Chương 31

Hứa Thanh Hòa không muốn nghĩ xấu cho người khác.

Nhưng sự đề phòng của Bùi Thịnh Diệp thì là thật. Với thân phận và năng lực của anh, Hứa Thanh Hòa không tin người này sẽ tùy tiện vu oan cho ai.

Thế nên sau đó, cậu đã kiểm tra lại camera giám sát — cả ở biệt thự lẫn trong khu dân cư. Chỉ thấy Thẩm Hy Vân trước đó từng gặp chủ nhân của một con chó Samoyed ở khu nhà, hai người trò chuyện mấy câu rồi tách ra. Sau đó, hắn ôm một chậu cây xuất hiện trước mặt mình.

Cậu không nhìn ra điểm gì bất thường.

Khi ấy William và mọi người cũng đã chuyển tới ở, Hứa Thanh Hòa bèn đi hỏi họ.

Nghĩ tới việc William dùng tiếng Trung pha giọng ngoại quốc giải thích với cậu, nói rằng có tra được một vài manh mối, nhưng không có bằng chứng chứng minh là Thẩm Hy Vân làm, cũng không tra ra được hắn có ghi chép mua hàng liên quan, nên không thể xác định.

Nói thì nói vậy, nhưng Bùi Thịnh Diệp vẫn trực tiếp đá Thẩm Hy Vân khỏi đoàn phim, đẩy qua H Quốc, ngoài mặt thì nói là đi bồi dưỡng.

Hứa Thanh Hòa cảm thấy, lần này mình bị giường gỗ đập trúng, e rằng... không phải chuyện ngoài ý muốn.

Trong phòng đều có gắn camera, vậy Thẩm Hy Vân đã làm thế nào để diễn trò này dưới ống kính? Chẳng lẽ hắn không sợ bị bôi đen danh tiếng? Hay là... đã dùng cách gì đó để né tránh?

Ai, tự nhiên cậu lại bắt đầu mong chờ bản chính chiếu ra, không biết đạo diễn có giữ lại đoạn này không.

Đang nghĩ ngợi lan man, thì Nhậm Tĩnh Kiêu đã thu dọn đồ đạc xong và đi ra.

"Sao đứng đó ngẩn người thế?" Anh ta gọi Hứa Thanh Hòa, "Đi thôi, xuống tập hợp, bàn kế hoạch chiều nay."

Hứa Thanh Hòa đáp "Ừm" một tiếng, bước tới.

Trong phòng, Thẩm Hy Vân cũng nghe thấy, liền cất tiếng: "Đợi tôi với, tôi cũng xong rồi."

Vừa dứt lời, hắn đã ra khỏi phòng, trong tay còn ôm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

Thẩm Hy Vân lấy ra từ trong hộp một lọ thủy tinh màu tím nhạt, đưa cho Nhậm Tĩnh Kiêu, nói: "Đây là bình hương tôi mang từ H Quốc về, căn nhà này lâu không có người ở, để cái này ra, không khí sẽ dễ chịu hơn một chút."

Nhậm Tĩnh Kiêu nhận lấy: "Ồ, hoa oải hương à, hay đấy, đợi tôi, tôi đi để ngay bây giờ."

Thẩm Hy Vân khẽ gật đầu với Hứa Thanh Hòa, rồi đi về phía phòng Vũ Triều, nhưng tiếc là người sau chắc đã thu dọn xong và xuống dưới rồi, không có trong phòng.

Nhậm Tĩnh Kiêu cũng quay ra, thế là ba người cùng nhau xuống tầng.

Hôm nay Hứa Thanh Hòa mặc một chiếc áo hoodie trắng có mũ, trông đầy vẻ học sinh, đứng cạnh Thẩm Hy Vân mặc đồ thường nhạt màu, nhìn qua càng như nhỏ tuổi hơn.

Nhậm Tĩnh Kiêu không nhịn được, quay đầu liếc mấy lần.

Hứa Thanh Hòa trong lòng hơi khó chịu, nhưng ngoài mặt không lộ ra chút nào, thậm chí còn cười hỏi: "Làm sao vậy? Trên mặt tôi dính bẩn à?"

Nhậm Tĩnh Kiêu sực tỉnh, cười gượng: "Không, chỉ là cảm thấy cậu nhìn trẻ quá... Tốt nghiệp chưa?"

Hứa Thanh Hòa đáp: "Năm ngoái tốt nghiệp rồi."

Nhậm Tĩnh Kiêu kinh ngạc: "Tôi nhớ 《Quy Đồ》 chiếu năm ngoái mà? Vậy là cậu vừa quay phim vừa làm luận văn à?"

"Ừm."

Chỉ vài câu qua lại, ba người đã đi đến tầng hai.

Người đi trước là Thẩm Hy Vân, hắn ta lên tiếng: "Tôi nghe nói hình như cậu không học ở Học viện Sân khấu? Vừa quay phim vừa chuẩn bị luận văn, có xoay sở nổi không?"

Hứa Thanh Hòa mỉm cười: "Cũng tạm, dù sao thì cũng tốt nghiệp rồi."

Thẩm Hy Vân như còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi.

Hứa Thanh Hòa lại quay đầu, nhìn về phía phòng khách: "Chị Giai Huyên, sao mọi người nhanh vậy?"

Lộ Giai Huyên quay lại: "Mau lên, đạo diễn chuẩn bị giao nhiệm vụ rồi."

Mấy người vội vã đi tới ngồi ngay ngắn.

Thẩm Hy Vân tiện tay chia luôn mấy lọ hương, thậm chí còn chuẩn bị cho cả đạo diễn và nhân viên công tác.

Phân xong hương, đạo diễn bắt đầu giải thích luật chơi.

Theo thông lệ, trong chương trình 《Hi, Bạn Tôi》, nguyên liệu nấu ăn sẽ được tổ đạo diễn phân tán quanh chỗ ở. Các khách mời cần dựa vào gợi ý trên thẻ nhiệm vụ, trong thời gian quy định, tìm được và mang nguyên liệu về.

Hứa Thanh Hòa rút được tấm thẻ in hình chú heo Q bản mặc trang phục dân tộc. Các thẻ khác thì có cà chua đang đánh trống, có bò đang hát hò... đủ loại hình vẽ.

Dù sao chương trình cũng phối hợp cùng với cục du lịch, nên không chỉ chỗ ở của bọn họ nằm trong khu thắng cảnh, mà những nguyên liệu kia cũng gắn liền với các địa điểm đặc trưng trong khu vực. Hình ảnh trên thẻ nhiệm vụ chính là gợi ý, ám chỉ nguyên liệu tương ứng với điểm tham quan hoặc nét văn hóa.

Mọi người chỉ cần nhìn một cái là hiểu, liền cầm thẻ của mình tản ra xuất phát.

Để đề phòng việc dùng các phương tiện công nghệ cao —— ví dụ như định vị GPS, tổ chương trình thu luôn toàn bộ điện thoại di động.

Mất điện thoại, Hứa Thanh Hòa cũng không vội vàng chạy lung tung. Trước khi đến đây, cậu đã nghiên cứu trước rồi. Thành phố L là nơi sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau, dân tộc trên thẻ nhiệm vụ của cậu lại là một trong những dân tộc ít người nhất. Khu phố văn hóa dân tộc nổi tiếng nhất của thành phố L chắc chắn cũng có, nhưng tổ chương trình không cần phải quảng bá cho những tiệm bán quần áo đại trà như vậy.

Cậu đoán, nhiệm vụ hẳn sẽ liên quan đến việc may đo trang phục.

Nghĩ vậy, cậu cầm thẻ bài đi hỏi đường. Không đến hai tiếng đồng hồ, cậu đã ôm về một con heo đồ chơi tượng trưng cho nguyên liệu thịt heo —— mà đó còn là vì phải phối hợp cho tổ quay phim, cố ý nán lại cửa hàng đó thêm một lúc.

Hứa Thanh Hòa giao phần thịt heo do nhân viên đưa cho, cất vào tủ lạnh lớn ở tầng một, rồi hỏi:
"Thực đơn của bữa ăn là các anh chỉ định, hay tụi tôi tự quyết?"

Nhân viên trả lời: "Các cậu tự quyết."

Hứa Thanh Hòa nghe vậy, lộ vẻ trầm ngâm, liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi quyết định bắt tay chuẩn bị trước.

Người thứ hai trở về là Thẩm Hy Vân.

Thấy Hứa Thanh Hòa đang bận rộn trong bếp, hắn tỏ vẻ kinh ngạc: "Cậu tìm được manh mối nhanh vậy à?"

Hứa Thanh Hòa chỉ cười: "Tình cờ thôi."

Thẩm Hy Vân nói: "Vận may cũng là một loại năng lực, vận khí của cậu thật tốt."

Hứa Thanh Hòa ngừng lại một chút, mơ hồ cảm thấy lời của người kia có hàm ý khác.

Thẩm Hy Vân đặt túi khoai tây vừa đổi từ nhân viên xuống, nhìn về phía nồi canh của cậu, nhíu mày hỏi: "Sao cậu đã bắt đầu nấu rồi? Không phải món ăn phải đợi mọi người bàn bạc với nhau à?"

Hứa Thanh Hòa giải thích: "Nước hầm xương có thể dùng cho nhiều món, tôi nấu trước để tiết kiệm thời gian."

Thẩm Hy Vân ôn hòa nói: "Về chuyện bếp núc thì tôi không rành thật, nhưng cậu tự ý làm thế này, có lẽ không hay lắm đâu."

Hứa Thanh Hòa: "..." Cậu liếc mắt nhìn về phía máy quay, ngoan ngoãn gật đầu: "Được, lần sau tôi sẽ chú ý."

Thẩm Hy Vân hơi khựng lại, không nói thêm gì nữa.

Nhưng Hứa Thanh Hòa lại chủ động mở miệng: "Hy Vân ca, anh mang về khoai tây đúng không? Vậy anh có thể bắt đầu gọt vỏ đi."

Người này chính là quá rảnh rỗi nên mới rảnh tay rảnh chân mà gây chuyện, phải kiếm việc cho hắn ta làm mới được.

Thẩm Hy Vân: "..."

Hứa Thanh Hòa rất nghiêm túc giải thích: "Chuyện này không cần bàn bạc đâu, khoai tây làm món nào cũng phải gọt vỏ hết."

Thẩm Hy Vân: "..."

Cả đời hắn chưa từng gọt khoai tây, giờ nhìn đống khoai tươi chất đống trước mặt, hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hứa Thanh Hòa như hiểu ra, đặt muỗng xuống, tìm một con dao gọt vỏ và một cái rổ, nhét vào tay hắn ta: "Đi đi, nhớ cẩn thận kẻo đứt tay."

Thẩm Hy Vân: "..."

......

Những người khác lần lượt trở về.

Vũ Triều mang rau xanh và nấm về, lập tức bị giao nhiệm vụ rửa và nhặt rau.

Nhậm Tĩnh Kiêu mang theo bột mì về, thì bị phân công nhào bột.

Đợi đến khi Lộ Giai Huyên trở về, trong bếp đã bận rộn đến mức nóng bừng.
Cô kinh ngạc hỏi: "Đã bàn bạc xong món ăn rồi à?"

Vũ Triều cười hì hì: "Chưa đâu, đợi chị đấy."

Lộ Giai Huyên đảo mắt một vòng quanh bếp, chợt hiểu ra: "Ôi trời, đúng là vậy! Ai nghĩ ra thế? Lần này chắc chắn chúng ta sẽ rất hiệu quả."

Vũ Triều: "Là Thanh Hòa đó, nhóc này gan cũng to ghê, chỉ huy từng người chúng ta một cách mượt mà luôn."

Hứa Thanh Hòa đang cùng Nhậm Tĩnh Kiêu nhào bột cười cười: "Triều ca đừng oan cho em, em chỉ đưa ra ý kiến thôi, mọi người chịu phối hợp mới được vậy."

Lộ Giai Huyên: "Ối, cũng vậy cả thôi — bên chị có gà này, vừa làm vừa bàn thêm món nha."

Cả đám đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh Hòa.

Hứa Thanh Hòa: "..."

Ngồi ở bàn, từ tốn gọt khoai tây, Thẩm Hy Vân cụp mắt xuống, ngón tay khẽ động —

"Xoẹt."

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, đều giật mình khi thấy máu trào ra.

Hứa Thanh Hòa cũng sững người, chuyện này là vô tình hay cố ý vậy? Chắc là không cố ý đâu nhỉ?

Một hồi luống cuống, đợi đến khi vết thương của Thẩm Hy Vân được băng bó ổn thỏa, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu bàn bạc món ăn, phân công công việc.

Thẩm Hy Vân áy náy nói: "Có thể giao cho tôi việc nào không phải đụng nước không? Tôi sẽ cố gắng không làm chậm tiến độ."

Lộ Giai Huyên an ủi: "Bị thương rồi thì nghỉ ngơi đi, vết thương này tuyệt đối không được dính nước đâu. Với lại, cậu cũng đã gọt được một đống khoai tây rồi còn gì."

Thẩm Hy Vân: "Phía sau còn rất nhiều việc..."

Hứa Thanh Hòa bất chợt lên tiếng: "Hy Vân ca có học vẽ đúng không?"

Thẩm Hy Vân nghiêng đầu: "Ừm, sao vậy?"

Hứa Thanh Hòa liền chạy ra ngoài, lát sau kéo vào một tấm bảng đen to tướng.

"Vậy anh giúp ghi thực đơn lên bảng, tiện thể vẽ thêm chút nền đẹp đẹp nha." Cậu nói.

Thẩm Hy Vân: "..."

Lộ Giai Huyên vỗ tay cái bốp: "Ôi trời, chị còn chưa nghĩ ra cái này đó nha! Thanh Hòa à, đúng là lần đầu tham gia show thật hả?"

Hứa Thanh Hòa cười tủm tỉm: "Đương nhiên rồi. Với lại, trước đây mấy ai gặp ngay trường hợp có sẵn bảng đen thế này đâu, nên không nghĩ ra cũng bình thường."

"Phải ha."

Thẩm Hy Vân: "Nhưng mà... đống khoai tây còn..."

"Không sao không sao!" Lộ Giai Huyên lập tức kéo đống khoai tây về phía mình, "Chị làm cho! Chị về muộn nhất, chưa kịp làm gì hết mà."

Thẩm Hy Vân khựng lại một chút, không nói gì thêm.

Mọi người tiếp tục bàn bạc thực đơn. Rau, thịt, bột mì đều đã đầy đủ, ngay cả nước dùng cũng đang ninh, nên việc quyết định món ăn diễn ra rất nhanh.

Lúc này chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ mở bán, ai nấy đều khẩn trương hành động.

Thẩm Hy Vân là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ vẽ bảng, nhận được lời khen ngợi của tất cả. Sau đó hắn cũng bắt đầu đi hỗ trợ linh tinh, như đưa dĩa, bóc tỏi...

Hứa Thanh Hòa đang xào sốt thịt, nồi hấp bên cạnh cũng vừa chín gà. Cậu tiện tay tắt lửa, không quay đầu lại, hô một tiếng: "Ai đem gà ra bàn ăn với? Bên bếp này sắp chất đầy rồi."

"Để tôi." Vũ Triều đang thái khoai tây sợi bên cạnh đáp, rồi thuận tay mở nắp nồi, dùng khăn cách nhiệt bưng gà đi.

Thẩm Hy Vân bước lại hỏi: "Có cần đổi cái nồi kho thịt qua bếp này không?"

Hứa Thanh Hòa liếc hắn một cái: "Cần đó. Anh làm được chứ?"

Thẩm Hy Vân mỉm cười: "Tôi chỉ bị thương ngón tay, đâu phải gãy tay." Nói rồi hắn bưng lấy cái nồi còn bốc khói.

Hứa Thanh Hòa lập tức nhảy lùi mấy bước.

Thẩm Hy Vân: "?"

Hứa Thanh Hòa cười gượng: "He he he... xin lỗi nha, tại tôi thấy nồi bốc khói liền nghĩ tới mấy cảnh phản diện hắt nước sôi, phản xạ có điều kiện đó."

Thẩm Hy Vân: "......"

Mấy người bên cạnh suýt nữa thì cười chết.

"Thanh Hòa, chắc cậu coi phim truyền hình nhiều quá rồi hả?"

"Hay dạo này nhận vai phản diện ngốc nghếch nào đó?"

"Còn phản xạ có điều kiện nữa chứ — muốn tôi cười chết à!"

Chờ Thẩm Hy Vân cạn lời bưng nồi đi rồi, Hứa Thanh Hòa mới vội vàng quay lại đảo sốt thịt.

"Đám người các anh không hiểu đâu." Cậu thở dài thườn thượt, "Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, ai nói trong phim đều sai hết?"

Mọi người lại một trận cười lăn lộn.

Nhờ chuẩn bị nguyên liệu từ sớm, họ hoàn thành tất cả công việc trước cả giờ mở bán.

Hứa Thanh Hòa cúi đầu nhìn vạt áo, đầy vết dầu mỡ và nước bắn linh tinh, chẳng biết bắn vào lúc nào, nhìn vô cùng thảm hại, bèn quyết định lên lầu thay đồ.

Chào mọi người một tiếng, cậu nhanh chóng đi lên.

Vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ.

Ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở chiếc chai tinh dầu thơm đặt trên tủ đầu giường.

Logo mạ vàng lấp lánh, thân chai màu tím nhạt, vài que khuếch tán cắm trong chai toát lên vẻ tao nhã.

Hứa Thanh Hòa bất giác nhớ tới chú chó Samoyed đột nhiên xuất hiện, và cả William với giọng điệu quả quyết nhưng lại bảo không có bằng chứng.

......

Thay đồ xong đi xuống, mọi người nhanh chóng phân công công việc đơn giản, nhà hàng cũng chính thức khai trương.

Tiếp đón khách, nấu ăn, dọn dẹp bàn ghế... Tiễn nhóm khách cuối cùng đi, mấy người phụ trách tiếp khách đều ngồi phịch xuống ghế, nửa ngày chẳng buồn động đậy.

Hứa Thanh Hòa, tối nay đảm nhận vai trò bếp trưởng, từ trong bếp đi ra: "Xong cả rồi à? Vậy tôi lên tắm trước nhé."

Cả buổi tối chạy tới chạy lui tiếp khách, Thẩm Hy Vân không vui lắm: "Đồ đạc còn chưa thu dọn xong, sao cậu đã đòi đi tắm?"

Hứa Thanh Hòa: "Lúc nãy không có khách, tôi đã tranh thủ dọn dẹp bếp sạch sẽ rồi, bàn ghế của bàn cuối cũng vừa mới rửa xong... không còn việc gì nữa đâu mà."

Mọi người sững sờ.

Vũ Triều ngồi bật dậy: "Cậu không mệt hả? Sao làm nhanh thế?"

Hứa Thanh Hòa: "Cũng mệt chứ, nhưng trước tôi quay phim ở đoàn kịch, làm nhiều việc đồng áng lắm, sau đó lại nối lịch tham gia cuộc thi nhảy... ừm, thể lực vẫn còn thừa."

Mọi người: "..."

Hứa Thanh Hòa cười tủm tỉm, quay sang nhìn Thẩm Hy Vân: "Vậy tôi lên trước nhé?"

Thẩm Hy Vân: "Xin lỗi, ban nãy tôi hơi nặng lời. Hôm nay vất vả cho cậu rồi."

Hứa Thanh Hòa: "Nên làm nên làm mà."

Chào hỏi xong, cậu liền lên lầu tắm rửa.

Đến khi tắm xong đi ra, liền thấy có một nhân viên đang đứng trước cửa nói chuyện với Nhậm Tĩnh Kiêu.

"Chuyện gì vậy?" Cậu vừa lau tóc vừa bước tới.

Nhân viên đó gật đầu với cậu, nói: "Hôm nay anh Thẩm làm việc quá sức, lúc nãy hình như bị lên cơn hen, đạo diễn vừa đưa anh ấy tới bệnh viện rồi."

Hứa Thanh Hòa giật mình: "Anh ấy bị hen sao?"

Nhân viên: "Bọn tôi cũng mới biết thôi... Ban nãy anh ấy nhắn tin cho tôi, nói tối nay chắc không về kịp, hỏi hai cậu có muốn dọn sang phòng anh ấy nghỉ ngơi không, để không thì cũng phí."

Nhậm Tĩnh Kiêu cũng nhìn về phía cậu: "Tôi cũng vừa nghe tin... xem cậu quyết định thế nào."

Hứa Thanh Hòa: "...Không cần đổi đâu, mai anh ấy còn phải quay lại, dọn dẹp chi cho phiền."

Nhậm Tĩnh Kiêu cười: "Đúng, vậy cứ giữ nguyên đi."

Nhân viên: "Được, vậy tôi báo lại cho họ. À, đây là điện thoại của hai cậu, sáng mai tôi sẽ tới thu lại."

"Được, cảm ơn nhé."

Tiễn nhân viên đi rồi, Nhậm Tĩnh Kiêu vào tắm.

Hứa Thanh Hòa cầm điện thoại trở lại ngồi trên giường, trầm ngâm suy nghĩ. Đây là đang tạo bằng chứng ngoại phạm sao?

Cậu liếc nhìn máy quay, lại nhìn về phía phòng tắm đang đóng cửa, khẽ cười lạnh.

Không biết người này đang giở trò gì, cậu vốn chẳng dám ngủ say, vừa mệt vừa cứ cảm thấy điều hòa hình như cũng hơi yếu.

Đêm khuya tĩnh lặng, ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng chuông báo cháy chói tai.

Trong lòng cậu thầm nghĩ, cuối cùng cũng tới rồi.

Giường bên, Nhậm Tĩnh Kiêu cũng bị đánh thức, hỏi: "Cháy thật à?"

"Không biết." Hứa Thanh Hòa vén chăn xuống giường: "Ra xem thử."

Hai người mở cửa phòng, vừa hay bắt gặp Vũ Triều cũng đang hoang mang chạy ra, ba người nhìn nhau rồi cùng xuống tầng.

Lộ Giai Huyên mặc đồ ngủ, đang đứng chần chừ ở lối cầu thang, nghi hoặc nhìn quanh.

Bốn người tìm xuống tới tầng một, chẳng thấy chút khói lửa nào.

Giờ này, nhân viên cũng đã nghỉ hết, trong nhà chỉ còn bọn họ.

Hứa Thanh Hòa lập tức hiểu ra.

Cậu bình tĩnh tìm đến bảng điều khiển báo cháy, nhấn giữ nút khôi phục, tắt tiếng chuông.

"Xong rồi, chắc là báo động hỏng thôi, mọi người về ngủ đi."

Mấy người đều có chút do dự.

Hứa Thanh Hòa nghĩ một lát, lại nói: "Nhưng mà, cháy nổ không phải chuyện nhỏ, lỡ như hệ thống điện âm có vấn đề thì rắc rối to đấy... Tôi đề nghị chúng ta gọi người tới kiểm tra một chút."

Lộ Giai Huyên buột miệng: "Giờ này còn tìm được người sao?" Thật ra cô cảm thấy không cần thiết lắm, chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

Hứa Thanh Hòa đáp gọn: "Tìm được." Rồi cầm điện thoại gọi ngay.

Lộ Giai Huyên thấy cậu đã gọi rồi, đành ngậm miệng không nói thêm.

Cuộc gọi của Hứa Thanh Hòa từ khi bấm số đến khi cúp máy còn chưa đầy hai phút, hai người nước ngoài to cao lực lưỡng đã xuất hiện ở cửa, trời tháng sáu mặc áo ba lỗ thì thôi, vấn đề là cơ bắp cuồn cuộn kia, nhìn vào như thể một người đánh được năm người!

Vũ Triều ba người: "......?"

Hứa Thanh Hòa thái độ hết sức tự nhiên: "Làm phiền hai anh kiểm tra giúp, không thì bọn tôi cũng không yên tâm ngủ được."

William cảnh giác nhìn quanh, nghe vậy gật đầu: "Yên tâm, các cậu chờ ở phòng khách đi." Rồi cùng người nước ngoài kia bắt đầu kiểm tra.

Hứa Thanh Hòa vẫy mọi người: "Đi nào, tụi mình ra phòng khách chơi bài đi."

Vũ Triều: "......Hai người đó là ai vậy?"

Lộ Giai Huyên: "......Họ thuộc cơ quan nào vậy? Cơ quan phòng cháy chữa cháy giờ cũng tuyển người nước ngoài rồi à?"

Nhậm Tĩnh Kiêu: "......Sao tới nhanh thế?"

Hứa Thanh Hòa: "Đừng căng thẳng, đó là hai anh vệ sĩ nhà tôi thuê. Lần này theo tôi tới thành phố L, tối cũng ở gần đây nên mới tới nhanh như vậy."

Ba người: "......"

Đây là gia đình nhà giàu cỡ nào vậy? Còn phải thuê cả vệ sĩ??

Hứa Thanh Hòa nhìn ra suy nghĩ trong lòng họ, khẽ ho một tiếng: "Không đắt đâu, chỉ để trấn áp tình hình thôi."

Ba người: "......"

Câu này nói ra, chính cậu có tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro