14


Karik gật gù hài lòng khi nghe xong bản final chung kết 2 của mình và SMO do Justatee phối. Anh cảm thấy khá có lỗi khi nhìn Thanh Tuấn ngày càng gầy vì phải làm việc quá nhiều, hầu hết mọi người đều như buông gánh nặng trên vai, chỉ có mỗi Justatee với vai trò producer là ngày càng nặng trĩu. Có lẽ sau chương trình anh sẽ tặng cho cả nhà Thanh Tuấn mấy thùng sữa và hy vọng có thể mang lại một Justatee tròn trịa hơn. Nhưng cảm xúc của Karik nhanh chóng bị phá hủy khi nhìn sang thằng em đang nằm ườn dưới sàn cười sằn sặt vì con mèo chuối nào đấy trên tiktok. Anh đưa chân đạp thằng nhóc một cái rồi khoanh tay nhìn nó la lên oai oái.

"Bài của em xong rồi sao không về đi?"

"Em ở lại ăn cơm với anh Tee"

"Tha anh"

Justatee thở dài, mắt vẫn không thể rời màn hình. Sau chương trình nhất định anh sẽ đưa cả gia đình đi chơi và nghỉ dưỡng cho đến hết năm mới có thể bù đắp lại khoảng thời gian bận rộn này.

"Andree đâu?"

Karik giơ chân dí dí vào người Bray, nhìn thằng em vừa mới cười khùng khục lại chuyển sang chán nản co thành một cục.

"Sao hỏi em?"

"Thì bình thường toàn dính lấy nhau mà"

"Là ông ý dính em"

"Ờ rồi ổng đâu?"

"Chịu, chắc đi với gái rồi"

"Rik xem này giúp em"

Karik mặc kệ thằng em vẫn đang nằm co thành một cục bên kia, xoay người sang tiếp tục chỉnh nhạc cùng Justatee. Cả hai say sưa đến nỗi quên cả thời gian, cho đến khi nghe tiếng gõ vào cửa, sau đó là cánh cửa mở ra.

"Alo, bé Bảo có đây không?"

Andree mở cửa, với nửa người vào hỏi. Justatee và Karik dừng công việc xoay đầu nhìn về người đàn ông vừa gián đoạn cuộc đối thoại của họ, hoang mang như chưa kịp load vì tiếng gọi "bé Bảo" hay do đầu óc vẫn còn nằm trên những con beat.

"Không có bé Bảo, có thằng cha ông ở đây được không?"

Thằng nhóc tóc trắng không buồn ngồi dậy, vẫn nằm dài trên sàn, giọng nói đáp trả mang theo chút gắt gỏng.

"Ờ thế thôi, định cho bé Bảo cái này"

Andree nói rồi giơ một con thú nhồi bông to đùng hình con Báo con quơ quơ trước mặt mọi người. Thằng nhóc tóc trắng gần như bật dậy, đôi mắt vốn đã to nay càng mở ra tròn xoe, long lanh hướng về con báo bông.

"Mà bé Bảo không có đây thì thôi vậ-"

"Bé Bảo đây, bé Bảo đây nè, em nè~"

Với tốc độ thấy được bằng mắt của Karik và Justatee, cả hai thấy Bray bật dậy và lao về phía Andree nhanh chóng. Andree gật đầu thay lời chào với bọn họ, sau đó đóng cửa và mang cả người lẫn gấu ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của hai vị ban giám khảo.

"Andree nuôi thằng em anh ra thành cái dạng gì rồi?"

"Đi mà hỏi anh em"

"Mà Andree vuốt báo thành mèo rồi à?"

"..."

__________

Andree chống cằm nhìn Bray vừa ôm vừa vuốt ve con báo bông hắn mua, có vẻ việc năn nỉ nhờ người ta mang về từ Hàn Quốc khá là xứng đáng. Đôi khi Andree cũng không biết Bảo có giả vờ vui vẻ hay trẻ con như thế không, dù sao những chuyện hắn nghe được từ mọi người xung quanh lẫn những lần nó kể về quá khứ không mấy hạnh phúc, thì liệu nó có thật sự tự chữa lành hay cố giả vờ với người ngoài như thế. Dù là vế nào thì Andree mong Bảo sẽ thể hiện dáng vẻ chân thật nhất trước mặt anh, dù là lúc cáu gắt, buồn bã, vui vẻ hay thậm chí là lúc nó yếu lòng.

Hắn không hỏi quá nhiều về những ngày tiêu cực của Bảo, anh muốn cùng nó trải qua những ngày như thế. Dù mục đích có phần khá ích kĩ và độc ác, Thế Anh mong những ngày Thanh Bảo rơi vào nỗi buồn và có hắn làm điểm tựa, thì những ngày sau này nó sẽ phụ thuộc vào hắn nhiều hơn, đến nỗi không thể tách rời.

"Ánh mắt nhìn thằng Bảo đáng sợ quá đó Bâus"

Big Daddy đẩy nhẹ người anh đang nhìn chằm chằm Bray như đang ngắm con mồi và chờ đợi thời điểm để bắt lấy nó. Andree cúi đầu, đôi lúc hắn thực sự không kiểm soát và cũng không sợ ai nhìn thấu mình vì có lớp kính đen che giấu. Nhưng ngày hôm nay không có kính đen nào cả, vì thế có lẽ những gì trong mắt hắn đều bị bại lộ. Liệu thằng nhóc kia có phát hiện và sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt này không? Có lẽ hắn nên kiềm chế lại, chí ít không để con mồi bắt được.

Justatee và Karik rời khỏi studio, tiến đến ngồi vào bữa ăn. Andree nhìn thằng nhóc 30 tuổi vẫn còn mải mê nghiên cứu con báo bông, hắn tiến đến dùng tay xách 2 nách nó lên kéo vào chỗ ngồi, để nó dựa vào sofa tiếp tục chơi. Sau đó lấy bát đũa cho nó, vẫn không quên lắp đầy chén bằng mớ thức ăn trên bàn tiệc. Hoàn thành các thủ tục, Andree mới kéo con báo bông qua một bên, đặt chén đũa vào tay Bảo bắt nó ăn. Mọi người trong bàn tiệc nhìn toàn bộ quá trình mà cạn lời, Emily cảm thấy lúc mới yêu Big Daddy còn chưa chăm cô kỹ như thế, nhưng như này là chăm con rồi chứ chăm bồ gì nữa.

"Anh định nuôi thằng Bảo thành phế vật đấy hả?"

Karik không nhìn nỗi, lên tiếng sau khi mọi người không ai động nổi đũa nhờ màn cơm chó vừa rồi. Andree vẫn dửng dưng không trả lời, tay vẫn không quên gắp những món ngon nhất từ nồi lẩu bỏ vào dĩa của nó, Bray không phản ứng gì mấy, dường như những hành động của Andree dành cho nó xảy ra thường xuyên đến quen thuộc.

"Nuôi thằng Bảo thành ngu người luôn rồi trời ơi!"

Justatee vò đầu vờ như Bray thật sự bị nuôi đến khờ đi.

"Anh mới ngu ý, em có làm sao đâu"

________

Sau khi ăn no thì mạnh ai tìm một góc để đánh một giấc, ai muốn về thì về, ai muốn ở lại thì ở. Big Daddy và Emily sau khi cọ cơm thành công thì vui vẻ ra về, Karik trở lại studio cùng Justatee ngủ trưa trong đó rồi lại tiếp tục làm nhạc. Vợ con Justatee thì lên phòng ngủ trưa, phòng khách chỉ còn lại Andree và Bray làm ổ trên sofa. Cả hai nằm dài, hướng đầu về phía nhau cùng xem tivi.

"Ê Andree"

"Ừ"

"Hồi nãy anh 2 tui nói anh định nuôi tui thành phế, mà tui thấy cũng đúng, nói coi, anh có ý đồ gì?"

"Ý đồ gì thì em biết rõ mà"

Bray không trả lời, nó vốn định trêu Andree chút thôi, rốt cuộc lại làm bản thân cứng họng. Nó biết Andree muốn gì, nó cũng biết bản thân cần gì, chỉ là qua ngần ấy mối quan hệ, Bảo đã gần như kiệt sức và chưa dám thử điều mới, đặc biệt là những điều nguy hiểm có lẽ không nên xảy ra. Nó cần thêm thời gian, đồng nghĩa với việc Andree sẽ phải chờ nó thêm, nhưng có thể sẽ không lâu nữa đâu.

"Biết sao được, có em bé chưa chịu lớn mà"

Bảo phì cười, vươn người cụng vào đầu lão già kia một cái. Andree chưa từng hối thúc nó vì sợ nó áp lực nhưng nó biết hắn cũng đang rất mong chờ.

"Rap Việt mùa 3 kết thúc là lúc bé lớn, anh đợi đến đó, nhé?"

Và rồi làm sao Andree chịu nỗi, hắn đã bật dậy tiến gần đến khuôn mặt trẻ con của thằng nhóc đã 30 kia, gần đến mức chóp mũi cả hai đã chạm vào nhau, tốc độ hắn cực chậm rãi vì muốn nó có thể phản khánh bất cứ lúc nào. Nhưng không có sự từ chối nào xảy đến, Andree phì cười, quyết định đẩy nhanh tiến độ.

"Ăn cơm trước kẻng một chút nhé"

________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro