13.
Sau 3 vòng thi Rap Việt thì Bray thành công giảm 11kg mà không cần ăn kiêng hay tập luyện khắc khổ. Vì chỉ cần những bữa ăn qua loa lót dạ, những giấc ngủ ít ỏi, cơn stress kéo dài cùng sự kỳ vọng vô hình tự áp đặt khiến nó gần như kiệt sức. Bảo thậm chí không có thời gian dành cho các mối quan hệ khác dù chỉ là một cuộc gọi ngắn báo bình an dành cho mẹ. Khi các vòng thi dần khép lại, chương trình gần kết thúc cũng không làm số lượng công việc Bảo giảm đi nhưng ít ra khiến nó có thời gian thoải mái để nghỉ ngơi hơn. Bảo có được cho mình một ngày để nghỉ ngơi, nó định chữa lành bản thân bằng cách vùi mình trên giường, đánh một giấc cho tới khi nào tự tỉnh dậy.
Bảo mở mắt sau một giấc ngủ dài, nó cảm thấy cả người nặng trĩu, nó nghĩ mình có vẻ sắp bị ốm cho đến khi một hơi thở nóng hừng hực phả vào cổ nó, Bảo mới nhận ra mình đang được ôm chặt và nằm trong lòng ai đó.
"Dậy rồi à?"
Cơn ngủ dài khiến Bảo chưa kịp tỉnh táo, nó nhìn quanh căn phòng xong rồi xoay khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ nhìn Andree như muốn một câu trả lời rằng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Nhìn cục bông trắng trắng tròn tròn còn đang híp mắt đầy ngơ ngác, hắn nhịn không được mổ hôn vào má nó một cái làm Bray giật mình tỉnh cả ngủ.
"Làm gì vậy?"
"Giúp em tỉnh?"
"Khỏi, tui tỉnh rồi"
Bray đẩy Andree ra bước vào nhà vệ sinh, kẻo gã đàn ông kia lại lên cơn gì khác nữa thì lại toi. Không quá khó hiểu khi thấy Andree nằm trên giường ngủ cùng nó, Rap Việt khiến cả hai thân thiết với nhau hơn, không biết từ khi nào các bữa ăn, giấc ngủ của nó đều là hắn chăm chút. Andree đến nhà nó thường xuyên đến nổi nó đã làm cho hẳn một cái thẻ để có thể ra vào tự do mà không cần làm phiền nó xuống đón. Rõ là cùng nhau làm huấn luyện viên nhưng chả thấy lão kia sút đi cân nào, lúc nào trông cũng bảnh bao, mà nó thì lại trông vừa stress vừa ngu đi.
"Được off một hôm không ở nhà nghỉ đi? Qua đây làm gì?"
"Qua ngủ với em"
"Mắc gì?"
"Vui"
"Ngủ mà vui?"
"Tôi thấy vui"
Người già luôn khó hiểu vậy hả? Bray cũng mặc kệ, bất ngờ là nó thấy việc Andree xuất hiện loanh quanh trong nhà không có gì kì lạ. Bảo là một người thích một mình, đặc biệt vào các ngày nghỉ hoặc ngày tụt mood, thế nhưng có một Bùi Thế Anh ít nói, làm nhiều xuất hiện trong những ngày này lại không làm nó khó chịu. Andree không làm phiền nó suy, hắn chỉ ở đó, cạnh nó, không nói gì và ngồi suy cùng cho đến khi chu kỳ suy của nó kết thúc. Andree không cố kéo nó ra khỏi nỗi buồn, hắn sẽ cùng nó gặm nhấm nó cho đến khi nỗi buồn tan đi hoặc lại được cất sâu vào trong ngăn tủ, để lựa một ngày nào đó lại mở ra và tiếp tục gặm.
Nhưng hôm nay Bảo muốn ra ngoài, nó nhìn đồng hồ điểm 2h chiều, vẫn còn kịp cho một chuyến đi chơi nhỏ quanh thành phố.
"Andree, đi chơi đi"
"Muốn đi đâu?"
"Một vòng Sài Gòn?"
Đáp lại nó là một cái gật đầu, hôm nay Bảo khá phấn khích, chắc là vì đã lâu rồi mới có một ngày nghỉ và ngủ đủ no. Nó nhìn Andree lại đeo chiếc kính đen che đi đôi mắt to, làm hắn trở nên khó gần và bí ẩn hơn. Bray lại nhìn cửa thang máy mở ra, hai người phụ nữ lớn tuổi đang nói cười bước vào. Andree lịch sự hỏi số tầng hai người phụ nữ muốn dừng sau đó nhận được một tràn khen ngợi và thưởng thức từ họ.
Chậc, già không bỏ trẻ không tha.
Bỗng đầu Bảo nảy ra một ý tưởng.
"Anh hẹn hò với em vầy bỏ vợ con ở nhà có sao không?"
Andree: ?
Hai người phụ nữ: ???
"Thôi không sao, chúng mình che giấu kỹ vậy sao chị nhà biết được"
Andree nhướng mày nhìn thằng nhóc ngứa đòn đang tự bịa chuyện khiến hai người phụ nữ đang đứng cạnh anh di sang một bên, từ ánh mắt hứng thú trở nên dò xét, xen chút ghét bỏ. Hắn nhếch môi, như gẻ không sợ lở, hắn đặt bàn tay lên eo kéo nó gần sát người mình.
"Không sao đâu cục cưng, anh mua căn 1110 dành riêng cho cưng mà, vợ anh không biết đâu, yên tâm, nhá?"
Bray: ...
Đcm Andree, nó thấy ánh mắt hai người phụ nữ từ kì thị mỗi hắn chuyển sang kì thị cả hai. Giờ thì hay rồi, ngày mai chắc sẽ có tin đồn phòng 1110 tầng 11 có thằng nhóc tóc trắng là gay mất. Thật may là thang máy đã đến tầng hầm, không thì nó không chịu nổi trước 2 cặp mắt kia.
"Anh bị điên à?"
"Em bắt đầu trước"
Andree nhún vai khó hiểu, hắn chỉ xuôi theo trò đùa của nó thôi mà.
"Hôm sau anh không được tới nhà tui nữa"
"Đằng nào cũng có tin đồn rồi, sợ gì?"
"Hai bà thím đó sẽ không đồn đâu"
"Thì vẫn sẽ có người đồn thôi"
"Ai đồn?"
"Anh đồn"
"..."
Mẹ.
Cả hai bắt đầu chuyến đi của mình bằng một bữa ăn KFC, và vì có thực mới vực được đạo. Bray không chọn điểm đến, Andree lại không hỏi, cả hai cứ thế mà đi, không biết đường thì search map mà về. Bảo mở kính cửa xe, tựa đầu nhìn những đám mây và màn đêm dần buông xuống, cơn gió hiu hiu không làm nó buồn ngủ, chỉ khiến đầu óc nó bay lung tung theo trên bầu trời. Nó nghĩ về nhiều thứ, về cuộc đời nó, những người cũ nó từng yêu, về các mối quan hệ bạn bè và về cả người đang đồng hành cùng nó trong chuyến đi này.
"Andree, sao anh chưa lấy vợ?"
"Hỏi cái gì đấy?"
"Lớn tuổi là không đẻ được nữa đâu"
"Em muốn đẻ rồi à?"
"Đm, khùng hả?"
Andree nhướng mày nhìn Bray rảnh rang nằm dài trên ghế phụ tìm chuyện bắt bớ anh. Không hiểu sao thằng nhỏ thích kiểu tóc dựng đứng lên như thế, từng cọng tóc chỉa ra lại như những sợi tơ mềm mại đâm vào lòng hắn. Chắc có mỗi hắn là cảm thấy những cọng tóc chỉa thẳng như nhím kia cũng đáng yêu như cục bánh bao trắng ngần nọ.
"Vậy em cũng 30 rồi sao chưa lấy vợ?"
"Tại tui còn bé"
"Ừ bé mập"
"Đcm Andree mắc gì bodyshaming? Mà anh vẫn chưa trả lời tui"
"Trả lời cái gì?"
"Sao anh chưa kết hôn?"
"Hmm...Vì đối tượng còn bé?"
Màn thả thính nhàm chán cũ kỹ đầy tẻ nhạt nhưng lần nào cũng có tác dụng. Bằng chứng là nó đã khiến ai đó cười lộ ra cả hàm răng trắng tinh. Khác với lyrics sắc bén trên những bài nhạc của Bray, nụ cười của nó lại mang theo sự đáng yêu mà khó ai có thể cưỡng lại, Andree là một minh chứng, hắn thề đó là nụ cười hở lợi đáng yêu nhất hắn từng thấy, làm khoé môi của hắn cũng không tự chủ mà cong lên theo.
"Nhưng bé sắp lớn rồi, nên anh đợi thêm chút nữa nhé"
________
mng cmt cho tui zui nha 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro