Tiếp nối phần 2:)))
3. Merry3107
Một trong số những người vào team sớm nhất:))))
Khả năng chuyên dụng là tản văn.
Vì không cop được mẩu truyện nào nên tạm thay bằng ảnh:))))
Nó vốn phải dài nguyên cả một đoạn cơ, cơ mà nó chỉ hiện thế này nên đành chịu, muốn biết thông tin vô nick chính chủ để đọc:))))
4.Vy_Yoon
Má này thì đang ọp ôn thi nghỉ dưỡng tuổi già, chả biết có ngoi lên được phát nào không:)))))
Trích đoạn đã xuất bản, được viết bới chính mà này nhưng được đăng độc quyền tại Molang_Team:))))
" Mưa! Trời lại mưa. Lại một lần nữa tôi lang thang nơi quán quen mà tôi mới vừa biết gần đây. Một nỗi buồn chợt tái hiện về trong trí óc tôi ngoài màn mưa. Một nỗi buồn về một kí ức mà tôi không bao giờ muốn nhớ tới. Nhưng tại sao? Sao mưa lại nỡ đem kí ức đó về với tôi?
Nhâm nhi ly trà sữa mát lạnh trên tay, tôi thoáng nhìn ra ngoài qua khung cửa kính. Cái chậu hoa mới được tặng, tôi đã để ngoài cửa sổ tự khi nào đã bị vùi dập dưới mưa. Nhưng nó không thật sự tàn và vẫn chững chạc chống chọi với cơn mưa. Nó vẫn vươn lên, mặc dù mưa rất lớn và nó có thể tàn bất cứ khi nào.
Tôi cũng ước rằng bản thân mình cũng sẽ mạnh mẽ được như những bông hoa đó. Tôi chán sự yếu đuối, ước gì có một ai đó hiểu được lòng tôi.
"...Người lạ ơi! Hãy cho tôi mượn bờ vai.
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá!
Người lạ ơi! Hãy cho tôi mượn nụ hôn.
Mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá!
Người lạ ơi! Hãy ghé mua giùm tôi.
Một liều quên lãng để tôi thanh thản.
Người lạ ơi! Hãy cho tôi mượn niềm vui.
Để lần yếu đuối này là lần cuối... thôi..."
Bài hát quen thuộc lại vang lên càng làm cho nỗi buồn của tôi thêm phần não nề.
... 'Cốc'
- A. - tôi thoáng rên lên một tiếng.
- Không làm việc mà lại ngồi đây ngắm mưa thế à!
Giọng của một chàng trai chững chạc, là anh chủ quán đẹp trai mà mọi người vẫn hay đồn - anh Hoàng.
Anh không hẳn là không đẹp, chỉ có mỗi cái tính là hay cằn nhằn nên tôi hơi ghét thôi. Anh hơn tôi 5 tuổi và nhìn người cũng đúng chất soái ca đấy chứ: cao ráo, trắng trẻo và rất tử tế nên khách hàng ai cũng thích. Anh không chỉ là một ông chủ nhỏ mà còn là một nhân viên pha chế có tay nghề. Quả thật là thức uống anh làm có vẻ khác rất nhiều so với ở những chỗ mà tôi đã từng uống.
Anh đẩy cái gọng kính rồi kéo ghế ngồi đối diện tôi.
- Em lại dở chứng lười nữa rồi.
- Em đâu có lười, tại chưa có khách nên em mới ngồi đây chứ bộ. - tôi lên giọng biện minh cho mình.
- Haiz, cũng phải, mưa lạnh thế này thì ai lại uống nước đá chứ. - anh thở dài rồi thoáng nhìn ra ngoài màn mưa.
- Tại sao chứ? Em thấy trời lạnh này uống nước đá càng đã chứ sao.
- Em ngốc thật đấy. Trời lạnh mà uống đồ lạnh rất dễ bị bệnh lắm.
- Vậy ạ, vậy mà em cứ tưởng trời lạnh thì phải uống đồ lạnh mới hợp chứ.
- Không phải là không uống được, nhưng chỉ hạn chế thôi. Đa phần vào trời lạnh thì người ta sẽ thích uống đồ nóng hơn.
- À, ra là vậy.
Tôi gật gù rồi hút một hơi gần hết ly trà sữa. Đúng là trời hôm nay mưa nên lạnh thật nhưng tôi thì lúc nào cũng thấy bình thường. Có vẻ như da tôi chịu nhiệt rất tốt thì phải. Tôi vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài chỗ cái cây hoa đó. Còn ai thì nhìn tôi thoáng cười nhẹ rồi cũng quay đi nhìn ra ngoài."
*********
Rồi, giới thiệu xong hết rồi, mệt quá đi:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro