8


Bảo cảm thấy bản thân mình đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng Andree tuổi già nên sẽ bỏ qua những chuyện trong quá khứ mà làm bạn với nó. Thì ra lão ấy âm thầm lâp kế hoạch trả thù sau lưng nó, dụ dỗ nó bằng những bữa ăn ngon, những món quà dễ thương. Đúng là đồ cáo già, lão biết thừa thứ nó thích là gì, từ từ lừa nó rơi vào bẫy. Vậy thì mối quan hệ cũng kết thúc từ đây thôi, nó sẽ lại xem gã như kẻ thù mà đối xử và cú lừa này nó cũng sẽ trả lại, gấp đôi.

Bray ôm gấu bông học trò tặng ngồi trên ghế huấn luyện, chân mày nó nhíu chặt, cả người toả ra năng lượng giận dữ làm bé út của team là Captain cũng không dám lại gần giỡn nhây, kẻo nó lại thành 1 track diss của thầy nó. Nhưng sau khi cơn giận qua đi, Bray ngồi thẩn thờ nhìn mông lung trên sân khấu, nó đang tự nói chuyện với bản thân, rằng nó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, kể cả lúc bị đánh, bị chửi, bị xem thường, bị bỏ rơi,...nó cũng chưa từng nổi giận. Liệu thời gian thật sự chữa lành những tổn thương trong lòng nó và nó đã chìm đắm trong sự yêu thương từ mọi người xung quanh nên khả năng phòng bị trước những tổn thương thực sự đã bị bào mòn? Nếu không cớ sao chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà lại mất kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là cơn giận dữ mà nó không bao giờ cho phép xuất hiện nữa. Vì giận dữ sẽ đánh mất lý trí và làm ra những hành động mà nó sẽ hối hận, ví dụ như những gì nó từng làm với người cũ,...

Karik nhìn thằng em từ giận dữ rồi trở nên dần suy tư mà thở dài, Bảo là một đứa overthinking nặng, từ một câu chuyện nhỏ nhưng nó có thể suy ra một cuốn sách, dù là gì đi nữa thì Karik vẫn không muốn câu chuyện này liên quan đến Andree.

"Này anh Rik, thằng Bảo bị sao thế?"

"Bị trap"

"Hả?"

Justatee khó hiểu nhìn ông anh có câu trả lời không đâu vào đâu nhưng rồi cũng nhanh chóng xác định được nguyên nhân. Có thể mọi người không nhận ra nhưng người anh già và thằng nhóc tóc trắng luôn vô tình mà đứng cạnh nhau, đôi khi chỉ là đứng cười đùa bâng quơ, đôi lúc là cùng nhau ăn vặt trong giờ nghỉ. Chỉ cần muốn tìm Andree, hãy nhìn vị trí của thằng nhóc tóc trắng và ngược lại, vì ánh mắt của người anh luôn đặt lên người nó, ngay cả Big Daddy vô tri vô tư cũng nhận ra giữa hai người họ có gì đó. Justatee nhảy xuống dưới, tiến đến ghế huấn luyện viên của Andree rồi chen vào ngồi cùng anh, Tee nghĩ nguyên nhân Bray như thế là có một chân của Thế Anh 87 trong đấy.

"Gì thế?"

"Thành thật sẽ được khoan hồng!"

"Bị sao?"

"Anh làm gì bé Bảo rồi?"

"Làm gì là làm gì?"

Andree bực bội bóp lấy quyển sổ nhỏ được nhân viên đưa nhờ ký tên, hắn cũng đang muốn biết nguyên nhân thằng nhóc tóc trắng kia đột nhiên tỏ thái độ xa cách đây, y như cái ngày đầu gặp nhau, một thoáng hắn đã nghĩ rằng những gì cả hai trải qua chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của hắn và mọi thứ bây giờ đã quay về vạch xuất phát. Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, nói chuyện cũng bị phớt lờ, cứ gặp anh là nó chạy đi chỗ khác, hậu trường quá đông người nên mãi Andree chưa tóm được mà hỏi.

"Karik bảo anh trap nó"

"Hừ, còn chưa biết ai trap ai"

"Thế chuyện là làm sao? Thấy bảo hôm qua còn đi ăn cùng nhau mà?"

Hôm qua sau khi Andree nghe điện thoại trở vào thái độ thằng đấy đã như thế rồi, nó ủ rũ ngồi một đống, hỏi gì cũng không đáp, chỉ ăn và ăn, ăn xong thì hất cằm bảo hắn đưa về, vừa đến nơi đã xuống xe chạy tọt vào nhà, không một lời cảm ơn hay tạm biệt. Hắn năm nay 36 tuổi vẫn là lần đầu gặp tình huống này. Andree nghĩ chắc là do nó đau bụng, không gì quan trọng hơn đi vệ sinh kịp thời mà. Nhưng tin nhắn mà anh gửi từ tối hôm qua đến nay nó vẫn chưa trả lời, thậm chí là chưa xem.

_____________

23:00 p.m

Anh Bui

Anh về đến nhà rồi
Ngủ chưa?

Đã nhận

00:12 a.m

Anh Bui

Ngủ rồi à?

Đã nhận

01:06 a.m

Anh Bui

Ngủ ngon

Đã nhận

08:45 a.m

Anh Bui

Dậy chưa?
Đi ăn sáng ko?
Anh sang đón

Đã nhận

11:27 a.m

Anh Bui

Làm sao đấy?
Sao ko rep

Đã nhận

13:09 p.m

Anh Bui

Đến trường quay chưa?

Đã nhận

___________

Bray lấy lại tinh thần trước khi bước vào ghi hình, nó không muốn mang khuôn mặt ủ dột lên sân khấu, vì bọn nhà báo không biết sẽ bịa ra bao nhiêu là câu chuyện và nhét chữ vào mồm nó chỉ với biểu cảm trên khuôn mặt. Bỏ qua những chuyện khác, khi làm việc là phải chuyên nghiệp.

"Dạ thưa anh Thành, em cũng đồng tình với ý kiến của anh Andree ạ"

Nếu có cuộc thi thảo mai thì chiếc cúp sẽ thuộc về nó, Bray mỉm cười hết sức thân thiện và thản nhiên nhắc đến tên của người nó đang đơn phương chiến tranh lạnh. Tên kia cũng nên vì thái độ sến súa của nó mà nổi da gà chết đi.

"Khục"

Má, nó lại bị lão già kia cười nhạo. Bray cố gắng không xoay đầu nhìn về hướng đối diện, nó quyết tâm không chạm mắt hay nhìn hắn lần nào nữa.

"Vâng, Andree cũng đồng ý với ý kiến của Bray"

Nó bấu chặt lấy áo, cố gắng nở nụ cười xinh tươi trước ống kính, trong lòng không ngừng mắng Andree, thằng này đang muốn tuyên chiến đúng không? Đợi kết thúc Rap Việt đi rồi bố mày cho riêng một mixtape.

____________

"Ghi hình kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người"

Đồng hồ điểm 12h khuya, cả dàn cán sự Rap Việt lẫn ekip đều mệt lả người nhưng thành quả là vô cùng xứng đáng. Bray xoay người ôm lấy gấu bông được tặng rồi nhảy xuống sân khấu, tiến về phía giám khảo chào mọi người rồi đi về. Nhưng bước chân nó chuyển hướng khi thấy bóng dáng đối diện đang tiến về phía mình. Và đây là cảnh mà hơn 30 năm sống trên đời và mười mấy năm vào sinh ra tử cùng nhau với Andree mà Justatee và Big Daddy nhìn thấy.

Cảnh tượng không thể nào hấp dẫn hơn, thằng nhóc tóc trắng ôm gấu bông với bước chân thoăn thoắt như bay, phía sau là ông anh già với chiếc kính râm bắt kịp từng bước chân của thằng nhóc. Cho đến khi các sảy chân của nó gần như chạy, người anh già kia cũng tăng tốc độ rồi cả hai dần mất hút sau cánh gà.

"Chúng mình vừa nhìn thấy gì vậy?"

"Tao hoa mắt hả?"

Cùng với nổi hoang mang của dàn cán sự là sự tấn công của Andree dành cho Bray.

"Sao em không trả lời tin nhắn?"

"Sao em không nhắc máy?"

"Sao phớt lờ anh?"

"Anh làm gì mà em giận?"

"Đi ăn không?"

"Ăn lẩu nhé? Cơm tấm? Bún bò?"

Từ bao giờ mà thằng cha này nói nhiều như thế? Bray bị hỏi mà nhức hết cả đầu, sao mà day thế không biết.

"Không giận, không ăn, không uống gì hết"

"Thế làm sao?"

"Chả sao. Đừng nói chuyện với tui nữa"

"Tại sao?"

"Không thích. Chúng ta là kẻ thù."

"Nhưng anh không xem em là kẻ thù"

"Tại sao phải làm tui giảm cân thất bại?"

Bầu không khí dần như ngưng động và có chút khó xử. Andree không biết rằng cuộc điện thoại hôm qua của mình đã bị thằng nhóc này nghe lén.

"Tại sao? Nói mau!!!"

Đến lượt Bray khoanh tay, cau mày chất vấn Andree và nếu như không có câu trả lời thỏa đáng, hắn chắc chắn sẽ trở thành lyrics chính trong bài diss sắp tới của nó.

"Tròn nhìn đáng yêu"

"Cái gì?"

Giữa muôn vàng lý do Bray nghĩ ra, từ khiến nó thân bại danh liệt đến lí do củ chuối nhất là ghen tị với body của nó thì đáp án lại là trông nó cute? Một thằng đàn ông được khen cute? Bùi Thế Anh chết chắc rồi.

"Tôi mập hay ốm liên quan gì anh?"

"Em đừng ốm, như thế này ổn rồi"

Ốm trong nghiện bỏ mẹ - Andree tự bổ sung thêm trong lòng.

"Thôi được rồi, anh bỏ cuộc, em cứ giảm cân đi"

Bray nhếch mày khó hiểu, đổi ý nhanh vậy? Mà thôi, nếu người ta đã có ý xuống nước thì nó cũng không nên làm khó. Tạm bỏ chế độ người lạ với Andree, vẫn được xếp vào hàng bạn bè mới quen. Andree thấy nó lấy lại tinh thần, thầm biết bản thân đã làm đúng.

"Thế để ăn mừng làm hoà, đi ăn gogi nhé?"

"Ok hoy"

Cho đến khi đến quán ăn, ngồi vào bàn và ăn được nửa buổi, Bray mới nhận ra có gì đó sai sai. Ơ đcm lại bị gài đi ăn nữa rồi. Quả là thằng cáo già!!!

"Địt mẹ Andree!!!"

"Ừ ăn nốt miếng thịt này đi rồi địt"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro