa nay làm việc rất dứt khoát, nếu anh ta thật sự có ý gì, sao có thể dây dưa đến ngoài ba mươi tuổi mà không tiến triển? Trừ phi... giữa hai người ngoài quen biết từ nhỏ, thật sự không còn gì khác."
Nói thật, nhìn thái độ của Phó Thịnh Diệp đối với Bùi lão phu nhân ban nãy mà xem, nếu anh thật sự muốn bảo vệ tình yêu nào đó, ai ngăn nổi?
Thẩm Hy Vân cúi đầu khẽ, vài lọn tóc mái được cắt tỉa cẩn thận rủ xuống che khuất nét mặt, nhưng vẫn không giấu được chút buồn buồn.
Bùi Khải Văn thấy vậy thì không nỡ, trừng mắt với Hứa Thanh Hoà: "Anh biết cái gì mà nói? Anh đâu phải anh Thịnh Diệp, sao biết được anh ấy có thích anh Hy Vân hay không?"
Hứa Thanh Hoà chớp chớp mắt: "Tôi quan tâm anh ấy có thích hay không làm gì."
Phó Khải Văn hậm hực: "Tôi thấy anh chỉ được cái mạnh miệng!"
"Khoan đã," Hứa Thanh Hoà bỗng nghiêm túc lại, "Sao tôi lại bị cuốn vào vòng này rồi? Thẩm tiền bối ra nước ngoài du học thì liên quan gì đến tôi? Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi chỉ gặp tiền bối có một lần thôi, đúng không?"
Câu cuối cùng, cậu quay sang hỏi trực tiếp Thẩm Hy Vân.
Thẩm Hy Vân giọng ôn hòa, khẽ gật đầu: "Nhớ không sai, chỉ là hiểu lầm thôi."
Bùi Khải Văn hừ lạnh một tiếng: "Hiểu lầm chỗ nào chứ? Nếu không phải anh ta giả vờ yếu đuối, thì sao anh Thịnh Diệp lại cho người dừng hết lịch trình của anh, còn đẩy anh ra nước ngoài? Một thằng con trai to xác như vậy, té một cái mà tay chân cũng gãy được à? Hừ, đúng là làm quá."
Vẻ mặt của Hứa Thanh Hòa sững lại một chút, sau đó nhìn Thẩm Hy Vân bằng ánh mắt vừa như giễu cợt vừa như thâm ý: "Thì ra, cậu này cái gì cũng không biết nhỉ... Thẩm tiền bối, giấu kỹ như này, hình như không được hay cho lắm?"
Thẩm Hy Vân điềm tĩnh nhìn cậu: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
Hứa Thanh Hòa nhướng mày, bật cười.
Bùi Khải Văn quay qua quay lại, cảnh giác: "Có chuyện gì mà tôi không biết?"
Đúng lúc đó, phục vụ mang vài loại nước trái cây tới. Hứa Thanh Hòa đứng dậy, cầm một ly nước cam, nhét vào tay cậu ta, giọng điệu thấm thía: "Trẻ con thì nên đọc nhiều sách vào, chứ không dễ bị người ta dắt mũi mà chẳng hay đâu."
Bùi Khải Văn tức đến mức suýt nhảy dựng lên, tay cầm ly nước cam giơ lên định ném—
"Đừng có ngốc vậy." Hứa Thanh Hòa nắm chặt tay cậu ta, giọng chẳng chút nghiêm túc, "Trò này con nít mẫu giáo chơi còn thấy nhạt."
Bùi Khải Văn nghẹn lời: "...Mắc gì anh quản tôi?!"
Hứa Thanh Hòa đành phải lấy ly nước cam ra, đặt lại lên bàn, rồi vẫy tay gọi bảo mẫu bế bé con lại.
Bùi Khải Văn vẫn còn bị cậu nắm tay, cố vùng vẫy: "Anh buông ra! Đừng tưởng tôi không dám—"
Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên bị nhét vào tay một... bé con.
Bùi Khải Văn: "!"
Hứa Thanh Hòa còn tận tình chỉnh lại tư thế ôm cho cậu ta, nói như chuyện đương nhiên: "Đây là cháu trai nhỏ của cậu? Ôm một cái đi."
Bé con chưa đầy trăm ngày, mềm mềm nhỏ xíu, nằm trong tay Bùi Khải Văn vừa quơ tay vừa đá chân, còn phì phì nhổ bong bóng nước bọt về phía cậu ta.
Bùi Khải Văn: "......"
Hứa Thanh Hòa vỗ nhẹ vai cậu ta: "Ôm cho chắc nhé, nếu lỡ làm rơi thì anh Thịnh Diệp của cậu—không tha cho cậu đâu."
Bùi Khải Văn lập tức cứng đơ, không dám nhúc nhích.
Hứa Thanh Hòa nhịn cười, xoay người sang phía Thẩm Hy Vân, lại bắt gặp ánh mắt hắn ta vừa rút về từ phía đứa nhỏ.
Cậu ngừng một chút, thẳng thừng hỏi: "Thẩm tiền bối thích anh Diệp nhà tôi à?"
Thẩm Hy Vân vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh như nước: "Khải Văn không rõ nội tình, nói bừa thôi, cậu đừng để tâm."
Hứa Thanh Hòa cũng cười: "Người trẻ tuổi không biết thì thôi, chứ Thẩm tiền bối không lẽ cũng không rõ? Tôi tưởng là hiểu lầm, giờ nhìn lại, thấy mình đúng là ngây thơ thật."
Rồi cậu thoáng nheo mắt, thầm nghĩ: Không biết Thẩm Hy Vân khi đó dùng cách gì khiến con chó Samoyed kia tự dưng xuất hiện. Chuyện này cần phải điều tra kỹ lại.
Thầm Hy Vân: "Tôi không hiểu ý cậu là gì —"
Hứa Thanh Hoà mỉm cười: "Không hiểu cũng không sao, ngày tháng còn dài mà. Dù sao thì tôi không có gì đặc biệt, chỉ là có chút lòng dạ hẹp hòi thôi."
Bế đứa bé trong tay, Bùi Khải Văn không nhịn được mà phê bình: "Đấy là ưu điểm gì vậy?"
Thầm Hy Vân hơi trầm mặt lại: "Hứa tiên sinh đùa đấy à? Cậu có lòng dạ hẹp hòi hay không, liên quan gì đến tôi?" Dừng một chút, không nhịn được mà mỉa mai thêm, "Anh Thịnh Diệp làm sao sẽ để cậu làm bậy được, cũng chẳng bao che cho cậu, lòng dạ hẹp hòi hay không có ích gì?"
Hứa Thanh Hoà: "Đây là chuyện gia đình của chúng tôi, không cần người ngoài lo lắng."
Có lẽ vì câu "người ngoài" khiến tâm trạng Thẩm Hy Vân hơi tổn thương, hắn ta im lặng một chút, khẽ nhếch miệng: "Là tôi lo chuyện bao đồng." Sau đó xoay người bước đi.
Bế đứa bé, Bùi Khải Văn lo lắng: "Anh Hy Vân! Anh Hy Vân đợi em với!" Mới định động, đứa bé lại bắt đầu vung tay chân, cậu ta hoảng hốt, "Anh... anh mau lại bế lấy nó đi!"
Hứa Thanh Hoà bất lực nhìn một lát, rồi liếc quanh.
Những người xung quanh vừa nhìn thấy không khí nóng lên liền vội vã tản ra như chim bay, thú chạy.
"Ê, bộ váy này ai thiết kế vậy? Đẹp quá."
"Nghe nói dự án anh đầu tư trước đây lời khá nhiều?"
"Jessica mời tôi đi câu cá trên băng, anh có đi không?"
"Tháng trước..."
Một vài âm thanh mơ hồ vẫn còn vọng lại.
"... Có vẻ không dễ chọc vào..."
"... Chỉ đùa thôi mà..."
"... Đứa nhỏ chẳng biết từ đâu ra..."
Hứa Thanh Hoà cười nhạt, quay lại, đi về phía ghế sofa, ngồi xuống một cách từ tốn, còn rót một cốc nước trái cây và nhấp một ngụm, khen: "Quả thật là nước ép tươi, ngon đấy."
Bùi Khải Văn suýt phát điên: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Hứa Thanh Hoà lại uống thêm hai ngụm, rồi mới lên tiếng: "Tôi chẳng quen ai, phải tìm người nói chuyện chứ. Tôi thấy cậu ngơ ngẩn thế, khá hợp để trò chuyện đấy."
Người có thể xông pha vì những người họ công nhận, chắc chắn có nghĩa khí. Dù hơi ngốc, nhưng tính tình cũng không tồi.
Bùi Khải Văn tức giận đến mức sắp bùng nổ: "Anh mới ngơ ngẩn ấy!"
Hứa Thanh Hoà: "Cậu có phải rất ngưỡng mộ Bùi Thịnh Diệp không?"
Bùi Khải Văn đương nhiên đáp: "Anh Thịnh Diệp giỏi như vậy, ai mà không ngưỡng mộ?"
Hứa Thanh Hoà mỉm cười: "Anh ấy sống cùng tôi ở trong nước đó."
Bùi Khải Văn: "... Ý gì?"
Hứa Thanh Hoà thẳng thắn: "Dẫn tôi đi gặp mấy người, sau này mời cậu đến nhà tôi ở vài ngày, sao?" Đã đến đây rồi, ít nhất cũng nên gặp vài người.
Bùi Khải Văn nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi: "Anh dám mời người khác đến nhà Anh Thịnh Diệp à?"
Hứa Thanh Hoà: "... Tại sao tôi không dám?"
Bùi Khải Văn tốt bụng nhắc nhở: "Anh Thịnh Diệp không thích ai đụng vào đồ của anh ấy, biệt thự riêng thì càng không cho người ngoài vào. Anh mời người về, anh ấy chắc chắn sẽ giận đấy."
Hứa Thanh Hoà: "Không sao, anh ấy không thích đồ của anh ấy, tôi mời người của tôi." Dù sao, ngôi nhà cũng là đứng tên cậu mà.
Bùi Khải Văn: "......"
"Được rồi, cậu ôm bé con không mệt à? Ngồi đi."
Bùi Khải Văn: "......" Có vẻ là mệt thật.
Người này không ôm bé con về, mình không thể cứ đứng mãi được chứ?
Nghĩ vậy, Bùi Khải Văn an tâm ngồi xuống, nhưng dáng ngồi vẫn còn khá cứng nhắc.
Hứa Thanh Hoà giả vờ không nhìn thấy, bắt đầu nói chuyện với anh: "Thẩm Hy Vân không phải họ Thẩm sao? Sao hôm nay lại đến đây?"
Bùi Khải Văn khinh bỉ: "GoldSachs lớn như vậy, ngoài Bùi gia còn có cổ đông khác chứ."
Hứa Thanh Hoà chợt hiểu ra: "GoldSachs là sản nghiệp của Bùi gia à?"
Bùi Khải Văn đảo mắt: "Ai mà không biết GoldSachs là của Bùi gia, anh giả vờ làm gì?"
"Ừ ừ ừ, là tôi ít hiểu biết quá — Còn chị gái mặc bộ váy màu champagne phía trước kia, có cái nơ bướm to ở phía sau ấy... Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cô ấy là ai?"
"Đó là chú họ của tôi, sao anh không biết chú ấy? Anh không biết chú ấy ở trong ban giám đốc của tập đoàn à..."
......
Khi Bùi Thịnh Diệp quay lại phòng tiệc, Hứa Thanh Hoà đang trò chuyện rôm rả với Bùi Khải Văn, đến cả bé con cũng đã được giao cho bảo mẫu bế.
Thấy Bùi Thịnh Diệp, Bùi Khải Văn lập tức đứng thẳng người, ngay lập tức từ một cậu thanh niên hớn hở, nói nhiều trở thành một chàng trai nghiêm túc.
"Thịnh... Anh Thịnh Diệp."
Bùi Thịnh Diệp liếc nhìn cậu ta một cái, gật đầu, rồi nói với Hứa Thanh Hoà: "Đi thôi."
Hứa Thanh Hoà: "... Hả? Mới ngồi xuống một lát mà đã đi rồi?"
Bùi Khải Văn giật mình, vội vã nhìn về phía Bùi Thịnh Diệp, người kia lại vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn giải thích thêm: "Chỉ cần xuất hiện một chút là được."
Hứa Thanh Hoà "Ồ" một tiếng: "Được rồi, vừa lúc về khách sạn ép chân một chút."
Bùi Thịnh Diệp: "......"
Bùi Khải Văn không nhịn được mà tò mò: "Ép chân gì? Anh không phải diễn viên sao?"
Hứa Thanh Hoà: "......" Đành phải giải thích lại một lần nữa.
Bùi Khải Văn không hiểu: "Vất vả vậy sao? Tôi thấy anh Hy Vân cũng không luyện múa hay gì. Anh Thịnh Diệp có nhiều tiền như vậy, sao anh phải vất vả vậy?"
Hứa Thanh Hoà tát một cái vào đầu cậu ta: "Nhà cậu cũng có tiền, sao không học hành tử tế?"
Bùi Khải Văn giận dữ: "Anh ——" Khi nhìn thấy Bùi Thịnh Diệp đứng gần đó, cậu ta lập tức nuốt lời vào trong, tức giận nói: "Cái đó hoàn toàn khác."
"Giống nhau thôi." Hứa Thanh Hoà không nói nhiều, đứng dậy, "Được rồi, về nước nhớ liên lạc với tôi."
Bùi Khải Văn nhìn lén Bùi Thịnh Diệp, có chút do dự: "Ừm."
Hứa Thanh Hoà nhận lại bé con từ tay bảo mẫu, rồi cùng Bùi Thịnh Diệp bước ra khỏi phòng, dưới ánh mắt của mọi người.
Lên xe, đặt bé con vào ghế an toàn, cậu không nhịn được mà cảm thán: "Đây chính là sự xa hoa của đại lão à? Giống như đi thăm nhà vậy."
Bùi Thịnh Diệp không để ý đến cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hứa Thanh Hoà lại gần: "Những bữa tiệc tiếp theo có giống thế này không?"
Bùi Thịnh Diệp không nhìn cậu, trả lời: "Khá giống."
Hứa Thanh Hoà suy nghĩ một chút rồi giơ tay lên: "Vậy tôi xin yêu cầu một khoản trợ cấp tinh thần."
Bùi Thịnh Diệp nghiêng đầu nhìn cậu, đầy thắc mắc.
Hứa Thanh Hoà: "Nếu mỗi bữa tiệc tôi đều phải giả làm người hiền lành thanh thuần, đấu tranh với đại lão, đá đểu bạn trai cũ, tôi sẽ dễ bị trầm cảm, lo âu và sợ hãi giao tiếp, còn lo sợ ra ngoài bị bịt mắt nhét vào bao tải."
Bùi Thịnh Diệp nhíu mày, nhanh chóng chú ý đến từ khóa: "Bạn trai cũ?"
Hứa Thanh Hoà lập tức đáp: "Đúng rồi, tối nay không phải có Thẩm Hy Vân đến sao? Người ta còn nói, là thanh mai trúc mã của anh, tình sâu nghĩa nặng, nhưng tôi lại cướp mất. Tôi tội nghiệp lắm đấy, giữa chốn đông người, chỉ thiếu mỗi việc bị người ta chỉ trỏ gọi là tiểu tam thôi."
Bùi Thịnh Diệp: "......Không có đâu." Nhắm mắt lại.
Hứa Thanh Hoà vỗ vỗ tay lên tay anh, không cho anh nghỉ ngơi: "Vậy tôi cũng bị tổn thương, anh phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho tôi!"
Bùi Thịnh Diệp: "......" Mở mắt, nhìn anh sâu sắc, "Em muốn gì?"
Hứa Thanh Hoà mắt sáng lên: "Lúc nãy trong buổi tiệc, có một giáo sư thanh nhạc của Berkeley Music School, anh giúp tôi xin số liên lạc đi."
Bùi Thịnh Diệp: "......Ai cơ?"
Hứa Thanh Hoà: "Khải Văn nói là anh họ bên nhà của bà thím sáu của các anh, à, tuy là quan hệ hơi xa một chút ——" Thấy anh nhíu mày, lập tức mạnh mẽ tấn công, "Đừng bảo là không biết, không xin được đâu. Là đàn ông thì không thể nói không được!"
Bùi Thịnh Diệp: "......"
************
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Thanh Hoà: Được không?
Bùi Thịnh Diệp: ......Được.
Hứa Thanh Hoà: Chờ đã —— đi đi đi đi ——
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro