Không khí trong căn phòng nhỏ có chút ghò bó,từ lúc họ đến đây thì cả hai đều chưa nói với nhau câu nào.Jungyeon thì mải sơ cứu cho vết bỏng của MoMo còn cô thì chăm chú nhìn cậu.Cậu nhìn từ góc này thật đẹp,khuôn mặt thanh tú và làn da trắng hồng nhưng sao đôi mắt kia lại mang cái gì đó thật buồn.Sau khi an tâm về vết thương của cô,cậu ngẩng đầu lên thì liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của người kia.
-Đang nhìn gì vậy?-Thấy vẻ ngây ngốc trên khuôn mặt cô làm cậu có chút tò mò.
-À..ờ không có gì-Momo giật mình khi nghe thấy câu hỏi của cậu,hai bên ghò má bỗng ửng hồng.
-Sao vậy?
-um...chỉ là tôi thấy cậu rất xinh đẹp-Dứt lời cô mới biết mình vì ngây dại mà lỡ miệng, thiết giờ chỉ mong có cái lỗ cho cô chui xuống.
Không nói không rằng cậu tựa xuống bàn,tay chống cằm,đôi mắt nhìn thẳng vào cô.
-Cậu làm gì....
-Vì cô cũng rất đẹp nên tôi cũng muốn ngắm nhìn cậu.
Không nói cũng biết trái tim đang đập nhanh nhường nào,đầu óc cứ mụ mị nhìn vào người đối diện.Cậu mỉm cười với cô,một nụ cười hiếm hoi mà trước giờ chỉ dành cho Nayeon.
-Em quên tôi rồi sao?-Cậu tiến lại gần cô,ôm chặt lấy người kia đầy nhung nhớ.
-ơ....quên cậu?..Tôi mới gặp cậu thôi mà,cậu đang nói cái gì vậy!-Cô ngỡ ngàng nhìn cậu,tay cũng nhẹ đẩy cậu ra.
Cậu lại nhìn cô ,ánh mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và thất vọng.Tại sao em không nhớ tôi hả mặt trời hay em còn chẳng coi trọng tôi lấy một phần trong em.
19năm trước
Jungyeon đang là học sinh cấp hai của một ngôi trường tầm trung.Ở đó cậu có một mối tình đầu với cô bé ngốc Momo,cả trường đều ganh tị với tình yêu của họ.Jungyeon lúc nào cũng quan tâm,cưng chiều Momo hết mực dù là điều không thể cậu cũng sẽ vì em mà làm cho được. Momo dù được cưng chiều nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn,chưa bao giờ cãi lời Jungyeon.Tình yêu của họ đẹp là vậy nhưng đột nhiên Momo thay tính đổi nết lúc nào cũng gắt gỏng,khó chịu vào với Jungyeon.Dần dần Jungyeon không chịu nổi mới nổi giận với Momo khi em hất tung bàn đồ ăn mà cậu hì hục cả chiều để tạo cho em bất ngờ. Sau đó Momo nói lời chia tay rồi chuyển trường,cả quãng thời gian sau đó cậu hối hận vì nổi giận với em,vì thế nên em mới bỏ đi,Trong lúc cậu suy sụp nhất thì Nayeon xuất hiện và cậu bước vào một nỗi đau mới của tình yêu-đơn phương.
Lúc sơ cứu cho Momo cậu không khỏi giật mình khi thấy vết sẹo ở dưới cánh tay của cô.Thật giống với người đó,lúc đầu cậu chỉ nghĩ là hai người trùng tên thôi nhưng mà đôi mắt kia thật không lẫn vào đâu được cả vết sẹo kia nữa chắc chắn laf em rồi.Nhưng sao em lại không nhận ra cậu,hay cậu sai rồi,chỉ còn một cách.
-Cho phép tôi nhé!-Cậu nhìn cô với ánh mắt cầu xin.
-Cho gì.......-Môi chạm môi rồi.
1....2....3....
Cô cảm thấy thật ngọt ngào,thật nhớ nhung một cảm giác thân quen đến lạ người nước mắt không hiểu sao lại lăn dài xuống má.Cậu lặng mình khi thấy giọt nước mắt kia muốn mở miệng xin lỗi nhưng lại thấy quá thừa thãi chỉ cười buồn,lấy chiếc áo khoác lên vai cô rồi cậu chạy vội đi.Những cảm xúc nhung nhớ kia cũng vỡ ta theo giọt nước mắt kia,trong cậu giờ chỉ còn đau thương. Vết thương cũ lại dồn lên những cơn đau vật vã,trái tim cậu cũng vì thế mà tổn thương. Chiếc xe của cậu luồn lách qua dòng xe cộ tấp nập rồi thắng gấp ở một ngôi nhà hai tầng cách xa trung tâm.Tiếng bước chân cậu nặng nề hơn bao giờ chết, ngôi nhà này chính là nơi cậu khóa chặt kí ức về Momo.Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể quay về đây.
Ngôi nhà vẫn rất sạch sẽ vì tuần nào cậu cũng thuê người tới quét dọn,Nayeon trên hai lần đã khuyên cậu nên bán nó đi nhưng tiếc rằng cậu không lầm được, cậu vẫn tin một ngày nào đó Momo sẽ quay về.Cả căn nhà tràn đầy hình ảnh của hai người và nơi đâu cũng gợi về những kỉ niệm tình yêu.Nằm xuống sàn nhà,cậu đang điên cuồng với những suy nghĩ cô đơn của mình.
Jungyeon POV's
Ông trời ơi!Không biết kiếp trước tôi đốt nhà cướp của gì mà ông hại đời tôi thảm quá vậy?Ông cho tôi một tình yêu đẹp rồi vô lý tước đoạt nó,rồi ông mang Nayeon đến khiến tôi cảm động mà nguyện lòng yêu chị ấy mù quáng.Ác quá đó!Ông cho tôi đơn phương đau khổ thì thôi cớ gì cứ phải hành hạ tôi khốn khổ như vậy,tự nhiên lại có bạn trai,tự nhiên lại có một người tên Momo,tự nhiên làm tôi thành kẻ xấu làm tổn thương người khác.Quá khứ tôi không buông được,hiện tại thì không thể chạy trốn,nếu vậy thà rằng ông cho tôi chết đi còn hơn.....
End POV's Jungyeon
Sàn nhà lạnh lẽo,cậu nằm đó mắt nhắm nghiền có lẽ cậu đã ngủ rồi.
Tít tít -Màn hình điện thoại sáng lên"Một tin nhắn đến từ Nayeon"
Nội dung tin nhắn
Để chap sau.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro