những đoá hồng trắng
bân chạy trối chết đến bệnh viện, trong đầu văng vẳng tiếng mẹ mình, độc một câu:"thuân bị tai nạn đang trong cơn nguy kịch, có lẽ không qua khỏi."
nước mắt chảy dài hai bên má liên tục bị bàn tay to lớn gạt đi, cậu không kịp khoác áo ấm, cũng không kịp đi hẳn hoi đôi dép, cửa nhà cũng còn toang hoang mở tung. không biết vì điều gì, tai bân ù đi, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ đến bệnh viện. đôi chân gầy rộc cứ thế thoắt chạy, hai bàn chân cậu đỏ hỏn, có chỗ bị chảy máu bởi mảnh vỡ ven đường và những hòn sỏi nhọn hoắt.
tú bân có còn biết gì đâu, ngay lúc này chỉ có những khát khao yêu thương đang chuyển hoá thành nỗi đau, lấn át lí trí và cả nhịp đập nhanh như nước rút của trái tim.
nhiên thuân, đừng bỏ em, xin anh.
những gì cậu có thể làm là cầu nguyện, cầu nguyện cho tình yêu đang bị cuộc đời dẫm nát. bân không muốn đứng nhìn cái niềm yêu ấy vỡ vụn dưới những bánh xe cao su đen ngòm. hơn bao giờ hết, bân đang khao khát được ôm, được hôn, được bao bọc thuân trong những ngón tay của mình.
mà có lẽ giờ đây những ngón tay của thuân đang run rẩy trên giường bệnh. bệnh viện tồi tàn trong thị trấn này không thể cứu thuân, bân dám chắc điều đó, trái tim cậu run rẩy mặc cho người nhức mỏi vẫn tiếp tục chạy hơn năm cây số nữa để đến bệnh viện.
thuân có đợi được đến khi người ta đưa cậu lên bệnh viện tỉnh không?-bân cứ nhắc lại câu hỏi này cả nghìn lần trong đầu.
tú bân đứng lại tại hành lang bệnh viện, trước mẹ mình đang ngồi trên ghế chờ, hai tay che mặt, im lặng. bà cảm nhận được cậu, bà thút thít, có gì muốn nói nhưng lại thôi.
"em thuân đâu, mẹ?"
"không đưa đến..bệnh viện tỉnh...thuân nói không muốn đi, nó muốn gặp con."
bân chực khóc, mở cửa phòng thuân. tấm thân gầy gò nằm trên giường, không cử động được, chỉ khẽ lên tiếng-"bân phải không?". y tá ngồi bên cạnh hai mắt đỏ hoe nhìn cậu.
"nhiên thuân không thể cử động, từ nãy đến giờ hễ nghe tiếng cửa mở, cậu ấy luôn hỏi 'bân phải không?', cậu là người cậu ấy tìm?"- cô mếu máo, bàn tay nắm lấy tay thuân.
nhìn ánh mắt kiên định của bân, y tá đứng dậy, lau nước mắt rời đi, sụt sịt liên hồi. tú bân đến bên thuân, cầm tay em bao bọc trong tay mình, chết tâm.
"nhiên thuân."
"bân? anh đây rồi, may quá anh đây rồi. em đang đau."
giọng nhiên thuân khàn khàn, bàn tay siết lấy tay bân, sợ hãi hiện hữu trong đôi mắt sâu, tú bân tưởng chừng ánh mắt ấy đã nhấn cậu vào nỗi ăn năn vô tận.
"anh xin lỗi, thuân ơi, nghe anh, lên bệnh viện tỉnh nhé."
"không đâu, bân. em sợ đau, em biết mình không làm được. chỉ cần để em bên anh thôi, có được không?"
tú bân khóc, em cảm nhận được nước mắt cậu rơi trên bàn tay mình.
"em nói rồi, bân là thuốc của em, anh thấy chưa, ngay cả nước mắt anh cũng ấm áp như thế."
"tú bân?"
"bân?"
"bân ơi, anh nói gì đi được không? em muốn nghe anh nói."
"anh đây"-giọng bân nghèn nghẹn, từng chữ thốt ra mang theo sự run rẩy cực độ.
"em bảo bân này, em sẽ chết-"
"không! thuân, anh sẽ đưa em lên bệnh viện tỉnh, anh.."
"anh nghe em nói đi. em sẽ chết, thật đấy, trong hôm nay. ngay bây giờ đây từng chữ chạy ra khỏi miệng em có lẽ hoàn toàn theo tiềm thức, em thấy mình lâng lâng rồi. em không biết, nhưng có chuyện này em phải nói với bân."
"thuân nói đi, anh nghe mà..."
"em cảm ơn bân. vì bân đã đến cứu lấy em, em có phải kẻ vô ơn không khi bây giờ lại chọn cái chết thay vì sống tiếp và trả ơn anh? em đang hối hận, đáng lẽ ra em nên ôm anh nhiều hơn, ngửi mùi vai áo anh nhiều hơn. em sắp chết rồi, cũng không biết kiếp sau có gặp được anh hay không. em chỉ muốn nói cảm ơn, muốn nói em yêu bân."
dừng giữa đoạn, nhiên thuân khó khăn điều chỉnh nhịp thở, nước mắt rơi kéo dài xuống gối, ẩm ướt.
"cũng cảm ơn những đoá hoa hồng trắng của bân, thay em chăm sóc chúng nhé."
tú bân cảm nhận bàn tay siết chặt của em đang lỏng dần, bao nhiêu sợ hãi vừa kìm nén trong phút chốc vực lên sôi trào. bân gọi y tá, vừa để họ xem tình hình, vừa giữ lấy tay em, thủ thỉ bên tai: "có anh ở đây, sẽ không sao đâu thuân."
nhiên thuân rơi vào trạng thái hôn mê vì mất máu nhiều, những vết băng trên người em không thể giữ đủ máu để thuân tỉnh táo. bác sĩ vừa cấp cứu hồi sức cho em, vừa chỉ đạo đưa em lên xe điều đến bệnh viện tỉnh. tú bân nhìn theo, sợ hãi xen lẫn buồn bực, cậu không làm được gì hết.
"ai là người nhà của bệnh nhân?"
"tôi."
"cậu là anh trai nhiên thuân? thôi bỏ đi, cậu lên đây, cầm theo viện phí cùng nhiên thuân lên bệnh viện tỉnh."
tú bân lao lên xe cấp cứu, nhìn thuân nằm trên giường bệnh.
cuộc đời đối với em sao mà cay nghiệt quá. nhiên thuân sống và lớn lên như một cỗ máy móc. bân tưởng mình đã thay đổi em, nhưng nào có, trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết, thuân vẫn chọn nó. nhiên thuân sợ một mình, bân lo nếu em thật sự không qua khỏi, ai sẽ cùng em ở bên kia triền đời?
...
nhiên thuân còn sống, bân nghĩ vì em sợ cô đơn hơn sợ đau.
hiện tại nhiên thuân không thể đi, có lẽ cả đời này đều như vậy. hai chân em tàn phế, chỉ có thể ngồi trên xe lăn để di chuyển. tú bân thương em, dành dụm mua cho em một chiếc xe lăn bé xinh, thuân không nói gì, em chỉ cụp mắt xuống buồn rầu.
sau khi xuất viện, tú bân đưa em về nhà sống cùng cậu và mẹ. nhiên thuân cũng vẫn không nói gì, ánh mắt cứ đau đáu nhìn vào khoảng không, vô hồn.
"tú bân, em xin lỗi."
một ngày, thuân xin lỗi bân trên chục lần như thế.
những lúc như vậy, bân lại đến cạnh bế thuân ngồi trên giường, nhẹ nhàng xoa hai má lạnh băng, gượng cười nói với em:
"không sao cả, thuân, em không có lỗi."
thường thì thuân sẽ khóc, khóc mà không phát ra những tiếng nấc ở cổ. bân chỉ cảm nhận những giọt nước mắt thấm đẫm vào vai, có ngày ẩm ướt, có đêm ngập ngụa. bân còn tưởng mình đang bơi trong nước mắt của thuân, bơi trong dòng sông ấm trào ra từ hai hốc mắt đỏ hoe, trũng sâu.
trước đây tú bân thích khen và hôn lên đôi mắt của thuân, chúng cứ lấp lánh và tròn xoe một cách ngây thơ, giống như nai con nhỏ bé trong rừng. bây giờ tú bân vẫn yêu sao hai hòn bi tròn trịa ấy, nhưng chúng ngây thơ theo một cách vô hồn, và cũng chẳng biết từ khi nào mà vẻ lấp lánh bao phủ hai con ngươi ấy bị trò đời lấy đi.
thuân không mù, nhưng em cứ nhìn mãi vào thời gian mà không buồn chớp mắt. bân không thể đong đếm và thâm nhập vào suy nghĩ của thuân bằng đôi mắt ấy nữa.
__
rồi tú bân thi đại học, cậu trở lại thành phố xa hoa, nơi người chảy qua nhau như nước chạy lướt qua những kẽ ngón tay.
ngoài những lúc cặm cụi bên sách vở và con chữ, bân hay ngồi trên bàn học với cuốn sổ vẽ, nghiêm túc phác hoạ hình ảnh thân thuộc của thuân. và ngoài những lúc bên sách vở và sổ vẽ, bân nhục nhã nghe chủ trọ mắng để dùng điện thoại gọi về nhà lần thứ n trong ngày.
thôi tú bân từng suy nghĩ về tương lai mình trước khi gặp thuân. cậu nghĩ mình sẽ gây dựng cơ ngơi, xây nhà xây cửa, cưới vợ hiền và đẻ con ngoan. nhưng bây giờ, đứng trước một nhiên thuân sợ hãi thế giới, tú bân xé rách những trang giấy về tương lai kia, muốn viết lên một hình hài mới cho ngày mai của mình.
ngày mai của anh là em, thôi nhiên thuân.
__
ngõ nhỏ nhà bân xôn xao về tin đồn dạo gần đây: thôi tú bân thi đỗ đại học lại bỏ về quê muốn lấy một thằng con trai.
nhà hàng đã mấy ngày đóng cửa, nhiên thuân ngồi xe lăn đằng sau tú bân, lặng lẽ nhìn hai người to tiếng qua lại.
"mẹ nghĩ cứ để con và thuân như vậy cũng không sao, chán rồi sẽ cho con lấy vợ. nhưng con đòi cưới con trai? đây là bệnh đó bân, bệnh đó!"
"con không bệnh! con yêu nhiên thuân, dù thế nào đi nữa con cũng chỉ lấy em ấy làm người nhà."
bà thôi nhìn thuân, hai mắt rưng rưng đỏ au, giọng bà run run, hạ tông giọng nói với thuân.
"nhiên thuân, con khuyên thằng bân đi. nể tình bác chăm sóc con ở đây, con khuyên nó bỏ nhau đi con."
"...xin lỗi bác."- nhiên thuân nhìn sang chỗ khác, ngập ngừng.
"mẹ nghe thấy chưa? chúng con là thương nhau, con không để ý người ta nói gì nghĩ gì, con chỉ cần em ấy."
"nhưng mẹ để ý! con muốn mẹ sống trong nhục nhã vì có một thằng con trai đồng tính à!"
tú bân khó khăn thở hắt ra một hơi, quay người bế nhiên thuân ra khỏi nhà, bỏ lại đằng sau tiếng gọi xé ruột của bà thôi.
__
sau những ngôi nhà chen chúc trong con ngõ chật hẹp, tú bân đặt nhiên thuân dựa trong lòng mình. ngồi trên triền đồi xanh rì, bân hít hà hương thơm từ tóc em cùng với những cơn gió nhẹ.
đồi cao tựa như con thác xanh sừng sững vươn lên giữa những ngôi nhà tí hon. mặt trời chao đảo trên đỉnh đầu, tựa hồ có thể rơi xuống ngay đầu người. trời xanh một màu ảm đạm, mang theo hương sắc nhạt nhẽo với những đám mây trắng lủng lẳng đi lại một cách chán nản. con ngõ rơi vào tiếng trời im ắng, mặt trời ban trưa đã khẽ đuổi khéo người dân trở về nhà. những cánh cửa xanh đỏ che giấu bên trong mình những số phận riêng biệt, bí ẩn.
tú bân cảm nhận thời gian thoải mái xuyên qua con người, hạnh phúc cứ trào dâng mỗi ngày khi được nhìn thấy mái đầu đen nhánh dưới cằm mình.
"thuân có sợ không?"
"em không."
"thuân thật sự đã lớn rồi đó, không còn sợ sệt nữa rồi." -cậu trêu chọc thuân, tay véo đôi má khô cằn của em.
"em lớn hơn bân đấy. với lại..chưa từng có ai vì em mà làm nhiều điều như thế. có bân bên cạnh, cái gì em cũng không sợ."
nhiên thuân nhìn lên, hai mắt tròn xoe nhìn cậu mỉm cười, bàn tay nhỏ tìm lấy tay bân đan chặt. bân âu yếm nhìn em, cảm xúc điều khiển cậu như một con rối mà vội vàng ôm chặt em, ghì lấy em trong vòng tay mình.
"nhiên thuân, lấy anh nhé."
__
"tú bân, anh định làm gì thế?"
"anh dọn đồ, rồi mình cùng đi."
"đi đâu?"
"trốn đời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro