Chương 21

Phạm Diệc Hàm cũng đưa tay bắt tay Hứa Thanh Hòa, nhưng chỉ chạm nhẹ rồi rút lại. Hắn ta mỉm cười: "Cậu gầy đi nhiều quá, lúc nãy suýt nữa tôi không nhận ra."

Hứa Thanh Hòa cũng cười: "Không nhận ra cũng bình thường thôi, dù sao chúng ta mới gặp đúng một lần. Lần trước anh nhận ra tôi, tôi mới bất ngờ đó."

Lúc mang thai gần cuối kỳ, cậu từng bị chụp một tấm ảnh nghiêng người, mà tấm đó từng bị tên này đem ra trêu chọc, khiến cậu lên cả hot search.

Phạm Diệc Hàm hơi khựng lại, nói: "Thấy mọi người đang bàn tán, tôi chỉ tiện miệng nói theo thôi—cậu không giận tôi đấy chứ?"

Hứa Thanh Hòa: "Không sao, tôi rộng lượng lắm."

Phạm Diệc Hàm lại nghẹn họng. Rõ ràng đối phương chẳng nói câu gì quá đáng, nhưng không hiểu sao nghe vào tai cứ thấy... khó chịu lạ thường.

Hắn ta vội vàng đổi chủ đề: "Tôi không nghĩ cậu lại nhận vai này, hình tượng khác xa phong cách trước đây của cậu mà?"

Hứa Thanh Hòa: "Vai diễn càng thách thức thì càng thú vị. Mà tôi cũng không nghĩ anh sẽ nhận phim này, tôi tưởng anh chỉ thích đóng phim thần tượng thôi cơ."

Dù nhân vật chính do Phạm Diệc Hàm đóng là sinh viên đại học duy nhất trong làng, giai đoạn đầu vẫn mang chút "chất quê", rõ ràng không thể so với mấy hình tượng thiếu gia, tổng tài bóng bẩy trong phim thần tượng được.

Phạm Diệc Hàm kiêu ngạo: "Tôi chọn phim vì kịch bản. Với lại, tạo hình có thế nào thì gương mặt tôi vẫn cân được hết."

Hứa Thanh Hòa hơi bất ngờ, gật đầu: "Cũng đúng."

Phạm Diệc Hàm: "..." Ý cậu đúng ở đâu thì nói cho rõ đi chứ!

Hứa Thanh Hòa liếc nhìn về phía xa, rồi nói: "Tôi qua chào mấy tiền bối một tiếng, xin phép đi trước."

Phạm Diệc Hàm vội vàng nói: "Tôi cũng đi."

Hứa Thanh Hòa thản nhiên: "Vậy đi cùng luôn." Nói rồi, cậu nhấc chân bước trước.

Phạm Diệc Hàm hấp tấp đuổi theo, đi được hai bước thì cảm thấy không ổn lắm, lập tức rảo bước vượt lên trước, quay đầu lại nói: "Tôi vừa thấy Mã Văn Đào, Lưu Mẫn... mấy vị tiền bối kia tôi từng hợp tác qua, để tôi giới thiệu cho cậu."

Hứa Thanh Hòa mỉm cười: "Tốt quá, làm phiền anh."

Bên kia, mấy tiền bối lớn tuổi hơn đang ngồi chuyện trò với nhau.

Hai người tiến lại gần, Phạm Diệc Hàm chủ động làm người dẫn chuyện, giới thiệu Hứa Thanh Hòa với mọi người. Giới thiệu xong, hắn ta làm ra vẻ lơ đãng nói: "Còn mấy vị tiền bối thì chắc khỏi cần giới thiệu nhỉ?"

Hứa Thanh Hòa cười đáp: "Chứ còn gì nữa, nếu còn phải giới thiệu, chẳng phải mấy vị tiền bối bao nhiêu năm đóng phim là uổng phí rồi sao." Sau đó cậu lần lượt chào hỏi từng người, thậm chí còn có thể trò chuyện vài câu về từng tác phẩm mà họ từng tham gia.

Những người này tuy được gọi là tiền bối, nhưng đều là những gương mặt phụ xuất hiện lâu năm, danh tiếng không cao. Một người mới mà chịu khó tìm hiểu kỹ như vậy quả thật hiếm thấy. Ai nấy đều có phần bất ngờ.

Mã Văn Đào – người có thâm niên cao nhất trong nhóm – tính tình thẳng thắn, hỏi luôn: "Cậu biết danh sách đoàn phim từ trước à?"

Hứa Thanh Hòa ngạc nhiên: "Sao có thể chứ? Em mới biết Diệc Hàm đóng vai nam chính cách đây ba phút thôi... Sao tiền bối lại hỏi vậy?"

Mã Văn Đào nói: "Tôi thấy cậu quen thuộc với chúng tôi quá, giống như đã chuẩn bị từ trước."

Hứa Thanh Hòa cười gượng, rồi thật thà đáp: "Mấy tháng trước em ở nhà tĩnh dưỡng, suốt ngày chỉ ở nhà xem lại phim, đúng lúc mấy bộ của các tiền bối đều có trong danh sách xem của em, nên mới nhớ thôi."

Mấy người khá bất ngờ: "Chỉ mấy bộ cậu nhắc lúc nãy á?"

Hứa Thanh Hòa gật đầu.

"Mà thoại cậu còn nhớ nữa hả?"

Hứa Thanh Hòa vội xua tay: "Không đâu ạ, em chỉ xem theo mạch phim thì còn nhớ sơ sơ, chứ bảo em học thuộc thoại thì chịu... Em học diễn xuất chứ không phải đi thi thuộc lòng mà."

Mấy tiền bối nghe thế thì thấy rất vui. Lưu Mẫn – đã ngoài năm mươi – xúc động nói: "Giờ ít ai còn kiên nhẫn ngồi nghiền phim như vậy lắm. Cậu làm rất tốt."

Phạm Diệc Hàm vốn định mượn cơ hội này khoe mối quan hệ và sự quen biết của mình, ai ngờ lại bị Hứa Thanh Hòa lấn át hết, trong lòng tức tối, nghe đến đây thì vội chen vào: "Em cũng có xem lại phim đó! Bộ 《Hoan Hỉ Đại Địa》 của tiền bối em cực thích, vai diễn của tiền bối trong đó—"

Lưu Mẫn vội cản lại, vừa cười vừa lắc đầu: "Thôi thôi đừng kể nữa, tôi tuy già rồi chứ da mặt vẫn còn mỏng lắm."

Phạm Diệc Hàm lập tức im bặt.

Một tiền bối trẻ hơn trong nhóm tò mò nhìn họ: "Tôi nghe nói hai cậu không ưa nhau lắm, nhìn thế này thì có vẻ tin đồn vẫn chỉ là tin đồn nhỉ?"

Phạm Diệc Hàm vội cười: "Không có đâu—"

"Không đến mức không ưa, chỉ là bọn em bị trùng tuyến nhân vật, nên thường xuyên cạnh tranh thôi." Hứa Thanh Hòa đáp rất chi thản nhiên.

Mặt Phạm Diệc Hàm cứng đờ lại: Cái gì vậy trời? Nói mấy chuyện này ra miệng luôn á?

Nhưng mấy tiền bối lại bật cười:

"Thảo nào! Có cạnh tranh mới có động lực chứ!"

"Đúng đó, cạnh tranh mới khiến người ta tiến bộ."

"Giờ hai đứa cùng một đoàn rồi, chẳng phải càng phải cố gắng thi thố sao?"

Hứa Thanh Hòa cười: "Chứ sao, không nói đâu xa, ai bị cắt cảnh nhiều hơn, ai lên hình ít hơn.....cũng phải so cho ra chứ~"

Mấy tiền bối cười rộ lên: "Ha ha ha ha!"

Phạm Diệc Hàm: "......"

Hứa Thanh Hòa vỗ vỗ vai hắn ta, cười nói: "Anh nhiều đất diễn hơn tôi... Thì tôi đành cố gắng để bị cắt ít hơn anh vậy."

Mấy tiền bối lại cười ầm lên: "Ha ha ha ha!"

Phạm Diệc Hàm: "......"

Nghẹn thật sự... mà chẳng hiểu vì sao lại nghẹn như vậy luôn.

......

Sau khi các vai diễn trong 《Ca Khúc Sa Ngoại》 được xác định, ảnh tạo hình cũng đã được chụp trước cho từng người. Hôm nay vào đoàn, đạo diễn Khâu mới gửi ảnh cho mọi người và yêu cầu lên Weibo đăng tải tạo hình chính thức – xem như công bố dàn diễn viên một cách chính thức.

Hứa Thanh Hòa đăng ảnh tạo hình xong thì chẳng buồn ngó lại Weibo nữa, toàn tâm toàn ý vùi mình vào công việc trong đoàn phim.

Việc cậu nhận được vai này cũng coi như có chút may mắn, bởi vốn dĩ diễn xuất chưa hẳn đạt tiêu chuẩn, nên cậu càng không dám lơ là chút nào.

Kịch bản đã được Hứa Thanh Hoà học thuộc làu làu. Khi quay thì hoàn toàn tập trung, lúc không có cảnh diễn, cậu liền theo sát bên đạo diễn, xem người khác diễn thế nào, đạo diễn chỉ đạo ra sao.

Khi đoàn nghỉ quay, cậu lại chạy ra làng trò chuyện với người dân, thậm chí còn cùng họ làm việc đồng áng.

Nhân vật Vạn Trùng Sơn mà cậu đóng là một chàng trai lớn lên ở vùng Tây Bắc khô cằn, từ nhỏ đã lăn lộn trong bùn đất, việc gì cũng biết làm. Muốn thể hiện tốt nhân vật này, cậu không thể chỉ mang dáng vẻ ngoài hào nhoáng. Tập quán địa phương, phong cách sống, cách lao động – tất cả cậu đều phải học.

Có lẽ chính nhờ sự nhập vai đúng hướng ấy, mà cảnh quay của cậu từ chỗ gượng gạo, khiến đạo diễn Khâu phải liên tục cắt cảnh vì không hài lòng, đến chỗ nhận được lời khen, cũng chỉ mất vài ngày.

Khi nghe nói Hứa Thanh Hoà rảnh rỗi cũng đi làm việc cùng dân làng, tám chuyện với họ, đạo diễn Khâu không ngừng gật đầu tán thưởng: "Đúng, đúng, phải như vậy. Phải hiểu rõ cách sống của người ở đây thì mới diễn ra được người bản địa."

Diễn nhập tâm rồi thì tiến độ cũng nhanh hơn.

Hơn nửa tháng sau, các cảnh quay của cậu tạm thời kết thúc, được cho nghỉ hai ngày.

Hứa Thanh Hoà lập tức mua vé chuyến bay duy nhất trong ngày, đơn giản thu dọn ít đồ dùng cần thiết, đeo ba lô lên liền chuẩn bị về Kinh thị.

Ngôi làng nơi đoàn phim đóng quân thực ra cũng không quá hẻo lánh, cách trung tâm thành phố chưa đầy trăm cây số, đi đường cao tốc mất khoảng hai tiếng là tới sân bay.

William và mấy người khác đã đợi sẵn ở đầu làng, đón cậu xong liền chạy thẳng tới sân bay.

Vừa lên xe, Hứa Thanh Hòa đã hỏi: "Mọi người dạo này vẫn ổn chứ?" Cậu vào đoàn quay phim, đám William khăng khăng đòi theo. Cậu cũng chẳng đấu nổi với mấy gã vệ sĩ xuất thân lính đánh thuê này, đành phải nhượng bộ.

Thời gian qua, họ đều ngủ lại trấn gần đó vào ban đêm, còn ban ngày thì không rõ ẩn mình ở góc nào trong làng, dù sao Hứa Thanh Hoà cũng chưa từng bắt gặp.

William ngồi ghế phụ lái cười đáp: "Lúc bọn tôi nhận nhiệm vụ còn khổ hơn như này nhiều, ở đây đã tính là chỗ tốt rồi."

Sống chung một thời gian, Hứa Thanh Hòa cũng biết sơ sơ về bọn họ, không hỏi thêm gì nhiều, chỉ nói: "Nếu có chỗ nào bất tiện thì cứ nói, dù sao Bùi tiên sinh cũng nhiều tiền." Vệ sĩ là do Bùi Thịnh Diệp thuê, đương nhiên là anh chi tiền.

William lập tức giơ ngón cái lên: "Cứ yên tâm, tuyệt đối không nương tay với ví tiền của Bùi tiên sinh đâu."

Cả xe liền bật cười.

Thời gian vừa rồi, Hứa Thanh Hòa quay phim cả ngày lẫn đêm, mệt mỏi rã rời. Nói chuyện dăm câu đã tựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi.

Một giấc ngủ thẳng đến tận sân bay.

Lấy vé xong, vừa bước vào khu chờ, Hứa Thanh Hòa đã đụng ngay phải Phạm Diệc Hàm đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, che kín từ đầu tới chân.

Hứa Thanh Hòa ngạc nhiên: "Không phải tiếp theo là rất nhiều cảnh của anh sao? Sao lại chạy mất rồi?"

Phạm Diệc Hàm hất cằm lên: "Cậu tưởng ai cũng như cậu à? Tôi còn có công việc khác, xin nghỉ một chút thì sao chứ?"

Dù sao cũng đã quay chung hơn nửa tháng, mấy hôm gần đây hắn ta còn mặt dày theo Hứa Thanh Hòa ra làng làm việc, hai người coi như cũng thân quen chút ít.

Hứa Thanh Hòa cảm thấy, người này tuy nhiều tật xấu nhỏ, nhưng bản tính cũng không đến nỗi.

Chỉ là, cậu cũng không có thói quen chiều theo mấy cái tật ấy.

Vậy là cậu đưa tay phủ mũ lưỡi trai của Phạm Diệc Hàm xuống, trực tiếp ép cái đầu ngẩng cao như muốn đụng trời của hắn ta rụt lại, còn tiện tay vỗ thêm hai cái như vỗ chó.

Phạm Diệc Hàm không hài lòng: "Cậu làm gì vậy?"

Hứa Thanh Hòa: "Đừng dùng cái cằm để nhìn người, tôi dị ứng với cằm."

Phạm Diệc Hàm: "......"

Sau đó, hai người bắt đầu một cuộc đấu khẩu qua lại, như những đứa trẻ tiểu học. Cho đến khi lên máy bay, họ mới ngừng lại và đeo kính mắt để chợp mắt.

Khi máy bay vừa hạ cánh, cả hai cùng mở điện thoại.

Hứa Thanh Hòa mở điện thoại xem giờ, còn điện thoại của Phạm Diệc Hàm thì liên tục phát ra âm thanh thông báo tin nhắn.

Hứa Thanh Hòa liếc nhìn một cái.

Phạm Diệc Hàm cũng hơi ngạc nhiên, tùy tiện lướt qua rồi mở WeChat của mình ra——

Hứa Thanh Hòa không tò mò về chuyện riêng của người khác, đeo balo định rời đi, nhưng bỗng bị ai đó nắm lấy cánh tay.

Hứa Thanh Hòa quay lại: "?"

Phạm Diệc Hàm: "......Chúng ta lên hot search rồi."

Hứa Thanh Hòa: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro