4. Layover

Khuôn mặt Build nhăn nhó, khó chịu đẩy hộp cơm ra xa. Trong bụng cứ có gì đó nhờn nhợn như sắp trào lên cổ họng đến nơi rồi.

“Nhưng đây chỉ có họ mới giao du với anh, lũ khốn khác nhìn giống như sắp đè anh lên bức tường chết tiệt nào đó mà phát tiết vậy”.

Chờ lũ cảnh sát nghe có báo động mới vào phải quyết chắc Build cũng đã bị vặn cho gãy cổ rồi. Ở với một lũ mà kẻ nào cũng có thể tay không giết người, không tự cứu mình thì ai cứu cậu đây?

“Nếu em đến đây vì muốn nói với anh những điều như thế thì chắc em cũng đã nghĩ ra biện pháp khác rồi đúng không? Để anh sống yên ở đây ấy?”

Bible gật gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn khay cơm của mình, phải đến lúc ăn được vài ba đũa nữa mới rất khẽ lên tiếng:

“Ở trong này không ai đáng tin cả, anh không phải cố gắng làm thân với bọn chúng, em có thể bảo vệ cho anh”

As clear as daylight.

Khóe môi mím cười, Build nghiêng đầu nhìn Bible, vầng trăng non cong cong trên vành mắt biểu lộ chút khó tin rồi lại đong đầy tình tứ, y hệt như cái lần đầu Build ngồi ở sở cảnh sát ngắm Bible làm việc, khi đó là niềm tin yêu chứa chan tự hào.

Bây giờ thì khác, chia tay hai năm, bọn họ chẳng còn là gì của nhau nữa nhưng hình như chẳng ai muốn thế, nếu có gì giống so với năm đó, có lẽ mọi thứ đều là lần đầu.

Bọn họ đều đang ở lần đầu.

Không chịu nổi không khí quá đỗi ngại ngùng này, viên cảnh sát ho nhẹ, hất mặt về phía phần cơm chưa vơi quá nửa đối diện, ám chỉ rõ ràng.

“Mẹ em gửi vào một ít đồ ăn với mấy thứ nông sản, em không ăn vặt nên mang qua cho anh. Mấy miếng trứng ấy trong nhà tù này không có đâu, anh ăn nhanh không nguội mất”.

“Anh cảm ơn”

Cho bữa ăn hay là sự bảo hộ, cả hai người đều biết rõ.

Ngày hôm sau, Build rẽ về hướng vườn hoa trước ánh mắt kinh ngạc của đồng bọn mới quen bên xưởng gỗ. Ngẩng đầu nhìn nắng hạ mới sớm đã rực vàng, cậu nhẩm nhẩm trong đầu mấy loại hoa nở khi sang thu, dự là sẽ báo với quản ngục trồng thêm cho nhà tù phía Tây thêm tươi đẹp.

Những người được phân vào khu trồng hoa đa số là những người không làm được việc nặng, chẳng hạn như thằng nhóc mất một bên mắt tên Kay. Nhóc đen nhẻm, người nhỏ nhỏ, lanh lợi nhìn là biết dân miền biển. Nhóc giỏi làm cá nên mỗi lần nhà tù có cá mấy chú cảnh sát đều gọi nhóc vào làm giúp. Sau đó Build mới biết thằng bé này bị chém một đường ở mạn sườn, sẹo kéo dài tới bụng mà còn chưa liền hẳn, vậy nên dù đã 19 nhưng nhóc vẫn được cho phép vào nơi này làm việc.

Kay thích Build lắm nhưng vẫn chưa đủ để nhóc kể cậu nghe chuyện của mình. Cậu đi hỏi Bible, hắn bảo thằng nhỏ trả thù cho ba nó bị xã hội đen đánh siết tiền bảo kê đến nỗi liệt nửa người, cái dáng nhỏ nhỏ ấy vậy mà cũng vác dao làm cá chém bị thương 4, 5 tên, 1 kẻ suýt mất mạng. Lũ kia có người đứng sau nên thằng nhỏ phải vào tù, nhìn chung là một đứa nhỏ tốt, có thể cùng chơi.

Mấy ngày sau Build lại quen được thêm người khác, là một chàng trai trông cũng thư sinh nho nhã, dáng vẻ giống hệt như cậu – không phải là kẻ làm việc tay chân. Cậu ta luôn u uất và khó gần nhưng dường như lại là người có nhiều niềm an ủi nhất nhà tù này, nghe mọi người nói mỗi tháng lượt thăm tù của Drew luôn là nhiều nhất, cũng nghe nói cậu ta bị oan.

Vườn hoa có Build nghiễm nhiên có thêm tiếng cười, cũng ngẫu nhiên có một chàng cảnh sát đi ngang, ngó vào nhìn một chút rồi lại đi mất.

.

Lúc rảnh không có việc gì làm, Gus lại nghe ngóng chuyện của tù nhân phòng A4 và cảnh sát Bible. Thật ra cũng chưa ai biết cả nhưng anh ta cứ có cảm giác không lành.

Ngẫu nhiên gặp Build trên đường, anh được cậu ta cúi đầu chào cũng thấy vui vui, chỉ có đôi tay là bị còng lại, nếu không thì chắc cậu cũng chắp tay lại chào anh như một đứa nhỏ. Một đứa nhỏ như thế mà lại là sát nhân liên hoàn Blued khét tiếng.

Không thể tin tưởng quá, nhưng cũng không nỡ gắt gao quá. Gus cũng không biết phải làm sao, nhưng ba ngày tiếp theo trôi qua cực kì yên bình, để tìm ra điều gì đáng ngờ cũng khó.

Cứ như thế, mọi chuyện tưởng đã ổn thỏa nhưng như thế thì đâu phải nhà tù? 

Nhà tù phía tây chẳng bao giờ bình yên cả, lũ tù nhân thích thế, cảnh sát ở đây đều biết thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro