Chương 24

Bùi Thịnh Diệp không để tâm đến cậu, quay lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Hứa Thanh Hoà thì lại hứng chí tám chuyện: "Anh là đại BOSS cơ mà, sao lại bận rộn vậy? Trên tivi ấy, mấy ông BOSS toàn quẳng việc cho cấp dưới, để đám tinh anh chạy đôn chạy đáo, còn mình thì ung dung thôi mà?"

Bùi Thịnh Diệp không thèm ngẩng đầu: "Bận không tốt à?"

Hứa Thanh Hoà ngẫm nghĩ rồi đáp: "Không hẳn... chỉ là, anh không thấy chán sao? Ngày nào cũng làm việc, làm việc, rồi lại làm việc."

Bùi Thịnh Diệp liếc cậu một cái: "Vì sao lại chán? Mấy thứ này chẳng phải rất thú vị à?"

Hứa Thanh Hoà: "......"

Biết điều.

Cậu im luôn.

Dạo gần đây cậu phải vừa chạy tiến độ đoàn phim vừa tranh thủ học bài, ngày nào cũng ngủ không đủ giấc. Chiều nay tuy có tranh thủ chợp mắt được vài tiếng, nhưng lúc này vừa nằm xuống chiếc giường êm ái, dù tiếng gõ bàn phím vẫn lách cách bên tai, cậu vẫn chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Đến nửa đêm, Tể Tể bắt đầu "í a í a" tỉnh giấc.

Hứa Thanh Hoà lơ mơ ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay đè nhẹ xuống, ép trở lại cái gối mềm mại.

"Ngủ đi, để tôi." Giọng đàn ông vừa tỉnh ngủ có chút khàn khàn, lại mang theo cảm giác yên tâm khó tả.

Hứa Thanh Hoà lơ ngơ vài giây, mới nhớ ra mình đang ở trong phòng của Bùi Thịnh Diệp.

Đèn đầu giường được bật lên, ánh sáng dịu nhẹ nhưng vẫn khiến cậu phải nheo mắt lại. Đợi khi mắt quen dần, cậu mới thấy người đàn ông kia đang cởi trần, bình thản pha sữa cho Tể Tể.

Động tác thong thả, nhưng lại cực kỳ thành thạo.

Cậu thở phào, yên tâm nằm xuống, ngáp một cái rồi lầm bầm: "Anh giỏi ghê đó..." — chẳng trách thím Lâm bảo mấy hôm nay buổi tối toàn là anh trông con.

Bùi Thịnh Diệp liếc cậu một cái trong lúc rảnh tay: "Ngủ đi." Mắt còn chưa mở nổi mà còn cố gắng thức.

Hứa Thanh Hoà khẽ "ừ" một tiếng, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi bị tiếng nước lách tách làm tỉnh lại.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác như mình lại quay về cái đêm ở khách sạn hôm nào.

Còn đang lơ mơ, tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Cậu chớp chớp mắt, mơ màng mở ra... đập ngay vào mắt là cơ bụng rắn chắc của ai đó.

Bùi Thịnh Diệp mặc sơ mi, vừa đi tới vừa cài cúc áo, cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm liền liếc sang — thấy bé con vẫn đang ngủ say vắt vẻo, anh hạ giọng: "Còn sớm, ngủ tiếp đi."

Hứa Thanh Hoà dụi mắt, ngái ngủ hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ ba mươi." Bùi Thịnh Diệp cài xong khuy áo, cầm lấy laptop trên tủ đầu giường: "Tôi đến công ty, em cứ ngủ tiếp."

Bảy rưỡi mà đã tập xong rồi tắm rửa xong xuôi? Hứa Thanh Hoà lầu bầu: "Mẹ nó... anh là robot à..."

Bùi Thịnh Diệp: "......"

Anh không nói gì, chỉ vươn tay, véo mạnh vào má cậu một cái.

Hứa Thanh Hoà: "!" Tỉnh cái rụp, trừng mắt nhìn theo.

Tên thủ phạm thì cứ thế xách máy tính bước đi tỉnh bơ.

Hứa Thanh Hoà ngồi dậy, lẩm bẩm: "....." Đồ chó điên!

Tỉnh hẳn rồi, ngủ lại không được, cậu đành chấp nhận số phận, lồm cồm bò dậy.

Hứa Thanh Hoà sờ thử bỉm của bé con, khô ráo mềm mại, rõ ràng mới được thay không lâu.

Cậu sững người mất một lúc.

...Cái tên chó điên kia tuy mồm miệng chua ngoa thật, nhưng xét về phương diện chăm con thì... đúng là chẳng thể bắt bẻ gì.

Cậu nhẹ nhàng ôm bé con vẫn đang ngủ ngon xuống lầu, giao lại cho bảo mẫu đang chuẩn bị đồ ăn dặm, sau đó đi thẳng vào phòng tập nhảy để giãn cơ, luyện giọng.

Một buổi tập xong xuôi, đã gần mười giờ.

Hứa Thanh Hoà tắm rửa thay đồ xong, ngồi trong phòng khách chơi đồ chơi với bé con, trong đầu tính toán lát nữa phải gọi cho bên công ty săn đầu người — từ lần cuối họ gửi ứng viên đến giờ cũng hơn mười ngày rồi, nhận tiền không ít mà làm việc thì cứ dây dưa mãi.

Đúng lúc đó, thím Lâm bất ngờ gọi cậu ra, nói là có khách đến.

Hứa Thanh Hoà giao bé lại cho bảo mẫu, bước ra ngoài thì thấy hai người đàn ông đứng chờ — một người mập, một người gầy, cả hai đều mặc vest, đeo cà vạt chỉnh tề, trông vô cùng nghiêm túc.

"Chào hai anh." Cậu lịch sự bắt tay từng người, rồi hơi nghiêng đầu hỏi, "Không biết hai anh là...?"

Người đàn ông mập trạc hơn bốn mươi tuổi, mặt mày hiền hậu, nở nụ cười thân thiện:
"Chào Hứa tiên sinh, tôi tên là Nghiêm Tư, tốt nghiệp MBA và Thạc sĩ Luật thương mại từ Đại học Chicago. Sau này nếu có vấn đề gì về quản lý doanh nghiệp hay tranh chấp pháp lý, cứ thoải mái tìm tôi."

Hứa Thanh Hoà: "???" 

Người gầy cao trẻ hơn, đeo kính không gọng, mắt một mí dài hẹp ánh lên vẻ tinh anh. Anh ta đẩy nhẹ gọng kính, nghiêm túc nói: "Ôn Thuỵ Thần, thạc sĩ kép ngành Truyền thông đại chúng và Tâm lý học tại Stanford. Sau này nếu anh có ý định gì về định hướng nghề nghiệp, cứ báo trước cho tôi một tiếng."

Hứa Thanh Hoà: "???"

Nghiêm Tư lúc này lấy ra vài tập tài liệu từ cặp công văn, giọng đầy nhiệt tình: "Bùi tiên sinh đã ký xong giấy bổ nhiệm và giấy ủy quyền rồi, chỉ còn thiếu chữ ký của anh thôi. Hôm nay anh ấy bảo chúng tôi là anh đang nghỉ phép, nên bọn tôi tranh thủ qua liền."

Hứa Thanh Hoà: "???"

Ôn Thuỵ Thần cũng rút thêm một xấp tài liệu khác ra, phụ họa: "Đây là bản kế hoạch nghề nghiệp tôi soạn thảo cho anh, dựa trên nền tảng học vấn, kinh nghiệm đóng phim trước đây, và cả hoạt động thường ngày trên Weibo nữa. Anh xem qua đi."

Hứa Thanh Hoà: "???"

Cậu như bị sét đánh ngang tai, mờ mịt nhận lấy xấp giấy rồi mở ra xem từng trang.

Tài liệu Nghiêm Tư đưa là giấy tờ pháp lý và ủy quyền in logo "Công ty TNHH Văn hoá Húc Dương". Tài liệu của Ôn Thuỵ Thần thì là "Bản kế hoạch phát triển sự nghiệp ba năm cho nghệ sĩ Hứa Thanh Hoà".

Húc Dương? Cái tên này... nghe quen quen... Khoan đã.

Hứa Thanh Hoà đột nhiên giật mình: "Tôi có ký thỏa thuận không cạnh tranh với công ty cũ, không được ký hợp đồng với công ty quản lý."

Nghiêm Tư cười híp mắt: "Ai nói anh ký với công ty quản lý? Anh là cổ đông của Húc Dương mà, đâu cần ký hợp đồng quản lý."

Hứa Thanh Hoà: "......" Cậu cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe rồi khó khăn hỏi lại: "Cổ đông?"

Nghiêm Tư gật đầu: "Đúng vậy, anh sở hữu 30% cổ phần." Nói đoạn, như sợ cậu chưa đủ sốc, anh ta bổ sung thêm: "Và công ty bọn tôi dùng vốn thực tế, không phải vốn góp danh nghĩa đâu."

Hứa Thanh Hoà: "......" Trầm mặc vài giây, cậu hít một hơi sâu rồi hỏi: "Vốn điều lệ tổng cộng là bao nhiêu?"

Nghiêm Tư nói ra một con số.

Hứa Thanh Hoà: "..." Có 30% là của mình á? Mình lấy đâu ra từng đó tiền — không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn lại là trò tốt đẹp của Bùi Thịnh Diệp rồi.

Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là "lễ vật" mà anh ta bảo sẽ bổ sung sau?

... Thôi kệ, để sau tính tiếp.

Cậu tiếp tục hỏi: "Vậy nếu tôi nắm cổ phần, thông tin doanh nghiệp có hiển thị tên tôi không?"

Nghiêm Tư trả lời: "Anh yên tâm, Bùi tổng đã căn dặn chuyện này rồi. Anh xem tờ giấy ủy quyền này đi — chỉ cần anh ký cho tôi đại diện cổ phần, tên anh sẽ không xuất hiện trên giấy tờ công ty."

Hứa Thanh Hoà: ... Có cả cách đó nữa hả?

Nghiêm Tư nói tiếp: "Còn mấy văn bản này là toàn bộ ủy quyền từ phía Bùi tổng, anh xem qua nhé."

Hứa Thanh Hoà kiên nhẫn lật từng tờ một. Chữ thì không khó hiểu, nhưng toàn mấy câu văn kiểu pháp lý, từ ngữ vừa xoắn vừa dài, đọc mà hoa cả mắt.

Cậu chỉ quan tâm một điều: "Vậy việc điều hành công ty với định hướng phát triển của tôi, là do Bùi Thịnh Diệp phụ trách à?"

Nghiêm Tư lắc đầu: "Không đâu. Mọi hoạt động của Văn Hoá Húc Dương sau này sẽ do tôi quản lý. Có vấn đề gì thì anh cứ trao đổi trực tiếp với tôi là được."

Hứa Thanh Hoà lúc này mới thực sự yên tâm.

Xong phần tài liệu từ Nghiêm Tư, Ôn Thuỵ Thần lập tức tiếp tục, bắt đầu bàn với cậu về phương hướng và kế hoạch phát triển trong ba năm tới. Trong suốt quá trình đó, anh ta vừa nghe vừa ghi chép không ngừng, thỉnh thoảng còn ngắt lời để hỏi rõ từng chi tiết.

Hứa Thanh Hoà kiếp trước tuy chỉ hoạt động trong giới một thời gian ngắn, nhưng chưa từng nghe danh Ôn Thuỵ Thần. Tuy vậy, điều đó không cản được cậu nhận ra sự chuyên nghiệp toát ra từ con người này.

Ngoài những mục như định hướng phát triển công ty, chiến lược cá nhân của cậu, Ôn Thuỵ Thần còn đưa cho cậu một thông tin liên lạc — là của giáo viên dạy diễn xuất mà anh ta mời riêng cho cậu. Nếu sau này trong đoàn phim gặp khó khăn về diễn xuất, có thể trực tiếp hỏi giáo viên.

Nghe tới cái tên đó, Hứa Thanh Hoà suýt nữa bật thốt lên.

Giáo viên này là giảng viên lão thành của Học viện Kịch quốc gia, hiện đã nửa về hưu, mà Ôn Thuỵ Thần lại mời được ông?

... Nghĩ tới giáo sư Baryden vẫn thường xuyên gọi video hỏi thăm cậu đến giờ, cậu lại cảm thấy cũng không quá khó tin.

Dù vậy, với bậc tiền bối như thế, chắc phải đến tận nơi chào hỏi trước rồi mới dám nhắn tin? Cậu hỏi thử.

Ôn Thuỵ Thần đẩy kính: "Đã trả tiền, ký hợp đồng rồi, anh cứ việc liên hệ. Sau khi anh quay xong phim này, mỗi ngày đều phải đến học."

Hứa Thanh Hoà: "... Ừ, được thôi."

Trước khi rời đi, Ôn Thuỵ Thần hỏi một câu: "Cho tôi mạn phép hỏi một chút, anh với Bùi tiên sinh là quan hệ gì vậy?"

Hứa Thanh Hoà: "À, cái đó..."

Ôn Thuỵ Thần nói ngay: "Tôi không có ý xâm phạm đời tư đâu, chỉ là với vai trò người đại diện của anh, tôi phải chuẩn bị sẵn mọi phương án — bao gồm cả việc tình cảm bị công khai, hay tranh chấp gia sản gì đó, miễn là không phạm pháp thì đều xử lý được."

Hứa Thanh Hoà: "... À." Cậu gãi đầu, "Ờm, hiện tại tôi với anh ấy... chung một hộ khẩu."

Hai người đăng ký kết hôn xong hôm sau là Bùi Thịnh Diệp cầm hết giấy tờ của cậu đi chuyển khẩu, giờ cả ba người một nhà đều ở chung một sổ.

Ôn Thuỵ Thần: "Có quan hệ huyết thống à? Vậy thì—"

"Không phải." Hứa Thanh Hoà ngắt lời, "Là quan hệ hôn nhân."

Ôn Thuỵ Thần: "..."

Nghiêm Tư không hề tỏ ra bất ngờ. Là người chuẩn bị thành lập công ty, đương nhiên anh ta đã xem qua thông tin giấy tờ của những cổ đông.

Ôn Thuỵ Thần nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: "Vậy thì, tôi đành phải từ chối các chương trình hẹn hò rồi."

Hứa Thanh Hoà: "... Anh nghĩ xa quá rồi đấy?"

Ôn Thuỵ Thần: "Sao lại xa? Hôm qua anh lên hot search, có hai chương trình thực tế tìm tới rồi. Nếu không phải anh đang trong đoàn phim, tôi đã nhận một chương trình rồi."

Anh ta suy nghĩ một chút, rồi lại nói: "Hiện giờ anh và Phạm Diệc Hàm có fan CP và độ hot, vài tháng nữa khi bộ phim mới của hai người lên sóng lại là một làn sóng lớn về lượng truy cập và chủ đề. Dù sao thì chẳng ai biết anh kết hôn đâu, sao không thử tận dụng một chút? Lượng truy cập có sẵn thì sao không khai thác cho đã?"

Hứa Thanh Hoà: "..."

Bùi Thịnh Diệp có biết không, người đại diện mà anh ta tìm cho cậu lại kiểu này sao?


*********
Tác giả có lời muốn nói:

Ôn Thuỵ Thần: "Lượng truy cập có sẵn thì sao không tận dụng?"
Bùi Thịnh Diệp: ?
Bùi Thịnh Diệp: "Bảo bối chúng ta đổi người đại diện đi."
Ôn Thuỵ Thần: "."

Chú thích: Những thông tin liên quan đến quyền lợi pháp lý, cổ phần, và thỏa thuận không cạnh tranh trong văn bản đều là những yếu tố được tác giả tạo dựng theo ý tưởng riêng, nếu muốn hiểu rõ về thực tế, xin vui lòng tham khảo sách vở hoặc đăng ký các chuyên ngành liên quan (?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro