Chương 18

Hứa Thanh Hoà tưởng rằng đây là tài khoản chính thức của một công ty nào đó, vội vàng vào trang cá nhân của họ—chưa được xác nhận, là tài khoản mới, và dòng Weibo gần nhất chỉ là chúc mừng việc mở tài khoản.

Hứa Thanh Hoà: "......"

Hóa ra chỉ là một người dùng bình thường... Cũng giống như cái tài khoản "Sửa chữa điện gia dụng AAA" của Lục Văn Khang.

Cảm giác vui mừng vừa rồi hóa ra là thừa. Cậu còn tưởng là một bên sản xuất nào đó.

Cậu đóng trang lại, thoát khỏi Weibo.

Chuyện về người quản lý không vội, trước mắt cậu cần phải tìm việc đã.

Hứa Thanh Hoà không định đi tìm người quen hay nhờ vả, cách đó quá chậm và cũng chưa chắc có kết quả.

Cậu dự định sẽ nộp đơn trực tiếp cho một bộ phim truyền hình, một bộ phim tình cảm nông thôn mang tên 《Ca Khúc Sa Ngoại》.

《Ca Khúc Sa Ngoại》 thuộc thể loại phim nghệ thuật, nhà sản xuất nhắm đến giải thưởng, căn bản không mở casting công khai, những vai có nhiều thoại và cảnh quay đều được đạo diễn mời riêng.

《Ca Khúc Sa Ngoại》 là của đạo diễn Khâu, một người tầm ba, bốn mươi tuổi, có tham vọng và tài năng, lại là con nhà giàu, mối quan hệ rộng rãi.

Bộ phim này từ lúc lên kế hoạch đến khi bắt đầu quay, đã tiêu tốn rất nhiều công sức của đạo diễn, vì vậy đạo diễn hy vọng mọi chi tiết đều phải hoàn hảo, đặc biệt là việc chọn diễn viên, điều này rất quan trọng.

Tuy nhiên, trong quá trình quay phim, một sự cố đã xảy ra — nam diễn viên thứ ba trong phim bị phanh phui chuyện ngoại tình với nhiều nữ nghệ sĩ, gây xôn xao dư luận. Chính sự việc này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Hứa Thanh Hoà về bộ phim này.

Sau đó, khi bộ phim lên sóng, cậu mới biết rằng vai diễn của nam diễn viên gặp sự cố đã được một lão diễn viên gạo cội thay thế giữa chừng và cứu vãn tình hình.

Bộ phim này hoàn toàn thuộc thể loại nghệ thuật, giá trị thương mại không cao, mặc dù có giành được giải thưởng Biên Tập xuất sắc, nhưng các giải thưởng khác đều chỉ là người bạn đồng hành, độ hot của bộ phim cũng không cao... chắc chắn cát-xê của diễn viên cũng không nhiều.

Tuy nhiên, Hứa Thanh Hoà lại muốn thử sức với vai nam thứ ba này.

Nam thứ ba trong phim là anh trai của nam chính, thô lỗ và phóng khoáng, là một người đàn ông mạnh mẽ đến từ vùng biên giới phía Bắc, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh của cậu lúc mới ra mắt.

Khi mới ra mắt, Hứa Thanh Hoà chủ yếu dựa vào ngoại hình, có lẽ được lòng khán giả, nhưng trong mắt các chuyên gia, cậu chỉ như một bình hoa di động, không có chiều sâu, điều này ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu.

Trong suốt thời gian dưỡng thai, Hứa Thanh Hoà đã nghĩ đến việc thử sức với vai diễn trong 《Ca Khúc Sa Ngoại》, vì vậy đã chủ động tìm hiểu nhiều vai diễn kiểu như vậy.

Bây giờ, thời cơ đã đến.

Hứa Thanh Hoà chọn một bộ phim trong số những phim đã qua tay, chọn một phân đoạn có sự thay đổi tình cảm mạnh mẽ, trong phòng tập nhảy ở tầng ba, cậu đã luyện tập trước gương rất lâu, cứ luyện đi luyện lại, thu đi thu lại cho đến khi cảm thấy hài lòng, cuối cùng chọn ra một đoạn video quay được tốt nhất và gửi qua tin nhắn riêng trên Weibo cho đạo diễn.

Hứa Thanh Hoà không lo lắng là đạo diễn sẽ không xem thấy tin nhắn, vì đạo diễn này tên tuổi không lớn, chủ yếu làm phim nghệ thuật, lượng fan không nhiều, một tin nhắn riêng tư nhỏ nhoi như vậy chắc chắn sẽ được nhìn thấy.

Sau khi gửi xong tin nhắn, cậu lập tức thoát khỏi Weibo và tiếp tục luyện tập vũ đạo. Dù lão sư dạy nhảy đã thôi việc, nhưng những bài nhảy có tiết tấu nhanh mà lão sư đã dạy trước đây, Hứa Thanh Hoà đã dùng chúng làm bài tập giảm cân.

Ngày hôm sau.

Cậu vừa ăn sáng xong, đang làm bài tập nâng đầu và tay cùng với bé con, thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới.

Cậu vô tình cầm điện thoại lên và mở ra —

"!"

Đạo diễn của 《Ca Khúc Sa Ngoại》mời cậu gặp mặt để thảo luận chi tiết!!

Khởi đầu thuận lợi chính là thành công một nửa!!

Hứa Thanh Hoà nhanh chóng phản hồi xác nhận, rồi hẹn giờ hẹn địa điểm, sau đó mới tiếc nuối đặt điện thoại xuống.

Bé con bên cạnh vẫn đang "a pù a pù" cắn miếng mài nếu.

Hứa Thanh Hoà ôm bé lên, hôn vài cái thật mạnh: "Tể Tể, ba sắp có việc rồi!!"

Bé con tưởng ba đang chơi với mình, vui vẻ "a pù a pù" phun nước miếng.

......

Chiều hôm đó, Hứa Thanh Hoà thay bộ đồ sạch sẽ thoải mái, đi đến gara, định thử lái xe lần đầu tiên trong đời.

Chưa kịp lên xe, đại ca vệ sĩ đã bất ngờ xuất hiện, chặn lại không cho cậu ngồi ghế lái, nhất quyết phải đưa cậu đi.

Hứa Thanh Hoà biết anh ta chỉ là làm theo lệnh, cũng không cãi lại.

Hứa Thanh Hoà hẹn gặp đạo diễn Khâu của tại một quán cà phê ở khu trung tâm thành phố.

Vào giờ làm việc buổi chiều, quán cà phê không đông lắm, khá thích hợp để bàn công việc.

Chưa lâu sau khi Hứa Thanh Hoà đến, đạo diễn Khâu đã đến.

Khâu Đạo vừa vào đã đi thẳng vào vấn đề: "Tôi nghe nói cậu đã hủy hợp đồng với Giải trí Thịnh Đông, vì lý do gì?"

Hứa Thanh Hoà hiểu đạo diễn lo ngại sẽ gặp rắc rối, nên giải thích: "Là vì lý do sức khỏe cá nhân, lãnh đạo của Thịnh Đông cũng rất hiểu, chúng tôi kết thúc trong hòa bình, sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác sau này."

Việc Hứa Thanh Hoà hủy hợp đồng với Thịnh Đông và khoản tiền đền bù vi phạm hợp đồng, ai có chút quan tâm cũng có thể điều tra ra. Nếu có mâu thuẫn, Thịnh Đông chắc chắn không dễ dàng để cậu ra đi như vậy.

Khâu Đạo chỉ hỏi cho yên tâm, nghe xong thì gật đầu, rồi nói: "Bộ phim của tôi là để tham dự giải thưởng, nếu có vấn đề về đạo đức cá nhân thì tôi sẽ không ký hợp đồng đâu."

Hứa Thanh Hoà mỉm cười, nói: "Khâu đạo diễn yên tâm, tôi tự nhận là người vẫn có chút nguyên tắc, nếu không thì sao tôi lại nghỉ một năm? Tôi đã tạm dừng nhận công việc, công ty quản lý cũng không thúc ép tôi đi làm, sao phải hủy hợp đồng?"

Đạo diễn Khâu lập tức hiểu ra, trên gương mặt cuối cùng cũng nở nụ cười.

Anh ta nói: "Tôi không vòng vo với cậu nữa. Tôi đã xem video của cậu rồi, có thần thái của Lương Tín, lại mang chút bóng dáng của Tần Hiểu, là một nhân tố có tiềm năng đấy."

Hứa Thanh Hoà thầm nghĩ, đúng là đạo diễn có con mắt sắc bén. Hình tượng người đàn ông vùng biên cương thô ráp này, cậu đúng thật là đã tham khảo hai vị tiền bối đình đám trong giới điện ảnh đó.

Đạo diễn Khâu đổi giọng: "Đúng lúc tôi đang có một bộ phim chuẩn bị bấm máy, trong đó có một vai diễn mãi chưa tìm được người phù hợp..."

Không ngờ lại trực tiếp nói với Hứa Thanh Hoà về vai nam phụ số ba trong Ca khúc vùng biên.

Hứa Thanh Hoà đã có sự chuẩn bị từ trước, không những trả lời được những câu hỏi của đạo diễn, mà còn có thể đưa ra quan điểm riêng. Mới uống được nửa cốc cà phê, đạo diễn Khâu đã vui đến mức mày cũng như nở hoa, lập tức muốn đưa cậu về công ty ký hợp đồng.

Hứa Thanh Hoà vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng cơ hội tốt đâu thể chần chừ, cậu cũng không từ chối, liền cùng đạo diễn rời khỏi quán.

Đạo diễn Khâu vừa đi về phía bãi đỗ xe vừa nhiệt tình hỏi: "Cậu đi xe tới hay bắt taxi? Nếu không có xe thì ngồi xe tôi đi, đỗ ngay trước cửa đó."

Hứa Thanh Hoà cười đáp: "Khâu đạo diễn khách sáo quá, tôi... có xe, anh cứ đi trước, tôi theo sau."

Đạo diễn Khâu cũng không khách sáo: "Được, tôi gửi địa chỉ qua WeChat rồi, lát nữa gặp lại." Nói rồi đi đến chiếc BMW X5, mở cửa xe, vẫy tay chào cậu rồi rồ ga chạy đi.

Hứa Thanh Hoà đứng đợi một chút, sau đó mới thong thả bước về phía xe của mình.

Hứa Thanh Hoà đợi một chút rồi mới bước về phía xe mình.

Vệ sĩ đại ca vừa nãy còn ngồi yên trong góc quán cà phê, giờ đã an vị trong xe từ lúc nào.

Hứa Thanh Hoà lên xe, báo địa chỉ, xác nhận người lái biết đường rồi thì lấy điện thoại ra gọi về nhà.

Từ khi Tể Tể chào đời đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu rời nhà lâu như vậy, trong lòng có chút lo lắng.

Thím Lâm hiểu ý cậu, liền chuyển cuộc gọi sang video. Nhìn thấy cục bông nhỏ trong màn hình không ngừng "a pù, a pù" phun nước miếng, Hứa Thanh Hoà mềm lòng không chịu nổi, nói đủ thứ chuyện vớ vẩn: nào là "Tể Tể hôm nay ăn cháo chưa? Có ngon không?", nào là "Hôm nay Tể Tể đeo yếm có hoa dễ thương quá trời luôn nè!"... vân vân và vân vân.

Ấy vậy mà cậu chẳng thấy chán chút nào.

Cho đến khi thấy xe chạy vào bãi đỗ, cậu mới lưu luyến cúp máy, tiện tay chuyển sang WeChat, mở khung trò chuyện để xem bản đồ, xác nhận địa điểm không sai.

Đại ca vệ sĩ dừng xe lại, lên tiếng: "Hứa tiên sinh——"

"Anh William, anh cứ đi dạo quanh trung tâm thương mại gần đây trước nhé, lát nữa em qua——" Hứa Thanh Hoà vừa lướt bản đồ trên điện thoại vừa mở cửa xe xuống. Chưa nói hết câu thì đụng ngay ánh mắt đạo diễn Khâu đang đứng cạnh chiếc BMW.

Hứa Thanh Hoà: "......"

Đạo diễn Khâu liếc mắt nhìn chiếc Audi A8L bản cao cấp phía sau Hứa Thanh Hoà, rồi lại nhìn gương mặt rõ ràng là người Hàn của anh bảo vệ đang ngồi ghế lái, ngạc nhiên nói: "Ấy chà, không ngờ cậu cũng có gia thế vững ghê ha... bảo sao dám dứt áo với Thịnh Đông."

Hứa Thanh Hoà hơi nghẹn: "...Hiểu lầm rồi, xe của bạn, tôi đi nhờ thôi."

Đạo diễn Khâu nhướng mày: "Ơ kìa, nói vậy thì không đúng rồi. Ai đời 'đi nhờ' mà người ta đưa đón tận nơi thế kia?" Rồi anh ta vỗ trán như vừa tỉnh ngộ, liên tục xua tay, "Yên tâm đi, tôi không cần cậu mang tiền vô tổ."

Hứa Thanh Hoà: "..."

Đạo diễn Khâu vỗ vai cậu một cái đầy thân thiết: "Đi nào đi nào, lên ký hợp đồng trước, ký xong tôi còn muốn bàn kỹ với cậu về kịch bản!"

Hứa Thanh Hoà đành đi theo anh ta lên lầu.

Hai người ký hợp đồng xong, rồi lại ngồi bàn chuyện kịch bản suốt cả buổi chiều. Mãi đến khi điện thoại đạo diễn Khâu reo lên — người bên kia gọi nhắc tới buổi tiệc tối đã hẹn — mới tiếc rẻ buông Hứa Thanh Hoà ra.

Hứa Thanh Hoà ôm theo hợp đồng và bản kịch bản về đến nhà, trời cũng vừa chạng vạng.

Bé con đã lâu không thấy ba, đang khóc nức nở không dứt, thím Lâm cuống quýt gọi mấy cuộc cho William — bà biết Hứa Thanh Hoà có việc quan trọng, không dám gọi trực tiếp sợ làm phiền.

Hứa Thanh Hoà đau lòng không thôi, vội vàng ôm lấy cục bông nhỏ vừa dỗ vừa hôn, đến khi bé khóc khàn cả giọng mới từ từ bình tĩnh lại, mím môi rưng rưng, tay vẫn không chịu buông áo cậu, ánh mắt tội nghiệp khiến cậu mềm cả tim.

Hứa Thanh Hoà ôm con mà lòng vừa ngọt ngào lại vừa lo lắng.

Cậu đã trải qua không ít bất hạnh, nhưng vẫn từng có một tuổi thơ hạnh phúc—có nhà, có cha mẹ, có tình yêu thương bao la và sự chăm sóc tận tình... Chính những năm tháng đó đã cho cậu dũng khí và sự lạc quan để đối mặt với mọi khó khăn khi trưởng thành.

Hứa Thanh Hoà cũng hy vọng con mình có thể lớn lên trong yêu thương như vậy.

Vì vậy, chuyện chăm con, cậu luôn cố gắng tự mình làm. Ban đêm cũng là cậu ru con ngủ. Bảo mẫu phần lớn thời gian chỉ đến hỗ trợ khi cậu quá bận.

Hệ quả là, chỉ cần Hứa Thanh Hoà rời khỏi một chút, bé con liền không chịu được.

Nhưng cậu còn phải đi làm.

Hứa Thanh Hoà vừa nhận phim mới 《Ca Khúc Sa Ngoại》, tuy chỉ là vai nam phụ số ba, không nhiều đất diễn, nhưng vẫn phải theo đoàn đến tận vùng Tây Bắc. Nếu thuận lợi thì giữa chừng có thể tranh thủ xin phép bay về, còn không thì hai ba tháng cũng không về nổi.

Phim sắp khởi quay rồi, trễ nhất là một tháng nữa cậu phải rời nhà, lên đường vào đoàn.

Gửi con cho thím Lâm hay bảo mẫu, cậu vẫn thấy không yên lòng. Nhất là thím Lâm, bình thường đã lo dọn dẹp, nấu ăn, lại trông con giúp cậu, đã quá vất vả rồi. Nếu còn phải thức đêm chăm bé, sợ rằng sức khỏe của bà, với tuổi tác như vậy sẽ chịu không nổi.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu đưa ra một quyết định khá táo bạo...


********

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Thanh Hòa: Em nghĩ ra cách rồi đó (^__^) hí hí...

Bùi Thịnh Diệp: ...Nhìn anh làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro