4

bầu trời ở berlin lúc nào cũng rất đẹp, ít nhất là trong mắt em là thế. tú anh yêu chết mất cái thành phố này, nơi con người tuy có lạnh lùng nhưng sẽ không bỏ rơi ai dù là người ngoại quốc, chỉ cần một câu hỏi là con người sẵn sàng đứng lại giúp. chẳng bù cho london hoa lệ, bên ngoài hào nhoáng với những bộ vest đắt tiền và tách trà chiều cầu kì, nhưng bên trong thì thờ ơ và lạnh nhạt cực điểm.


tú anh vươn vai hít sâu một hơi, vui vẻ dắt xe đạp ra khỏi bãi đỗ. trường em khuyến khích sinh viên nên đi xe đạp hoặc phương tiện công cộng đến trường nhằm giúp bầu không khí thành phố giảm thiểu khói bụi, và sinh viên đều đồng loạt hưởng ứng. bởi lẽ, berlin đẹp lắm, tội chi mà phải vội vàng trên những chiếc motor để rồi lỡ đi một khoảnh khắc đẹp của thành phố này? tú anh cũng hào hứng tham gia, một phần là để rèn luyện sức khỏe bản thân nữa. đặt quyển sách vào giỏ xe, tú anh ngồi lên, quay đầu xe hướng về khu nhà trọ. hè này kí túc xá trường đóng cửa, nên em chuyển tạm ra ngoài ở vài tháng, coi như thử trải nghiệm cuộc sống của một người Đức bình thường ở nơi này. bà chủ nhà có hơi khó tính một tẹo, nhưng với tú anh thì người già khó tính là chuyện thường, nên em vẫn ngoan ngoãn làm theo lời bà. khu nhà trọ em ở cũng rất bánh bèo như tâm hồn bay bổng của em, tường nhà sơn màu vàng nhạt,  hàng rào và cổng sơn trắng trang trí bằng chùm hoa giấy màu đỏ hồng rực rỡ. càng tới gần, sắc hoa giấy càng đậm, thấp thoáng trong đó là bóng người đang đứng, đôi chân thẳng tắp tạo với tường một góc độ hoàn hảo.


tú anh khựng lại.


đó chẳng phải là minh tùng sao?


sau lần gặp hắn ở london mấy tháng trước, tú anh không còn gặp lại minh tùng nữa. em đặt máy bay về ngay trong chiều hôm đó, ngắt mọi liên lạc kể cả thái long và jennie. em sợ bản thân không kìm lòng được lại quay trở về bên hắn, ôm lấy hắn mà nói rằng em muốn hai bên trở về như xưa. trông hắn giờ gầy hơn, mái tóc đen mềm đã được nhuộm nâu và để mái, mang lại cảm giác gần gũi hơn hẳn.  hắn đang đứng đó, cười nói vui vẻ với bà chủ nhà, tay ôm một bọc lớn đồ ăn, ra chiều rất thoải mái không chút vướng bận nào. bà chủ nhà bập bõm tiếng được tiếng mất vì không rành tiếng anh, hắn cũng không phiền lòng, kiên nhẫn lắng nghe.


bất chợt, hắn ngước nhìn lên, và phát hiện ra em đang đứng ở gần đó. em thề là bản thân đã vô tình giật mình khi chạm phải ánh mắt lấp lánh của hắn, ánh mắt chứa đầy sự vui vẻ. ánh mắt đó làm em bối rối. hắn đến đây làm gì?


"về rồi hả, có cậu thanh niên này tìm cháu này rosé." bà chủ nhà vui vẻ gọi em. tú anh miễn cưỡng mỉm cười, tiến lại gần hai người. bà chủ nhà rất thức thời, lùi lại cho đôi trẻ khoảng thời gian riêng tư.


"sao anh lại ở đây?" tú anh lên tiếng hỏi trước.


"sang thăm em." minh tùng nhún vai, như thể việc này là một chuyện vô cùng bình thường chẳng có gì để thắc mắc.


"minh tùng, mối quan hệ của chúng ta không đến mức phải đi thăm nhau xa xôi thế này."


"ai bảo em thế, mối quan hệ của chúng ta chấm dứt không có nghĩa anh không thể theo đuổi em lại từ đầu." minh tùng đáp.


tú anh sững người. theo đuổi lại từ đầu? nhưng mà chẳng phải minh tùng đã có người để hẹn hò rồi sao?


"anh đùa đấy hả? theo đuổi tôi? chẳng phải anh đã hẹn hò với người khác rồi sao?" tú anh bùng nổ.


"anh đã kết thúc nó rồi. đó không phải là hẹn hò, em đừng hiểu nhầm."


"nhưng..."


"đứng đó mãi em không đói sao? vào nhà đi thôi, anh mang rất nhiều đồ ăn tới, để anh nấu ăn cho em nhé?"


không chờ tú anh đáp lại, minh tùng đã rất nhanh đi vào bên trong, tự nhiên như thể đây là nhà anh ta. em há hốc mồm, muốn thốt lên vài điều ngăn cản hắn ta nhưng trông bộ dạng tự tung tự tác đó có lẽ chẳng có tác dụng gì, đành lẽo đẽo đi theo anh ta vào nhà.


căn nhà trọ của em chỉ để ở một hai tháng nên vô cùng đơn giản, một bộ bàn ghế nhỏ tạo nên phòng khách, phòng ngủ kèm nhà tắm, một bếp với một vườn sau đặt bếp nướng bbq mà thi thoảng bà chủ nhà vốn sống ngay bên cạnh lại đem đồ sang rủ em nướng. minh tùng đặt đống đồ ăn hắn mua vào bếp, xếp ra nào rau củ nào thịt nào bánh ngọt và đồ ăn vặt. tú anh ngó qua, minh tùng vẫn giữ thói quen ăn uống rất lành mạnh, nhìn tỉ lệ rau củ nhiều hơn cả thịt là biết, đã thế đồ ăn vặt cũng toàn là hoa quả, em nhìn đến quen luôn rồi.


cơ mà...


"sao anh mua lắm đồ như này? mình tôi ăn sao hết?"


"có phải mua cho mỗi em đâu."


"bà chủ nhà không thích ăn táo đâu. bà ấy thích các loại hạt hơn."


"cũng không phải mua cho bà chủ nhà. đây là của anh." minh tùng đáp, thản nhiên cầm lấy quả táo cắn một cái "tủ lạnh nhà anh bị hỏng, đem sang đây gửi nhờ em."


"nhà anh? nhà anh ở đâu cơ?" tú anh thực sự nhức não. đầu tiên là minh tùng chạy sang đây đòi cưa cẩm em lại từ đầu, giờ thì anh ta lại nói đem đồ gửi sang nhà mình vì nhà anh ta hỏng tủ lạnh. nhà anh ta ở đâu cơ?


"bên cạnh kia" minh tùng chỉ sang bên cạnh "tự giới thiệu, anh sẽ là hàng xóm của em trong suốt ba tháng hè này."


"gì cơ?"


 tú anh cảm thấy miệng mình sắp rớt ra đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro