when two souls fall in love
1
Duyên.
Vừa mong manh lại vừa rối ren, cảm giác như lúc nào bản thân cũng đứng ngoài nhưng thực chất lại kẹt ở giữa. YoonGi chưa bao giờ có cái nhìn khác về duyên. Lúc nào cũng bay bổng và nặng nề như vậy. Tình duyên, định mệnh, tri kỉ, YoonGi tin vào tất cả những thứ đó, chỉ là anh chưa từng gặp một lần nào thôi.
_ "Bỏ đi vậy."
YoonGi tự nhủ rồi lặng lẽ xếp đồ vào túi. Dù gì cũng không thể muộn buổi tập được, chẳng ai lại tới nói với huấn luyện viên là hôm qua em vừa bị đá nên em xin phép đi muộn nha.
Thành phố chia làm hai nửa, chỉ có bầu trời là của chung. Một nửa có YoonGi, còn một nửa, mong là sẽ có, tri kỉ của anh.
YoonGi rơi xuống, mặt nước đỡ lấy cơ thể anh, toả ra những vòng gợn mạnh mẽ, sóng sánh đập vào thành bể. Anh lặn xuống đáy bể xanh, im lặng mở mắt, ngửa đầu nhìn mặt nước, và nhìn ván nhảy mờ nhoà phía trên cao. YoonGi thở dài nhẹ nhàng, bong bóng nước từ miệng nổi lên mặt rồi vỡ tan trong đáy mắt. Anh nhìn hai cánh tay trắng buốt, nước bao trong từng kẽ ngón tay, nhưng khi nắm lại thì chẳng thu được gì. Rồi anh ngoi lên, vuốt tóc, lắc nhẹ đầu. Phía xa, huấn luyện viên hào hứng cất lời.
_ "Tốt lắm YoonGi! Sao lên muộn vậy?"
YoonGi miễn cưỡng bật cười.
_ "Ở đáy mát quá, em không muốn lên."
Huấn luyện viên mỉm cười, rồi quay qua chỉ dẫn các thành viên khác trong đội giãn cơ, chuẩn bị cho một vận động viên khác lên ván nhảy. YoonGi lặng lẽ bơi về thành bể, một cánh tay bất chợt đưa về phía anh, anh ngước mắt nhìn nụ cười tinh nghịch.
_ "Lên đi anh."
YoonGi bám lấy tay cậu rồi leo lên, miệng còn không quên cảm thán.
_ "Đói quá đi!"
*-*-*
_ "Đói quá đi!"
_ "Kêu ít thôi. Cho xin hộp nước cam."
TaeHyung rầu rĩ nghe lời sai bảo, càu nhàu rút hộp cam ép ở cánh cửa tủ lạnh, đặt bộp lên bàn. Rồi cậu lết thân thể lếch nhếch về phía bếp, nơi một người đang lúi húi với cái chảo chiên.
_ "Anh nấu trứng ngọt đi anh!"
_ "Joon nói muốn ăn mặn nên làm mặn mất rồi."
_ "Anh hai!!!"
_ "Chú chim dậy sớm là chú chim bắt được sâu."
NamJoon tỉnh bơ nói, rồi ngoan ngoãn cầm đĩa ra cho anh cả bày trứng lên, trong khi TaeHyung phụng phịu lắc qua lắc lại.
_ "Hôm qua đã nói hôm nay ăn trứng ngọt rồi."
TaeHyung nhõng nhẽo lèm bèm trong khi bê canh ra bàn, NamJoon bỏ ngoài tai khi rắc rong biển sấy lên trên trứng, còn anh cả thì cười khùng khục tháo tạp dề.
_ "Ăn sao cũng được, lớn là được."
TaeHyung nhăn nhó.
_ "Không ngon thì ăn làm gì!"
_ "Nó nói anh Jin nấu kém ó!"
NamJoon lặng lẽ bê can đầu đổ vào biển lửa.
_ "Em không nói thế!!!"
_ "Ăn nhanh lên cho tao còn đi làm!"
SeokJin nhanh chóng lớn tiếng dẹp loạn, trong khi tay rút đũa xếp lên từng chỗ, rồi lấy thìa ăn một ngụm canh.
_ "Joon ăn nhiều vào, ngày kia là mày mất hút rồi đó."
_ "Đi có hai tuần mà ba lo dữ vậy ba?"
NamJoon đảo mắt trong khi hạnh phúc tận hưởng món thịt chiên xù còn thừa từ tối hôm trước.
_ "Mày qua đó mà có sõi tiếng đâu. Xong còn chưa kể đến nấu nướng cũng chả biết."
_ "Qua đó lúc nào chẳng kè kè hướng dẫn viên, ăn uống thì ăn cùng bạn là được chứ gì, cùng lắm là ăn mỳ gói. Bạn em bảo Hàn Quốc có mỳ gói ngon lắm."
_ "Mua quà đi anh!"
TaeHyung nhanh nhảu, rồi nhăn nhó sau khi ăn một miếng trứng mặn. Đúng là trứng ngọt thì ngon hơn.
_ "Buồn cười thật, ba là người Hàn Quốc mà cả ba đứa chẳng đứa nào sõi tiếng Hàn cả."
SeokJin than thở.
_ "Thì ba có bao giờ nói tiếng Hàn với tụi mình đâu."
_ "Toàn nói tiếng Nhật đó. Chắc ba không thích tiếng Hàn."
_ "Không thích mà đặt tên cả ba đứa theo tiếng Hàn luôn hả?"
SeokJin nói tới đó, NamJoon liền cau mày.
_ "Đúng là có vấn đề. Lần nào gặp bạn mới cũng phải dạy người ta phiên âm tên mình, lằng nhằng chết đi được."
_ "Em muốn đổi tên. Từ sơ trung tới giờ ai cũng gọi em là Tetsuo hết, bạn em đặt đó, toàn gọi là Tetsuo nên lúc tụi nó viết tên cũng viết Tetsuo luôn, chẳng ai biết TaeHyung là ai cả."
_ "Tao thì ngán cái cảnh bị gọi là RouJin lắm rồi."
NamJoon và TaeHyung nhíu mày phồng má, không hẹn mà cười phụt ra. Hạt cơm từ miệng TaeHyung bắn thẳng vào bát SeokJin, khiến anh cả tức giận í ới. Theo sau đó là một tràng chửi mắng, cuối bữa ăn sẽ kết thúc bằng việc TaeHyung rửa bát và SeokJin thì vẫn kêu ca không ngừng trong khi đeo cà vạt. Bữa sáng nào cũng như thế. SeokJin luôn có điều để cằn nhằn.
2
YoonGi đưa tay miết chặt băng dính bốn góc, rồi vuốt phẳng phiu tấm poster một lần cuối, mới đập tay vào tường rồi tự mãn.
_ "Phải vậy."
_ "Lại Slam Dunk sao?"
_ "Lại là sao chứ?"
_ "Đừng kén cá chọn canh nữa anh YoonGi."
_ "Gì..?"
YoonGi chột dạ hỏi lại. Cậu đàn em này là một người kì lạ, luôn tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện, nhưng dường như lại là kiểu người biết mọi tiểu tiết. Cả buổi tập ngày hôm qua cũng là người đưa tay kéo anh lên khi sau anh chìm nghỉm dưới đáy.
_ "Cứ mỗi lần chia tay lại treo hình Rukawa Kaede vậy đó."
_ "Sao chứ? Cậu ta đẹp trai mà. Gu của anh đó."
_ "Vâng vâng. Cầu cho anh gặp ai đó giống cậu ta."
YoonGi bĩu môi, lầm bầm trong miệng.
_ "Sẽ gặp thôi. Là duyên số mà!"
_ "Sao cũng được. À, có khi nào em và YoonJi cũng là duyên số không?"
_ "Dựa vào mối quan hệ tồi tàn của hai đứa ở thời điểm hiện tại thì điều đó là không thể. Mà đừng tơ tưởng tới em gái anh nữa! Thấy ghê..."
YoonGi đưa tay xé kim chi rồi xếp lên đĩa, cũng không quên xuýt xoa khen hộp kim chi mới được gửi lên từ Busan.
_ "Cô Park khéo quá."
YoonGi nhỏ giọng nói. JiMin đảo mắt trong khi ngồi ăn dưa chuột bên cạnh, khen gì chứ lại khen tài muối kim chi của mẹ cậu, đúng là khen thừa. Nhưng JiMin cũng biết, ở nhà YoonGi chỉ có YoonGi nấu cơm thôi, ăn đồ ăn mẹ nấu là một điều xa vời.
Trong khi YoonGi cẩn thận đóng hộp kim chi lại thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Cũng chẳng tới hai giây sau đã nghe thấy tiếng chìa tra vào ổ khoá, cửa mở ra và một cô gái bước vào. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo xuất hiện.
_ "Chào."
Con bé nói khi nhìn thấy JiMin ngồi ngơ ngẩn trên sàn, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. JiMin đỏ mặt, đảo mắt đi chỗ khác, rồi lại len lén đưa mắt nhìn ngắm YoonJi. Con bé đặt hai tay trong túi áo khoác, dùng chân đá vào ống khuyển của anh trai nó thay cho lời chào, rồi tiện tay lấy hộp nho trong tủ lạnh khi YoonGi còn đang bận cất hộp kim chi.
_ "Ăn gì chưa?"
YoonGi hỏi.
_ "Ăn hẳn bulgogi rồi đó."
_ "Vẫn với cái thằng nhóc JungGoo đó hả?"
_ "JungKook."
_ "Ờ."
YoonGi thản nhiên mặc kệ việc mình gọi tên người ta là sai hay đúng, dù sao thì YoonJi cũng thay người yêu như thay áo, hơn nữa anh còn chưa gặp JungGoo bao giờ. YoonJi đưa mắt đi chỗ khác, bắt được ánh mắt lén lút của cậu bạn bằng tuổi thì trong đầu len lỏi cảm giác muốn trêu chọc, giữ mặt lạnh nhìn thẳng vào JiMin rồi nháy mắt một cái. JiMin một lần nữa lại đỏ mặt rồi quay đi. Là đỏ bừng mặt.
_ "Lại chia tay rồi hả?"
YoonJi hỏi khi nhìn thấy Kaede chễm chệ trên tường phòng của anh trai, rồi nhìn YoonGi cùng JiMin loay hoay xếp thức ăn lên bàn.
_ "Mày tới làm gì vậy?"
_ "Nhậu. Em có mua bia đó."
YoonGi để nó bỏ ra cửa xách túi bia vào, thở dài. Hẳn là YoonJi đã nhìn thấy HoSeok đi cùng người khác vào sáng nay, vậy nên mới đoán được chuyện anh bị đá. Tấm poster Slam Dunk chỉ là một lời khẳng định mơ hồ trong đầu con bé thôi. Chuyện này YoonGi cũng biết, bởi nó hay qua phòng trọ của anh khi một trong hai đứa cập rập chuyện tình cảm.
JiMin thì vẫn đỏ ửng mặt và im lặng suốt từ khi YoonJi tới nhà, cho đến khi nhận lon bia con bé đưa cho. YoonGi cũng chẳng buồn thắc mắc xem JiMin định tiến triển thế nào với chuyện tình đơn phương méo mó của cậu. JiMin nhát gái, và đặc biệt nhát YoonJi.
YoonGi uống ngụm bia đầu tiên, rồi chép miệng. Em gái lằng nhằng bắt đầu bằng việc kể lại bữa tối làm tóc nó ám mùi thịt nướng ra sao trước khi nghe câu chuyên lê thê của anh nó. JiMin thì vẫn vậy, ngượng ngùng và yên lặng. Cậu chắc chắn chẳng ngờ được mình may mắn tới đen đủi nhường nào đâu, bởi sau một thời gian dài mới tới nhà tiền bối ăn cơm, lại đúng hôm người con gái trong mộng rẽ qua nhà. Bữa cơm tối ba người cùng những câu chuyện bay bổng khắp bầu trời của YoonGi. Đêm tối Seoul vô tình im lặng trong một khoảnh khắc.
*-*-*
TaeHyung đặt lon Coca uống dở lên bàn rồi ngồi phịch xuống, tay vò tóc qua tấm khăn bông ụp trên đầu, tay còn lại lướt điện thoại điên cuồng.
_ "A đáng yêu quá! Ảnh nào cũng đáng yêu!"
_ "Mày dừng việc ngắm mấy ông đàn ông trên mạng rồi cảm thán như vậy đi có được không?"
NamJoon ngồi trên ghế vừa bóc gói đậu phộng vừa cằn nhằn. So với gu gái loli ngực bự của mình thì NamJoon không thể thấy từ "đáng yêu" khớp được với bất kì mẫu người nào khác, đặc biệt là không hợp với mấy ông giang hồ đẹp mã mà TaeHyung hay cắm mặt vào xem. TaeHyung vừa lúc đó liền đưa điện thoại dí sát vào mặt NamJoon rồi tự tin cười.
_ "Nhìn đi. Người yêu của em chắc chắn sẽ phải như thế này. Mắt mèo, mặt nhỏ, giọng trầm, tóc vàng thì càng tốt. Người yêu em sẽ đáng yêu giống như Cobra-chan!"
NamJoon nhăn mày nhìn điện thoại.
_ "Takanori-san nhìn phải cái mặt xấu xí của mày có mà chạy mất dép."
_ "Không phải là Gun-chan! Là Cobra-chan, đừng có nhầm lẫn. Gun-chan thì cũng đáng yêu đó, nhưng anh ấy không phải Cobra."
NamJoon quan ngại ăn đậu phộng và nhìn thằng em trai tới tuổi cập kê kì dị của mình, sau đó đưa mắt tiếp tục xem TV. Chương trình hôm nay nhạt muốn chết, NamJoon chuyển kênh, tìm kiếm một bộ phim ba xu nào đó để xem giải trí. Từ khi bộ phim yêu thích kết thúc NamJoon chẳng biết làm gì với cuộc sống của mình nữa.
_ "Muốn nhìn thấy Aya Asahina đóng phim tiếp cơ!"
NamJoon ngửa cổ càu nhàu, trong khi TaeHyung giật lấy túi đậu từ tay anh trai và nhai rau ráu.
_ "Đừng tơ tưởng nữa. Chị ấy không phải loli ngực bự."
_ "Mày non lắm. Chị ấy lớn tuổi và có gương mặt của một loli, vậy mới xứng gọi là đáng yêu."
_ "Thôi đi! Lúc xem phim anh thích Usagi chứ đâu có thích Kuina."
_ "Tao thích Usagi là vì cô ấy tài giỏi, Kuina đương nhiên phải xinh hơn rồi."
_ "Anh xem cái mặt. Kuina cũng giỏi mà anh thì chỉ ngắm mỗi cái mặt."
_ "Ừ đấy, vì tao thích gương mặt của Asahina, chẳng có gì sai cả."
_ "Có chứ, đâu thể nào cứ coi nhân vật trên phim là diễn viên được, diễn viên mất công diễn thành người khác thì cũng phải tôn trọng nhân vật chứ!"
_ "Dài dòng! Nhân vật mang gương mặt của diễn viên thì việc gắn liền với diễn viên là bình thường!"
Tiếng mở cửa vang lên chen giữa những tiếng chí choé, nhưng chẳng ai bận tâm cả. SeokJin bước vào nhà, lờ đờ nhìn đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ tối, tháo giày cất vào tủ. Làm nhân viên bàn giấy như thế này chắc sẽ có ngày phát điên mất.
_ "Anh về rồi đây."
SeokJin dài giọng chào hỏi, bỏ mặc hai đứa em vẫn đang hăng say tranh cãi một vấn đề chẳng giúp gì được cho đất nước, như mọi ngày. Bất ngờ TaeHyung quay ra.
_ "Anh!!! Aya Asahina hay Kuina dễ thương hơn?"
NamJoon cũng lớn giọng hỏi.
_ "Anh!!! Iwata Takanori hay Cobra đáng yêu hơn vậy?"
SeokJin hạ vai xuống, số liệu thống kê hay báo cáo lởn vởn trong đầu anh cả ngày bay hết sạch, dông tố kéo đến, quắc mắt nói to.
_ "Là một cả mà! Đi ngủ đi hai thằng dở hơi!!!"
3
YoonJi im lặng ngồi ăn nho và ngắm Rukawa Kaede, sau đó nó đảo mắt qua dãy truyện tranh sương máu mà anh trai nó coi như cả gia tài. Kể ra cũng giống gia tài thật, Slam Dunk đủ bộ, còn là bìa bản cũ, cứ như đồ cổ vậy. Cổ lỗ y như ông anh trai.
_ "Qua Tokyo nhớ mua figure cho em nha."
_ "Muốn mua của ai? Mỗi lần nhắc tao mày lại đòi một nhân vật khác, tao lấy đâu ra tiền."
_ "Cứ mua Doraemon là được. Riêng mèo máy thì em không chê đâu."
_ "Ừ chốt Doraemon đi."
YoonGi bâng quơ nói trong khi gấp quần áo, rồi anh ngẩng đầu dậy và nhăn mày.
_ "Mà mày tính ngủ lại thật hả?"
_ "Chứ sao? JiMin về trước mất rồi, thân con gái em đi về một mình sao nổi?"
YoonJi đưa tay lên ôm lấy hai bên vai, uỷ khuất kể lể rồi rất nhanh trở lại dáng vẻ bình thường, đảo mắt.
_ "Có phải đứa mang súng đi học không vậy?"
_ "Súng đồ chơi!"
_ "Mà lúc thằng nhỏ nói đưa về thì không đi luôn đi."
_ "Không được! Em giờ là hoa có chậu. JungKook sẽ ghen đó~"
YoonGi làm như quan tâm tới lời con bé nói, ôm chồng quần áo đi cất, để mặc YoonJi cùng hộp nho ăn mãi không hết mà nó ôm khư khư từ lúc đến tới giờ. HoSeok thích ăn nho, nhưng anh thì không thích, nhà anh lúc nào cũng có nho, nhưng không phải cho chủ nhà.
YoonJi bò ra gần cửa sổ, vươn hai tay lên bệ cửa, ngước mắt ra ngoài. Nhà YoonGi gần Đại học Thể thao, đối diện sân bóng, nên có một khoảng trời rất lớn. Nó nhẹ giọng.
_ "Trước khi anh đi Tokyo, cùng đi thăm ba mẹ đi. Mà mua loại nhang lần trước ấy, loại đó rất thơm."
YoonGi cẩn thận đóng tủ quần áo lại, trầm lặng.
_ "Ừm."
_ "Ba mẹ sẽ tự hào về anh lắm đó."
_ "Về mày nữa."
_ "Bỏ học Đại học là một việc làm đáng để ba mẹ mát mày mát mặt hả?"
YoonGi lại gần cửa sổ, cùng ngồi xuồng, vắt tay lên bệ cửa với YoonJi, nhìn lên bầu trời.
_ "Mẹ sẽ muốn nhìn con gái của mẹ tự tin theo đuổi điều nó muốn. Có những người sinh ra để đáp trả kì vọng, lại có những người tự tạo nên kì vọng."
YoonJi quay qua nhìn anh nó, nhăn mày.
_ "Đừng có làm ông cụ non trước mặt em. Chẳng ngầu đâu, như đồ ngốc."
Con bé chun mũi rồi quay đi, trở lại với hộp nho của nó. Nhưng nó không ăn, chỉ ôm cái hộp, và nghe YoonGi nhỏ giọng.
_ "Tri kỉ của tao hẳn cũng đang nhìn lên bầu trời."
_ "Khiếp quá, đừng có nói mấy chuyện tâm linh."
YoonJi cau có. Con bé mắc chứng sợ ma. YoonGi bật cười rồi quay lại nhìn nó.
_ "Không phải tâm linh, là duyên số. Tao cảm nhận được mấy thứ này mà."
_ "Thấy ghê. Cảm nhận được mấy thứ đó mà còn yêu HoSeok. Ổng chúa ghét bầu trời, hút thuốc cũng ngửa cổ lên mà nhả khói, bực bội thì ngửa cổ lên chửi."
_ "Tao đâu có nói là tao thích bầu trời."
YoonJi im lặng suy nghĩ vài giây, rồi xích lại gần YoonGi.
_ "Em thì sao? Tri kỉ của em đang làm gì?"
_ "Ai biết? Tao có yêu nó đâu? Tao không phải thầy bói."
_ "Chán chết."
YoonJi đảo mắt. Nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ lần nữa khi YoonGi làm vậy.
_ "Mà nhỡ tri kỉ của anh là một ông chú thì sao?"
_ "Ông chú thì tao vẫn yêu được mà."
_ "Nhỡ ông chú đó đã kết hôn thì sao? Hay nhỡ là con gái thì làm thế nào?"
_ "Chắc chỉ cần ở gần nhau là đủ. Tình yêu tồn tại ở nhiều dạng mà."
_ "Vậy nhỡ là người nước ngoài thì sao? Nhỡ không bao giờ gặp được nhau, kiểu vậy..?"
YoonGi mím môi suy nghĩ một chút, rồi nhún vai.
_ "Chắc là không đâu. Thế thì còn gọi gì là định mệnh chứ?"
*-*-*
NamJoon giật mình ôm lấy lồng ngực, miệng còn run rẩy niệm Phật rồi mới hoàn hồn đặt cốc nước xuống bàn. Thằng em trai anh mát dây rồi, nửa đêm nửa hôm ra phòng khách ngồi trong bóng tối ngửa đầu lên.
_ "Lạy hồn mày tha cho tao. Mai tao bay rồi đó."
NamJoon nói rồi nhìn đồng hồ, 1 giờ 25 phút, sau đó sửa lại.
_ "Hôm nay tao bay thì đúng hơn."
_ "Anh có thấy tự nhiên bầu trời hôm nay trông hơi dị không?"
_ "Mày dị thì có."
_ "Thật mà. Kiểu như..nó muốn em phải nhìn nó..."
NamJoon không nói, lặng lẽ cầm cốc nước lại gần TaeHyung, ngồi xuống. Nếu hỏi điểm yêu thích nhất trong căn nhà hiện tại thì chắc chắn cả ba anh em đều sẽ đồng lòng chọn phòng khách. Bởi phòng khách có một mặt tường kính, nhìn được xuống Shibuya sầm uất, và nếu tựa lên kính rồi nhìn chếch sang trái, nheo mắt lại, có thể giả vờ thấy được lấp ló đỉnh tháp Tokyo. Giả vờ là vì, nếu lên nóc toà nhà sẽ thấy được, còn ở căn hộ của cả ba thì không thấy gì hết. NamJoon ngước mắt lên cùng TaeHyung.
_ "Nó có nói gì nữa không?"
TaeHyung bật cười rồi quay sang nhìn NamJoon.
_ "Đừng trêu em."
_ "Hỏi thật lòng đó chứ."
TaeHyung cúi mặt xuống, xoay người tựa lên cửa kính, co gối lại. Cậu thủ thỉ.
_ "Em đang nằm trong phòng, nhìn ra cửa sổ, lồng ngực em thắt lại. Không phải cảm giác khó chịu đâu, mà giống như thích một ai đó."
NamJoon nghe xong thì chắc nịch gật đầu.
_ "Mày bị điên rồi."
TaeHyung bật cười một lần nữa, giơ tay đánh NamJoon một cái. Đột nhiên đèn bếp bật sáng, cả hai ngước mặt nhìn về phía đảo bếp ở đối diện, thấy bóng lưng quen thuộc đứng đó, đang chăm chú lấy khoai chiên từ trong tủ. SeokJin quay đầu lại, nhìn nhanh hai đứa em một cái, rồi đưa tay lấy nước mát trong tủ lạnh, mới tắt đèn bếp. Anh lại gần cả hai, ngồi xuống, để mặc NamJoon giật lấy khoai chiên rồi bóc ra, nhìn TaeHyung và nhếch mép.
_ "Bệnh tim hả?"
_ "Khéo là di chứng của bệnh thần kinh cũng nên."
NamJoon chêm thêm trong khi ngón tay làm động tác ngớ ngẩn xoáy xoáy quanh thái dương. Hai ông anh khúc khích ngồi nhìn TaeHyung cau có cúi mặt xuống.
_ "Đừng trêu em!"
Điệu khúc khích bật thành tiếng, SeokJin còn suýt làm rơi miếng khoai khỏi miệng. Nhưng rồi rất nhanh, anh ngừng lại, chuyển thành một cái mỉm cười nhẹ, hạ ánh mắt và nói.
_ "Tao đã hỏi ba mẹ rồi. Ba nói nếu muốn thì có thể đổi tên sang tên Nhật được đó, nhưng tên là gì thì phải để mẹ quyết định. Mẹ cho mày làm Tetsuo, mày thì sẽ là Naoto."
SeokJin chỉ vào TaeHyung rồi chỉ vào NamJoon khi nói lên hai cái tên xa lạ. NamJoon nhướn mày.
_ "Anh thì sao?"
_ "Shinichi."
_ "Tên hay đó hê hê."
_ "Shinichi, Naoto, Tetsuo."
TaeHyung lẩm nhẩm. SeokJin nhún vai.
_ "Nghe lạ nhỉ? Shinichi Kim."
_ "Em biết em là người khởi xướng, nhưng mà em vẫn muốn giữ tên TaeHyung cơ. Em cảm thấy nó sẽ trở nên quan trọng."
TaeHyung nhìn vô định rồi nói. NamJoon nghiêng đầu và cợt nhả chỉ tay lên.
_ "Vì bầu trời bảo mày thế hả?"
_ "Ồ!"
_ "Đừng có trêu em!"
_ "Sao? Tetsuo định mách mẹ hả?"
_ "Hahaha!!!"
TaeHyung đột nhiên cũng bật cười sau khi nghe phải điệu cười nham nhở của anh cả, giơ tay đánh hai ông anh mỗi người một cái, rồi cứ khúc khích không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro