Chương 17

Hứa Thanh Hòa đang tựa đầu lên cánh tay Bùi Thịnh Diệp thì bất ngờ gật mạnh một cái, suýt chút nữa thì ngã lăn khỏi ghế sofa.

Bùi Thịnh Diệp vừa đưa tay ra đỡ, cậu đã tỉnh dậy, vội vàng níu lấy tay anh, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh.

"Hở? Tôi ngủ quên rồi à?"

Bùi Thịnh Diệp thu tay về, liếc nhìn bàn tay vẫn đang bám lấy cánh tay mình, giọng nhẹ nhàng: "Ừ."

Hứa Thanh Hòa chẳng hề nhận ra gì, thả tay ra, ngáp một cái rõ dài, rồi lẩm bẩm: "Buồn ngủ quá... đón giao thừa các thứ, có lòng là được rồi... tôi lên ngủ trước đây..."

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Hứa Thanh Hòa lại ngáp, lồm cồm đứng dậy, bước tới bên chiếc nôi, nhẹ nhàng bế lấy bé con đang ngủ say, rồi lảo đảo đi về phía cầu thang.

Mới bước chân lên bậc đầu tiên đã suýt trượt chân ngã nhào.

Bùi Thịnh Diệp: "!"

Anh lập tức bước tới, dang tay chặn lại trước khi cả hai rơi xuống.

Hứa Thanh Hòa cũng sững người, quay đầu nhìn anh một cái, tim vẫn còn đập thình thịch: "Cảm ơn nhé." Cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút, cậu cẩn thận ôm bé con lên lầu.

Bùi Thịnh Diệp nhìn theo bóng lưng cậu vào phòng, rồi thu lại ánh mắt, đảo mắt nhìn quanh những món trang trí đỏ rực khắp nơi.

Bỗng cảm thấy, thỉnh thoảng trang trí kiểu này một chút... cũng khá đẹp mắt đấy chứ.

......

Mùng Một Tết.

Hứa Thanh Hòa dậy từ rất sớm. Tể Tể nửa đêm dậy bú một lần, giờ vẫn còn ngủ ngon lành. Cậu nhẹ nhàng thu xếp, xong xuôi liền cầm đồ bước ra khỏi phòng.

Trước tiên gõ cửa phòng đối diện, không ai trả lời. Chuyển qua phòng làm việc, cũng chẳng có ai.

Cậu gãi đầu, nghĩ ngợi một lát, rồi mò xuống tầng hầm — phòng gym ở tầng B1.

Còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng "bịch bịch" vọng ra.

Hứa Thanh Hòa tò mò, ló đầu vào ngó.

Một người đàn ông cao lớn đang luyện đấm với bao cát.

Người đàn ông thường ngày luôn chỉnh tề trong vest hôm nay lại mặc áo ba lỗ đen, quần thể thao đen, tay đeo găng đấm bốc. Anh ra đòn rồi thu tay, cơ bắp vai, tay, lưng khẽ nổi lên theo từng chuyển động. Làn da nâu nhạt phủ một lớp mồ hôi mỏng... tràn đầy khí chất đàn ông gợi cảm.

Hứa Thanh Hòa nhìn mà nước miếng suýt rơi tới nơi.

Người kia nghe thấy động tĩnh, chống tay lên bao cát rồi quay đầu nhìn lại.

"Có chuyện gì à?"

Ngũ quan sắc nét, ánh mắt lạnh lùng, thân hình rắn chắc kia mang theo sức ép vô hình khiến người ta vô thức dè chừng.

Tí ti tâm tư lén lút của Hứa Thanh Hòa "phụt" một cái tắt ngóm, cậu khẽ ho một tiếng, bước hẳn vào phòng gym.

"Năm mới vui vẻ nha." Cậu lôi ra một phong bao lì xì, đặt lên máy chạy bộ bên cạnh, nói, "Cho anh lì xì đầu năm, một năm mới bình an, khỏe mạnh."

Bùi Thịnh Diệp: "...Nếu tôi nhớ không nhầm thì lì xì là chuyện người lớn cho con nít."

Hứa Thanh Hòa chẳng lấy làm quan trọng: "Đó là mấy cái phong bao to. Cái này của tôi chủ yếu để lấy may, không có bao nhiêu đâu, đừng chê ít — à mà này, anh còn phải lì xì cho Tể Tể nữa đấy!"

Bùi Thịnh Diệp: "...Ừ."

Hứa Thanh Hòa vẫy tay: "Thôi, tiếp tục đi nha." Ánh mắt vẫn còn lưu luyến liếc thêm một cái thân hình cơ bắp rắn chắc kia, rồi mới quyết tâm rời đi.

Bùi Thịnh Diệp dõi theo cậu rời khỏi, liếc nhìn bao lì xì một cái, sau đó lại tiếp tục đánh bao cát.

Hứa Thanh Hòa thì cầm bao lì xì đi một vòng quanh biệt thự, phát lì xì cho mấy vệ sĩ đang trực Tết, rồi quay về — bé con đã tỉnh dậy, đang ê a tự chơi một mình.

Hứa Thanh Hòa bế bé con lên, vừa ôm vừa thơm: "Ôi chao chao, tiểu Thanh Húc của ba ngoan quá đi mất, tỉnh dậy mà không hề quấy chút nào~"

"Cộc cộc."

Hứa Thanh Hòa quay đầu lại.

Vẫn là Bùi Thịnh Diệp trong bộ áo ba lỗ và quần dài lúc nãy, trán còn lấm tấm mồ hôi, giơ tay ra: "Không có lì xì, cho em cái này."

Hứa Thanh Hòa: "Hả?" Cậu ôm con bước lại gần: "Cái gì—"

Là một chiếc thẻ.

Cậu đảo mắt, bĩu môi: "Tôi không cần, lì xì là lì xì, cái này tính là gì chứ." Nói rồi quay người vào phòng.

Bùi Thịnh Diệp chau mày: "Trong đó có ba mươi triệu."

Hứa Thanh Hòa đặt con lên giường, kéo ngăn tủ lục ra hai bao lì xì trống, quay lại nhét vào tay đối phương: "Xin lỗi, Tết nhất chỉ nhận tiền mặt thôi."

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Cầm hai bao lì xì, im lặng quay về phòng.

Hứa Thanh Hòa đứng ở cửa, hô với theo: "Này tôi nói trước nha, nếu anh nhét đầy đến mức bung cả bao ra thì tôi cũng không nhận đâu! Với lại, đừng quên phần của Tể Tể đấy!"

Bùi Thịnh Diệp vừa bước vào phòng đối diện: "..."

Một lúc sau, Bùi Thịnh Diệp lại bước ra, giơ tay ra.

Bao lì xì được nhét căng đầy, nhưng không rách.

Hứa Thanh Hòa hài lòng nhận lấy: "Cảm ơn nha!" Vui vẻ quay về phòng, một cái nhét dưới gối, cái còn lại nhét luôn vào bộ đồ liền thân của bé con. Sau đó cúi xuống thơm một cái: "Tể Tể à, đây là bao lì xì to đùng phụ thân tặng cho con đó~ Chúc con năm mới khỏe mạnh lớn nhanh, ăn mau chóng lớn."

Đây là cách gọi đã được cậu và Bùi Thịnh Diệp thống nhất từ trước: Cậu là "ba", còn Bùi Thịnh Diệp là "phụ thân".

Thực ra là Hứa Thanh Hòa có phần thiên vị, cảm thấy mình mang nặng đẻ đau mười tháng thì nên có cách gọi thân mật hơn một chút. Còn Bùi Thịnh Diệp thì như mọi khi, hoàn toàn không quan tâm, vẫn giữ nguyên phong thái "coi con trai như công cụ" của mình.

Vậy là cách gọi cứ thế mà ấn định.

......

Ngoài mấy chuyện nhỏ đó ra, Tết trôi qua một cách yên bình và dễ chịu.

Sáng mùng Sáu, thím Lâm, chú Lưu và cả bảo mẫu của tiểu Thanh Húc đều quay lại làm việc.
Bùi Thịnh Diệp cũng bắt đầu lịch trình đi sớm về khuya.

Hứa Thanh Hòa cũng bận rộn không kém. Ngoại trừ đêm Giao thừa, những ngày khác cậu vẫn không bỏ tập. Có hôm còn mang cả bé con vào phòng tập, lót thảm dưới sàn, bày đồ chơi để bé tự chơi một mình.

Đợi bảo mẫu quay lại, cậu định bung sức "quẩy" tiếp, thì lại nhận được điện thoại từ thầy dạy nhảy: Bảo là nhận được lời mời tham gia cuộc thi, nên phải nghỉ dạy.

Dù là tin vui, nhưng Hứa Thanh Hòa chỉ biết chúc người ta tương lai rạng rỡ, rồi bắt đầu rục rịch tìm người mới.

Không chỉ tìm giáo viên múa, mà còn phải kiếm luôn cả quản lý.

Hứa Thanh Hòa hỏi thăm mấy người bạn trên WeChat, ai cũng giới thiệu cho cậu mấy người quản lý ở các công ty giải trí lớn hoặc studio nổi tiếng.

Cậu trước đây vì tiết kiệm mà đã ký thỏa thuận cạnh tranh với công ty cũ. Nếu giờ mà ký hợp đồng với mấy công ty kia, chắc chắn sẽ bị công ty cũ—cái chỗ rách nát Thịnh Đông ấy—kiện cho bay vài chục triệu cho xem.

Thôi, thôi cho xin.

Đang đau đầu suy tính, thì Bùi Thịnh Diệp mặc sơ mi, khoác áo dạ, phong thái tổng tài bước ngang qua trước mặt.

Mắt Hứa Thanh Hòa lập tức sáng lên, nảy ra một ý.

Nếu là Bùi Thịnh Diệp, anh ta sẽ làm gì? Dĩ nhiên là... giao việc cho cấp dưới lo.

Hứa Thanh Hòa ngộ ra chân lý.

Thế là cậu liệt kê hết yêu cầu ra, trực tiếp tìm một công ty săn đầu người, đưa đầy đủ điều kiện rồi vứt luôn cho họ xử lý.

Đúng là tiền nào của nấy, mới vài ngày mà bên săn đầu người đã gửi cho cậu cả đống hồ sơ.

Toàn kiểu người tốt nghiệp trường top, du học sinh từ nước ngoài về, hoặc chuyên gia marketing, hoặc giỏi về lập kế hoạch sự nghiệp—nói chung là toàn dạng "tinh anh" khiến người ta hoa cả mắt.

Mà Hứa Thanh Hòa lại không rành mấy chuyện này. Không thì kiếp trước cậu đã chẳng thê thảm như vậy...

Cầm tập hồ sơ trong tay, nhìn ai cũng thấy được, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì lại thấy chưa ai thực sự phù hợp.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định hỏi thử đại Boss – Dù gì thì người ta cũng là sếp lớn điều hành cả một tập đoàn, chắc chắn có con mắt chọn người.

Chiều nay Bùi Thịnh Diệp về sớm. Vừa bước vào cửa, đã thấy một người ngồi chồm hổm chờ sẵn giữa phòng khách.

Hứa Thanh Hòa bật dậy, ôm lấy tập hồ sơ bước đến gần Bùi Thịnh Diệp, cười nịnh nọt: "Diệp đại ca, hôm nay tan làm sớm vậy? Công ty suôn sẻ chứ? Tâm trạng anh có phải rạng rỡ như mặt trời hôm nay không?"

Bùi Thịnh Diệp liếc cậu một cái: "... Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Hứa Thanh Hòa "ưm" một tiếng, nhanh chóng mở tập hồ sơ ra, đưa cho anh: "Anh giúp tôi xem xem, chọn cái nào phù hợp đi."

Bùi Thịnh Diệp nhìn qua một lượt: "Hồ sơ? Là những người em muốn tuyển à?"

Hứa Thanh Hòa gật đầu, ánh mắt lấp lánh, nhìn anh như chờ đợi.

Bùi Thịnh Diệp dừng lại một chút, nhận lấy tập hồ sơ, vừa đi vào trong vừa hỏi: "Em muốn tìm người làm gì? Có yêu cầu gì đặc biệt không?"

Hứa Thanh Hòa cũng bước theo sau: "Tôi đã liệt kê hết rồi, xem phần đầu tiên ấy."

Bùi Thịnh Diệp mở tập hồ sơ, lướt qua một lúc rồi dừng lại.

Hứa Thanh Hòa ngập ngừng: "Có phải yêu cầu của tôi quá cao không? Tôi đã đưa mức lương rất hấp dẫn mà..."

Bùi Thịnh Diệp chỉ tay vào hồ sơ, không trả lời mà lại hỏi: "Em tuyển người này là theo hợp đồng cá nhân hay hợp đồng công ty?"

Hứa Thanh Hòa: "Có, có gì khác biệt sao?"

Bùi Thịnh Diệp: "Mức lương em đưa có bao gồm lương cơ bản, hiệu suất công việc, phúc lợi và bảo hiểm không?"

Hứa Thanh Hòa lúng túng: "... Chẳng phải thường chỉ cần đưa ra một con số thôi sao?" Cậu chưa bao giờ làm việc chính thức nên làm sao biết được? Mà công ty săn đầu người cũng không hỏi cậu gì cả.

Bùi Thịnh Diệp nhìn anh, hỏi tiếp: "Em muốn người tuyển về giúp em lên kế hoạch hay là chỉ làm theo kế hoạch của em?"

Hứa Thanh Hòa bối rối: "... Tôi chỉ muốn đóng phim thôi, có một chút nguyên tắc riêng... vậy thì, coi như làm theo kế hoạch của tôi đi?"

"Bốp." Bùi Thịnh Diệp đóng lại tập hồ sơ, nhìn thẳng vào cậu.

Hứa Thanh Hòa nuốt nước bọt, hỏi: "Cái... cái gì vậy?"

Bùi Thịnh Diệp thẳng thừng: "Em không thích hợp để nghĩ những chuyện này."

Hứa Thanh Hòa bất mãn: "Gì vậy, sao lại công kích người ta thế?"

Bùi Thịnh Diệp chẳng thèm để ý đến cậu, từ trong túi lấy ra một tờ giấy: "Đây là thông tin liên lạc của giáo viên thanh nhạc em muốn."

Hứa Thanh Hòa sững sờ: "Á? — Á!!!" Cậu nhảy dựng lên, mắt sáng bừng, "Anh thật sự tìm được rồi à?"

Bùi Thịnh Diệp gật đầu: "Ừm, tôi đã bảo người chuẩn bị xong rồi. Anh ta sẽ video call dạy em mỗi ngày một tiếng về thanh nhạc — có người phiên dịch giúp em."

"Wow!!" Hứa Thanh Hòa reo lên, "Lão Diệp hôm nay cao tận 1m8 rồi!!"

Bùi Thịnh Diệp, cao tận 1m94: "..."

Hứa Thanh Hòa vội vàng cướp lấy tờ giấy, "bịch bịch bịch" chạy lên tầng, chạy được một lúc, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, lại "bịch bịch bịch" chạy trở lại, giật lấy tập hồ sơ từ tay Bùi Thịnh Diệp.

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Hứa Thanh Hòa cười tít mắt, vẫy vẫy tập hồ sơ: "Tôi sẽ tham khảo ý kiến của anh kỹ lưỡng, cảm ơn anh nha!"

Bùi Thịnh Diệp: "..." Anh đâu có cho ý kiến đâu.

Hứa Thanh Hòa chẳng quan tâm, vác tập hồ sơ chạy thẳng vào phòng sách, chuẩn bị liên lạc với giáo viên thanh nhạc cực kỳ tài ba kia.

Ở bên K quốc thì vẫn còn buổi chiều, lúc này liên lạc là không quá muộn. Hứa Thanh Hòa vừa thêm bạn xong, đối phương đã lập tức video call.

Hứa Thanh Hòa run rẩy nhận cuộc gọi, và trên màn hình xuất hiện ngay vị giáo sư âm nhạc huyền thoại.

Hứa Thanh Hòa vội vàng chào hỏi bằng mấy từ tiếng K quốc vừa mới học, đối phương cười tươi, nhiệt tình nói luyên thuyên một tràng.

Chưa kịp để Hứa Thanh Hoà lo lắng, bên cạnh giáo sư đã có một người xuất hiện, mỉm cười chào hỏi cậu: "Chào anh, tôi là phiên dịch của Baryden, tên là Kiều Nghi Minh. Baryden vừa rồi có nói, rất vui được gặp anh, mặc dù đã xem qua ảnh của anh trước, nhưng không ngờ anh ngoài đời lại đẹp hơn, trông giống một con búp bê, à, tôi xin lỗi."

Hứa Thanh Hoà hơi ngại, đáp lại: "Rất vui được gặp anh, cảm ơn lời khen của Baryden tiên sinh." Cậu ngừng một chút, rồi thẳng thắn nói: "Tôi là người không chuyên, chưa từng học qua về thanh nhạc, chỉ là rất thích âm nhạc của Baryden tiên sinh, nên mới dám làm phiền anh ấy. Nếu Baryden tiên sinh cảm thấy bị làm phiền thì tôi xin lỗi."

Kiều Nghi Minh giúp anh dịch lại.

Baryden, người có tóc vàng mắt xanh, lại bắt đầu nói líu lo.

Kiều Nghi Minh mỉm cười nói: "Baryden nói không sao, ai yêu thích âm nhạc đều xứng đáng, không có gì gọi là làm phiền cả."

Hứa Thanh Hoà không phải là trẻ con, cậu đoán rằng phần lớn là nhờ khả năng tài chính của Bạch Thành Diệp, nhưng học được gì đó thì cũng tốt, không cần quá bận tâm.

Sau một chút xã giao ngắn gọn, hai bên chính thức bắt đầu buổi học.

Âm nhạc không cần ngôn ngữ, Hứa Thanh Hoà là người mới, không có nền tảng, Baryden trực tiếp dạy từ phát âm.

Theo như Bùi Thành Diệp nói, mỗi ngày chỉ có một giờ, Hứa Thanh Hoà nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng gần hết, liền chủ động nói sẽ không làm phiền nữa và hẹn ngày mai.

Không ngờ Baryden lại kéo cậu lại không chịu buông, tiếp tục dạy thêm hơn nửa giờ nữa, sau đó gửi cho cậu một đống tài liệu âm thanh để luyện tập, cuối cùng mới thống nhất giờ học hàng ngày và kết thúc buổi học một cách vui vẻ.

Hứa Thanh Hoà ôm lấy điện thoại, kêu lên một tiếng thất thanh. Đây là lão sư Baryden đó! Cậu lại đang học thanh nhạc với lão sư Baryden!! Ai mà hiểu được cảm giác này chứ!!

Vì quá xúc động, cậu không thể kìm nén, nên đã đăng một bài trên Weibo—

@Hứa Thanh Hoà: Tôi yêu lão sư Baryden!!

Kèm theo ảnh biểu diễn của Baryden.

Cậu đã gần một năm không có công việc quảng cáo hay tác phẩm mới, bình luận và lượt thích chủ yếu là từ những người hâm mộ cũ. Cậu lướt qua vài cái, trả lời một số bình luận, rồi chuẩn bị thoát khỏi Weibo.

Một thông báo chia sẻ bất ngờ xuất hiện.

Còn có người chia sẻ Weibo của cậu sao? Cậu tò mò nhấn vào—

@Húc Dương Văn Hóa: Tôi không giống, tôi yêu Thanh Hoà [đánh call.jpg][đánh call.jpg] //@Hứa Thanh Hoà: Tôi yêu thầy Baryden!!

Hứa Thanh Hoà: ???

Ai mà lại đăng kiểu này trên tài khoản chính thức vậy?


**********
Tác giả có lời muốn nói:

@Húc Dương Văn Hóa: Tôi yêu Thanh Hoà!

@Bùi Thành Diệp: ?

@Húc Dương tiêu khiển Văn Hóa: Được rồi, tôi không yêu nữa.

@Hứa Thanh Hoà: ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro