part 3
"Được! Thế chốt chơi Truth or Dare nhá!" Mark nói xong lấy chai nước khoáng đã uống hết ra đặt lên bàn và bắt đầu xoay. Được vài vòng, cái chai dừng lại chỉ vào Jaemin. Vì Mark là người xoay chai nên anh được phép hỏi câu hỏi đầu tiên.
"Hừm Jaemin à, Jaemin thì biết hỏi gì bây giờ nhỉ? À rồi. Na Jaemin, em đã bao giờ cảm thấy cô đơn vì ở phòng riêng trong ký túc xá chưa?"
Nghe xong câu hỏi, Haechan ngay lập tức la lên "Anh làm cái gì đấy hả Markeu Lee? Ai đời lại đi hỏi một câu hỏi không thể nào nhạt nhẽo hơn được thế????"
Jaemin lườm Haechan. Ngay lập tức Haechan chuyển sang chế độ mắt long lanh, chớp liên tục ngây thơ vô số tội của mình. Jaemin quay lại, ra chiều suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Chưa bao giờ. Ở một mình rất vui. Đáng lẽ mình nên làm như thế này từ lâu rồi mới phải."
Nghe xong câu trả lời, Jisung - ex roomate của Jaemin - quay sang nhìn Jaemin với một ánh mắt như thể bị phản bội. Hyung à hoá ra bao lâu nay anh luôn bảo yêu Jisungie nhất chỉ là giả dối thôi ư. Jaemin nhún vai, tỏ vẻ anh đây không biết gì rồi vui vẻ nói: "Đến lượt em phải không? Em xoay chai đây nhé!"
Cái chai tiếp tục quay vòng vòng rồi dừng lại ở Haechan. A ha cơ hội trả thù đây rồi. Chẳng chờ Haechan kịp phản ứng, Jaemin thẳng thắn đi luôn vào vấn đề: "Haechan cậu chỉ hay tỏ vẻ thế thôi chứ thực ra rất thích Mark hyung phải không?"
Haechan kêu lên "Cậu bị điên à" rồi quay sang nhìn Mark. Mark cũng quay lại nhìn Haechan, trong mắt như chứa đựng một sự mong chờ nào đó. Haechan chỉ biết kêu "Urgh" một cách bất lực, nhấc chén soju lên uống cạn rồi nhìn Jaemin và nói "Cậu chờ đấy". Jaemin vui vẻ đáp lại "Sao hôm nay Haechanie của chúng ta lại ngại ngùng thế này, thật không giống cậu chút nào cả. Để tớ quay hộ vòng tiếp theo cho nha."
"Không được! Của tớ". Haechan mạnh mẽ nhấc chai nước rỗng lên rồi đặt thật mạnh xuống bàn, dồn hết lực vào để xoay nó. Cái chai lần này xoay lâu hơn một lúc rồi dừng lại, chỉ vào Jisung.
Mải cười nói vui vẻ hóng hớt nãy giờ, bây giờ tới lượt mình, không biết mấy ông anh này sẽ làm cái gì đây. Jisung nghĩ trong đầu. Ngay khi cái chai dừng lại, cả bọn Dream hú hét ầm ĩ, trừ Jisung và Renjun (Đúng vậy, cả Renjun nữa dù chính anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phải lo lắng thay phần Jisung nữa, có liên quan gì đến mình đâu trời). Cuối cùng cũng đến nhân vật chính của buổi tối hôm nay. Haechan vui vẻ ồn ào nhất:
"Ôi Jisungie Jisungie. Riêng Jisungie thì phải nghĩ câu hỏi thật kỹ mới được."
Renjun nuốt nước bọt một cái ực. Thật lòng Renjun cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế này, hỏi Jisung cơ mà có phải hỏi mình đâu. À phải rồi, hẳn là Renjun chỉ đang lo Jisung ngốc sẽ bị phạt uống rượu mà thôi, hẳn là như vậy, không thể còn lí do nào khác được. Renjun quay sang bên cạnh nhìn Jisung trước khi quay lại nghe Haechan đặt câu hỏi:
"Jisung, anh biết em chưa từng yêu bao giờ. Nhưng chắc chắn em đã từng thích ai đó rồi phải không? Hãy nói thật đi!"
Renjun lại quay sang nhìn Jisung, trong lòng cũng khá tò mò về câu trả lời. Từ khi cái chai chỉ về mình, Jisung chẳng dám nhìn Renjun lấy một lần. Nhưng bằng cách nào đó Renjun vẫn cảm nhận được Jisung rất muốn nhìn mình nhưng không dám. Jisung suy nghĩ một lúc, chẳng nói lời nào mà chỉ nhấc chén soju lên uống cạn trong một ngụm.
"Ơ ơ kiểu gì đấy? Tại sao lại nhạt nhẽo hơn cả Mark Lee thế!!" Haechan nói. Jisung tỉnh bơ trả lời: "Đây là bí mật, dù em biết thừa Haechan hyung có đáp án rồi. Đưa chai đây đến lượt em." Jeno nãy giờ ngồi im bỗng dưng lên tiếng: "Không! Vẫn là lượt của Haechanie vì em không trả lời câu hỏi!". Đúng vậy, đúng vậy, Dream lại nhao nhao lên.
"Ơ nhưng ban nãy Haechan hyung có trả lời câu hỏi của Jaemin hyung đâu, sao anh ấy vẫn được xoay."
"Luật mới. Luật là luật không cãi, chấp nhận đi. Vì hôm nay cậu là nhân vật chính nên phải đặc biệt hơn." Chenle cười. Jisung chỉ phụng phịu bĩu môi. Cậu biết dù có nói như nào cũng không cãi lại được mấy ông anh còn trẻ con hơn cả mình này được nên đành bỏ cuộc. Renjun đưa tay phải lên bẹo má Jisung an ủi. Từ lúc bắt đầu đến giờ, có hai bàn tay dưới gầm bàn vẫn đang đan vào nhau, chưa một lần thả ra, dù có bất tiện đến mấy.
"Lại đến Jisung nè." Haechan chả biết đã bí mật xoay cái chai tự bao giờ, ngay lập tức hỏi: "Jisung, tại sao đợt trước em lại khăng khăng đòi phải ở cùng phòng Renjun?"
"Haechan hyunggggggggg." Jisung kéo dài giọng hết cỡ, nửa nhõng nhẽo nửa như muốn cầu xin anh đừng nói gì nữa. Renjun lúc này mới lên tiếng trả lời thay đứa nhóc đã đỏ bừng mặt ngồi cạnh:
"Có gì đâu mà lạ. Vì tớ được ở căn phòng to nhất này, vì Jisung thích mấy thứ đồ ăn vặt Trung Quốc của tớ này, và vì bọn tớ đều thích nói chuyện về vũ trụ, thế thôi."
Jisung quay sang gật gật đầu nhìn Renjun thầm cảm ơn dù mặt vẫn chưa hết đỏ, rồi nhìn Haechan như thể năn nỉ rằng vậy thui nha anh đừng hỏi gì nữa mà. Nhưng Haechan nào có thể cho qua dễ dàng như vậy. Cậu nói: "Ừm tớ biết, nhưng mà tớ thích nghe chính Jisung nói cơ hehe."
Jisung nhăn mặt, suy nghĩ một lúc rồi lại đưa chén lên uống sạch, trong lòng thầm hứa từ nay sẽ không bao giờ làm hộ mỗi khi anh Haechan nhờ gì nữa. Còn Renjun thì chẳng hiểu gì cả. Câu hỏi này thì có gì khó đâu mà Jisung lại không trả lời được nhỉ.
Dream cứ tiếp tục chơi như vậy thêm gần 2 tiếng nữa. Hầu như ai cũng đều bị phạt uống rượu ít nhất một lần. Không biết thế lực thần bí nào điều khiển đã khiến cái chai dừng lại ở Jisung nhiều nhất, phải xấp xỉ đến hơn 10 lần. Những câu hỏi do bộ ba Haechan, Jaemin, Chenle đặt ra, Jisung đều lựa chọn không trả lời mà chỉ uống. Còn Mark và Jeno, đương nhiên là cả Renjun hyung yêu dấu nữa, hỏi nhẹ nhàng hơn nên Jisung trả lời gần hết, chỉ trừ một vài câu quá khó.
Kết quả là Jisung bây giờ say mèm nhất cả đám. Renjun khẽ thở dài. Bao nhiêu công sức đỡ rượu suốt cả bữa tối giờ đổ sông đổ bể hết. Nhưng Renjun không nỡ giận. Jisung lúc say thực ra rất đáng yêu. Cậu cứ nói những lời sến vô cùng. Nào là "Từ trước đến nay các anh là những người bạn duy nhất của em." Rồi đến tỏ tình với từng người một: "Em yêu tất cả mọi người. Mark hyung, Renjun hyung, cả Haechan hyung, Jeno hyung, Jaemin hyung và Chenle nữa, thực sự rất yêu mọi người." Không ngờ Jisung khi say lại bám người đến thế. Jisung chạy đến nũng nịu, ôm ấp tất cả mọi người. Thậm chí Jeno còn quay được video Jisung hôn bàn chân mình. Sáng mai dậy mà xem được chắc chắn Jisung sẽ không còn mặt mũi nào nữa mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro