~ᴄʜươɴɢ 𝟷: Áɴʜ ᴍắᴛ ʟᴜôɴ ʜướɴɢ ᴠề ᴍộᴛ ɴɢườɪ
Cổng trường cấp 3 thời kì đầu năm học kì 2 đã rất nhộn nhịp. Sân trường chỉ còn lại cái nắng nhẹ nhàng, vài chiếc lá cuối mùa đông rơi trên bậc thềm cũ kỹ. Mọi thứ dường như vẫn yên ả như cái cách Uyên sống suốt mười một năm học vừa qua ,trầm lặng, nhẹ nhàng, và dường như luôn thu mình lại với thế giới này.
Lớp học 12A1 vẫn đông đúc và đầy tiếng cười đùa, bàn ghế chẳng thay đổi, nhưng trái tim của Uyên thì khác.
Nó đang cất giữ một bí mật thầm kín
Một bí mật mang tên Duy ... chàng trai ngồi bàn đầu dãy gần cửa sổ, còn cô thì ngồi cuối lớp.
Duy là một học sinh khá đặc biệt không phải vì cậu hay được cô giáo yêu quý mà vì cậu là một người khá quậy nhưng lại học giỏi được rất nhiều bạn nữ tronh lớp quý mến . Cậu thậm chí nổi tiếng đến mức học sinh lớp khác cũng biết mặt.Một kiểu khác biệt khiến người ta vừa e dè, vừa không thể rời mắt.
Cậu thường hay đi học muộn, sơ mi không bao giờ thẳng tắp, balo chỉ đeo một quai. Điểm số cao ngất nhưng chưa bao giờ phát biểu trên lớp. Lời nói đôi khi có phần bạo và xéo xắt, ngông nghênh và luôn luôn khiến giáo viên vừa bực vừa bó tay,mỗi lần cậu nói câu nào cả lớp đều cười phá lên.
Và Uyên cô gái nhỏ ngồi ở góc lớp, đã trộm nhìn cậu ấy… suốt một học kì 1
•
Buổi sáng đầu tiên của học kỳ hai. Không khí mát, có mùi nắng mới và chút mùi của bút bi, sách vở mới được đóng bìa. Uyên đến lớp sớm, như mọi lần, vì cô không muốn bước vào lớp khi tất cả ánh mắt đều đã quay về phía bảng.
Cô lặng lẽ mở vở, viết lại tiêu đề “Học kỳ II –Năm lớp 12”. Ngòi bút viết chậm, đều đặn, như nhịp thở của người không vội. Bỗng phía cửa có tiếng bước chân gấp, rồi một giọng trầm lười biếng vang lên:
“Giữ chỗ cho tôi à?”
Uyên ngẩng lên. Là Duy.
Cậu đứng đó, tay đút túi quần, môi nhếch thành một nụ cười như trêu chọc.
“Tôi… tôi chỉ… ngồi đây thôi mà.” – Uyên lúng túng.
“Vậy thì trùng hợp đấy.” –Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn cạnh cô, rồi nghiêng người nói nhỏ
“Tôi cũng hay ngồi đây ngủ gật.”
Uyên không biết nên phản ứng ra soa. Cô cúi đầu, tay siết chặt cuốn vở. Nhịp tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập nhanh khiến cô như sắp nghẹn thở. Không phải vì sợ mà là vì thứ cảm giác quen thuộc mỗi khi Duy xuất hiện gần cô.
Duy chẳng để tâm nữa. Cậu chống cằm, gác chân lên bàn, rồi lười hỏi:
“Này, học kỳ hai rồi, còn định im như tượng đá bao lâu nữa?”
Cô giật mình. Và nói:
— “Ý… ý cậu là…”
“Là em đấy, chiếc lá bé xíu bên khung cửa.”
Uyên chết lặng. Cậu ấy… để ý mình?
Duy liếc sang, nheo mắt cười – kiểu cười khiến cả lớp sợ một thì Uyên sợ mười.
“Tôi mà là cái bảng thì chắc em nhìn nát tôi mất.”
Uyên đỏ bừng mặt, cúi gằm không dám hé mặt lên. Trống vào tiết vang lên đúng lúc cô không biết nên bỏ chạy hay giả vờ ngất đi.Đầu cô như muốn nổ tung ra mất thôi.
Giờ ra chơi, lớp học bắt đầu náo nhiệt. Linh vừa mở chai nước mát lạnh vừa thì thào:
— “Mày dính nhau với Duy từ bao giờ thế hả? Ôi trời ơi! Hồi sáng tao thấy rõ ràng cậu ta ngồi cạnh mày, còn nói chuyện nữa?”
Uyên cắm mặt xuống hộp bút, lí nhí:
“Không có gì hết…”
"Không có gì mà đỏ mặt như cà chua vậy sao?
Linh cười khúc khích, rồi thì thầm:
“Tao thấy cậu ấy nhìn mày đấy. Không đùa đâu nha.”
Uyên lặng thinh, nhưng trong tim, cả bầu trời đang đổ ầm.
Cô biết rõ. Mình chỉ là một chiếc lá nhỏ. Nhưng dù nhỏ đến đâu, cô cũng đã vô thức nghiêng về ánh nắng đó suốt bao tháng qua – về một người như Duy, ngông nghênh và lạnh lùng, nhưng mang đến cho cô cảm giác gì đó rất... sống.
Tan học. Trời đổ mưa nhẹ.
Uyên đứng trước cổng, tay ôm cặp, loay hoay tìm dù trong cặp thì bất ngờ, một chiếc áo khoác bị ném lên đầu cô.
“Nhỏ quá, không thấy mưa à?”
Duy đứng bên cạnh, không che ô, chỉ đút tay vào túi, ánh mắt không vui cũng không buồn.
“Tôi... tôi không thấy…”
“Lần sau nhớ nhìn trời đi. Đừng chỉ biết nhìn người ta.”
Câu nói khiến Uyên chết lặng.
Cô quay sang. Nhưng Duy đã bước nhanh vào mưa, như thể chưa từng tồn tại câu nói nào, như thể cả cuộc gặp ấy chỉ là vô tình.
Chiếc áo khoác trên vai còn mùi gió và hương bạc hà nhè nhẹ.
Và ngay khoảnh khắc đó, Uyên biết rằng:
Học kỳ hai này sẽ không bình yên như lúc trước nữa.
Giống như tuổi thanh xuân của cô đã bắt đầu , một mùa xuân tươi đẹp và lấp lánh đã bắt đầu bung nở.Tất cả những khoảnh khắc nhỏ của tôi và cậu ấy đã gửi gắm vào bầu trời, vào câu chữ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro