Chap3-Xin lỗi!
Tôi là Momo,một người pha chế rượu bình thường, làm việc ở một quán bar hết sức bình thường và tất nhiên cuộc đời của tôi cũng chẳng có màu sắc là bao.Vậy đó một người sợ phiền phức như tôi đây đang làm cái khỉ gì đây không biết.Tôi thậm chí còn chẳng biết cô ta là ai,sống ở đâu chỉ đơn giản là thấy thú vị đôi chút.Cũng chỉ vì cái thú vị ấy mà tôi khổ thế này đây,uống cho đã,than cho đã rồi lăn ra đó mà ngủ hại tôi bị cô ta làm cho liên lụy.
-Tại sao tôi khổ quá vậy trời,ít ra cũng cho tôi biết nhà cô ở đâu chứ.-Kéo lê cô ta ra khỏi quán tôi thở dài ngán ngẩm trước tình trạng của mình.
Vì bí nên tôi đành lục lọi đồ của cô ta xem có thể giúp ích gì không.Xem nào trong ví của cô nàng này nhiều tiền thật đó,có cả thẻ hoàng kim nữa sao!Bỏ qua mấy thứ quấn hút trước mắt,tôi tìm được danh thiếp và địa chỉ nhà của cô ta.
-Jungyeon!Làm đầu bếp sao?Thú vị ghê.
Vất vả lắm tôi mới đem Jungyeon về được tới nhà của cô ta,vậy mà trời đâu thương tôi làm ơn còn mắc oán.
Vừa mở khòa cửa thì tự nhiên có một con "ma"tóc dài nhảy ra dọa tôi một phen đứng tim,may là chưa lăn đùng ra đấy.
-Cô là ai vậy?-Con ma vén bộ tóc dài của mình ra để lộ khuôn mặt trắng bệch của mình.
-Ya!Câu đó tôi hỏi cô mới đúng đêm hôm dọa ma dọa quỷ người khác vậy!-Xoa xoa trái tim bé nhỏ của mình,tôi thở phào vì đó là người.
-Xin lỗi tại tôi nghĩ là Jungyeon nên mới muốn hù em ấy cho vui thôi!Ak mà khoan đã cô là ai mà có chìa khóc nhà Jungyeon hả?-Cô ta nhìn tôi đầy thắc mắc.
-Tôi là ai không liên quan đến cô,còn đây Jungyeon của cô này trả đó!Mệt ghê khi không thêm việc vào thân ak!-Dứt lời tôi liều bỏ đi.
End POV's Momo
Mất một khoảng thời gian khá lau để Nayeon định hình được vấn đề song Jungyeon tội nghiệp phải ngồi nơi sàn gạch lạnh lẽo.Nayeon không biết vì yếu quá hay do Jungyeon quá nặng mà phải kéo lê con người kia vào nhà,nhìn thôi cũng đủ thấy đáng thương.
-Jungyeon ak!Nhìn em gầy thế mà sao nặng như con heo thế này,nhớ giảm cân đi nhé!-Vất vả lắm chị mới đặt nổi cậu lên chiếc giường lò xo.
Lấy một hơi thật sâu sau khi lao động nặng nhọc,chị thấy cậu cũng có vẻ ổn hơn rồi mới ra về.Nhưng đi được một bước chị cảm thấy có cái gì đó nắm chặt lấy cổ tay mình,trong lòng không ngừng lo sợ*là ma sao,trời ơi ma thật sao?từ trước đến nay con sống rất có đức mà,sao có thể gặp ma chứ*.Chị từ từ quay đầu lại,nhìn thấy cánh tay ai kia khuôn mặt liền mất hết vẻ sợ sệt thay vào đó là một nụ cười ấm áp.
-Có thật là em đang say không đó Jungyeon? Chị cười và xoa đầu cậu .Nhưng rồi câu nói của cậu làm chị ngưng cười,thay vào đó là chút hoang mang.Đôi tay cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay chị không hề có ý định buông ra,biểu cảm bây giờ của cậu có chút u buồn.
-Đừng đi mà Nayeon ah! Em sợ lắm Nayeon đừng chạy nữa mà,đợi em với,Nayeon.......-Trong cơn mơ cậu không ngừng gọi tên chị,lúc da diết ,lúc nhẹ nhàng,lúc tuyệt vọng.
Nayeon bây giờ thật sự rất rối,tay cậu nắm chặt lấy chị ,cậu gọi tên chị,tất cả đều khiến chị ngạc nhiên.
-E....m đang đ..ùa chị sao..Jungyeon ...không vui đâu ma...u dậy đi nào-Chị lay lay người cậu dậy nhưng không hề có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là cậu đang tỉnh táo cả.Đôi mắt cậu để lộ một ánh nhìn mờ ảo,thu hút đến nghẹt thở,càng ngày càng gần chị.Cậu ôm lấy chị thật ôn nhu vòng vồ vập cũng hề ngại ngùng đủ để Nayeon nghe thấy được nhịp tim của cậu,đủ để cả hai cảm nhận được hơi ấm từ đối phương .
-tại sao em lại gặp chị nữa thế này!Chị có biết em đã uống biết bao là rượu không?Chúng đắng và cay lắm,em rất ghét chúng,nhưng em vẫn uống với cái lý do là khi ngủ sẽ không còn mơ thấy chị nữa!Nhưng rồi cũng chẳng được gì,chị vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí em đến cả lúc này đây trong một giấc mơ ảo huyền này chị vẫn xuất hiên.-Cậu khóc rồi,chị chắc chắn là cậu đang khóc,những giọt nước mắt đầy đau khổ.Chị chỉ lắng nghe những lời cậu nói,không đẩy cậu ra nhưng cũng không hề ôm lại.
-Em thật sự rất sợ phải thức dậy Nayeon ak,vì cái thực tại rằng chị không hề yêu em,rằng chị đang hạnh phúc với tên kia,rằng....rằng chị ...-Những cảm xúc vỡ ào,âm giọng trầm dần trở nên cao hơn,nước mắt lại càng nặng hạt.
-Ít ra khi mơ em còn có thể ôm chị dù rất lạnh,nói chuyện với chị như độc thoại với chính mình và cả .....-Một cái chạm môi nhẹ nhàng và ngọt ngào,thêm một cái chạm sâu và lâu hơn nữa ,một nụ hôn ấm áp đến cực độ.
-Cuối cùng cũng chỉ là mơ thôi mà,cứ thế này em biết phải làm sao đây Nayeonie?-Lại một lần nữa Jungyeon chìm lai vào giấc ngủ,để mặc con người kia nhìn mình với ánh mắt thương cảm.
-Cảm ơn và xin lỗi em Jungyeon !-Dứt lời chị liền dời đi không một phút luyến tiếc.
Căn hộ của Jungyeon dần trở về màn đêm tĩnh mịch,có lẽ nó đang cố gắng làm trầm mình đi như chính những cảm xúc của chủ nhân.
Có j cmt cho t vài chữ đi đừng lạnh lùng vậy chứ TT!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro