Chương 1.1 Người Bạn Đầu Tiên

"Cha ơi, kia có phải là..."

"Đúng như con nghĩ đấy, đó là ngôi trường mới của con"

"Vậy là từ ngày mai con sẽ được đưa đi học ở đó đúng không ạ!"

"Đúng rồi đó, con gái yêu của ta..."

   Tôi và cha đứng trên cây cầu lớn bắc qua dòng thác trên sườn đồi, nhìn về phía ngôi trường Tiểu học nhỏ nhắn xinh xinh, ánh hoàng hôn phía sau theo dõi cha con tôi để rồi từ từ lặn xuống. Chiều tà đã khuất, cha đưa tôi về nhà, tôi cùng ông mong chờ ngày đi học sẽ đến. Đêm đó tôi đã không ngủ được. Có lẽ tôi đã lỡ đắm mình trong câu chuyện ngày đầu đi học mất rồi. Cầu mong cho tôi sẽ có nhiều bạn mới, tôi không muốn cô đơn, như cái lúc mà tôi đã mất... bà. Bà tôi mất đã ba tháng trước hôm ấy.Nhớ lại lúc đó, bà là người thân thiết với tôi nhất, vì cha mẹ tôi phải đi làm hàng ngày. Tôi yêu bà lắm. Lúc bà mất, tôi đã khóc cả ngày. Lúc đi ngủ, trong một giấc mơ, tôi đã thấy lại những kí ức về bà. Bà bảo tôi đừng khóc, bà muốn tôi được hạnh phúc trọn đời. tôi yêu bà, tôi nhớ bà nhiều lắm. Nhưng tôi không muốn bà buồn. Tôi ngừng khóc, tôi hứa sẽ mãi không cô đơn. Tôi chờ đến ngày thực hiện nó – Tiểu học.

   Nhưng rồi, tôi nhận ra ước mơ vẫn chỉ có trong tưởng tượng của tôi. Tôi thực sự đã không kết bạn với ai vào ngày hôm đó. Buổi khai giảng đó quả là một ngày tồi tệ. Cứ ngỡ rằng tôi có thể thực hiện mong ước của bà. Mỗi lần tôi muốn kết bạn với ai, tôi lại phải lấy lại can đảm để chạy đến chào hỏi. Tuy đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng mỗi khi lại gần ai đó, cứ như có một bức tường chặn tôi lại không cho tôi chạm được vào họ. Bức tường mang tên "giao tiếp". Mỗi lần có ai hỏi tôi, tôi lại run sợ mà không nói nên lời. Tôi không thể nói chuyện với người lạ. Dần dần, tôi bị cho ra dìa, tàng hình trong lớp học. Tôi thiếu can đảm và ghét bỏ bản thân. Thứ tôi có thể làm được duy nhất có lẽ là lên mạng xã hội mà xã giao với mọi người. Cảm giác đó tuyệt lắm, có nhiều bạn bè, chiều người theo dõi, ủng hộ. Tôi trên mạng xã hội là cái tôi mà tôi mong ước. Các bạn đang thắc mắc vậy ở trên lớp tôi làm gì để đỡ buồn chán ư? Cắm đầu vào việc học và đọc sách là giải pháp tiêu hao thời gian hiệu quả và có ích nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Ờm... các bạn đang hỏi tôi không thấy chán sao à? Chán chứ, tôi học rất nhiều trong thời gian rảnh, đương nhiên phải chán rồi! Nhưng ít nhất còn hơn cái việc ngồi lủi thủi một mình và để thời gian trôi qua trong vô ích. Thời gian là vàng bạc mà! Một ngày của tôi chỉ có quanh quẩn với làm việc nhà, ăn, ngủ, học, nghe nhạc, xem phim, lượn quanh khu phố đang sống, ngoài ra chắc chẳng còn gì. Nó nhạt như thế đấy. Đối với tôi lúc đó, vui nhất là vào những ngày lễ, cha mẹ không phải đi làm, cùng tôi nói chuyện cả đêm. Nhưng thời gian rảnh ít quá mà.
   Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi không muốn những khoảng thời gian bà đã dành tặng cho tôi trở nên vô nghĩa. Tôi hi vọng vào năm cấp hai. Và đúng là như vậy, cấp hai đã thay đổi tôi trở thành một con người khác. Cũng như cấp một, tôi vẫn không thể kết thêm được người bạn nào. Tôi lại tiếp tục suy sụp như trước. Tan học, tôi lại tiếp tục đi bộ về một mình. Một bước... hai bước... ba bước... tôi ước rằng mình có một người bạn...

"Ahh..."

"Này, cậu có sao không vậy?"

"C-cám ơn cậu nhiều, tại tơ phóng xe đạp nhanh quá mà không để ý đường..."

   Đó là một cậu trai cao ráo, có dáng người cân đối và mái tóc gọn gàng. Cậu ta đi trên con xe đạp đã cũ, nhưng nhìn sơ qua vẫn rất sạch đẹp. Có vẻ là một người biết giữ gìn.

"Ah! Cậu là thủ khoa đầu vào năm nay đúng không? Tớ học cùng lớp với cậu này!!!"

"C-cậu là ai vậy?..."

"Tớ là Kazuma Aki, hân hạnh được gặp cậu! Cậu... có thể... làm bạn với tớ không?"

   Cậu ấy ngượng ngùng gãi đầu. Đây là lần đầu tiên có người kết bạn với tôi. Lần đầu tiên không có bất kì bức tường nào cản tôi làm quen với người lạ.

"Đ-được thôi... T-tớ là Aharae Hazumi, h-hân hạnh được... làm bạn với cậu..."

"Ahh! Thành công rồi! Tớ đã kết bạn được với cậu rồi!"

"C-có gì vui à?"

"Đương nhiên, nhìn cậu trầm tính, khó làm quen, nên ai cũng không dám kết bạn với cậu á. Đây chắc chắn là vinh hạnh của tớ rồi!"

"Cậu không nói dối?"

"Chắc chắn rồi!"

"Fufu..."

"Có gì đáng mừng à?"

"Không, không có gì đâu..."

"Nói tớ biết đi?"

   Cậu ta bám theo tôi mãi, theo tôi về tới nhà. Có vẻ cậu ta rất thích chuyện trò với tôi. Lần đầu tiên tôi có được cảm giác vui vẻ như vậy, cảm giác đó thật lạ lẫm, nhưng có chút gì đó thân quen. Đối với tôi mà nói, lúc đó thật tuyệt...

"Cậu sao vậy?"

"K-không có gì đâu"

"Vậy à..."


...


"A... nhà tớ... rẽ chỗ này..."

"Tiếc ghê, tớ định đi với cậu thêm một lúc nữa mà... Vậy tạm biệt cậu tại đây nhé, nhà tớ còn phải đi một đoạn đường nữa cơ! Hẹn gặp lại!"
"Ừ... vậy chào cậu..."

...


/Nói chuyện với cậu ta thực sự vui lắm/

   Tuy là một học sinh không quá nổi trội trong lớp, nhưng đối với tôi, cậu ta như một người đặc biệt. Nói đúng hơn, tôi coi cậu ấy như anh trai của mình vậy. Tao nhã, hòa đồng, tốt bụng và siêng năng, đó là những gì tôi có thể thấy ở cậu ta, người bạn đầu tiên của tôi. khoảng thời gian đó hẳn là tôi đã rất hạnh phúc.

/Bà ơi, cháu làm được rồi, bà cứ yên tâm, đừng lo cho đứa cháu dại khờ này nha/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro