Chương 43

Hứa Thanh Hòa nói với Trương Nguyên Thịnh: "Anh ấy về thì báo tôi một tiếng, tôi xuống dưới trước."

Trương Nguyên Thịnh: "Vâng ạ."

Một người định đi, một người định tiễn, cả hai vừa xoay người... thì thấy Bùi Thịnh Diệp đang cầm điện thoại bước vào.

Hứa Thanh Hòa: "......"

Trương Nguyên Thịnh: "... Bùi tổng."

Ánh mắt Bùi Thịnh Diệp vẫn dừng trên người Hứa Thanh Hòa, nghe vậy liếc nhìn Trương Nguyên Thịnh một cái: "Cậu đi làm việc đi."

"Vâng." Trương Nguyên Thịnh lập tức rút lui có trật tự.

Bùi Thịnh Diệp đi tới gần, đưa tay ra: "Đưa đây."

Hứa Thanh Hòa chớp chớp mắt, không nhịn được cười: "Tự giác đấy chứ."

Bùi Thịnh Diệp: "Em tìm tôi chẳng vì chuyện gì khác ngoài cái này."

Hứa Thanh Hòa: "......" lườm anh một cái, sau đó chuyển đứa bé sang tay anh.

Tể Tể bị lay động tỉnh dậy, hé mắt ra một chút.

Hứa Thanh Hòa nhẹ nhàng vỗ lưng bé, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan nào, ba ở đây rồi."

Tể Tể lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Hứa Thanh Hòa thở phào nhẹ nhõm, định lùi lại thì bên hông bất ngờ bị một bàn tay ấn giữ.

Cậu khựng lại, ngẩng đầu nhìn Bùi Thịnh Diệp.

Người kia cúi mắt nhìn cậu: "Bên trong có phòng nghỉ, em vào nằm với con một lát đi."

Lòng bàn tay rộng lớn qua lớp áo T-shirt áp lên da thịt, khiến mặt Hứa Thanh Hòa hơi nóng lên.

Cậu lùi lại một bước, lắc đầu: "Dưới lầu còn việc, tôi xuống xử lý trước... xong rồi sẽ lên đón con. Cảm ơn anh."

Bùi Thịnh Diệp khẽ cười: "Được."

Hứa Thanh Hòa lấy ba lô từ tay William, nhét lại vào tay trống anh, vội vàng dặn dò một câu về giờ uống sữa của bé con, rồi lập tức chạy đi.

Bùi Thịnh Diệp nhìn dáng vẻ vội vã của cậu, khẽ cong môi cười.

......

Hứa Thanh Hòa cẩn thận đọc hết tất cả các kịch bản một lượt. Vẫn chưa quyết được, cậu đành tới gõ cửa thầy dạy diễn xuất để xin ý kiến.

Thầy họ Cao, nghe nói Hứa Thanh Hòa đang có mấy kịch bản trong tay, liền thấy ngứa nghề.

Nghiêm Tư ở bên cạnh vốn đã quen biết thầy Cao, lập tức xúi giục cậu mời thầy đến tận nơi.

Hứa Thanh Hòa hiểu ý, liền uyển chuyển dỗ dành thầy Cao đến công ty một chuyến.

Chưa tới nửa tiếng sau, thầy Cao đã tới dưới lầu.

Hứa Thanh Hòa đích thân xuống đón thầy.

Còn Nghiêm Tư thì từ lúc cậu cúp máy đã vội chạy đâu mất, giờ chẳng thấy bóng dáng đâu.

Hứa Thanh Hòa dẫn thầy Cao về phòng làm việc của Nghiêm Tư trước.

Thầy Cao liếc mắt nhìn cánh cửa kính, cau mày: "Tôi chỉ đến xem kịch bản thôi."

Hứa Thanh Hòa ngẩn ra: "Chỉ là xem kịch bản mà——" rồi nhận ra ánh mắt thầy đang dừng lại ở tấm biển "Văn phòng Tổng giám đốc", cậu cười gượng: "Chỉ mượn tạm phòng làm việc thôi, Nghiêm Tư, khụ, Nghiêm tổng bọn họ đang họp ở văn phòng Phó Tổng."

Thầy Cao: "......" liếc cậu một cái đầy ẩn ý, rồi đi vào văn phòng trước.

Hứa Thanh Hòa gãi mũi, nhanh chóng theo sau.

Hai người ngồi xuống, Hứa Thanh Hòa bật ấm nước chuẩn bị pha trà.

Thầy Cao nôn nóng hỏi: "Kịch bản đâu?"

Hứa Thanh Hòa chỉ tay về phía ghế sofa bên cạnh: "Đều ở đó cả rồi ạ."

Thầy Cao nhìn theo, chỉ thấy một đống bìa hồ sơ lộn xộn nằm vắt vẻo trên chiếc ghế sofa đơn.

Thầy: "......"

Lặng lẽ vươn tay nhặt một bản lên, thầy Cao cúi đầu bắt đầu đọc.

Hứa Thanh Hòa cũng không quấy rầy, lặng lẽ rửa bộ trà cụ, pha trà. Trước giờ cậu chưa từng làm việc này, nên từng bước đều khá chậm rãi, thi thoảng còn phải dừng lại nhớ xem hôm nay Ôn Thụy Thần đã làm thế nào.

Thầy Cao từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên, mãi đến khi Hứa Thanh Hòa dọn trà ra đặt trước mặt, ông mới rời mắt khỏi kịch bản, gật đầu với cậu một cái, rồi lại tiếp tục đọc.

Hứa Thanh Hòa có hơi bất đắc dĩ: "Thầy ơi, nếu chưa xem hết thì thầy cứ mang về xem, không cần gấp đâu ạ."

Thầy Cao hơi khựng lại, lần nữa ngẩng đầu: "Cậu không sợ tôi đem đi ký với người khác à?"

Hứa Thanh Hòa chớp mắt: "Thầy muốn tặng vai cho ai sao? Được thôi ạ."

Thầy Cao: "... Đây không phải mấy phim cậu định quay à?"

Hứa Thanh Hòa tròn mắt kinh ngạc: "Thầy đừng dọa em vậy chứ, đống kịch bản này là mấy phim chuẩn bị khởi quay trong nửa năm gần đây, em mà đóng hết chắc chết mất!? Chẳng phải đã nói chỉ chọn giùm em một hai vai thôi sao?" Nhấn mạnh, một hai vai thôi!

Thầy Cao: "......" lại cúi đầu tiếp tục xem kịch bản.

Hứa Thanh Hòa cũng đã quen kiểu này, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, lập tức phát hiện mình cho hơi nhiều trà, mùi nặng hơn cả trà Ôn Thụy Thần pha, thậm chí hơi đắng.

Thấy thầy Cao vẫn tập trung chăm chú, cậu lén cầm kẹp gắp chén, lặng lẽ vươn tay...

Thầy Cao đưa tay chắn lại chén trà, cau mày: "Làm gì đấy?"

Hứa Thanh Hòa chột dạ: "Em cho hơi nhiều trà."

Thầy Cao cầm chén lên nhấp một ngụm, lặng người vài giây rồi mới nói: "Cậu chưa từng pha trà bao giờ à?"

Hứa Thanh Hòa: "Đúng vậy, trước đây em chưa từng pha."

Thầy Cao: "......"

Hứa Thanh Hòa nhận ra không ổn, vội giải thích: "Không phải đâu ạ, trong nhà không ai uống trà, còn hồi đi học thì em toàn ở ký túc xá, không có dịp làm việc này..."

Thầy Cao phẩy tay: "Không cần giải thích, tôi hiểu rồi."

Hứa Thanh Hòa: "......" Không, thầy không hiểu gì cả!!!

Thầy Cao cũng không để ý thêm, chỉ xua tay rồi tiếp tục đọc kịch bản.

Hứa Thanh Hòa định nói gì đó nhưng bị ông liếc cho một cái liền im bặt, đành ngượng ngùng gãi mũi, tiếp tục loay hoay với bộ trà cụ.

Thầy Cao không đọc toàn bộ kịch bản một cách chi tiết mà trước tiên chỉ xem lướt qua phần tóm tắt, thể loại, sau đó đọc phần mô tả nhân vật và bối cảnh — tốc độ rất nhanh.

Khoảng một tiếng sau, ông mới đặt xấp kịch bản xuống, thở dài một hơi.

Thầy Cao nói: "Em còn một bộ 《Ca Khúc Sa Ngoại》chưa chiếu, bây giờ lại nhận phim hình sự với vai diễn nặng ký, giờ lại định nhận thêm tiên hiệp nữa—không vấn đề gì cả." Giọng ông thấm thía, "Diễn viên mà chỉ đóng mãi một dạng vai là điều tối kỵ, cho dù em có thể hiện xuất sắc đến đâu, lối diễn cũng sẽ bị bó hẹp."

Hứa Thanh Hòa suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Em hiểu rồi ạ, vậy em nhận luôn phim tiên hiệp đó." Cậu nhìn ông đầy hy vọng, "Thầy dạy thêm cho em vài buổi nhé? Em sợ mình không diễn tới."

Thầy Cao ánh mắt dịu dàng: "Em có tố chất, thời gian qua cũng nỗ lực nhiều, nền tảng cơ bản đã vững rồi. Trước khi quay, chúng ta định hình vai diễn là được."

Hứa Thanh Hòa thấy yên tâm hơn hẳn: "Vâng ạ." Rồi cậu liếc sang đống kịch bản chất cao ngất trên bàn trà, tò mò hỏi: "Thầy quen nhiều nghệ sĩ mà, có ai nhân phẩm tốt, thầy giới thiệu vài người cho tụi em đi?"

Thầy Cao nhìn cậu: "...Công ty đó chẳng phải em mở sao?"

"Không không." Hứa Thanh Hòa gãi má, "Chuyện phức tạp lắm, nhưng mà... nói chung em cũng muốn công ty phát triển tốt."

Thầy Cao cười khẽ: "Cũng đúng, một người nổi thì mọi người cùng hưởng lợi."

"Thầy quen nhiều diễn viên, người có nhân phẩm tốt không ít, còn có cả mấy lão nghệ sĩ gạo cội. Ở các công ty khác, họ tuy không ăn được miếng to, nhưng ít ra cũng húp được chút canh. Vậy đến chỗ các em, các em có thể cho họ cái gì?"

Hứa Thanh Hòa: "...Ơ?" Cậu chỉ vào đống kịch bản chất đầy bàn, nói: "Toàn vai thứ chính, vai ba mới toanh, cập nhật liên tục. Ký hợp đồng xong là lên phim ngay, không phải đợi lịch gì hết luôn ấy..."

Thầy Cao: "..."

Hứa Thanh Hòa: "Vẫn chưa đủ hả? Vậy thầy chờ chút nhé." Cậu cầm điện thoại gọi ngay cho Nghiêm Tư: "Nghiêm Tổng à, thầy Cao bảo có thể giúp giới thiệu nghệ sĩ, cả mấy lão nghệ sĩ nữa. Anh qua đây một chuyến nha."

Thầy Cao: "..."

Cúp máy xong, Hứa Thanh Hòa còn cười tươi: "Một công ty đương nhiên không thể chỉ dựa vào mấy bộ kịch bản để trụ vững. Em gọi anh Nghiêm – tổng giám đốc bên em, anh ấy chuẩn bị kỹ lắm, để ảnh trình bày luôn với thầy."

Thầy Cao: "...Không cần vội đến vậy đâu—"

Cửa văn phòng bị đẩy ra.

Nghiêm Tư bước vào đầu tiên, ôm theo một thùng tài liệu to đến mức gần như che hết mặt.

Hứa Thanh Hòa vội vàng chạy tới: "Gì mà nhiều giấy tờ vậy?"

Nghiêm Tư lách người tránh: "Tôi mang được, cậu đừng chen vào."

Ngay sau đó, Ôn Thuỵ Thần cũng bước vào, trong tay ôm một chồng tài liệu khác.

Hai người đặt đồ xuống bàn. Nghiêm Tư phủi tay, tiến tới bắt tay: "Chào thầy Cao, tôi là Nghiêm Tư, tổng giám đốc điều hành của Húc Dương Văn Hoá."

Thầy Cao bắt tay anh ta, vẻ mặt vẫn còn hơi ngỡ ngàng.

Ôn Thuỵ Thần cũng chào: "Chào thầy ạ." Anh ta là người từng trực tiếp liên hệ mời thầy Cao huấn luyện cho Hứa Thanh Hòa, hai người sớm đã gặp mặt vài lần.

Thầy Cao gật đầu nhẹ: "Lâu rồi không gặp."

Mọi người ngồi xuống.

Nghiêm Tư bắt đầu câu chuyện: "Thầy Cao, có lẽ thầy chưa hiểu rõ về công ty chúng tôi. Để tôi giới thiệu qua một chút. Công ty Húc Dương Văn Hóa thuộc tập đoàn Hi Hoà—"

"Tập Đoàn Hi Hoà?" Thầy Cao ngạc nhiên, nhìn về phía Hứa Thanh Hoà, "Có phải là tập đoàn gần đây mua được nhiều đất, đầu tư xây dựng mấy khu dân cư và trung tâm thương mại không?"

Hứa Thanh Hoà xoa xoa mũi: "Nếu thầy nói là tòa nhà này thì có lẽ đúng rồi."

Thầy Cao: "......"

Nghiêm Tư mỉm cười: "Như vậy, thầy cũng đã nghe qua về tập đoàn Hi Hoà rồi phải không? Mặc dù công ty chúng tôi mới thành lập, nhưng tập đoàn đằng sau rất mạnh, tài chính vững vàng, chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều tài nguyên hỗ trợ—"

Thầy Cao vẫy tay: "Những lời này khỏi cần nói, mấy công ty lớn như Bách Lệ, Thịnh Đông, ai mà chẳng có vốn mạnh? Hơn nữa, tài nguyên là thứ không thể có dễ dàng, cho dù có thì ai dám chắc sẽ có người giới thiệu cho tôi?"

"Tôi không phải nói để tranh giành gì, nhưng những người tôi quen biết, ít nhất hiện tại có thể sống ổn nhờ diễn xuất, ai biết khi chuyển sang đây thì sẽ ra sao?"

Nghiêm Tư: "Tôi hiểu, vì vậy tôi đã mang tài liệu đến."

Anh ta bắt đầu lấy tài liệu từ trong cặp.

"Đây là đống tài liệu về các chương trình giải trí mà chúng tôi đã ký hợp đồng hợp tác, chỉ chờ nghệ sĩ tham gia."

"Đây là đống tài liệu về các đoàn phim đã ký kết thỏa thuận hợp tác, cần nghệ sĩ."

"Đây là đống tài liệu về các dự án mà công ty chúng tôi dự định đầu tư, đang trong quá trình đàm phán, cũng cần nghệ sĩ."

......

"À đúng rồi, còn mớ vai diễn mà thầy vừa xem qua, Thanh Hoà đã tính toán, cậu ấy tối đa chỉ có thể nhận hai bộ, số còn lại cũng cần nghệ sĩ."

Thầy Cao: "......"

Ôn Thuỵ Thần: "Đến lượt tôi rồi phải không?" Sau khi nhận được cái gật đầu từ Nghiêm Tư, anh ta đẩy một đống tài liệu lớn về phía trước, "Đây là ba hợp đồng mà công ty chúng tôi dự định ký kết. Sau khi tham khảo hợp đồng của các công ty khác, chúng tôi đã điều chỉnh và lập ra các hợp đồng này, mỗi hợp đồng đều có các chương trình, phim ảnh rõ ràng được liệt kê cho từng năm."

Thầy Cao do dự một chút, lật qua vài trang, rồi lấy hợp đồng có mức thấp nhất lên xem.

Một lúc sau, thầy đọc một dòng trong hợp đồng: "Công ty Húc Dương Văn Hóa sẽ miễn phí cung cấp đào tạo hệ thống về diễn xuất, vũ đạo, ca hát, quản lý hình ảnh..." Thầy nhíu mày, đặt hợp đồng xuống, có vẻ không vui, "Văn phòng của các người nhỏ như vậy, đâu có chỗ cho đào tạo?"

Nghiêm Tư nhẹ nhàng ho: "Chúng tôi cũng không nhỏ đâu... nhưng phòng đào tạo không ở đây, tháng trước chúng tôi mới mua một tòa nhà ở khu vòng ngoài, hiện đang sửa chữa. Ngoài các phòng đào tạo mà thầy vừa nói, chúng tôi còn định xây dựng một phòng thu âm cho thuê, một trung tâm đào tạo vũ đạo mở cửa cho công chúng, và một—"

"Được rồi được rồi." Thầy Cao mặt không cảm xúc, "Tôi đã hiểu công ty các anh mạnh mẽ như thế nào rồi..." Dù sao, không phải công ty nào cũng có thể dễ dàng bỏ tiền mua cả một tòa nhà ở khu Tứ Hoàn.

Nghiêm Tư: "Thầy Cao còn thắc mắc gì không?"

Thầy Cao: "......Không có gì nữa."

Nghiêm Tư cười tươi: "Vậy thì chúng ta đợi tin tốt từ thầy Cao."

Thầy Cao: "......" Nhưng ông đâu có đồng ý đâu.

Dù không biết Húc Dương Văn Hóa sẽ phát triển thế nào, nhưng trước mắt đống tài nguyên này... nếu có thể gia nhập vào Húc Dương trong đợt đầu tiên...

Thầy Cao trong lòng đang tính toán xem nên liên hệ với ai, thì nghe thấy Nghiêm Tư lại lên tiếng.

"Thầy Cao." Nghiêm Tư cười rất dịu dàng, "Gần đây ngoài việc chỉ bảo Thanh Hoà, hình như thầy không còn việc gì làm phải không?"

Thầy Cao còn chưa kịp hoàn hồn, liền đáp: "Đúng rồi, dù sao cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu, không đi tìm người khác làm phiền nữa."

Nghiêm Tư: "Làm gì có? Thầy Cao trông vẫn còn trẻ lắm, có thể làm thêm mười năm tám năm nữa." Nói rồi, anh ta lôi ra một hợp đồng, "Thầy có muốn về công ty chúng tôi làm giáo viên diễn xuất không? Lương bổng tuyệt đối không thấp đâu!"

Thầy Cao: "......"

......

Nói chuyện xong xuôi hết mọi việc thì trời cũng gần năm giờ.

Thầy Cao đứng dậy cáo từ ra về.

Hứa Thanh Hoà níu giữ mấy lần không được, đành phải tiễn ông xuống lầu.

Xuống tới sảnh, chiếc xe mà Hứa Thanh Hoà gọi cho thầy vẫn chưa tới, hai người và William cùng đứng chờ trước cửa toà nhà.

Hứa Thanh Hoà vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục năn nỉ: "Em theo học thầy bao lâu nay rồi, vậy mà chưa từng có dịp ăn cơm chung lần nào. Thầy coi như thương tình, nể mặt em một bữa được không ạ?"

Thầy Cao bật cười, lườm cậu một cái: "Ngồi có vài câu mà đã như ký khế ước bán thân, thầy nào còn dám ăn uống gì với tụi em nữa."

Hứa Thanh Hoà: "=。="

Tiễn thầy xong, cậu vừa quay lưng định chạy lên tầng cao đón bé con thì bị mấy người chặn lại.

"Thanh Hoà, cậu là Hứa Thanh Hoà đúng không!" Vài cô gái trẻ hớn hở chạy tới, mắt sáng rỡ.
"Cậu cũng đến đây ký tặng à?"

William lập tức bước lên chắn trước mặt cậu, mặt lạnh như tiền: "Tránh ra."

Vài cô gái bị dọa giật mình, sững lại không dám tiến thêm bước nào.

Hứa Thanh Hoà vội vàng kéo tay William lại, nhanh chóng hạ giọng: "Bọn họ không có ác ý đâu."

William do dự một chút rồi cũng buông tay xuống.

Hứa Thanh Hoà lập tức bước ra phía trước, nở nụ cười xin lỗi với mấy cô gái: "Xin lỗi nhé, anh ấy còn chưa quen với tình hình trong nước, có làm các bạn sợ không?"

Các cô gái liếc nhìn người nước ngoài to lớn đứng phía sau, hơi chần chừ rồi lắc đầu.

Hứa Thanh Hoà hỏi tiếp: "Mấy bạn nói buổi ký tặng, là ở trong trung tâm thương mại à?"

Khu văn phòng trên tầng cao của Hi Hòa tập đoàn có lối vào tách biệt với khu mua sắm ở mấy tầng dưới. Nơi họ đang đứng bây giờ thuộc khu văn phòng phía sau, bình thường fan sẽ không đi nhầm đến đây mới đúng.

Một cô gái đeo kẹp tóc hình nơ bướm gật đầu: "Đúng rồi, bọn em đi nhầm, đang định vòng ra phía trước nè. Thanh Hoà, anh không tham gia buổi ký tặng hả? Tiếc ghê á, em thích anh lắm luôn đó!"

Hứa Thanh Hoà mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn em nha, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội."

Thấy cậu thân thiện, các cô gái lại hí hửng lấy sổ nhỏ ra xin chữ ký, lưu luyến mãi mới chịu rời đi.

Hứa Thanh Hoà thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lên thang máy trở lại tầng cao để đón bé con.

Ở trong văn phòng suốt cả ngày, không biết Tể Tể có quấy không nữa...

Thang máy vừa mở ra ở tầng trên cùng, cậu đã nghe loáng thoáng tiếng trẻ con khóc nức nở "oa oa".

Hứa Thanh Hoà giật mình, tim thót lên, lập tức chạy nhanh theo hướng phát ra tiếng khóc.

Đi xuyên qua khu làm việc nhộn nhịp nhưng rất đỗi bình tĩnh, Hứa Thanh Hoà xác định được tiếng khóc phát ra từ phòng họp phía trước. Có lẽ sợ ảnh hưởng đến người khác nên cửa phòng vẫn được đóng lại.

Cậu đẩy cánh cửa kính ra — trước mắt là cảnh tượng "đối đầu" giữa hai cha con.

— À không, chính xác là một người ngồi một người đứng đối đầu nhau.

Đứa ngồi thì cũng chẳng thật sự khóc, chỉ gào lên lấy tiếng.

Người đứng thì khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nhìn đứa nhỏ diễn cảnh bi thương.

Hứa Thanh Hoà: "...Hai người đang làm gì vậy?"

Người đứng quay lại, bỏ tay xuống: "Xong việc rồi à?"

Đứa nhỏ ngồi dưới đất lập tức nín khóc, dùng cả tay lẫn chân bò về phía cậu, ôm lấy chân cậu chặt cứng: "Bá ba~ bá ba~"

Hứa Thanh Hoà vội vàng bế cục bông tròn vo lên, hôn tới tấp: "Tể Tể sao vậy hả?"

Bé con cũng không kém cạnh, ú ớ dán mặt đầy nước miếng vào má cậu: "Páp páp púp ——?"

Mấy ký thịt tròn vo đột ngột bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Hứa Thanh Hoà: "?"

Bùi Thịnh Diệp túm lấy tay bé con, kéo ra ngoài, giọng nhàn nhạt: "Không có gì—"

"Cạch" — một tiếng động nhỏ vang lên.

"UOA—!!!" Tiếng khóc lần này còn to hơn ban nãy gấp mấy lần, suýt nữa hất tung cả trần nhà.

Bùi Thịnh Diệp khựng lại, lập tức ôm lấy bed con, buông tay đang nắm cánh tay bé.

Cánh tay mũm mĩm như củ sen kia lập tức mềm oặt rũ xuống.

Hứa Thanh Hoà: "..."

"Bùi Thịnh Diệp, đồ khốn khiếp!!!"

Tiếng gào giận dữ của cậu vang vọng khắp tầng cao nhất của Hi Hòa, hòa quyện với tiếng khóc long trời lở đất của bé con.


*********

Tác giả có lời muốn nói:

Tể Tể: Uoa uoa uoa—

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Hứa Thanh Hoà: Khủng long nổi điên.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro