Chap 31: Bất lực
Ngày nào cũng thế, tôi thức dậy với một cảm giác trống rỗng và mệt mỏi. Mỗi sáng, tôi lại mặc chiếc áo sơ mi thẳng thớm, đi giày bóng loáng, chuẩn bị cho một ngày mới tại công ty mà tôi không muốn có bất kỳ mối liên hệ gì. Tôi ngồi vào chiếc ghế giám đốc, nhìn đống giấy tờ và hợp đồng mà mình không thể hiểu nổi. Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao tôi lại phải ở đây? Tại sao tôi lại phải sống một cuộc sống mà tôi không hề chọn lựa?
Bố mẹ tôi đã ép buộc tôi phải tiếp quản công ty, đưa tôi vào cái khuôn mẫu mà họ đã định sẵn. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, mọi người đều tôn trọng tôi, nhưng trong lòng tôi, tôi chẳng cảm thấy vui vẻ hay hài lòng chút nào. Những cuộc họp, những bản kế hoạch, những quyết định tài chính – tất cả những thứ này đối với tôi như một tấm ván gỗ, lạnh lẽo và vô hồn. Dù tôi cố gắng mỉm cười, cố gắng làm hết trách nhiệm, nhưng đằng sau nụ cười đó là một sự trống vắng sâu thẳm.
Những đêm tối, khi mọi thứ im lặng và công ty đã tắt hết đèn, tôi mới có thể ngồi xuống một mình và cho phép mình khóc. Cảm giác đó thật khó tả, nhưng lại dễ dàng nhận ra. Nước mắt cứ tràn ra, như thể muốn rửa sạch hết những điều mà tôi không thể nói ra. Tất cả những gì tôi thực sự muốn chỉ là trở về, trở về với Seokjin, trở về với những ngày tháng ấm áp, hạnh phúc. Nhưng tôi đã tự đẩy mình ra khỏi đó, để rồi giờ đây phải sống trong một cuộc sống không có anh, không có tình yêu.
Tôi không thể ngừng nhớ Seokjin. Mỗi lần nhìn vào điện thoại, tôi lại thấy dòng tin nhắn chưa gửi, những cuộc gọi nhỡ mà tôi không dám gọi lại. Tôi không dám đối diện với những cảm xúc trong lòng, vì tôi sợ. Sợ rằng anh ấy đã quên tôi, sợ rằng anh ấy đã không còn cần tôi nữa. Tôi biết tôi đã sai khi rời bỏ anh ấy, nhưng tôi không biết phải làm gì. Mọi quyết định trong cuộc sống của tôi bây giờ đều không phải của tôi nữa, tất cả đều do gia đình tôi định đoạt.
Và khi đêm đến, khi tôi một mình trong căn phòng tối, tôi lại cho phép mình yếu đuối. Tôi khóc không phải vì áp lực việc tiếp quản công ty, mà vì tôi không thể sống thiếu Seokjin. Những nụ cười của đáng yêu của anh ấy, những ánh mắt chân thành, những buổi tối ngồi cùng nhau ăn cơm nắm rong biển và cơm nắm cá ngừ mayo – tất cả đều như một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi đã đánh mất tất cả chỉ vì không dám đứng lên chống lại gia đình mình.
Tôi không biết mình có thể tiếp tục sống như thế này lâu được không. Nhưng mỗi khi tôi nhớ đến Seokjin, trái tim tôi lại đau nhói. Anh ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp, có một người yêu thương anh ấy thực sự. Và tôi không biết liệu tôi có còn cơ hội để sửa chữa mọi thứ hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro