Chap 11
Thời gian cứ trôi,người hạnh phúc thì cứ hạnh phúc còn người đau khổ cứ mãi đau khổ lanh quanh xoay tròn rồi lại quay trở về bên nhau. Một tháng đầy ngọt ngào trôi qua thật bình yên và lặng lẽ, yêu thương hay cưng chiều gì cũng đã vun đắp,cớ sao Momo vẫn không thể thấy hạnh phúc hoàn toàn,một cái gì đó không thể trọn vẹn ở tình cảm của Jungyeon,có phải do cô nghĩ quá nhiều rồi không?
"Em đang làm gì vậy?"
Tiếng Jungyen ấm áp phát ra từ chiếc điện thoại làm tâm can cô mềm nhũn,muốn người kia mãi mãi chỉ ngọt ngào với riêng mình.
"Nhớ Jung.......một chút thôi"
Cô nghe thấy tiếng cười của cậu ở đầu dây bên kia, liền hối hận vì lời mình vừa nói, mặt thoáng một tầng ửng hồng.
"Jung cũng nhớ em,nhưng tối nay nhà hàng có việc quan trọng nên Jung không thể về được,em nhớ hâm nóng thức ăn trong tủ rồi đi ngủ sớm nhé!"
"Không chịu..."
"Jung sẽ mua chân giò cho em"
"Jung đừng làm việc quá sức nhé!"
Đồ đà điểu đáng ghét lúc nào cũng lấy đồ ăn ra dụ dỗ cô,không nói cũng biết đước cái nụ cười nhăn nhở của tên kia sau khi nói ra câu này mà.
"Momo ngoan,yêu em"
"Yêu"
Momo chẳng thèm đôi co gì thêm lập tức dập máy làm người ở đầu dây bên kia có chút hụt hẫng.
Thật ra mấy hôm trước Momo cao hứng khen bánh của một anh ở của hàng bánh ngay sát chỗ làm ngon làm Jungyen có chút khó chịu nên về nhà hàng học làm bánh từ Sana. Jungyeon tuy là đầu bếp chuyên nghiệp nhưng lại không biết nhiều về đồ ngọt,cậu cũng không thích mấy thứ đó nên ít khi phải động vào.Lúc đầu cậu tưởng dễ nên chỉ bảo Momo là đi mấy tiếng nhưng động vào mới biết nó rắc rối hơn cậu nghĩ,kết quả là sau mấy tiếng đánh vật Jungyeon vẫn chưa có được thành quả như mong muốn nên tính ở lại làm cho đến khi được mới thôi.Chỉ tội lũ nhóc,bị cậu lôi ra làm chuột thi nghiệm đến no không bước nổi,Jihyo bị ép ăn đến xém nữa bội thực tại chỗ.
"aaaaaa...Em không ăn nữa đâu,chị mà ép em nữa là em chết đó"
Sana trở thành con sóc thành tinh, đôi mà phồng lên, hai bên khóe miệng còn dính ít kem cằn nhắn.
"Em .c..ũng thế.."
Jihyo khó khăn ngồi dậy tán thành.
"Haizz thôi mấy đứa về đi,chị sẽ ở lại đây thêm lúc nữa"
Hai đứa nhóc nghe xong liền vui mừng, nhanh chóng thu gom đồ đặc chạy khỏi nhà hàng.Cậu thở dài nhìn sự vội vàng của lũ nhóc rồi quay lại công việc đang dang dở.Bỗng Jihyo quay lại,khuôn mặt có chút vội vàng thêm vài nét lo lằng...:
"...chị..Nayeon tới,đang ngồi ở ngoài kia.Nói là có chuyện gấp"
Chiếc đánh bột trên tay chớt ngừng lại,cả cơ thể cậu căng cứng,khó thở,cái tên này cậu đã muốn chôn vùi.
"Được rồi em về đi,yên tâm chị không sao"
Như thoáng nhận ra được ánh mắt lo lắng của Jihyo,cậu mỉm cười trấn an với cô bé rồi cởi tạp dề bước ra ngoài .Cánh cửa vừa mở ra,nột thân ảnh quen thuộc làm cho cậu bỗng chốc xót xa,bỗng chốc bao nhớ nhung lại tràn về,bỗng chốc lại loạn nhịp.Vẫn là chị,vẫn là Im Nayeon xinh đẹp,nhưng gầy quá,xanh xao quá có chút lo lắng,có chút trách cứ tên khốn kia không biết chăm sóc chị.Dịch ánh mắt xuống bàn tay chị làm cậu nhăn mặt,đôi tay tại sao lại dán băng chi chít và cẩu thả như thế kia.Có chút động lòng,có chút mềm yếu vậy là quay vô trong tìm cái hộp sơ cứu.Trước ánh mắt khó hiểu của chị khi cậu trở lại với chiếc hộp sơ cứu,Jungyeon chỉ biết cười trừ với bản thân.
"Lâu không gặp"
"Um"
Cậu nhẹ nhàng cầm tay chị lên,rồi chậm rãi ghỡ những miếng băng được dán một cách cẩu thả ra,đôi bàn tay đầy những vết bầm tím và những vết rách đã khô máu làm Jungyeon ghê người,ánh mắt như oán trách,như giận hờn người kia không biết chăm sóc bản thân.Băng bó xong xuôi cậu mới ngẩng đầu lên nhìn chị,khoảnh khắc mắt chạm mắt làm bao công sức suốt thời gian qua bỗng chốc sụp đổ,Yoo Jungyeon đang ở trước Nayeon,bức tường được cậu kì công xây đắp từ lúc nào đã biến mất. Giờ đây đối mặt với người con gái này thật sự cảm thấy vừa vui mừng,vừa lo lắng.
"Chị tìm em có việc gì"
Mải đắm chìm trong sự dịu dàng nơi bàn tay làm Nayeon chút nữa là quên hết sự đời,cái cảm giác này đã bao lâu rồi nhỉ?Chị cũng không biết, nhưng chắc chắn chị đã vô cùng nhớ nó.Hôm nay tìm em chính là tìm lại hạnh phúc của cuộc đời chỉ,sóng gió đau khổ gì cũng đã qua rồi,giờ chị có thể đường đường chính chính mà nói yêu em.
"Jungyeon,tất cả đã kết thúc rồi.Vở kịch cũng đã hạ màn,chị không còn phải diễn nữa,cũng không phải lo nghĩ gì nữa.Em như vậy cũng đã quá vất vả rồi,thật sự làm vậy chị còn đau hơn em gấp trăm lần.Jungyeon, chị yêu em...yêu từ rất lâu rồi."
Chị nhào tời và ôm siết lấy em,tim đập nhanh tưởng như sắp vỡ,hai bên hốc mắt đã đầy ứ nước.Câu nói này chị dã muốn nói từ rất lâu rồi,không ngờ giờ có thể nói ra lại là loại hạnh phúc đến tột cùng như vậy.
"Na...yeon ,mấy điều chị nói em đều biết,mấy năm qua em cũng không phải là đứa ngu ngốc để cho chị lừa.Việc chị làm em cũng có cho người điều tra được,đừng trách em nếu chị là em thì chị cũng làm vậy thôi.Em cũng biết chị vì sợ em bị liên lụy nên hết lần này đến lần khác cố đẩy em ra xa,nhưng Nayeon ah,trong mắt chị em yêu đuối vậy sao?Mấy cái chị lo em đều không màng tới,cái em quan tâm là chị cơ,chị có hiểu không hả?Mấy ngày qua chị chui ở cái ngõ nào em cũng biết,nhưng em không tới,vì em biết nều là em chị sẽ lại trốn tiếp,lỡ một lúc nào đó chị trốn ở một nơi nào đó em không tìm được nữa thì em phải làm sao?Chị yêu em mà lại không tin tưởng em sao?Chị nghĩ em cần mấy cái hi sinh vô ích của chị sao?Đừng làm mấy trò vô ích nữa Im Nayeon,chị làm em muốn phát điên.Rất mệt mỏi,cũng rất đau khổ nhưng em ngu ngốc nên không tài nào từ bỏ được.Em đã nghĩ hay là mình sẽ rời xa nơi này,chạy trốn khỏi chị mãi mãi,nhưng cuối cùng vẫn không có đủ can đảm.Nên em chỉ mong rằng,chị đừng trở về nữa,làm ơn đừng gợi lại thêm một chút nào tình cảm trong em nữa,nhưng em biết mình thua rồi.Từ lúc nhìn thấy chị là em lại một lần nữa gục ngã,lại vô tình làm tổn thương Momo lần nữa..."
Một câu chuyện tưởng chừng rất dài nhưng thật ra lại rất ngắn,Nayeon nghe theo từng chữ mà cảm động,từng chữ mà hối hận,từng chữ mà khổ đau.Khóc rồi,chị đã khóc như một đứa trẻ ở trong lòng cậu,không vạm vỡ hay vững chắc nhưng lại ấm áp và an toàn đến vô bờ.Ván cờ này chị đã chơi sắp trận rất cẩn thận vậy mà cuối cùng bao mánh khóe lại bị cậu lật tẩy,bị cậu phanh phiu.Có phải tại chị quá cứng đầu,hay vốn dĩ ngay từ đầu nếu chị chịu nói với cậu thì mọi chuyện sẽ khác.
"Em vẫn chưa thể quên được Momo?"
Giọng chị lộ rõ vẻ khó chịu,đôi mày thanh tú khé nhăn lại.
"Momo đã trở về,em đã dọn tới nhà cô ấy từ hôm chị đuổi em đi ở bệnh viện"
"CÁI QUÁI GÌ CƠ?????"
Chị hét toáng lên và bật ra khỏi lòng cậu,ánh mắt như trông chờ vào việc cậu chỉ đang nói đùa.
"Em nói thật"
Trong mắt Nayeon hiện rõ vài tia ghét bỏ,cô gái đó ngày trước khiến Jungyeon quỵ lụy,thương nhớ suốt bao năm chị đều nhớ,thật không ngờ lại quay trở về.Ván cờ này chị không chỉ thua mà có khi còn thua thảm bại.
"Dù sao em cũng đã nghĩ thông rồi ,chuyện tình cảm chẳng thể nào có nổi 3 phía.Em với chị dù sao cũng mệt mỏi rồi,chuyện này nên dừng lại thôi."
"CHỊ KHÔNG CHO PHÉP EM DỪNG LẠI!EM MÀ DÁM CHỊ SẼ GIẾT EM!NGHE ĐÂY YOO JUNGYEON,CHỊ VÌ EM BAO NĂM VẪN KHÔNG THAY ĐỔI LẠI HI SINH VÌ EM KHÔNG ÍT,CÓ ĐÁNG CHO CHỊ KHÔNG?"
Nayeon như mất hết bình tĩnh,chị lao vào cắn xé bờ môi của cậu đến khi chúng rớm máu,đôi mắt bỗng chốc đỏ ngầu.Không,chị không thể chấp nhận được.Đôi tay chị giật tung hàng cúc áo sơ mi trắng của,đôi bàn tay không yên vị mà làm loạn khắp cơ thể cậu,miệng không ngừng đặt lên cổ cậu những dấu cắn và vết hôn đậm mầu.*Rầm*Cậu vật chị nằm lên chiếc bàn ăn,hai tay như gọng kìm kiềm chặt con người vừa phát tiết trên người mình.
"Rốt cuộc là chị muốn gì?'
Thân mình đặt dưới cậu làm chị có chút không cam lòng,ánh mắt như muốn xé nát con người đang ngồi trên bụng mình.
"Chị muốn em là của chị,LÀ CỦA CHỊ EM CÓ HIỂU CHƯA!"
Nayeon khóc nấc lên,chị không muốn,chị không thể sống thiếu cô càng không thể trao cô cho người khác.Cô là của chị cơ mà.Bỗng chị cảm thấy ngón tay mình chợt trở nên nống ấm lạ thường,mắt chị mở to như không dám tin vào điều mà mình nhìn thấy.Máu chảy ra từ nơi đó,chảy dọc xuống theo tay chị.Từ lúc nào?Không có bản dạo đầu, ngón tay chị đâm thẳng vào nơi đó đang khô rát,đâm xuyên qua lớp màng mỏng manh,là cậu tự dùng tay chị đâm vào.Cậu đau,đau muốn sống đi chết lại,khuôn mặt nhăn lại ,chỉ cần thở cũng thấy vùng dưới bụng co thắt.
"Tại sao?"
"Cho chị"
Tên ngốc này,đúng là ngốc không thể hiểu nổi.Chị nhẹ nhàng rút tay ra khỏi nơi tư mật,đưa đôi tay lên chạm vào ghò má cậu,đặt lên đôi môi kia một nụ hôn ngọt ngào và triền miên.Tiếng miệng lưỡi va chạm thật mê rộn lòng người,cậu nhìn chị một hồi rồi cũng đáp lại mãnh liệt,chủ động cắn vào môi dưới của chị rồi đưa chiếc lưỡi mềm của mình vào mà càn quét khoang miệng chị.Lưỡi cậu như con rắn không xương cuốn lấy lưỡi mà dây dưa không ngừng,tưởng đến lúc cả hai không thể thở nổi mới chịu rời ra.Cậu rải dần những nụ hôn xuống cổ chị,lưỡi cậu quét dọc một đường cổ chị,xương quai xanh quyến dũ dần hiện ra sau khi cậu kéo lệch chiếc áo phông sang một bên,những vết hôn rải đầy khắp vùng cổ trắng của chị.
=============sau khi xyz xong=============
"Jungyeon ,chị không bắt em phải chọn,cũng chẳng thể giữ em cho riêng mình.Chỉ cần em đừng rời xa chị,cũng đừng từ chối chị.Cứ để chị theo đuổi em,theo đến khi nào em chọn chị thì thôi,được không?'
"Chị sẽ phải nhận thêm đau khổ đó,Nayeon đừng làm khó em"
"Xin em!'
"Nếu đó là điều chị muốn"
...............................................................................................................................................................
xin lỗi mấy bạn chứ au còn nhỏ lắm không viết nổi H ĐÂU NÊN ĐỪNG NGÓNG TRÔNG GÌ NHIỀU HA.
................................................................................................................................................................
Tình mộng đẹp đến mấy rồi cũng có lúc tàn,giờ em bên chị mà vẫn chẳng là của chị
giờ Jung bên em nhưng cũng chẳng phải là của em,một quả tim chỉ có thể chứa một người.
Là cậu yếu đuối,là cậu tham lam,là cậu bên nào cũng không thể buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro